Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

150. Jinyoung

Dành tặng @Jeonjirin21 . Vì lỡ viết truyện dài hơn dự kiến nên sẽ chị chia thành hai phần nhé :P

Mấy nàng xem cái teaser phim rồi đúng không :) 

- Tôi xin các anh, tôi sẽ trả tiền lại mà.

- Đã quá thời hạn rồi, ông đáng lẽ ra phải trả nợ cho chúng tôi từ tháng trước rồi. Chúng tôi quá dễ dãi khi để ông nợ lâu tới như vậy. 

- Nhưng tôi sắp kiếm đủ rồi, tôi chỉ cần vài ngày nữa thôi.

- Tôi không biết phải làm sao, ông thấy đấy, sếp lớn yêu cầu ông phải trả tiền hôm nay hoặc là lấy cả bàn tay của ông để trả nợ...

Người đàn ông run rẩy ngồi dưới sàn nhà lạnh cóng, sợ đến mức chân tay tự động rụt lại. Mấy gã tai to mặt lớn cầm gậy bóng chày, một gã cầm theo con dao lớn đến đáng sợ, mắt kẻ nào cũng nhìn ông như muốn băm vằm ông ra thành trăm mảnh. 

- Cho tôi xin, chỉ cần một vài ngày thôi...

- Ông tưởng chúng tôi là ngân hàng cho ông đến vay tiền rồi thôi chắc. Một khi ông đã vay tiền từ một băng đảng thì phải chịu trách nhiệm cho những việc mình đã cam kết. Như những gì mà ông đã ghi trong bản cam kết với sếp của chúng tôi, ông đã ghi rằng mình sẽ bị chặt tay...

Gã cầm con dao vuốt lấy lưỡi dao sắc, ánh mắt lóe lên trong bóng tối giống quỷ dữ hiện hồn. Hai gã lớn giữ lấy người ông lại, không cho phép ông di chuyển cho dù chỉ là một chút. Ông cố dãy người nhưng không thể, và gã cầm dao tiến gần đến ngay cạnh ông. Hắn đưa con dao lên cao, giữ chặt cánh tay ông và nhắm con dao vào cổ tay của ông.

- Xin mấy người, tôi cần bàn tay để kiếm tiền trả nợ cho mấy người... Tôi xin mấy người...

Người đàn ông kêu lên thảm thiết, nhưng con dao sắc lẹm vẫn sắp chặt đứt cánh tay của ông.

- Dừng!

Một người thanh niên nhìn trông có vẻ trẻ hơn người đàn ông kia, bước ra khỏi chiếc xe chỉnh lại chiếc áo vest hiệu Coppley nổi tiếng. Anh chàng lịch lãm mang theo nét đẹp cổ điển, ánh mắt tinh rãnh có chút nguy hiểm giấu trong bóng tối, như một chú mèo đen có đôi mắt nhạy lóe sáng rình mò.

- Ông nói rằng cần bàn tay để kiếm tiền trả nợ?

- Vâng đúng vậy, sếp lớn hãy để tôi kiếm tiền trả nợ cho sếp. Đừng lấy đi đôi tay của tôi.

- Cũng được, tôi sẽ để lại đôi tay cho ông kiếm tiền.

Một cái hất tay, người đàn ông được thả ra, ông sung sướng quỳ lạy người thanh niên trẻ tuổi kia, khóc nấc lên vì vui mừng. Người thanh niên nhếch mép cười, luồn tay vào bên trong áo, lôi ra một khẩu súng ngắn giảm thanh bắn thẳng vào chân của người đàn ông. Máu chảy ra lênh láng, người đàn ông gào rú một tiếng đau đớn, ôm lấy chân bị thương của mình khóc đến đỏ cả mắt.

- Ông dùng tay để kiếm sống thì không cần đến chân đúng không?

Người thanh niên quay gót, bước trở về xe của mình, cùng tùy tùng đằng sau không ngoảnh đầu lại bỏ mặc người đàn ông ngồi khóc trong vũng máu.

- Thằng chó Park Jinyoung!!! Mày sẽ phải trả giá.

Người thanh niên đứng lại, quay người nhìn kẻ đang nhuốm máu, cười khinh bỉ:

- Nếu muốn sống để kiếm thêm tiền thì ngậm miệng lại, không thì cái chân không phải lại thứ duy nhất của ông bị tôi bắn nát đâu.

***

Jinyoung là mafia của thế giới ngầm, băng đảng của anh thống trị của một vùng trời rộng lớn. Mọi địa bàn trong thành phố đều thuộc về anh, bất kì ai có nhu cầu làm việc hay mua đất đều phải đến hỏi ý kiến sếp lớn - Jinyoung. Họ sẽ phải làm một loạt các thỏa thuận, và nếu họ không làm đúng như trong thỏa thuận thì... theo đúng lời nói mà những tên mafia truyền cho nhau:

"Nợ trả bằng máu"

Bất kì ai không trả nợ đúng thời hạn, hoặc làm phật ý sếp lớn một chút thôi cũng sẽ lãnh đủ đòn của anh. Không may, bạn là kẻ xấu số vướng vào ông trùm mafia này...

Bạn mới chuyển vào sống trong thành phố vì bố bạn mới kiếm được việc làm ở trong thành phố này, và bạn là người thân duy nhất sống cùng ông. Bố mẹ bạn đã đường ai nấy đi, và mẹ bạn không muốn nuôi sống bạn nên bạn được bố dành yêu thương với mọi nỗ lực kiếm tiền của ông. Ông đã chịu cảnh thất nghiệp từ lâu, nhưng cuối cùng mọi thứ cũng đã ổn thỏa khi ông nhận được thư nhận việc.

- Con sẽ về tầm khoảng 5 giờ nhé bố, bữa tối sẽ hơi muộn một chút.

- Con không cần phải đi làm nữa đâu, bố đã có thể kiếm tiền rồi mà.

Bạn đã xin một công việc bồi bàn trong thành phố trong thời gian bố bạn đợi thư nhận việc, đó là cách bạn sống sót qua ngày, kiếm tiền nuôi cả mình và người bố thất nghiệp. Nhưng kể cả khi bố của bạn đã kiếm được việc làm, bạn vẫn muốn làm việc tiếp để có thể tự thân lập nghiệp, và nhỡ đâu công việc của bố không ổn thỏa như mong muốn, thì số tiền bạn kiếm được từ công việc của bạn sẽ giúp ích hơn nhiều.

- Con đã quen với công việc rồi, và kiếm thêm thu nhập cũng không hại gì đâu bố.

- Có phải con vẫn không an tâm việc bố có thể lại thất nghiệp đúng không?

- Con không lo việc đó, bố hãy cứ yên tâm làm việc đi. Con sẽ đi làm và rồi sau này kiếm một việc gì đó ổn định, lúc đó con có thể tự thân tự lập được mà bố sẽ không phải lo cho con nữa.

Bạn bước đến chỗ làm của mình, đeo tạp dề vào và phục vụ khách hàng. Tiệm ăn mới mở không lâu mà vẫn có rất nhiều khách, thức ăn ngon lại thân thiện với khách hàng, rất nhanh chóng tiệm đã có khách hàng quen rồi.

- __, phục vụ thức ăn cho bàn thứ 3.

Bạn làm việc vất vả và bận bịu tới mức không có thời gian để nghỉ ngơi. Đến tầm trưa khách hàng đến rất đông, đếm không xuể và các bàn đều chật kín người, nghĩa là bạn phải làm việc gấp đôi các ca khác. Bạn còn chưa kịp thở thì khách hàng khác lại bước vào.

- Bà chủ, tiền "bảo hiểm" của tôi đâu?

***

Một đám người mặc vest bước vào, đi đầu là một thanh niên đeo kính râm che kín đôi mắt của mình. Các vị khách khi nghe tiếng thanh niên cất lên vội vàng thanh toán tiền mà chạy đi hết, bà chủ tiệm ăn cũng sợ đến run người đứng nép một phía.

- Cậu Jinyoung, tôi mới mở quán chưa được bao lâu mà. Tôi sẽ trả tiền "bảo hiểm" cho cậu nhanh thôi.

- Đã là luật rồi thưa bà chủ, bất kì ai đặt chân lên địa bàn của tôi thì luôn phải trả tiền "bảo hiểm" trước. Bà nghĩ xem, ai sẽ bảo vệ mọi người nếu có chuyện gì xảy ra, không có tiền "bảo hiểm" thì chúng tôi sẽ phải phá nơi này.

Bà chủ thì quỳ lạy dưới chân chàng trai trẻ tuổi, còn chàng trai kia thì ra sức dọa nạt, hai tên đứng sau còn cầm theo súng ống trực chờ bắn phát đạn đầu tiên. Bạn không chịu nổi cái tình cảnh mạnh ức hiếp kẻ yếu này, ngay khi anh chàng kia chuẩn bị rút súng từ trong túi áo, bạn đứng ra chắn bà chủ.

- Giữa ban ngày ban mặt như này mà anh định phạm tội giết người sao?

- Cô bé à, tránh ra đi không thì viên đạn sẽ xuyên ngay qua đầu cô đấy.

- Anh chỉ cần bấm cò thôi là tôi sẽ báo cảnh sát.

Jinyoung nhếch mép, cởi bỏ kính râm ra, để lộ khuôn mặt với đường nét thanh thoát trông không giống một tên lưu manh một chút nào. Anh cúi người vừa với tầm mắt của bạn, nâng cằm của bạn lên bằng họng súng:

- Cô bé, đến cả cảnh sát cũng chẳng thể làm gì tôi. Thay vì đóng vai anh hùng, cô hãy tránh ra làm nhân vật quần chúng đi, lo cho mạng sống của mình trước tiên đi đã.

Bạn mặc dù bị đe dọa vẫn nhìn thẳng trừng trừng vào Jinyoung. Bạn rất cứng đầu, kể cả khủng bố có mang bom đặt trước mặt bạn cũng không lay động được gì từ bạn. Jinyoung cúi gần sát mặt bạn, chóp mũi của anh sượt nhẹ lên má bạn, họng súng vẫn lay lay dưới cằm của bạn.

- Hôm nay hãy cứ để cho tiệm ăn này làm việc. Tôi cho thời hạn đến cuối tuần, nếu bà chủ không đưa tiền "bảo hiểm" thì tôi sẽ cho người phá nát cái tiệm ăn này.

Jinyoung bỏ họng súng xuống, đút vào túi áo của anh, búng ngón tay gọi tùy tùng của mình đi ra, không quên quay lại nháy mắt với bạn:

- Tôi sẽ xử lí cô bé sau, hãy cứ cẩn thận đấy, đạn của tôi có thể bắn thẳng vào sọ của cô lúc nào không hay.

***

Cửa hàng bị phá hỏng nhiều, khách hàng cũng không muốn ăn sau khi băng đảng của Jinyoung phá nát cửa chính. Bạn phải ở lại sửa sang mọi thứ cùng bà chủ, đợi đến khi bà chủ an tĩnh lại thì mới về nhà. Một ngày dài trôi qua, bạn lo rằng tiền lương tháng này của mình không thể trả đúng thời hạn rồi. Bạn thở dài, nhìn về phía con đường đi tới nhà mình.

Trước cửa nhà bạn có 3 chiếc xe đen với biển hiệu mờ ám đằng sau cốp xe. Bạn ngờ ngợ rằng có gì đó không ổn, bạn chạy vào nhà và nhìn thấy đám người mặc vest đen đang ngồi xung quanh bố mình, mỗi gã đều cầm súng hoặc gậy lớn. Bố bạn ngồi giữa phòng khách, run rẩy nhìn về người ngồi phía đối diện mình.

- Bố, có chuyện gì xảy ra vậy?

- Cô bé? Cô là con gái của người đàn ông này sao?

Jinyoung ngồi đối diện bố bạn, nhâm nhi một cốc rượu vàng óng như nắng chiều, giọt rượu chảy xuống khóe miệng của anh, thấm vào bộ vest Coppley đắt tiền của anh.

- Anh đã làm gì với bố tôi?

- Nào nào, sao cô lại quy chụp tôi như thế, là bố của cô phá hỏng đơn hàng của tôi đấy chứ. Số thuốc phiện hôm nay đều chìm xuống đáy biển chỉ vì bố cô làm rơi chúng.

Thuốc phiện? Bạn ngơ ngác nhìn bố mình, bạn sợ đến ngây người, đầu óc không hoạt động minh mẫn như bình thường. Bố của bạn không dám nhìn thẳng vào mắt của bạn, chỉ biến cúi gằm mặt xuống.

- Ồ, bố cô không nói cho cô sao, công việc mà ông ấy đang nhận bây giờ chính là làm cho tôi, thuyên chuyển thuốc phiện sang các nước khác.

- Là sao? Chẳng phải bố nói bố nhận được vào văn phòng kế toán sao?

- Kế toán hả, à cũng đúng, ông ấy phải đếm số thuốc phiện phải thuyên chuyển mà. Nhưng cô thấy đấy, tối nay có đúng 7 thùng thuốc phiện và cả 7 thùng đều rơi xuống đáy biển. Cô nói xem, khách hàng của tôi rất phật lòng và yêu cầu bồi thường, tôi nên bồi thường thứ gì cho thỏa đáng, cánh tay hay là chân của bố cô nhỉ?

Jinyoung búng tay, hai gã lớn giữ chặt người bố bạn lại, gã khác cầm lấy con dao lớn nhằm vào cổ tay của bố bạn. Bạn chạy lại giữ lấy tay của hắn, nhưng lại bị hắn đẩy ra một phía khác. Bạn hét và đạp chân loạn xạ lên, bạn không muốn nhìn thấy bố mình đổ máu...

- Thế nào, bé cưng... Em định làm gì nào, tôi nói rồi đừng làm anh hùng nữa, hãy trở thành nhân vật qua đường thôi, mặc kệ chuyện đời xảy ra việc gì thì cũng đừng rước họa vào thân.

Bạn mím chặt môi ngăn không cho nước mắt rơi xuống, túm lấy vạt áo của Jinyoung cầu xin:

- Anh chặt tay tôi đi cũng được, hay bắn chết tôi hay làm gì tôi cũng được, chỉ xin anh đừng làm hại bố tôi. Tôi không thể sống nhìn ông ấy chịu khổ được.

- Em sẽ làm bất kì điều gì để cứu bố em sao?

- Vâng, bất kì điều gì, xin anh hãy cho bố tôi một đường sống.

- Vậy thì - Jinyoung hất tay, cho gã cầm dao kia ngừng hành động. - Bé cưng, em sẽ phải bán thân mình cho anh, bắt đầu từ ngày hôm nay em sẽ không được gặp lại bố mình thêm một lần nào nữa. Từ nay trở đi, em thuộc về anh.

- To be continued -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com