163. Jackson
Ngoài lề: Trong profile của mình có dẫn kèm link đến playlist cày view cho "You Are", ngoài ra cũng có rất nhiều page đã làm playlist thì các bạn hãy nhấp vào đó và tích cực tăng view cho trai nhà. Mình ưu tiên cho playlist của các page vì playlist của mình hơi ngắn, không có đủ thời gian để add nên mình chỉ để hơn 60 bài trong đó, sau này sẽ cho thêm.
Các bạn log out tài khoản youtube, hoặc tốt hơn hết là dùng tab ẩn danh. Bạn nào dùng điện thoại thì tốt nhất dùng google trên máy, dùng app đã đăng ký tài khoản sẽ không tính view. Sau đó các bạn mới bấm vào playlist và để chế độ loop nhé. Cày nhiệt tình vào nha!!!

"I don't need anything but you"
- Dừng! Một điểm cho bên đỏ!
- Dừng! Một điểm nữa cho bên đỏ!
...
Jackson tháo chiếc mũ bảo hộ của mình xuống, cầm lấy cái khăn lau đi vệt mồ hôi trên trán. Anh nhìn lên bảng điểm, chỉ còn cách đối phương 1 điểm nữa thôi là anh sẽ giành chiến thắng. Giây phút này không thể lơ là được, niềm tin của mọi người đang đặt lên trên vai anh, anh không thể để chính mình thất bại được.
Uống một ngụm nước, vứt chai nước qua một bên và lại đội mũ lên đầu, cầm kiếm thương bước lên sàn thi đấu thêm một lần nữa. Anh quan sát đối thủ, để ý từng hành động cử chỉ nhỏ của đối phương, dò xét bước tiếp theo sẽ là gì. Đối phương bất ngờ phản công, anh nhanh chóng né sang một bên tránh bị chạm vào người, đồng thời đưa kiếm thương của mình lên bộ giáp của đối thủ.
Giây phút ấy tất cả đều vỡ òa trong hân hoan và hạnh phúc...
Tuyển thủ đấu kiếm xuất sắc người Hồng Kông giành chiến thắng cuộc thi đấu kiếm quốc tế, vinh dự và niềm tự hào giành cho đất nước chính là niềm hạnh phúc lớn lao của anh và của tất cả mọi người. Huấn luyện viên, thành viên trong đội nhảy nhót trong sung sướng, trong khi anh vẫn đứng trên sàn thi đấu, bắt tay giao hữu với đôi phương của mình, rồi sau đó giơ cao mũ bảo hộ lên không trung, miêng mở một nụ cười rạng rỡ.
- JACKSON! JACKSON! JACKSON!
Khán đài vang vọng tên anh, những người đồng hành cùng anh trong giải đấu hô to tên anh, reo hò khi anh nhận huy chương vàng và cúp danh dự trên đỉnh đài vinh quang. Tối nay, tên của anh sẽ đứng trên hàng những vận động viên sáng giá nhất nước nhà.
***
- __, anh về rồi đây.
Jackson bước về nhà, trên tay là một túi lỉnh kỉnh các thứ linh tinh, tay vẫn còn đang ôm cúp và huy chương, miệng đã cười tươi khi bước vào nhà. Bạn chạy ra, ôm chầm lấy cổ anh, thơm thật kêu lên má anh và rồi xách hộ anh mấy thứ vào nhà.
- Anh bê được mà...
- Rơi đồ liên tục mà kêu bê được? Để em giúp cho.
Bạn đặt túi đồ nặng trịch của anh sang một bên, lục túi đồ lấy ra những bộ quần áo bẩn bỏ hết vào máy giặt, sau đó để túi đồ sang một bên tí nữa giặt cho bớt mùi, cầm lấy đôi giày của anh lau qua lớp bụi. Bạn làm rất trơn tru và nhanh gọn, như thể đã làm thế rất nhiều năm rồi.
- Em có thể thành chuyên gia cho việc này luôn được ấy nhỉ.
- Thói quen rồi, làm nhiều sẽ như thế thôi mà.
Bạn đặt đồ của Jackson xong xuôi, bước vào bếp tắt nồi canh cá chua đang nấu, múc nó ra một cái bát. Jackson tắm rửa xong ngửi thấy mùi thơm liền lon ton bước đến, ôm lấy người bạn mà thủ thỉ:
- __, anh đói (~0~)
- Đây đây, em nấu xong rồi. Anh ngồi xuống đi em xới cơm cho.
Jackson siết chặt người bạn một chút, thơm má bạn hai lần rồi dụi dụi đầu anh lên vai bạn, sau đó mới ngồi xuống xếp bàn ăn và tiện tay xới luôn cho bạn một bát cơm đầy. Jackson còn gắp cho bạn một miếng thịt chua ngọt lên bát, anh cười ăn uống ngon miệng mà kể chuyện sang nước ngoài thi đấu không ngớt.
- Vậy đối thủ của anh có đẹp trai không?
- Này, em có người yêu đây rồi mà còn quan tâm đến người khác à?
- Thì em hỏi anh ta có đẹp trai không thôi mà?
Jackson nhớ lại anh chàng đối thủ của mình, người Thụy Điển mái tóc vàng mắt xanh lục, răng khểnh khi cười rồi còn cao nữa. Riêng cái vụ chiều cao là anh không ưa gì rồi.
- Xấu lắm, xấu hơn anh nhiều.
Bạn bĩu môi nhưng không nói gì. Bạn biết thừa anh chàng nước ngoài kia trông thế nào, bạn xem truyền hình trực tiếp giải đấu kiếm của anh trên TV rồi, bạn cũng vỡ òa trong hạnh phúc khi mà anh thắng, nhìn vẫn tia trộm mặt đối thủ của anh một tí. Người Tây bao giờ cũng đẹp, nhưng mà không đáng yêu bằng Jackson của bạn được.
- Mà anh như thế này có sợ bụng béo ra không nhỉ?
Jackson ăn xong một bát cơm, vỗ vỗ cái bụng của mình. Từ khi sang nước ngoài được chiêu đãi nhiều món, múi của anh đều chảy đi rồi, vẫn còn rắn chắc nhưng không lộ rõ phân múi nữa. Anh tự nhủ đáng lẽ ra phải luyện tập nhiều thêm.
- Béo thì có làm sao? Núc ních mỡ em thích hơn là bàn chà quần áo, mềm mềm mũm mĩm cấu véo thích hơn.
Bạn chan một bát canh đầy cho anh, gắp thêm miếng thịt cá lớn trong khi nói, không kịp nhìn biểu cảm "sốc đến không thể tin nổi" của Jackson khi nghe bạn. Béo béo mềm mĩm lại dễ cấu véo, ủa thế anh là đồ cho bạn chà đạp à?
Jackson cầm lấy điện thoại đang réo vang của mình, nhận cuộc gọi rồi húp nhanh bát canh, lấy áo khoác chuẩn bị đi đến phòng tập.
- Anh mới chỉ ăn một bát cơm thôi mà.
- Huấn luyện viên nói anh cần tập dượt thêm.
- À, vậy...
Nếu trong lúc vội, Jackson sẽ không bao giờ để ý giọng nói của bạn, nhưng lúc này đây anh lại giật mình, quay đầu nhìn biểu cảm của bạn bên mâm cơm. Bạn dọn bát của anh, nụ cười ban nãy giờ tắt mắt, bên khóe mắt có chút ươn ướt. Biểu cảm ấy trông thật buồn và cô đơn...
Anh muốn hỏi, nhưng sợ sẽ lại làm bạn buồn, nhưng bạn buồn vì điều gì?
***
Tập luyện xong, Jackson lại trở về nhà tắm rửa. Anh nhìn thấy bạn nằm trên ghế sofa, TV đang mở tập phát sóng lại trận đấu kiếm của anh. Bạn tay vẫn cầm điều khiển, người đã ngủ từ lúc nào không hay, khuôn mặt trông đến là bình yên. Anh hôn nhẹ lên trán bạn, vô tình lại đánh thức bạn dậy:
- Anh về rồi à? Để em hâm nóng lại thức ăn.
Bạn ngáp ngủ, lững thững bước dậy lê người đến bên gian bếp, lấy đồ ăn đã nguội lạnh đun nóng lại, bày lên mâm cơm. Jackson nhìn theo bóng dáng bạn, nhớ tới biểu cảm sáng nay. Anh có nên hỏi lúc này?
- __, em có điều gì buồn bực trong lòng sao?
- Anh hỏi gì kì vậy, em có gì buồn bực đâu. À có chuyện bà Lưu cứ vứt rác trước cửa nhà mình cũng có hơi bực một tí.
- Không, ý anh là, khi anh đi tập luyện, em trông có vẻ không vui...
Một giây im lặng là có vấn đề, hai người nhìn nhau không nói, môi bạn mím chặt lại như đang cố gắng ngăn cho điều gì đó bộc phát. Bạn thở dài, quay mặt đi:
- Đôi lúc em thấy cô đơn, anh luôn đi xa hay luyện tập, em thì đi làm rồi về nhà đều không thấy bóng dáng anh. Đừng hiểu lầm, em vẫn yêu anh, chỉ là em thấy buồn khi căn nhà trống trải và lạnh lẽo, như thể chỉ có một mình em sống trong căn nhà này vậy.
- __...
Jackson không biết điều này, vì những lần anh trở về nhà đều chỉ thấy bạn cười rất hạnh phúc, không ngờ rằng bạn luôn che giấu nỗi buồn của mình qua nụ cười để làm anh vui. Tối đó, hai người cũng ít tâm sự, Jackson vẫn ôm lấy bạn đi ngủ, nhưng cả hai đều chìm trong suy nghĩ của mình mà không hề nhắm mắt ngủ mơ.
***
Bẵng đi vài ngày, khi bạn vừa hoàn thành xong công việc của mình, cắm tai phone nghe đài khi một mình ngồi trên chuyến xe buýt vắng người. Đôi lúc cũng chẳng muốn nghe nhạc trong máy, nghe tiếng êm dịu của người phát thanh viên cũng làm cho người ta cảm thấy thư thái hơn.
- Tin tức nóng và mới nhất: Đang có tin tức rằng vận động viên mang lại niềm tự hào cho môn đấu kiếm Hồng Kông sắp có ý định giải nghệ. Thật không thể tin được khi có tin tức này xảy ra, chúng ta không biết rõ được điều này là chính xác hay không nhưng nếu đây là sự thật thì sẽ là tin tức giật gân nhất trong năm nay, đặc biệt là khi Jackson Wang lại là tuyển thủ tài năng nhất mà đất nước ta đã đào tạo.
Thư thái cái khỉ gì? Đau tim tới nhức nhối thì có. Bạn ngay lập tức bấm điện thoại gọi và số của anh, năm lần bảy lượt anh đều không nghe máy. Bạn run run tay tìm đến số của huấn luyện viên, mất mấy phút liền bạn mới tìm ra được số liên lạc.
- Alo, huấn luyện viên, tin tức là thật chứ?
- Cũng chưa nói được, Jackson nói là có ý định chứ chưa xác nhận, chúng tôi vẫn đang khuyên giải cậu ấy.
- Anh ấy đang ở đâu?
- Ở phòng tập, hiện giờ đang nói chuyện với các đồng nghiệp.
Bạn xuống bến đợi tiếp theo, gọi taxi và phóng đến phòng tập của Jackson. Cả phòng tập toàn nam nhân người bê bết mồ hôi, cầm kiếm thương tập trung luyện thi, còn bạn trang phục công sở giày cao gót chạy như điên vào phòng tìm kiếm Jackson.
- __, Jackson ở bên kia.
Một người bạn thân thiết của cả hai chỉ cho bạn Jackson đang ngồi bên kia phòng tập, tay đang cầm chiếc huy chương mà anh giành được từ giải đấu vừa qua. Bạn cầm túi xách, tháo giày cao gót vứt sang một bên cho đỡ vướng, chân trần bước thẳng đến chỗ Jackson.
- __? Em làm gì ở đây?
- Anh nghĩ gì vậy? Sao lại nói là có ý định giải nghệ, anh có bị ấm đầu không đó?
Chưa bao giờ anh thấy bạn nổi giận như vậy, ngày trước anh có chọc giận bạn thì cũng chỉ khiến bạn cau mày chứ không bao giờ bạn tức giận với anh. Thế nhưng ngay lúc này nhìn bạn trông thật đáng sợ, đầu có khi đã bốc hàng tầng khói xám nghi nghút đặc cả phòng tập rồi.
- Là vì em đúng không? Là vì em đã khiến anh không muốn theo đuổi ước mơ nữa sao? Jackson em xin lỗi, đừng vì em mà từ bỏ ước mơ của anh, anh đã khao khát được đấu kiếm như thế nào mà. Nếu em làm cản đường của anh thì em xin lỗi, em sẽ không thế nữa...
Bạn bật khóc, nước mắt giàn dụa trước mặt anh. Bạn không kiềm chế được vì bạn thấy có lỗi. Bạn biết Jackson đam mê như thế nào, con đường của anh thênh thang rộng mở, nhưng chỉ vì câu nói ích kỷ của bạn đã khiến anh đưa ra quyết định như vậy. Bạn yêu anh, và vì thế bạn muốn tương lai của anh tốt đẹp, bạn không hề muốn anh dập tắt ước mơ của mình, đặc biệt là do bạn khiến anh làm vậy.
Jackson ôm lấy bạn vỗ về, ngại ngùng nhìn đồng nghiệp của mình bụm miệng cười. Ai đời dỗ dành người yêu mình khóc trong phòng tập toàn nam nhân không. Nhưng khóe miệng Jackson vẫn nhếch lên, anh thấy bạn khóc lúc này trông đáng yêu thật.
- Nếu em thấy cô đơn thì chẳng phải khi anh giải nghệ sẽ có nhiều thời gian với em hơn sao?
- Nhưng ước mơ của anh... em không muốn... anh bỏ nó... lỗi của em...
Bạn nấc lên mấy tiếng, khóc nhiều quá khiến bạn bị nấc cục. Jackson cầm lấy chai nước đưa cho bạn uống, tay vỗ vỗ xoa xoa đầu bạn thật hiền:
- Nín nào, anh sẽ không giải nghệ nữa. Nhưng anh cũng sẽ cố gắng giành thời gian bên cạnh em, được chưa? Thôi nào, nín đi bé ngoan...
Bạn lau nước mắt, mặt đỏ bừng lên vì ngượng. Bây giờ nhận ra mình khóc không đúng lúc đúng nơi cũng thật xấu hổ, nhưng ai mà ngăn được việc khóc. Bạn cắn môi nhìn anh, tay đẩy đẩy anh ra:
- Toàn mồ hôi, mùi quá.
- Chẳng phải em đến tìm anh sao, còn mong chờ người anh thơm hơn nước hoa à? Lại đây anh ôm cái nữa nào.
- BIẾN THÁI, TRÁNH RA!!
Jackson cười tươi khi trêu đùa với bạn. Ý nghĩ giải nghệ là nhất thời, nhưng thật sự anh có thể làm nếu bạn muốn, vì anh chỉ cần có bạn thôi là đủ, kể cả ước mơ có đẹp thế nào, có bạn ở bên là có cả thế giới rồi.
"Anh không cần tất cả mọi thứ trên thế gian này khi đã có em, vì em chính là tất cả những gì mà anh cần"
"You are my everything"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com