Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

44. Mark (18+)

Cảnh báo: Chứa vài tình tiết kinh dị, cân nhắc trước khi xem.

Khi Mark là ma cà rồng...

- Định đi đâu?

Một giọng nói đói khát máu, bàn tay đỏ lừ chạm vào tay bạn. Bạn không thể chạy trốn khỏi hắn. Hắn còn nhanh hơn bất cứ phương tiện nào. Bạn không thể chạy trốn khỏi hắn. Hắn muốn uống cạn máu tươi của bạn.

***

Bạn là sinh viên năm thứ hai, đang trong chuyến kì nghỉ hè cùng với lớp của mình. Địa điểm các bạn chọn là một ngôi làng ở vùng ngoại ô thành phố. Khác với thông tin trên tờ du lịch miêu tả một cảnh quang xanh ngát đẹp đẽ, nơi đây chỉ thấy không khí u tịch chết chóc. Nhưng vì đã đăng kí ở đây rồi, các bạn cũng không còn cách nào khác ngoài ở đây một thời gian.

- Điều gì đã đưa các cô cậu đến đây.

- Chúng cháu đến đây nghỉ hè ạ.

Người phụ nữ bí ẩn là chủ nhà trọ của các bạn, dò xét từng người một rồi cảnh báo:

- Các cô cậu đi đâu thì đi, đừng có bén mảng đến tòa lâu đài ở mạn Bắc, cũng không được đi đâu vào ban đêm. Không thì đừng hối hận.

Bà phát cho mỗi người một chiếc chìa khóa gắn thêm vài củ tỏi, các bạn thấy hành động này hơi quái di, nhưng dù sao chắc cũng là tập tục của họ nên các bạn kệ.

- Cửa sẽ khóa chặt vào buổi tối. Đừng có nghĩ tới việc đi ra đi vào.

Bạn khó chịu trong người, lôi hộp thuốc trong túi áo của mình ra. Bạn đã sống với thuốc thang cả cuộc đời của mình, vì chứng thiếu máu trầm trọng. Nếu không có những đợt điều trị, có lẽ bạn đã không sống tới tận hôm nay.

- Chốc nữa lũ con trai sẽ đi thám hiểm. Cậu có muốn đi cùng không?

- Bọn họ định đi đâu giờ này?

Bạn nhìn ra ngoài cửa sổ phòng trọ của mình. Trời đã tối mịt, bạn lại nhớ đến lời cảnh cáo kia của chủ trọ.

- Tới lâu đài mạn Bắc. Nghe nói ở đó rất phù hợp với việc tham hiểm kinh dị đấy.

Cô bạn cùng phòng rít lên có vẻ thích thú. Bạn nhăn mặt lại.

- Bà chủ trọ đã nói với chúng ta là không được đến đó. Trời cũng muộn rồi mà.

- Cậu định sống bảo thủ như này tới bao giờ nữa hả __? Sống phiêu lưu một chút thôi, chỉ lần này thôi nhé! Lâu đài đó đã bị bỏ hoang từ lâu rồi, không sao đâu.

Bạn nghĩ thấy cũng đúng, việc sống nhờ thuốc thang đã khiến bạn thụ động quá nhiều, cho nên lần này nên bước ra khỏi vùng an toàn của bạn một chút, biết đâu đấy bạn lại có thêm tự tin cho bản thân mình. Bạn mang theo chai thuốc bên người, cùng cô bạn trốn ra bằng cửa sổ. Vì chủ trọ đã khóa chặt nên chỉ còn cách này để ra ngoài. Lạ thay, đến cửa sổ bên ngoài cũng treo một mớ dây tỏi... Phong tục ở đây thật lạ...

***

Chỉ có ba chiếc đèn pin, đoàn của các bạn chia nhau ra thành từng nhóm khám phá lâu đài bí ẩn ở mạn Bắc. Bạn rất thích những tòa lâu đài cổ, chúng mang một cảm giác sang trọng, quý phái của người xưa. Nhưng tòa lâu đài này trông rất đáng sợ, không những vậy lại có máu me khắp sàn. Bạn hít một hơi, cố gắng không để mình bị choáng váng.

- Minyoung đâu rồi?

Bạn nhìn lại xung quanh. Vừa rồi Minyoung còn bám tay bạn vì sợ nữa, sao bao giờ không thấy cô ấy đâu. Bạn ngước mắt lên nhìn một bức tranh trên tường. Một người đàn ông trong trang phục tầm thế kỉ 15 hay 16 gì đó, uy nghi lịch lãm cùng với vẻ đẹp tuyệt hảo, bên dưới ghi một dòng chữ: Bá tước Mark Tuan. Bạn trầm trồ, vì nếu người đàn ông này sống ở thế kỉ ngày nay, thể nào cũng trở thành đại mĩ nam thực thụ.

- AHHHHH!!

Tiếng hét từ đằng sau lưng vang vọng lại. Bạn quay người lại, nhìn thấy cô bạn Minyoung của mình nằm sóng xoài dưới sàn nhà lạnh lẽo. Cô gái trên gương mặt vẫn còn nét hoảng sợ, đầu bị vặn sang một bên, cả người ép khô trắng ởn không còn chút máu nào. Cả nhóm cô tụm lại với nhau, người khóc, người dáo dác nhìn khắp nơi.

- Bên kia, chiếu đèn pin sang kia.

Một cái bóng vụt qua, tránh tia đèn chiếu về phía mình. Bạn hoảng sợ, không biết nên làm gì lúc này.

- Chết tiệt, đèn sắp tắt rồi.

Nếu chiếc đèn kia tắt, mọi thứ sẽ càng trở nên đáng sợ hơn. Hơi thở của bạn dồn dập, bạn thấy mình sắp khuỵu xuống đến nơi rồi. Bỗng mọi người hét ầm lên, chàng trai cầm đèn pin đã bị con gì đó trong bóng tối kéo thẳng lên trên trần nhà. Tiếng la hét đau đớn rồi im bặt, chiếc đèn pin rơi xuống. Không ai dám tiến lên cả, bạn hít một hơi rồi chập chạm tiến đến chỗ đèn pin.

"Bộp..." - Cái đầu dính máu tươi, miệng há mắt trợn rơi ngay thẳng chiếc đèn pin. Bạn hét lên, lùi lại ra đằng sau. Nhưng đằng sau bạn, đã không có một bóng người nào. "Phụt" - ánh nến trong tòa lâu đài bật sáng trưng, mở ra trước mặt bạn một cảnh tượng hãi hùng.

Khắp nơi đều tràn ngập máu, đầu người một nơi, thân xác một nơi. Có cái xác còn nguyên máu, có cái thì đã bị hút cạn hết tất cả. Bạn di chân về phía sau, chạm ngay xác cô bạn cùng phòng của mình, khuôn mặt bị cào nát cùng đôi mắt đã bị móc ra, miệng há hốc, lưỡi đã bị cắn nửa.

Bạn khóc thét lên, rồi quay người lại tìm lối thoát. Bạn nhìn thấy hắn. Kẻ nhuốm thân mình đầy máu trên gương mặt đẹp đẽ của mình, kẻ có hai chiếc răng nanh dài đang liếm những giọt máu tanh nồng còn sót lại trên môi, kẻ còn đang nhìn bạn thèm thuồng... Kẻ mà bạn đã nhìn thấy trong tranh, bá tước Mark Tuan.

Bạn chạy về phía cửa, nhưng hắn nhanh hơn bạn nhiều.

- Định đi đâu?

Một giọng nói đói khát máu, bàn tay đỏ lừ chạm vào tay bạn. Bạn không thể chạy trốn khỏi hắn. Hắn còn nhanh hơn bất cứ phương tiện nào. Bạn không thể chạy trốn khỏi hắn. Hắn muốn uống cạn máu tươi của bạn.

Bàn tay với chiếc móng dài sắc nhọn của hắn nắm lấy tay bạn, những chiếc móng dài cắm vào da thịt khiến bạn hét lên đau đớn, máu bật ra thấm đẫm tay hắn. Bạn loạng choạng sắp ngã, hắn cầm lấy cổ bạn, vạch tóc, hàm răng nanh đặt kề bên cổ bạn chực cắn nát. Bạn nghĩ, thế là hết cuộc đời mình. Máu trên tay vẫn tuôn trào, bạn mất máu rồi ngất đi lúc nào không biết.

***

- Tỉnh chưa?

Bạn mở mắt, cảm giác nằng nặng ở tay, cả cơ thể cứ nhói lên xót buốt óc. Bạn nhận ra mình đang ở đâu, vừa rồi gặp nạn, và giờ tay bạn bị xích lại. Trong ánh nến mập mờ, bạn nhìn thấy kẻ đã giết chết bạn bè của mình. Sao hắn chưa thịt bạn?

- Đừng nghĩ ta không chén ngươi - Hắn nói, liếm răng nanh của mình một cách thèm thuồng. - Tại vì máu ngươi không trong sạch.

Bạn co rúm người lại, nhưng không ngừng thắc mắc. Hắn bước đến, ánh nến chiếu trên khuôn mặt trắng bệch của hắn, lạ thay lại đẹp tới lạ thường. Chiếc áo quý tộc kia bị lấm máu đỏ, có chỗ đen đặc lại, dưới ánh nến lại toát ra vẻ quyền uy cùng sự chết chóc đáng sợ. Hắn cầm lấy tay bạn, chỗ mà bị hắn đâm móng tay xuống, ấn nhẹ một cái. Bạn cắn răng chịu đau, máu bật ra qua các vết thương, chảy tong tỏng xuống nền nhà.

- Ngươi đã bị thuốc vấy bẩn, thật chán vì máu của ngươi khá quý hiếm. Ta sẽ thanh lọc cho ngươi, đến khi nào máu ngươi sạch trở lại...

Hắn ngừng một lúc, vén mái tóc của bạn ra đằng sau, kề răng nanh của hắn chạm nhẹ lên cổ bạn. Bạn run lên, cả người bất động. Hắn cười tà ác, cọ chiếc răng quanh cổ bạn.

-... ngươi sẽ làm món ăn của ta...

***

Hắn vứt sạch tất cả thuốc của bạn, bắt đầu quá trình làm sạch của hắn. Hắn cho bạn ăn rất nhiều thứ, ép bạn phải ăn bằng hết, bằng không hắn sẽ giết bạn chỉ với một ngón tay. Những thứ hắn đưa rất khó ăn, nhưng có lẽ hiệu nghiệm rất cao, bằng chứng là bao nhiêu năm cha mẹ chăm bẵm cho bạn mà không thêm tí thịt nào, vậy mà dưới tay hắn có vài ngày mà bạn đã béo tốt lên. Nghe chừng có vẻ hay ho nhưng bạn chỉ thấy khổ sở, vì sau mỗi lần chăm bẵm hắn lại kiểm tra một cách man rợ.

Hắn lấy ngón tay bấm mạnh vào mạch máu trên tay của bạn, rồi lấy một ống nhỏ cắm vào đó, truyền máu sang một âu sắt nhỏ. Bạn cảm nhận được từng giọt máu trong cơ thể mình đang bị rút cạn sạch, rồi nhìn máu đỏ đầy âu, mắt hoa hết cả lên. Cả về thể xác lẫn ý thức, bạn không làm chủ được nữa. Hắn lấy cho đến khi bạn lả người đi mới thôi.

Hắn chăm bẵm bạn như một con thú nhỏ bên mình. Hắn có kể cho bạn nghe việc bị biến thành con quỷ hút máu người như vậy, rồi việc săn bắt thú để thỏa mãn tính khát máu của mình. Đến khi đoàn người của bạn đến, hắn hút sạch toàn bộ máu của họ, và chỉ giữ lại bạn bên người mình, không phải vì lí do khử sạch máu bạn để uống.

- Ngươi giống người vợ trước đây của ta. - Hắn nói, mắt vẫn dán chặt vào âu sắt đỏ lòm chứa đầy máu của bạn.

- Rồi... sao? - Bạn thều thào.

- Ta hút cạn máu cô ấy.

Bạn lả người đi. Đúng là không nên hỏi hắn câu đó trong khi đáp án đã quá rõ ràng.

Hắn thả bạn ra, nhưng chỉ cho phép ở trong lâu đài. Hắn ngủ vào buổi sáng, thức vào ban đêm. Hắn cho bạn đi quanh lâu đài vì nó tốt cho sự lưu thông máu, đồng thời hắn coi bạn là túi thực phẩm di động của hắn lúc này. Chỉ cần bạn bước chân ra khỏi lâu đài dù chỉ có đúng 1cm, hắn cũng sẽ cho bạn một cú hất tay chảy máu đầm đìa.

Bạn không muốn ở bên cạnh hắn, vì những lần hắn rút cạn máu bạn đã khiến bạn nửa sống nửa chết rồi. Bạn cố gắng tìm cách nào đó đã thoát chết. Bạn tìm thấy một khúc gỗ còn nguyên trong lò sưởi, còn chưa cháy hết và còn chắc chắn. Bạn dùng một mảnh gương sắc, cạo một phần đầu cho thật nhọn.

***

Hắn tiếp tục rút cạn máu bạn, lần này là ở hai bên tay, vì máu bạn bắt đầu nhiều lên trông thấy. Trước mặt bạn, hắn uống cạn một âu sắt, không để sót một giọt máu nào. Cả khuôn miệng hắn đỏ lòm, răng nanh thấm màu máu tươi, lưỡi liếm lên bờ môi đỏ hồng.

- Muốn thử không? - Hắn hỏi.

Bạn lắc đầu, nhưng hắn không cho bạn sự lựa chọn. Hắn cúi đầu xuống người bạn, bóp miệng bắt bạn phải mở ra, hắn nhả một dòng máu tươi từ miệng mình xuống miệng bạn, rồi dùng môi hắn khóa chặt môi bạn lại, ép bạn phải nuốt. Bạn kinh hãi vì máu trong miệng, rồi đến lưỡi hắn chà xát vào trong, hút lẫy máu trong miệng, đùa giỡn với lưỡi của bạn. Răng nanh của hắn cắm vào môi bạn khiến nó bật máu, hắn lại hút chúng như không.

- Quá ngon. Bá tước Mark Tuan ta đây rất hài lòng về ngươi.

Hắn ngừng rút máu, cầm theo âu máu còn lại, để mặc bạn nằm trên sàn lạnh. Trời chuẩn bị sáng rồi.

***

Bạn lê lết tràn sàn, những bước đi nặng trịch với thân hình vừa bị hút cạn máu như vậy, không ít lần bạn ngã xuống. Bạn vẫn quyết tâm bước đến phòng của hắn với chiếc cọc đã được mài sắc của bạn. Hắn ngủ im lìm trong chiếc quan tài đựng đất của mình, một khi đã ngủ thì cũng không còn nhận thức được điều gì.

Bạn chật vật bước đến, nhìn hắn. Gương mặt đẹp đẽ của hắn nằm im không cử động, hắn còn không cần thở nữa. Mark là một ma cà rồng khát máu, nếu hắn còn sống thì chỉ còn gây hại, và bạn sẽ là người phải chịu khổ sở vì hắn. Bạn giơ cọc gỗ của mình lên, đâm thẳng vào trái tim hắn.

Hắn gào rú, gầm thét, mắt trợn lên, bàn tay sắc nhọn chọc thẳng vào tim bạn. Giây phút hắn chết đi thì bạn cũng đau đớn nhìn máu chảy tràn khắp tay hắn, rơi xuống nền nhà... Một cái kết đẫm máu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com