55. Bambam
Lời lảm nhảm: Thứ ba tuần sau sinh nhật cha nội này rồi :)))
Chiếc hộp thứ sáu được chuyển đến cho bạn. Bố bạn lần này còn gửi thêm một lời nhắn nhủ: "Cẩn thận với con robot này nhé, vì bố nối nhầm dây điện nên nó vài lúc hơi chập mạch một tí."
Bạn đọc xong lời nhắn mà không thấy an toàn một chút nào. Nối nhầm dây điện thế nhớ nó mà là quả bom nổ chậm thì sao? Bạn nhẹ nhàng đặt cái hộp lên bàn, nhìn xuống dòng chữ ghi trên hộp: "Robot thử nghiệm số 6: Kunpimook Bhuwakul Bambam".
- Sao tên gì mà dài loằng ngoằng khó nhớ vậy?
Bạn vừa nói sau câu đó, bên trong hộp đã phản ứng lại:
- Dễ nhớ mà! EASSSSSSSSSSSSSSSSSYYYYYYYYYY!!!
Bạn mở cái hộp ra. Bên trong là một cậu nhóc gầy, tóc phồng phồng màu __ (điều màu tóc bạn thích nhất của Bam vào đây), làm mặt xấu tay vung cao lên trời.
( Lí do tác giả không chọn màu tóc luôn là vì cha nội Bambam nhuộm nhiều quá hôm nay màu đen nhỡ ngày mai nhuộm màu vàng thì chết đứng :)) ).
Cậu nhóc lục đục trèo ra khỏi hộp, chân tay khua khoắng một hồi rồi mới đưa tay ra chào bạn:
- สวัสดีครับผม Kunpimook Bhuwakul Bambam ได้รับเกียรติให้ทำหน้าที่หลักของเธอ!
Bạn nghệt mặt ra. Con robot này đang nói tiếng người ngoài hành tinh nào vậy?
- Hả? - Bạn trả lời lại.
- สวัสดีครับผม Kupimook Bhuwakul Bambam ได้รับเกียรติให้ทำหน้าที่หลักของเธอ!
- Nói tiếng người đi mà.
Con robot thở dài ngao ngán một tiếng.
- Xin chào, tôi là Kunpimook Bhuwakul Bambam. Hân hạnh được phục vụ cô chủ! ( Google dịch hân hạnh tài trợ cho câu truyện này ^^).
- Sao không nói thế từ đầu đi có phải là dễ hiểu hơn không? Tự dưng nói tiếng người ngoài hành tinh làm gì.
- Đó không phải là tiếng người ngoài hành tinh đâu cô chủ.
- Thế đó là tiếng gì?
- Là tiếng Thái đó.
Bambam quay người lại, ưỡn cái mông của mình ra, chỉ vào dòng chữ nhỏ nhỏ trên cái quần của mình.
- Cô chủ thấy không? Made in Thailand đó.
Bạn bụm miệng cười. Bạn quên mất, bố bạn vừa mới sang công tác Thái Lan.
- Nhưng tên dài quá, làm sao mà nhớ được?
Bambam chống tay lên hông, tay còn lại để dưới cằm, mặt cúi xuống tỏ vẻ suy ngẫm sâu sắc. Mái tóc Bambam theo bay phất phơ vì quạt gió, nhìn trông đáng yêu, trái ngược lại mặt lại rất nghiêm túc nghĩ ngợi một hooif lâu. Có vẻ như con robot này không nghĩ ra được ý tưởng gì.
- Hay gọi là Bambam? - Bạn gợi ý. - Gọi thế dễ hơn.
- Được đó. Vậy cứ gọi là Bambam ha. - Bambam cười tươi, gãi đầu.
***
Bạn chạm nhẹ vào tay Bambam lắc lắc. Nhìn nó trông rất đáng yêu, nhưng vì cái chuyện "chập mạch" của nó thành ra khiến các hành động của nó nhìn trông rất buồn cười. Nó đang đứng nói chuyện với bạn rất bình thường thì tự dưng phát ra mấy cái tiếng động đến là kì lạ.
- Cô chủ, tôi muốn mặc cái này.
Bambam rất thích quần áo, bạn quan sát được điều này khi mà tủ đồ búp bê Ken của bạn bị nó lục ra. Bambam chạy nhảy linh tinh khắp nơi trong phòng của bạn vô tình tìm thẩy tủ quần áo búp bê cũ của bạn, và từ đó nó chỉ mặc quần áo từ tủ đồ đó thôi.
- Muốn mặc gì thì cứ mặc đi, của Bambam hết.
Bambam thích thú cầm lấy chiếc áo khoác đen đính mấy chi tiết vàng hoa lá các kiểu, khoác lên người rồi tạo dáng trước gương trang điểm của bạn.
- Áo bên trong không đẹp!
Bam cởi áo bên trong ra, lấy áo sơ mi khác để mặc vào. Trong lúc thay đồ giữa chừng, Bam còn gồng người lên để khoe "cơ bắp" của mình.
- Có múi gì đâu mà khoe.
Bạn bĩu môi, trêu chọc Bambam. Nó nhìn bạn, dỗi không nói gì, vẫn cứ đứng trước làm đủ mọi trò con bò. Bạn nhìn Bambam thử bao nhiêu cái áo khác nhau mà vẫn không vừa lòng, thấy chán chán cũng đi mò xem trong phòng còn có cái gì để làm không ngoài ngắm Bambam ra.
- Này Bam, thử mặc cái này xem.
Bam ngoái đầu lại nhìn bạn, méo mặt. Trên tay bạn là bộ váy bé xíu màu đỏ có cái tạp dề màu hồng khá là đáng yêu. Bạn nghĩ, với cái thân hình gầy như que tăm của Bambam ắt hẳn bộ đồ này nhìn trông rất dễ thương.
- Đó là của con gái mà cô chủ.
Bambam nhận cái váy từ tay bạn, mặt nhăn nhó khó chịu. Bạn chống tay lên bàn trang điểm, nhìn Bambam:
- Thử mặc bộ đồ này đi, nhìn đáng yêu mà.
- Nhưng mà tôi là con trai đó cô chủ.
- Thì cứ thử mặc thôi. Mặc xong sẽ dẫn Bambam mua đồ mới toanh luôn.
Chỉ cần nghe thấy thế, Bambam ngay tức tốc chạy ra một góc thay quần áo. Bạn che mắt lại đợi điều bất ngờ từ Bambam. Không biết nếu thằng bé mặc vào sẽ như thế nào đây.
- Kì quá trời ơi!
Bambam đứng trước gương, mặt biểu lộ những trạng thái kì quái, tay vung vẩy khắp nơi để loại bỏ cái cảm giác ngại ngùng. Nó dab một cái rồi quay ra nhìn bạn.
- Tôi học cái đó trên tivi đó cô chủ.
Bạn miễn bình luận. Quen với sự điên rồ của Bambam rồi nên bạn cũng chẳng thèm phản ứng theo hành động của nó.
- Bambam, thử nhảy hay làm gì đó dễ thương đi.
- Không đâu. Tôi đi cởi cái này ra đây.
- Không làm thì cô chủ không mua đồ cho nữa đâu.
Bạn thấy mình hơi ác khi bắt Bambam làm trò này, nhưng mà bạn không thể kiềm chế được việc nhìn Bambam nhảy nhót.
- Chỉ lần này thôi nhé.
Bam hít một hơi. Vì một tương lai được mặc quần áo đẹp, nó phải chịu lời sai khiến của bạn.
https://youtu.be/rcstpes4D10
Bambam nhảy xong ngượng tới mức không muốn ngẩng mặt lên. Còn bạn thì cầm máy quay cười khúc khích.
- Xóa nó đi mà!!!
Bambam cau có muốn bạn xóa video đi, nhưng bạn lắc đầu.
- Dễ thương mà Bambam
- Không thích bị gọi dễ thương đâu.
Bambam giận dỗi phồng mồm lên dỗi, bạn thấy thế vẫn chỉ nhìn Bambam kiểu đáng yêu quá mà thôi. Bạn lấy tay chọc chọc vào má Bambam vài cái.
- Tôi mà lớn hơn cô chủ tôi sẽ không tha cho cô chủ đâu.
Bạn ngâm nga khúc hát trong miệng, lè lưỡi trêu chọc Bambam.
- Còn lâu mới cao được nhé!
- Chắc chắn cao được luôn!!! - Bambam tuyên bố hùng hồn. Nó thực sự rất muốn cao hơn bạn.
Bạn cười thầm. Robot hạt đậu thì làm sao có chuyện cao như con người được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com