Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

77. Yugyeom (17+)

Tiếp nối số 70

- Ahh...

Chiếc túi xách bay ngang qua khu vườn nhắm trúng mục tiêu của nó. Yugyeom tay vẫn còn cầm điện thoại, ngơ ngác nhận nguyên cái túi xách vào mặt, chỉ kịp kêu lên một tiếng đau đớn, ngã ngửa người ra sau. Bạn túm lấy váy của mình, bước đến nhặt cái túi xách lên, vuốt lại mái tóc hơi rối và lườm Yugyeom.

Yugyeom xoa cái trán của mình, sau cú ném vừa rồi nó đã bắt đầu đỏ tấy lên. Anh vẫn cầm điện thoại, bỏ nó vào trong túi quần, rồi đứng dậy nhìn bạn. Có tiếng bước chân ở đằng sau lưng, tiếng hét vừa rồi của cậu gây không ít tò mò từ mấy vị quan khách. Yugyeom nhanh chóng kéo bạn sang một bên, vùi ra sau mấy cái cây che khuất tầm nhìn.

- Bỏ ra, việc gì chúng ta phải trốn.

Yugyeom nghiêm mặt lại, chỉ vào vết tấy đỏ trên trán. Giờ thì nó chẳng khác gì cục u trên đầu cả. Bạn cố nhịn cười, không muốn gây thêm sự chú ý cho mấy vị khách đằng sau. Để ý lại thì Yugyeom đang trực tiếp ôm lấy bạn, cả người bạn nhỏ gọn hẳn trong người anh. Bạn khẽ dịch chuyển người ra xa một chút, ngay lập tức Yugyeom lại ép chặt người bạn lại.

- Đứng yên, không thì bị phát hiện giờ.

- Chúng ta có làm gì sai đâu. Anh chỉ bị cục u trên đầu thôi mà. Cứ bảo anh ngã là được.

- Giải thích được với quan khách là một chuyện, giải thích với bố tôi lại là chuyện khác. Ông ấy không bao giờ tin việc một đứa đi đứng cẩn thận như tôi lại ngã sấp mặt xuống đất đâu. Cô muốn mất hết số tiền trong hợp đồng không?

Bạn im lặng, đợi cho mấy vị khách lai vãng gần hết rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Yugyeom giữ tay lên trán mình, chạm nhẹ vào chỗ đau nhói, rụt cả người lại. Anh kéo tay bạn, đi theo một lối cửa sau, gọi xe đến đi về nhà.

- Còn tiệc của bố anh?

- Tôi hay đi về giữa chừng như thế này, ông ấy cũng chẳng nói gì được đâu.

Bạn về nhà, cởi bỏ bộ trang phục rườm ra đi, bước vào nhà tắm tự thưởng cho mình một buổi tắm thư giãn đầu óc. Yugyeom cầm lấy túi bọc đá chườm lên cục u của mình, nhăn mặt lại nằm dài trên ghế sofa. Anh nhắm mắt, nhớ lại cái lúc ôm bạn ở trong vườn. Người bạn thật thơm, dùng thứ nước hoa Pháp mà mẹ anh mua tặng. Cả người bạn lúc đó nép hẳn vào người anh, không nhầm thì phần trước của bạn chạm hẳn trong lòng anh.

- Êm như gối ôm...

Yugyeom cười ngốc nghếch.

- Này, anh còn đau không?

Yugyeom mở mắt ra. Bạn với khuôn mặt còn đọng nước, mái tóc dài ướt xõa thả tự nhiên, đôi mắt nai tơ nhìn anh lo lắng. Yugyeom ngồi bật dậy, lúng túng nhìn bạn rồi lắc đầu.

- Đi lấy hộ tôi một túi đá khác đi. 

Bạn cầm lấy túi đá, đổ thêm mấy viên đá mới vào rồi mang cho Yugyeom. Bạn cố gắng chườm nhẹ, nhưng Yugyeom vẫn thấy đau, khẽ giật mình một tiếng kêu lên.

- Cô học võ hay sao mà ném kinh khủng như vậy. Thế này tôi làm sao vác mặt ra đường.

- Vậy ai gây sự với ai trước?

- Là cô ném túi xách vào tôi.

- Là anh lén chụp hình tôi... À cái điện thoại đâu rồi?

Bạn chợt nhớ ra là Yugyeom lúc đó chụp hình đúng khoảnh khắc váy bạn bị gió thổi lùa qua. Bạn thả túi đá xuống, đi tìm điện thoại của anh. Yugyeom bị ném túi đá ngay chỗ đau, nổi khùng đứng lên quạu lại.

- Thách cô tìm được, cũng chẳng giải mật khẩu được.

- Anh dám...

Bạn để ý trong túi quần của Yugyeom có gì đó cộm lên, chắc chắn là cái điện thoại. Bạn bước đến, đòi Yugyeom phải lấy điện thoại ra xóa bức ảnh đó đi. Nhưng Yugyeom chặn tay bạn lại, vật với bạn một hồi cứng đầu không chịu làm theo lời bạn nói. Mất đà, bạn vướng phải chân Yugyeom, đẩy cả hai người xuống ghế.

Yugyeom cảm nhận được hơi thở ấm nóng ở quanh cổ mình. Người bạn thấp hơn anh, ngã xuống vào lòng anh lại chỉ cao tới cổ, mặt đỏ ửng lên. Yugyeom lại thấy tay mình có gì đó mềm mềm. Anh bóp nhẹ tay...

- Đồ biến thái!!!

Yugyeom bị ăn quả đập thứ hai trong ngày, co rụt người lại ra sau, nhìn bạn ngơ ngác. Mặt bạn đã đỏ lựng lên như cà chua chín, hai tay ôm lấy ngực mình. Yugyeom nhìn xuống tay mình. Vật thể mềm mại mà anh chạm vào là... 

- E hèm, tôi... tôi đi ngủ đây...

Yugyeom đỏ hai bên tai, rút lẹ nhanh vào phòng ngủ. Bạn vẫn ôm ngực mình gọi với lại.

- Ê, anh đi đâu vậy?

- Cô điếc sao? Tôi đi ngủ thì vào phòng ngủ không thì vào đâu.

- Đấy là phòng tôi mà.

- Phòng ngủ của chúng ta...

***

Bạn khi cưới Yugyeom về, chưa bao giờ Yugyeom ở nhà với bạn. Chỉ có bạn ngủ một mình trong phòng, chưa bao giờ có ai ngủ ở bên cạnh cả. Thế nên khi Yugyeom hồn nhiên nói cái câu "Phòng ngủ của chúng ta" trước mặt bạn, bạn lại thấy ngượng. Yugyeom cũng ngại ngùng chả kém, lắp bắp sửa lại câu nói của mình.

- Ý tôi không phải thế... chúng ta là vợ chồng... à kết hôn... nên chung phòng ngủ... chỉ ngủ thôi.

Cả căn hộ chỉ có một phòng ngủ, tất nhiên vì hai bạn là vợ chồng nên chuyện này là bình thường, nhưng hai bạn kết hôn trên giấy tờ chứ không phải tình cảm, chuyện ngủ chung lại là vấn đề nan giải khác.

- Tôi ngủ một bên, cô ngủ một bên.

Yugyeom đặt lưng xuống, xoay người đối diện lưng về phía bạn, ngủ thu gọn về một góc. Bạn giờ mới nhận ra rằng Yugyeom to lớn tới mức nào, cả chiều dài của cái giường vừa gọn người anh không sai một li. 

- Cô có ngủ không hay lại đứng đấy cả đêm?

Bạn nằm xuống mép bên cạnh giường, cũng đối lưng lại với Yugyeom. Vì không quen có người ngủ cùng bên cạnh nên bạn chật vật khoảng một tiếng sau mới có thể chìm sâu vào giấc ngủ. Nhưng ngay lập tức bạn bị đánh thức bởi cánh tay ai đó ôm ngang người bạn.

 Yugyeom trong cơn mê ngủ của mình tưởng nhầm bạn là gối ôm, quàng chân quàng tay lên người bạn, túm chặt bạn trong lòng thoải mái. Bạn dường như đông cứng người lại, khẽ di chuyển người dịch ra, tháo vòng tay của Yugyeom sang một bên.

-  5 phút nữa thôi mẹ, để con ngủ thêm chút nữa.

Yugyeom khẽ mè nheo, bạn cố nín cười. Không ngờ một con người mặt lạnh biến thái ( :)) ) như Yugyeom lại có lúc nũng nịu y như một nhóc con thế này. Bạn khẽ quay đầu lại, nhìn nét biểu cảm của Yugyeom. Hơi thở đều đều chứng tỏ anh vẫn còn ngủ say, đôi môi khẽ mím chặt giống cậu nhóc sắp bị cướp mất đồ chơi của mình. Bạn lách người sang một bên, làm thế nào để Yugyeom không tỉnh giấc.

- Không, đừng giật gối của con...

Yugyeom mè nheo thêm lần nữa, ôm chặt cả tay và chân lên cái gối ôm của mình. Anh ghét nhất là lúc đang ngủ mẹ cứ giật gối ôm của anh ra. Anh quấn tay thành một vòng, cố gắng dí sát cái gối vào người mình. Lạ nhỉ, gối hình như nhồi bông không đều, tự dưng có hai phần phồng lên kì kì thế nào. Yugyeom nắm hai phần bông thừa ấy, co chặt chân vào ngủ ngon lành.

- KIM YUGYEOM, ANH BIẾN ĐI CHO TÔI!!!!!!

***

Yugyeom lờ đờ người bước tới công ty. Anh phải hoàn thành nốt bản dự án để đưa lên cho bố của mình, nhưng trong tình trạng này thì anh thực sự mệt mỏi không nhấc nổi bút. Hôm qua không hiểu anh đã làm gì sai khiến bạn nửa đêm đạp anh xuống giường, ném gối thẳng vào đầu anh. Yugyeom nghĩ mãi không ra, song vẫn tìm cách làm thế nào để bạn nguôi giận. 

- Mới lấy vợ chưa được bao lâu mà sức trai tráng đã giảm sút thế này sao? 

Mấy ông già trong công ty trêu đùa với anh, nhưng anh vẫn giữ cái mặt lạnh:

- Vậy mấy bác còn sức phục vụ vợ mình không?

Mấy ông lão im bặt hết. Hơn 40 tuổi rồi còn gì nữa đâu mà ra "chiến trận". Yugyeom nhếch mép cười đắc thắng, bước vào phòng làm việc của mình. Tập file của anh bỏ vào trong cặp giờ không thấy đâu. Yugyeom nhớ lại trước khi đi làm, anh có để nó trên bàn ăn. Vì quá mệt, anh đi làm mà quên mất không mang theo nó.

"Tôi đang ở dưới công ty, anh để quên tập file ở nhà nên tôi mang đến"

Yugyeom nhận được tin nhắn của bạn, ngay lập tức phóng vèo như tên bắn xuống tầng một. Chả biết là do sự gấp gáp của công việc hay động lực gì khác, chỉ biết rằng Yugyeom trong đầu muốn gặp bạn. Bạn đứng một góc bên quầy tiếp tân, đứng đợi Yugyeom đi xuống. Bạn thấy hơi có lỗi vì tối hôm qua đuổi Yugyeom ra phòng khách ngủ, khiến anh hôm nay mệt mỏi như vậy. Dù sao cũng là cậu ấm của tập đoàn họ Kim, ngủ ghế ngoài phòng khách làm sao thoải mái được.

- Ê cô em, trông coi bộ em ngon lành đấy.

Bạn cau mày lại. Một tên sở khanh trong đồng phục của công ty dựa vào bàn tiếp tân, cố ý nói chuyện để tiếp cận bạn. Bạn bước đi tránh xa tên đó ra, nhưng hắn không buông tha cho bạn dễ dàng như vậy. Bàn tay hắn thô bạo nắm chặt bên hông bạn, tay kia kéo người bạn gần vào người hắn.

- Cô em, đừng đi vội như thế. Có đợi anh tan làm rồi kiếm chỗ nào đó vui vẻ không?

Bạn kinh tởm giãy người ra khỏi hắn, thậm chí cố gắng tát cho hắn một cái. Nhưng hắn chặn được tay bạn, mặt đầy vẻ thích thú.

- Chống cự à, đúng thể loại anh thích.

Hắn đưa mặt sát gần người bạn hắn. Bạn đẩy đầu mình ra xa, thét lên một tiếng ai oán:

- Yugyeom, cứu với!

Ngay lập tức, một bàn tay mạnh báo túm gọn lấy cổ áo của tên sở khanh kia, với tốc độ nhanh nhẹn cùng lực kéo như Superman khiến hắn ngã xuống mặt đất, có nghe thấy tiếng đập khá mạnh. Hắn ngẩng lên giận dữ định cho kẻ nào dám phá cuộc vui của hắn một bài học, nhưng ngay lập tức hắn cụp đuôi mình lại khi nhận ra nhân vật đứng trước mình là ai.

- Quấy rối vợ sếp ngay nơi làm việc, cậu cũng gan to lớn mật lắm nhỉ.

Yugyeom liếc một ánh mắt sắc nhọn, giống như một khẩu súng bắn nghìn viên đạn vào tên sở khanh kia. Thân hình cao lớn của anh che chắn cho bạn, như một bức tường thành kiên cố không kẻ địch nào xâm phạm được. Tên kia cúi rập người xuống không dám ngẩng đầu lên. Yugyeom vẫn giọng đanh thép đầy quyền lực:

- Ngày mai tôi muốn thấy giấy nghỉ việc của cậu trên bàn tôi.

- Nhưng sếp, tôi mới vào đây làm...

- Mới vào? Được lắm! Giờ làm dám bỏ việc đi linh tinh, quấy rối vợ của sếp rồi muốn thoát sao. Được lắm, tôi khá khen. Có gì tôi sẽ viết thêm vào hồ sơ lí lịch về kinh nghiệm của cậu tại công ty chúng tôi. Chắc chắn những lần phỏng vấn vào các công ty khác, người ta sẽ ấn tượng lắm với cái lí lịch lẫy lừng của cậu.

Yugyeom ôm lấy vai bạn, kéo bạn đi, không quên nói thêm câu nữa cho tên sở khanh:

- Nếu ngày mai tôi không thấy giấy nghỉ việc của cậu thì tự tay tôi sẽ xách cổ cậu đuổi ra khỏi đây!

***

- Anh làm vậy có hơi quá không?

Bạn đứng trong phòng làm việc của Yugyeom, cảm giác hơi tội lỗi với tên sở khanh kia. Đúng là hắn gây cho bạn phiền phức, nhưng hắn cũng đâu có biết bạn là vợ Yugyeom, không thì hắn cũng chẳng dám động tay lên người bạn. Yugyeom nghe câu nói của bạn, mắt dừng lại không nhìn vào tập file nữa, đầu ngẩng lên.

- Vậy cô thích bị người ta sờ mó thế sao?

Bạn đỏ mặt, khẽ cau mày lại:

- Ý tôi không phải thế!

- Nói gì thì nói, nếu đã là vợ tôi thì không ai khác được phép động chạm. Một mình tôi là đủ. Ngày mai tôi sẽ mua cho cô một cái máy kích điện, cứ kẻ nào làm phiền cô thì lấy nó ra.

- Cái gì mà một mình anh là đủ?  Tôi sẽ dùng cái máy lên anh trước.

Yugyeom lập tức bỏ tập file xuống bàn, bước tới chỗ bạn. Bạn lùi lại về sau, dựa lưng vào tường, nhỏ bé nhìn cả người Yugyeom bao phủ lên mình.

- Muốn thử không?

Bạn quay mặt đi, cắn môi, lắc đầu. Yugyeom nhếch mép cười đắc thắng.

- Chẳng phải tôi chỉ là vợ trên hợp đồng thôi sao? Cần gì phải khiến anh gặp rắc rối như thế này.

- Hợp đồng hay không, vẫn là vợ của tôi thôi. Nhớ lời tôi nói đấy, nếu ai dám đụng vào người cô thì cứ chích điện hắn, rồi nói với tôi. Tôi sẽ vặn tay hắn ra.

- Anh tàn bạo quá đấy Kim Yugyeom.

Yugyeom vòng tay qua eo bạn thật bất ngờ, hôn lên trán bạn khiến bạn đơ ra vài giây.

- Quen với sự quan tâm của anh đi, bà xã à!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com