Chương 1: ANH EM KYU & KYO
Sáng sớm, từng tia nắng ấm áp rọi qua khung cửa sổ, để lại vài vệt vàng cam trên sàn nhà, báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu.
Trong căn phòng nhỏ ấy, có hai chàng trai - chính xác hơn là "ông cụ cụ cụ cụ cụ cụ cụ cụ" - đang say ngủ. Khoảnh khắc tia nắng đầu tiên rọi lên tấm rèm, một trong hai người hé mắt. Anh từ từ ngồi dậy, rồi đảo ánh nhìn quanh phòng, vẻ mặt có chút ngái ngủ. Sau đó, Kyu ngáp ngắn ngáp dài rời giường, tiện thể dém lại mép chăn cho người em sinh đôi - kẻ lúc này đang cuộn mình trong giấc ngủ nướng.
Trên cầu thang, anh thong thả đưa mình xuống từng bậc một. Mái tóc đen đung đưa theo từng bước chân anh. Đôi sừng cong nằm hai bên thái dương, đồng màu với chiếc đuôi phía sau - cả hai đều phớt đi khoảng một, hai tông màu so với mái tóc. Đôi cánh đen tuyền thu gọn sau lưng, phần lông mịn xếp gọn, ẩn dưới ánh sáng mờ nhạt buổi sáng. Trừ đôi sừng đứng yên, mọi thứ còn lại đều chuyển động uyển chuyển theo nhịp điệu cơ thể của Kyu.
Một tiếng sau.
Kyo mắt nhắm mắt mở, lê từng bước xuống tầng dưới - nơi Kyu đang vui vẻ chuẩn bị bữa sáng trong bếp.
"Anh hai... Sáng nay... ăn gì dzậy?..." cậu ngồi trên sofa, uể oải hỏi, giọng còn vương cơn ngái ngủ.
"Phở..." Kyu quay sang nhìn em mình, mỉm cười, "Anh sắp xong rồi, em chờ chút nữa là sẽ có bữa sáng ngay."
"Vậy hả." Kyo mơ màng nhìn trần nhà.
Mái tóc xanh hơi sẫm nhẹ của anh rũ xuống theo trọng lực khi ngửa đầu lên sofa. Trông vừa lười biếng, vừa có chút mềm mại.
Nếu chỉ xét về hình dáng thì Kyo và anh trai mình trông như được đúc cùng một khuôn. Dẫu vậy, sắc thái tổng thể giữa hai người hoàn toàn khác biệt và rất dễ để nhận diện. Nhìn chung, Kyu thiên về sắc đen trầm tĩnh, thấu đáo, trong khi em trai anh lại là hiện thân của sắc xanh trông có phần khó nắm bắt và ngông nghênh hơn, dù thỉnh thoảng vẫn lộ ra chút rụt rè và ngại ngùng rất "Kyo". Cả hai anh em đồng sở hữu vằn trên má và đôi mắt màu violet thơ mộng. Bằng những đường nét thanh tú trên gương mặt ấy, họ khiến bao cô gái, chàng trai phải đổ gục.
Ngay khi vừa trụng xong bánh phở, Kyu chia đều chúng vào hai tô, múc nước lèo vào rồi nhanh nhảu mang bữa sáng đặt lên bàn ăn.
Từ trong phòng khách, Kyo vươn mình, đứng dậy rồi từ từ tiến vào bếp.
Hai anh em vừa ăn vừa trò chuyện suốt nửa giờ đồng hồ. Họ kể với nhau về những chuyện đã xảy ra hôm qua và đôi khi, có cả những sự việc đã kết thúc... từ lâu. Kyu cằn nhằn việc em trai cứ quên khóa kỹ cửa nẻo trước khi ngủ, Kyo làu bàu những câu như "Em biết rồi, anh cứ nói mãi". Họ đối đáp qua lại như vậy suốt bữa ăn. Người anh liên tục càm ràm, dặn dò em đủ điều. Người em chỉ lắng nghe mà không biết nói gì hơn, chỉ im lặng thưởng thức "tay nghề" của anh trai.
Buổi sáng của họ cứ thế trôi qua...
Bình dị...
Giản đơn...
Và tự bao giờ, những buổi sáng như thế đã trở thành một điều không thể thiếu trong cuộc sống của hai người.
...
"Anh không định quay lại nơi đó à?"
Chỉ với một câu hỏi, không khí yên bình đã bị phá vỡ.
Kyu khựng lại một chút, chỉ một chút thôi, rồi tiếp tục dùng bữa như chưa có gì xảy ra. Kyo lúc này đã ngừng việc ăn uống từ khi nào, ánh mắt cậu dán chặt lên người anh trai như thể đang chờ đợi một câu trả lời thỏa đáng.
"Em hỏi thế để làm gì? Sau cùng cũng chẳng giúp được gì cho anh cả."
"Ý anh là sao? Em không giúp được gì cho anh à? Xin lỗi nhưng chẳng phải chuyện này xảy ra là do anh đã tỏ ra quá lạnh nhạt sao? Nếu anh chịu hòa đồng hơn một chút, hòa nhập với những người đồng nghiệp đó thì đâu đã đến mức này!"
"KYO! Hạ giọng của em xuống đi!"
"Anh đừng có mà ra lệnh cho em! Em đã chán ngấy cách anh tự cô lập mình với những người khác rồi. Anh chỉ cần mở lòng hơn một chút, chủ động hơn một chút là ổn thôi mà!"
"Kyo-"
"Nói chung, do anh quá cố chấp nên-"
"KYO! EM NÍN MỎ HỘ ANH CÁI!"
"..."
"Em nghĩ anh muốn bị như vậy lắm à? Sao em không nghĩ theo hướng khác: họ không muốn hòa nhập với anh, chứ không phải anh không muốn hòa nhập cùng họ!"
"Làm sao có chuyện đó được. Rõ ràng hôm trước gặp em, những người đồng nghiệp đó của anh đã nói với em rằng anh mới là kẻ khó gầ-"
"Ồ vậy hả? Chỉ vì bấy nhiêu đó lời của người ngoài mà em đã vội chụp mũ anh là loại người như thế ư? Thế thì anh xin lỗi nếu anh có phần khó ưa, khó chịu hay khó tính nhá!"
"..."
"Sao thế? Chịu im rồi à?"
"Anh biết không, đôi khi... thái độ gay gắt của anh là thứ khiến người ta không dám lại gần đấy."
"Thế thì em lại càng nên hiểu. Em là em trai anh, là người bên cạnh anh, gần gũi với anh nhất mà còn dễ dao động bởi lời nói của người khác, thì anh phải cư xử làm sao mới vừa lòng thiên hạ được đây?"
"...Anh nói vậy, ý là lỗi ở em?"
"Không. Anh chỉ muốn em hiểu: đôi khi người ta chỉ nhìn bề nổi, còn em - em đáng lẽ nên nhìn sâu hơn một chút."
"..."
"Thôi, anh cũng không định cãi nhau. Nếu em đã nghĩ anh như vậy thì, ừ, cứ vậy đi. Cũng không nên vì chuyện này mà làm hỏng tâm trạng."
"Anh..."
"Ừ?"
"...Anh vẫn luôn khó gần như vậy, nhưng thật lòng mà nói thì em chưa từng muốn tránh xa."
"..."
"Chỉ là... đôi lúc em sợ không biết cách lại gần anh thế nào thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com