Chương 3 : ác mộng
Thành phố Y
Xung quanh tối om , chợt ánh đèn loé lên làm Anh Kiệt chói mắt , não theo phản xạ truyền lệnh xuống cho cánh tay giơ lên che mắt . Nhưng Anh Kiệt giật mình khi tín hiệu truyền lại là sự đau buốt . Nheo mắt cúi xuống nhìn cánh tay phải của mình , Anh Kiệt hốt hoảng khi thấy nó đang đc băng gạc gọc kín , có một ống dịch huyết tương được nối vào dưới lớp băng . Một cơn đau đầu dữ dội truyền đến các dây thần kinh cảm giác . Bất giác Anh Kiệt giơ chiếc tay trái đang nối với những sợi dây truyền lên sờ vào đầu , hắn đã không nhận ra đầu mình được cuốn băng kín mít cho đến khi chạm vào . Khi đã đôi mắt quen dần với ánh sáng , Anh Kiệt nhìn lại bản thân , hắn thấy mình đang mặc quần áo bệnh nhân và ngồi trên một chiếc xe lăn , tay phải và chân trái dường như đã gẫy được băng bó cẩn thận . Nheo mắt nhìn xung quanh , Anh Kiệt thấy chiếc bảng điện tử ghi các địa danh và giờ , nhận ra mình đang ở đại sảnh của một sân bay nhưng không biết là sân bay nào . Điều làm hắn thắc mắc là tại sao sân bay này không có người qua lại , nó vẫn khá hiện đại đó chứ , đâu đến nỗi bị bỏ hoang . Ngồi xe lăn giữa đại sảnh rộng lớn của một sân bay , gió lùa khiến cơn lạnh lẽo của sự cô độc hiện diện , nếu cánh tay Anh Kiệt còn lành , chắc hẳn hắn sẽ tự ôm lấy bản thân . Nhưng việc thắc mắc tại sao mình đang ở đây và làm cách nào ra khỏi đây mới là đièu thật sự hắn quan tâm . Anh Kiệt đảo mắt xung quanh một cách khó khăn với cái đầu quấn băng kín mít mong tìm ra một ai đó có thể giúp hắn nhưng hắn dần nhận ra không có ai ở nơi này ngoài hắn . Khi mà hy vọng nhỏ nhoi của Anh Kiệt tắt ngúm thì hắn nghe thấy một tiếng động nhỏ phá tan bầu không khí trầm mặc nãy giờ .
"Ding" tiếng cửa tự động của sân bay vang lên .
Đưa mắt về phía tiếng động , Anh Kiệt khôi phục hy vọng vì ở phía cuối tầm mắt của hắn là một cô gái . Cô ấy đeo một đôi giày cao gót valentino đinh tán đen , chiếc quần jean bò mài , mặc áo len đen cổ tim , bên ngoài là chiếc áo khoác xanh viền lông màu đen cá tính . Cô kéo theo một chiếc vali đỏ nhỏ . Không biết do mắt kém hay do băng gạc che tầm mắt , Anh Kiệt không nhìn rõ được khuôn mặt cô ấy . Điều hắn có thể nhìn rõ nhất chính là , cô đang cười với hắn ... nụ cười của cô thật đẹp và ấm áp , rõ ràng nụ cười ấy sưởi ấm được cơ thể tổn thương của hắn và làm hắn quên đi cái phi trường lạnh lẽo không một bóng ngươi này ...
Anh Kiệt mấp máy môi , định nói gì đó thì cô đã quay người bước đi . Nụ cười của cô biến mất đồng nghĩa với không khí lạnh lẽo lại ập đến khắp ngõ ngách của đại sảnh rộng lớn , len lỏi trên từng thớ da thịt dưới lớp quần áo bệnh nhân rộng thùng thình của Anh Kiệt . Cô bước rất nhanh về phía cửa ra máy bay .
"Đợi ... đợi ... đợi tôi với.." Anh Kiệt khó khăn thều thào gọi với theo một cách yếu ớt .
Cô vẫn đủng đỉnh bước về phía cửa ra máy bay như không hề nghe thấy tiếng hắn . Đến gần cửa , chợt hắn thấy cô dừng lại . Bằng một cái quay người quyến rũ , cô quay lại nhìn hắn . Anh Kiệt vừa dụi mắt bằng cái tay trái vừa cố nhìn rõ khuôn mặt cô . Nhưng tất cả cố gắng của hắn là vô ích , mọi thứ hắn nhìn thấy từ phía cô là sự mờ ảo , hắn thấy cô nhìn về hướng hắn và lắc đầu , sau đó cô vẫy tay ra dấu tạm biệt và quay lưng bước đi , biến mất sau chiếc cánh cửa , biến mất hoàn toàn khỏi tầm nhìn của hắn .
Rầm ... roẹt roẹt ... rầm ...
Một loạt chuỗi tiếng ồn inh tai nhức óc khiến hắn giật mình nghiêng nhẹ đầu quay sang nhìn . Lần này không phải là một ai đó mà là thứ kinh hoàng hơn nhiều : một chiếc ô tô tải đi xiên vẹo , cán đổ những thứ cản trở đường nó đi và ... nó đang hướng thẳng về phía Anh Kiệt . Bất lực trong việc di chuyển nên nếu có thể hét hết hơi , Anh Kiệt đảm bảo tiếng hét của hắn sẽ vang khắp chiếc đại sảnh rộng lớn này . Những gì Anh Kiệt được nhìn thấy cuối cùng là ánh đèn pha chói mắt của chiếc ô tô tải trước khi nó đâm thẳng vào hắn ...
......
Ngồi bật dậy , Anh Kiệt mở to mắt nhìn xung quanh .
"Lại là giấc mơ chết tiệt đấy!" Vừa quẹt mồ hôi đầm đìa trên trán , Anh Kiệt với tay lấy chai nước trên kệ tủ đầu giường .
Tu một hơi hết 2/3 chai nước suối , Anh Kiệt thấy tinh thần ổn hơn được vài phần . Liếc đồng hồ , 11:15am , hôm qua Anh Kiệt uống say về ngủ không biết gì đến tận giữa trưa .
"Phải hạn chế uống kiểu uống để chết của bọn nó mới được , sợ quá đi mất" vừa lẩm bẩm với bản thân , Anh Kiệt tiến về phòng tắm , mong việc ngâm nước nóng sẽ làm tản bớt lượng cồn mà hắn nạp tối qua cùng bọn Trung - Tuấn - Hùng .
"Ting" thông báo tin nhắn điện thoại Anh Kiệt để ở kệ tủ nhưng hắn không để ý . Trên đt ghi : tin nhắn từ BFF Tuấn - Ngủ dậy qua tớ nhé , có việc cần gặp nói chuyện , à trưa nay tớ muốn ăn cơm niêu , cho phép Đại Thiếu Gia mời cơm đấy , Trung - Hùng đi làm rồi .
Tắm xong cầm điện thoại đọc tin nhắn , Anh Kiệt lười nhắn lại , anh thay đồ , rời khỏi căn hộ , lái xe đến thẳng công ty của Văn Tuấn .
•••
Công ty nội thất Phạm Thị
Anh Kiệt tiến vào bàn lễ tân , cô gái xinh đẹp ở quầy lễ tân cúi chào duyên dáng :"chào mừng quý khách đã đến với công ty nội thất Phạm Thị , tôi có thể giúp được gì cho quý khách không ạ ?"
"Tôi đến đây để gặp ..." đang trả lời thì Anh Kiệt thấy cô gái tóc ngắn ngang vai , mặc bộ đầm công sở đen bó sát tạo nên những đường cong quyến rũ đang ôm một đống giấy tờ đang loay hoay ấn thang máy .
"Maiiii ..." Anh Kiệt gọi vừa đủ để cô gái kia nghe thấy .
Giật mình quay lại , Ngọc Mai nhìn thấy người gọi mình chính là CEO và là người thừa kế duy nhất công ty vật liệu Minh Hoà - bạn thân từ nhỏ với giám đốc của cô - hình mẫu bạn trai trong mắt cô nên bất ngờ đến mức làm rơi hết tài liệu trên tay .
"Cảm ơn cô" Anh Kiệt không quên phép lịch sự với cô gái ở quầy lễ tân trước khi đi đến cúi người giúp Mai nhặt chỗ tài liệu . "Tôi đến tìm Tuấn" Anh Kiệt vừa nhặt tài liệu giúp Ngọc Mai vừa tươi cười nói . "Em chào anh , lâu lắm rồi chúng ta mới gặp nhau đó . Anh Tuấn họp xong 1 lúc rồi , anh ấy đợi anh ở phòng làm việc . Để em dẫn anh lên . Cảm ơn anh" Ngọc Mai vừa vén tóc ôm một nửa chỗ tài liệu còn lại vừa đi vừa nói với Anh Kiệt . "Tuấn nó bắt em làm khổ như này mỗi ngày à ? Em cuối tháng phải bắt nó tăng lương tăng thưởng nhiều vào" Anh Kiệt trêu cô , hai người tiến vào thang máy . "Ấy a đừng nói thế , em ngu dốt chỉ biết làm mấy việc vớ vẩn như này , nếu không làm ở đây chắc chẳng cty nào nhận em mất" Ngọc Mai sợ sệt đáp . Chắc tên Tuấn bình thường bắt nạt cô nhiều lắm nên cô mới sợ hắn như vậy . Anh Kiệt thầm nghĩ rồi mỉm cười : "em đừng sợ , nó bắt nạt thì bảo anh . Hai người cười nói vui vẻ trong thang máy .
Sau khi lên tầng cao nhất , giúp Ngọc Mai chuyển tài liệu lên bàn làm việc , anh khoát tay từ chối lời cảm ơn của cô thư kí , tiến về văn phòng tổng giám đốc theo hướng Ngọc Mai hướng dẫn .
Bước chân đến cửa , Anh Kiệt gõ cửa rồi trực tiếp bước vào chứ không đợi Văn Tuấn đồng ý định tạo bất ngờ cho người bạn thân .
"Cướp được rồi , Peanut đã cướp được baron trước sự bất lực cả team EDG.." tiếng bình luận viên liên minh huyền thoại đang được chiếu trên máy tính vang to khắp phòng . Định hù Văn Tuấn mà nhìn nó vẫn đang tập trung vào cái màn hình mà quên đi sự hiện diện của người bạn thân , Anh Kiệt ngán ngẩm đi ra chỗ sofa ngồi phịch xuống .
"Tập trung như này thì chắc không cần đi ăn trưa đâu nhỉ?" Anh Kiệt mở miệng đánh dấu sự hiện diện của mình khi năm phút trôi qua mà Văn Tuấn vẫn cắm đầu vào trận chiến trên mạng . Phạm Văn Tuấn giật mình và nhìn người bạn thân từ nhỏ đã xuất hiện từ bao giờ rồi quay lại màn hình cười đáp :"xong rồi đây , SKT lật kèo trận cảm xúc quá , cậu đến lâu chưa?" . "Từ lúc cấm chọn" Anh Kiệt trêu . "Phét , đi thôi , vừa ăn vừa nói" Văn Tuấn nhấc chiếc áo vest treo trên mắc áo rồi đẩy Anh Kiệt ra khỏi phòng làm việc .
Dặn dò Ngọc Mai công việc xong Văn Tuấn cùng Anh Kiệt rời khỏi công ty nội thất Phạm Thị trên chiếc xe thể thao màu rêu đen của Anh Kiệt . Chiếc xe khoẻ khoắn lướt đi dưới ánh nắng hanh khô của mùa thu thành phố biển rồi dừng lại ở 1 quán ăn mang tên Hồi Hương .
Lướt qua menu , gọi 1 loạt món rồi Phạm Văn Tuấn quay sang hỏi Anh Kiệt : "làm mấy chai bia cho mã hồi trận rượu tối qua chứ?" . "Bọ hung có bao giờ sợ shiet , mà tên giám đốc nhà cậu cũng biết tiêu tiền của người khác quá nhỉ ? Gọi từng kia món , tí ăn không hết xem tớ nhét vào mồm cậu như nào" Anh Kiệt trêu , Văn Tuấn vừa nghe vừa cười ha hả . "Nói đi gọi tớ không phải đơn giản chỉ là đi ăn thôi chứ ?" Thả viên đá vào cốc bia Văn Tuấn rót , Anh Kiệt hỏi .
"Haha , tất nhiên rồi . Anh Kiệt ! Nói đi , cậu có quan hệ gì với Hồng Bích Nhung ?" Sau khi thả đá vào cốc bản thân , Văn Tuấn quay sang nhìn thẳng vào Anh Kiệt . "Nhung ? Hồng Bích Nhung ? Là ai vậy ? Tớ không biết người nào tên như vậy cả ." Anh Kiệt khẳng định sau khi lục trí nhớ của bản thân , chẳng có chút ấn tượng gì với cái tên đó .
"Không biết ai tên vậy nhưng lại nghe đt của cô ấy cách đây không lâu , cậu giải thích sao ?" Nhấp 1 ngụm bia , Phạm Văn Tuấn phân tích : "Đại não của con người chia thành hai bán cầu trái và phải , theo nghiên cứu khoa học , tế bào não lý giải số học và ngôn ngữ tập trung ở nửa bên trái , còn tế bào não phát huy tình cảm, thưởng thức nghệ thuật tập trung ở nửa bên phải" , Phạm Văn Tuấn hơi gật gù, đặt cốc bia xuống , chống hai tay lên bàn , hai bàn tay đan vào nhau đặt trước mặt tỏ vẻ nghiêm túc , "Căn cứ vào nghiên cứu mới nhất khi thẩm vấn nghi phạm của Cục điều tra Liên bang Mỹ , lúc con người nói dối , mắt thường nhìn về phía trên bên phải". "Tóm lại cậu muốn nói gì ? Cậu cho rằng tớ đang nói dối ?", Anh Kiệt có chút bực . Văn Tuấn vỗ vai Anh Kiệt : "Người anh em , đừng kích động , tớ không bảo cậu nói dối , lúc nãy mắt cậu nhìn về phía bên trái".
"Về vụ nghe điện thoại tớ giải thích rồi mà , tớ đụng vào cô ấy nên đưa cô ta vào bệnh viện , nhưng tên cô ấy trên bằng lái xe là Tracy Do mà ?" Anh Kiệt trả lời , trong lòng bắt đầu nhớ lại cái hôm đụng trúng cô gái kia . "Cái số đào hoa của cậu , chết cũng không hết được , đụng xe cũng đụng được thiên kim tiểu thư nghiêng nước nghiêng thành như vậy . Tracy Do là tên tiếng anh , bằng lái xe cấp ở nước ngoài tất nhiên là dùng tên kia rồi" Văn Tuấn vừa trêu vừa phân tích cho Anh Kiệt .
"Mà cô ta là ai vậy ?" Hình ảnh cô gái kia bắt đầu hiện dần trong tâm trí Anh Kiệt . "Sao ? Thích cô ấy rồi à haha . Một khách hàng , mới từ nước ngoài về , chuẩn bị mở một cửa tiệm bánh ngọt , muốn thuê cty tớ thiết kế cửa tiệm và cung cấp nội thất" Phạm Văn Tuấn vừa trả lời vừa đón những đĩa thức ăn từ nhân viên phục vụ
"Ohh ..." trả lời qua loa rồi nhấp một ngụm bia vờ như không để ý nhưng Anh Kiệt thật sự đang nghĩ đến cô gái kia . Mọi hành động của Anh Kiệt làm sao qua được ánh mắt của người bạn thân từ nhỏ Phạm Văn Tuấn .
"Ngày mai cô ấy đến cty tớ để xem bản thiết kế thì phải" giả vờ nói vu vơ rồi gắp đồ ăn vào bát , Phạm Văn Tuấn khẽ cười . "Mấy giờ?" Anh Kiệt buông vội cốc bia đang uống sau nghe câu nói của Phạm Văn Tuấn . "Xem cậu kìa , còn ra vẻ không để ý . 9h" Phạm Văn Tuấn vừa cười ha hả vừa trả lời hắn . "Mai tớ đón cậu đến công ty . Thôi ăn đi kẻo thức ăn nguội hết bây giờ . Cạn ly" Anh Kiệt lái sang chuyện khác chữa ngượng . Phạm Văn Tuấn quá hiểu anh nên cũng không trêu nữa mà nâng cốc lên .
Sau bữa ăn trưa , đưa Phạm Văn Tuấn về cty , Anh Kiệt lái xe về nhà với vài suy nghĩ mông lung về một người con gái . Đúng rồi , mai anh sẽ gặp lại cô . Trong lòng anh ba năm qua , hôm nay mới có một thứ đáng mong chờ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com