Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Sự xui xẻo của Woon Jon.

Woon Jon chậm rãi bước vào sân trường đại học, tay cầm ly sữa tươi đã nguội ngắt. Ánh mắt cậu lặng lẽ đảo quanh, như đang cố tìm một điều gì đó quen thuộc giữa dòng sinh viên tấp nập. Bỗng, một đám đông tụ tập gần gốc cây lớn, tiếng cười nói rộn ràng vang lên. Ở giữa vòng tròn ấy là Seo Min – hoa khôi của khoa Truyền thông – đang cười rạng rỡ.

Woon Jon khẽ cười mỉa:

"Trường này cũng có mấy kiểu nữ thần như phim truyền hình nhỉ."

Cậu lặng lẽ bước vào lớp. Không ai để ý, cũng chẳng ai chào hỏi. Vừa ngồi xuống ghế, Woon Jon lập tức cảm thấy có điều gì đó không ổn. Một cảm giác dính bết và lạnh ngắt ở phần đùi khiến cậu nhăn mặt.

Cậu bật dậy, nhìn xuống – dưới ghế là một lớp sơn đỏ sẫm đã khô một nửa, loang ra sau lưng quần cậu. Xung quanh, tiếng cười khúc khích bắt đầu râm ran:

"Chà, tới tháng sớm ghê!"

"Ôi trời, đỏ rực luôn, chụp nhanh đi!"

Woon Jon mặt không cảm xúc. Cậu tháo áo khoác, buộc ngang hông, bước ra khỏi lớp, mặc kệ những ánh mắt giễu cợt phía sau.

...

Trong phòng thí nghiệm Hóa học, Woon Jon tìm được chút dung dịch tẩy sơn. Mùi hóa chất cay xè, nhưng cậu vẫn lẳng lặng lau sạch phần sơn dính trên ghế.

"Chơi trò trẻ con thật đấy... mà cũng bẩn thỉu không tưởng."

Khi quay lại lớp, Woon Jon thấy Lee Yung Seok và lũ đàn em đang chiếu clip cậu bị bôi sơn lên bảng chiếu, cười hả hê. Không nói không rằng, cậu đạp đổ chiếc bàn gần nhất.

"Chúng mày muốn giỡn mặt thật à?" – Woon Jon tức giận nói

Lee Yung Seok nhếch mép, lao tới đấm thẳng vào bụng Woon Jon. Cậu gập người xuống, ho sặc sụa. Cả đám kéo đến, bắt đầu xô đẩy và đá liên tục vào người cậu.

Đúng lúc ấy, một tiếng hét vang lên:

"Các cậu còn không dừng tay thì đừng trách tôi!"

Seo Min xuất hiện như một cơn gió, cầm chổi lau nhà phang thẳng vào mặt một tên đứng gần nhất. Tên kia lãnh trọn cú đánh, lảo đảo ngã xuống. Một tên khác định lao tới thì bị cô ném bóng trúng đầu.

Đám đông xôn xao:

"Cô ấy vừa dùng... kỹ thuật bóng bàn?"

"Seo Min ghê thật. Không chỉ đẹp mà còn combat giỏi nữa."

Lee Yung Seok thoáng chột dạ, nhưng vẫn cứng đầu, lao đến đánh mạnh vào đầu Seo Min. Máu từ trán cô chảy xuống sàn lớp học. Cả lớp lặng đi. Woon Jon, dù đang ôm bụng đau đớn, cũng choàng tỉnh khi thấy Seo Min ngã xuống.

"Có ai đưa cô ấy lên phòng y tế đi! Mau lên!" – Cậu gượng dậy hét.

Đám đông chợt như bừng tỉnh, nhao nhao đỡ Seo Min ra ngoài. Lúc ấy, cô giáo chủ nhiệm bước vào, mặt sa sầm khi nhìn thấy lớp học như vừa xảy ra chiến tranh.

"Lee Yung Seok! Lại là em nữa đúng không?"

Thế rồi, cô lôi cả Lee Yung Seok và Woon Jon lên phòng giải quyết.

"Tôi làm gì thì kệ tôi! Cô biết bố tôi là ai không? Chủ tịch Limnas đấy! Đụng vào tôi thì đừng trách." – Vừa ngồi xuống ghế, Lee Yung Seok đã khoe khoang.

Cô giáo giận tím mặt:

"Chủ tịch thì sao? Ở đây là trường học, không phải công ty của bố em!"

Lee Yung Seok vùng dậy định chửi thêm thì bất ngờ – chát! – một cái tát vang lên. Là Woon Jon.

"Cô không cần đôi co với loại người như nó đâu. Để em."

Lee Yung Seok gầm lên, lao tới đẩy Woon Jon ngã dúi dụi. Hắn đè cậu xuống, gằn giọng:

"Dám tát tao hả? Mày to gan thật."

Woon Jon thở hổn hển, nhưng vẫn cười nhạt:

"Cậu mà còn nói nữa, người ta sẽ tưởng cậu thích tôi đấy. Dính chặt như keo vậy cơ mà."

"Thằng điên này!"

Tức tối, Lee Yung Seok tỏa pheromone Alpha tấn công cậu. Woon Jon không kịp phản kháng, lập tức bị choáng váng. Cơ thể Omega phản ứng mạnh, tim đập nhanh, mặt đỏ bừng.

Cô giáo phía sau bỗng lịm dần, đổ người xuống bàn – ly nước uống khi nãy đã bị trộn thuốc ngủ.

Woon Jon yếu ớt chống cự, mắt mờ dần đi. Lee Yung Seok cười khẩy:

"Đúng là chỉ được cái mồm!"

RẦM! – Một tiếng động lớn vang lên. Lee Yung Seok bị ai đó đánh mạnh vào gáy và ngã gục xuống sàn.

Woon Jon mở mắt mơ hồ. Hình ảnh trước mắt nhòe đi, nhưng cậu vẫn kịp nhìn thấy dáng người quen thuộc.

"...Seo Min?"

Rồi cậu ngất lịm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com