Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Quá khứ em không thể quên!

Trong lúc ấy, một mình Seo Min đã đưa tên Lee Yung Seok lên sân thượng. Các bạn xung quanh chỉ biết nhìn tấm thân tàn tạ của hắn bị Seo Min lôi lên. Cô đặt hắn vào ghế và đi ra, khóa cửa sân thượng lại.

"Ưm..... đau đầu thế nhỉ"

Woon Jon dần dần mở mắt.

"Cậu tỉnh rồi à? Có sao không?" – Giọng nói của Seo Min vang lên bên cạnh.

"Cảm ơn cậu, tôi không sao!"

Seo Min chần chừ một lúc mới nói:

"Ờm... Woon Jon này! Cậu không nhớ tôi là ai à?"

Woon Jon ngơ ngác rồi bắt đầu chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn: "Người này là ai???"; "Chắc là phải có quan hệ gì với mình thì mới cứu mình chứ nhỉ?"

Không để Woon Jon phải nghĩ nhiều, Seo Min tự giới thiệu luôn bản thân:

"Tôi là Seo Min, cô bé hàng xóm hay khóc nhè của cậu đây!"

Woon Jon mở tròn mắt

"A !!! Là cậu sao! Cậu là Seo Min à ?"

Seo Min gật đầu lia lịa. Nói rồi, cô tiến đến giường của Woon Jon.

"Haizzz.... Cậu không phải... là omega đấy chứ!"

"Ờm... Hihi, xin lỗi vì đã giấu cậu và các bạn! Do môi trường học tập này, với cả công việc làm thêm của tôi nữa nên tôi mới phải che giấu. Cơ mà không hiểu sao thằng Lee Yung Seok vẫn biết được"?"

"Nó là alpha trội, đương nhiên mũi sẽ thính hơn rồi. Hầy... y như cái nết của nó!" – Vừa nói, Seo Han vừa thở dài – "Ơ, thế cái cậu bạn ngày xưa hay đi cùng với cậu đâu rồi? Dạo này chẳng thấy?"

Woon Jon tối sầm mặt lại: "Cậu ấy mất liên lạc rồi! Nói đúng hơn là... Kang Joon, cậu ấy chết rồi!"

Seo Min bất ngờ, rồi nói: "Ơ! Sao lại .... Cậu kể rõ đi."

*Ba năm trước – chiều mưa đầu mùa*

Hôm đó trời mưa phùn. Trường học có đợt xét nghiệm pheromone định kỳ, do một viện nghiên cứu đến tài trợ và thực hiện.

Woon Jon bị sốt, nằm gục trong phòng y tế.

Kang Joon ghé qua, đưa nước cam cho cậu rồi tươi cười:

"Tớ đi xét nghiệm thay cậu nhé. Khác tên cũng chả sao, kiểu gì cũng chỉ để lấy mẫu thôi."

Woon Jon chẳng nghĩ nhiều, chỉ gật đầu cảm ơn.

Hôm đó là lần cuối cùng cậu nhìn thấy Kang Joon.

Sau buổi kiểm tra, Kang Joon biến mất.

Cảnh sát báo tin: Kang Joon gặp tai nạn giao thông trên đường về – tử vong.

Đã xác nhận một thi thể trẻ em, có ADN của chính Kang Joon.

Chiếc balo rách nát dính máu gần hiện trường.

Gia đình Kang Joon rơi vào tuyệt vọng. Bố mẹ, anh trai, ông bà,... ai nấy đều nức nở khi phải tiễn đưa Kang Joon đoạn đường cuối cùng.

Ai cũng bảo cậu ấy... chết rồi.

Xong đám tang, mọi người ra về.

Chỉ có Woon Jon – cậu bé lúc này đang hụt hẫng, bàng hoàng, đứng trước ảnh thờ Kang Joon. Cậu chỉ lặng im như thế, đứng im suốt 2 tiếng đồng hồ. Có những lời chia buồn định thốt lên mà lại thôi.

*Quay trở lại hiện tại*

"Tớ đã ở trong phòng y tế suốt đến 18h, mẹ tớ mới đến đón. Khi trở về thì đã xảy ra vụ việc này rồi."

"Gia đình cậu ấy rất đau khổ. Mẹ cậu ấy vì quá sốc nên đã bị ảnh hưởng đến thần kinh. Hiện giờ bà ấy vẫn đang trong bệnh viện điều trị. Mỗi khi vào thăm bà ấy, tớ vẫn luôn dằn vặt 'lẽ ra hôm đấy tớ phải đi cùng cậu ấy'." - Woon Jon cúi gằm mặt xuống, nước mắt bắt đầu rơi xuống bàn tay. 

Nước mắt bắt đầu thấm vào vết thương. Nó tạo ra những cơn rát, cơn đau buốt như đang nói lên tâm trạng lúc này Woon Jon.

Seo Min không nói gì. Cô chỉ lặng lẽ nắm lấy bàn tay yếu ớt đang run rẩy kia. Cô áp má lên bàn tay ấy như muốn an ủi, xoa dịu nỗi đau đớn bên trong người bạn của mình.

Ở góc khuất nơi hành lang lớp học, gió lùa qua ô kính cửa sổ.

Một mùi pheromone quen thuộc thoảng qua mà hai người không để ý...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com