20. jimin
MINSEO's POV
"Minseo ah." mẹ tôi gõ cửa phòng.
"Không khóa!" tôi chôn mặt dưới gối.
"Con đã làm bài tập xong chưa?" bà ấy đi đến giường tôi.
"Con làm rồi và mẹ à! Đừng hỏi con câu đó nữa, con không phải con nít."
"Vậy thì dậy nào!" bà ấy vỗ vào mông tôi, "Chúng ta sẽ đi đến nhà của dì Park."
Nhà của Jimin??
"Được!" tôi nhảy xuống giường và cắm đầu chạy vào nhà vệ sinh.
NGÔI THỨ 3.
"Con đang kiếm thứ gì vậy, con yêu?" Bà Park hỏi. Minseo đã ngồi đây với hai quý bà này hơn mười phút và không hề thấy Jimin.
"Jimin đâu ạ?" cô thẳng thắn hỏi.
"Nó đang học ở phòng ngủ." Bà ấy trả lời với một nụ cười thật tươi. "Con nên lên đó kiếm nó."
"Cám ơn dì!" Cô gái nhanh chóng ngồi dậy. Không mất nhiều thời gian để tìm phòng ngủ của cậu vì cô vẫn còn nhớ nó ở đâu vào tối đêm đó.
Minseo xoay nắm cửa và thật ngạc nhiên, cửa không khóa.
Mắt cô lướt qua căn phòng và thấy bóng dáng Jimin đang làm bài tập trên bàn. Cậu đang bận học nên cũng không hề để ý rằng cô đã ở đây. Khi Minseo đóng cửa tạo nên một âm thanh, làm cho Jimin chú ý.
"Minseo?" Khóe môi cậu nhếch lên thành một nụ cười khi thấy cô. Cậu là loại người sẽ nổi điên nếu có ai đó vào phòng mà không gõ cửa. Nhưng còn Minseo? Cô là ngoại lệ.
"Sao cậu lại dán mắt vào đó vậy, mọt sách?" cô ấy trêu khi ngồi trên giường Jimin.
"Tch, tôi không thể làm bài tập trong sự yên tĩnh." cậu đặt sách xuống và quay phía đối diện với cô.
"Giường của cậu vẫn như vậy."
"Cậu đang nói về đêm đó?" Cậu cười ranh mãnh.
"Khoan đã...", cô bật dậy, "Tôi không nên ngồi đây, có ai biết đã có biết bao nhiêu người phụ nữ cùng cậu ngủ trên giường này."
"NÀY! Tôi không mang phụ nữ về nhà để làm việc đó, okay?" "Cậu là cô gái duy nhất ngủ trên đấy đó, đồ ngốc."
"Chắc vậy ~~" cô thì thầm và đi đến kệ sách bên cạnh bàn học của Jimin, còn Jimin vẫn đang học.
"Sao đột nhiên cậu lại ở đây?" Cậu hỏi và nhìn cô.
"Mẹ tôi muốn thăm dì Park và bà ấy muốn mang tôi theo."
Có rất nhiều ảnh được bày ra trên kệ. Ảnh của cậu, ba mẹ cậu, em trai cậu, BTS..... và Minseo. Cô có thể nhận thấy bao nhiêu đáng yêu trong tấm ảnh cô chụp chung với nhóm được đặt ở đây.
Bên cạnh chúng là những quyển sách..... rất nhiều sách, từ sách giáo khoa đến truyện tranh. Nhưng có một thứ lọt vào mắt cô, cô kéo ra vì nghĩ đó là sách.
"Đây là photo album." cô nở nụ cười và thì thầm.
Cô âm thầm mở tệp album ra và lật từng trang.
"Chimchim baby thật dễ thươngggggg. Argh tôi thật muốn véo vào má của cậu ta!" cô cười đến tận mang tai sau đó lật sang trang khác.
"Oh! Đây là ở trong trường mẫu giáo! Tôi còn nhớ lần đó cậu ta đánh bại tôi trong một cuộc thi vẽ!"
Cô lật tiếp một vài trang và nhận ra tấm ảnh trong ngày lễ lãnh thưởng ở trường tiểu học. Jimin và Minseo đang đứng cạnh nhau trong hình, nhưng không ai trong bọn họ mỉm cười. Cô cười khúc khích khi nhớ lại hôm đó ba mẹ cả hai đã ép buộc họ đứng chung với nhau để chụp hình. Tuy nhiên, đây chính là bức ảnh cuối cùng họ chụp trước khi Jimin tốt nghiệp tiểu học và dời đến Busan tận bảy năm.
"Ah đây là Jimin thời niên thiếu ~"
Cô lật qua những trang Jimin ở trường trung học cơ sở, thay vào đó cô chỉ xem trường trung học phổ thông của cậu.
"Đây thật sự là Jimin??" cô cố giữ bản thân mình không cười. "Quá đáng yêu!!"
Cô nhìn một trong những bức ảnh ở trường trung học, nơi mà Jimin vẫn còn hai chiếc má Mochi. "Cậu ta là đứa bé dễ thương nhất!"
Cô tiếp tục lật một vài trang nữa nhưng chỉ thấy ảnh Jimin ở đại học.
"Sao không có hình tốt nghiệp ở trường phổ thông vậy?" cô hỏi.
"NÀYYY!!" Jimin giật mạnh cuốn album ra khỏi tay cô sau khi nghe câu hỏi.
"Cậu có biết sự riêng tư là gì không?"
"Nào! Tôi nghĩ chúng ta đã là bạn." cô bĩu môi.
"Trả lời tôi."
"Không."
"Hãy nói tôi biết đi! Cậu biết tôi không thích tò mò." Minseo nói nhưng bị cậu phớt lờ.
"Không thể nào...." cô nghĩ điều gì đó, "Cậu không tốt nghiệp?"
"Không phải." Cậu lắc đầu và trở lại tiếp tục làm việc đang dở dang.
"Cậu dậy trễ vào ngày đó?"
"Không."
"Vậy thì sao?" cô hỏi trong sự thất vọng.
"Tôi áp dụng phương thức homeschooling trong những năm cuối cấp." Jimin đáp nhưng đôi mắt vẫn dán đống bài tập.
(Homeschooling là phương pháp giáo dục tại nhà do cha mẹ hay gia sư dạy theo một chương trình đã được nghiên cứu và soạn sẵn theo độ tuổi. ... Hình thức thứ hai là, con vẫn đến trường nhưng chỉ ở một số môn, các môn học còn lại thường được cha mẹ hay giáo viên thuê về lên giáo án và giảng dạy tại nhà. Được áp dụng rộng rãi tại Mỹ, đa số học sinh đều không thích phương pháp này. Trong truyện, Jimin đang áp dụng hình thức thứ nhất)
MINSEO's POV
Homeschool? Điều này thật hiếm thấy...
"Sao cậu lại học ở nhà? Có điều gì xảy ra với trường phổ thông của cậu sao?"
"Tôi bị đuổi." cậu ta thở dài.
ĐUỔI HỌC?!
LÀM SAO CÓ THỂ?
"Cái gì? Thế nào? Tại sao cơ?" tôi vô tình 'bắn' cho cậu ta vô số câu hỏi.
Umh.... đợi đã...
"Có phải cậu bị đuổi do have sex ở trường không?" Đây là lý do!
"Chúa Minseo à, tôi không phải là loại người đó." Jimin nhăn nhó. Tch, một tên đểu cho biết.
"Sau đó thế nào?"
"Tôi bị đổ lỗi cho những việc tôi không hề làm." cậu ta đáp.
"Không có ai tin tôi ngoại trừ Jungkook, vì thế họ đã đuổi tôi."
"Nhưng cậu có thể đến trường khác mà?"
"Nó không dễ như cậu nghĩ đâu. Những trường cao cấp không nhận học sinh từng bị đuổi."
"Xin lỗi, tôi không biết cậu phải trải qua những việc đó."
Ôi, cậu ta còn không hề có cơ hội để giải thích nữa..
"Ồ và tôi không biết tại sao cậu và Jungkook lại học chung trường phổ thông." tôi đổi chủ đề để thay đổi cả tâm trạng.
"Sao hai người lại gặp nhau?"
"Qua thể thao." Jimin nở một nụ cười.
"Em ấy là đứa trẻ duy nhất đánh bại tôi trong thể thao."
"Tôi không thấy ngạc nhiên lắm." tôi nói khi đến ngồi bên cạnh Jimin.
"Còn về những thành viên còn lại của BTS?"
"À tôi gặp họ bởi vì ba mẹ họ là bạn kinh doanh với ba mẹ tôi. Chúng tôi cùng nhau học trường đó và sau đó tôi gặp lại cậu." cậu ta cười ngọt ngào.
"Cậu có có biết tôi đã mong đợi một cuộc hội ngộ tốt đẹp nhưng tất cả những gì cậu gửi tôi là một bờ vai lạnh lùng." Cậu ta bĩu môi khi nhìn vào mắt tôi. Ôi trời ơi.... tim tôi...
"Được rồi, đó là bởi vì tôi không muốn nói chuyện với một thằng playboy kiêu ngạo." tôi đáp lại.
"Còn bây giờ thì sao?" cậu ta bình thản.
uh.....
"Cậu vẫn là một thằng playboy kiêu ngạo nhưng tôi đoán cậu đôi khi cũng ngọt ngào." tôi thừa nhận.
"Quao! Tôi đang mơ! Cô nàng đứng nhì đang khen ngợi tôi!" cậu ta cười đến tận mang tai.
"Cậu xong chưa??" tôi nóng nảy.
"Gần xong." Cậu ta tiếp tục viết gì đó trên giấy còn tôi thì chống cằm, xem cậu ta làm. Tôi phải thừa nhận, tuổi dậy thì nhắm vào cậu ta như một sự đổi chác.
Thậm chí kĩ năng viết của cậu ta cũng rất tốt....
"Sao cậu lại cười khúc khích vậy?" cậu ta hỏi.
"Bàn tay của cậu..... nhỏ thật!" Bàn tay nhỏ bé ấy đang cằm cây viết, thật sự rất fwwskdfhaierureuiijjsscute.
"Tôi xong rồi!!" Cậu ta vươn hai cánh tay lên và duỗi cơ sau đó úp mặt xuống bàn.
"Tôi mệt." Cậu ta ngáp và đặt đầu ở đó một vài phút.
"Bây giờ tôi muốn đi ngủ."
"Cái gì? tôi đợi cậu nãy giờ và cậu thì đi ngủ?"
"Umh!" Cậu ta gật đầu.
"Hãy tiếp tục làm điều gì đó thật vui vẻ nào!" Tôi chán quá!
"Tôi không hề có năng lượng." cậu ta quay mặt về phía tôi.
"Tôi hứa chắc chúng ta sẽ thật vui khi tôi thức dậy. Thế nên bây giờ để tôi ngủ được không?"
"Được thôi." tôi thở dài một cách nặng nề, "Nhưng nếu tôi cùng tham gia thì sao?"
"Chắc chắn rồi." Jimin nhắm mắt.
"Tôi sẽ ngủ trên giường của cậu." Tôi tin những gì cậu ta nói trước đó, rằng cậu ta không mang phụ nữ về nhà.
Umh ~ ga giường có mùi giống cậu ta.
"Gặp cậu vào vài giờ sau." tôi ngáp và nhắm mắt lại.
"Và cảm ơn nhé."
"Về điều gì?" tôi nghe cậu ta hỏi.
"Vì đã chia sẻ câu chuyện của cậu với tôi."
"Không có gì và cảm ơn vì đã lắng nghe mà không hề có lời trêu ghẹo hay châm biếm." tuy nhỏ nhưng tôi có thể nghe thấy. Cậu ta thật sự rất mệt mỏi.
"Chúc ngủ ngon." ..... mặc dù bây giờ là buổi chiều.
"Ngủ ngon." tôi đáp. Đây là tôi hay..... mối quan hệ của chúng tôi đang thay đổi quyết liệt?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com