39. là ai?
NGÔI THỨ 3.
"Cậu là ai?" Minseo hỏi người lạ đang ngồi kế bên cô.
"Minseo ah." Jimin cười trong sự lo lắng.
"Anh là Jimin. Park Jimin, bạn trai của em."
"Xin lỗi.... tôi không nhớ ....." Minseo cảm thấy có lỗi vì không biết anh ta.
"Minseo, dừng lại đi." Jimin cầu xin.
"Không vui xíu nào."
"Hử?" Minseo nhìn cậu, hoàn toàn không biết gì.
"Chuyện gì đang diễn ra vậy?" Jimin hỏi BTS nãy giờ đang nhìn xuống đất.
"Em ấy cũng không hề nhớ bọn anh." Họ nói bằng tông giọng thất vọng.
"Em không thể tin đúng không? Em ấy không nhớ được khuôn mặt đẹp trai của anh." Jin nổi giận.
Giống như có gì đó đánh trúng Jimin, đó là máu chảy từ đầu của cô ấy tối hôm đó.... chắc là não của cô ấy bị tổn thương nên gây ra chứng mất trí.
"Không." Jimin hoảng loạn. Cậu rất vui khi cô ấy tỉnh lại, nhưng cậu không ngờ rằng Minseo hoàn toàn quên đi cậu.
"Minseo, nhìn anh." Cậu túm lấy hai vai cô.
"Mochi! Nhớ không? Em đặt cho anh biệt danh đó."
"Jimin, dừng lại đi, em làm con bé áp lực hơn thôi." Suga thở dài.
"Đồ lùn? Đúng rồi! Em cũng gọi anh như vậy." Mối lo âu đã chiếm lấy suy nghĩ Jimin.
"Anh là bạn trai của em, làm ơn nhớ lại đi!"
"Không có ích đâu Jimin ah. Tụi anh đã thử tất cả cách mà em có thể nghĩ tới." Rapmon nói.
"Làm ơn nhớ lại...." một giọt nước sắp lăn xuống mặt cậu.
"Làm ơn..."
"Tôi nhớ là mình có bạn trai." Rốt cuộc Minseo cũng lên tiếng.
"Nhưng không phải là cậu."
"Là cậu ấy!" Cô chỉ vào Jungkook với nụ cười tươi trên khuôn mặt. "Tôi nhớ cậu ấy đã mua cho tôi nước ép cam."
"Hyung.... chị ấy cứ nói em là bạn trai của chị ấy." Jungkook trả lời.
"Không phải! Anh là bạn trai của em! Không phải nó!" Jimin bực bội hét lên.
"Sao em lại không nhớ?"
"Làm ơn nhớ lại đi..." Jimin van xin và BTS bắt đầu cảm thấy có lỗi.
"Đừng quên anh mà, làm ơn...." một giọt nước mắt nhỏ rơi xuống và Minseo hốt hoảng khi nhìn thấy.
"Anh xin em.."
"Này...." Minseo cúi người xuống gần mặt cậu và bàn tay thì lau đi nước mắt trên mặt cậu. Trái tim Jimin kích động trước sự ấm áp của cô bên má cậu.
"Mochi.... Em xin lỗi vì đã đùa giỡn quá trớn."
"Hả?" Đôi mắt Jimin mở to, nhìn cô.
"THÀNH CÔNG RỒIIIIIIIIIIIII!!!" BTS hét lớn và cả bệnh viện này gần như sụp đổ.
"Mọi người có thấy khuôn mặt cậu ấy không?" Taehyung cười không kiểm soát.
"Cậu ấy vô cùng xấu xí."
"Cái gì?...." mọi thứ diễn ra quá nhanh và bộ não của Jimin không đuổi theo kịp.
"Xin lỗi Jimin!" Minseo dựa vào người Jimin, choàng tay ôm cậu một cách trân trọng.
"Em nhớ anh?" Jimin hít mạnh khi đáp lại cái ôm của cô.
"Dĩ nhiên, làm thế nào mà em quên đi cái bánh mochi này?"
"Này!! Đừng bao giờ lừa anh như vậy! Em có biết anh sẽ bị đau tim và chết ngay đây không hả?" cánh tay ôm chặt cô hơn, không buông một giây nào.
"Không phải lỗi của em, là ý của Hobi."
"Đừng bao giờ nghe theo trò đùa của anh ấy." Jimin lườm Hoseok bằng nửa con mắt.
"Dù sao thì cũng rất vui." Jhope hài lòng nói.
"Đúng vậy, vui hơn trò đùa ông chú của Jin hyung." Suga thẳng thắn tuyên bố.
Đúng lúc này, tiếng gõ cửa làm gián đoạn khoảng khắc này. Jungkook mở cửa và thấy hai cảnh sát điều tra đứng ở đó.
"Chúng tôi có thể nói chuyện với cô Kim Minseo không?" một trong hai nói.
MINSEO's POV
"Jimin, anh nên về nhà nghỉ ngơi đi." tôi nói với chàng trai đang ngồi bên cạnh giường bệnh của mình, nắm lấy tay tôi đã mấy giờ.
"Em sẽ ổn mà."
Hiện giờ đã mười giờ tối và mọi người đã về nhà hết ngoại trừ bố mẹ tôi ở bên ngoài và Jimin.
Trong suốt cuộc nói chuyện của cảnh sát điều tra, tôi xác định rằng Ethan là chủ mưu với cả Seunghae. Bố mẹ tôi và Jimin hiện tại đang làm hồ sơ để kiện một vụ án cố ý giết người.
"Không." Anh ấy ép gò má mình vào bàn tay tôi.
"Anh muốn ở lại với em."
"Anh không mệt sao? Em nghe nói anh đã ở đây từ khi em nhập viện."
"Em nên lo cho bản thân mình đi, em vừa mới tỉnh lại sau ba ngày hôn mê đó đồ ngốc." Jimin gắt gỏng.
"Em làm anh mắc bệnh lo lắng, ai nói em phải cứu anh chứ."
Cái gì? Tôi làm tất cả và bây giờ anh ấy hỏi tôi tại sao?
"Vậy thì em nên đứng nhìn?"
"Đúng vậy, anh thà chết còn hơn chứng kiến em mặc tất cả băng qua. Anh có thể sẽ tự sát nếu em không tỉnh lại, đồ ngốc." Tôi đang bị thương nhưng Jimin lại khiến tôi có vấn đề về tim mạch.
"Mochi, anh nói nghe thật quái dị." tôi cố gắng thay đổi tâm trạng.
"Có lẽ anh đi chơi với Jungkook quá nhiều."
"Ngủ thôi." Jimin kéo chăn lên và bị tôi chặn lại.
"Anh nên nằm bên cạnh em." tôi di chuyển đến một bên giường.
"Làm ơn ~"
"Nhưng...." Jimin do dự.
"Còn rất nhiều khoảng trống, đừng lo!"
"Được thôi." Jimin gật đầu.
"Em có muốn kiểm tra độ chắc của giường bệnh không? ~"
CÁI GÌ???!!
"N-này, chúng ta không thể." tôi nói Jimin.
"Có camera ở đây."
"Đồ ngốc!" anh ấy cười trong sự thích thú khi leo lên giường.
"Ý anh là cái giường có đủ chắc để chứa hai người không?"
Ohhh, cảm ơn trời.
"Anh không hề biết là bạn gái của anh rất biến thái nha." Jimin kéo lấy chăn đắp lên cả hai.
"Đầu em đau sao?" Sau đó anh ấy đút cánh tay dưới đầu tôi, để tôi nằm lên nó khi tôi đang cuộn mình ôm Jimin.
"Không, không đau lắm." tôi ngáp và nhắm mắt lại.
Nằm dưới cánh tay Jimin thật thoải mái, lập tức tôi liền cảm thấy buồn ngủ.
"Ngủ ngon, Jimin."
"Anh sẽ để em ngủ.... nếu em tặng anh một nụ hôn chúc ngủ ngon." Jimin cười nham nhở.
"Anh cướp lời của em rồi, mochi."
Jimin cúi đầu xuống và nghiêng mặt để gần tôi hơn. Đôi môi của chúng tôi di chuyển trong sự đồng bộ, khiến cho nụ hôn trở nên nóng hơn và nóng hơn. Cả hai ngừng lại khi tôi và Jimin thở hổn hển một cách khó khăn để tìm không khí, trong khi đôi mắt không hề rời khỏi đối phương. Sau đó Jimin lén lút đưa tay ôm eo tôi, kéo tôi lại gần hơn trong cái ôm của anh ấy.
"Anh yêu em." Jimin nói, đặt cằm trên đỉnh đầu tôi.
"Em cũng vậy." Minseo đáp.
"Ngủ ngon nhé, mochi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com