họa cảnh họa người, họa tình họa tội
nhất phẩm đại tướng quân họ điền là đệ đệ ruột của mẫu nghi, chàng bá lĩnh cõi trần, bất bại xông pha, là vương của binh thế. hoàng đế cảm phục chàng, ban cho chàng một chữ 'chinh'
vậy mà dạo gần đây lại dấy lên nhiều tin đồn, tướng quân điện hạ như thế nào lại vì một kỹ nam mà cam tâm học vẽ.
người đời truyền tai nhau, thay nhau nguyền rủa yêu tinh ấy, vì hắn dám cả gan mê hoặc điền chinh vương.
thế nhưng không ai biết, trong hư vô, tình yêu của chàng là ảo ảnh.
phản chiếu qua tấm gương nát vụn, không thể nhìn rõ được hình thù. miệt mài chạy theo dáng dấp mờ nhạt của nó khiến bàn chân ai túa máu ào ạt.
từ phía trên đỉnh đầu, một giọng cười lanh lảnh cứ liên tục phát ra, nghe sao thật chua chát, xé tan nát cái mộng tưởng được yêu.
kẻ đang bị vây giữ bởi gông xiềng, rốt cuộc cũng chẳng phải là chàng.
khắc sâu trong tâm trí về một đêm u uất nào đó, dưới cái bóng của những vì sao, gió khẽ đưa khách vãng lai vi bộ đến gần.
và cũng vào cái đêm loạn lạc đó, đèn phòng ai cứ mãi không chịu hồi.
đúng mốc giờ khắc giao mùa của thiên nhai, bộ mặt thật của kẻ dối trá rồi sẽ bị phơi bày.
bóng ai kia đổ xô trên nền đất, khẽ vươn tay vuốt ve gương mặt chàng.
nét đẹp dịu dàng của suối nguồn trong vắt, vẻ ngoài hoang dại của đôi mắt rừng sâu.
mỹ cầm nhân vạn tinh lầu, kim thái hanh, được tôn sùng như thế.
nổi tiếng nhờ tài nghệ xuất chúng và nhan sắc phi phàm, thanh thể chí cao thân trung hữu hạnh.
người ấy âm thầm nghe trọn từng câu chửi bới, từng lời chế nhạo của dân chúng hàng ngày và ở bất kì đâu.
mãi đến sau này, vỡ lẽ ra thì mới biết tất cả chỉ là một vở kịch.
kẻ đau đớn, miễn không phải là chàng.
----
2000/1
20 - 30
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com