Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

.
.
.
Hôm nay đã là ngày thứ bao nhiêu rồi?

Douman nằm trên nệm, mơ mơ màng màng mà đếm. Có lẽ là đã được vài tuần kể từ khi cậu bị bắt đến đây rồi, xung quanh không có cửa sổ đèn đóm gì hết nên căn bản là chẳng phân biệt nổi ngày hay đêm. Thứ duy nhất làm sáng căn phòng bé tí teo này là cái đèn dầu mini đặt ngay cạnh nệm, tuy rằng cũng chỉ vừa đủ để thấy được diện mạo xung quanh. Nhìn xuống đôi còng sắt nặng trĩu dưới chân, Douman khẽ thở dài ngao ngán.
Đã được vài tuần rồi kể từ khi cậu bị Haruaki... bắt tới đây.

----------------------

Cái tên đó từ tầm một tháng trước đã bắt đầu có những biểu hiện lạ, như là thi thoảng tự nhiên lại hứng thú với đồ dùng hiện đại của con người (TV, tủ lạnh, máy điều hòa,...), thích thú hệ thống pháp luật của giới yêu quái, hệ thống y tế hiện nay,... hoặc đôi khi đang ngồi ăn cùng nhau thì cậu ta quay sang nhìn mình chằm chằm rồi cười... chẳng hạn? Có lúc gã còn kể về những chuyện xa lắc xa lơ của thời Heian nữa. Ban đầu Douman chẳng để ý đến nó lắm, chỉ nghĩ là Haruaki bình thường vốn mát mát tẻn tẻn nên chẳng lạ gì thôi, hoàn toàn không ngờ tới việc bỏ qua những chi tiết đó lại là lỗi chết người khiến anh hối hận mãi về sau.

*cạch*

"Ồ? Ngài hiệu trưởng của chúng ta đã dậy rồi cơ à?"
"..."
"Sau buổi mây mưa đêm qua, tôi cứ ngỡ ngài sẽ ngủ lâu hơn cơ, có vẻ như việc trở thành yêu quái giúp sức chịu đựng của ngài tăng một cách đáng kể nhỉ?"

Haruaki cười, vẫn là cái nụ cười công nghiệp quen thuộc mà cậu ta hay dùng gần đây, cậu lịch sự chào hỏi vị hiệu trưởng kia rồi đặt khay thức ăn xuống sàn, cẩn thận giúp anh ngồi dậy.

"Tôi có mang theo đồ ăn cho ngài đây, phần ăn hôm nay chúng ta có súp và một ít thịt bằm bồi bổ sức khỏe đấy"
"..."
"Tôi có cả trà lúa mạch nữa, mấy đứa Mandragora gần đây cứ giới thiệu cho tôi hãng trà này miết, không biết ngài hiệu trưởng đây có thích trà không nhỉ?"
"..."
"Nếu sợ trà không hợp khẩu vị của mình thì tôi có nước lọc-"
"Ngưng ngay cái giọng điệu thảo mai đó đi, đồ giả tạo" -Douman khẽ hừ, nét mặt rõ vẻ khinh bỉ- "Ngươi có phải Haruaki đéo đâu?"
"Chà, độc mồm độc miệng thật đấy. Haha, thế mà tôi còn tưởng là diễn thế này đã đạt chuẩn lắm rồi cơ, ngài hiệu trưởng khó tính quá..."

Người kia khẽ cười, trông như chả hề bận tâm gì đến lời xúc phạm của cậu cả.

"Nhưng mà ừ, giả giọng con cháu ta quả thực nghe có vẻ không hay lắm" -gã đột nhiên đổi giọng.

"Douman nhỉ?"

Đúng rồi, cái con người này -người đang ngồi ngay trước mặt cậu đây đấy- mặc dù thân xác bên ngoài rõ ràng là Haruaki, thế nhưng bên trong lại HOÀN TOÀN KHÔNG PHẢI. Nghe thì có vẻ khó tin, nhưng Douman quả thực đã sa bẫy cũng do không tin vào điều đấy. Bằng một cách thần kì nào đó mà Haruaki có trong mình cả phần "linh hồn" của chính cậu ta và Seimei, nói trắng ra thì na ná với đa nhân cách (có lẽ vậy vì cậu cũng không rõ nó lắm). Dường như phần nhân cách của Seimei đã ở trong cơ thể cậu ta từ lâu rồi, chỉ là gần đây do lí do đặc biệt nào đó mà gã đột nhiên lại thức tỉnh và giành được quyền làm chủ cơ thể thôi.

"Buồn cười thật, Haruaki thậm chí còn chả biết đến sự tồn tại của ta, ở phía bên kia thằng nhóc vô tư ngủ ngon lành mà chả biết gì luôn. Hừm, cô đơn thật đấy~ suốt 20 mấy năm qua chỉ có mỗi mình ta ngắm nhìn thằng nhỏ lớn lên từng ngày được thôi"
"..."
"Douman ở đây có buồn chán chứ? Hồi sáng ta có mua vài bộ lắp ráp để chơi trong lúc rảnh này~"

Seimei bất thình lình lôi ra bộ ráp hình từ trong túi, nét mặt gã phấn khởi như một đứa trẻ.

"Nếu cậu không ngại thì chúng ta lại chơi cùng nhau như hồi trước nhé? Ahaha, ta còn chưa đụng qua cái này bao giờ đâu đấy, đang định để dành để chơi cùng Douman nè, háo hức ghê, không biết lần này cậu có thắng được không nhỉ... À mà, cậu không định ăn sao? Đồ ăn sắp nguội hết cả rồi"
"Câm cái mõm chó của ngươi lại đi, ai mà dám ăn đồ ăn của ngươi mang tới nữa chứ?" -Douman gừ- "Biết đâu được lại là mấy thứ quỷ quái như thuốc kích dục thì sao?"
"Là chuyện đó à? Ta nhớ hình như lúc đó mình cũng có xin lỗi rồi mà... Aaa thôi nào, lần này chẳng có gì khả nghi bên trong đâu, ta có thể lấy danh dự mình ra làm đảm bảo, cậu đừng lo"
"Tin được chết liền"

Douman tặc lưỡi quay sang chỗ khác, mặc cho mùi hương từ khay thức ăn đang mời gọi và cái bụng trống rỗng đói cồn cào hết cả lên, Douman vẫn nhất quyết tuyệt thực không chịu động một miếng. Đối diện với cái tên lòng lang dạ sói này, nếu không cẩn thận thì tuyệt đối không sống yên ổn nổi.
Seimei thở dài ngao ngán quan sát người giận lẫy trước mặt một lúc lâu, xong lại bình tĩnh hỏi.

"Douman không ăn thật à?"
"Dọn đồ xuống đi, ta đã bảo là không ăn"
"Đồ ăn bữa trước cậu cũng không ăn hết phải không? Ta đích thân chuẩn bị thực đơn theo đúng khẩu phần của cậu đấy, ăn ít như vậy không thấy đói sao?"
"Không ăn"
"Lần này đảm bảo không có gì trong đồ ă-"
"Đã bảo là không ăn kia mà!!!"
"... Thế sao, đành chịu thôi nhỉ? Ấy chà, trẻ nít bấy giờ đúng là khó bảo thật"

Seimei thế mà lại dọn đồ đi thật.
Nhìn cái gã đang cẩn thận đậy nắp đồ ăn bên cạnh, Douman hơi chút hoang mang - còn không nghĩ tới hắn ta có thể dễ dãi như này, nếu như mọi khi thì cậu còn tưởng là mình sắp bị ép ăn bằng vũ lực cơ.

"Được rồi, vậy là vấn đề ăn uống hôm nay của cậu đã xong" -Seimei đặt dĩa đồ ăn sang một bên- "Douman này, tuy là hôm nay cậu không ăn, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ nương tay đâu đấy"
"!? Này!! Khoan đã-!!! Chúng ta mới làm xong hôm qua m-"
"Đó đã là chuyện của hôm qua rồi"

Seimei bất ngờ tấn công cậu, gã mạnh bạo đẩy nhào đối phương nằm trên gối, chăm chăm nhìn xuống - đôi mắt đỏ rực ma mị ánh lên dưới bóng đèn dầu, tuy đẹp nhưng đồng thời cũng sâu lắng, nguy hiểm vô cùng, có cảm giác như đằng sau đôi mắt ấy là một khoảng không vô tận vậy, nó làm cho Douman phần nào thêm quan ngại.
         Gã cúi xuống hôn lấy phần cổ trắng nõn của người kia, lắm lúc cứ mút rồi liếm nhẹ đi vết bầm một cách đầy lưu luyến, để lại dấu hôn mới đỏ hỏn nằm chồng chất lên dấu hôn cũ.

"S-Seimei..."

Douman sợ sệt run nhẹ, suốt cả hai tuần qua chẳng có ngày nào là được yên ổn với tên này cả, gần như hôm nào thân xác cậu cũng bị Seimei hành cho ra bã.
Việc không thể sử dụng thuật âm dương sư lên con người đã là một bất lợi lớn rồi, đã vậy sức mạnh yêu quái nurarihyon trong cậu còn bị khắc chế ngược lại, tên chó chết tiệt này thế mà lại dám dán đầy loại bùa chú phong ấn lên cơ thể cậu, dẫu có cố gắng đến thế nào đi chăng nữa cũng không tài nào xé ra được. Những lá bùa cứ ngày ngày thay phiên nhau rút cạn yêu lực khiến cho cậu cảm thấy bản thân kiệt quệ vô cùng, chỉ mới hai tuần thôi thế nhưng đến cả việc đi đứng bây giờ cũng trở nên vất vả.
Seimei cắn nhẹ vào vai người bên dưới, tay gã cứ nghịch ngợm sờ mó, kích thích vào nơi nhạy cảm trên khắp cơ thể cậu, từ ngực, bụng, xong lại lướt xuống phần hậu huyệt bên dưới đang run lên vì ê ẩm. Gã không ngần ngại cứ thế mà ấn ngón tay mình vào nới lỏng.

"Bên dưới cậu trơn tru hẳn rồi này, ta đoán chắc do bữa giờ mình làm cậu nhiều quá chăng?" -Seimei khúc khích- "Cơ thể Douman gợi cảm hơn ta tưởng đó, hôm qua bị ta móc đến thế vậy mà cậu vẫn cứ ướt đều đều nhỉ?"
"C-câm đi, thằng súc vật thối tha"
"Không công nhận à?"
"Đồ điên, đồ điếm thối khốn nạn, bệnh hoạn, quấy rối tình dục... Nhà ngươi hứng đến vậy sao không đi kiếm gái mà chơi đ- Hyaa!!?!!"

Seimei đột nhiên nhấn mạnh tay hơn hẳn, vẻ ân cần dịu dàng ban nãy trong thoáng chốc bay đi hết. Gã điêu luyện ra vào bên trong cậu, chỉ với vài ngón thôi mà đã thành công ép Douman phải đạt đến khoái cảm, bắn ra đợt đầu tiên vô cùng mệt mỏi.

"Ta không nhớ là hồi trước có dạy cậu cách ăn nói như vậy. Lúc còn là âm dương sư ta đã dung túng cho thái độ của cậu rất nhiều lần rồi, không có ta là Hoàng đế cho cậu bay đầu vì thói ương ngạnh rồi đấy, không biết sao? Hay là cậu nghĩ rằng ta nhu nhược đến độ chả dám làm gì cậu?"

Seimei gạt đi phần tinh dịch cậu bắn ban nãy, gã dùng nó để bôi trơn bản thân trước khi bế thốc cả người cậu lên mà nhấp xuống.

"Với cả ta không có hứng đi tìm gái đâu, mấy cô đó không phải gu ta. Ta chỉ muốn làm thế này với Douman thôi"
"K-khoan... C-Chờ đã!!! S-Seimei!! Seimei!!! Mới vào mà đã làm tư thế này ta không chịu nổi đâu, làm ơn đi!... Cơ thể ta còn đau... HỨC!!?!-"

Seimei mạnh bạo đâm vào trong, một phát chạm thẳng đến nơi sâu nhất của cậu, cơn khoái cảm dồn dập ập tới khiến cho Douman run lên bần bật, cả người uốn cong theo sự kích thích mà rên lên không ngớt, nước mắt nước mũi ứa ra giàn giụa trên mặt.
       Cậu đau đớn, tuyệt vọng bấu lấy lưng Seimei mà nhẫn nhịn, để đỡ đau hơn cậu chỉ có thể ráng điều chỉnh cơ thể theo kịp với nhịp độ của gã.

Seimei tham lam chạm vào từng nơi trên người cậu, vừa hôn vừa cắn, hai tay hết trêu đùa nhũ hoa thì lại quay sang cậu nhỏ bên dưới, chỗ nào cũng đều bị kích thích đến đỏ ửng hết cả.

"S-Seimei... Ha.. Đ.. Đừng nghịch ở chỗ đó-!!"
"Coi nào, cơ thể cậu phản ứng mạnh mẽ phết mà, Douman cũng muốn đúng không?"
"Ai nói chứ?!? Đừng có nhét chữ vào mồm!!!"

         Douman cọc cằn gào lên, tay chân cố gắng đẩy người kia ra hết sức có thể, nhưng do sức lực bị rút đi nhiều quá nên thành ra đối diện với nam nhân trai tráng cũng chỉ như ruồi muỗi, châu chấu đá xe.
          Seimei kéo người cậu đè xuống nệm, gã đổi tư thế rồi lại tiếp tục ma sát vào bên trong. Hai tay ghì chắc phần hông của cậu trước khi bắn hết tinh hoa vào bên trong, lúc rút ra còn kéo theo dòng tinh dịch dính trên đó. Gã ghé xuống tai cậu.

"Này, có phải bữa giờ cậu nghĩ rằng chỉ cần cố chịu đựng thêm chốc lát nữa thì những người kia sẽ phát hiện ra sự bất thường không?"
"? N-ngươi đang nói cái g-"
"Ý ta là mấy tên giáo viên dưới trướng cậu ấy, ừm? Thầy Hatakana và Miki phải không nhỉ? Thầy Nezumi... hay thậm chí là... Suzaku?" -Seimei ranh ma- "Haha, chẳng lẽ cậu không thấy lạ hay sao khi đến tận bây giờ rồi mà Suzaku vẫn chưa phát giác ra được sự mất tích của cậu?"

       Douman giật thót, cậu ta như chết lặng khi nghe đến những cái tên vừa liệt kê trên, không kiềm chế được mà giọng điệu liền trở nên hoảng loạn.

"Ngươi đã làm gì bọn họ rồi?!?"
"Yên tâm đi, ta chưa làm gì ảnh hưởng đến tính mạng họ đâu. Chỉ là... Hừm? Cậu biết đó, ta không có xu hướng tiết lộ quá nhiều về chuyện mình làm, nói ra thì sẽ cung cấp manh mối cho cậu mất. Douman vốn là một đứa bé thông minh mà ha~ nên là mong cậu hiểu cho ta, ta không dám mạo hiểm đâu"
"Con mẹ mày!!"
"Nếu Douman đồng ý ngoan ngoãn một chút, ta đảm bảo bọn họ sẽ không có gì đâu" -Seimei gằn giọng uy hiếp- "An nguy của họ đều nằm trong tay cậu đấy. Ashiya-dono đây cũng đâu muốn những người quen của mình bị liên lụy đúng không?"

-------------------------

.
.
.
.
.
Tiếng lép nhép ái muội vang vọng khắp cả căn phòng, cùng theo tiếng còng xích leng keng dưới chân. Seimei mặc cho Douman còn đang sống dở chết dở mà cứ hành cậu không ngớt, hết dùng tư thế này lão lại đổi sang tư thế khác, có những lần xâm nhập rất sâu khiến Douman chịu không nổi mà muốn lết đi, nhưng sau đó chỉ toàn bị kéo lại mà làm tiếp.
       Douman rên lên yếu ớt, cậu vừa rên vừa khóc, quần áo thì xộc xệch, tóc tai thì rối om rối bù, trông bộ dạng tiều tụy thiếu sức sống đến đáng thương, thế nhưng điều đó chỉ càng làm cho Seimei hứng hơn trông thấy.
Tần suất hoạt động mây mưa kéo dài như này khiến cho Douman càng lúc lại càng không thở nổi, bụng đói cồn cào, cơ thể không có đủ khả năng đeo theo nên cứ chốc lát lại chao đảo, nửa tỉnh nửa mê, mơ màng lịm đi mà ngất luôn trong vòng tay của gã.

"Ơ? Mới thế đã ngủ mất rồi à? Douman này..."

Seimei thở dài, gã chạm tay vào người cậu mà kích hoạt thuật âm dương sư. Dòng điện từ nguồn linh lực cứ thế xẹt ngang người cậu, chỉ một phát giật thôi mà thiếu điều thấu cả trời mây, ngay lập tức kéo cậu về với thực tại. Douman khóc nấc lên một tiếng.

"ĐAU!!!"
"Cậu ổn chứ? Nãy vừa mới ngủ thiếp đi đấy, chúng ta vẫn chưa xong đâu"
"K-Không được... Không được đâu... Không theo nổi nữa... Làm ơn, làm ơn đi Seimei, tha cho t-"
"Được mà, thả lỏng nào..."

Seimei vuốt lưng cậu trấn an, mặc dù giọng điệu nghe có vẻ ân cần, nhưng từng cái vuốt lại không hề dịu dàng được đến thế. Nó chỉ làm Douman cảm thấy sợ và kinh tởm.

"X-Xin lỗi... Seimei... xin lỗi, xin lỗi... làm ơn tha cho ta đi"
"Coi nào, lúc nào cậu cũng chỉ biết nói câu đó trong lúc làm tình thôi sao? Bình thường thì không biết lỗi à?"
"Biết... Biết lỗi mà, ta biết lỗi, xin lỗi mà, làm ơn đi... K-không chịu nổi nữa mất..."
"Sao ta có thể tin được chứ? Thằng nhóc hư đốn này"

.
.
.
.
.
Sau đó Seimei làm cậu thêm bao nhiêu lần cũng không biết. Lúc kết thúc thì Douman chỉ còn lại một phần ý thức, được gã ôm vào lòng mà dịu dàng bón súp.
        Cả người cậu bây giờ tàn tạ đến nổi tê liệt cả tay chân, không cử động được, bụng đói cồn cào khiến cho bản năng sinh tồn trong cơ thể dẩy lên dữ dội, thèm khát chất dinh dưỡng đến mức bây giờ cũng phải tự động hợp tác, ngoan ngoãn ăn theo gã.
Có vẻ như Seimei cũng biết là hôm nay cậu sẽ tuyệt thực rồi nên mới tự dưng lại đi chọn loại đồ ăn dễ nuốt như này chứ không phải cơm như mọi khi. Douman nghĩ, đắng cay thật chứ. Seimei biết tỏng mọi nước cờ của cậu và lão lặng lẽ triệt nó đi hết, nhẫn tâm đến nỗi một đường lui cũng không nỡ chừa lại cho cậu.

"Tất cả cánh cửa ta đều đóng cả rồi, cậu không cần bận tâm gì nữa đâu. Douman à"

---------------• End •---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com