CHAPTER 30
Intira khựng lại khi nhìn thấy người đang ngồi xổm trước cửa căn hộ.
Tiếng giày cao gót gõ trên nền nhà bóng loáng. Người kia lập tức ngẩng đầu. Vừa nhìn thấy nàng, đã ngay lập tức đứng bật dậy.
Áo quần xộc xệch, gương mặt phong trần đầy mỏi mệt. Như thể đã chờ đợi suốt đêm.
"Intira, em nghe chị giải thích có được không?" Kate khẩn thiết lên tiếng, không khỏi có chút van nài.
Nàng rũ mắt, tỏ rõ vẻ chán chường.
"Tin nhắn, chị chưa đọc?" Nàng lạnh nhạt hỏi.
"Không phải, chị đọc rồi!" Kate lắc đầu.
"Vậy còn có gì chưa rõ?" Nàng khép hờ mi mắt, thân người tựa vào tường.
"Intira, chị chỉ là... có chút men trong người nên mới..." Kate vội nói, như thể mọi sai lầm đều có thể được gột rửa bằng vài thứ chất cồn.
Intira ngăn phắt câu nói kia.
"Đủ rồi! Tôi không quan tâm, càng không có nhu cầu."
Kate không từ bỏ, nắm lấy cổ tay nàng. Nhưng Intira đã nghiêng người tránh đi, động tác dứt khoát đến mức không cho đối phương một chút cơ hội.
"Intira... bao nhiêu năm nay chúng ta vẫn rất tốt mà..." Giọng Kate run lên. "Chị chỉ là... một lần lầm lỡ... em không thể tha thứ cho chị sao?"
Intira khóe môi nàng cong lên. Nhưng ý cười chẳng chạm đến đáy mắt.
"Tha thứ? Từ điển của tôi không bao giờ xuất hiện hai từ "phản bội". Chị làm vấy bẩn nó... thì đây chính là kết quả của chị."
Giọng nàng lạnh buốt, chẳng chút độ ấm vang lên bên tai cô ta.
Nàng rời đi. Kate cố níu chặt tay nàng.
Trong lúc giằng co, chiếc nút áo của Intira bất chợt bung ra, để lộ vết đỏ mờ nhạt nơi xương quai xanh.
Kate lùi lại một bước. Đồng tử giãn nở, toàn thân đông cứng.
"Em... chuyện này... là sao?" Cô ta lắp bắp hỏi.
Nàng ngước mắt lên. Không buồn đáp. Intira không có nghĩa vụ phải giải thích cho cô ta.
Kate cắn môi, tay siết chặt đến trắng bệch, mắt đỏ ngầu. Giọng cô ta vang lên đầy giận dữ.
"Rốt cuộc là ai?"
Suốt năm năm bên nhau, nàng chưa từng cho phép cô ta chạm vào dù chỉ một lần. Cô ta không cam tâm, không bao giờ cam tâm!
Nàng nhấc bước, tiến về phía Kate. Hơi thở ấm nóng khẽ lướt qua tai cô ta.
"Chị có quyền quản sao?"
Nói xong, nàng xoay người bước thẳng vào trong. Bỏ lại Kate phía sau với gương mặt đỏ ngầu.
////////////////////
Sau những tháng ngày cuồng quay trong vòng xoáy công việc. Cả hai cần lắm một "cuộc tẩu thoát", một khoảng lặng để tìm lại chính mình.
Giữa lòng Vienna, họ như hòa mình vào những dấu vết thời gian, nơi mỗi tác phẩm của tiền nhân trở thành tấm gương phản chiếu những suy tư sâu sắc.
Một tách espresso đậm đà, bốc hơi nghi ngút giữa lòng Rome, cùng chiếc croissant vàng óng.
Không gian vương vấn hương vị của những thành cổ rêu phong, như gợi nhắc về một đế chế đã từng hưng thịnh, giờ chỉ còn đọng lại trong ký ức, hơi thở của thời gian.
Provence, miền đất hứa của những sắc tím rực rỡ, nơi mà bất cứ ai đã trót yêu cái đẹp sẽ chẳng thể thoát ra.
Chiếc xe đạp nhẹ nhàng lăn bánh trên con đường nhỏ, mùi hoa oải hương thoang thoảng vờn quanh nơi chóp mũi, theo từng cơn gió vờn qua. Những cánh hoa tím mỏng manh bay lượn trong không gian.
Chiếc xe chầm chậm dừng lại trước vùng đất tím nhạt.
Hai dáng người yên vị trên tấm khăn trắng. Người con gái với mái tóc tết đuôi sam như đưa cô trở về nơi mùi cỏ non vừa kịp vươn mình, nơi nắng chiều vừa chạm tới, nơi ánh nhìn trong trẻo của tuổi mười tám.
Vẫn gương mặt ấy.
Vẫn nụ cười ấy.
Và quan trọng hơn hết... vẫn là con người ấy.
Nàng đáp lại ánh nhìn đã lặng lẽ, ôn nhu từ thuở nào.
Không còn lảng tránh.
Không còn do dự.
Cũng chẳng còn sợ hãi.
Không ai còn nguyện là người dứt ra.
"Cậu cảm thấy gì, mà cứ nhìn mãi?" Nàng khẽ thì thầm.
Nơi đầu quả tim ai rung lên từng nhịp.
"Nhà chăng?"
Nơi buồng phổi căng tràn chẳng còn độc nhất mùi oải hương nồng đậm... mà còn vấn vương cả hơi thở nơi nhau.
--------------------
Lời của tác giả: Sắp end rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com