Chương 14: Người Hầu Rất Hữu Ích
Tôi đã trở lại làm người hầu như mọi khi sau một ngày nghỉ và bị bắt nạt bởi ông chủ đẹp trai này. Công việc của tuần này bắt đầu bằng việc làm người xách đồ trong siêu thị. Chưa đầy nửa giờ, tôi đã trở thành một người xách đồ chuyên nghiệp. Đồ ăn nhẹ, rau, trái cây, món tráng miệng và đồ uống treo lủng lẳng từ khuỷu tay đến cổ tay tôi. Tôi thấy mình thật thảm hại. Mua sắm quá nhiều. Nếu nó còn mua mữa, thì có thể phải buộc đồ quanh cổ.
Tôi không biết tại sao thay vì gọi taxi, tôi lại đi xe buýt. Tôi thật thảm hại.
"Nặng." Tôi lẩm bẩm. Người đẹp trai quay sang tôi và nheo mắt lại. Nó nhanh chóng ngồi xuống một chỗ trống. Nó nhìn tôi như thể tôi là một tù nhân.
Nó không giúp tôi, để tôi ngồi xuống.
Tôi đặt tất cả các đồ của tôi ở phía dưới. Buộc túi cẩn thận, nếu xe buýt phanh gấp hoặc rẽ đột ngột, cà tím và cà chua sẽ không bị đổ.
Trở lại chung cư. Tôi đặt mọi thứ vào tủ lạnh và ngồi trên chiếc sofa. Lấy điều khiển từ xa và bật TV. Như thể đây là phòng riêng của tôi vậy. Sau khi xem phim hoạt hình, tôi đi uống nước. Tôi hơi ngạc nhiên khi người đẹp trai này đã biến mất. Tôi đi qua ngó nghiêng góc này, góc kia tìm mãi không thấy. Ở một nơi chắc là trong phòng ngủ nên tôi lẻn vào phòng ngủ. Tôi nhìn thấy người đẹp trai kia đang mải mê đọc một chồng sách với dáng vẻ hẳn là đã đủ căng thẳng rồi. Trên bàn có một chai sữa uống dở. Khiến tôi nhận ra rằng anh chàng đẹp trai vẫn chưa ăn tối.
Mặc dù liên tục muốn phóng hỏa căn phòng này để tống khứ con người phiền phức này đi, nhưng tôi cũng có chút độ lượng và cũng không tức giận đến thế. Tôi đóng cửa phòng ngủ của nó và đi vào bếp. Tôi bắt đầu bằng việc nấu cơm. Trong khi chờ cơm chín, các loại gia vị khác đã chuẩn bị sẵn trong tủ lạnh, tôi bóc hộp và để sang một bên. Cơm chín thì nấu ngay thực đơn đặc biệt này nhé. Ớt và tỏi được xào trong dầu nóng, tiếp theo là tôm. Sau đó cho riềng, sả, lá chanh, hẹ, cà chua thái hạt lựu vào. Nấm cho vào nồi. Trộn đều rồi nêm với các loại nước sốt, đường, nước cốt chanh và tương ớt. Kết thúc với phần cơm nấu trước đó. Khuấy đều và bày ra đĩa.
Cơm chiên Tom Yum của tôi đã sẵn sàng, nhưng dựa vào lượng cơm trên đĩa, tôi không nghĩ rằng anh chàng đẹp trai đó sẽ no vì nó ăn như bị thôi miên. Tôi mở tủ lạnh lấy một ít trứng gà và thịt lợn bằm chuẩn bị thực đơn đơn giản. Trứng tráng thịt lợn bằm. Hương vị có lẽ phù hợp với những gì người đẹp trai đó thường ăn. Người hầu này dự định sẽ làm hết sức mình.
Nhân tiện, quanh đây có thuốc tiêu chảy nào không? Tôi sẽ bí mật thêm nó cho anh chàng đẹp trai thử.
*
Cốc cốc...
Tôi lịch sự gõ cửa phòng người đẹp trai rồi mới bước vào. Nó quay lại và cau mày như muốn hỏi có chuyện gì vậy? Tôi không trả lời, chỉ cười rồi đi lấy đồ ăn. Chuẩn bị sẵn sàng để đưa đồ ăn vào.
"Tao sợ mày chết trước" tôi nói với nó, nhanh chóng đặt cơm chiên lên bàn và nó đóng cuốn sách chiếm một nửa trên bàn. Sau đó đặt món trứng tráng thịt lợn băm nhỏ gần đó.
"Ăn được không?" dáng người cao lớn quay lại nhìn đồ ăn của mình, xen lẫn là những cái nhìn nghi ngờ vào mặt tôi.
Chết tiệt, mày nên cảm ơn tao! Tôi chỉ có thể mỉm cười.
"Vậy thì khỏi ăn." Tôi giả vờ lấy lại cái đĩa, nhưng người đẹp trai đã giữ tay tôi.
"Tao ăn."
"Được rồi." Tôi hít một hơi thật sâu. Muốn rời khỏi phòng nhưng người đẹp trai đã nắm lấy cổ tay tôi.
"Ngồi trước đi." Một dáng người cao lớn liếc nhìn chiếc giường. Tôi nhìn anh mà nổi cả da gà vì chiếc giường này khiến tôi nhớ lại ngày hôm đó, ập xuống đầu tôi như nước ở thác Niagara.
"Không." Tôi vội vàng từ chối mà không cần suy nghĩ.
"Đợi tao ăn xong đã." Người đẹp trai này hoàn toàn thổi bay trí tưởng tượng của tôi. Điều đó cũng tốt nên tôi không cần phải suy nghĩ về nó.
"Mày đang đọc gì vậy?" Tôi hỏi khi thấy nó mở sách và ăn. Nói một cách đơn giản, tôi chỉ tò mò. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một cuốn sách lớn như vậy trước đây.
"Hóa học" Người đẹp trai trả lời. Không quay lại để nhìn vào mắt người đối thoại.
Bất lịch sự! Tôi mắng nó trong lòng. Sau đó, tôi mở cuốn sách.
"Khó."
"Khó hay tại mày ngu?"
Chết tiệt!
"Ừ, tao thật ngu ngốc." Tôi nói với giọng the thé, nghiến răng đằng sau nhà hiền triết số một thế giới. Nếu biết chắc nó sẽ nhíu mày nhìn tôi mất.
Sau đó, không có cuộc trò chuyện nào nữa vì tôi không còn muốn sử dụng sự ngu ngốc của mình nữa. Tôi ngồi rung chân chờ anh đẹp trai húp hết đồ ăn vào bụng.
"Cảm ơn mày" Nó quay sang tôi khi nó thu chiếc thìa ở giữa đĩa.
"Ùm." Tôi đứng dậy, đặt những chiếc đĩa chồng lên nhau và định quay lại, nhưng người đẹp trai đã nắm lấy cổ tay tôi trước.
"Gì?" Tôi nhíu mày.
"Ngon."
"Tất nhiên." Rồi nhún vai tự hào. Sau đó tôi đi rửa bát và trở lại phòng khách để thu dọn đồ đạc. Sau đó, người đẹp trai ngồi trên ghế sofa, trên tay nó cầm chiếc ba lô của tôi.
"Tao muốn về nhà." Tôi với lấy chiếc túi của mình nhưng nó đã đứng dậy và khoác nó qua bờ vai rộng của mình.
"Tao đưa về."
"Không cần." Tôi từ chối với giọng trầm. Ngay lập tức tôi bị người cao lớn đấm một phát vào trán rồi lao thẳng ra khỏi phòng.
Ôi! Tất cả những gì tôi có thể làm là đi theo nó.
"Cứ ở đây di." Tôi nói khi chúng tôi đi xuống dưới cùng của căn hộ. Nhưng nó không trả lời thậm chí còn đi taxi.
Nó ép tôi quá thường xuyên, người đẹp trai.
Khi tôi đến nhà, người đẹp trai đi trước vào nhà. Tôi vội chạy theo, chặn và lôi ra khỏi nhà với hy vọng bà Ratchanee mẹ tôi không nhìn thấy.
"Chào mẹ."
Không phải tôi nói, mà là người to lớn bên cạnh tôi. Từ khi nào mẹ tao trở thành mẹ của mày?
"Lạy Phật."
"Mẹ đi xuất gia lúc nào?" Tôi nói đùa để trêu mẹ. Ha ha. Thay vào đó, nó nhìn chằm chằm tôi bằng ánh mắt giết người cách 500 mét cho đến khi tôi phải im lặng.
"Đã ăn gì chưa?"
Hừ, người khác thì hỏi đã ăn gì chưa, đến lượt con mình nằm chết khô trong phòng.
"Gun vừa mới nấu ạ." Người đẹp trai trả lời mẹ tôi với giọng lịch sự.
"Gun?" Mẹ nheo mắt nhìn tôi không tin nổi. Tôi nhún vai, tự hào khoe khả năng của mình. Như thể tôi là Iron Chef mới nhất của Thái Lan.
"Ngon không con?"
"Ngon ạ."
"Cho đến khi bát đĩa sạch sẽ." Tôi nhìn người đẹp trai.
Rất ngon. Rất ngon.
"Được rồi, con về nhà bằng gì?"
"Xe taxi ạ."
"Được, mẹ vào trước, đang nấu rau, phòng bếp sẽ nổ mất." Mẹ đùa rồi bước nhanh vào bếp.
Tôi hộ tống người đẹp trai đến cửa trước.
"Túi của tao." Tôi hỏi nó. Nó đưa tôi rồi sau đó quay người lên taxi.
"Cám ơn đã đưa về." Tôi nói thoải mái. Nó cũng tốt, mọi thứ.
Này, tôi đã nghĩ gì vậy?
Nó nheo mắt nhìn tôi rồi đáp:
"Hừm."
"Tại sao chỉ có một từ?" Tôi tò mò hỏi nó.
"Hừm."
"Lạ lùng."
"Hừm."
"Về nhà."
"Hừm."
Tôi không hỏi nữa. Nó ấy cũng đã gọi một chiếc taxi và bước vào. Chờ cho đến khi chiếc taxi khuất dạng, tôi bước vào nhà với tiếng "Hừm" của người đẹp trai này bên tai.
Nó thao túng tâm lý tôi hả?
Cập nhật: 01.01.2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com