Chương 58: Thân phận mới
Là người yêu, tôi phải làm gì?
Ai mà ngờ được một người như tôi lại bối rối trước câu hỏi này chứ, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ để ý đến câu chuyện tình yêu ngọt ngào này. Khi tôi có người yêu, tôi muốn trở thành bạn trai tốt của anh ấy.
Ngón tay cuộn màn hình điện thoại để đọc các bài viết về chủ đề liên quan.
Đặt biệt danh.
Mời ăn tối.
Xem phim.
Mỗi thứ một vẻ thú vị. Ngoại trừ tùy chọn đầu tiên mà tôi không bao giờ nghĩ đến. Giả sử kỳ nghỉ này không tệ cho cả ba lựa chọn. Tôi bấm máy tìm liên lạc của nó. Tên không thay đổi ngay cả với tình trạng thay đổi bây giờ.
'Tại sao nó không nghe máy?'
Không có phản hồi từ nó. Tôi đã thử lại và kết quả là...
'Vui lòng thử lại sau'
Từ tâm trạng tốt, đến xấu.
"Ăn trước đi, con trai!"
Khi đầu đang sôi sùng sục muốn giết người thì một giọng nói thiên thần gọi từ bên dưới. Tôi ngừng suy nghĩ về người đẹp trai một lúc, lao ra khỏi giường vào bếp.
Tuy nhiên, khi tôi đến... tôi thấy người đã chọc tức tôi. Ngồi cười ngọt ngào bên bà Ratchanee.
Cái gì!!
"Tại sao mày không bắt máy của tao?" Tôi kêu lên và liếc nhìn người cao lớn.
"Xin lỗi, tao đặt nó trên sofa." Người đẹp trai nhẹ nhàng đáp lại và quay sang mẹ tôi như cầu cứu. Tất nhiên, người phụ nữ duy nhất trong nhà sẽ bảo vệ nó.
"Đừng phàn nàn nữa. Ăn đi, kẻo muộn đấy."
"Mày đi đâu?" Tôi làm bộ mặt bối rối, nó đi đâu, làm những gì và làm như nào?
"Đến thư viện."
"Thư viện?"
Tôi bối rối.
"Tin đến thư viện đưa con đi ôn thi đại học."
Tôi khập khiễng nhìn người mà tôi muốn đánh. Ai bảo mày đến đưa tao đi học?
Huh! Một người đang lên kế hoạch đi xem phim. Cuối cùng tôi phải vác sách đi sau người cao lớn đến thư viện trường.
Dù là ngày nghỉ nhưng thư viện vẫn tấp nập học sinh, đây sẽ là nơi học tập của các bạn lớp M.6 trong thời gian sắp tới cho kì thi quốc gia. Các ghế ở tầng dưới đã đầy. Người đẹp trai dẫn tôi đi lên cầu thang bộ lên tầng 2 ít ai lên vì nóng như đứng giữa ruộng cộng với sóng wifi yếu mở google cũng không được.
"Ở đây rất nóng." Tôi lẩm bẩm trong khi lấy tay quệt mồ hôi đã bắt đầu thấm vào chân tóc trên trán. Tôi quay lại và thấy người đẹp trai đang đi đi lại lại với một chiếc cao bằng chiều cao của nó.
"Dùng cái này trước đi." Vừa nói, dáng người cao ráo cắm ngay dây điện vào ổ cắm vừa nhìn tôi ngồi quạt. Tuy không lạnh bằng gió từ điều hòa nhưng cũng đủ khiến tôi cảm thấy dễ chịu khi đọc.
"Cảm ơn." Tôi mỉm cười với người tốt bụng ngay lập tức ra hiệu cho nó ngồi đối diện với tôi. Thật không may, tôi đã sai. Ý định người đẹp trai là ngồi vào chiếc ghế bên cạnh tôi. Nó tiến lại gần cho đến khi không có điểm dừng.
Hừm, mày không cần phải ở gần tao như vậy.
"Gần quá." Tôi nheo mắt nhìn người dường như không hiểu lời tôi nói. Nó vẫn giữ thái độ thờ ơ rồi cầm lấy cuốn sách và mở nó ra.
Tôi sẽ ném cuốn sách xuống đất.
"Mày muốn học ngành gì?" Đột nhiên người bên cạnh đang làm bài toán khó hỏi tôi.
"Tao không biết." Tôi cau mày mà không suy nghĩ vì đó là thực tế. Tôi không nghĩ hay lên kế hoạch gì cả. Cuộc sống của tôi thật tẻ nhạt, vô nghĩa.
"Mày thích môn học nào nhất?"
"Trong lớp học?"
"Hừm."
Người đẹp trai gật đầu. Tôi xoa cằm suy nghĩ.
Hừm...
"Không có môn nào tao thích."
Người đẹp trai cau mày trước câu trả lời của tôi. Mặc dù, nên biết vì trước khi dạy tôi. Trong học kỳ đầu tiên, tôi nhận thấy mình bị điểm thấp trong tất cả các môn học. Không có gì nổi bật cả. Chỉ sau khi được dạy, có vẻ như điểm số đã tốt hơn. Tuy nhiên, nhìn chung nó vẫn còn đáng thất vọng.
"Phải có."
"Không có."
"Toán?"
Đối với tôi môn toán này quá khó. Chỉ cần nhìn vào + - làm tôi đau đầu.
"Lý, Hóa, Sinh?"
Tôi muốn ói với ba môn học tàn bạo này.
"Ngữ văn?"
"Không thông minh lắm."
Người đẹp trai đã hỏi tôi điều này, và câu trả lời của tôi là "Không". Đôi khi bạn phải biết rằng có những người không giỏi bất cứ điều gì.
"Âm nhạc?"
"Được rồi, nhưng đó là sở thích."
Ca hát dường như là điều tốt nhất so với các môn học. Thật không may, đây là một câu chuyện khác. Tôi không nghĩ mình sẽ thích hợp với một nghề mà tôi có thể học nhạc và tốt nghiệp với tư cách ca sĩ, nhạc sĩ hay nghệ sĩ.
"Còn mày, mày có biết mình muốn học gì không?" Tôi cho nó hỏi đủ chuyện. Đã đến lúc tôi phải hỏi lại. Tôi háo hức muốn biết những gì một người thông minh muốn học.
"Tao biết."
"Nói cho tao nghe thử."
"Không."
"Có gì mà bí mật?" Tôi phát ra một âm thanh cứng nhắc. Người đẹp trai sắc mặt nghiêm túc, vội vàng nhẹ nhàng lắc đầu.
"Cứ coi nhứ tao muốn làm với mọi người."
"Hả?"
Sau đó, chúng tôi bắt đầu học tập một cách nghiêm túc. Người đẹp trai lấy cho tôi một bộ sưu tập các bài kiểm tra, từ khó đến khó nhất. Tôi không thể làm nó một cách dễ dàng. Chẳng mấy chốc, người đẹp trai đã trở thành một gia sư giúp tôi. Cho đến khi tôi bắt đầu hiểu dần dần cách làm bài thi từ đầu. Thật không may vẫn không tốt như mong đợi.
"Đói bụng."
Tiếng kêu ục ục từ dạ dày và bộ não đang bắt đầu chết khiến tôi rên rỉ. Người cao lớn liếc nhìn tôi với đôi mắt lạnh lùng.
"Làm xong mười bài này trước đi."
"Hừ, làm xong mười bài này sao? Chắc tao suy dinh dưỡng chết mất." Tôi hét ầm lên. Một trong những bài này khó đến nỗi tôi mất gần mười phút để hoàn thành. Sau đó, tôi phải làm mười bài? Mày muốn làm cho tao tuyệt vọng?
".........."
"Chúng ta đi tìm cái gì ăn đi."
Tôi kêu lên một tiếng trong khi nháy mắt khiến nó đồng cảm và thương hại.
".........."
"Tao sắp ngất rồi." Tôi giả vờ loạng choạng và gục đầu vào bờ vai rộng của nó. Người đẹp trai hít một hơi thật sâu. Cuối cùng nó phải thua vì tôi đã yêu cầu nó. Nó đồng ý đi tìm bữa trưa, nhưng vì lý do chính đáng. Chúng tôi dừng lại ở một nhà hàng gọi món ven đường nằm khuất trong con hẻm phía sau trường. Nhà hàng này nổi tiếng với những món ngon. Ngày thường muốn ăn thử thì phải trèo rào để đi ăn. Đương nhiên, ai mà dám mạo hiểm? Giám thị ở đây hung dữ hơn cọp.
"Mày muốn ăn gì?" Tôi quay sang người đẹp trai và đọc thực đơn dán trên tường.
"Cơm chiên thịt heo"
"OK." Tôi đã viết ra thực đơn trên một tờ giấy. Sau đó gửi cho người phục vụ. Người đẹp trai đi lấy nước đá.
"Tao có thể hỏi lại không. Tại sao mày không nộp hồ sơ như Po?"
Tôi chắc chắn hơn một triệu tỷ tỷ tỷ phần trăm rằng người đẹp trai này sẽ được nhận lời mời.
"Tao muốn đi thi." Nó nói với giọng đều đều.
"Giống như là một kiểu khó khăn và thách thức."
"Đại loại như vậy."
Tôi không nói nên lời trước những lời nói của nó. Một người tài năng như nó chắc chắn sẽ vượt qua bài kiểm tra bất cứ lúc nào.
"OK, hai đĩa cơm chiên thịt heo."
Trời ơi, mày đang làm gì ở đây? Tôi lén nhìn sang bàn bên cạnh, đề phòng có gì khả nghi.
"Tại sao mày qua đây ngồi còn đẩy tao?" Tôi nghi ngờ rằng có điều gì đó. Trong khi nó đang ngồi đối diện với tôi, nhưng nó lại chuyển đến ngồi cạnh tôi.
"Có một cô gái đang nhìn qua đây."
Hửm? Tôi nhíu mày trước khi quay đầu lại để kiểm tra. Chắc chắn rồi, hai cô gái đang nhìn vào bàn của chúng tôi.
"Hay là mày muốn tao ngồi ở chỗ cũ?" Người đẹp trai hỏi như thể tò mò.
"Ở lại đây." Tôi lên tiếng và nó chỉ mỉm cười.
Đứng dậy và ngồi lại chỗ cũ, tao sẽ nghiền nát mày.
Uh... Được rồi.
Tôi liếc nhìn người bên cạnh đang tách hành tây để sang một bên đĩa.
"Không ăn hành?"
"Hừm. Tao không thích."
"Đưa nó cho tao." Tôi múc tất cả hành tây vào đĩa của tôi.
"Lấy cái mặt của mày ra đi."
Sau đó tôi giơ cái nĩa lên làm vũ khí. Khi người xảo quyệt đó cố gắng đến gần hơn mà không có lý do.
"Tao không thích mùi hành, nhưng tao thích những mùi khác". Tiếng thì thầm lặng lẽ chỉ dành cho hai chúng tôi nghe thấy. Khiến tôi rung động, tôi thừa nhận. Tôi không thể nói quá to vì nhiều người.
"Khốn nạn!"
"Đúng"
"Tao lấy nĩa chọc mày bây giờ!" Tôi đe dọa.
"Hôn má tao đi."
Hửm...
"Mày điên rồi?" Tôi đánh vào cánh tay của người nó mà không cần suy nghĩ, nhìn quanh xem có ai nghe thấy không. Thật tốt khi bàn bên cạnh không để ý. Tuy nhiên, hai cô gái ở bàn phía sau tôi thì tôi không biết. Tôi đã không quay lại để kiểm tra.
"Nha... nha...nha..."
Mày cầu xin nhứ thế này, mày có đang tỉnh không?
"Mọi người sẽ thấy." Tôi đã cố đẩy người đẹp trai ra, nhưng Trời ơi! Tôi càng ngăn nó thì nó càng không dừng lại.
"Just one kiss."
One kiss, nó nói!! Giữa hàng chục người và xe cộ qua lại trước cửa hàng, one kick nếu mày muốn.
"Please."
Nó vẫn không dừng lại.
"Về nhà đi." Tôi đã phải gấp rút giải quyết vấn đề này và điều đó đã khiến nó đồng ý từ bỏ, nhưng chỉ tạm một thời gian.
Trở thành một người yêu đẹp trai và thông minh không phải lúc nào cũng tốt... lãng phí thời gian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com