chap 2. Mùa hè của chúng tôi
Những ngày sau đó chúng tôi đều bên nhau không rời nửa bước. Giang sơn này giờ đây là của chúng tôi, chúng tôi có thể tự do làm bất cứ điều gì mà không sợ ai dòm ngó. Ban ngày, chúng tôi cùng nhau ăn cơm, sau khi ăn xong lại cùng nhau dọn dẹp và sau đó thì cùng ngồi trên sô pha xem những chương trình mừng năm mới hay những bộ phim dài tập ướt át trên TV. Seungri rất thích các tiết mục hài kịch, mỗi lần xem em đều ngả vào lòng tôi cười nắc nẻ khiến tôi cũng cảm thấy vui lây. Một ngày của chúng tôi nhanh chóng trôi qua và khi đêm xuống chúng tôi sẽ quấn lấy nhau trên giường, triền miên cho tới lúc cả hai đều mệt lả.
.........
- Ước gì ngày mai đừng bao giờ đến.
- Sao em lại ước như thế?
- Vì em không muốn xa anh.
Em ngước nhìn tôi bằng đôi mắt trong trẻo xen lẫn nỗi buồn man mát. Ngày mai tôi phải quay lại Seoul để bắt đầu cho học kì mới. Ngày mai chúng tôi sẽ lại xa nhau. Tôi cũng ước gì ngày mai đừng bao giờ đến.
- Vậy thì chúng ta hãy thức trắng đêm nay nhé.
Môi chúng tôi tiếp tục gắn chặt vào nhau. Tôi nhẹ nhàng đưa lưỡi quét hết mọi ngóc ngách trong khoang miệng em, tôi chiếm lấy từng hơi thở của em, tôi quấn lưỡi mình với lưỡi em cùng em chìm đắm trong nụ hôn mãnh liệt này.
Tôi bắt đầu lướt môi xuống chiếc cổ cao cao và bờ vai nhỏ nhắn của em, tôi để lại vô vàn dấu hôn trên từng tấc da thịt tôi đi qua, tôi sẽ nhớ em lắm, tôi phải làm thật nhiều để bù đắp cho những ngày thiếu vắng em.
Em ôm chặt lấy người tôi, em rúc đầu vào hõm vai tôi, em khẽ rên rỉ dưới thân tôi. Chết tiệt, lý trí của tôi đã không còn nữa. Tại sao em lúc nào cũng lôi cuốn như thế? Tôi bị em làm cho điên dại mất rồi.
Seungri à, anh yêu em.
Em biết. Em biết Jiyong là người yêu em nhất.
Nói em yêu anh đi bảo bối.
Không nói.
Tại sao?
Không thích.
Vậy thì xem anh trừng phạt em thế nào đây.
Tôi day nhẹ vành tai em khiến em bật cười khúc khích. Nói yêu anh đi nào Seungri. Em sẽ không nói anh nghe đâu. Seungri chủ động quấn lấy môi tôi, những lời nói chưa kịp thoát ra đều bị môi em nuốt trọn. Cơ thể chúng tôi lại hòa chung làm một. Em và tôi sẽ cùng thức trọn đêm nay.
~~~~~~~
Tình yêu của chúng tôi là một tình yêu cuồng si. Chúng tôi yêu nhau bằng tất cả trái tim và thể xác. Chúng tôi yêu nhau bằng tất cả những khát khao của tuổi trẻ. Chúng tôi đã yêu nhau như thể hôm nay là ngày cuối cùng của thế giới.
Nhưng tình yêu của chúng tôi cũng là một tình yêu điên rồ chỉ vì chúng tôi là anh em.Vì thế chúng tôi chỉ có thể yêu nhau trong vụng trộm.Con người đôi khi có những bản năng rất kì lạ, dường như thứ gì càng nguy hiểm lại càng khiến người ta muốn dấn thân vào dẫu biết rằng đó sẽ là tử cục. Tôi và em chính là những người như thế, chúng tôi bất chấp tất cả để yêu nhau dù biết rằng điều đó là không thể.
Tôi chính là người đã khơi mào mọi chuyện nên nếu một ngày nào đó Thượng đế muốn trừng phạt thì tôi xin Ngài hãy phạt một mình tôi thôi. Seungri của tôi vô tội.
~~~~~~~
Tôi và Seungri sẽ cùng nhau trải qua mùa hè ở Seoul. Hai tuần trước tôi đã xin ba cho em được lên Seoul vào kỉ nghỉ hè và hiện tại thì em đang nằm dưới thân tôi.
Anh nhớ em Seungri.
Em cũng rất nhớ Jiyong.
Hơi thở nóng rực của em phảng phất bên tai tôi, tôi nhẹ nhàng nâng chân em lên để dục vọng của tôi có thể tiến sâu trong em. Em nhiệt tình phối hợp với tôi, em chủ động đưa đẩy thắt lưng để tôi nhanh chóng đạt được khoái cảm. Cứ thế chúng tôi cùng nhau lăn lộn trong phòng suốt cả buổi chiều.
Chúng ta đã làm bao lâu rồi Jiyong?
Anh cũng không biết. Hình như từ lúc vừa bước vào chúng ta đã điên cuồng lao vào nhau cho đến tận bây giờ.
Lâu đến thế sao? Cũng đúng, chúng ta không được gặp nhau gần hai tháng rồi nhỉ?
Chúng tôi nằm dài trên giường thở hổn hển sau màn ân ái tưởng chừng như không có hồi kết. Em trêu tôi đích thị là một tên háo sắc. Tôi thì thầm trên môi em rằng tôi chỉ háo sắc một mình em. Chúng tôi cứ trêu ghẹo nhau như thế rồi cùng cười vang thích thú.
Mùa hè của chúng tôi chính thức bắt đầu.
...........
Jiyong đã cướp đi sự trong trắng của một thiếu niên 17 tuổi, anh định chịu trách nhiệm thế nào đây?
Anh sẽ dùng cả đời này để yêu em.
Tương lai không ai có thể dự đoán được đâu, vì vậy Jiyong đừng nên nói trước điều gì cả?
Không tin anh sao?
Em tin anh nhưng em sợ hiện thực. Nếu một ngày nào đó Jiyong rời bỏ em thì em cũng không oán trách anh đâu.
Sẽ không, bảo bối. Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em.
Em khẽ mỉm cười nhìn tôi. Ánh mắt hồn nhiên và trong trẻo ngày nào giờ đây đã chất chứa những ưu tư. Tất cả đều là do tôi.
Xin lỗi Seungri, là anh đã vấy bẩn em. Ngày đó anh không nên...
Không đâu Jiyong, là em tự nguyện. Dù thời gian có quay trở lại thì em vẫn sẽ lựa chọn như thế.
Chúng tôi lại cuồng nhiệt quấn lấy nhau, căn phòng giờ đây đã tràn ngập mùi vị tanh nồng của tinh dịch. Cơ thể chúng tôi đều ướt đẫm mồ hôi. Nếu ngày mai tôi phải bị trừng phạt thì hôm nay hãy cho tôi được yêu em trọn vẹn giây phút này.
Seungri, em là của anh. Anh không cho phép em yêu ai khác ngoài anh.
Em là của anh. Đời này em chỉ thuộc về Jiyong mà thôi.
..........
Hôm nay là ngày cuối cùng em ở cùng tôi. Tôi muốn dẫn em đến nhà hàng ăn tối nhưng em bảo thích được nấu ăn cùng tôi hơn nên chúng tôi đã mua rất nhiều nguyên liệu để chuẩn bị cho một bữa tiệc hoành tráng. Chúng tôi nói cười, trêu ghẹo nhau suốt cả ngày. Em bất ngờ ôm tôi từ phía sau khi tôi đang rửa rau trong bếp. Tôi len lén ăn vụng một vài con tôm trên dĩa nhân lúc em không để ý... Chúng tôi bây giờ thật giống một cặp vợ chồng mới cưới, tôi ước gì hạnh phúc này sẽ được kéo dài đến vô tận.
........
- A...ăn no quá đi.
Em gối đầu lên đùi tôi, nhẹ nhàng xoa xoa cái bụng căng tròn của mình, đôi môi xinh xắn cũng khẽ dẩu lên trông thật đáng yêu.
- Ngày mai em lại phải xa Jiyong nữa rồi. Ah...không muốn về nhà chút nào.
- Vậy thì ở lại với anh đi.
- Chưa được đâu. Jiyong hãy chờ em thêm một năm nữa nhé.
Em ngồi dậy quay mặt đối diện tôi, em hôn một cái thật kêu vào má tôi và nở một nụ cười thật tươi với tôi.
- Em sẽ học thật chăm chỉ để vào được Đại học. Lúc đó chúng ta sẽ được gặp nhau mỗi ngày rồi.
Tôi nhẹ nhàng ôm lấy em, tựa đầu lên vai em nũng nịu:
- Nhưng anh sẽ nhớ em đến chết mất. Anh vẫn còn rất nhiều chuyện muốn làm cùng em. Anh còn chưa kịp đưa em đi du lịch kia mà.
- Du lịch ư? Vậy chúng ta hẹn lại vào mùa hè năm sau nhé.
- Được. Em thích đi đâu nào bảo bối?
- Umm...đảo Jeju. Em muốn được đến Jeju với Jiyong.
- Vậy mùa hè năm sau chúng ta hãy cùng đến Jeju nhé.
Em hào hứng gật đầu với tôi, tôi mỉm cười nhéo nhẹ cái má phúng phính của em rồi lại siết chặt em bằng vòng tay tôi. Khi ấy trong lòng chúng tôi đều ngập tràn niềm tin và hi vọng.
Mùa hè năm nay thật tuyệt vời. Mùa hè năm sau chắc chắn sẽ....
Không còn năm sau nữa...vì đây đã là mùa hè cuối cùng của chúng tôi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com