chap 3. Đừng tha thứ cho anh
- Ô! Sao anh lại....
Môi em chẳng mấy chốc bị tôi chiếm trọn trước khi em kịp kết thúc câu nói dang dở của mình. Tôi cuồng nhiệt cắn mút đôi môi em cho đến lúc nó sưng đỏ lên, bàn tay tôi lần vào trong lớp áo thun để tìm kiếm hơi ấm từ da thịt em. Tôi nhớ em đến nhường nào em có biết không?
- Kiềm chế lại nào Jiyong, chúng ta lên phòng em trước đã.
Em khẽ lên tiếng khi môi chúng tôi rời nhau. Không đợi em nói đến lần thứ hai, tôi đã nhanh chóng kéo em đi. Cánh cửa vừa đóng tôi lập tức áp sát em vào tường, vội vã cởi bỏ quần áo của cả em và tôi rồi điên cuồng hôn lên khắp cơ thể em.
Đừng vội thế Jiyong. Em luôn ở đây mà.
Anh nhớ em phát điên rồi Seungri. Anh không thể chịu đựng thêm được nữa.
Tôi bắt đầu chiếm lấy em. Nơi đó vẫn nóng ấm và siết chặt lấy tôi như bao lần khác khiến tôi không tự chủ mà gầm nhẹ một tiếng đầy thỏa mãn. Em dịu dàng cuốn lấy lưỡi tôi khi môi chúng tôi tìm đến nhau. Em khẽ rên rỉ khi tôi luân động bên trong em, em bấu chặt lấy vai tôi khi tôi thúc mạnh vào em, em thổn thức tên tôi khi chúng tôi đạt tới cao trào....
Seungri của tôi, tôi chỉ hận mình không thể mang em khảm sâu vào trong tôi.
Cơ thể xinh đẹp này là của tôi. Trái tim đang thổn thức này là của tôi. Mọi thứ của em đều là của tôi. Là của tôi, chỉ duy nhất một mình tôi thôi. Tôi không cho phép bất kì ai cướp em khỏi tôi.
Đã bao lâu rồi chúng tôi mới được gặp lại nhau?
Đã bao lâu rồi chúng tôi mới được hòa chung một chỗ như thế này?
Tôi không nhớ và cũng không quan tâm. Tôi chỉ cần biết rằng thời khắc này cơ thể chúng tôi đang tan vào nhau. Tôi chỉ cần biết rằng lúc này đây em đang thuộc về tôi. Tôi chỉ cần biết như thế thôi, những thứ khác tôi không muốn để ý nữa.
Nhớ anh không bảo bối?
Lúc nào em cũng nhớ Jiyong.
Anh là gì với em nào bảo bối?
Jiyong chính là thuốc độc, dù biết không thể nhưng em vẫn nguyện được chết trong tay anh.
Ôm anh đi Seungri, cho anh cảm nhận được hơi ấm dịu dàng của em.
Hôn em đi Jiyong, hãy lấp đầy nỗi nhớ trong tim em bằng tình yêu của anh.
..........
Cửa phòng đột ngột mở tung khiến cả hai chúng tôi đều hoảng hốt. Gương mặt ba tôi vẫn sắc lạnh như đao nhưng tôi có thể thấy được từng tia giận dữ hằn lên trong mắt ông. Ông trừng mắt nhìn chằm chằm vào Seungri như muốn giết chết em, ánh nhìn đầy căm giận của ông khiến em bất giác run lên. Tôi vội lấy chăn bao bọc cơ thể nhỏ bé của em, tôi ôm chặt em vào lòng, tôi sẽ không để ai tổn hại đến em.
- Hai đứa mau mặc quần áo vào rồi đến phòng ta ngay lập tức.
Ông bình tĩnh lên tiếng, sau đó bước ra ngoài và đóng sầm cửa lại.
..........
Ba ngồi trên ghế nhìn chúng tôi bằng ánh mắt điềm thản đến khó tin, biểu tình trên mặt ông vẫn lạnh lùng đáng sợ. Seungri chỉ lặng lẽ cúi gằm mặt xuống, từ trước đến nay em luôn ý thức được vị trí của mình trong căn nhà này, dù em biết ba không thương em nhưng em vẫn luôn kính trọng và biết ơn ông. Vì thế em luôn cố gắng làm thật tốt mọi việc để ông không phải xấu hổ vì em. Có lẽ lúc này em đang dằn vặt và cảm thấy có lỗi với ông lắm. Tôi nắm chặt lấy tay em để giúp em vơi đi sự lo lắng, đừng lo Seungri à, dù có chuyện gì xảy ra thì anh sẽ luôn bên cạnh em.
- Seungri không có lỗi, chính con đã ép buộc em ấy.
- Không phải. Người sai là con, xin ba đừng phạt Jiyong.
Ba đứng lên tiến về phía chúng tôi, ông nhếch nhẹ khóe môi rồi bất ngờ vung tay tát mạnh vào má chúng tôi.
- Bao lâu rồi?
Ông gằn lên từng tiếng giận dữ, tôi nhìn thẳng vào ông, kiên định đáp:
- Một năm ạ.
Hai hàng chân mày của ông nhíu chặt vào nhau, ông tức giận giơ tay lên lần nữa, tôi cũng bình thản đón nhận cơn thịnh nộ của ông nhưng ngay lúc đó Seungri liền ôm lấy ông ngăn cản.
- Ba, con sai rồi. Con sai rồi. Con hứa sẽ không như thế nữa. Xin ba đừng đánh Jiyong.
- Em không làm sai gì cả Seungri. Nếu muốn phạt ba hãy phạt con đi, đừng làm tổn thương em ấy.
Ông cố hít thở thật sâu để kiềm nén cơn giận, sau đó quay lưng về phía chúng tôi lên tiếng:
- Bây giờ Jiyong lập tức thu dọn hành lý trở lại Seoul còn Seungri lập tức quay về phòng. Ta cần được yên tĩnh để suy nghĩ mọi chuyện.
..........
- Anh đi đường cẩn thận nhé.
- Không được. Anh phải ở lại với em, anh không thể để em một mình như thế. Lỡ như...
- Em sẽ không sao đâu mà, anh đừng lo. Nếu anh cứ bướng bỉnh như thế sẽ càng làm ba nổi giận hơn đấy. Nghe em lần đi, nhé Jiyong.
Em dịu dàng ôm lấy gương mặt tôi và đặt lên đó một nụ hôn nhẹ. Tôi đưa tay siết chặt em vào lòng, hít hà mùi hương dâu tây dìu dịu trên cơ thể em. Tôi tìm đến môi em và nhấn chìm nó bằng một nụ hôn mãnh liệt. Tôi hôn em như thể đây là nụ hôn cuối cùng của chúng tôi. Tôi sợ lắm. Tôi sợ mất em.
- Tài xế Shin đang đợi ở ngoài đấy, anh mau đi đi.
- Anh không muốn xa em Seungri à.
- Em sẽ không đi đâu cả, em sẽ ở đây đợi Jiyong trở về.
.........
- Được rồi. Em vào nhà đi.
Tôi hôn nhẹ lên trán em trước khi bước vào xe. Tài xế Shin bắt đầu khởi động xe rời khỏi căn biệt thự. Tôi lưu luyến ngoảnh đầu nhìn em, em vẫn đang cười và vẫy tay với tôi. Nhưng tôi không thể ngờ rằng đây là ngày cuối cùng chúng tôi được bên nhau và nụ cười tươi tắn đó tôi cũng không còn cơ hội được nhìn thấy nữa.
~~~~~~~~
Tôi chạy như bay vào nhà, tâm trí tôi bây giờ không thể tỉnh táo được nữa. Ba tôi đâu, tôi cần phải gặp ông ngay bây giờ. Lẽ ra ngày đó tôi không nên rời khỏi đây, lẽ ra ngày đó tôi nên ở cạnh em mới phải.
- SEUNGRI ĐÂU? BA ĐÃ MANG EM ẤY ĐI ĐÂU RỒI? BA MAU TRẢ SEUNGRI LẠI CHO CON.
Tôi mở tung cánh cửa phòng sách khiến nó vang lên một âm thanh chói tai. Tôi kích động hét lớn trước mặt ông nhưng ba tôi vẫn bình thản lật từng trang sách, ngay cả một cái chau mày khó chịu cũng không có. Tại sao ba có thể thản nhiên như thế? Chẳng lẽ một chút áy náy ba cũng không có sao?
- Ba... xin ba hãy trả Seungri lại cho con đi. Không có em ấy....con ...sẽ không sống nổi đâu.
Tôi cẩn thận hít thở thật sâu để ổn định tâm trí, tôi nghẹn ngào thốt ra từng chữ, tôi cầu xin ông hãy để em được ở cạnh bên tôi. Tôi đã phụ thuộc vào em quá nhiều, tôi không thể tưởng tượng được viễn cảnh một ngày nào đó em sẽ rời xa tôi.
- Ba...con xin ba...trả em ấy lại cho con...
Tôi thậm chí đã quỳ xuống cầu xin ông nhưng ông vẫn chẳng mảy may động lòng. Ông vẫn chú tâm vào mấy trang sách vô tri vô giác kia, đến một liếc mắt cũng chẳng thèm ban cho tôi và tôi thì cứ quỳ mãi như thế. Tôi không biết thời gian đã qua bao lâu, chỉ đến khi tôi cảm nhận được hai đầu gối tôi bắt đầu đau rã rời thì ông mới trầm thấp lên tiếng.
- Seungri đi rồi, và ba cũng không biết nó đã đi đâu.
- Có phải ba đã ép buộc em ấy? Tại sao ba lại làm thế, em ấy cũng là con trai ba kia mà.
Tôi tuyệt vọng ngước nhìn ông, ông đứng lên tiến về phía tôi, gương mặt ông vẫn uy nghiêm và lãnh đạm như chưa từng có gì xảy ra.
- Ngoài con ra ba không còn đứa con nào khác. Thằng nhóc đó ba đối xử với nó không bạt thế nhưng nó lại không biết điều mà dám dụ dỗ con. Nếu nó còn ở đây thì tương lai của con sớm muộn gì cũng bị hủy trong tay nó.
- Con đã nói Seungri không có lỗi kia mà. Chính con mới là người đã lôi kéo em ấy. Chúng con thật lòng yêu nhau, tại sao ba lại có thể nhẫn tâm chia tách chúng con?
- Yêu? Con có biết con đang nói cái gì không? Tình yêu giữa hai thằng con trai sao? Nực cười. Rồi xã hội này sẽ nghĩ sao về con, con muốn mọi người chỉ trích, vùi dập con như một thằng bệnh hoạn ư? Hơn nữa Seungri trên danh nghĩa còn là em trai con, con nghĩ thứ tình cảm trái đạo lý này người ta có thể chấp nhận được không?
Những lời ba tôi nói quả thật không sai, ngay từ đầu tình yêu của chúng tôi đã là một sai lầm, một sai lầm không thể tha thứ.
- Cuộc sống này tàn nhẫn lắm, nếu con cứ tiếp tục chấp mê bất ngộ thì sớm muộn gì cả con và nó cũng sẽ bị tổn thương. Con không nghĩ cho con thì cũng nên nghĩ cho Seungri đi, con nghĩ một đứa trẻ đơn thuần như nó có thể chịu đựng nổi những đả kích lớn như thế không?
Ba tôi quả là một người khôn ngoan, ông dùng chính Seungri để làm tôi gục ngã. Ba đã thành công rồi, ông đã đánh trúng vào điểm yếu chí mạng của tôi rồi.
- Nhưng...con yêu em ấy.
Tôi yếu ớt phản biện lại ông, trái tim tôi giờ đây đã bị sự thật phũ phàng kia đánh gục.
- Con trai, đây chỉ là sự bồng bột của tuổi trẻ mà thôi. Thời gian qua đi con cũng sẽ quên được nó. Ba làm tất cả những điều này là vì con, có thể bây giờ con đang oán hận ba nhưng sau này con sẽ cảm thấy biết ơn ba.
Ông vỗ nhẹ vai tôi rồi bước ra ngoài, để lại tôi một mình trong căn phòng rộng lớn. Đầu óc tôi trở nên trống rỗng, trái tim tôi cũng không còn cảm xúc. Tôi muốn khóc nhưng tôi lại không thể khóc. Cái cảm giác u uất và dằn vặt này còn khổ sở hơn là chết.
Và tuổi 20 của tôi là những chuỗi ngày dài ảm đạm.
~~~~~~~~
Tôi chống tay ngước nhìn ra khung cửa sổ bên cạnh, cảnh vật phía dưới càng lúc càng xa vời và cuối cùng thì mất hút sau những đám mây. Phải, hiện tại tôi đang ngồi trên máy bay để rời khỏi Hàn Quốc vì tôi đã không còn đủ can đảm ở lại nơi này nữa. Nói đúng hơn là tôi đang chạy trốn khỏi những kỉ niệm và hồi ức về em. Tôi là một tên hèn nhát, chính tôi đã kéo em vào vũng lầy này và cũng chính tôi đã nhẫn tâm bỏ rơi em.
Khốn nạn, ích kỷ, bội tình... Kwon Jiyong này chính là một kẻ tồi tệ như thế đấy.
Seungri, bây giờ em đang ở đâu và đang làm gì vậy?
Đừng tha thứ cho anh. Tuyệt đối đừng bao giờ tha thứ cho anh.
=====
Dù yêu mãnh liệt nhưng cuối cùng Yong vẫn k đủ dũng khí và mạnh mẽ để bảo vệ Ri, cuối cùng đành chọn cách từ bỏ để bắt đầu một cuộc sống mới, cảm giác vừa đáng trách lại vừa đáng thương.
Liệu Yong có thể dễ dàng quên đi tất cả k? Ri đang ở đâu? tương lai 2 a sẽ trôi về đâu, mời m.n đón đọc chap sau U_U
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com