chap 7. Yêu anh không?
Thấm thoắt cũng gần 2 tháng trôi qua kể từ ngày em về lại bên tôi. Thời gian này chúng tôi vô cùng hạnh phúc, bây giờ tôi và em chẳng khác nào một đôi tình nhân đang say đắm trong tình yêu bất tận. Sau khi tan làm tôi đều về nhà thật sớm với em và em sẽ luôn chào đón tôi bằng một nụ cười thật tươi cùng những món ăn nóng hổi. Cái cảm giác có ai đó chờ đợi mình ở nhà thật thích, Seungri của tôi lúc này mới ra dáng một cô vợ nhỏ đảm đang làm sao. Dù tôi có phải đánh đổi mọi thứ để có được sự ấm áp giản đơn này thì tôi cũng cam lòng.
~~~~~~~
- Seungri, em có muốn đi học lại không?
- Sao anh lại hỏi thế?
- Chẳng phải khi còn bé em rất muốn trở thành nhà văn ư? Bây giờ anh sẽ giúp em thực hiện ước mơ đó nhé.
Em ngập ngừng rời khỏi vòng tay tôi, tôi có thể nhìn thấy nét ưu tư thấp thoáng trong đôi mắt buồn đen láy của em. Có phải tôi đã nói sai điều gì rồi không?
- Ước mơ? Hình như em đã quên mất nó rồi Jiyong. Những năm qua em chỉ biết sống cho qua ngày mà thôi, không có mục tiêu, không có hi vọng , thậm chí ngay cả những cảm xúc và mong ước nhỏ nhoi nhất em cũng không có. Em cảm thấy như bản thân mình đã trở thành một cái xác không hồn mất rồi. Liệu em còn có thể thực hiện được ước mơ ngày xưa của mình nữa không Jiyong?
Em bình thản nói ra những lời chất chứa trong lòng. Nhưng em có biết rằng tôi đã đau như thế nào khi nghe em nói thế không? Seungri từ bé đã rất thích viết lách, em luôn thủ thỉ với tôi rằng sau này em nhất định sẽ trở thành một nhà văn nổi tiếng, em sẽ viết thật nhiều cuốn sách hay cho mọi người và em đã cố gắng học hành thật chăm chỉ để thực hiện những hoài bão đó.
Nhưng còn hiện tại thì sao? Seungri của tôi đã đánh mất đi niềm tin và ước mơ của mình, tôi làm sao có thể không đau lòng được đây?
- Không sao đâu Seungri. Không có gì là quá muộn cả, bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu lại nhé.
Em thoáng ngây ngẩn nhìn tôi rồi khẽ gật đầu mỉm cười. Tôi xúc động ghì mạnh em vào lòng, em nhẹ kêu lên khe khẽ nhưng sau đó lại ngoan ngoãn nằm im trong tay tôi.
Bảo bối của anh, anh nhất định sẽ tìm lại ước mơ cho em.
~~~~~~~
Seungri đã bắt đầu đi học trở lại. Thời gian đầu em vẫn còn khá nhiều lúng túng và bỡ ngỡ vì em đã lâu rồi em không đụng đến sách vở nhưng sau 2 tuần thì em đã quen dần với những con số và câu chữ. Ngày nào em cũng siêng năng đọc sách và làm bài tập, đôi lúc em sẽ ra ngoài đi chơi cùng bạn bè trong lớp, tối đến em lại tíu tít kể cho tôi nghe những câu chuyện ở trường. Seungri của tôi bây giờ hoạt bát và tràn đầy sức sống như một chú chim nhỏ, nhìn em vui vẻ như thế tôi cảm thấy thật mãn nguyện.
.......
Hôm nay khi đón em ở thư viện tôi đã nhìn thấy một gã đàn ông đang ve vãn em. Hắn ta vuốt nhẹ má em rồi nhìn em cười đểu giả. Sao hắn dám làm thế với Seungri của tôi? Tôi vội vã chạy đến chỗ em, tôi đẩy em ra sau lưng tôi và ném cho hắn ta cái nhìn giận dữ. Hắn thoáng ngạc nhiên nhìn tôi rồi bật cười khinh khỉnh
- Cậu giỏi thật đấy. Cuối cùng cũng kiếm được một tên sẵn sàng bao nuôi cậu rồi à?
Cái điệu cười cợt nhã của hắn ta khiến tôi giận đến run người, ngay lập tức tôi lao vào đấm một cú thật mạnh vào bộ mặt đểu cáng của hắn ta làm hắn ngã sóng soài trên đất. Tên đó cũng chẳng hiền lành gì, hắn điên tiết đứng lên toan đánh trả lại tôi nhưng khi đó em đã nhanh chóng đứng chắn trước tôi. Gã kia chợt khựng lại, sau đó thì nhếch mép bỏ đi, trước khi đi còn ném về phía chúng tôi một cái nhìn khinh bỉ.
Suốt trên đường về chúng tôi không ai nói với ai câu nào. Em không hỏi tôi tại sao lại đánh người, tôi cũng chẳng hỏi em tên khốn đó là ai, chúng tôi chỉ im lặng chìm trong suy nghĩ của riêng mình trên cả quãng đường dài.
.........
- Hắn ta...đã từng là khách hàng của em.
Em nằm xoay lưng về phía tôi, khe khẽ lên tiếng. Tôi vẫn không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn lên trần nhà lạnh lẽo.
- Em xin lỗi.
- Em chẳng làm gì sai, sao phải xin lỗi?
- Em sợ lắm Jiyong. Quá khứ của em....Em sợ một ngày nào đó em sẽ liên lụy đến anh. Cho nên....nếu Jiyong không....
- Đừng nói nữa Seungri.
Tôi vội vã cắt ngang lời em, tôi biết em đang định nói gì và tôi sợ phải nghe tiếp những từ đằng sau câu nói dang dở kia.Làm sao tôi có thể lập lại sai lầm đó được chứ? Làm sao tôi có thể sống thiếu em đây? Nếu tôi bỏ rơi em một lần nữa thì cả đời này tôi chắc chắn sẽ sống không được yên.
Tôi xoay người em lại để em đối diện với tôi, ánh mắt và biểu tình bình thản của em khiến tôi chợt cảm thấy xót xa. Có phải em đã luôn chuẩn bị tâm lí cho việc sẽ rời khỏi tôi không?
- Em từng nói sẽ không rời xa anh nữa kia mà. Sau này anh không cho phép em nói ra những lời ngu ngốc như thế nữa. Hứa với anh đi Seungri, đừng bao giờ bỏ anh lại một mình được không?
- Em hứa.
Em khẽ mỉm cười trả lời tôi. Tôi vui sướng kéo em siết mạnh vào lồng ngực, hạnh phúc hôn lên mái tóc đen mềm mượt của em. Sau này dù có bất cứ chuyện gì xảy ra tôi cũng sẽ bảo vệ cho em, bảo vệ cho bảo bối trân quý nhất của tôi.
~~~~~~~~
Tôi trở về nhà sau một ngày vật lộn trong đống quần áo và vải vóc để chuẩn bị cho bộ sưu tập mới của tôi sẽ được trình diễn vào tháng tới. Em vẫn chào đón tôi bằng một nụ cười như thường lệ nhưng hôm nay tôi lại cảm thấy em có cái gì đó rất khác với mọi ngày.
- Em có chuyện gì sao?
- Đâu có.
- Đừng nói dối anh.
- Chỉ là hôm nay ở trường em gặp chút rắc rối thôi. Anh đừng lo nhé.
- Thật không?
- Ừm.
Tôi vẫn có cảm giác rằng mọi chuyện không chỉ đơn giản như thế. Rõ ràng em đang giấu tôi một điều gì đó. Mặc dù em che dấu cảm xúc rất giỏi nhưng ánh mắt buồn của em làm sao có thể qua được mắt tôi. Chúng tôi đã sống với nhau bao nhiêu năm, chẳng lẽ em vui hay buồn tôi còn không biết sao?
.........
- Seungri, có phải hôm nay ba anh đã đến đây phải không?
- Không có mà. Anh hỏi gì lạ thế.
- Còn muốn gạt anh sao? Vậy cái này là gì?
Tôi cầm lấy bao thuốc lá đưa ra trước mặt em. Khi nãy tôi đã tình cờ phát hiện ra nó cùng với một ít gạt tàn nằm trong thùng rác. Loại thuốc lá đắt tiền này rất ít người hút, không phải ông ấy thì còn là ai được đây?
- Em...có thể ở bên Jiyong không?
Em trầm thấp lên tiếng sau một hồi im lặng. Tại sao em lại hỏi một câu ngu ngốc như thế? Rốt cuộc người ba máu lạnh của tôi đã nói gì với em thế?
- Ba anh đã làm gì em? Có phải ông ấy lại bắt em rời khỏi đây không?
Tôi nhìn thẳng vào mắt em nhưng em lại cúi đầu né tránh. Không còn nghi ngờ gì nữa, sự im lặng của em chính là câu trả lời cho những thắc mắc của tôi.
- Em biết quá khứ của em không tốt. Em biết em quá khác biệt so với anh. Em biết em có thể trở thành vật cản của anh. Nhưng em thật sự không muốn rời xa anh. Em sẽ cố gắng gấp trăm à không gấp ngàn lần để có thể xứng đáng với anh. Jiyong, cho em ở bên anh được không?
- Nhìn anh này Seungri.
Tôi ôm lấy gương mặt em, tôi nhẹ nâng đầu em lên để em nhìn vào tôi. Đôi mắt em đã rưng rưng nhưng em vẫn cắn chặt môi để không bật ra tiếng nấc.
- Em không bao giờ là vật cản của anh. Em là người mà anh yêu nhất trên đời. Gặp được em cũng chính là may mắn lớn nhất trong cuộc đời của Kwon Jiyong này. Seungri, em là báu vật quý giá nhất của anh, em hiểu không?
Em không nói gì, chỉ khẽ gật đầu đáp lại tôi. Ai nói em không xứng với tôi, phải là tôi không xứng đáng với tình yêu của em mới phải. Nếu không vì sự ích kỉ và hèn nhát của tôi thì không chừng giờ đây em đã thành một nhà văn đúng như ước nguyện của em. Em sẽ được sống trong sự vui vẻ và an nhiên chứ không phải chịu đựng nhiều tủi nhục như bây giờ.
Tôi đau xót nhìn sâu vào mắt em, em nói em chưa bao giờ hận tôi nhưng điều đó lại càng làm tôi thêm dằn vặt. Thà em cứ hận tôi thật nhiều thì may ra tôi còn cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
- Seungri...yêu anh không?
Tôi cũng không hiểu tại sao mình lại hỏi em điều đó nhưng tôi muốn nghe được câu trả lời của em, tôi muốn được nghe em thỏ thẻ rằng em yêu tôi. Em vẫn im lặng nhìn tôi, khóe môi em nhẹ cong một nụ cười, em gật đầu với tôi thay cho lời hồi đáp. Tôi vươn tay siết chặt lấy em, đủ rồi, tôi chỉ cần như thế này là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com