Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Д -

Dmitry nằm trên giường với bộ dạng thê thảm. Đôi mắt với con ngươi vừa bị phá huỷ liên tục chảy máu và không có cách nào để dừng lại, dù anh cũng chẳng nổ lực để nó ngừng chảy. Hốc mắt sâu ngoắn đau nhứt khủng khiếp. Nhưng cả căn phòng đều yên lặng. Ngoài vài tiếng vải sột soạt ra thì chẳng còn gì nữa.

Dmitry liên tục càu cấu vào áo cũng như ga trải giường. Vladimir vẫn sợ anh sẽ trốn thoát với sự trần truồng phía dưới, tứ chi bị trói chặt và cái lưỡi bị cắt đứt không thể phát lên tiếng cầu cứu dù là nhỏ nhất sao? Anh ta biết tường của Điện Kremlin cách âm rất tốt, nhưng tiếng rên rỉ và than khóc của anh quá lớn khiến Vladimir khó chịu. Anh ta tìm cách để anh thôi không la hét nữa.

Dmitry tuyệt vọng đưa tay mò mẫm trên tủ cạnh giường. Anh cầm được một cây bút và một cuốn sổ. Trong lúc đang cố gắng để chúng xuống giường thì cây bút vô tình rớt xuống sàn. Vì thị giác và vị giác không còn, xúc giác và thính giác của anh dường như hoạt động mạnh hơn. Trong căn phòng yên tĩnh, tiếng cây bút rơi tạo nên một âm thanh chói tay. Tiếng sắt chạm vào sàn gỗ giúp anh biết nó là loại bút gì. Cây bút ngòi sắt mà anh đã từng dùng lúc trước khi kí những sắc lệnh Tổng thống. Anh đã giúp Vladimir trở lại Điện Kremlin và đây là cách người đàn ông đó trả ơn anh.

Vladimir men theo mép giường và cúi xuống để nhặt nó lên. Nhưng chân anh mất thằng bằng và theo quán tính ngã xuống đất. Dmitry co tay vào ngực, đầu anh va chạm với sàn. Tuy không mạnh nhưng máu vẫn chảy ra, anh không còn thấy đau nữa. Vết bỏng từ mắt và lưỡi đã làm tê liệt dây thần kinh của anh. Dmitry lại khó khăn bò lên giường và tìm kiếm cuốn sổ. Anh chùi vào ga giường để lau sạch vết máu trên tay và không làm lem lên quyển sổ, vì anh sẽ nhúng vào máu của bản thân để viết.

Không thể căn dòng nên anh cố gắng viết cẩn thận nhất có thể. Dù rất thận trọng o từng chữ nhưng máu vẫn nhỏ giọt xuống nền giấy trắng. Dòng chữ đẹp đẽ trên đó sớm có thể đọc được "убей меня."

"Tôi xin anh đấy. Hãy giết tôi đi."

Tình trạng mất máu làm cơ thể anh ngày càng xanh sao. Sau khi viết xong anh dùng sức lực cuối cùng ném cuốn sổ ra xa rồi ngã xuống giường. Môi anh mở ra và khép lại liên tục. Đã hơn 3 ngày rồi anh chưa ăn gì cả. Sự đói khát và đau đớn đến tột cùng khiếp anh thu mình lại, co rúm và nằm trên giường với hơi thở yếu dần. Như con vật xấu số vừa bị một mũi tên xuyên tim. Dmitry thở hổn hển và biết ý thức đang mất cùng với dòng máu đỏ thẫm chảy ra khỏi người. Nhuộm màu tấm ra giường trắng. "Tôi đói quá, khát quá. Tôi muốn uống nước. Xin hãy cho tôi một chút nước, làm ơn."

Cơn mưa nặng hạt hơn vào giữa đêm. Sự mát trong không khí cho anh biết điều đó. Nhưng cái chốt cửa kính kia không thể mở ra được. Vladimir tàn nhẫn đã nhốt anh giữa bốn bức tường này. Giam lỏng anh giữa sự sống và cái chết. Cho anh biết địa ngục trần gian thật sự là thế nào.

Anh có một ý tưởng khá hay. Dmitry cầm lấy cái đèn ngủ rồi lết lại gần phía ban công. Anh dùng sức đập mạnh vài cái vào tấm kính chóng đạn nhưng vô ích. Anh cố nhớ lại xem trong căn phòng này có thứ gì là của anh không. Vào lúc Vladimir ra lệnh dọn dẹp mọi vật dụng có thể cản trở anh ta trong việc trói buộc anh ở lại đây thì anh đang nằm la liệt trong nhà tắm với cái sàn nhà đẫm máu. Người nhân viên y tế cố gắng cầm máu cho anh, vậy nên lúc đó họ đã chẳng mảy may mà vào kiểm tra. Có lẻ Vladimir không ngờ rằng anh đã lén giấu một khẩu súng trong nắp chứa nước của bồn vệ sinh.

Cổ tay bị kiềm kẹp khiến anh không thể tự chĩa đầu súng vào bản thân để tự kết liễu cuộc đời khốn khổ.

Sàn nhà khiến đôi chân không có mảnh vải sưởi ấm nào của anh lạnh rung. Sau nhiều nổ lực, cuối cùng anh cũng đem được khẩu súng đến cạnh cửa kín. Dmitry khó khăn lên nòng và bóp cò. Lực súng và tiếng đạn bị đẩy ra hoà với thuỷ tinh vỡ. Tai anh ù đi vì âm thanh quá lớn. Kính chóng đạn rất bền chắc bên ngoài nhưng lại quá đổi mỏng manh bên trong. Chỉ một vết nứt từ viên đạn nhỏ xíu đã đủ để nó lan ra một vệt tròn dài như mạng nhện bao quanh. Anh dùng khuỷu tay thúc vào cửa, vậy là đủ để phán tan nó.

Dmitry cười khẩy vì sự mỏng manh thiếu phòng vệ của nó. Nụ cười cay đắng vì nó chẳng khác gì tâm hồn anh. Dmitry xây dựng một con người mạnh mẽ bên ngoài nhưng bên trong lại cực kì yếu đuối. Và Vladimir cũng làm việc giống như anh vừa làm. Chọn điểm yếu nhất và nhạy cảm nhất. Chính xác bắn một phát đạn xuyên tâm.

Mặt cho những mảnh kính còn lại phía trên cà sát vào chiếc áo sơ mi trắng mỏng. Anh không chút do dự mà bò qua nó, dù những mảnh kính bên dưới cũng đang làm điều tương tự, đâm thẳng vào tay và đầu gối anh tạo ra một cảm giác nhứt nhói. Mưa nặng hạt và bị đẩy theo chiều gió nên nó nghiêng sang một bên, may mắn thay nó tạt vào những bức tường lạnh ngắt của Điện Kremlin. Anh dựa vào thành lan can và tham lam ngửa đầu lên, mở to miệng để nếm được nhiều nước mưa nhất có thể. Lưỡi anh đắng rát khi những hạt mưa đầu tiên chạm vào phần thịt còn sót lại ở đó. Nhưng cảm giác đó nhanh chóng biến mất, anh thoả mãn khi cổ họng được làm ướt. Dmitry kiệt sức và ngã gục xuống trên nền sàn lạnh giá cùng cơn mưa dai dẵn.

Mưa hôm nay có màu thật kì lạ. Màu đỏ tía lan ra và nhỏ giọt lách tách xuống khuông viên.

Dmitry đã hoàn toàn mất đi ý thức, không còn nghe được gì nữa. "Vào trong cùng anh nào, ở đây sẽ lạnh lắm đấy. Không tốt cho sức khoẻ của em đâu, bé cưng ạ~."

2012s.

Cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com