В - Phép vua còn thua lệ nàng...
"Hôm nay anh lại có cuộc họp song phương với Obama nữa à?"
"V-vâng." Dmitry rón rén đi với dáng người như thể bản thân là một tên ăn trộm trong chính Dinh thự của mình, anh cầm áo vest trên tay, tốt nhất là nên đi giặt sạch nó, tắm rửa và thay ngay một bộ đồ khác, một bộ quần áo sạch sẽ, hơn hết nó không có mùi nước hoa từ xứ Cờ hoa. Vừa nghe được tông giọng trầm của người đàn ông, anh lập tức quay qua với một cái rùng mình. "Anh chưa ngủ sao?"
"Sao tôi có thể an tâm lên giường khi biết đối tác tình cảm của mình đang bận rộn ở một cuộc họp với đối thủ?" Vladimir bước ra với quần tây và áo sơ mi quen thuộc. Nhưng cơ bắp ở trên hoàn toàn lộ ra vì không gài cúc. Đôi mắt loé lên tia lửa giữa đêm. Khỏi nói Dmitry cũng biết, anh nên trốn khỏi đây để chờ cơn thịnh nộ không biết từ đâu mà tới đó nguôi xuống. Anh còn chẳng biết mình đã làm gì sai để Volodya của anh có thể tức giận như vậy, anh cảm thấy không an toàn khi những tinh thể tuyết nhỏ đã len lỏi vào được căn phòng đang bốc cháy vì không khí nóng. "Anh có nghĩ rằng tối nay chúng ta sẽ ngủ cùng nhau không?"
Dmitry không trả lời, anh chỉ mỉm cười một cách ngọt ngào nhất có thể, từ từ lùi lại về phía sau, khi cảm thấy đã đủ an toàn, anh quay gót nhanh như một con thỏ trắng nhỏ vừa trộm được cà rốt và đang tìm cách trốn khỏi người chủ nông trại, với con dao trên tay.
Vladimir nhanh chóng nắm lấy tay anh. Chóp nhoáng anh đã nằm trọn trong vòng tay Thủ tướng. Anh đỏ mặt, cảm thấy như mình lại thất bại, lúc nào anh cũng thất bại trước người đàn ông này. Nhưng não anh nhanh chóng tự thúc giục để tìm ra cách giải nguy cho chính mình. Anh không muốn sáng mai mình lại xuất hiện trong buổi họp Chính phủ với một gương mặt nhăn nhó và cái hông ê ẫm.
Tay anh vuốt nhẹ áo sơ mi trên ngực, cẩn thận chỉnh lại cổ áo. Anh nhìn lên và thấy Vladimir vẫn không hề nhìn xuống anh. Một nỗi sợ dâng lên cùng với phấn khích. Vladimir là đang ghen vì anh sao? Anh tựa đầu vào ngực, để thấy bầu ngực căng cứng, rắn chắc đang phập phồng. "Chúng ta có thể nói về chuyện này, em sẽ giải thích rõ ràng với anh." Anh cố gắng nói một cách ngọt ngào nhất có thể.
"Ngài Tổng thống có dùng giọng điệu này trên bàn đàm phán khi kí kết hiệp định không?" Vladimir nhếch môi đầy chế giễu. "Ngài biết đấy, tôi chỉ là Thủ tướng thôi, tôi không có quyền can thiệp Ngài sẽ đi với ai và làm gì."
Vladimir ném anh xuống giường, anh lùi lại khi Thủ tướng đang khịt mũi khắp cơ thể mình. Thủ tướng nhăn mặt vì mùi nước hoa lạ. Anh biết chứ, ở các buổi meeting thì việc ôm nhau và bắt tay trước ống kính máy quay là chuyện rất bình thường, nó chỉ như một nghi thức xã giao đơn giản. Nhưng trong mắt Vladimir, nó rất khó chịu. Dima của hắn trong nhỏ bé khi đứng cạnh Obama, gã đàn ông da màu đó thường đặt tay lên người Dima mà chẳng có lý do gì, một hành động thừa thải và không cần thiết.
"Ngài có thể nói tôi biết trên người Ngài đang có mùi gì không?" Thủ tướng nói một cách lịch sự nhưng đầy ma mị, rõ ràng là đang tức giận, sự trang trọng của câu từ đã thể hiện tất cả. "Tôi không cho rằng những cái ôm đó sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc ngoại giao, thưa Ngài."
"K-không, Volodya. Anh có thể nghe em nói." Anh ám ảnh đôi mắt đỏ ngầu của Vladimir. Hắn đang xé từng lớp vải trên người anh. Vladimir bóp chặt vai anh, đến lớp vải sơ mi bên trong còn nghe mùi Hoa Kỳ. Anh phải làm gì đó để ngăn Vladimir lại, bộ đồ này rất đắt tiền anh không thể để nó bị phá huỷ được. Anh nắm tay Thủ tướng nhẹ nhàng nhất có thể với môi đôi mắt lấp lánh van xin. "Em xin lỗi vì chuyện này, nhưng em không thể làm gì khác-"
"Ôi thôi đi, Tổng thống." Vladimir dừng lại việc cởi cúc áo và ngắt ngang lời anh. Nắm lấy caravat, kê mặt họ sát lại nhau để thấy những giọt mồ hôi đang đọng trên trán. "Ngài nói như thể Ngài bị ép buộc vậy." Vladimir cắn môi đỏ, nếu có thể hắn sẽ nhai đứt đôi môi đó ra để Người tình trẻ của hắn không thể dùng chiến thuật này nữa. Mỗi khi hắn tức giận trút cơn thịnh nộ bằng những lời nói và hành động tàn bạo. Tổng thống của hắn luôn ra vẻ yểu điệu như một phụ nữ yếu đuối để mê hoặc hắn, bằng cách này hoặc cách khác, chỉ cần cơ thể trắng trẻo đó phơi bày trước mặt, hắn đều quên hết mọi chuyện đã tính toán trong đầu. "Ngài có thể từ chối chúng! Nhưng Ngài đã không làm vậy! Ngài háo hức muốn gặp tên đàn ông đó!" Nói đến đây máu trong người hắn sôi lên như nước nóng không thể bốc hơi, vậy nên nó chọn trào ra. Thủ tướng siết chặt cổ áo sơ mi của Người tình ở hai bên, dang tay ta để nghe tiếng từng thớ vải rách toác. Mấy cái cúc áo đục như màu gạo vừa được nâng niu đã rơi xuống giường một cách đáng thương.
"Em không có. Em có thể thề, Volodya. Em thề rằng mình không bao giờ chủ động muốn gặp anh ta." Anh đang dùng lại chiến thuật cũ, cọ má vào tay người đàn ông như một cử chỉ dễ thương. Anh biết Volodya của anh sẽ không thể cưỡng lại nó. "Em nghĩ chúng ta có thể đang hiểu lầm."
"Chẳng có hiểu lầm nào cả." Vladimir thả Tổng thống ngã xuống. Tay luồn vào quần để nhấn mạnh lỗ nhỏ đang co thắt. Hắn hài lòng với phản ứng của Người tình, nhưng chỉ bấy nhiêu thôi thì chưa đủ. Tổng thống của hắn xứng đáng bị trừng phạt. Hắn cũng không hiểu tại sao mình lại tức giận như vậy. Hắn đã từng làm Tổng thống, hắn biết những nghi thức ngoại giao đó. Nhưng đối với hắn ngay bây giờ nó không bình thường chút nào. Phải có lý do gì đó để vị Tổng thống Hoa Kỳ kia thích gặp người đồng cấp Nga nhiều đến vậy. Và anh ta biết nó chẳng phải lý do gì tốt lành. Hắn đi tới tủ đồ trong phòng. Lấy ra những món đồ chơi mà mình đã chuẩn bị sẵn. "Nếu Ngài ngoan thì tôi sẽ cho Ngài thời gian giải thích."
"V-vâng, chắc chắn mà." Dmitry mừng như bắt được vàng khi nghe những lời đó. Thủ tướng của anh vừa cho anh thời gian giải thích. Nhưng nó nhanh chóng tiêu tan khi anh thấy Vladimir cầm trong tay một món đồ đáng sợ. "Em sẽ nói hết tất cả, em hứa sẽ không giấu gì hết, anh có thể... đừng dùng thứ đó..."
"Tôi có thể cam đoan rằng ý tưởng của tôi thú vị hơn của Ngài." Vladimir ngồi xuống trước mặt anh với một nụ cười nhân từ. "Thú vị hơn rất nhiều đấy, Ngài Tổng thống ạ."
"K-không phải với thứ đó." Tổng thống lùi về sau với ánh mắt sợ hãi. "N-nó... anh chưa bao giờ dùng nó khi ở cùng em mà?"
"Chưa dùng thì hôm nay dùng." Vladimir tinh nghịch nhìn Dmitry. Anh ta giơ lên thêm một vật kèm theo. "Nó có tích hợp điều kiển thừ xa nữa đấy, thú vị không?"
"Em xin anh đấy, Volodya." Anh không thể ngăn được bàn tay đang kéo quần anh xuống, một cách bất lực. "Đừng làm vậy với em."
"Không không, đó không phải mong muốn của tôi." Vladimir vẫn nói khi miệt mài cởi đồ đối tác. "Ngài sẽ giải thích mọi chuyện cùng với thứ này giữa hai chân mình."
Vladimir bôi một chút chất dịch lên lỗ của Dmitry. Hắn đút tay nhẹ nhàng vào trong để thấy Tổng thống đang bị kích thích đến mức nào. Vladimir tàn nhẫn dừng lại ngay khi Dmitry sắp đạt cực khoái, hôn nhẹ lên hàng mi dài rưng rưng của Tổng thống. Vladimir thay những ngón tay tò mò bằng một món đồ chơi ngọt ngào. Dmitry ưỡn lưng ra sau khi nó chọc đến điểm nhạy cảm của anh, món đồ vô tri vô giác đó là sự trừng phạt từ Vladimir. Nhắc nhở anh rằng nếu còn hành động một cách vô tư trước sóng truyền hình quốc gia, Tổng thống sẽ bị cấm túc vĩnh viễn. Việc dùng dương vật giả với Dmitry thật sự là một cực hình, hắn biết điều đó, vì lần đầu khi hắn đề nghị Dmitry dùng thử, Người tình trẻ đã kiên quyết từ chối.
Nhưng bây giờ ý kiến cá nhân của Dmitry đã bị Sa hoàng thật sự của nước Nga - người có quyền lực còn trên cả Tổng thống, gạt đi một cách không nhân nhượng. Vladimir đứng dậy và bắt đầu châm lửa cho điếu thuốc của mình. Để làn khói mờ ảo bủa vây lấy không gian. Lại một hành động trừng trị khác có chủ đích. Cả hắn và Tổng thống của hắn đều không thích thuốc lá. Nhưng khác với hắn chỉ là không thích mùi hôi tanh như rác cháy từ khói thuốc, Dmitry bị dị ứng với khói thuốc lá. Phổi của Hoàng hậu không thể dung nạp thứ mùi hôi tanh đó. Anh hắt hơi khi cơ thể cảm thấy ngứa ngấy, những vệt mẫn đỏ liên tục nổi lên, mắt cay xè vì nước mắt chảy ra không ngừng. Anh phải làm gì đây? Anh muốn làm gì đó nhưng không thể làm gì cả. Hai tay hai chân đều rệu rã. Mí mắt chỉ có thể khép hờ lại. Anh cắn môi dưới chấp nhận hình phạt. Họ đã ở bên nhau rất lâu, đủ để cả hai thấu hiểu từng chân lông kẻ tóc trên người nhau. Hiểu từng điểm yếu điểm mạnh của nhau. Nhưng anh chỉ hiểu Người tình lớn tuổi một nửa, nửa còn lại chẳng ai có thể hiểu cả. Vladimir không có điểm yếu. Một KGB kì cựu sẽ không bao giờ để lộ bất kỳ điểm yếu nào của mình. Có lẽ vì như thế nên Vladimir luôn chiếm thế thượng phong.
Dù có thể khẳng định rằng Vladimir không có điểm yếu để bất kỳ ai lợi dụng, nhưng Dmitry biết, Vladimir không thể không yếu lòng.
Phép Vua còn thua lệ nàng...
Chỉ có nước mắt của anh mới có thể làm Vladimir thất thủ.
Vladimir nhàn nhã ngồi bên cạnh chiếc đèn ngủ vẫn đang bật sáng, ánh sáng le lói khiến không gian cực kì lãng mạng, nó được tô điểm bởi tiếng rên rỉ của Dmitry. Vladimir hít vào và thở ra không gian mờ ảo. Thuốc chưa tàn quá nửa thì anh đã mở nắp gạt tàn ra và dập tắt nó. Cái gạt tàn thuỷ tinh tinh xảo được chạm trổ một cách khéo léo là món đồ trang trí cực kì hợp với căn phòng này, dù cả hai vị chủ nhân của nó chẳng ai dùng đến nó. Hoàng hậu thường dùng nó để kê điện thoại và ipad, thỉnh thoảng lại bỏ Apple Watch vào như một cái hộp công nghệ rẻ tiền. Người chủ trước đã tặng Vladimir món đồ này chắc cũng không ngờ nó sẽ được sử dụng thế này.
Sa hoàng nhìn xuống vị phi tần duy nhất trong hậu cung của mình, cũng là người được hắn sủng ái nhất. Luôn tỏ ra kiêu ngạo vì được đặt cách hơn những Chính trị gia khác của Điện Kremlin, đang rên rỉ một cách phóng túng, nhưng vẫn ngạo mạn mà không hề kêu tên hắn hay cầu xin.
Em nghĩ chỉ nước mắt của em là đủ à? Em nghĩ tôi sẽ tha cho em chỉ vì em khóc thôi sao? Ngây thơ quá, Tổng thống ạ. - Vladimir nghĩ.
"Hôm nay nó không có tác dụng với tôi nữa đâu, Dmitry Anatolyevich." Vladimir nhấn nút điều khiển từ xa. Sự thúc đẩy nhẹ nhàng như thể không muốn cho Dmitry lên đỉnh. "Ngài có thể giải thích được rồi."
"Em... ưm... haa... em không... l-làm gì sai cả..." Dmitry co mình lại như em bé trong bụng mẹ. Hai tay để trước mặt và liên tục ngọ ngậy cơ thể. Anh không thể nói, dây thanh quản căng ra, chỉ có thể rung lên để phát ra vài tiếng rên tục tĩu. Hai chân gần như áp vào ngực. Anh cảm thấy xấu hổ khi phải đối mặt với Vladimir thế này. "E-em chỉ làm đúng... công việc của một Tổng thống..."
Chân mày vàng nhạt của Vladimir nhíu lại tinh nghịch. Anh ta nghi ngờ đối tác tình cảm của mình. "Có thật không? Thưa Ngài Tổng thống đáng kính?-" Sa hoàng vừa nói với nụ cười gian xảo vừa chỉnh tần suất giao động mạnh hơn, biên độ nhỏ nhưng tần suất lớn. Cơ thể Dmitry rung rẩy không ngừng, sự yếu đuối trong tâm hồn khi cảm thấy bị trêu chọc một cách cợt nhã, như bị sỉ nhục. Dmitry lại khóc, nhưng vùi mặt vào tay và đệm để tự lau đi những giọt lệ lăn dài trên má. "Ngài nói những hành động như vậy là bình thường à?"
"K-không còn cách... hức... lý giải nào khác... ức... đâu." Dmitry sụt sịt lau mặt, dù đã cố kìm chế nhưng vẫn nghe rõ rừng tiếng nấc từ đôi môi gợi cảm đó. "Em... có buổi meeting với ông ta... hức... sau đó- sau đó, cả hai đồng ý kí kết hiệp ước..." Hoàng hậu không thể chịu nổi nữa, đôi tay nhỏ nhắn co giật cố chạm vào Sa hoàng của mình. Nhưng khi vừa sắp chạm được, Vladmir lại kích hoạt chế độ mạnh hơn. "... cắt giảm vũ khí... hạt nhân."
"Chuyện đó tôi biết. Mong Ngài có thể đưa ra những thông tin hửu ích hơn." Vladimir nhìn vào Người tình trẻ đang cố chịu đựng sự đàn áp lạnh lùng của anh trên giường. Nhấp môi vài ngụm rượu nhỏ. "Những chuyện- không có trong bản báo cáo gửi về Kremlin? Hoặc những chuyện tương tự không được đưa lên truyền thông."
"Ô-ông ta, Obama... hức..."
Vladimir ném ly rượu đập mạnh vào tường, tiếng động vang lên làm cơ thể nhạy cảm của Dmitry sợ hãi, anh càng thu mình lại. "Đừng nhắc tên thằng khốn đó khi em đang trên giường cùng tôi!"
"A-anh chịu... gọi em như vậy rồi sao?" Dmitry dù mở không nổi mí mắt vẫn cố nhìn lên với nụ cười gượng trên môi. Đây rõ ràng là dấu hiệu tốt. Vladimir cũng phải rất cố gắng để không vô tình gọi 'Dima'.
"Đừng quan tâm." Hắn trở lại vẻ vô cảm. "Nói tiếp đi, nói những thứ cần thiết."
Dmitry gật đầu vui vẻ, cố gắng nói tiếp. "Ông ta đã mời em... mời em đi ăn cùng ông ta... hức... ưm... nói rằng có cánh truyền thông nên k-không cần lo..."
"Ngài đã đồng ý à?" Vladimir tỏ rõ thái độ dò xét.
"Đ-đương nhiên là... haa... em từ chối." Dmitry dũi hai tay xuống giữa bắp đùi. Nổ lực trong vô vọng để thứ đó không làm anh mất đi ý thức. "E-em... muốn anh... mà..." Dmitry nói quá nhỏ, tông giọng cũng không rõ ràng nên Vladimir không nghe được những từ cuối. Sau đó nghe được một chút, vì Dmitry liên tục lặp đi lặp lại. "Em... hưm... muốn anh..."
"Từ chối là một lựa chọn khôn ngoan đấy, Tổng thống của tôi. Còn gì nữa không?" Dmitry lắc đầu, tay bám chặt ga giường. Vladimir hài lòng với câu trả lời vừa rồi. "Nhưng vẫn còn một câu hỏi cuối, sau đó tôi sẽ thoả mãn em."
Vladimir tiến tới và gỡ hai tay ra, Dmitry gần như sắp ngất đi. Hắn hôn khắp ngực và lại luồn lưỡi vào đôi môi đang hé mở để lấy vào bầu không khí ô nhiễm vừa bị vấy bẩn bởi khói thuốc. "Em muốn lên đỉnh với thứ này-" Vladimir dùng tay đẩy nó sâu hơn một chút, Dmitry gục ngay trên tay Sa hoàng. "Hay với tên khốn đó hơn?"
"K-không muốn... hưm... e-em không muốn... cả hai... đ-đều dơ bẩn..." Hoàng hậu mở mắt ra để nhìn vào đôi mắt yêu thương của Vladimir. Người anh đang được nâng lên bằng cơ tay săn chắc, nên anh không bao giờ sợ mình sẽ ngã. Người gần như đã không còn sức lực, vòng tay qua cổ Vladimir, trao cho Sa hoàng một nụ hôn ấm áp. "E-em chỉ muốn... anh thôi."
Vladimir nhướn chân mày lên một lần nữa, nhưng bây giờ nó đã toác ra sự ân cần vốn có thường dành cho Dmitry. "Thật không? Tôi đã thấy ánh mắt 'đầy tình cảm' của em khi nhìn thằng già đó đấy."
"Hưm... thật- thật mà... T-thứ đó chỉ là vô tình... hức... em không hề có ý gì với... hắn.."
TG: Tình cảm ớn =)))).
Thấy chưa? Vị Sa hoàng quyền lực nhất của nước Nga thời hiện đại lại thua một lần nữa. Điểm yếu duy nhất của hắn là không cưỡng lại được sự yếu đuối của Dmitry - người duy nhất hắn muốn che chở.
Vladimir nhẹ nhàng đặt Dmitry xuống giường. Hắn khẽ khàng rút đồ chơi tình ái ra, khác với chất bôi trơn, hắn nhìn vào nó với một ánh mắt ghê tởm rồi ném nó đi mà không thèm nhìn theo tay. Thay vì vậy hắn nhìn vào cơ thể Dmitry rùng mình một chốc vì sự trống trãi. Hắn cúi xuống để tựa lên trán Người tình trẻ, phàn nàn vì thứ mùi khiến hắn ghét bỏ. "Anh ghét mùi nước hoa hôi thối này."
"B-bởi vậy em mới nói... hưm... em cần đi tắm..." Tổng thống tự nâng cằm lên để môi chạm vào nhau. "E-em cũng không thích nó."
"Em không cần đi tắm." Vladimir vui vẻ đáp lại nụ hôn, sự chủ động của Dmitry luôn khiến một kẻ như hắn không thể tự bảo vệ bức tường băng giá mà bản thân dựng lên. "Ít nhất là bây giờ-" Tay Sa hoàng đưa ra và sờ soạn cả cơ thể mềm mại của Người tình. Dù đã làm rất nhiều lần, nhưng bao nhiêu cũng không đủ. "-đêm nay anh sẽ lấp đầy người em bằng mùi của anh." Hắn ngưng lại một chút, và Dmitry đang thoải mái với hành động của Vladimir, cảm thấy thiếu thốn khi bàn tay đó không di chuyển nữa. Anh bắt lấy bàn tay to lớn trong nổ lực muốn nhận thêm sự ấm áp. "Em có thích không?"
"Em có. Tất nhiên là có." Dmitry để tay Vladimir chạy khắp cơ thể mình, từ má xuốn xương quai xanh, rồi lại xuống chỗ đã quen với sự có mặt của Vladimir. "Volodya... làm ơn... em muốn anh, chỉ duy nhất anh mà thôi."
"Được rồi, nếu Ngài đã nói vậy- Tổng thống thân mến, tôi sẽ chiều lòng Ngài." Vladimir cẩn thận để đầu dương vật đã cương cứng của mình trước cửa mình của Dmitry. Anh ta không thể nói ra điều đó, rằng nó đã đau nhức chỉ từ những tiếng rên đầu tiên của Dmitry. Nhìn từ ngoài như thể anh ta đang hành hạ Dmitry. Nhưng thực tế cả hai đều đang thách thức sự chịu đựng của nhau. Anh ta nhận ra rằng Dmitry đã cố tình rên rỉ lớn hơn để anh ta không chịu nổi mà sẽ nhảy lên giường và quan hệ với Dmitry. "Em thật thông minh khi biết cách tận dụng tối đa điểm mạnh của mình, Dima."
"Em không làm gì cả." Chàng Hoàng hậu lém lỉnh tỏ vẻ ngây thơ. "Tất cả những gì em làm là chịu đựng việc tra khảo vô nhân tính của anh."
"Em nghĩ rằng nó vô nhân tính sao? Như thế là tôi đã nhân từ lắm rồi đấy, cưng ạ." Vladimir vẫn chưa đút vào, anh ta muốn xem Dima của mình sẽ giở trò bướng bỉnh này tới khi nào nữa. "Em có luyện thanh để tiếng rên lớn hơn không?" Giữa những nụ hôn tới tấp là những ánh mắt nồng nàn, chứa đầy tình cảm và mong muốn nhục dục cần được giải toả. "Để nó vừa ngọt ngào vừa quyến rũ. Tôi sắp chịu hết nổi rồi này."
"Vậy thì cho vào đi, Volodya." Dmitry bám vào tấm lưng rộng của Vladimir, phả sự khiêu gợi của mình vào tai Thủ tướng. "Anh có thể ở trong em bất cứ khi nào anh muốn, đó là... hức... một vinh hạnh đối với em."
Và rồi những âm thanh dính nhớp tục tĩu bắt đầu vang vọng cả căn phòng. Từ những cái lưỡi muốn quấn vào nhau, từ hai cơ thể không thể sống thiếu nhau. Họ tuyệt vọng khám phá nửa kia không màng thời gian. "Cơ thể em là tuyệt nhất đấy-" Vladimir thở dốc, giọng hơi khàn, mồ hôi cũng đổ ướt áo. "Nếu có thể, anh muốn mình sẽ ở trong đấy mãi mãi. Anh sẽ ôm em thế này mãi mãi."
"Hưm..." Dmitry đắm chìm trong khoái lạc được lấp đầy. Sự ngọt ngào của Vladimir luôn khiến anh phản ứng. Dmitry cắn môi, lớp thịt mềm bên dưới siết chặt Vladimir hơn khi khoái cảm dâng trào. "E-em... không... haa..."
"Vậy là từ nãy giờ em không hề xuất tinh à?" Vladimir nhìn xuống cơ thể ướt đẫm của họ bởi dâm thuỷ của Dmitry. "Em đã chờ anh à?"
"V-vâng.... em muốn anh... ưm... chỉ anh thôi, làm em lên đỉnh." Dmitry khép lại những ngón tay đang đan vào nhau. "E-em yêu anh... V-Volodya~"
"Ngoài tiếng rên của em ra thì câu vừa rồi là câu nói hay nhất trong ngày đấy." Họ dừng cuộc nói chuyện. Vladimir chỉ tập trung thúc mạnh vào cơ thể ấm áp của Dmitry. Khiến tiếng rên càng lớn hơn, dần dần thành những tiếng hét đứt quãng. Sa hoàng liếm máu bậc ra từ môi Người tình. "Khoái cảm nhiều đến vậy sao?"
"X-xuất tinh vì em đi..." Dmitry nói một cách nghẹn ngào. "Lên đỉnh vì em đi."
"Đêm vẫn còn dài lắm đấy." Vladimir gầm lên khi nói những từ cuối. "Đây chưa phải kết thúc."
Chỉ đạt cực khoái một lần thôi thì sao mà đủ được...
Giữa tháng 4 năm 2010 - "Đêm nay từng tấc da tấc thịt trên người em sẽ tràn ngập mùi của anh... sẽ chẳng còn lưu lại chút mùi hôi thối nào từ những gã khốn nạn đó nữa..."
Và vào một hội nghị khác, ánh mắt 'đầy tình cảm' đó đã thay đổi. Chàng Hoàng hậu khốn khổ không thể nói nó là tình cờ nếu còn lặp lại sai lầm một lần nữa. "Hình phạt sẽ nặng nề hơn nếu tôi lại thấy nó, em đã phạm phải điều tối kị này rất nhiều lần, nhưng chỉ vì tôi không nhắc nhở mà em không tự biết thân biết phận, đừng để tôi phải nói nhiều..."
Warning: Tớ không có ý kì thị hay ghét người da màu, đó là hành vi phân biệt chủng tộc và nó rất tệ. Tớ chỉ đơn giản là không thích nước "Mẽo" thôi 🤧.
Thanks for reading, My Darling...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com