Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Д -

Dmitry không biết rằng thời kì động dục vẫn đến cùng với cơn ốm nghén khi anh có thai. Anh ôm thành bồn cầu một cách mệt mõi. Nếu cứ tiếp tục anh sẽ chết vì đói và mất sức trước khi tự tử mất.

Vladimir bước vào phòng anh. Anh ta đi thẳng đến phòng tắm. Nhấc bỏng cơ thể rệu rã lên một cách dễ dàng không tốn chút sức. “Tắm rửa cho sạch sẽ vào đi. Người em hôi quá.” Vladimir gầm gừ khó chịu. Sự vô tâm đó đã quá quen với anh. Vladimir đẩy người anh xuống bồn tắm rồi mở vòi sen. Làn da nhạy cảm run lên vì lạnh. Để dòng nước mạnh rửa sạch người anh.

Cơ thể Dmitry là hỗn hợp mùi mồ hôi . Chất lỏng từ người anh tiết ra và chất nôn từ cơn ốm nghén. Tuy nhiên, những mùi hôi đó đều bị pheromone nồng nặc của Dmitry át đi. Một alpha như anh ta đương nhiên biết rõ hơn ai hết. Chính anh ta khi bước vào căn phòng này cũng đã bị nó kích thích.

Vladimir đã ép tình với rất nhiều beta và omega khác ngoài kia. Đôi khi là cả alpha nữa, nhưng anh ta vẫn không thoả mãn. Cuối cùng cũng vẫn phải tìm về Dmitry.

Phó Thủ tướng nhắm chặt mắt. Anh cần thứ gì đó để làm dịu cơn nóng trong người. Anh đưa tay tìm đồ bên cạnh. Ngay khi bàn tay run rẫy định đổ hết lọ thuốc ức chế vào miệng thì Vladimir nắm chặt lấy tay anh, giựt lấy thuốc. “Tôi chỉ vừa lơ là một chút thôi. Em muốn tự xác hay sao mà định uống hết lọ này hả?”

Dmitry mơ màng tìm lại đồ “Tr-trả cho tôi... hức- trả lại đi mà...” Anh ghét cơ thể của bản thân. Nó khao khát tình dục còn anh thì không. Chỉ có cơ thể anh là phản ứng với những thứ gớm giếc đó còn anh thì không.

Vladimir ẵm anh dậy rồi đưa anh vào phòng ngủ. Vải cotton khô khốc chà sát lên da anh khiến anh hơi bỏng rát. Anh ta nhìn vào cái bụng phẳng của anh rồi trêu chọc một cách cợt nhã “Sao nó vẫn không to lên chút nào vậy? Em có lừa tôi chuyện em có thai không hả?”

Dmitry không muốn trả lời. Nếu anh ta đã không tin anh vậy anh giải thích có ích gì chứ?

Vladimir đè mạnh ngón tay vào bụng dưới, Dmitry đau quá nên cong lưng lại. “Em có muốn sinh con cho tôi không hả?!”

Dmitry thở hổn hển vì đau nhứt, những cơn nhứt mõi vì thai kì hành hạ anh đã đủ rồi, anh không cần thêm bất cứ sự tra tấn nào nữa.

Anh nhếch mép cay đắng “T-tôi sẽ không... ức... sinh cho anh.”

“Đó là lý do em định uống hết mớ thuốc đó à? Em muốn phá thai sao?” Vladimir có vẻ bình thản. Anh ta không hề quan tâm chuyện anh sẽ giữ đứa bé hay không. Thứ duy nhất anh ta cảm thấy bực mình là sau khi làm tình với một omega như anh sẽ phải thụ tinh và sinh con. Việc đó quá phiền phức với một người chỉ tìm đến anh vì tình dục.

Là lý do Tổng thống luôn ghét làm tình với omega. Nhưng anh có vẻ là một ngoại lệ thống khổ của anh ta. Vladimir tìm đến anh và gần như cưỡng bức anh mỗi tuần, đến khi anh có thai.

Dmitry ghét Vladimir đến tận sương tuỷ. Anh sẽ không bao giờ sinh con cho một tên khốn như vậy. Anh không muốn con mình cũng phải chịu một cuộc đời đau khổ như anh. Trở thành đồ chơi tình dục của người khác mà không có một tiếng nói.

“Tại sao tôi phải phá thai?” Anh nói với giọng điệu thách thức dù mệt mõi và có thể ngất bất cứ lúc nào. “D-dù sao nó cũng là con tôi. Tôi không thể hành động tàn ác không b-bằng cầm thú như vậy được.”

“Ah- bỏ tôi ra... tên khốn...” Dmitry hét lên khi Vladimir nắm tóc anh. Buộc anh phải đối diện với anh ta. Đôi mắt trừng trừng nhìn vào anh. “Đến khi tôi s-sinh nó ra... tôi cũng sẽ không cần anh chăm sóc.”

“Em nói hay lắm.” Vladimir thả Dmitry xuống rồi vừa vỗ tay vừa lắc đầu hài lòng vì sự phản kháng vô ít của omega yếu đuối. “Đáng lý em nên cảm ơn tôi mới đúng. Tôi đã ráng kiểm soát bản thân đến tận bây giờ vì trong bụng em đang có con tôi. Nhưng giờ thì sự kiên nhẫn của tôi dành cho em hết rồi, Dima ạ.”

Vladimir thô bạo đẩy hai ngón tay vào lỗ của anh. Chất nhầy tiết ra khiến thành trong trơn trượt. Anh bắt lấy cánh tay và nắm chặt lại với đôi mắt ngấn lệ “L-làm ơn... đ-đừng làm vậy mà...”

Cố gắng đến mấy cũng không thành. Vladimir không quan tâm đến cơ thể anh đang yếu và nhạy cảm đến mức nào. Anh ta vẫn muốn thoả mãn thú tính của bản thân. “Xem cơ thể em đã ướt đến thế nào này. Em không nghĩ rằng mình nên thật lòng một chút sao? Cứ nói rằng em muốn tôi và tôi sẽ nhẹ nhàng hơn.” Hơi ấm phả vào cổ anh khi những lời nói thâm độc từ từ mê hoặc anh. Bàn tay to lớn từ từ xoa dịu Phó Thủ tướng đang cố tránh né.

Nhưng anh sẽ không rơi vào cái bẫy khốn kiếp đó của anh ta. “Tôi ghét anh.”

Lời nói và sự khẳng định của anh làm Vladimir phấn khích. Đôi mắt đỏ tía vì dục vọng có thể nhìn thấy Dmitry phản ứng với từng cái chạm của anh ta chỉ khiến nó ửng hồng hơn. Cái lưỡi ghê tởm liếm vào sau gáy của anh. Nhìn những vết hằng chi chít ở đó rồi hỏi một cách tinh nghịch. “Những dấu vết này là của ai vậy? Em đã ngủ cùng tên alpha khác và có chúng đúng không?”

Gã đàn ông đó hỏi mà không biết ngượng miệng. Từ lần đầu khi anh ta nhìn vào sau gáy mềm mịn, trắng hồng không dấu vết của anh. Anh ta đã muốn đánh dấu vị Giáo sư trẻ đẹp tài năng. Thật bất công khi alpha có thể đánh dấu nhiều omega còn omega thì chỉ có thể mãi đi tìm alpha đã đánh dấu mình. Vladimir biết thừa là sẽ không có dấu vết nào của alpha khác có thể để lại trên người anh sau khi bị anh ta đánh dấu. Vậy mà anh ta vẫn hỏi.

“Tên cặn bã...”

“Chửi nghe tuyệt lắm, em có thể tiếp tục nếu em muốn, bé cưng. Nhưng anh nghĩ cái miệng hổn láo của em sẽ không thể phát ra những câu chửi đau lòng như vậy nữa đâu.” Anh định phản bát, nhưng những lời nguyền rủa sắp phát ra từ miệng anh bị thay bằng tiếng hét lớn. Vladimir tàn bạo tiến vào anh. Anh run rẫy và bám chặt vào ga giường. Anh ta vẫn không muốn tha cho anh. Vì anh là một omega, thành trong đói khát và quấn chặt vào dương vật của Tổng thống. Mút chặt và giống như muốn Vladimir đẩy sâu hơn. Anh ta thở hổn hển, trán ướt đẫm mồ hôi vì sự giao hợp đầy hưng phấn khiến dương vật của anh ta chỉ ngày càng cứng hơn. “Thì ra là em thích bạo dâm à? Em háo hức muốn tôi đụ em mạnh hơn sao?”

Những lời đó từ miệng Vladimir vẫn luôn khiến anh xấu hổ. Kể từ lần đầu đến giờ vẫn không thay đổi. Anh không thể làm gì khác ngoài rên rỉ và khóc lớn hơn khi Vladimir thúc mạnh vào tử cung. Sự đụng chạm mạnh bên trong không làm anh kích thích hơn. Chỉ có sự đau đớn là truyền lên não. Anh quay mặt sang, để má chạm vào ga giường khi Vladimir muốn hôn anh. “Em lì quá, Dima!” Anh ta thôi bạo quay mặt anh sang rồi liếm nước mắt.

Anh không còn cách nào khác ngoài vòng tay qua cổ Vladimir, dùng chân khoanh tròn lại, tóm chặt hơn để giải toả sự sung sướng của cuộc giao hợp sai trái.

Vladimir nhìn xuống khi cảm thấy thân dưới hơi ấm. Tinh dịch đục ngầu cùng với một ít máu thấm ướt họ. “Em đã xuất tinh thế này mà vẫn muốn nói không thích à?”

Ngón chân anh co cứng lại, môi mở ra thở hổn hển, bụng đau thắt khi alpha ngày càng phấn khích, tinh dịch tràn vào bên trong. Ép mạnh vào thành tử cung. Hành động của anh ta là không hề để tâm đến anh. Dmitry mệt mõi ngất đi. Cơ thể anh thiếu protein và vitamin nghiêm trọng. Thức ăn được đưa tới chỉ khiến anh buồn nôn hơn. Đến bản thân còn không lo nỗi, đứa trẻ trong bụng anh không biết sẽ ra sao nữa.

Vladimir vẫn tiếp tục quan hệ khi anh ngất đi. Cho đến khi máu trào ra anh ta mới dừng lại. Máu hoà với chất dịch cơ thể thấm ướt người anh. Vladimir không bận tâm đắp cho anh một cái chăn. Anh ta vào nhà tắm vệ sinh cơ thể, mặc lại đồ rồi rời khỏi phòng.

Chiều hôm đó, anh không hiểu tại sao cơ thể anh nhứt khủng khiếp, đặc biệt là thân dưới. Do lần đầu có thai và cũng thiếu kiến thức sinh sản. Dmitry không hiểu tại sao máu lại chảy ra nhiều như vậy. Nó chảy ra liên tục và không có dấu hiệu dừng lại khiến mặt anh xanh sao. Nhưng anh không quan tâm đến bản thân. Anh sợ đứa trẻ khốn khổ trong bụng đã bị gì đó.

Anh ngồi thẫn thờ dựa vào thành giường khi máu dưới chân đã động thành vũng. Tay liên tục xoa bụng và hỏi thăm sinh linh nhỏ. “Con không sao mà? Đúng không?” Ngày thường anh luôn đau đớn vì thỉnh thoảng đứa nhóc không chịu nằm yên, liên tục đạp mạnh vào bụng khiến anh mất ngủ giữa đêm. Nhưng giờ anh chỉ ước đứa bé có thể phản ứng lại lời nói của anh. Anh rất ghét Vladimir, nhưng đứa trẻ này không có tội, nó vô tội giữa vòng xoay tàn nhẫn của thế giới này.

Dmitry Sergeyevich vào và đưa thức ăn cho anh. “Tôi chắc chắn anh nên ăn gì đó, đã hơn ba ngày rồi và đứa trẻ sẽ phát triển không tốt nếu cơ thể anh thiếu chất.”

Dmitry Sergeyevich nhẹ nhàng đặt phần thức ăn của anh xuống bàn. Với tư cách là một alpha từng trải. Anh ta biết chuyện gì đang xảy ra với Dmitry khi thấy vũng máu đó. Anh ta từ từ bấm số của Vladimir, giọng nói đều đều, bình thản và không hề gấp gáp. Anh ta quay mặt đi chỗ khác và không nhìn anh. “À, Volodya. Tôi nghĩ anh nên đến đây để kiểm tra tình trạng con đĩ của mình nếu vẫn tiếp tục muốn dùng cái lỗ đó. Anh ta có vẻ đang bị băng huyết hoặc gì đó tương tự.”

Người đàn ông đó cúp máy điện thoại và nhìn xuống anh. Anh ta chỉ vào phần thức ăn. “Ăn đi, trong lúc chờ Volodya đến.”

Tên đàn ông đó nghĩ anh có thể ăn trong tình trạng này sao? Anh có nên cảm ơn không khi hôm nay đích thân Thư kí báo chí của Tổng thống đến thăm anh. Anh thất vọng, tất cả alpha trên đời đều vô tâm như vậy sao? Hay chỉ ở Điện Kremlin mới vậy thôi?

Anh được đưa đến trung tâm chăm sóc của Tổng thống và bác sĩ chuẩn đoán sảy thai.

Dmitry khóc lóc thảm thiết trên giường khi nghe thông tin đó. Dù rằng cha nó là một tên đốn mạc. Anh đã cố gắng hết sức chăm sóc nó mà. Anh không thể ăn vì cơn ốm nghén, nhưng anh có thể ăn nếu đồ ăn đem đến không nặng mùi và dễ ăn hơn.

Anh không thể chấp nhận sự thật, nó là đứa con đầu tiên của anh. Nhưng trái với suy nghĩ của anh. Việc thiếu chất chỉ là một phần lý do. Và nó không đáng kể vì hầu hết mọi omega có thai đều gặp tình trạng như vậy.

Dmitry bị sảy thai vì Vladimir hành động quá thô bạo, anh ta thúc mạnh vào tử cung khiến nó tổn thương. Chứ không phải do bất cứ cú ngã nào trong nhà vệ sinh hay do không chịu ăn. Anh đã vừa khóc lóc vừa cầu xin người đàn ông đó dừng lại. Nhưng anh ta không quan tâm. Một đám mây phủ xuống tâm trạng anh. Mọi thứ trong anh đều sụp đỗ. Anh đã cho rằng không còn điều gì có thể tệ hơn nữa cho đến khi bác sĩ nói rằng anh đã mất đi khả năng sinh sản.

Căn bệnh trầm cảm dày vò tinh thần của anh suốt những ngày sau đó. Dù vậy nó không ngăn được Vladimir. Việc anh không còn thụ tinh được nữa là một tin vui đối với anh ta. Tổng thống không cần đứa con của anh. Phó Thủ tướng thứ nhất không nhất thiết phải sinh con cho Tổng thống. Chỉ cần ngoan ngoãn làm nhiệm vụ của một món đồ chơi tình dục là được.

Vladimir bước vào phòng, anh ngẩn mặt lên khỏi đầu gối và ống tay áo ướt đẫm, đôi mắt vô hồn đó vẫn nhìn anh ta. “Hôm nay em có muốn dùng ‘thuốc ức chế’ không?”

2005s.

-

~Trái tim đã mang tổn thương
Xước thêm cũng đâu nghĩa gì...?~
-
Lao Tâm Khổ Tứ - Thanh Hưng x H2O Music (OXI Remix).
-
Cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com