Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

the wild animal that escapes

Lần đầu tiên Han Wangho nghe về Park Dohyeon, lưỡi anh nhuốm một cảm giác đắng ngắt. Vị của cái tên ấy có chút gì đó gần với từ ghen tị, đắng, nồng và hắc. Nhưng đâu đó trong khoang miệng anh, khi nghe thấy cái tên ấy được ai đó kêu lên, cũng có một sự tồn tại mơ hồ của vị ngọt, một thứ vị giống như tình yêusự dịu dàng. Han Wangho, bởi anh lúc đó mới chỉ là một đứa trẻ, không dám hỏi mẹ mình rằng nếm được cả ghen tị cả tình yêu cùng một lúc khi nghe tên ai đó có nghĩa là gì. Anh sợ những gì có thể là câu trả lời cho câu hỏi ấy. Bạn quan tâm đến người kia, nhưng ghen tị sẽ hủy hoại cả hai trong quá trình các bạn học cách yêu và chấp nhận nhau. Đó là những gì Han Wangho đọc được trên một trang web nào đó nhiều năm về trước.

Park Dohyeon rất tài năng, nói ít nhất thì là thế. Chỉ cần hắn có mặt ở đó, chắc chắn hắn sẽ chiến thắng – không ai có thể giành được chiến thắng từ tay người này. Han Wangho đã từng một thời nghĩ rằng hắn ta đúng là con cưng của trời – một kẻ sinh ra với tài năng xuất chúng và được nuôi dưỡng bởi một người cha cũng từng là một tay đua. Hồi đó, anh chưa biết Park Dohyeon đã phải trải qua những gì để có thể đứng được trên tất cả mọi người; anh chỉ ghen tị với những gì hắn đạt được – những gì anh cũng có khả năng đạt được, nhưng đã thất bại vì sự hiện diện của Park Dohyeon. Ghen tị ăn mòn anh từ trong ra ngoài, chỉ để lại cho Han Wangho một cái vỏ trống rỗng mang hình hài con người và một trái tim không biết gì khác ngoài những chiến thắng. Cái tên Park Dohyeon hồi đó, ngoài việc có vị giống như sự ghen tị, thì còn mang theo cả mùi đất ẩm ở trường đua go-kart một ngày trời mưa lớn và cảm giác dấp dính như thể da thịt bị nhúng ướt. Han Wangho đoán cảm giác ấy là do những kí ức anh có với hắn ta để lại: những lần họ đâm sầm vào nhau chỉ vì một chức vô địch, những tiếng reo hò hoà vào tiếng mưa đập trên nền đất nhão nhoét như bùn, đặc và vang dội.

Han Wangho không nhớ nổi lần đầu xe họ đâm vào nhau. Chắc đã lâu lắm rồi. Tai nạn xảy ra nhiều đến mức Han Wangho đã quên mất việc đếm; họ liên tục va vào nhau và va vào nhau rồi cháy và cháy và cháy: lửa bùng lên, và mọi thứ trong vùng lân cận đều biến thành tro bụi, tan đi trong thinh không nhanh như cách cái chết vẫn thường vụt qua trên trường đua mỗi khi Wangho đưa xe vào một khúc cua nào đó với tốc độ gần tới cả trăm ki-lô-mét một giờ – tai nạn là điều không thể tránh khỏi. Đây lại là một vấn đề khác của việc mắc hội chứng cảm giác kèm: Han Wangho ngửi thấy mùi tro và cảm nhận được lửa bén trên da mình khi anh nghĩ về tai nạn. Những lần họ đánh cược mạng sống của mình để đổi lấy cảm giác được đứng trên tất cả mọi người, sâm panh ngấm vào cơ thể họ như thể nó là máu thịt. Những vết sẹo vĩnh viễn và những vết bầm tím tạm thời trên cơ thể họ, tất cả đều do đua xe gây ra. Nhưng Park Dohyeon hiếm khi nổi giận với anh như cách hắn vẫn thường làm với những người khác. Người hâm mộ bảo rằng anh là ngoại lệ của hắn, còn Han Wangho thì lại nghĩ rằng Park Dohyeon chỉ cảm thấy tội nghiệp anh vì anh không thể vô địch và hắn quyết định sẽ không khiến đời anh khó khăn thêm nữa.

Nhưng cái tên Park Dohyeon có vị của ghen tịquan tâmyêu thương. Của mọi thứ quan trọng với anh trên đời này. Han Wangho không thể ép bản thân mình làm lơ hắn khi anh cũng đã biết được vị của đôi môi Park Dohyeon quá nhiều lần.

___

Vụ va chạm tống cả hai ra khỏi cuộc đua. Han Wangho nếm được vị máu trong miệng mình khi ngồi trong buồng lái. Có vẻ anh đã vô ý nghiến răng vào phần thịt mềm bên trong má mình khi chiếc xe mất lái. Ý nghĩ duy nhất còn lại trong đầu Wangho lúc ấy là anh nên lấy tay che đầu, nhưng thay vì làm thế, anh lại ngồi bất động, tứ chi như thể bị tê liệt. Mùi khói nồng nặc xộc thẳng vào khoang mũi anh, nhưng không có lửa – hoặc có, Han Wangho không thể nhìn thấy phần đuôi xe của mình khi gương chiếu hậu đã bị vụ tai nạn làm bể. Khói là màu xám và cái chết là màu đen – những gam màu đơn sắc vụt nhanh qua trước mắt anh khi chiếc xe trượt ra khỏi đường đua và đâm vào thẳng vào tường. Park Dohyeon ở cách anh chừng chục mét; chiếc RedBull của hắn may mắn hơn khi không đâm vào tường, nhưng cánh trước của hắn cũng bị gãy và có khói bốc ra từ đuôi xe. Han Wangho đâm thẳng vào hắn khi đang tìm cách để kiểm soát chiếc xe của mình.

Khi bước ra khỏi buồng lái, Han Wangho nhìn về phía Park Dohyeon. Hình ảnh hắn đứng bên chiếc xe hỏng, bờ vai rộng và dáng người cao lớn, đã khơi dậy một điều gì đó trong anh; Han Wangho chỉ liếc qua rồi nhanh chóng quay mặt đi, như thể anh đang sợ những ý nghĩ sẽ nảy ra trong đầu mình nếu cái nhìn của anh nán lại lâu hơn một chút. Park Dohyeon rất ưa nhìn, Han Wangho không thể phủ nhận điều đó. Tóc hắn ướt đẫm mồ hôi, những sợi tóc chỉa ra tứ phía, nhưng dù có ra sao thì trông hắn vẫn rất đẹp trai, kể cả khi hắn có đang chật vật vì bị loại khỏi cuộc đua sớm như thế này.

Chặng đua kết thúc với chiến thắng của Lee Sanghyeok, theo sau là Jeong Jihoon và Choi Wooje. Vụ va chạm dẫn đến việc cả anh và Park Dohyeon đều bị triệu tập tới phiên điều trần để giải quyết hậu quả.

Sự hiện diện của Park Dohyeon mang theo một sức nặng khủng khiếp có khả năng bao trùm lên mọi thứ. Ngay từ khi vừa bước chân vào phòng họp, Han Wangho đã có thể cảm nhận được một ánh mắt ghim lên mình, bám theo từng bước chân của anh, và anh biết ánh mắt ấy không thuộc về ai khác ngoài Park Dohyeon. Ánh mắt hắn lạnh và sắc như đôi mắt của một loài thú ăn thịt đang theo dõi con mồi của mình. Có một thứ gì như là đói khát trong ánh nhìn của hắn, nhưng Han Wangho không thể chỉ rõ ra được ấy thuộc về phạm trù tình dục hay hắn chỉ đang suy nghĩ về việc xé anh ra làm trăm mảnh. Một chặng đua không có điểm có thể tước chức vô địch ra khỏi tay hắn dễ như bỡn.

Han Wangho không nhìn vào mắt Park Dohyeon cho đến hết buổi họp, kể cả khi họ ngồi đối diện nhau, kể cả khi tất cả những gì anh cần làm chỉ là hơi ngẩng đầu lên để đối diện với đôi mắt trong vắt ấy.

___

Hình ảnh Park Dohyeon đứng trước thang máy không phải là thứ mà anh mong sẽ được thấy khi quay lại khách sạn. Hình như hắn đang đợi ai đó; Han Wangho đọc được sự sốt ruột từ những cái đá chân vì nhàm chán, cách hắn liên tục nhìn đồng hồ. Bấy giờ Park Dohyeon trông đã bớt hung dữ hơn, ánh mắt dịu lại và màu da đã nhạt đi, nhưng phần bạo lực bên trong hắn vẫn là thứ khó có thể che giấu.

(Từ bạo lực có vị và màu của máu: tanh nồng mùi kim loại, sắc và dữ dội đến mức miệng anh cũng phát đau khi nghe thấy nó. Han Wangho học được điều này khi anh lần đầu đánh nhau với một đứa trẻ gần nhà. Khi mẹ giảng giải cho anh nghe về việc tại sao lại không được phép gây gổ, Han Wangho nếm thấy vị rỉ sắt trong miệng mình cùng lúc từ bạo lực thoát ra khỏi khuôn miệng bà. Màu đỏ của máu, của bạo lực, bám theo anh suốt thời niên thiếu.)

"Chào anh." Park Dohyeon lên tiếng đầu tiên khi hắn nhận ra sự hiện diện của anh. Giọng hắn lạnh buốt và nhuốm một thứ màu sắc xám xịt. Han Wangho không đáp lại lời chào đó. Anh bấm mở cửa thang máy và tiến lên để đứng ngang hàng với hắn. Sự im lặng đặt lên lồng ngực anh một cảm giác nặng nề đến ngạt thở. Qua khóe mắt, Han Wangho thấy vai của Park Dohyeon dường như cao hơn mình, rộng hơn mình, và sự thật đó đột ngột làm anh cảm thấy mình như trở nên nhỏ bé hẳn đi, kém cỏi và yếu ớt. Han Wangho rướn người, đứng thẳng lưng, cố gắng giảm thiểu khoảng cách chiều cao giữa cả hai hòng mong rằng bản thân không quá bị lép vế.

Bức bối. Thang máy không nhỏ, nhưng Han Wangho có cảm tưởng như mình đang bị một lực nào đó ép lại từ tứ phía, lồng ngực co lại và trái tim không thể đập. Park Dohyeon đứng bên cạnh anh, không mảy may có ý muốn bấm thang máy. Han Wangho vươn tay ra và ngón tay anh bị nắm lại. Cảm giác da thịt chạm vào nhau nóng đến mức Han Wangho có cảm giác như thể da mình đang bị lột ra bằng cách hơ trên lửa. Park Dohyeon đột nhiên tiến lên và đẩy anh đập lưng vào tường; hắn dùng lực mạnh đến nỗi bả vai Han Wangho đau điếng. Màu đỏ hiện lên trước mắt anh. Đỏ là bạo lực, là tức giận, là máu đổ. Đỏ là dấu hiệu cho những điềm không lành. Khi có tai nạn nghiêm trọng xảy ra giữa cuộc đua, người ta cũng chọn cờ đỏ để thông báo cho những tay lái khác.

Trong một giây nào đó, họ nhìn chằm chằm vào mắt nhau, đôi mắt nâu của Park Dohyeon cháy bừng giận dữ. Có gì đó giống như đói khát ẩn giấu trong cách hắn siết lấy eo anh, những ngón tay đâm sâu vào da thịt, đến mức Han Wangho nghĩ rằng rất có khả năng hành động đó sẽ để lại những vết thâm tím có kích cỡ bằng vừa đúng đầu ngón tay của Park Dohyeon. Hơi thở họ chồng chéo lên nhau, và cơ thể người này ép sát vào người kia đến mức Han Wangho không thể chỉ ra nổi đường phân tách giữa mình và hắn.

Giây tiếp theo, môi họ cuốn lấy nhau trong một nụ hôn không mấy nhẹ nhàng, thậm chí còn không buồn giấu đi răng mình.

Park Dohyeon hôn như cách hắn đua. Tàn nhẫn và liều lĩnh. Hắn nghiến răng vào môi dưới của Han Wangho như cách hắn nắm chặt vô lăng, không chịu buông ra cho đến khi máu chạm đến vị giác của hắn. Hắn đòi hỏi quyền kiểm soát. Hắn không để lại khoảng trống nào cho Han Wangho thoát ra. Tay hắn xộc vào bên trong áo anh. Han Wangho trở nên bất lực trước mặt Park Dohyeon; cơ thể anh như tan ra dưới cái chạm của hắn, tay anh cuộn thành nắm đấm siết vào ngực áo của Park Dohyeon. Cánh tay của hắn vòng quanh eo anh, giữ anh chắc chắn và an toàn khỏi ngã, và Han Wangho không còn đủ tỉnh táo để quan tâm đến việc bất cứ ai cũng có thể nhấn mở thang máy và chứng kiến cả hai người họ trong tình huống này.

Nụ hôn của cả hai có vị ngọt gắt như mật ong và có mùi như một thứ rượu lâu năm, ám ảnh và gây nghiện. Park Dohyeon luyến tiếc cắn lên xương quai hàm anh trước khi Han Wangho đẩy hắn ra, lực nghiến mạnh đến nỗi cảm giác nhoi nhói trên da anh khi bị răng đâm vào không tan đi cho đến mấy ngày sau đó.

"Đến phòng anh." Han Wangho nghe thấy mình nói thế, và Park Dohyeon vươn tay ra nhấn số tầng. Anh không nhớ là đã nói với Park Dohyeon số phòng của mình.

___

Nhưng chuyện giữa họ không bắt đầu như thế này. Chuyện đã bắt đầu cách đây vài năm, ở trong một quán bar ẩm thấp nào đó Han Wangho không thể nhớ lại, khi họ đều say và Han Wangho dính lên người Park Dohyeon để hỏi hắn về bí mật của Red Bull, về lý do tại sao chiếc xe khỉ gió đó lại nhanh như thế, và Park Dohyeon, có thể vì cảm thấy Han Wangho quá phiền phức, đã hôn anh để khiến anh im lặng. Hoặc có thể chuyện đã bắt đầu từ trước đó nữa. Có thể nó đã bắt đầu kể từ những ngày họ còn đua go-kart, khi cái tên Park Dohyeon không là gì khác ngoài việc là mồi lửa khơi dậy sự ghen tị trong lồng ngực anh: hắn kém anh hai tuổi và đã vô địch rất nhiều giải đấu. Có thể nó bắt đầu trong năm đầu tiên của hắn với Toro Rosso; một đêm sau cuộc đua đầu tiên của họ cùng nhau, Han Wangho đã lẻn vào phòng riêng của Park Dohyeon để chúc mừng hắn có được vị trí trong Công thức Một. Có thể nó bắt đầu bằng chặng Abu Dhabi năm đó, khi họ đâm sầm vào nhau ở chặng đua cuối cùng quyết định chức vô địch cho cả đội, đồng đội anh vinh quang đứng trên bục cao nhất, còn Han Wangho suýt nữa đã trở thành tội đồ; tối đó, Park Dohyeon đến gõ cửa phòng khách sạn của anh, say xỉn và luộm thuộm với một bộ quần áo nồng nặc mùi cồn, và theo như hắn nói thì hắn đến để nói chuyện về vụ tai nạn. Hoặc có thể nó bắt đầu bằng chặng đua ở Thượng Hải, khi anh tránh xa Park Dohyeon sau vụ va chạm và nhường lại không gian cho hắn chỉ để bị kéo trở lại vòng tay của Park Dohyeon vào ngay đêm đó như thể họ là một cặp nam châm trái dấu và hắn không thể chịu nổi việc bị tách ra khỏi anh (hôn em đi, Park Dohyeon nài nỉ khi tiến vào bên trong anh, miệng áp vào một bên xương hàm anh, răng lướt qua phần da Han Wangho mới cạo râu nhưng không cắn, những nụ hôn trải dài khắp trên mặt anh, ướt nhẹp và mang theo một loại cảm giác phục tùng, cho em một chút hơi ấm với – ấy là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng, Han Wangho từng thấy Park Dohyeon tỏ ra yếu đuối và mềm mỏng).

Hoặc có thể nó bắt đầu bằng một cái chạm tay lén lút trong một cuộc họp báo ngẫu nhiên nào đó mà Han Wangho không nhớ nổi thời gian và địa điểm. Mọi thứ luôn trở nên mơ hồ khi nói đến Park Dohyeon và mối quan hệ của họ.

(Hoặc có thể nó bắt đầu bằng Monaco, khi Han Wangho giành chiến thắng và Park Dohyeon chỉ về nhì. Park Dohyeon tưới sâm panh lên cơ thể anh khi họ đứng trên bục podium ăn mừng cùng nhau; rượu bám lên cổ anh, trượt vào bên trong, thấm qua bộ đồ chống lửa, dính chặt vào da anh như một lớp da thứ hai, ăn sâu trong huyết quản như một loại rễ cây dại. Cuộc làm tình tối đó, Park Dohyeon hôn lên khắp mọi ngóc ngách trên cơ thể anh như thể hắn đang nhấm nháp những dư vị còn sót lại của rượu trên da thịt Han Wangho, mỗi cái hôn là mỗi lần nhiệt độ nóng rẫy lướt qua hun cho cơ thể anh đỏ ửng.)

Nhưng đúng là một cái chạm tay đã làm bùng lên lên những gì họ đang có ngay bây giờ.

Han Wangho vẫn còn nhớ chuyện đã diễn ra như thế nào. Cái cách họ đi lướt qua nhau, những ngón tay quấn vào nhau rất nhanh rồi lại buông ra. Không ai bắt được họ. Cái cách Park Dohyeon dồn dập gõ lên cửa phòng anh thành những âm thanh đanh và vang vọng. Cái cách Han Wangho nắm lấy ngực áo hắn kéo xệch vào phòng mình như thể kéo một thứ đồ vật nào đó mà không hề cảm thấy dù chỉ là một chút xấu hổ. Cái cách cánh cửa đóng sập lại sau lưng Park Dohyeon, che giấu sự hình thành của một mối quan hệ không thể bị tiết lộ. Cái cách những ngón tay anh mân mê gấu áo khi họ nói chuyện như một cách để ra hiệu cho người đàn em - cũng là đối thủ này của mình. Ôm anh đi, anh nhìn Park Dohyeon và đôi mắt anh nói thế, và giây tiếp theo họ ngã lên giường cùng nhau, Park Dohyeon trùm lên người anh, hai tay chống lên nệm để ngăn cho bản thân không ngã sụp xuống.

"Thế này không đúng đâu," Park Dohyeon thở hổn hển khi Han Wangho vòng tay quanh cổ hắn. Mặt hắn đỏ bừng – thứ đỏ giống với màu sắc của bạo lực, nhưng dịu và mềm mại hơn dưới ánh đèn ngủ màu vàng cam lờ mờ; sắc đỏ lan xuống tận cổ, sâu vào trong phần da bị che đi bởi chiếc áo thun mỏng.

"Chúng ta chưa bao giờ làm gì đúng hết." Han Wangho mỉm cười. Anh níu Park Dohyeon xuống và cướp đi một nụ hôn dài, những đôi môi lan xuống cổ và ngực.

(Chúng ta, chúng ta, chúng ta, Han Wangho lẩm bẩm như thể nó là một điều gì đó thiêng liêng lắm – một kiểu thừa nhận về sự tồn tại của họ, hai người và không phải là một. Anh không còn nhìn thấy nơi Park Dohyeon kết thúc và nơi mình bắt đầu, mọi thứ tan dần thành những vệt mờ, ranh giới chỉ còn là một sự tồn tại mơ hồ dưới những con chữ.)

Dohyeonie, Dohyeon, Park Dohyeon. Vị của cái tên ấy trên đầu lưỡi Han Wangho đêm đó ngọt ngào và dấp dính đến mức anh muốn phát bệnh. Han Wangho đã nghĩ rằng anh không bao giờ có thể xé nó ra khỏi miệng mình, cứ như thể cái tên ấy đã trốn vào một góc nào đó, cứ như thể nó đã đóng đô bên trong anh. Dohyeonie, Dohyeon, Park Dohyeon. Vị đắng của ghen tị không xuất hiện cho đến chặng đua tiếp theo, khi Park Dohyeon lại chiến thắng và anh thậm chí còn không bước được lên bục podium.

___

Vấn đề là, tình dục không phải là một loại hoạt động chỉ diễn ra một lần mà họ có thể dễ dàng nhún vai bỏ qua, nhất là khi họ phải gặp nhau khá nhiều thời gian này. Sau lần đó, khi Han Wangho nhìn Park Dohyeon, nó không còn cảm giác như anh chỉ đang nhìn hắn; Han Wangho có thể ngửi được mùi nhiên liệu lẫn vào với mùi khói và mùi nhựa đường, cảm nhận chúng bám lên da thịt anh, nhớp nháp như mồ hôi một ngày đua nóng nực, cảm nhận chúng ùa vào lấp đầy buồng phổi mình, khiến anh không tài nào thở được. Anh nhìn Park Dohyeon và ngay lập tức anh đã có thể cảm nhận được bàn tay to lớn ngu ngốc của hắn trên cơ thể mình: gò má, cổ, ngực, eo, hông, đùi, chậm rãi di chuyển khắp mọi ngóc ngách trên làn da lộ ra của anh, lòng bàn tay hắn mang lại một thứ hơi ấm mà Han Wangho không thể quên đi được.

Anh nhìn Park Dohyeon lần nữa, và Park Dohyeon cũng nhìn anh, đôi mắt nâu sáng rực và lấp lánh, và anh có thể cảm thấy môi Park Dohyeon in lên môi mình, một cảm giác nặng nề mà anh không thể rũ bỏ. Anh không muốn rũ bỏ.

___

Nên nó trở thành một thói quen.

Mỗi chặng đua, Han Wangho sẽ nhắn tin cho Park Dohyeon số phòng khách sạn của mình. Bắt đầu với những nụ hôn và kết thúc với tiếng đóng cửa phòng, Park Dohyeon lẻn đi và Han Wangho cuộn mình trong chăn hòng giữ lại những vệt hơi ấm của hắn còn sót lại trên cơ thể. Park Dohyeon không ở lại qua đêm, đặc biệt là khi phòng của họ cách nhau rất nhiều tầng (thậm chí đôi khi còn khác cả khách sạn), và cả hai không ai muốn đánh đổi sự nghiệp của mình vì bị người khác bắt gặp. Rất khó để lẻn ra ngoài trước mắt người quản lý của mình, nhưng Park Dohyeon vẫn làm được điều đó. Han Wangho chào đón hắn với một nụ cười, thân trên không mặc áo. Park Dohyeon ấn anh vào tường và cắn lên xương hàm anh thay cho một lời chào.

Suốt những đêm ấy, Park Dohyeon để lại hàng tá dấu vết trên cơ thể anh: những dấu hôn trên ngực, những vết cắn trên cổ, và những vết bầm mang hình dạng của đầu ngón tay trên hông, như thể hắn đang đánh dấu lãnh thổ của mình. Nhưng Han Wangho không muốn, và cũng không phải, là người duy nhất cho đi. Vì thế, anh há miệng cắn lên bả vai hắn, để răng mình nghiến sâu vào da thịt Park Dohyeon cho tới khi ứa máu, rồi dứt ra và hài lòng nhìn vết cắn hình vòng cung vừa mới được khắc lên.

"Mãnh liệt gớm nhỉ," Huấn luyện viên cá nhân của anh đã bật cười và nói thế khi Wangho cởi áo ra: những vết cắn từ đêm hôm trước vẫn chưa tan đi hết. Han Wangho nhún vai không đáp, nhưng tối đó, sau khi tắm xong, anh đứng trước gương và lướt tay qua những gì Park Dohyeon để lại trên cơ thể anh: một lời gợi nhắc về họ, về mối quan hệ mà họ có. Han Wangho tưởng như anh có thể chạm đến hơi ấm của Park Dohyeon bằng cách này; khi tay anh lướt qua một vết cắn, anh có cảm giác như mình đã quay trở lại những đêm ấy, khi Park Dohyeon cắn lên đầu ngón tay anh không buông vì anh đã từ chối cho phép hắn hôn lên cổ mình. "Họ để ý đấy," Anh nói, đẩy đầu của Park Dohyeon ra, tóc hắn cọ vào tay anh ngưa ngứa. Park Dohyeon không bao giờ nghe lời anh. Hắn lấy đi những gì mình muốn và không để lại cho Han Wangho bất cứ thứ gì thuộc về chính mình. Cứ như thể anh không còn là anh nữa, cơ thể của anh không chỉ còn thuộc về quyền sở hữu của một mình anh, khi giờ đây đã có thêm một người đàn ông nữa chạm đến được nơi sâu nhất bên trong anh, tách anh ra làm đôi một cách dễ dàng.

(Thật lòng mà nói, Han Wangho ghét cảm giác này, cảm giác bị nhìn thấu, bị phơi bày tới tận cốt lõi, trần trụi và chân thật và dễ bị tổn thương. Nhưng chính Park Dohyeon là người xé toạc anh ra, và cũng chỉ có Park Dohyeon mới được nhìn thấy khía cạnh này của anh, yếu đuối và bất lực và phục tùng, vì vậy dù sao nó cũng không phải là vấn đề lớn.)

___

Han Wangho đã phải làm mọi cách để ngăn bản thân không chạm tay vào Park Dohyeon trên đường đến phòng của mình.

Cánh cửa đóng sầm lại, phẳng lì và lạnh lẽo phía sau lưng anh. Park Dohyeon ấn hai tay của anh lên cửa như khoá đi cơ hội duy nhất Han Wangho có để chống cự. Cơ thể anh lọt hẳn vào vòng tay của Park Dohyeon khi Han Wangho ưỡn lưng, người cong về phía trước; anh áp sát vào người hắn, lồng ngực họ tì lên nhau. "Anh điên rồi," Park Dohyeon lầm bầm giữa nụ hôn của họ, cảm giác da thịt ma sát với nhau gửi một làn sóng điện tê rần chạy dọc theo sống lưng Han Wangho lên đến đỉnh đầu. Nữa đi, Han Wangho nghĩ khi anh liếm lên môi Park Dohyeon, khao khát muốn được cảm nhận hơi nóng bên trong khoang miệng hắn; gã tóc đen cắn lên môi dưới của anh, không muốn nhường đường cho lưỡi của Han Wangho. "Há miệng ra," Han Wangho đòi hỏi, gần giống như van xin, và Park Dohyeon chịu thua trước những tiếng nài nỉ khe khẽ của anh, miệng mở ra khi Wangho tiếp tục liếm láprên rỉ tan ra trong vòng tay hắn.

"Bình tĩnh đi," Park Dohyeon cười khi Han Wangho vô tình đập môi mình vào răng hắn trong một nỗ lực vụng về để đưa lưỡi của mình vào miệng Park Dohyeon. Anh ngả đầu về phía sau một lúc, mắt nhắm nghiền, miệng thở hổn hển, cố gắng xoa dịu cơn đau trên môi mình bằng nước bọt.

"Em nghĩ là ta nên vào phòng ngủ," Park Dohyeon gợi ý, những từ ngữ nghèn nghẹn như bị bóp nghẹt bởi mặt hắn đang chôn nơi hõm cổ anh. Hơi thở hắn nóng bỏng phả vào da Han Wangho như có lửa.

"Cũng được."

Chừng đâu đó một chốc sau, Han Wangho đang đứng cạnh giường, ngón tay siết lấy viền áo thun để cởi nó ra trong khi Park Dohyeon đã trút bỏ hết quần áo và nằm trải dài trên giường, hai tay xếp lại làm gối phía sau gáy. Mắt hắn dán chặt vào Han Wangho, theo dõi mọi chuyển động của cơ thể anh dù là nhỏ nhất.

"Em thích nhìn anh mặc màu đỏ," Dohyeon mỉm cười, có chút giễu cợt, khi Wangho ném cái áo thun Ferrari đỏ quạch trên sàn nhà và đưa tay cởi thắt lưng. "Em không thích Ferrari, nhưng mà anh mặc màu đỏ hợp đấy."

"Im đi." Han Wangho đảo mắt và vụng về leo lên giường. Anh kéo cổ chân của Park Dohyeon để ra hiệu cho hắn ngồi dậy, sau đó trèo vào lòng Park Dohyeon và cưỡi lên hông hắn với hai chân hắn nằm gọn trong khoảng trống giữa hai đầu gối anh. Một nụ hôn rơi lên xương quai hàm Han Wangho khi Park Dohyeon vòng tay ôm anh, và Han Wangho chìm vào trong hơi ấm dễ chịu mà hắn tỏa ra. Mặt họ cà vào nhau giữa những nụ hôn vắn; cảm giác da thịt tủn mủn râu cọ vào nhau ngưa ngứa. Một tiếng rên khe khẽ xé toạc cổ họng Han Wangho để thoát ra khi Park Dohyeon đặt một nụ hôn khác lên một bên cổ anh; cảm giác thô ráp từ đôi môi khô của hắn trên da khiến anh cảm thấy hơi chóng mặt và ngu ngốc.

Chợt Park Dohyeon đẩy anh ngã trở lại trên giường, cơ thể hắn nằm đè lên Wangho, phía dưới của họ ấn vào nhau. Dương vật của Park Dohyeon cương cứng, và Han Wangho cũng vậy, phát nhức với một khao khát tuyệt vọng muốn được giải phóng hết những gì đang tích tụ bên trong. "Mẹ nó, từ từ đã-" Park Dohyeon bật ra một chuỗi những từ ngữ không xác định với một tông giọng giống như từ hứng tình, và Han Wangho nghĩ rằng anh vừa học được thêm một điều mới về việc mình mắc hội chứng kèm.

"Anh nằm im coi." Park Dohyeon giữ chặt anh lại khi Wangho vô thức vặn vẹo dưới người hắn. Có chút gì đó trong tông giọng của hắn, choáng ngợp và áp đảo và thống trị, và tâm trí anh quay cuồng trước ý nghĩ về việc Park Dohyeon có ảnh hưởng lớn như thế nào đối với mình. Han Wangho thử nhấc một chân lên khi Park Dohyeon đang ngồi trên đùi mình, dù anh không chắc làm thế để làm gì; thay vì đẩy ngã Park Dohyeon, chuyển động ấy dường như kích thích hắn nhiều hơn vì Han Wangho có thể cảm thấy phần dưới của Park Dohyeon đang trở nên lớn hơn, tạo thành sức nặng rõ rệt trên đùi mình. "Đã bảo anh nằm im cơ mà." Giọng hắn trầm và khàn đục, nhuốm đầy ham muốn và khao khát và mọi thứ khác thuộc về phạm trù tình dục. Hắn đè chân anh xuống và hôn lên xương ức của Han Wangho, những nụ hôn dịu dàng và mềm như lụa. Park Dohyeon cắn lên đầu ngực Han Wangho và cơ thể anh run rẩy vì cảm giác đó. Anh nghĩ rằng mình sẽ thật sự tan ra thành một vũng nước nếu hắn tiếp tục làm thế này.

Trong một giây nào đó, Park Dohyeon đã rất dịu dàng, những cái chạm của hắn mềm mại và tinh tế đến nỗi Han Wangho nghĩ rằng anh có thể sẽ chấp nhận ở lại mãi mãi ở khoảnh khắc này, nằm bên dưới cơ thể ấm áp của Park Dohyeon và để tay hắn lang thang khắp nơi trên người mình; giây tiếp theo, Park Dohyeon cắn và xé và mọi thứ bên trong Han Wangho dường như bị đảo lộn. Bạo lực. Viền mắt hắn đỏ ửng và bị lấp đầy bởi một loại cảm xúc mà han Wangho không thể gọi tên. Nhưng anh có thể nếm được nó khi anh nhìn vào mắt Park Dohyeon giữa những lúc họ hôn rồi lại dứt ra và hôn rồi lại dứt ra. Vị chua, nồng và cáu kỉnh trên đầu lưỡi anh, một loại cảm xúc mà khi còn bé anh vô cùng ghét. Giận dữ.

"Hôm nay anh đâm vào xe em." Park Dohyeon nghiến răng khi bôi chất bôi trơn khắp phần cơ thể phía dưới của Han Wangho (hắn lấy cái thứ quái quỷ đó ở đâu ra thế?), cảm giác lạnh lẽo và dinh dính của thứ chất lỏng này trên cơ thể vẫn luôn là thứ mà anh không thể quen được cho dù họ có làm tình bao nhiêu lần. "Anh phá nát cuộc đua của em." Đùi Han Wangho nhói lên như rỉ máu. Răng của Park Dohyeon nhọn và sắc như dao. Anh không biết mình nên nói gì để đáp lại lời buộc tội của hắn. Xin lỗi nghe quá giả tạo (anh không muốn xin lỗi tí nào), cuộc đua của tôi cũng bị huỷ mà nghe như thể anh đang giận dỗi (mà anh thì không). Nên anh chỉ im lặng và nhắm mắt lại, chờ đợi những gì có thể xảy ra sau cơn giận dữ ấy của Park Dohyeon.

Ngón tay đầu tiên đi vào trong anh. Cơ bắp của Han Wangho căng lên khi Park Dohyeon cố gắng chống lại lực đẩy mà cơ thể anh đang tạo ra bởi có dị vật xâm nhập. Ngón tay của hắn bên trong anh lạnh lẽo và thô ráp. Han Wangho hít vào sâu và cố gắng không tỏ ra quá rõ ràng, nhưng bàn chân anh đang co quắp lại và những ngón tay anh đang run lên, siết chặt vào tấm drap giường, vải trắng dưới cơ thể anh nhăn nhúm. Park Dohyeon dễ dàng nhìn thấu anh, đôi mắt hắn chọc xuyên qua cơ thể Han Wangho như thể anh chỉ là một tấm kính trong suốt cho hắn soi vào. "Anh run cái gì?"

"Anh không có—" Câu nói ấy bị gián đoạn bởi một lần thúc vào. Mới chỉ một ngón tay và Han Wangho đã không thể giữ cho mình tỉnh táo nữa. Tâm trí anh như thể bị lấp đầy bởi sương mù, những hình ảnh trước mắt anh đều mờ đi thành những dải màu sắc mơ hồ; chỉ có Park Dohyeon và mái tóc đen nhánh của hắn là nổi bật lên trên tất cả. Han Wangho liếm môi. Cổ họng anh đau rát, nóng và khô không khốc; anh cố gắng mở miệng để nói chuyện. "Em có thể chỉ— Anh không muốn—" Và anh bỏ cuộc. "Im đi. Tiếp tục làm việc của mình và im đi." Tôi không muốn nghe cậu nói nghẹn lại trong họng anh. Anh ghét phải nếm vị của tức giận, và giọng nói của Park Dohyeon vào lúc này không có gì khác ngoài tức giận. Nhưng anh muốn nghe hắn nói, giọng khàn và trầm đục, những âm thanh sắc như cắt xuyên qua da thịt anh, khoét ra một lỗ hổng để Park Dohyeon nhìn vào.

"Em có thể— em biết đó," Han Wangho lắp bắp khi một cảm giác dễ chịu quen thuộc chạy dọc lên theo sống lưng anh từ xương cụt cùng lúc ngón tay Park Dohyeon chạm đến một điểm nào đó; anh mở mắt ra và nhìn thấy Park Dohyeon hôn vào đùi trong của mình, gần như là cắn, trong khi ngón tay của hắn vẫn đang chôn bên trong anh. "Nhiều hơn cũng được. Dù sao cũng không phải lần đầu."

Park Dohyeon bật cười trước câu nói của anh, giọng điệu có phần hơi mỉa mai. Hai ngón tay. Han Wangho co rúm người lại trước sự đột ngột ấy. Hông anh ưỡn lên và Han Wangho phát ra một tiếng rên thảm hại. "Nghe hay đó," Park Dohyeon khen ngợi, áp môi lên bụng anh, nhấm nhám chỗ da mềm quanh phần cơ bụng. Han Wangho vòng tay qua mặt để che đi vệt đỏ vừa tụ lại trên gò má mình. Hơi thở của anh dồn dập, hô hấp hỗn loạn với sự ý thức về sự thật rằng Park Dohyeon đang chuẩn bị kỹ càng cho anh để làm tình dù hắn (có vẻ) rất tức giận vì Han Wangho đã hủy hoại cuộc đua của hắn.

Anh không quen với việc Park Dohyeon tỏ ra dịu dàng. Sự thật là, cả hai chưa bao giờ tốn nhiều thời gian như thế này cho màn dạo đầu. Hầu hết những lần trước đây, Han Wangho đều tự mình chuẩn bị trước khi Park Dohyeon đến, và những gì họ cần làm chỉ là quấn lấy nhau mà không cần phải lo lắng về việc gì khác. Việc Park Dohyeon tỏ ra dịu dàng khiến Han Wangho cảm thấy bồn chồn; một sự lắng vô lý dâng lên bên trong anh. Vì vậy, anh ấn đầu gối vào ngực Park Dohyeon, cố gắng giữ bình tĩnh để diễn đạt suy nghĩ của mình thành lời thích hợp. "Thế là đủ rồi." Han Wangho cảm thấy khó khăn để thốt ra từ đó, như thể cổ họng anh bị bít lại bởi một cái nắp. "Phía bên trong đi. Giờ luôn."

"Em quên mang bao cao su rồi." Park Dohyeon đột ngột nói như thể hắn chỉ vừa mới nhận ra điều đó, cánh tay vươn ra để mò mẫm nơi hộc tủ đầu giường. "Chó thật." Hắn lẩm bẩm, và Han Wangho không biết điều gì đáng chú ý đến hơn, sự thật rằng Park Dohyeon cần phải rời khỏi anh để đi tìm đồ bảo vệ hay khuôn mặt lo lắng của hắn. Lồng ngực của Han Wangho căng trướng lên, đau nhức vì bị lấp đầy bởi một một cảm xúc trìu mến vô tận dành cho Park Dohyeon, và anh vươn tay ra để nắm lấy tay hắn trong vô thức. Những ngón tay của họ đan vào nhau vừa khít như thể chúng được tạo ra để lấp đầy những khoảng trống ở tay người kia.

"Anh không nghĩ là—"

Hóa ra việc diễn đạt suy nghĩ của mình thành lời khó hơn nhiều so với Han Wangho đã tưởng tượng. Park Dohyeon ngước lên nhìn anh với vẻ bối rối, tay hắn chậm dần bên trong anh như thể đang đợi Han Wangho nói hết câu. "Anh thấy mình không cần— cái đó đâu." Thứ bao nhựa bốc nồng nặc chất tạo mùi nhân tạo đó, Han Wangho tự kể thêm trong đầu mình. Anh tự gật đầu với bản thân như một sự khích lệ. "Kiểu, anh sạch và em cũng sạch và mình đều làm kiểm tra sức khỏe thường xuyên–" Han Wangho bị cắt ngang bởi một nụ hôn bất ngờ, Park Dohyeon rướn mình lên để cắn mạnh vào môi anh, miệng hắn ấm và nóng và Han Wangho rên rỉ trong nụ hôn ấy, những âm thanh được tạo ra nghe gần như một kiểu khao khát đến mức tuyệt vọng. Anh luồn tay vào mái tóc đen và hơi cứng của Park Dohyeon, đầu ngón tay xoa tròn sau gáy hắn, nơi mái tóc được cắt tỉa gọn gàng, ngắn và dính sát vào da đầu. Những sợi tóc trên đỉnh đầu hắn đã dài hơn một chút so với lần họ làm tình gần đây.

"Anh chắc không?"

Han Wangho gật đầu đồng ý ngay lập tức, như thể anh sợ mình sẽ đổi ý nếu chần chừ thêm.

Park Dohyeon cười. Hắn bật cười trước cử chỉ vội vã của Han Wangho, đôi mắt nâu rực rỡ đến mức anh gần như đã nghĩ rằng mình đang mơ. Những tiếng cười ấy dội lại bên trong anh, đập vào lồng ngực Han Wangho đau nhức với một thứ cảm xúc không thể gọi tên, nhưng Han Wangho thấy lưỡi mình nhuốm một thứ cảm giác ngọt ngào như thể anh đang ăn một hũ đường.

Park Dohyeon rút tay ra khỏi anh; những ngón tay hắn sáng lấp lánh dưới ánh đèn ngủ lờ nhờ, ướt át và trơn bóng vì chất bôi trơn, và Han Wangho nghĩ rằng anh có lẽ đến chết mất thôi khi Park Dohyeon quẹt đống chất lỏng đó lên đùi anh. "Tí em liếm sạch," Park Dohyeon nói khi hắn thấy Han Wangho nhăn mặt, không biết điều đó nghe có vẻ bẩn thỉu như thế nào.

Im đi, Han Wangho muốn nói thế. Nhưng anh yên lặng và cắn môi thật chặt khi Park Dohyeon trượt vào bên trong dễ dàng như thể cơ thể anh đã quen với việc tiếp nhận hắn; Han Wangho luôn bị cơ thể mình làm ngạc nhiên bởi cách nó dễ dàng nhường chỗ cho Park Dohyeon, như thể bên trong anh có rất nhiều không gian trống chỉ dành riêng cho hắn. Han Wangho vô thức dang rộng chân mình ra và Park Dohyeon ngay lập tức chèn cơ thể mình vào giữa chỗ trống đó; một tiếng gầm trầm thấp xé toạc lồng ngực của hắn để chui ra khi cuối cùng Park Dohyeon cũng chạm được đến phần sâu nhất của anh, xung quanh được bao bọc bởi hơi thở ấm nóng của cơ thể.

Và đột nhiên mọi tiếng động xung quanh họ nhỏ lại thành những âm thanh ngân nga nhẹ nhàng khi Park Dohyeon khuỵu xuống trên hai khuỷu tay và dụi đầu vào hõm cổ Han Wangho, cố gắng chui vào khoảng trống ấy như thể hắn đang trốn tránh điều gì đó. Han Wangho xoay đầu, cho phép Park Dohyeon dễ dàng tiếp cận mình hơn; Hắn run rẩy khi anh cử động cơ thể để tìm một vị trí thoải mái hơn cho cả hai người họ, và điều ấy thật kỳ lạ, bởi vì Park Dohyeon là Park Dohyeon và Park Dohyeon không run rẩy, bởi vì run rẩy tượng trưng cho sự sợ hãi và Park Dohyeon sẽ không sợ bất cứ điều gì (đó là những gì cha của hắn đã nói với hắn rất lâu về trước, lâu đến mức Han Wangho không thể nhớ làm thế nào mà anh lại biết được điều đó – có lẽ Park Dohyeon đã nói với anh khi cả hai cùng say rượu giữa một trong những đêm ấy). Nhưng dù sao thì hắn cũng đang run rẩy: cánh tay run rẩy, cơ bắp căng ra và cơ thể cứng lại, và một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Han Wangho rằng nếu anh không làm gì thì Park Dohyeon thậm chí có thể đổ gục lên người anh ngay tại lúc này.

Nên anh đặt một nụ hôn lên tóc Park Dohyeon, mùi dầu gội man mát chèn vào lồng ngực anh một cảm giác nặng nề lạ thường. Dầu gội đầu của Park Dohyeon khiến Han Wangho nhớ đến tuyết và mùa đông và gió bấc. Cơ thể hắn dần giãn ra dưới sự đụng chạm của anh, những thớ cơ trên lưng hắn trở nên mềm mại.

Han Wangho muốn nói gì đó để trấn an hắn, nhưng anh không thể lôi được một từ nào ra khỏi lồng ngực mình, nhất là khi Park Dohyeon đang chôn sâu phía bên trong anh và anh cũng đang cương cứng đến phát đau ở phía bên dưới. Nên anh chỉ tiếp tục in lên tóc Park Dohyeon những nụ hôn ngắn và dồn dập, một tay xoa lên gáy hắn, tay còn lại xoa lên những cơ bắp căng cứng trên lưng hắn theo những vòng tròn méo mó. Nhưng hông của Park Dohyeon không ngừng chuyển động; nó dường như đang di chuyển trong vô thức, rút ra rồi lại từ từ đẩy vào. Làn sóng khoái cảm mơ hồ trở nên rõ ràng hơn khi Park Dohyeon dần bình tĩnh lại và bắt đầu ý thức được về hành động của mình; một cảm giác dễ chịu dần dần quét qua người anh, tầng tầng lớp lớp xếp chồng lên nhau ngay bên dưới làn da mỏng, chạm đến những dục vọng sâu kín nhất, lan ra khắp cơ thể cho đến khi Han Wangho không thể kìm được những tiếng rên rỉ nữa. Anh hổn hển khi Park Dohyeon liếm vào hõm cổ anh.

"Lúc anh đâm vào xe em, em bực đến phát điên." Park Dohyeon chống khuỷu tay để nâng mình lên và nhìn xuống Han Wangho. Trán hắn đẫm mồ hôi, những sợi tóc bết vào nhau vì ướt. Đôi mắt hắn nâu và trong vắt; có quá nhiều điều được giấu trong đôi mắt ấy mà Han Wangho không biết mình nên bắt đầu giải mã từ đâu. Anh muốn in thêm một nụ hôn nữa lên lớp da ngay trên mí mắt Park Dohyeon. Nhưng thay vì làm thế, Han Wangho vươn tay ra và vuốt những sợi tóc rũ xuống trước trán hắn ngược ra phía sau. "Điên đến nỗi em nghĩ rằng nếu anh xuất hiện trước mắt em thì em sẽ bổ nhào đến giết anh."

"Nhưng mà em không giết anh." Han Wangho bật cười trước câu nói ấy. "Nhưng mà vừa nãy em hôn anh như kiểu em sắp chết đói tới nơi."

"Thì đúng là thế." Park Dohyeon vặn lại. Hắn nhấn tay mình lên bụng dưới của Han Wangho, lòng bàn tay hắn rắn chắc và ấm áp nhưng thô ráp với những vết chai, và tiếp tục giải thích. "Em đang đói. Từ lúc đua xong em không ăn gì. Bụng em đau và đầu em quay mòng mòng. Em còn cả nghĩ rằng mình sẽ ngừng thở ngay giữa buổi họp." Park Dohyeon dừng lại, há miệng cắn lên chóp mũi anh với một thái độ có thể gọi là cáu kỉnh. "Và anh thì không buồn nhìn đến em lấy một lần để xem tình trạng của em tệ như thế nào."

Đúng là anh đã không làm thế, Han Wangho thừa nhận. Anh sợ là những gì anh nghĩ, nhưng không dám thừa nhận. Sợ không nằm trong từ điển của một tay đua Công thức 1. Vả lại, anh không biết mình đã sợ điều gì.

Nên Xin lỗi là những gì anh xoay sở để nói được ra thay cho một câu trả lời đường hoàng. Da anh gai lên vì âm thanh của từ đó, nặng nề và chần chừ trên đầu lưỡi Han Wangho như thể nó không muốn bị nói ra mà không có sự chân thành. Họ không nói xin lỗi với nhau đủ nhiều và đủ thường xuyên để Han Wangho quen được với nó. "Đừng thế," Park Dohyeon thì thầm, trầm và khàn đặc. "Đừng xin lỗi." Hắn hôn lên thái dương và trán và mí mắt và tất cả mọi thứ của Wangho, những nụ hôn ùa đến một cách dồn dập nhưng rất đỗi dịu dàng, và đột nhiên khoảnh khắc ấy như thể bị kéo dài ra thành thứ gì đó thuộc về vĩnh cửu: Park Dohyeon từ từ đẩy vào bên trong anh với những cái hôn nhẹ nhàng. Sự dịu dàng ẩn chứa trong từng cử động của hắn là quá nhiều để Han Wangho có thể xử lý.

Anh không nhận ra mình sắp xuất tinh cho đến khi cảm giác có thứ gì đó mắc kẹt ở đầu dương vật khiến Han Wangho đau nhức. Anh cào móng tay dọc theo lưng Park Dohyeon khi bắn ra, thứ chất lỏng màu trắng lem luốc trên cơ thể cả hai, loang lổ. "Đừng nhìn," Anh ôm lấy mặt Park Dohyeon bằng hai tay mình để ngăn hắn nhìn vào mớ hỗn độn mà bản thân vừa tự tạo ra; làn da lún phún râu dưới cằm và hai bên mặt hắn khiến lòng bàn tay Han Wangho ngứa ngáy. "Cái này— Bẩn. Đừng nhìn. Làm ơn." Anh nhất quyết không cho phép Park Dohyeon nhìn xuống, vươn người hôn Park Dohyeon với hy vọng đánh lạc hướng hắn. Han Wangho không bắt được môi hắn; thay vào đó, anh đặt một một nụ hôn lên khóe miệng Park Dohyeon. Giọng anh có phần nhõng nhẽo. "Tiếp tục đi và đừng nhìn mà."

Park Dohyeon thở hắt ra. "Được rồi." Hắn hôn lại Han Wangho với một sự mãnh liệt như thể hắn chưa bao giờ được hôn anh trước đây, khao khát và tuyệt vọng đến mức gần như khiến Han Wangho mất đi sự tỉnh táo của mình. Họ ngừng nói chuyện ngay khi Park Dohyeon đâm sâu vào anh đến nỗi Han Wangho cảm thấy như cơ thể mình bị xuyên thẳng từ phía sau. Mỗi chuyển động của Park Dohyeon gửi đến não anh một cảm giác khoan khoái mạnh mẽ đến mức Han Wangho nghĩ rằng mình sắp trở nên ngu ngốc, cơ thể anh trượt trên tấm nệm khi hắn đẩy vào trong anh. Những tiếng rên rỉ liên tục bị xé ra khỏi cổ họng Park Dohyeon; Han Wangho ngấu nghiến uống những âm thanh ấy vào như thể làm như vậy sẽ khắc sâu khoảnh khắc này vào nội tạng của anh mãi mãi.

"Em có được— Em muốn—" Bấy giờ đến lượt Park Dohyeon lắp bắp. Han Wangho nghĩ rằng hình như mình có thể hiểu được những gì Han Dohyeon muốn nói. Anh dần nhận ra điều đó, rằng Park Dohyeon đang hỏi liệu hắn có thể bắn vào bên trong hay không, rằng Park Dohyeon muốn bắn vào bên trong anh (vì hắn đang hỏi xin sự đồng ý). Hắn không chỉ tự ý hành động như cách hắn vẫn thường làm. Hắn đang hỏi anh, và điều đó chợt trở nên quá đỗi quý giá với anh, vì giờ đây Han Wangho biết Park Dohyeon tôn trọng lựa chọn của mình. Ngực anh đột nhiên đau dữ dội và Han Wangho không biết tại sao, nhưng anh nghĩ mình muốn khóc.

Nên anh nghiến chặt lên ngón tay mình để ngăn một tiếng nức nở, và gật đầu. Park Dohyeon hôn anh với tất cả sự hài lòng, nước bọt dính khắp lên mặt anh. Vị của làn da Han Wangho trên lưỡi hắn hơi mặn, vì họ đang làm tình và rõ ràng là không thể tránh khỏi việc đổ mồ hôi. Nhưng anh cũng có vị rất ngon, Park Dohyeon nghĩ, ngọt ngào và mềm mại như một chiếc bánh.

Han Wangho hầu như không nhớ nổi chuyện gì xảy ra sau khi Park Dohyeon bắn vào bên trong anh với một tiếng gầm nhẹ. Đây là tất cả những gì vụn vặt anh có thể nhớ được trước khi chìm vào một giấc ngủ chập chờn: Park Dohyeon hôn anh bằng tất cả những gì hắn có, dịu dàng và cẩn thận; Park Dohyeon đổ gục lên người anh, run rẩy, cơ thể xụi lơ; Park Dohyeon đứng dậy vào phòng tắm; Park Dohyeon ra ngoài với một chiếc khăn tắm trên tay; Park Dohyeon dọn dẹp mọi thứ; Park Dohyeon lên giường, hai tay ôm lấy eo anh, ngực hắn áp vào lưng Han Wangho. Đó là lần đầu tiên Park Dohyeon ở lại qua đêm.

Vào nửa đêm, Han Wangho thức dậy, chui ra khỏi vòng tay của Park Dohyeon và đi vào phòng tắm. Anh bật nước và để nó chảy qua cơ thể mình. Cảm giác lạnh lẽo trên da thịt phần nào giúp anh trở nên tỉnh táo. Tiếng nước chảy không nhỏ, nhưng Park Dohyeon dường như đã quá mệt mỏi để bị đánh thức.

Có một tấm gương lớn trong phòng tắm. Han Wangho đứng yên, nhìn vào hình ảnh phản chiếu mình trên mặt kính loang loáng ánh đèn điện. Cơ thể anh được đánh dấu bằng những nụ hôn và những vết cắn, một số ở những nơi giống hệt như những dấu cũ, và một số mới. Han Wangho chợt nghĩ rằng anh muốn xăm chúng lên da mình mãi mãi, để những khoảnh khắc ấy không thể thoát ra khỏi cuộc đời anh. Nhưng cùng lúc đó, anh cũng muốn xé chúng xuống khỏi da thịt của mình (anh ước gì mình có thể làm thế), xóa mọi thứ khỏi ký ức của mình. Một thứ gì đó đã thay đổi trong anh, mặc dù Han Wangho không biết nó là gì và anh không thể hiểu tại sao.

Khi quay trở lại giường, Han Wangho cố gắng không để mình chạm vào Park Dohyeon. Anh gần như không thể ngủ tiếp đêm đó khi biết rằng Park Dohyeon đang nằm cạnh mình, và mọi động chạm cơ thể giữa cả hai sẽ không làm gì khác ngoài việc gây ra thêm tổn thương cho chính bản thân anh.

___

notes:

mình re-up fic này. mình viết cái này khá lâu rồi nhưng mà mãi không xong, dạo này lục draft cũ thấy nên lôi ra quét bụi. lúc đầu fic không viết cho pernut, nhưng quay đi quay lại lại thấy pernut khá hợp (chủ yếu là vì giờ gần như mình cũng không ship nhiều cp) nên mình sửa lại. fic được viết từ hồi mới bắt đầu xem f1, viết cho cp rps của f1, bây giờ là viết cho pernut, một bắt đầu, một kết thúc. dù thế nào thì vẫn thích pernut lắm, nên mong là sẽ xong sớm. mình cũng rất thích cái fic này.

fic này có thể có 2 phần, nhưng phần mình đăng ở đây có thể đứng như một phần riêng cũng được, mình nghĩ là ổn, vì đoạn kết coi như cũng được rồi. anyway mình sẽ cố viết xong, chỉ cần mình nhớ xem mình đã định viết tiếp như thế nào. có thể là 1 chương mới, có thể là một fic mới, một cái sequel.

dù sao thì cũng cảm ơn mọi người đã đọc đến đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com