#13
Linh Chi liếc thấy Trà My cứ như chết trân tại đấy thì vui khủng khiếp. Sở dĩ cô biết tất cả mọi chuyện là vì cô đã đọc trộm tin nhắn Mess của Nam với Đăng. Đăng không kể nhiều lắm, chỉ tóm tắt mọi chuyện cho Nam nghe thôi, do cô thông minh nên đã suy luận ra và đi đúng nước cờ này.
Chi thừa hiểu tính Đăng, cậu ấy sẽ không kể chuyện năm đó cho con My nghe đâu, vì tính cậu thích chinh phục mà. Cô cũng thừa hiểu con ranh này sẽ không nhớ ra Đăng, vì nếu nhớ thì cô đoán chắc giờ hai người đã thành một đôi rồi chứ không phải bạn bè như bây giờ.
Thật tiếc Nguyễn Trà My ạ, khi mày nhớ ra định mệnh của mày thì cũng là lúc cậu ấy sẽ rời xa mày, mãi mãi.
Xem chừng vẫn chưa đủ, Chi còn bồi thêm:
-Tui tính tương lai sẽ nói cho cậu ấy. Đó chính là lý do mà tui ra Bắc. Ban đầu tui rất giận cậu ấy, vì cậu ấy đã từ chối tình cảm của tui. Nhưng rồi tui nhận ra khi không có tui, cậu ấy đã không còn là cậu ấy nữa, nên tui quyết định sẽ ra đây và theo đuổi tình yêu của mình tới cùng...
-Vậy cậu hẹn tôi ra đây có việc gì?
-Tui cảm giác như bà thích Đăng thì phải. Cho tui xin lỗi,nếu đó là sự thật thì tui phải nói thẳng với bà. Bà hãy từ bỏ đi, bà càng thích Đăng thì bà càng đau khổ thôi, vì nếu cậu ấy biết tui là cô bé năm xưa, cậu ấy sẽ không ngần ngại mà về bên tui đâu...
-Cậu suy nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ coi cậu ta là bạn thôi...!
-Vậy hả? Vậy may quá, may bà không thích Đăng. Là tui lo xa, xin lỗi vì đã hiểu lầm bà nha... À bà cũng là bạn thân của Đăng hả? Đăng có đối xử tốt với bà không? Hồi trong đấy tui với Đăng nha...vv....
...
Trà My không biết cô đã về bằng cách nào, đã phải nghe được những gì. Những kí ức về buổi chiều cứ xoay quanh trong đầu cô, khiến cô không thể không nghĩ về nó.
Đăng và Chi là thanh mai trúc mã?
Chi...chính là cô gái Đăng thích thầm ngày bé ư?
Là chuyện tốt, là chuyện tốt của Đăng, cớ sao cô lại rơi nước mắt. Cô bé ngày nhỏ Đăng thích, cô biết là ai, cớ sao cô không thể cầm điện thoại mà nhắn cho bạn mình một cái tin chúc mừng?
Cô có nên nói cho Đăng nghe để cậu ấy biết không? Nhưng Chi đã nói là cô ấy sẽ nói mà, không sớm thì muộn Đăng cũng biết thôi. Nếu Đăng biết, liệu Đăng có vui không nhỉ? Liệu Đăng có ở bên Chi như lời Chi nói với cô không?
Cô không biết, cô không thể biết được. Cô chỉ biết là cô rất buồn, và tim cô...còn rất đau nữa. Hình như nghe tin bạn thân sắp có bồ, cô không được vui thì phải. Mà chắc gì Đăng đã coi cô là bạn thân, chỉ có Chi, Chi mới là bạn thân của Đăng thôi, còn cô là gì của cậu ấy, đến cô cũng không có câu trả lời.
Màn đêm u tối bao trùm lên căn phòng nhỏ. Cô nằm bẹp trong góc, đèn ngủ cũng không cả bật. Cô cứ nằm như thế, nghĩ thật nhiều, thật nhiều...
Những ngày tháng của cô từ khi Đăng xuất hiện, hình như là nó đỡ nhàm chán đi thì phải...
Hình như...
Chưa từng có ai lo cho cô từng bữa sáng, luôn nhắc nhở cô phải ăn uống đầy đủ vì bụng dạ cô yếu thì phải...
Chưa từng có ai sẵn sàng ngồi tỉ mẩn bóc cho cô củ khoai nóng, rồi trìu mến bọc vào giấy ăn đưa cho cô thì phải...
Cũng chưa từng có ai, những lần tâm trạng cô không ổn, đều sẽ tìm cách dỗ dành cô, kể cả khi hai người đang giận nhau...
Vậy mà, sắp tới đây thôi, người con trai ấy sắp là bạn trai của người khác rồi...
Không được, cô không thể thế này được! Bạn mình có người yêu, mình phải thấy vui thay bạn chứ không phải là cảm giác ghen tị với cô gái bên cạnh bạn như bây giờ. Hai người ấy vốn rất sánh đôi, vốn sinh ra là để dành cho nhau, cô cứ thế này, khác gì đeo gông vào cổ?
Sáng hôm sau, cô chủ động nhắn tin cho Đăng là không phải chở mình nữa, từ giờ cô sẽ đi học cùng Mai. Cô cũng chuyển xuống bàn của Mai ngồi, với lý do Đăng sắp thi học kỳ, không muốn làm phiền Đăng.
Hải Đăng khỏi nói, buồn khủng khiếp. Chỉ trong một đêm thôi mà con bàn bên thay đổi 180 độ, còn lấy lý do rõ củ chuối là để cho cậu thi học kì. Gớm, nó nghĩ cậu ngu thế sao? Dăm ba cái bài học kì mà làm khó được cậu thì cậu đã chẳng nhận được học bổng trường chuyên. Nhưng mà nó hôm nay rất lạ, cậu muốn gần nó để hỏi chuyện nó cũng tránh né, cậu nhắn tin thì nó không trả lời. Rõ là sáng hôm qua vẫn còn bình thường, vì đâu...
Thế rồi, mọi thắc mắc của cậu có lời giải đáp khi Linh Chi gửi tới Mess của cậu một bức ảnh. Là ảnh một cô gái tóc dài, đôi mắt to tròn đang nắm tay một người con trai rất đẹp, hai người còn cười với nhau rõ tươi. Còn một bức ảnh nữa, là hai người ôm nhau đầy tình tứ trong một con hẻm. Mà người con gái ấy, không ai khác là người con gái cậu thương thầm 13 năm qua, là người con gái mà ngày đêm cậu ao ước có được, là người con gái ấy mà phải là không ai khác...Nguyễn Trà My...
Hoá ra là vì thế, hoá ra là có bạn trai nên mới tránh né cậu, không đi cùng cậu, không ngồi cùng bàn với cậu luôn. Hảo, hảo đấy Nguyễn Trà My ạ! Rốt cuộc cố gắng tất cả, đến cuối cùng lại bị kẻ khác nẫng tay trên. Trần Hải Đăng hôm ấy cảm xúc hỗn độn, cay không sao tả xiết.
Cậu rất muốn sang làm rõ với con hàng xóm, rất muốn hỏi nó cho ra ngô ra khoai, nhưng ngặt nỗi, Chi bảo là My muốn giấu chưa muốn công khai, những tấm ảnh này là Chi nhờ người chụp trộm vì thương Đăng phải ôm tình yêu đơn phương mãi, nên mong Đăng hãy thương My đừng để lộ chuyện này ra.
Trà My, cậu là con người như vậy sao? Cậu là cô bé mà tôi biết ngày nhỏ đây sao? Không, không phải đâu, Nguyễn Trà My ngày nhỏ của cậu không toan tính như Trà My của bây giờ. Không muốn công khai, vì sao? Chẳng phải đợi mối khác ngon hơn thì vợt sao, những đứa con gái trong Nam cậu biết cũng như vậy mà.
Hải Đăng từ hôm ấy tuyệt nhiên không quan tâm đến Trà My, không nói chuyện, không nhắn tin, ngay cả liếc nhìn cậu cũng không muốn. Vì cậu sợ nếu nhìn vào đôi mắt ấy, cậu sẽ không tự chủ được mà mềm lòng.
Còn Trà My, thấy Đăng như vậy cô chỉ cười nhạt. Cô không biết vì sao Đăng lại thay đổi thái độ với cô, cái thái độ mà ngay khi bước vào năm học cậu đã từng dành. Cô chỉ đoán được chắc Linh Chi về rồi, thời gian qua Đăng coi cô là người thay thế Chi nên nhiệt tình vậy thôi, giờ có Chi rồi nên Đăng không quan tâm cô nữa.
Mới chỉ nghĩ thôi mà Trà My thấy đắng ở cổ họng, nước mắt không tự chủ mà chảy thành hàng. Cô phải ngửa đầu lên trần nhà để nó không rơi nữa, để không phải ai biết cô thảm hại đến mức nào.
Xuân Mai dạo này cũng không được vui cho lắm, thằng Thắng và con Hương cứ suốt ngày trêu nhau õng ẹo trước mắt cô khiến cô khó chịu khủng khiếp. Động lực đi học duy nhất của cô là Đăng và My, được nhìn thấy sự tích cực của hai đứa nó cũng khiến cô vui vẻ hơn.
Tuy nhiên không hiểu sao, dạo gần đây My và Đăng lại tuyệt nhiên không đả động gì đến nhau. Không đi học chung, không ngồi cùng, không tag nhau trên mạng xã hội mà trước đó chúng nó đã từng suốt ngày cho cô và Thắng phải tức nghẹn họng, khi một ngày lướt bảng tin thì phải thấy 5,6 cái page Đăng tag My vào cmt và ngược lại.
Mà chắc cũng không phải không có lý do đâu, lý do lù lù trước mặt kìa. Con quỷ cái, từ lúc nó chuyển về là nhóm cô tan tành hết cả, tổ sư bố cái loại bánh bèo vô dụng. Đã cướp chỗ ngồi của My thì thôi, thỉnh thoảng còn liếc đểu My khiến Mai ức chế khủng khiếp. Thế rồi một ngày, khi con ranh cố tình đổ nước lên người Trà My rồi bảo sơ ý xin lỗi rối rít, bao nhiêu ức chế trong cô tích tụ lâu ngày đột nhiên bùng phát.
Mai tát một phát rất đau, rất mạnh,kêu rất to vào mặt Linh Chi khiến cả lớp không khỏi ngạc nhiên. Chi thì tỏ vẻ ấm ức lắm, mắt rưng rưng nghẹn ngào:
-Mai, tui có làm gì đâu mà bà lỡ... Tui chỉ vô ý đổ nước lên người My thôi mà, chẳng lẽ vì chuyện đó mà My mách bà để bà đánh tui sao?
-Con chó câm mồm lại,dỏng tai lên mà nghe bà mày dạy đây này! Thứ nhất,việc mày đổ nước vào My, tao chứng kiến đàng hoàng, đếch cần nó kể. Mày nói mày lỡ thôi đúng không, ừ thì bây giờ bà mày lỡ tay đánh mày đấy, ok chưa nào?
-Bà...
-Thứ hai, bỏ cái kiểu bà bà tui tui đấy đi, nghe ngứa lắm! Giả tạo thì vừa vừa phải phải thôi chứ đừng có lố quá, õng a õng ẹo hãm vãi cả ra...
-...
-Thứ ba, cái tát này là bà mày ngứa mắt với thái độ của mày với bạn bà nên bà mày đánh đấy, đừng cố mà lôi cái My vào đây. Có thể thằng Đăng sẽ ngu muội tin vào mấy cái lời xàm le của mày, nhưng mày đ thể qua mặt được bà mày đâu! Đây là lần đầu cũng như lần cuối bà nói chuyện với mày một cách đàng hoàng đấy! Còn lần sau, bà không chắc bà sẽ làm gì đâu!
-Mai, mày làm gì vậy, sao đánh Chi?
Trà My vừa đi rửa chỗ nước bị bắn vào chân tay xong, vào lớp thì nghe bọn nó xì xào Mai đánh Chi khiến cô tá hoả.
-Tao cho nó biết động vào bạn tao thì sẽ có kết cục như nào thôi mà!
Trà My nghe Xuân Mai nói thì cảm động rớt nước mắt. Cũng chỉ có nó, khi biết Chi cố tình hất nước vào người cô cũng chỉ có nó dám đứng lên bảo vệ cô. Chứ chẳng như ai đó, nhìn thấy cô bị thế chắc hả hê lắm mà chỉ liếc đúng một cái rồi quay lên.
Cô biết là Chi cố tình, vì ở khoảng cách đó, chẳng có ghế hay cạnh bàn, hay bất cứ gì có thể làm Chi vướng chân mà hất nước vào người cô cả. Hơn hết là nụ cười nửa miệng trước khi cô kịp lấy giấy lau nữa, chỉ đúng một khắc thôi nhưng cô cũng nhìn thấy. Cô không biết vì sao Chi lại ghét mình, nhưng nó nghĩ cô hiền thì chắc nó đã nhầm.
-Thôi, tao không sao đâu. Mày đừng vì tao mà bẩn tay làm gì!
Vốn tính của Trà My là vậy, cô không thích những ai chơi trò bẩn với mình, lại càng không thích những người giả tạo như Chi. Mà đã không thích thì cô phải dằn thẳng mặt thôi.
Lại một câu nói khiến cả lớp chết đứng. Đây, đây chẳng phải là bênh Mai, sẵn sàng nghênh chiến với Chi hay sao?
-Hảo, hảo tỷ muội!
Xuân Mai thấy Trà My xỉa đểu ai đó thì tự hào lắm, cuời tít mắt trêu bạn thân. Con ranh nó tưởng nó qua mặt được My nhà cô chắc? Ừ thì con My trong chuyện tình cảm nó ngu thật, nhưng những chuyện khác thì không biết ai là thóc ai là gà đâu!
Linh Chi tức điên với hai con này mất. Một con thì vô học, mở mồm ra là tục tĩu động chân động tay, một con thì thiển cận, chẳng biết rõ thực hư ra sao mà bênh bạn như đúng rồi. Nhưng mà thế cũng tốt, cô sẽ cho Đăng thấy loại con gái kia tầm thường cỡ nào.
Đúng lúc đó, Hải Đăng vừa đi họp về. Linh Chi liếc thế thì khóc rống lên:
-My, bà ghét tui thì cứ nói, đừng đâm bị thóc chọc bị gạo như vậy.
-Phải, tôi không thích cậu đó, thì sao?
-Bà không thích tui thì tui cũng đâu có nói, nhưng bà lại nỡ lòng nào nói với Mai, để Mai tát tui. Cái tát đó như tát thẳng vào danh dự tui vậy, trước mặt cả lớp mà hai bà quá đáng với tui như vậy, thực sự tui xấu hổ lắm...
Quả thực, nếu ai nhìn vào cũng đều thấy Chi thật đáng thương. Một cô gái nhỏ bé bị hai con quái vật kia bắt nạt, ai mà chẳng xót. Chỉ Xuân Mai thì thấy con này làm màu ngứa đuýt vô cùng thôi.
-Mày ngậm ngay cái mõm chó lại. Chuyện tao đánh mày đ liên quan đến cái My đâu nên đừng lôi nó vào!
-My, tôi không ngờ cậu là người như vậy đấy, cậu hèn đến thế à mà phải nhờ bạn thân ra mặt hộ?
Hải Đăng chứng kiến một màn sướt mướt của Linh Chi thì vội vã đến bên lau nuớc mắt cho Chi ,lớn tiếng hỏi Trà My.
Lòng My đau thắt, tim cô cũng như bị hẫng vài nhịp. Cậu ta vừa xưng "tôi-cậu" với cô đấy. Hẳn là giận lắm, vì cô động vào bạn gái người ta mà. Người ta giờ khác ghê, ngày xưa nghe hàng xóm xúc phạm cô thôi đã nhảy vào bênh vực, nay vì một câu chuyện chưa rõ ràng mà đã lớn tiếng mắng chửi cô.
Hèn? Thế nào là hèn? Còn dám nói Mai ra mặt hộ cô nữa, nói hay lắm, thâm lắm Trần Hải Đăng.
-Mày im mồm đi Đăng ạ, tao đã bảo đánh con kia là vì nó giả trân hất nước lên người bạn tao, chứ chẳng phải do con My hớt lẻo, sao mày chưa rõ đầu đuôi mà đã nghe nó sủa bậy thế?
-Mai, nhìn thái độ của mày như vậy bảo sao tao tin mày đây? My kể với mày thì mày cứ nói, mắc gì phải bênh bạn chằm chặp vậy?
Hải Đăng khiến Xuân Mai tức nghẹn mất. Thằng cha này, ban đầu cô cứ nghĩ nó tốt, nó thích My thật, sau cùng rốt cuộc cũng chỉ là cái loại trapboy thôi.
Trà My nhìn thấy bạn mình tức không nói đuợc lên lời, phải tu chai nước lọc để xuôi cơn giận thì cay không sao tả xiết. Nhìn ai đó đang e ấp đằng sau Đăng cười đểu khiến cô càng điên tợn.
Cô đi ra phía đó, tát thêm một phát vào bên má còn lại của Linh Chi. Đó là một cái tát rất nhanh, rất rát, in đậm năm ngón tay.
Cả lớp lại được phen sốc, mà lần này chắc còn gấp vạn lần lần trước. Vì đó là Trà My chứ không phải Xuân Mai. Trước giờ mọi người cứ nghĩ My chỉ hay chửi bậy, lúc tức lên thì hơi gắt một chút thôi chứ không nghĩ một ngày cô có thể ra tay rõ ràng và dứt khoát đến vậy, cú tát có khi còn đau hơn cả Mai tát. Mấy đứa trước nhốt Trà My trong nhà vệ sinh thì run cầm cập, ngồi im không dám ngo ngoe gì.
Hải Đăng cũng sốc, cậu không nghĩ có ngày My lại dám đánh nguời khác, mà đó lại còn bạn cậu nữa. Đã sai rành rành ra mà còn không chịu nhận lỗi, cộng thêm việc cô có người yêu khiến cậu tức càng thêm tức. Cậu quát:
-My, xin lỗi Chi mau!
-Tại sao tôi phải xin lỗi cậu ta?
-Cậu đừng như thế, cậu sai rõ ràng giờ lại còn đánh người nữa. Nghe tôi, xin lỗi Chi đi!
-Cậu tin Chi hay tôi?
Hải Đăng lưỡng lự. Cậu không biết phải trả lời như nào. Cậu hiểu Chi từ nhỏ, Chi hiền như thế, chỉ vì sơ ý hất một cốc nước thôi mà Mai và My đã làm um lên như này, Chi không tủi thân không được. Còn My, là người cậu thương, dù My có sai cậu vẫn thương. Nhưng My giấu cậu bao nhiêu chuyện, là người thế nào, cậu thực sự không biết.
-Tôi hiểu rồi. Vậy từ nay cậu hãy cứ bên người bạn thân xinh đẹp tuyệt vời đáng thương của cậu đi nhé. Loại bạn như cậu, bà đây cóc cần!
Trà My cười khẩy rồi đi thẳng. Những lời cô thốt ra ấy, chính cô cũng phải cảm thấy đau lòng. Ra khỏi lớp là nước mắt cô bắt đầu rơi, rơi xối xả khiến cô phải chạy cho nó bớt đi. Cô không biết phải đi đâu, không biết làm gì, thứ cô cần, là trốn tránh tất cả...
Không chỉ có cô, mà còn một người nữa cũng đau lòng không kém vì lời nói vừa rồi. Cô ấy... vừa nói không cần cậu sao? Những gì cậu cố gắng suốt bao năm qua, tan thành mây khói như vậy sao? Có những lời nói, khi thốt ra sẽ rất ngọt ngào, như dòng nước mát làm dịu tâm hồn. Nhưng cũng có những lời nói, thốt ra như muốn cứa dần tim gan đối phương, ngấm ngầm khiến nó héo mòn từng khắc.
Xuân Mai trông thấy cảnh trước mặt thì cười khẩy. Đáng, đáng lắm! Không tin nó thì nó nói vậy đúng rồi còn gì, còn giả vờ đứng đấy im lặng cho ai xem không biết? Diễn tuồng chắc?
Liếc thấy con bên cạnh thằng kia hai má đỏ hoe, mắt còn long lanh một bọng trông có điên không cơ chứ, cô xỉa đểu:
-Thôi thôi cắt cắt! Em là người chiến thắng rồi đó em gái! Chúc mừng em, giải thưởng của em là một thằng hèn đứng núi này trông núi nọ, cố mà giữ nhỡ xểnh ra khổ người khác em nhé!
Linh Chi nghe con Mai xỉa thì điên khủng khiếp, đang định cãi nhau tay đôi với nó thì thằng bé nào đó cũng nhảy vào nói, hình như tên Thắng thì phải:
-Thôi Mai ạ, mày cũng khác lờ gì nó đâu, còn bày đặt lên giọng dạy đời ai? Cùng một giuộc giả tạo như nhau còn màu mè, trông ngứa.
Chi rất ghét ai nói cô giả tạo, nhưng thôi, chó mèo cắn nhau, ruồi muỗi hưởng. Cô nhàn nhã đứng đấy xem kịch hay.
-Đuỵt, thằng ranh kia mày sủa cái cức ẻ gì thế?
-Tai mày điếc à mà còn hỏi lại?
-Không, tao chỉ thấy tiếng chó sủa gâu gâu bên tai thui à, eo ơi sủa gì chẳng nghe rõ! Alo alo!
-Mày... thế mới nói cái tính của mày đúng là chẳng ai ưa nổi. Con gái con lứa, chẳng ra làm sao sất! Phát hãm lên được.
Bị chọc đúng chỗ ngứa, Xuân Mai xửng cồ:
-Bà mày thế đấy, thì làm sao? Ngồi đấy với gái sướng tít cả mắt lên được giờ màu mè quay sang chửi à? Ăn cháo đá cặp lồng vừa thôi.
-Tao chưa ăn miếng cháo nào của mày đâu!Loại con gái, vừa ăn cướp vừa la làng, không bằng một góc của Hương...
-Ừ đấy bà mày thế đấy thì sao? Mày cũng chỉ là cái loại giống thằng Đăng thôi, hai thằng hãm như chúng mày cút ra khỏi cuộc đời tao cả bạn tao. Thế nhé, gụt bai!
Xuân Mai đáp rồi tưng tửng đi thẳng, để lại Quyết Thắng ở đó ôm một bụng tức.
Lớp 10A3 hôm nay xem chừng hít được nhiều drama, mặt đứa nào đứa nấy có vô vàn câu hỏi, cố nhập hết dữ liệu của một giờ ra chơi vào đầu. Chỉ một giờ ra ấy thôi mà hotgirl bị ăn hai cái tát, chỉ một giờ ra chơi thôi mà nhóm 4 người kia rõ vốn chơi thân với nhau giờ tan tành khói lửa. Kết luận là gì? Đừng bao giờ ra khỏi lớp, vì bạn không biết một khi bạn đặt chân ra khỏi cửa thì có những chuyện gì xảy ra đâu!
-Con ranh,mi tưởng trốn đây thì ta không thấy mi chắc?
Trà My đang thút thít trên cây nhãn trong vườn truờng thì nghe có tiếng gọi. Ngoảnh xuống, là Ngọc!
Lâu lắm rồi không gặp nó, hình như là từ đầu năm đến giờ rất hiếm khi được gặp. Lớp nó lớp chọn, lại chuyên Văn nên chương trình học cũng khá nặng, nó còn phải thi thố mấy cái giải vớ vẩn nữa nên bây giờ cô mới được diện kiến.
Ôi cái con bạn thân yêu quý của cô, trong giờ học mà nó trốn ra đây làm gì không biết. Trong khi cô vẫn đang ngẩn tò te thì Ngọc đã trèo hẳn lên cây nhãn, ngồi xuống cành cây bên cạnh.
-Tỷ...tỷ ra đây làm gì...sao tỷ biết muội ở đây...Tỷ...còn học...
-Mi nín đi rồi ta nói rõ ràng cho mi nghe!
-Ứ, ứ nín được... Thằng chó nó dám không tin muội...muội...huhuhu...
Có con muội muội cứ ngồi khóc lóc tỉ tê, có tỷ tỷ lại ngồi nghe rõ thông cảm.
-Rồi giờ nín được chưa?
-Muội đỡ...rồi...Mà sao tỷ lại ra đây vào giờ này?
-Học chán quá nên ta ra đây chơi, tình cờ thấy mi ngồi khóc như con dở trên này. Haizz, từ đầu năm đến giờ bao nhiêu thứ bà dần hành ta phát mệt không có thời gian cho mi, giờ rảnh rồi mi lại ra nông nỗi này làm ta thấy có lỗi quá!
Ngọc phân trần khiến My tí sặc. Thôi bà tỷ tỷ yêu đấu đừng có bốc phét, bà học là một chuyện, đu trai lại là chuyện khác chứ nhớ nhung gì tôi. Cô trề cái môi rõ dài, Ngọc phì cười lấy khăn giấy lau nước mắt tèm nhem trên mặt cô, hắng giọng bảo:
-Thì ta có việc bận thật, sau sẽ giới thiệu anh rể cho mi!
Thôi từ thuở bé đến giờ không biết bao nhiêu lần bà nói câu ý rồi bà Ngọc ạ. Mà số bạn cô cũng lận đận, thích anh nào anh đấy đều có người yêu nên mãi cô vẫn chưa được diện kiến "anh rể" thần thánh
-Hai con điên kia, định cho bà mày dưới này à? Kéo bà lên cùng với!
Tiếng Xuân Mai phía dưới dồn dập. Con này, tai thính như chó, thế nào mà tìm ra được cô và Ngọc mới hay. Do Ngọc và Mai cùng làm bí thư nên từ đầu năm đã quen nhau, tuần nào cũng í ới gọi nhau đi họp, thân lắm.
Sau khi kéo được Mai lên cây, nghe con bé tường thuật lại sự việc xảy ra trong lớp thì My tí chết sốc. Cố hốt hoảng lay lay Mai khiến nó tí ngã:
-Ơ thế là mày cũng nói với Thắng giống tao nói với thằng cức kia à?
-Ừ, vì nó xứng đáng!
Quả là xứng đáng, con gái ghét nhất là bị so sánh, mà nó lại còn dám so sánh với con cái Mai ghét nữa, bảo sao nó chẳng chửi cho. Cô nhìn nó, gật gù đồng tình.
Duy chỉ có Ngọc là xỉa xói hai đứa cô:
-Mấy trò trẻ ranh, chúng mày làm thế chỉ tổ hai con kia có cơ hội thôi!
-Cơ hội gì cơ ạ?
-Đm chơi với bọn tao mày đừng có áp dụng mấy cái triết lý thâm thuý của mày vào đây nhé, không ngửi nổi đâu!
-Thôi hai đứa mày ngu lắm, không hiểu đâu!
-Tỷ tỷ!!!
-Ơ cái con ranh Ngọc này!
-Mấy em kia, giờ học không học ra đây làm gì? Trốn học đấy à?
Tiếng bảo vệ từ xa vọng lại khiến ba đứa trên cây không khỏi hoang mang. Giờ bị bắt, nhẹ là bị hạ hạnh kiểm,nặng là bị đình chỉ học, cách nào cũng chết. Mấy đứa rối ren quá chừng, sau đó quyết định bật tường ở ngay cạnh cây nhãn, chuồn học luôn.
Xỏ đôi dép bánh mì lại vào chân, Trà My thở hổn hển:
-Mệt đ chịu được! Mẹ cái ông bảo vệ trường nhìn béo thế mà chạy nhanh vãi, mãi mới cắt đuôi được.
-Haizz, mệt quá. Giờ về nhà à? Hay đi đâu?
Cô sợ về nhà, mình lại suy nghĩ linh tinh thì sầu đời lắm. Nghĩ ngợi một hồi, đột nhiên đầu nảy ra một ý tưởng rất là hay:
-Ê hay mua bia tối làm nồi lẩu xem đá bóng đi!
Ý tưởng đưa ra được phê duyệt luôn, hai chiến hữu này trông thế mà máu.
Thế là tối hôm ấy, có ba đứa con gái ở trên tầng thượng cao nhất của chung cư nhà Mai, vừa uống bia ăn lẩu lại vừa xem bóng đá, bàn luận rõ rôm rả.
Xem được nửa cái hiệp một thì hai đứa kia đã say bét nhè rồi, chỉ còn Ngọc là tỉnh thôi. Vì vốn dĩ cô đâu có uống, cô đang mải ăn cả xem đá bóng mà.
-Tỷ tỷ...kể cho tỷ nghe... thằng chó Đăng nó sắp có người yêu rồi! Huhu...thằng chó nó sắp bỏ muội rồi...
-Thằng Thắng cũng thế... Bà nhà nó thằng mất nết, với tao thì suốt ngày chửi...nhưng với con mặt lờ kia thì ngọt ngào như đường kính...khiến tao nhiều lúc phải đặt ra câu hỏi, rốt cuộc nó có coi tao là con gái không?
-Aix, thế còn đỡ, đây nó còn chửi tao hèn cơ...Phải, bà mày hèn đấy... có một loại bạn như mày thì bà hèn cũng đúng...
Hai đứa ấy cứ vừa chuốc bia cho nhau vừa lè nhè kể lể. Ngọc sau khi nhai một miếng cá viên xong mới nhàn nhạt hỏi:
-Thích nó à?
-Không thích!!!
Đồng thanh, rất rõ ràng.
-Vậy sao nó có người mới lại buồn?
-Có buồn đâu, chỉ là bạn muội sắp có người yêu, bơ muội nên hơi bị hụt hẫng tí tị tì ti thôi ý , Mai nhỉ?
-Đúng...đúng...đúng...chỉ là hụt hẫng...hụt hẫng thôi mà!
Hẳn là hụt hẫng cơ đấy, bao biện cho cảm xúc của mình cũng có lí ghê. Cô không thèm chấp hai con sâu rượu nữa, tập trung vừa ăn vừa cổ vũ cho đội nhà.
Ngày trước cái My cũng thích xem đá bóng lắm, mỗi lần đến là nó lại chạy sang nhà cô xem cùng cô, vì phòng cô có máy chiếu nên xem khá rõ. Lúc đó mỗi khi đội tuyển ghi bàn nó còn gào to hơn cả cô ấy. Lần này nó cũng gào, nhưng tiếng gào của nó lạ lắm:
-Huhu...tỷ ơi...vào rồi...2-0 rồi huhu... tuyệt quá...Phan Văn Đức muôn năm...huhuhu...
Lạy nó, đội nhà vào mà nó làm như bị dẫn bàn ấy, rên một bài rõ thống khổ. Gắp một miếng thịt bò đã nhúng cho nó, cô ngọt giọng dỗ dành:
-Ăn đi, rồi nói ta nghe có chuyện gì!
-Tỷ à... tỷ còn nhớ thằng Đăng mà muội hay kể với tỷ lúc nhắn tin không?
-Rồi nhớ, thằng hay chở mi đi học chứ gì?
-Vâng...nó sắp có người yêu tỷ ạ...hôm nay nó còn bênh người yêu nó trước mặt em...
-Sao mi biết nó sắp có?
-Thì... cái đứa ý ngày xưa là thanh mai trúc mã của nó mà... không yêu sao được?
-Vậy nó có nói cho mi biết là nó sắp có không?
-Là gì đâu mà nói?
-Cứ là gì mới được nói à? Mi nghe ta này, trừ khi chính miệng nó nói ra là nó có người yêu thì mi hẵng tin, còn dăm ba lời của mấy con trẻ ranh bịa đặt bơm đểu, mi tin là mi ngu!
-Ừ thì cứ cho là nó chưa kể với muội đi. Vậy còn chuyện hôm nay, nó bắt muội xin lỗi con ấy thì sao? Muội làm gì sai?
-Chuyện nó bênh cái Chi ấy hả, ta nghe Mai kể rồi. Thật ra chuyện đó nó cũng khó xử, một bên là bạn thân mười mấy năm, một bên là đứa con gái còn chưa quen được nửa năm, mi lại còn sồn sồn lên đánh bạn nó nữa. Theo mi thì nó phải tin ai?
-Tỷ là tỷ của muội hay của nó thế?
-My, ta khuyên mi nên mới nói thật, mi suy nghĩ kĩ lại đi. Hành động ngày hôm nay của mi có hơi bộp chộp, mi nói không cần nó như vậy, phải là ta ta cũng sẽ buồn thôi.
-Nhưng mà... người nó cần là Chi...không phải muội...
-Sao mi biết?
-Vì... trước Chi có nói rằng Chi chính là cô bé mà Đăng đã kể với em, cô bé Đăng thích năm 3 tuổi ấy... Muội biết, Đăng sẽ yêu Chi không sớm thì muộn thôi...!
-Vậy thằng Đăng nó có biết con ý là người nó thích không?
-Chi bảo... Chi bảo sắp kể!
-Ha ha, vậy ta hiểu rồi!
-Tỷ hiểu gì ạ?
-Mi không cần biết, khi nào ta tìm được chứng cứ, khắc sẽ giải quyết vụ này êm thấm cho mi.
Ngọc lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng mờ ám hại cô tò mò muốn chết. Tuy nhiên cô chỉ nhớ được có thế, về sau say quá lên gục hay sao ấy, không nhớ lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com