Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#17

Sáng hôm sau lúc chuẩn bị đi học, Linh Chi đã cảm thấy có gì đó không ổn rồi. Cô nhắn tin kêu Đăng qua chở mà Đăng chẳng rep gì cả, hại cô phải bắt taxi đến trường, rõ mệt mỏi. Mà đi taxi nào dễ chịu gì cho cam, gần 2 cây số mới tới, chóng mặt muốn xỉu. Đã hãm rồi mà mới vào đến cổng trường nhìn thấy con Trà My, Chi bực khủng khiếp. Rồi cô cố chạy lên cho bằng với My, khẽ thủ thỉ:

-Ủa hôm nay bà lại đi bộ nữa hả? Khổ thân ghê, hôm nay Đăng lại chở tui nha, tui đã nói không cần mà Đăng cứ qua á, ngại quá trời!

-Ơ nhưng mà hôm nay Đăng chở tôi mà nhỉ? Nó cũng năn nỉ tôi đi chung với nó luôn ấy, hay là nó phân thân để chở hai đứa mình?

Trà My giả bộ ngây thơ hỏi Linh Chi, trông thấy mặt con bé tức đến tím tái thì cô suýt bật cười. Sau rồi cô đành vỗ vai nó mà chỉ bảo:

-Ừm, có lẽ Ngọc nói đúng đó Chi! Nói dối thì cũng cần có kế hoạch bài bản, chứ cứ thế mà bịa ra thì có ngày...

My chỉ nói đến thế rồi chắp tay sau lưng bỏ đi khiến Linh Chi ở lại mà điên hết cả người. Con ranh con, hoá ra vì nó mà Đăng không qua chở cô à? Đúng lúc ấy, Hải Đăng cũng từ nhà để xe đi vào, Linh Chi thấy bóng Đăng thì vội vã chạy ra xà nẹo.

-Đăng, sao hôm nay ông không chở tui mà chở My vậy?

Thái độ của Đăng hôm nay lạ lắm, cậu ấy nhìn cô bằng ánh mắt lạnh tanh, ánh mắt mà bao nhiêu năm qua cô cũng chưa từng được thấy.
Ánh mắt ấy... là dành cho cô sao?

-Vì My xứng đáng, còn cậu thì không!

Đăng chỉ đáp cụt lủn rồi bỏ đi, khiến Linh Chi đứng đấy mà bàng hoàng. Cậu ấy vừa xưng gì nhỉ? Xưng "cậu" với cô sao? Chẳng lẽ, Đăng ra Bắc lâu ngày nên thuận miệng gọi thế ư?

Chi cứ ngu ngốc tin như vậy, cho đến khi vào lớp, thấy Đăng chuyển xuống bàn dưới với My thì cô mới nhận ra. Đăng không phải tự nhiên mà tỏ thái độ với cô, không phải tự nhiên mà đổi chỗ, hình như Đăng đã biết gì đó thì phải...Biết gì nhỉ? Biết gì mà khiến Đăng đối xử với cô như người thừa, cô kêu Đăng về chỗ Đăng còn không quan tâm,chỉ mải năn nỉ Trà My ăn bữa sáng thôi.

Gớm, điệu bộ vừa chứ, có mỗi cái bữa sáng mà cũng phải để người khác nhắc nhở thì Chi cũng thấy nhục dùm con đó luôn á. Nhưng giá kể nếu được nhục như thế, Linh Chi cũng muốn... Cô cay đắng nhìn thanh mai trúc mã của mình thân thiết với người con gái khác, lại càng cay hơn khi thấy con Xuân Mai lù lù tiến tới ngồi bên cạnh mình.

-Nè, bà chuyển xuống bàn khác đi, bàn này tí Đăng ngồi rồi á!

Chi cố tỏ vẻ dịu dàng nhất để đuổi Mai. Nhưng nó như con điên ấy, không những không chịu đi còn cười hềnh hệch bảo cô:

-Tiếc ghê Chi ạ, cái điều mà Chi muốn nó sẽ đíu bao giờ thành sự thật đâu ấy! Nên là trong thời gian chờ thằng nhãi kia làm hoà với tui trước, tui phải tạm ngồi đây chung với bà rồi! Có gì chị em giúp đỡ nhau he!

Xuân Mai cố tình xưng hô giống Chi bằng một giọng mỉa mai hết sức để trêu tức con bé. Hôm nay đi học với Ngọc, nó đã kể cho cô biết toàn bộ sự việc do con ranh này làm. Cô biết ngay là nó mà, chuyên bày trò hãm hại chia rẽ tình cảm của người khác. Từ lúc có nó về là mọi chuyện cứ rối như tơ vò, hoá ra là nhờ một công nó dàn xếp. Quả là hảo hán!

Nó không những bơm đểu My và Đăng, nó còn cùng con Hương nói với thằng Thắng cô có người yêu mới ảo ma chứ. Cũng cùng cách thức nó lừa Đăng, nó có ảnh chụp màn hình tin nhắn cô nhắn với trai bằng thứ tình cảm hết sức là mùi mẫn làm bằng chứng để thằng Thắng dính bẫy. Mà cái thằng ý cũng ngu éo chịu được, nếu nó tìm hiểu kĩ, hoặc nói với cô một câu thì nó sẽ biết được đấy chỉ là cái acc clone ảo chúng nó lập ra ngấm ngầm chia rẽ thì cô và nó đã không đi đến bước đường này. Mà thôi kệ nó, nó không tin cô thì nó ngu, để cô xem thời gian tới nó bị con ranh kia dắt mũi như nào!

Linh Chi cũng cực kỳ khó chịu vì con ngồi cạnh. Cả mấy tiết nó đều không cho cô học, lúc thì rống lên như bò, lúc thì ngồi rung bàn hại cô không ghi chép được gì hết trơn. Đôi khi quay xuống nhìn Đăng cứ chốc chốc lại liếc con My là lòng cô đau khủng khiếp, đau quặn thắt cả vào. Lẽ đời mà, nhìn người mình thích bên cạnh con tiểu tam khác, có người con gái nào mừng cho nổi?

Thắng dạo gần đây tâm trạng cũng chẳng tốt. Ngồi cạnh Hương tuy cũng vui, Hương xinh hơn Mai, nhẹ nhàng hơn Mai, và lúc nào cũng biết cách nhường cậu hơn Mai. Chẳng phải, đó là những tháng ngày bình yên mà cậu hằng ao ước sao? Bình yên đến nỗi, đôi khi cậu nhớ cái mặt bừng bừng nổi giận của ai đó khi cãi nhau với cậu. Bình yên đến nỗi, cậu nhớ cách mà cô gái ấy hay trả treo cậu nhưng vẫn rất lo lắng, quan tâm đến cậu. Đỉnh điểm là trận đá bóng chiều hôm nay, khi cậu bị thằng béo lớp A5 phạm lỗi, lúc cậu nằm vật ra sân vì đau cũng là lúc có người nào đó sốt sắng chạy lại phía mình.

-Ê, mày ổn không vậy?

-Cũng hơi hơi ổn...

-Hơi hơi là thế chó nào, hơi hơi thì đứng dậy đi một vòng quanh sân cho bà mày xem!

Cái con My Đãi này nữa, nó làm cậu phát tức lên vì nó.Đi một vòng sân cỏ mà nó làm như đi từ A2 sang A3 không bằng. Tuy nhiên cậu cũng cố gắng đứng dậy, khổ nỗi chưa bước được một hai bước đã ngã nhào. Tuy cảm thấy khá nhục trước mặt cờ rớt, nhưng cậu vẫn cố làm màu.

-Thôi mày biến mẹ vào đi để tao còn đá, mày ngồi đây xui thấy bà!

-Ngậm mồm, chân mày thế thì đá đấm cái lờ gì nữa? Đi, bà mày dìu mày vào!

Thắng tuy không muốn bỏ dở trận đấu, nhưng vì cái chân đã quá đau cộng thêm ai đó nhiệt tình xởi lởi khiến cậu không thể từ chối được. Hải Đăng nhìn bóng Thắng cùng Mai cứ thế thun thút ra khỏi sân cỏ thì chán không sao tả xuể. Để rủ được My đi xem đá bóng, cậu đã phải hối lộ cái Mai rất nhiều. Thế mà giờ còn chửa có đến bữa cơm, chúng nó đã phát cho toàn đội một nồi cơm cờ hó siêu to khổng lồ thế này đây! Nhưng nhìn ai kia vẫn đang dõi theo cậu, tuy hành động của cô không quá là tỏ ra đang cổ vũ cho mình, nhưng ánh mắt thì cậu có thể nhận ra rất rõ.

Như được tiếp thêm động lực, Trần Hải Đăng trận đó ghi liên tiếp 2 bàn thắng, khiến đối phương chạy theo cậu mà muốn xỉu ngang. Linh Chi cũng đi cổ vũ cho Đăng, mỗi lần cậu ghi thêm bàn thắng hay có cơ hội dứt điểm là cô gào rõ to, gào to đến nỗi Ngọc ngồi đối diện cũng phải bực mình.

Ngọc vỗ vai Duy nói:

-Mày lấy cái găng tay thằng thủ môn bên A5 để bịt mồm con bạn mày vào hộ tao cái. Gớm, thằng Đăng nó ghi bàn ở mấy cái giải ao làng vớ vẩn thôi mà bạn mày làm lố ghê vậy?

Cũng như My Mai Thắng Đăng, chơi với nhau chưa được một tuần nhưng Ngọc và Duy đã khá thân thiết nên dễ dàng xưng hô "mày-tao" cho giống mọi người. Về phần Duy,nghe thấy Ngọc xỉa đểu bạn mình, cậu cũng hơi bực nhưng nó nói cũng có lý, mấy đứa con gái ngoài Bắc nó ghét cái kiểu nói chuyện và làm lố lắm, lơ mơ nó chửi luôn á. Cậu đành giàn hoà

-Thôi tao xin, nó vui vì bạn nó ghi bàn thôi mà sao mày nặng lời quá vậy?

-Haizz, biết sao được, trách thì trách bạn mày ý, giả trân quá làm chi? Bênh nó thì qua ngồi với nó đi, đừng có ngồi đây mà ăn chực hướng dương của tao!

Ngọc đanh đá nạt Duy rồi giằng túi hướng dương lại. Duy bị chơi một vố mà cay khủng khiếp, nhưng qua với Chi cũng không được, tại nếu giờ qua với nó thì nó lại trách cậu đủ thứ chuyện trên đời, mắc mệt á. Cậu đành mặt dày ngồi chung với Ngọc và My cho đến khi hết trận. Nhìn thấy Đăng nhễ nhại mồ hôi, lại nhìn thấy Chi chuẩn bị mang nước cả khăn ra cho nó, Duy huých huých tay Ngọc. Ngọc hiểu ý, bơm đểu My:

-Ê, thằng Đăng nó đá bóng mệt như thế, mi đi cổ vũ cho lớp mình mà không mang được cho nó chai nước à?

-Ơ cái tỷ này nói vô lý thật ấy, đã gọi là đi cổ vũ cho lớp thì mang nước cho thằng chó nào chả được, cớ gì tỷ bảo muội mang cho mình nó?

-Mi ngốc nó vừa thôi, mấy đứa kia toàn đá vớ vẩn lìu tìu, bóng đến thì toàn chuyền cho thằng Đăng chứ có phải thoát áp sát rồi chạy lên ghi bàn như nó đâu. Mi nhìn xem, từ thằng tiền vệ đến thằng thủ môn bên lớp mi mặt tươi phơi phới thế kia, ta sai mi đưa nước cho tụi nó có mà ta bị đụt à?

Trà My thấy Ngọc nói có lý nên không cãi được, đành chẹp miệng.

-Ôi dào, thì nó cũng được hoa khôi của khối mang tận khăn cả nước ra hầu thế kia còn cần muội phải mang ra làm gì? Mắc mệt á!

Ngọc thấy My tồ quá thì chán nản bỏ đi. Duy cũng không nói gì với My mà lon ton chạy theo Ngọc. Chỉ còn mình Trà My ngồi đấy, cô không biết nên đi hay nên ở. Sau rồi cô quyết định là đi theo Ngọc thôi, ở đây cũng chỉ có nước ăn cơm chó.

Cơ mà ngoài dự tính, khi cô chuẩn bị bước ra ngoài sân thì một cánh tay đã kéo cô lại. Hải Đăng đối diện mặt mướt mồ hôi, thở hổn hển hỏi Trà My:

-Ranh con, định trốn hả? Nước của tao đâu?

-Ơ tao tưởng Chi đưa nước cả khăn cho mày rồi còn gì?

-Nhưng tao không thích, tao thích uống nước mày đưa cơ!

Ánh mắt cậu long lanh nhìn cô, cái nhìn đầy sự yêu chiều và nũng nịu. Có phải cô nhìn nhầm không, mà mỗi khi nhìn vào ánh mắt ấy, cô lại tưởng rằng cậu...

Nhưng không, chuyện đó thật hoang đường quá đi, một hotboy như Đăng, đến Chi ngày ngày bên cạnh cậu còn không thèm, huống gì là một con nhà quê như cô? Cơ mà cái câu nói của nó gây mâu thuẫn thật đấy, mờ mờ ám ám, bố ai hiểu được.

Cô cũng không bắt bẻ thêm gì nhiều, chỉ đành lấy nước và khăn trong cái túi đang đeo đưa cho nó. Đăng cũng vội lau qua qua, uống miếng nước rồi khoác vai Trà My, tự nhiên như ruồi lôi ra khỏi sân bóng trong sự kháng cự kịch liệt nhưng không thành của cô.

Linh Chi đứng hóng ở phía đối diện mà cay không sao tả xiết. Vậy là chắc chắn Đăng đã biết gì đó rồi, vừa cô đưa đồ cho Đăng còn khách sáo bảo cậu không cần mới sầu chứ. Đăng chưa bao giờ tỏ ra xa cách với cô như bây giờ cả, tất cả, tất cả cũng chỉ tại mày, con ranh Nguyễn Trà My!!!

Thời gian trôi thật nhanh, chẳng mấy chốc mà sắp đến Noel rồi. Lời hứa hôm ngồi bên đống lửa của mấy đứa My vẫn nhớ, nhưng Thắng cả Mai vẫn chưa làm hoà, thằng Đăng thì cũng chẳng đả động gì nên chắc cũng thôi thôi. Trà My thở dài sắp xếp lại sách vở rồi vội qua nhà Ngọc,hôm nay lại có đá bóng đó, đá Bán kết lượt đi.

Vẫn như thường lệ, tất cả chúng nó đều tụ tập đến nhà Ngọc xem ké. Chỉ là người về số lượng thì vẫn giống, còn về vị trí thì khác mỗi thay Chi là Thắng, chắc Đăng rủ. Con Mai ban đầu thấy Thắng định ngúng nguẩy bỏ về cơ, mà bị Ngọc kéo xuống nhét bắp rang bơ vào miệng nên đành nhóp nhép nhai, dập tan cái ý định khịa thằng Thắng rồi chuồn.

Mấy đứa ngồi la liệt dưới sàn, vừa ăn vừa xem. Trận này có vẻ căng, chưa hết hiệp 1 mà đội bạn đã dẫn đội nhà 2-0 mất rồi, mấy đứa con trai cứ ngồi chửi trọng tài rõ xôm. Còn mấy đứa con gái do cũng không biết nhiều về mấy pha tranh chấp hay việt vị gì đấy, chỉ biết là trọng tài xử ép lên cũng hùa vào chửi cùng cho vui. Riêng Trà My thì không vui nổi, đối với một đứa coi bóng đá là bữa ăn tinh thần như cô, bị thua như thế khiến tâm trạng cô tụt dốc khủng khiếp. Vớ lấy lon bia cạnh đấy, cô tu ực một hơi thật dài. Hải Đăng bên cạnh thấy thế cũng không biết phải làm sao, đành lấy một lon bia nữa uống cùng rồi lựa lời an ủi.

-Thôi, còn hiệp hai nữa mà! Đừng buồn, còn thở là còn gỡ!

Hơn ai hết, Đăng hiểu My mê coi đá banh cỡ nào. Nhất là sau vụ U23 nổi như cồn ấy, My nó lại càng mê tợn. Đăng theo dõi trên facebook thấy,bất kỳ trận đấu nào Việt Nam đá, cô đều theo dõi không sót một buổi. Là fan lâu năm của đội tuyển quốc gia như thế, quả thực việc chứng kiến đội nhà bị thủng lưới chắc cũng chẳng vui vẻ gì.

My được Đăng an ủi mà rớt nước mắt. Hai con kia tuy là cũng hâm mộ nhưng chúng nó cũng chỉ coi bóng đá là thú vui, nên thấy cô chỉ vì đội nhà thua mà buồn thì chúng nó chửi cô anh ách. Về lĩnh vực này cô cũng chẳng cãi được ,những người đặt hoàn cảnh trên cảm xúc như cô, thật sự rất khó hiểu. Nhưng mà hôm nay, lại có một người có thể hiểu hết tâm trạng của cô, không chửi, không mắng, chỉ hiền hiền ngồi đồng cảm cùng, nói không cảm động chắc là nói dối.

Càng về cuối hiệp hai, sự ức chế của cả bọn đối với trọng tài càng nhiều. Để rồi hết trận, mọi thứ duờng như bùng nổ. Thằng Thắng còn lên facebook tìm ra acc trọng tài, vào cmt chửi rõ hăng cơ mà.

-Đuỵt, bắt chính như cái cờ cờ ý, mắt nó để làm cảnh hay gì không biết?

-Chuyện gì bà có thể không cùng quan điểm với mày nhưng chuyện này thì khác, đê mờ thằng cờ hó bắt thế thì giải nghệ mẹ đê, xem sôi cả máu!

-Đây là lần đầu tiên tao xem cái giải ao làng mà ức chế như này, bắt còn không bằng mấy thằng trẻ con bắt!

Duy Mai Ngọc Thắng vừa ngồi vừa chửi loạn cả lên, không khí cứ phải gọi là nóng hừng hực. My do tức trọng tài nên càng nốc nhiều, bấu vai thằng Đăng mà chửi.

-Vãi lờ thật đấy, không công bằng, thật sự không công bằng!!!

Đăng nhìn My vừa chửi vừa lè nhè uống tiếp thì khó chịu giật lấy lon bia từ tay My. Cậu không nghĩ tửu lượng con này lại kém thế, ban đầu nghĩ nó buồn nên cậu cho uống một lon thôi, ngờ đâu con ranh dám thó thêm lon nữa, giờ chưa hết nửa lon nó đã say bí tỉ thế này đây.

My sau khi bị Đăng cướp bia thì cau có giằng lại. Nhưng sức cô bình thường đã chẳng đọ được nó huống gì là lúc say, lóng ngóng thế nào ngã mịa vào lòng nó mới vãi chứ. Vì say nên cô cũng chẳng biết được gì nhiều cả, chỉ loạng choạng bò dậy rồi chào mọi người về.

Ngọc thấy My say định giữ con bé ở lại, nhưng chưa kịp mở mồm thì thằng Duy đã chặn họng. Nó chỉ chỉ về phía Đăng đang thu dọn đồ của Trà My, sau đó nó nói:

-Muộn rồi, mày để Đăng đưa My về!

-Mày bị khừm hã, nó là con trai, con My còn đang say như thế, thôi để My ở lại đây đi! Tao không yên tâm!

-Không yên tâm cái mử bà mày! Tội vạ đâu tao chịu, kệ chúng nó!

-Đíu kệ được, muội muội yêu dấu của tao, tao không thể để nó rơi vào tay cáo!

-Thôi được rồi, giờ thế này nhá, tao với mày đi theo chúng nó, nhưng mà cách xa xa, để cho chúng nó không gian riêng, được chưa?

Ngọc thấy cũng ổn nên bảo Thắng với Mai về trước, còn cô với Duy sẽ bám theo bọn thằng Đăng.

Mai cũng muốn đi rình chung nhưng chưa kịp nói thì thằng Thắng đã lôi xềnh xệch cô đi rồi. Nó còn không đi xe mới mệt mỏi chứ. Mà cô cũng ngu, biết thế này thì cô đã đi mịa xe máy chứ không phải đi taxi qua đây, giờ phải cuốc bộ về cùng thằng này, đến khổ. Mà đường thì vắng, đèn đuờng cũng mờ mờ ảo ảo, tạo ra một luồng không khí rất chi là quỷ dị. Mai sợ ma nên cố đi thật nhanh, Thắng thì cứ đi sau lưng hại cô khó chịu khủng khiếp. Được một lúc trông ngứa quá, cô gào lên:

-Thằng kia, mày đang trêu ngươi bà mày phải không? Đi về cùng thì đi sau làm lờ gì, trông ngứa cả mắt!

Thắng chỉ đợi Mai nói có thế bèn chạy lên cười cười.

-Hết giận rồi à?

-Quên đi, bà mày đ... phải dạng mê trai như con My, chỉ cần mấy quyển truyện thằng Đăng mua cho mà làm hoà với nó ngay được. Cái này tổn thương danh dự tao hơi bị nhiều á!

-Ghê nhỉ, tao cũng có đi rêu rao cho cả khối chuyện mày có pồ đâu mà mày tổn thương?

-Thì tao cứ nói thế, cho nó vui! Mà ai bảo mày ngu, con đờ ý nói gì cũng tin cơ!

-Thì đấy là lỗi của tao, mà cũng may thằng Duy kể cho tao sớm không tao hiểu lầm mày không giữ lời hứa thì khổ!

-Ối dào, dăm ba cái lời hứa ở bụi chuối vớ vẩn tao chẳng còn nhớ lâu rồi! Giờ nó cũng chẳng còn ý nghĩa!

Con Mai cãi ngang như cua, Thắng nói chuyện với nó mà tức anh ách ý. Cậu bèn giữ nó lại, mặc cho nó dãy dụa, cậu hắng giọng nói to.

-Mày quên thì để ông nhắc cho mày nhớ! Rằng thì là bạn Phạm Xuân Mai thân quý! Chúng mình hôm ở bụi chuối đã từng hứa với nhau trước noel đứa nào có người yêu sẽ làm con choá. Mình thật lòng hin nhỗi bạn vì trước đó đã nghi ngờ bạn là người thất hứa, không hỏi bạn mà cứ suy diễn theo mạch của mình.

Xuân Mai nghe thấy Thắng chịu xuống nước xin lỗi thì bùi tai quá, cơ mà sợ bị hố nên cô còn cố bắt bẻ thêm.

-Chót lưỡi đầu môi, tin thế đếch nào được! Nhỡ sau này mày lại thế rồi kiếm chuyện chửi tao tiếp thì mệt mỏi lắm!

-Mình thề với bạn là chỉ duy nhất lần này thôi ý! Mong bạn hãy tha lỗi cho mình! Không có lần sau!

-Ừm, biết thế!

Mai cười tủm rồi chắp tay bước đi, bỏ lại Thắng đứng đó cay như vừa ăn ớt. Rồi cậu cũng chạy lên khoác vai Mai, cố dúi đầu cô về phía trước.

-Đờ, ông đây đã xuống nước rồi mà mày còn dám lộng ngôn à?

-Thì seo? Ai biểu mày ngu!

-Ừ thì tao công nhận tao có ngu sương sương khi bị hai con kia dắt mũi á, nhưng giờ tao có thêm skill ròi, hịn hò hơn ròi, đố bọn ý dám xỏ đểu tao được luôn á!

-Ghê! Hỏi khí khum phải bạn Quyết Thắng yêu dấu mới thẩm được ở đâu skill mới thế ạ?

-Mày muốn biết skill mới của tao là gì không?

Thắng bỗng không bước đi mà dừng lại hỏi Mai. Mai cũng khó hiểu lắc đầu. Thắng bèn chỉnh người Mai cho đối diện với mình, khẽ hít một hơi thật dài rồi trầm trầm nói:

-Là skill thích mày nhiều đấy!

Lời cậu nói cũng không đủ to, nhưnh đủ để khiến tim cô loạn nhịp. Cảm xúc của Mai, tất nhiên cô rõ hơn ai hết. Cô thích Thắng lâu lắm rồi, thích từ hồi cấp 2 cơ. Hồi ấy trông thấy cậu lên bục giảng nhận giải nhất thi Văn cấp tỉnh cô đã ưng cái bụng ngay rồi. Con trai học giỏi không ít, nhưng con trai mà học giỏi Văn thì quả thực là hiếm. Ấn tượng của cô về cậu ban đầu tốt là thế, ấy mà khi lên cấp 3, lúc cô lân la ra làm quen cậu lại bảo cậu chưa từng gặp cô mới vãi chứ. Ừ thì cứ cho là năm cấp 2 cô không có nhiều điểm nổi trội đi, nhưng học chung trường mà giờ cậu phán câu xanh rờn thế khiến cô cảm thấy mấy năm mình thích nó, quả là công cốc!

Do dỗi Thắng nên cô chọn ngồi trên cậu chứ không ngồi dưới cậu như đã định. Cô không muốn nhìn thấy cái mặt ấy, càng không muốn phải tiếp chuyện với loại ý làm gì, cái loại con trai suốt ngày chỉ biết cắm mặt vào văn chương thì ra gì cho cam!

Cô cứ nghĩ, chắc cả đời này cũng chẳng có lấy một lần cậu ngoảnh lại nhìn cô. Cô cứ nghĩ chắc cô sẽ mãi đơn phương thế này thôi, cãi nhau với cậu cũng được, cậu không xem cô là con gái cũng được, cô chỉ cần cậu đừng nói những câu ví dụ như không quen cô này kia, nghe nó đau lòng lắm...

Vậy mà giờ đây, khoảnh khắc cô không ngờ tới nhất, cậu lại bất ngờ nắm chặt tay cô và nói cậu mới học được kĩ năng mới, kĩ năng thích cô.

Cô không còn tin vào tai mình nữa, cô không nghĩ có ngày cậu thích ngược lại cô đâu! Vì quá bất ngờ và vui mừng nên cô không kiểm soát được cảm xúc, nước mắt đua nhau tuôn chảy.

-Ê đm, sao thế? Không thích à? Không thích thì thôi vậy... tao có ép mày đâu!

Thấy ánh mắt cậu hơi thất vọng nhưng vẫn dịu dàng lau nước mắt cho mình, cô càng khóc tợn. Rồi trong tiếng nấc nghẹn ngào, cô nói:

-Mày...mày có biết tao chờ ngày này bao lâu rồi không? Mử bà nhà mày nữa!

Thắng sốc. Cậu cũng không nghĩ là Mai cũng thích cậu đâu. Do vừa nãy quá nhiều thứ dồn nén nên cậu quyết định bộc lộ cảm xúc của mình cho nhẹ lòng thôi, cậu không ngờ...Hai đứa cãi nhau suốt ngày là thế, ấy thế mà giờ lại thích nhau mới hay! Cậu mừng rỡ ôm lấy Mai rồi nhảy tưng tưng ngoài đường, miệng còn không ngừng hò reo.

-Tốt quá, tốt quá rồi! Lần đầu tao tỏ tình với người khác đấy, cũng may là thành công!!!

Mai dù cũng vui nhưng thằng Thắng làm lố quá, người đi đường cứ nhìn bọn cô hoài hại cô bị ngại khủng khiếp. Cô cũng gào to không kém nó.

-Đờ, mày bị ảo à? Tao bảo tao mong cái ngày mày tỏ tình tao để tao cười vào mặt mày ấy, thành công cái cờ cờ gì, mày đang nói gì vậy?

-Thồi Mai ạ, trình độ diễn xuất của mày so với bạn Linh Chi còn thua xa cả nghìn năm ánh sáng đấy! Gớm sướng ra mặt rồi kìa! Bày đặt giả trân mắc mệt!

-Thằng kia, câm bà mồm lại không bà cho mày chiếc déo bây giờ, so sánh như đầu bờ quấn giẻ ấy!

-Ừ thì tao hin nhỗi, yêu nhau rồi mà cãi nhau nhiều cũng không hay nên tao chủ động xuống nước làm hoà, được chưa ạ?

-Ủa ai đồng ý làm người yêu mày mà mày sủa như thật vậy? Yêu đương quái gì?

-Thích thì phải nhích, tao đọc lướt quyển truyện của con My thấy nó nói thế á! Vậy nên thích nhau rồi thì yêu thôi!

-Không, tao không thích mày đâu, đừng có mơ!

-Ơ hay nói buồn cười nhể, vậy tao đi thích con Hương nhé!

-Đuỵt, bà thách mày luôn đó thằng lờ!

-Thôi ạ, người eo thách thì em chỉ còn nước không dám làm thôi ạ!

Thắng trêu Mai rồi khoác vai Mai lôi cô về. Mai tức lắm nhưng trong vòng tay của thằng này cứ bị thích thích kiểu gì ấy, nên cũng đành đi theo. Được một lúc như chợt nhớ ra điều gì, Mai bảo Thắng.

-Ê đm thế tính ra tao với mày làm choá rồi!

-Sao cơ?

-Thì tao với mày hứa với nhau trước noel có người yêu thì làm chó còn gì, mà mai mới là noel...

Thắng nghe thế thì không khỏi trách mình ngu, ban đầu ý định của cậu là dụ con Mai hứa trước noel không được có người yêu, cốt là để cậu xem nếu đến noel mà cậu vẫn thích Mai thì cậu sẽ đánh liều tỏ tình nó luôn. Cơ mà...ai dè...

-Ui dào, làm choá thì làm choá, gâu gâu! Mày cũng sủa đê, đừng có mà định bùng!

-Người ta bảo yêu nhau phải biết hy sinh cho nhau ấy Thắng, mày yêu tao mà mày không sủa thay tao được à?

Thắng đến chịu với cái lí luận con này. Nhưng hôm nay đang vui, cậu thì không muốn cãi nhau nên cũng đành.

-Gâu gâu, ẳng ẳng ẳng, gâu gâu!

-Sủa lại đi, tao nghe cho nó vui tai ý!

-Cức ẻ nè, mày được nước lấn tới nó vừa thôi!

-Đi mò, một lần hoi...

-Không...

-Đi...

Một người cứ năn nỉ,một người cứ vừa lắc đầu vừa kéo đứa kia đi. Nhưng trong lòng hai đứa không hẹn mà gặp, đều có chung một cảm giác, đó là hạnh phúc!

Tuy nhiên hai đứa bạn khác của Mai và Thắng lại không vui như thế. Duy cả Ngọc theo dõi hai đứa kia một lúc thì bị thằng Đăng cắt đuôi mất. Ngọc tuy hơi lo cho con muội muội, nhưng thiết nghĩ thằng Đăng như thế chắc cũng không dám làm gì con My đâu, đành lủi thủi bỏ về, đến chán!

Về phần Đăng, sau khi cắt được hai cái đuôi cứ kè kè đi sau theo dõi thì vui khủng khiếp, cậu vừa líu lo hát vừa cõng Trà My. Trà My gục được một lúc thì lơ mơ tỉnh dậy, trông thấy Đăng đang cõng mình thì cô bực tức đập vào vai nó đòi xuống.

-Thằng kia, ai cho mày cõng bà? Mày có con thanh mai trúc mã của mày rồi thì biến mịa mày về với nó đi, đừng có đứng núi này trông núi nọ!

Chắc nó lại say, lại nghĩ đây là khoảng thời gian cậu cả nó đang giận nhau rồi. Cậu không nói gì, chỉ xốc cô lên rồi đi tiếp.

Thấy Đăng im lặng, My càng cay. Cô vừa thụi nó túi bụi vừa gào.

-Bà mày truyền đời báo kiếp cho nhà mày biết nhá! Rằng thì là bà đếch cần cái loại bạn như mày đâu, thứ gì đâu nhìn thấy mặt là thấy cả một bầu trời sự hãm!

Đăng chán chả buồn nói, cứ vừa đi vừa nghe My chửi. My thì say biết đếch gì đâu, cho nên sáng hôm sau khi tỉnh dậy, đầu cô toàn một màu trống rỗng. Cố lắm cũng chỉ nhớ được đoạn cô chửi nó thôi, còn những chuyện gì xảy ra tiếp theo thì cô chịu, không nhớ nổi!

Vì hôm nay là Giáng sinh nên trường cô cho nghỉ á, cô cũng chẳng có dự định đi đâu nên lên giường nằm đánh một giấc đến chiều.

Khi tỉnh dậy, đập vào mắt cô là tin nhắn chờ của con Chi.

Chi Luu: Giáng sinh vui vẻ nha bà!

Trà My Nguyễn:Cảm ơn!

Chi Luu:Gì khách sáo vậy bà? Mà tối nay bà đã được ai rủ đi chơi Giáng sinh chưa?

Trà My Nguyễn:Chưa, và tôi cũng không có ý định đi!

Chi Luu:Vậy hả? Buồn ghê, tối nay Đăng có rủ tui đi xem phim nha!

Trà My Nguyễn: Ủa đấy là việc của cậu chứ, khoe tôi ăn cớt à?

Chi Luu:Tui có khoe đâu, tâm sự chút thôi bà làm gì khó khăn vậy?

Trà My chán chẳng buồn rep mà block thẳng tay luôn. Cô cũng ngu cơ, biết nó chuyên gia khịa đểu mình mà cứ xem rồi rep mới hay. Để giờ bị tức, đến khổ! Mà có gì mà tức nhỉ? Sao phải tức nhỉ? Tức...vì chuyện Đăng rủ Chi mà không rủ cô đi chơi ư? Đâu có đâu, cô nào có nhỏ mọn đến thế?

Cơ mà nghĩ là một chuyện, hành động lại là chuyện khác. Cả buổi cứ hậm hà hậm hực, để rồi gần đến tối, trông thấy ai kia đứng thập thò ngoài cổng cô mới cầm chổi ra nạt.

-Thằng kia! Tối tăm rồi qua nhà con gái nhà người ta làm gì?

-Qua rủ mày đi chơi!

-Chả dám! Đi mà đi với thanh mai trúc mã của mày đi! Rủ nhau đi xem phim cơ đấy, hạnh phức thật!

-Mày vẫn chưa hết say à My? Tao với Chi rủ nhau đi xem phim hồi nào?

-Thì chiều con Chi nó bảo...

Lúc này mới nhận ra mình bị con ranh kia lừa, Trà My mới biết mình bị hớ. Tuy nhiên giờ mà nhận lỗi thì hơi quê nên cô chỉ bảo.

-Mà kể cả không phải thì tao cũng không đi đâu! Noel ra đường cơm chó ngập trời, thà ở nhà đọc truyện cho nó sướng!

-Hôm qua mày đồng ý rồi, mày không có quyền lựa chọn đâu!

-Mày bị ảo à? Tao đồng ý hồi nào?

-Lúc tao đưa mày về!

-Đờ, lúc ý tao say tao biết được cớt à mà giờ mày lôi ra ép tao!

-Kệ mày, mày không đi thì tao cứ đứng đây đấy, làm gì được!

Thằng Đăng ngang như cua ý,cô kệ nó, xách chổi bỏ vào nhà, quyết tâm kệ mịa cho nó thành cái xác khô ngoài đó đi. Ấy thế mà quyết tâm cao hơn ngọn cỏ, chưa được 10phút cô đã sốt ruột ngó ra ngoài, trông thấy gió rét rít từng cơn mà nó đứng co ro ở ngoài cổng thì bồn chồn khủng khiếp, vội vã thay áo quần rồi ra hắng giọng bảo:

-Chẳng qua là tao sợ mang tiếng ngược đãi người cùng làng nên mới đi cùng mày thôi, đừng nghĩ mình ngon!

Thì cậu cũng nào có dám nghĩ mình ngon đâu, cậu chỉ cười cười rồi dắt con xe supper Cup ra thôi. Đội mũ bảo hiểm lên đầu cho My, thấy ánh mắt cô ngạc nhiên nhìn mình, cậu đành lấp liếm:

-Móng tay mày mới gắn, dài thế kia sợ hơi bất tiện nên tao đội dùm luôn!

Thằng này mắt tinh hơn cả cú vọ, trời tối thế mà nhìn ra cô gắn móng mới hay. Thật ra là gắn chơi chơi từ hôm qua rồi ấy, mà lỡ mua bộ móng dài đâm ra làm gì cũng hơi khó khăn.

-Ừm, kẻm ơn!!!

My cố nói ngọng trêu tức Đăng. Mà thằng Đăng hôm nay hiền lạ, bị cô xỉa cho như thế cũng chỉ cười cười thôi. Đi được một đoạn, tự nhiên thằng Đăng hỏi một câu khiến cô vô cùng khó hiểu, ấy là:

-My này, hôm qua mày say không nhớ gì hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #star