Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#7

Đêm hôm ấy, điện thoại của Trà My khẽ rung lên, là một lời mời kết bạn từ nick của Hai Dang Tran.

Trà My khẽ nhoẻn miệng cười, sau rồi cũng acp luôn chứ không om như lần trước nữa.

Ngay sau đó, điện thoại của Trà My lại rung, lần này là một tin nhắn.

Hai Dang Tran: Còn thức không?

Trà My Nguyễn: Tao vừa acp mày đó, toàn hỏi những câu khôn đ chịu được =))

Hai Dang Tran: Thì hỏi cho có câu chuyện thế, chân mày khỏi hẳn rồi chứ hả?

Trà My Nguyễn: Ừa, mà sao hôm nay mày lại đi con đường ấy vậy? Chính mày cũng bảo đường ấy tối với lại nhiều tệ nạn còn gì?

Hai Dang Tran: Thì tao có việc nên đi đường tắt nó nhanh hơn. Với lại tao là con trai, mày là con gái, khác nhau chứ!

Trà My Nguyễn: À ờ nhể! May mà hôm nay có mày chứ không tao không biết phải về bằng cách nào nữa, may mà trùng hợp!

Hai Dang Tran: Mày ngu!

Trà My Nguyễn: Ê thằng kia! Mới làm bạn mà mày đã muốn đánh nhau phải không? Mắc gì đang yên đang lành chửi người ta ngu?

Hai Dang Tran: Thôi...đi ngủ đi mày! À mà mai mày đi bằng gì đến trường?

Trà My Nguyễn: Tao đi bộ. Tại tao muốn tập thể dục đó, dạo này béo quá trời!

Hai Dang Tran: Mày vậy mà còn than mập?Tao bảo này, hay mai đi chung với tao đi, đi xe máy nhanh hơn.

Nhận được lời rủ rê của thằng hàng xóm, Trà My không khỏi vui mừng. Thực ra không phải cô đi bộ để giảm béo đâu, mà là bố mẹ cô khó quá không đồng ý cho cô đi xe máy. Xong còn bảo nhà có con xe đạp điện ấy, lấy mà đi. Khiếp, con xe đạp điện ấy cổ lỗ sĩ từ đời nào, đi thì chưa đến trường đã hết bố điện, cho nên dù trường cách nhà cô 3 cây cô cũng cắn răng đi bộ, sau dần cũng quen.

Nay được thằng hàng xóm gạ đi học chung, còn đi xe máy thế này thì tiện quá đi ấy chứ. Nhưng do ngại nên My chỉ rep

Trà My Nguyễn:Thôi mày à, tao sợ bạn bè bàn tán lắm, mày lại hot như thế nhỡ tao lại bị úp hội đồng cũng nên!

Hai Dang Tran: Lo gì. Đằng nào chẳng tiện đường thì đi cùng nhau cho vui.

Lí do này nghe có vẻ thuyết phục đấy. Trà My suy đi tính lại một hồi, đi cùng thằng này cũng tốt, cô đỡ phải ngày ngày thui thủi đi về một mình, buồn muốn chết! Rốt cuộc tin nhắn "Ok" cũng được gửi đi, khiến cho ai đó nhà đối diện không khỏi mừng thầm.

Thế là vì sự "tiện đường" ấy, sáng nào chiều nào trên con xe cup đen mới toanh cũng có hai con người một nam một nữ chở nhau đi đi về về trong sự ngỡ ngàng của các thành viên lớp 10A3.

Đặt cái cặp xuống bàn, Trà My đột nhiên nhận ra dạo này mình được các bạn trong lớp nhìn, mà cái nhìn rất là lạ, nhất là đám con gái ấy. Đứa nào đứa nấy đều nhìn cô với ánh mắt khó kiểu xen lẫn ghen tị. Ngay cả con Xuân Mai bên cạnh thường ngày ra rả cái mồm như đài Radio phát chương trình chào buổi sáng mấy ngày hôm nay cũng im ắng lạ thường. Nó còn rất hay hỏi cô những câu hỏi khó hiểu, ví dụ như bây giờ:

-Mày cả Hải Đăng...í í à?

-Í í là cái gì? Mày bị cái gì vậy Mai? Mấy hôm nay mày như con dở ấy, có mỗi câu này mà mày hỏi tao cả chục lần rồi. Có gì nói luôn!

-Thì...chúng mày...hẹn hò...ấy...

-WTF? Hẹn hò á????

Cô bất ngờ hét lên khiến mọi người trong lớp đều quay ra nhìn mình. Xuân Mai thấy ngượng thay Trà My, vội vàng xua xua:

-Đ... mày nói be bé thôi nào! Chuyện này không chỉ tao mà cả lớp thắc mắc ý. Tại bọn tao thấy bọn mày cứ đi chung với nhau hoài à, nhìn có vẻ như...như...

-Như cái gì mà như! Nó là hàng xóm của tao, tiện đường nên bọn tao đi học chung đấy!

-A, vậy ra Đăng là hàng xóm của mày à? Không phải bọn mày í í à?

-Nói vậy mà cũng không load nổi à? Tao không hiểu đầu mày chứa cái gì nữa! Bọn tao chỉ là hàng xóm, chỉ là bạn,không phải người yêu, hiểu chưa con ngu!

Bị chửi là ngu nhưng mặt Mai có vẻ hớn hở lắm. Cô đứng phắt dậy hô rõ to:

-Chúng mày ưi! Đăng với cái My chỉ là hàng xóm! Không phải nờ y!!! Soái ca còn độc thân là còn cơ hội chị em ơiiiiii!!!!

Một câu nói thốt ra đã khiến bao nhiêu con tim vui trở lại.

Chỉ là, có người vừa đi vệ sinh vào chứng kiến một màn từ đầu tới cuối của đám con gái trong lớp, mặt đen nhẻm như đít nồi cháy.

Thắng khẽ vỗ vai thằng bạn phân trần:

-Đời còn dài mà mày! Bây giờ chỉ là hàng xóm nhưng rồi mai sau sẽ trở thành cái khác thì sao? Tụi con gái chúng nó tinh tế lắm, rồi nó sẽ hiểu được tình cảm của mày thôi!

Thằng cha Thắng này, nó đang an ủi cậu hay đang xát muối vào nỗi đau của cậu vậy? Khốn nạn, Nguyễn Trà My, mày cứ đợi đấy!!!

Nhưng mà thôi, chả lẽ giờ mới chuyển về đã thổ lộ tình cảm thì sớm quá, nó lại nghĩ cậu lăng nhăng thì khốn. Thôi cứ từ từ vậy, cậu không tin tình cảm của cậu rõ ràng như vậy mà nó không nhận ra.

Mẹ Trà My xem chừng khá ưng cậu hàng xóm mới chuyển đến đối diện nhà mình. Cũng không phải tự nhiên bà quý nó. Theo thông tin bà ngồi hóng hớt được cả chiều thì thằng bé là thủ khoa trường cái My thì phải. Vừa học giỏi vừa lễ phép, chả biết con cái nhà ai mà giỏi thế? Chỉ đoán đuợc là bố mẹ nó chắc phải giàu lắm, mua cho con trai cả cái nhà to tổ chảng thế kia cơ mà. Bà còn nghe mấy con mụ kia kể bố mẹ nó làm ăn trong Nam, cho con ra ngoài này học thôi chứ không dọn về ở. Kể cũng tội nghiệp, không có bố mẹ bên cạnh chăm sóc chắc thằng bé tủi thân lắm. Rồi thân trai một mình đất khách quê người chắc gì đã biết nấu nướng. Nhìn thân hình gầy gò của thằng bé mà bà thương khủng khiếp. Tối hôm ấy bà nấu rất nhiều món ngon rồi lệnh cho con gái bê qua nhà thằng nhóc. Sau lại nghĩ nhỡ thằng bé ăn một mình lại nhớ nhà, bà bảo My:

-Thôi mày sang ăn cùng bạn luôn nhé, dù gì hai đứa cũng học chung lớp, ăn cùng bạn cho bạn đỡ buồn!

-Mẹ, rốt cuộc con là con của mẹ hay là nó vậy? Sao mẹ lại đuổi con sang ăn cùng nó? Mẹ thiên vị...

Trà My hậm hực trách móc mẹ.

-Mày đúng là chỉ được cái vớ vẩn. Thôi nếu mày không mang thì để mẹ sang mẹ mời nó qua nhà mình ăn vậy. Ngồi ăn với nó mẹ không biết mẹ sẽ kể gì về mày đâu!

Mẹ thật là quá đáng mà! Nếu không vì cô có quá nhiều tật xấu thì cô cũng chẳng sợ tên đó qua nhà ăn đâu! Mặt mày bí xị, cô cầm mấy hộp thức ăn vẫn còn nóng hổi sang đập cửa nhà đối diện.

Đập một hồi tên khốn khiếp đó mới chịu mở cửa. Chắc vừa mới tắm xong đây mà, thấy đầu nó hơi ướt, trên tay vẫn còn đang cầm cái khăn tắm.

Trà My khẽ điều chỉnh tông giọng cho nó được bình thường nhất:

-Mẹ tao bảo mang đồ ăn qua cho mày, còn tận tình chỉ bảo tao sang ăn cùng với mày luôn đấy, nhất mày!

Dù đã cố điều chỉnh nhưng giọng của My do vừa ức chế nên vẫn rất cao và chua. Rất may Hải Đăng không để ý tới, cậu vội vã xách mấy hộp đồ ăn rồi kéo My vào nhà. Bác gái tinh tế thật ấy, chắc bác đoán được mấy hôm nay Đăng toàn úp mì gói chăng?

Khẽ ấn My ngồi xuống sofa, Đăng nói:

-Ngồi đây nhé, tao đi dọn cơm.

Trà My trầm ngâm ngồi nhìn theo bóng Đăng khuất vào bếp, lại nhìn ngôi nhà đã được tu sửa lại. Trước cô cũng hay qua đây chơi lắm, nhưng giờ nhìn nó được trang hoàng lạ lẫm biết bao. Nhìn căn nhà này thoang thoảng một mùi, ấy chính là mùi tiền.

Từng lát gỗ được xếp đan xen nhau ốp dưới sàn nhà. Cô đoán đây không phải gỗ fake đâu, gỗ thật đấy, vì cô cảm nhận được khi gan bàn chân chạm vào sàn nhà mà. Tường nhà cũng được lát những viên gạch đá hoa sáng loáng, bốn góc tường đều treo tranh vẽ của một hoạ sĩ nổi tiếng thế giới khiến cho kết cấu căn nhà trở lên cực kì sang trọng. Ngay cả bộ sofa cô ngồi cũng rất êm ái và dễ chịu chứ không cứng như sofa ở nhà cô. Đặc biệt hơn hết là cái ti vi to oạch sừng sững trước mặt cô, khiến cô không khỏi suýt soa, quả này mà để xem phim thì hết nấc!

-Này, ngơ ra cái gì vậy? Ăn cơm thôi!

Tiếng gọi của Hải Đăng kéo cô về hiện tại. Cô giật mình thon thót vội dọn mấy thứ trên cái bàn uống nước cho Đăng đặt mâm cơm vào.

Xới một bát cơm cho Đăng, cô khẽ nói:

-Ăn đi, mẹ tao nấu nhiều món lắm ấy, tuy mẹ tao không biết khẩu vị của mày nhưng cứ ăn tạm, lần sau thích gì cứ nói với mẹ tao, mẹ tao quý mày thế cơ mà.

Giọng điệu nửa quan tâm nửa cà khịa của Trà My khiến Hải Đăng đang nghiêm túc cũng phải phì cười. Cậu cầm bát cơm lên, gắp một miếng thịt kho tàu vào bát của My:

-Mày cũng ăn đi, trông mày khác gì con cá mắm không?

-Này, mày cũng ăn cái này đi, cái này siêu cấp ngon luôn, đồ ăn mẹ tao nấu chỉ có đỉnh của chóp...

Thế là trong gian phòng khách rộng lớn, có hai đứa trẻ cứ ăn một miếng lại gắp cho nhau hai ba miếng, thành ra đến cuối cùng cơm thì thừa mà thức ăn lại thiếu. Sau rồi hai đứa nó quyết định chan nốt nước canh trong hộp còn thừa, ngồi nhìn nhau húp đến là vui vẻ.

Sau khi dọn dẹp xong xuôi, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà hai đứa rủ nhau mang chiếu lên sân thượng ngắm sao.

Bầu trời hôm nay thật đẹp, vừa vào rằm nên trăng không những vừa to, tròn lại còn rất sáng nữa. Những vì sao xung quanh lấp la lấp lánh như đang tô điểm cho bầu trời đêm huyền bí.

Ánh trăng bàng bạc phủ xuống nhân gian, phủ xuống mọi vật xung quanh khiến nó càng trở lên thơ mộng. Khẽ hít một ngọn gió tươi mát, Trà My êm ru nằm thả mình trên chiếc chiếu cói ,tận hưởng khung cảnh lãng mạn này.

-Mày biết không, thực ra đây là bữa cơm ngon nhất tao từng được ăn đấy!

Hải Đăng không nhìn My mà nhìn lên bầu trời,khẽ tâm sự.

-Đừng có điêu! Nghe thiên hạ đồn nhà mày giàu lắm, sơn hào hải vị cái gì mà chưa được thử qua cơ chứ? Có muốn nịnh mẹ tao thì cũng nói lời nào thực tế hơn đi!

-Có thể nói mày sẽ không tin, đúng là tao đã từng được ăn rất nhiều thứ lạ và ngon, nhưng khi đó tâm trạng tao không được như bây giờ. Tao được ăn những thứ đó nhưng chỉ một mình thì mày nghĩ tao có vui nổi không?

-Sao...sao lại chỉ một mình?

-Ba mẹ tao trong ấy bận việc liên miên làm gì có thời gian để ý đến tao. Bạn bè tao thường ngưỡng mộ tao, họ nói tao có một gia đình hoàn hảo, một cuộc sống đầy đủ hơn tụi nó. Nhưng chỉ khi tụi nó là tao, tụi nó mới biết tao cũng thèm được như tụi nó, tao thèm có được một bữa cơm gia đình trọn vẹn...

-Tao...tao xin lỗi...tao không nghĩ mày...

-Mày biết không, tao đã từng nghĩ cả đời này sẽ không bao giờ được ăn một bữa cơm ấm cúng, được thoả thích nô đùa nói chuyện trong bữa cơm như nhà thằng bạn thân tao, được gắp cho những người mình yêu thương món mình thích... Nhưng đến hôm nay, cuối cùng tao cũng hiểu được cảm giác ấy rồi, cảm ơn mày nhé My...

-Nhưng mà... nhưng mà tao có phải gia đình mày đâu?

Hải Đăng đang tâm trạng thì bị câu nói của con bé nằm cạnh làm cho tụt cả hứng. Nó luôn là như vậy, luôn biết cách làm cho người ta cảm thấy ức chế.

-Thì gần giống vậy, bạn bè cũng gần giống gia đình còn gì!

-À...ờ...

Trà My không nói, tiếp tục thả hồn vào phong cảnh trước mặt. Cô đã từng nghĩ Hải Đăng thật hoàn hảo, cậu ấy học giỏi, sống trong gia đình giàu có,lại có thể tự do một mình trong căn nhà lớn này, thật thích biết bao. Cô cứ nghĩ cậu ấy phải hạnh phúc lắm khi được rời xa gia đình để có thể tự do bay đến một phương trời mới,đuợc thoả thích làm những gì mình muốn mà không nghĩ đó không phải là thứ cậu ấy cần. Cậu ấy cần ba mẹ ở bên, cần một căn nhà đầy ắp tiếng cười, cần những bữa cơm có đủ bố và mẹ chứ không phải là căn nhà trống không lạnh lẽo này. Hoá ra những thứ mà cô cho là phiền phức, những thứ mà cô mong muốn rũ bỏ lại là ước mơ quý giá của biết bao nhiêu người...

Miên man trong dòng suy nghĩ, cô thiếp đi lúc nào không hay. Hải Đăng thấy con nhỏ bên cạnh im im thì quay sang,đã thấy nó ngủ lúc nào. Cậu vô thức dịch gần về chỗ nó, ngắm nhìn nó lúc đang say giấc nồng. Nhịp tim cậu đột nhiên tăng vọt mỗi lần nhìn vào khuôn mặt ấy,mặt cậu cũng vì thế mà đỏ lựng lên.

Vầng trán khá cao được che bởi những ngọn tóc mái ngố ngố bù xù. Hàng lông mày rậm rạp đẹp như kẻ. Lông mi dài cong cong, cánh mũi dọc dừa cùng cái miệng bé xinh căng mọng như trái đào chốc chốc lại chóp chép, tạo nên một vẻ duyên dáng yêu kiều chỉ có ở người con gái cậu thương.

13 năm rồi, nó đã hớp hồn cậu từ ngày cậu còn bé tí. Khi ấy cậu mới chỉ là một cậu nhóc đang bập bẹ tập nói, trông thấy con nhóc nào đó bị ăn hiếp, bị đám bạn cô lập thì lại gần muốn chơi chung. Hồi ấy chỉ nghe lời mẹ dặn là phải biết yêu thương đùm bọc kẻ yếu hơn mình nên mới chơi cùng nó, không nghĩ là lại bị cuốn vào đôi mắt to tròn đen láy ấy. Để rồi khi vào lớp một, cậu nằng nặc đòi mẹ cho cậu học ở Tiểu học Đoan Trang vì trong dự tính của cậu,khả năng cao con bé đó cũng sẽ học ở đây. Chỉ là nằm ngoài dự tính của cậu, đúng là nó học Đoan Trang, nhưng mà là Đoan Trang A.

Thế là mấy năm liền ròng rã, cậu phải đi bộ ngược đường đi học chỉ để ngắm con bé nào đó mang chiếc cặp búp bê Barbie nặng trịch đến trường. Cho đến năm lớp 4 thì cậu được học chung trường với nó mấy hôm. Tuy chỉ là mấy hôm ít ỏi thôi nhưng cậu vẫn thấy rất vui, ngày ngày đều lên lớp nó học nhìn trộm nó vài cái rồi mới về. Ngắm nhìn cảnh nó mạnh mẽ chống lại những thằng bắt nạt nó khiến cậu đã thích lại càng thêm thích nó hơn. Trong ý nghĩ trẻ con non nớt của cậu khi ấy là cậu chỉ muốn chơi với một mình nó, chỉ một mình nó thôi.

Nhưng éo le thay, ba mẹ cậu bỗng nhiên chuyển công tác vào Nam. Cậu phải rời xa miền Bắc, rời xa con bé cậu đã thích thầm từ thuở nhỏ mặc dù trong lòng không nỡ.

Vào đấy cậu quen được nhiều bạn mới, nhưng để khiến cho cậu có cảm giác giống như đối với con bé kia thì... không thể. Cậu tiu nghỉu khi nghĩ đến cả đời này sẽ không gặp được nó nữa, nếu có thì chắc trên đời này có phép màu mất!

Nhưng quả thực là phép màu! Nó đã xuất hiện một lần nữa, ngay trong Biên Hoà, nghe đâu là vào ăn đám cưới. Cậu mừng rơn, cậu rủ mấy đứa trẻ quanh xóm chơi cùng nó, cậu cho nó kẹo dừa, vui đùa cùng nó, rồi phải hụt hẫng khi nghe bác nó nói nó đã về quê.

Ngay lúc ấy, cậu đã nung nấu ý nghĩ nhất định cậu sẽ ra Bắc. Và bây giờ, ý định đó của cậu đã thành sự thật. Ngắm nhìn người con gái đang say giấc nồng trước mặt, cậu không khỏi cảm ơn ông trời.

Cái này, liệu có phải là duyên phận?

Khẽ đặt một nụ hôn lên trán người đối diện, Hải Đăng tự nhủ sau này cậu sẽ không rời xa cô ấy một lần nào đi chăng nữa, tần ấy năm đã quá đủ cho hai người rồi.

Nguyễn Trà My sẽ chỉ là của cậu, của một mình cậu thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #star