ảnh hình nổi loạn
"Ngôi sao của ta..."
Jamie biết điều này là sai trái - ngủ với chủ câu lạc bộ bóng đá mà bản thân cậu đang hoạt động dưới trướng, nhưng có vẻ Rupert Mannion không hoàn toàn bận tâm với việc ấy. Jamie đoán là nếu đã ngoại tình với vợ ngay trước mũi truyền thông thì những việc tưởng chừng trái chuẩn mực đạo đức này với ông ta cũng sẽ chỉ như một hạt cát giữa lòng đại dương sâu hoắm.
Nhưng than ôi, những lời khen ngọt ngào từ môi miệng ông ta - Jamie thấy bản thân cậu như đang trôi nổi giữa biển Đỏ, nửa chừng muốn tách hẳn làm đôi dưới bàn tay khôn ngoan của Rupert.
"Ngôi sao tài năng của ta. Em mút lấy ta thật xinh đẹp..."
Cũng bàn tay khôn ngoan, ranh mãnh đó vuốt ve mái tóc ngắn của cậu đầy đam mê, giống như thể không chỉ có mình Jamie đang tận hưởng phút giây này, mà đáng nguy thay - Rupert cũng sắp đánh rơi vỏ bọc hào hoa của ông trước sự nóng bỏng của miệng lưỡi chàng cầu thủ. Ông ta bật ra những tiếng thở dốc ma mị, tưởng chừng cố kìm nén nhưng không.
"Fuck! Chúa ơi! Jamie, em... Ta -"
Dòng chất lỏng đục màu và nóng sực đổ tràn lấy cổ họng đang siết chặt, Jamie tròn mắt bất ngờ khi ông ôm lấy hai bên má cậu và đẩy hông vào sâu hơn nữa, mặc kệ những tiếng chống đối bóp nghẹt dưới đáy lưỡi cậu.
Jamie muốn như vậy - để những gã đàn ông khác chiếm lấy toàn bộ quyền kiểm soát, để họ điều khiển, nhào nắn cơ thể cậu như một con rối gỗ bằng bàn tay thô ráp của mình.
Rupert Mannion không phải là "những gã đàn ông khác".
Ông ta xảo quyệt - "em không muốn để họ phát hiện ra đâu đúng không?", cáo già - "thế còn bố của em thì sao nhỉ?" nhưng cũng tinh ý không ngờ - "cứ nuốt lấy ta như thế rồi ta hứa sẽ mua đứt em khỏi Man City."
Thành thật mà nói, Jamie không phải dạng dễ bị lừa gạt bởi những lời hứa hẹn. Man City đã luôn là đội bóng của cậu kể từ khi cậu lên hàng cầu thủ chuyên nghiệp, dù hiện giờ đã tạm thuyên chuyển nhưng không phải là Jamie chọn tuyệt tình tuyệt nghĩa với họ.
Nhưng Man City cũng là đội bóng của bố cậu.
Chỉ cần nghĩ tới những lần bố quát mắng cậu sau mọi trận đấu tại Man City, điều đó cũng đủ khiến Jamie run rẩy, và Rupert Mannion chú ý ngay lập tức. Ông ta kéo cánh tay cậu đang buông thõng bên đùi mình, dịu dàng hướng Jamie nằm lên trên giường, để đôi chân khỏe khoắn của cậu vắt qua hai bên hông của ông.
"Ta đi vào nhé. Em đón nhận toàn bộ được không Jamie?"
Cậu gật đầu, hơi thở ngập ngừng.
"Ta muốn nghe em nói. Em có làm được hay không?"
"C- Có thưa ngài. Hah... Em muốn cặc của ngài ở bên trong em. Lấp đầy em."
"Ngoan. Giỏi lắm." và ông ta dành một hơi thở duy nhất mà đâm mạnh vào trong.
Rupert quan sát cậu. Cơ thể Jamie dập dìu theo những cú thúc mạnh mẽ của ông, những tiếng rên khóc mà Jamie biết ông rất thích bật khỏi môi miệng cậu. Ông mỉm cười theo những lời van nài mà Jamie mơ màng để lọt khỏi tâm trí, để chúng vờn quanh tai ông như chiếc lưỡi đỏ hỏn ngon lành của cậu đậu vào vành môi.
"Xin ngài... Là- làm ơn chậm... Aah! Ah!"
Rupert cúi xuống thật gần để hôn lấy ngôi sao tài năng của mình, cố ý giảm tốc độ nắc hông, ngược lại, ông dập từ tốn và ngày càng sâu hơn, Jamie bấu mạnh vào bắp tay ông và rên lên vì sự chuyển đổi đột ngột bên trong lỗ nhỏ của cậu.
"Em quá xinh đẹp, Jamie."
"Em có nghe thấy chính mình không?"
"Em quấn lấy ta thật tuyệt. Quá. Nóng. Bỏng. Và. Quá. Chặt."
Ông ôm lấy vòng eo thon gọn và dễ dàng nhấp Jamie đóng đinh hẳn trên cặc mình, để cơ thể hoàn mĩ của cậu bật nảy theo từng chữ, từng lời ông nói. Jamie hoảng hốt nắm lấy lớp khăn trải giường nhăn nheo, cổ họng và miệng cậu không theo kịp với những cú thúc chuẩn xác, chỉ có thể ưỡn lưng chịu đựng loạt cơn khoái cảm đụ cậu từ dưới lỗ nhỏ lên đến tận đại não, môi lưỡi cậu lấp lánh tên của Rupert.
Lần đầu tiên trong đời, Ruper Mannion không nắm rõ những gì mình muốn.
Ông muốn Jamie bao quanh con cặc mình mãi mãi trong khi tha thiết mong cậu cũng chỉ như những người phụ nữ ông cho qua đường khác. Nhưng từ lúc nào Jamie đã không còn là "những người phụ nữ khác". Đôi khi, trong những lúc quan hệ, Jamie quấn lấy ông bằng ánh mắt rối bời - giống như thể Rupert chưa bao giờ hoàn toàn đánh gục được trái tim Jamie, và suy nghĩ đó khiến ông sợ hãi.
Jamie là gì mà có thể thoát khỏi bàn tay ông, nếu không phải là một cầu thủ chuyên nghiệp có chiếc chân phải được phù hộ bởi thánh thần?
Hay Jamie chỉ là một chàng trai hai mươi hai tuổi với đôi gò má ửng hồng giữa trời đông Anh Quốc và làn da mềm mại, bước vào đường Nelson với nụ cười quá đỗi sáng lạng và kiêu ngạo?
Hay Jamie có phải là chàng trai non tơ khóc lóc trên mặt nệm sau khi trao lần đầu cho Rupert sau buổi đấu giá thành công mỹ mãn khiến ông vô cùng hài lòng?
Ông không nắm được Jamie trong tay, mặc dù chưa bao giờ cậu trai trẻ từ chối lên giường với ông. Tần suất là nhiều vô kể khi mà văn phòng riêng của Rupert tại đường Nelson luôn được trợ lý canh gác cẩn thận. Jamie luôn bước vào với vẻ lúng túng và không bao giờ bước ra trước khi ông khiến cậu trở thành một con búp bê xinh đẹp đúng nghĩa - vô dụng nằm ngất đi trên sofa với cơ thể trần truồng lấm tấm vết hôn.
Và rồi Rebecca, ôi Rebecca chết tiệt, bà kiên quyết đệ đơn li dị sau nhiều lần hòa giải để rồi tòa án chấp thuận cho bà nắm quyền quản lý cậu lạc bộ bóng đá AFC Richmond của ông.
Jamie của ông cũng trở về Manchester City ngay sau khoảng thời gian đó nửa tháng, và ông không bao giờ nắm được chàng trai đó trong lòng bàn tay nữa.
Jamie của ông...
Sinner.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com