Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chiếc vòng cầu hôn 2

Tác giả Vi Thăng Long

Phần 6

Trước hôm ra sân bay để sang Đức, khi 3 đứa trẻ lớn đã ôm nhau ngủ, còn đứa bé vẫn nằm ngoan trong vòng tay của Khánh Ngọc, hai cô con gái (Bảo Ngọc & Khánh Ngọc) bảo có chuyện quan trọng muốn nói chuyện với mẹ. Tôi hồi hộp chờ.

Hai chị em cầm tay tôi dắt lên phòng thờ. Bảo Ngọc thắp hương chia cho mỗi người một que, còn 4 que gài ngang dưới cái đĩa đựng 3 cái vòng vàng của 3 mẹ con. Chiếc vòng của tôi thì tôi đã đặt ở đó từ hôm ông mất.

Bảo Ngọc:

– Mẹ và em khấn ông đi.

Cả 3 mẹ con hướng về di ảnh của ông lạy 3 lạy và lầm rầm khấn thầm không ai nghe thấy ai.

Đoạn 3 mẹ con xuống phòng khách ngồi. Khánh Ngọc đặt thằng bé nằm xuống salon bên cạnh. Im lặng hồi lâu, chỉ nghe tiếng điều hòa kêu ro ro rất nhỏ.

Tôi ngồi giữa hai cô con gái. Đột nhiên, mỗi đứa 1 tay cùng nắp mỗi tay tôi và cầm tay nhau thành một vòng kín.

Lại vẫn Bảo Ngọc lên tiếng trước:

– Mẹ! Trước sau gì thì mẹ cũng phải biết những gì chị em con sắp nói. Chúng con chỉ xin mẹ bình tĩnh, thật bình tĩnh và chấp nhận sự thật nhé mẹ yêu! Chúng con luôn yêu mẹ đã cho chúng con cuộc sống và tình thương. Trước vong linh ông, chúng con đã xin phép để nói cùng mẹ những gì đã xảy ra mấy năm qua...

Và đây là câu chuyện của hai đứa con gái ruột của tôi với ông – bố đẻ của tôi, chồng của tôi. Tôi viết lại và dùng đại từ nhân xưng là "Tôi" để chỉ người kể chuyện để người đọc không lẫn với tôi – người nghe & viết lại.

* – Câu chuyện của Bảo...

Ngọc:

... Bạn đang đọc truyện Chiếc vòng cầu hôn tại nguồn: http://truyensex.moe/chiec-vong-cau-hon/

16 tuổi, tôi đã rất thích ngắm thân thể trần truồng của mình trước gương. Tôi thấy cơ thể mình đẹp và phát triển cân đối. 16 tuổi cái tuổi trăng tròn rực rỡ. Tôi thích đọc truyện ngôn tình trên điện thoại hằng đêm sau khi đã học xong và nằm trên giường. Tôi thích ngắm nhìn những người đàn ông trong các video khiêu dâm và tôi say mê tìm những video có cốt chuyện và nhân vật như một cuốn phim tâm lý xã hội. Tôi tự so đo, tìm kiếm ngoài đời thực cho mình một hình mẫu đàn ông. Nhưng quanh tôi, bạn bè cùng lớp, cùng trường thì tôi thấy các chàng trai quá ngây thơ, con nít. Còn các thầy giáo thì hoặc là đã có vợ con, hoặc là quá xa lạ. Chính vì thế nên tôi không theo "phong trào" có bạn trai để khoe mẽ như các bạn nữ học cùng. Cũng chính vì thế nên kết quả học tập của tôi luôn đứng đầu. Thần tượng của tôi, người đàn ông lý tưởng và duy nhất của tôi chính là bố đẻ của mình. Học hết cấp phổ thông là tôi nói luôn với bố mẹ là không học đại học. Không phải tôi ngại học mà cái chính là tôi không muốn, rồi không thể xa ông. Rất mừng mẹ tôi đồng quan điểm và bà tỉ tê sao đó mà ông cũng đồng ý. Tôi học thực tế từ mẹ những kiến thức về sinh học qua cơ sở vườn ươm giống, lai tạo của mẹ, Học từ bố những kinh nghiệm, những kiến thức kinh doanh ngành nghề của bố. Cả bố mẹ đều nhận xét tốt về năng lực của tôi. Ngày qua ngày hình ảnh người đàn ông lý tưởng của tôi cứ chồng chất, đan chéo và cộm lên trong tâm trí tôi, chế ngự trái tim tôi và không ít lần bóp nát trái tim ghen tuông của tôi khi thấy bố âu yếm mẹ và phát cuồng khi nhìn trộm được cảnh bố mẹ... địt nhau. Ngay từ tuổi 17 tôi đã thầm ước được ân ái với bố như một cặp vợ chồng. Cũng chẳng biết từ thời điểm nào mà tôi nuôi ý định giành được ông từ vòng tay của mẹ. Nhưng tôi sợ... Cho tới ngày tôi nghe ông và bà nói chuyện xưa và biết ông bà là bố đẻ và con gái. Tôi nghĩ nếu được ông yêu thì cũng chẳng sao, thì cũng là bố đẻ với con gái ruột như ông với mẹ Kim Ngọc thôi chứ có gì khác đâu? Thế là tôi tìm mọi cách chủ động, quyến rũ ông.

Thời cơ đến. Khi mẹ sinh em bé trai Ngọc Vượng được 6 tháng. Mẹ bị bệnh sau sinh nên phải nằm viện. Tôi thay mẹ chăm em bé. Một lần vì tính ưa khám phá, tôi cởi hết cúc áo, đưa vú mình cho em bé ngậm, một tay bé thì tôi đưa đến cái vú bên kia cho cu cậu mân mê. Tôi râm ran cả người khi thằng bé mút đầu ti mình. Mút mãi không thấy gì, thằng bé nhả ra và khóc ngặt nghẽo. Ông chạy vào xem sao, thấy tôi vẫn để nguyên hai bầu vú to hơn cái tuổi 17 mà các cô gái khác thường có. Ông sững lại hồi lâu và tôi cũng chẳng hiểu sao lại không kéo áo che lại.

– Chưa đẻ bao giờ thì làm gì có sữa mẹ cho em nó bú hả con? Đưa em cho bố rồi lấy chai sữa ấm bố đã pha ra đây.

Tôi dạ một tiếng rồi vừa chạy vừa xốc áo lên. Cầm chai sữa quay lại, tôi cố tình lại buông áo xuống để nguyên cặp hồng đào. Thấy bố nhìn mà không nói gì. Tôi bảo:

– Bố đưa em đây để con cho em ăn cho. Bố...

Ông đưa thằng bé cho tôi. Tôi cố tình kéo tay ông chạm vào vú mình. Ông có vẻ ngượng, mặt đỏ lên rồi từ từ rút tay ra, quay mặt nhìn ra cửa.

Thằng bé ngậm vú giả bú chùn chụt, tay vẫn mân mê vú chị. Một loáng đã hết chai sữa. Tôi gọi:

– Bố ơi! Em bú xong rồi. Bố vào bế em cho con nấu cơm để đem vào viện cho mẹ.

Ông đi vào, thấy tôi vẫn để ngực trần, ông thoáng chút lưỡng lự nhưng vẫn đến đón con. Một lần nữa tôi lại cố tình áp vú mình vào tay ông rồi giữ chặt bàn tay ông còn lóng ngóng trên bầu vú.

Tôi thổn thức:

– Bố ơi! Bố xoa đi! Bố bóp đi! Con muốn được bố...

Rồi ông xoa nhè nhẹ bầu vú thanh xuân của con gái mình. Tôi thở dồn và nhắm tịt mắt tận hưởng khoái cảm thần tiên lần đầu được bàn tay người khác giới ấm ấp và nhẹ nhàng.

Bất chợt, ông giật tay ra bế thằng cu quay qua đặt nó nằm xuống ghế. Ông chưa kịp quay lại thì tôi đã nhào tới, cặp vú trần ngồn ngộn trước mặt ông. Tôi nắm hai tay ông kéo lên ngực mình. Ông ngần ngừ... Tôi ấn mạnh hai tay ông rồi day day... Ông như bừng tỉnh rồi nhào nặn. Đau một chút nhưng càng làm tôi phấn khích đến cực kỳ. Tôi rên rỉ: " Bố ơi! Bố hôn con đi! Con yêu bố...", rồi tôi chủ động vít cổ ông, áp môi ông vào môi tôi. Ông đáp lại từ từ nhưng tôi thì ngấu nghiến hôn, mút môi mút lưỡi ông, uống hết nước bọt từ miệng ông. Tôi chủ động tụt hết quần áo mình ra và lột cái áo mayo ông đang mặc, ngả người kéo theo ông nằm xuống nền thảm. Vẫn không rời miệng nhau, tay tôi lột nốt mảnh vải cuối cùng trên người ông. Tay tôi chạm thấy buồi ông đang cứng ngắc và nóng hôi hổi. Tôi nắm chặt lấy rồi kéo vào mép lồn đang từng đợt dâm thủy ứa ra. Phụp! Tôi cong mình vì đau nhưng vẫn ưỡn lồn lên chờ hứng những cú dập thúc mạnh mẽ của ông. Tôi như thấy âm đạo mình dãn ra đón nhận rồi co lại bóp chặt cái dương vật ông đang hăm hở tiến lùi trong đó. Tự nhiên tôi thấy như mình gồng lên, nâng mông lên... trong lồn tôi, cái buồi ông giật giật, tôi thấy như từng đợt có một vòi nước ấm bắn từng đợt, từng đợt vào cổ tử cung mình. Tôi tận hưởng sự khoan khoái, mãn nguyện về sinh lý khi vẫn vò mái đầu ông. Tự nhiên tôi nghe tiếng của chính mình: " Anh! Yêu em nhé! Em yêu anh mất rồi, yêu anh từ lâu rồi, thèm khát anh từ lâu rồi. Hôm nay mới dám nói, mới được anh đáp lại...". Tôi nói một hồi, ngừng chờ ông đáp lại. Ông lặng im, nhìn tôi. Tôi nhận ra nét đắm đuối trong ánh nhìn ấy.

– Anh! Anh nói gì đi! Yêu em không...

Ông nhìn tôi rồi nâng đầu tôi lên, đặt những nụ hôn khắp khuôn mặt tôi rồi miệng ông kề môi tôi, lưỡi của hai bố con tôi lại thực hiện công việc của hai kẻ si mê nhau. Lần này ông chủ động đưa buồi ông vào mép lồn tôi rồi ấn mạnh, rồi dồn dập thúc, rồi hối hả phụt tinh trùng vào lồn con gái mình. Xong ông ôm tôi, thì thào: " Yêu Bảo Ngọc lắm!". Tôi hạnh phúc khi nghe từ " Yêu " từ miệng ông, nó rất khác từ " YÊU" mà ông nói với tôi mỗi ngày. Nhưng... chưa đủ và tôi muốn...

– Anh nói rằng anh yêu em đi, đừng nói tên em.

– Anh yêu em.

Tôi hôn ông và nằm xuống chờ.

Trước khi tôi vào bếp nấu cơm thì hai chúng tôi đã 4 lần địt nhau.

Đêm ấy, tôi giao thằng bé cho Khánh Ngọc để sang với ông làm phận sự một người vợ thay mẹ hay cướp chồng của mẹ cũng đều đúng. Tranh thủ không ngày mai đón mẹ về rồi. Bà đã khỏe.

Hôm sau mẹ về nhà. Cuộc sống của cả nhà vẫn bình lặng diễn ra. Khi bố mẹ bàn nhau cho tôi sang Đức. Tôi mừng lắm vì ý nguyện này tôi ấp ủ từ lâu và càng hối thúc tôi khi tôi có được ông cho riêng mình. Hôm sinh nhật ba mẹ con, tôi hiểu vì sao ông không gọi tôi là con gái yêu như nói với Khánh Ngọc. Vì hôm trước ông đã đưa cho tôi chiếc vòng vàng và nói nhỏ sau khi đắm đuối hôn tôi: " Vòng này là anh cầu hôn em đấy! Em làm vợ anh nhé, Bảo Ngọc?". Tôi trào nước mắt vì ông đã chính thức coi tôi là vợ như đã từng cầu hôn mẹ tôi. Vòng có khắc chìm 2 chữ BN, tôi hiểu đó là viết tắt của 2 chữ Bảo Ngọc, cũng như vòng tay của mẹ có 2 chữ KN = Kim Ngọc. Tôi ôm ông thật chặt, nghẹn ngào: " Vâng! Từ hôm nay em chính thức được làm vợ của anh. Em hạnh phúc lắm, chồng ơi!". Cũng từ đó, hễ có thời gian và không gian là ông và tôi lại tranh thủ dâng hiến cho nhau. Nhưng buồn là chưa có ngày nào trọn vẹn.

Rất hợp tình khi mẹ đề nghị hai bố con đi Hạ Long mấy ngày trước khi bay.

Thế là bố con tôi, vợ chồng tôi trọn vẹn tình nghĩa vợ chồng mấy ngày liền.

Sang Đức một tháng, tôi biết mình đã thụ thai. Mừng nhưng lo sợ nếu mẹ tôi biết thì sao? Ông cũng mừng lắm khi tôi báo tin. Ông bảo: " Vợ yêu đừng lo. Anh sẽ bố trí hợp lý. Nhưng trước sau gì thì cũng phải nói ra để Kim Ngọc biết. Anh tin rằng Kim Ngọc cũng không trách chồng & con gái đâu!". Tôi đùa: " Con gái nào? Con gái Kim Ngọc đã là vợ, nay Bảo Ngọc con của con gái, cũng là con gái của bố, cũng có chửa sinh con với nhau thì sao cứ con gái, con gái hả chồng? Là vợ của anh hết!". Ông cười hiền rồi hôn vợ.

Tôi sinh đôi cho ông hai đứa con trai. Ông đặt tên đứa ra trước là Trần Ngọc An, đứa ra sau là Trần Ngọc Khang. Làm khai sinh cho con bên ấy đơn giản hơn. Hai tờ khai sinh cho hai đứa con song sinh đều ghi tên bố Trần Ngọc Hưng và tên mẹ là Trần Bảo Ngọc. Lần trước khi cho tôi về nước, ông bảo:

– Em cứ về một thời gian. Hai đứa con anh chăm lo được. Cứ về rồi lại sang với bố con anh rồi để anh về sau. Anh cũng nhớ thương Kim Ngọc cùng cu Ngọc Vượng và công chúa Khánh Ngọc lắm.

Như vậy, chưa đầy 18 tuổi tôi đã có ông làm chồng, chưa đầy năm sau tôi sinh cho chồng 2 đứa con trai.

Buồn thắt ruột và muốn theo chồng hôm nhận tin ông gặp tai nạn máy bay. Mỗi ngày qua đi như một thế kỷ chứa chất niềm đau thương, xa xót. Tôi không bao giờ nghĩ đến & tin rằng không còn ông trong gia đình mình nữa! Bố Hưng ơi! Anh Hưng ơi! Chồng ơi! Huhuhu...

(Tôi nén đau, thấm dòng nước mắt đang dàn dụa của tôi và quay sang ôm con gái Bảo Ngọc vào lòng. Ôi đứa con gái bé bỏng ngày nào của tôi và ông nay đã là người mẹ hai con, đang kể lể nỗi lòng mình và cũng chính là người vợ thứ 3 của chồng tôi. Từ mẹ (bà ngoại) Kim Ngân là em gái ruột đến tôi là con gái của 2 anh em rồi tiếp theo là Bảo Ngọc – con gái của ông với chính con gái ruột của mình – đều thành vợ của ông. Tính ra theo đằng mẹ của bọn trẻ thì 3 đời kế tiếp đều thành vợ của một người – chồng chung với tên Trần Ngọc Hưng.

Tôi với tay kéo Khánh Ngọc vào để ôm hai cô con gái. Khánh Ngọc nén tiếng khóc to vì sợ đứa trẻ nằm trên ghế thức giấc. Tay con nắm chặt tay tôi. Thương lắm! Con bé vẫn chưa đầy 18 tuổi.

Rồi thổn thức kể chuyện mình.)

* Sau đây là lời kể của Khánh Ngọc...

Phần 7

Khánh Ngọc rút tay ra, quay sang vỗ vỗ nựng thằng bé con khi nó ọ ẹ...

– Cục cưng của mẹ ngủ ngoan nào...

( Tôi thoáng chút sững sờ bởi đã ngờ ngợ & đinh ninh nghĩ rằng đứa trẻ này là con của Bảo Ngọc & bố Hưng vì thấy nét chung giống y chang 3 thằng con trai của ông là Vượng. An & Khang. Bởi Khánh Ngọc chưa đầy 17 tuổi mà đứa trẻ đã gần 1 năm tuổi, Khánh Ngọc nhìn tôi rồi nói: "Con đẻ của con đấy, mẹ ạ!"

* Lời kể của Khánh Ngọc:

– Hết lớp 10, tôi nằng nặc đòi bố mẹ và chị cho sang Đức học tiếp. Bố bảo: "Mẹ đồng ý thì... bố cũng nhất trí. Sang đó học tiếp và giúp bố với chị cũng tốt."

Tất nhiên mẹ cũng chiều theo. Nhưng tôi thấy ái ngại bởi ở VN giờ chỉ còn mình mẹ. Em Vượng còn quá nhỏ.

Nhưng mẹ bảo: "Ba bố con đừng lo! Trường mẫu giáo tư thục ngay cạnh công ty. Hơn nữa bố mẹ có cổ phần sáng lập trường mẫu giáo này. Trẻ em cũng chỉ có hơn chục cháu với 3 cô giáo. Vả lại, hàng năm bố vẫn về mấy tháng cơ mà. Mẹ lo được! Có điều con còn ít tuổi, cần phải gắng nhiều đấy...".

Thế là tôi sang Đức. Căn hộ gia đình ở mãi trên tầng 21. Tôi say mê nhìn thành phố từ trên cao. Rồi tôi quen dần với nhịp sống bên này. Chỉ duy nhất một điều hơi buồn và thoáng ghen với chị Bảo Ngọc vì tôi thấy thỉnh thoảng bố sang phòng chị hoặc chị sang phòng bố cả đêm để mặc tôi nằm một phòng canh hai đứa cháu An & Khang. Một lần vì tò mò, tôi ghé tai vào cửa phòng bố khi thấy chị đã vào đó. Tôi nghe hai người xưng hô anh em, vợ chồng với nhau và gọi hai đứa trẻ là " con của chúng mình". Cũng chẳng hiểu tại sao mà tôi không thấy ngạc nhiên. Tôi định đi về phòng mình thì nghe thấy chị nhắc tên mình khi chị nói với bố: " Chồng đừng lo. Trước sau em cũng nói để Khánh Ngọc biết sự thật. Em tin là Khánh Ngọc không cự nự gì đâu". Bố nói: " Ừ! Anh cũng mong như thế! Khánh Ngọc không phản đối thì mình sẽ dễ ăn nói với Kim Ngọc, vợ yêu ạ!". Tôi đi vội về phòng, úp mặt xuống gối khóc mà chẳng biết khóc vì lý do gì. Hôm sau, khi hai đứa nhỏ đã được cô bảo mẫu người Đức sang đón đưa tới lớp mẫu giáo ở tầng 26. Bố cũng đã đi từ sớm. Tôi và chị xuống tầng trệt rồi đi S – Bahn (Tàu điện) tới khu vườn nhiệt đới như mọi ngày. Ở đây, bố đã mua hẳn lô đất 600m² làm nhà vườn và dự định xây căn biệt thự 3 tầng, 12 phòng ngủ khép kín. Buổi trưa, hai chị em ngồi trên xích đu. Bảo Ngọc tỷ tê nói hết, rất chi tiết về mối quan hệ của BỐ và CHỊ cho tôi nghe. Và hỏi: " Em có... phản đối mối quan hệ loạn luân của chị với bố không?". Tôi lắc đầu: " Thì mẹ của chúng mình với bố của chúng mình cũng là hai bố con đấy thôi. Nay đến lượt chị thì... khác gì?". Tôi sững sờ khi Bảo Ngọc đột ngột hỏi: " Em có... muốn được như mẹ với chị không?". Tôi im lặng.

Mấy hôm sau, chị đi sang thành phố bên cạnh để kiểm tra sổ sách kế toán của cơ sở 2. Chỉ còn tôi và bố cùng hai đứa trẻ ở nhà. Đợi chúng ngủ, tôi gõ cửa phòng bố.

Bố mở cửa ra, chỉ quần đùi áo mayo nhìn tôi dò hỏi.

– Con bế hai con của bố với của chị trả bố nhé.

– Chúng nhớ mẹ à? Ừ! Con cứ đưa sang đây cho bố...

– Không...

– Sao vậy Khánh? [Đã từ lâu trong nhà quen nếp gọi của bố là Kim (mẹ), Bảo (chị) và tôi là Khánh mà không cần thêm chữ Ngọc]

– Không...

– Ngoan nào! Nói đi để bố yêu công chúa út xinh đẹp của bố nào?

Tôi nhào vào bố làm cho ông không kịp tránh đỡ. Hai bố con ngã ra giường. Tôi hét lên:

– Bố hôn con như hôn chị Bảo, hôn mẹ Ngọc đi! Bố nói bố yêu con như bố yêu mẹ Kim, yêu chị Bảo đi...

Rồi không đợi ông nói, tôi chủ động hôn môi ông, cởi áo ông và như điên lột hết quần áo mình ra, nằm ngửa trên giường chờ đợi.

Một thoáng bối rối rồi ông hôn khắp người tôi, hôn lên hai vầng vú tròn cứng như trái cam sành, hôn lên cái mu lồn phồng lên có nhúm lông tơ mềm của tôi – đứa con gái thứ 2 của ông chưa đủ tuổi 16. Tôi nứng lồn quá, giục: "Bố! Bố nhét vào đi! Bố địt con như địt chị Bảo, địt mẹ Kim đi...". Tôi oằn mình, cắn môi chịu đau khi màng trinh còn dày bị cái buồi to cứng của ông đâm thủng, xé toạc. Tôi mụ mị và quên cả đau khi thấy buồi ông giật giật và từng đợt ấm nóng bắn vào âm đạo mình.

Ông ghé tai tôi:

– Khánh ơi! Bố...

– Bố ơi... Anh gọi em là vợ như gọi chị Bảo đi!

– Nhưng... Khánh ơi! V... ợ còn bé quá. Anh...

– Bé gì nữa! Con... à em có kinh nguyệt 4 năm nay rồi! Nhìn trộm anh và chị Bảo ấy nhau từ lúc em 13 tuổi và muốn được như thế từ lúc được bố ôm hôn buổi sinh nhật thứ 14 rồi...

Suốt chiều tôi và bố địt nhau ngay bên cạnh hai đứa trẻ. Tôi cũng chẳng giấu chị và dường như chị còn khuyến khích.

Tháng sau, tôi nói với chị Bảo là mình có chửa.

Chẳng ngạc nhiên, Bảo nói:

– Bố... à chồng biết chưa? Cứ đẻ đi! Ở bên này trẻ em gái 15 có quyền sinh đẻ rồi. Đừng sợ! Hưng chắc mừng lắm! (Từ hôm ấy và từ đây tôi và Bảo không gọi bố là bố nữa mà chỉ anh ơi, chồng ơi, Hưng của vợ ơi... khi chuyện trò với ông).

Ông vui lắm khi tôi báo tin. Nhưng ông lo tôi còn non dại. Ông nói với chị: "Bảo ơi! Em Khánh còn nhỏ tuổi, em quan tâm và chỉ bảo em giữ gìn cẩn thận nhé. Khánh nghe chị, nghe... chồng đừng làm gì ảnh hưởng đến cái thai, con của chúng mình nhé..."

Mối quan tâm duy nhất của tôi là sẽ nói với mẹ thế nào.

Bảo trêu tôi: "Thì cứ xưng tội trước Chúa nhân từ đi!"

Tôi và chồng vẫn không hề kiêng cữ vì tôi muốn thế. Khi thằng bé vừa được ông làm giấy khai sinh với cái tên Trần Ngọc Lộc khi 6 tháng tuổi thì tôi lại tắt kinh. Vạch bụng cho chị và mẹ xem, tôi khoe: "Em bầu ba tháng rồi đó! Em mong có đứa con gái và chồng cũng muốn vậy!".

Hôm nghe tin xấu, tôi ngất lịm trên tay Bảo. Một mình chị vừa bế cu lộc, vừa dìu tôi và dắt 2 đứa con về với ông – chồng của chúng tôi, về với mẹ Kim – vợ của ông.

... Bạn đang đọc truyện Chiếc vòng cầu hôn tại nguồn: http://truyensex.moe/chiec-vong-cau-hon/

Khánh ngừng lời. Tôi nghẹn ngào mà không thể khóc được nữa, chỉ sụt sùi:

– Việc đã vậy, âu cũng là cái duyên, cái số, cái phận chung. Chẳng khác được. Thôi! Từ nay hai con cứ gọi mẹ là chị Hai Kim, Bảo là cô Ba, Dì Ba, em Ba, chị Ba, Khánh là cô Tư. Dì Tư, em Tư. Còn... Bà ngoại của hai em, mẹ của chị Hai thì gọi là Bà Cả.

Cả nhà gồm 3 vợ và 5 đứa con của Hưng (Tính cả đứa bé còn trong bụng Khánh) quây quần qua 100 ngày của ông thì Bảo dắt hai con, Khánh bụng bầu 6 tháng chia tay để sang Đức. Chỉ còn tôi và con trai Ngọc Vượng ở nhà giữ vai trò hậu phương với công việc còn dang dở và cáng đáng giỗ chạp để chị em Bảo + Khánh yên dạ.

Ba tháng sau, nhận tin vui là Khánh đã sinh con gái đặt tên là Trần Ngọc Hạnh Phúc.

Cuộc sống cứ yên ả trôi nhưng tôi biết cả 3 người vợ đều thương nhớ ông đến cháy lòng. Ông ra đi mới 66 tuổi, còn rất khỏe mạnh, cường tráng. Để lại phía sau những người thương yêu gồm: Tôi đã 46, Bảo 23 còn Khánh mới 17 tuổi ta. Lũ trẻ thì 3 thằng cu Vượng và An, Khang đều xêm xêm 5 tuổi, cu Lộc mới hơn một tuổi, còn con Hạnh Phúc mới chào đời.

Phần 8

Vậy là chỉ một mẹ góa là tôi và một con côi 5 tuổi là Ngọc Vượng ở lại đây.

Cô vợ Ba, vợ Tư của chồng tôi cùng 4 đứa con (3 trai, 1 gái) thì xa lắc bên trời Âu. Nhưng thường niên thì hai con gái tôi (Bảo & Khánh) vẫn thay nhau đưa các cháu về thăm bà, thăm mẹ & em.

Mùa hè, tôi báo tin cho Bảo & Khánh rằng 2 mẹ con tôi qua bển thăm gặp là chính, đồng thời tôi có ý định co bớt thị trường và mặt hàng truyền thống trong nước, bỏ hẳn khu vực sinh học, ươm trồng vì đã có Bảo Ngọc rồi. Chỉ giữ lại và phát triển mảng hàng mỹ nghệ.

Một tuần cả ba vợ của chồng tôi và lũ con rất vui vẻ. Cả mấy đứa đều gọi ba người đàn bà là mẹ.

Về nước là tôi thực hiện ngay những ý định đã bàn bạc thống nhất giữa tôi với Bảo & Khánh.

Kinh doanh cả hai nơi đều có hiệu quả.

Ba anh em cu Ngọc Vượng, Ngọc An, Ngọc Khang đều đã vào lớp 1. Ngọc Lộc mới lên 2 & Ngọc Hạnh Phúc vừa qua 1 tuổi. Sinh nhật ba mẹ con tôi – ba cô vợ của bố chúng tôi – cũng như sinh nhật của các con đều được tổ chức vui vẻ, đầm ấm nhưng tất nhiên phải qua mạng Internet.

Xưởng mỹ nghệ của chồng tôi không sản xuất sản phẩm từ nguyên liệu thô mà chỉ là tái chế, hoàn thiện, trang trí bổ xung để tung ra thị trường. Từ khi ông mất thì tôi gặp khó khăn không nhỏ trong việc tìm kiếm các mặt hàng mỹ nghệ thô cho đầu vào. Nên dần càng ít việc, ít thành phẩm đầu ra. Đã có 3 trong số 8 ng có tay nghề cao xin nghỉ việc.

Tôi gửi con 1 tuần nội trú tại trường để đi các tỉnh miền núi tìm nguồn hàng.

Tôi dò hỏi các mối cũ để tìm mặt hàng mới, lạ có thể xuất sang châu Âu cho Bảo và Khánh chào mời.

Cũng chẳng tìm được thứ gì khác với những mặt hàng cũ.

Ngày cuối cùng, tôi dừng chân ở thành phố Pleiku (Gia lai) ghé nhà bảo tàng văn hóa các dân tộc Tây Nguyên. Đang mải mê ngắm nhìn các tác phẩm thủ công rất phong phú và sống động. Thì có chàng trai trẻ chừng xấp xỉ 30 đến đứng cạnh và cùng ngắm nhìn các bức tượng đẽo bằng rìu, bằng dao rất thô nhám nhưng rất đẹp. Tôi tự nói với mình: "Có những thứ này trong tay và thêm 1, 2 thợ xịn nữa thì... Ước gì...". Chàng trai vỗ nhẹ vào vai tôi. Tôi quay ra, một chàng trai to khỏe nhưng đen nhẻm vì nắng gió. Một giọng Bắc pha tiếng Quảng lơ lớ:

– Con chào cô! Cho con hỏi cô có nhu cầu tìm mua những bức tượng gỗ mỹ nghệ ạ? Con có mấy bức mẫu, cô xem giùm con...

Tôi chau mày. Ủa! Mình già lắm rồi ư mà cậu ta gọi cô xưng con vậy?

– Ừ! Tôi ghé qua đây chút xíu để tham quan thôi. À! Mà cậu nói cậu có bức tượng hả? Đâu? Cho tôi coi...

Chàng thanh niên mở cái túi vải đeo sau lưng và lôi ra hai bọc giấy bọc nhựa mở ra. Một mùi hương quế thoang thoảng, nồng nàn thơm ngọt tỏa ra. Tôi hít hà thấy nhẹ cả người.

Một bức hình một cô gái Tây nguyên mang gùi trên lưng. Hoa văn của khăn, của áo, của váy rất rõ nét và cực đẹp. Bức kia là một chàng trai đóng khố đang gõ cồng chiêng. Cũng đẹp như bức tượng cô gái.

– Tượng này cậu mua ở đâu đấy? Cho tôi địa chỉ nơi sản xuất được không? Tôi rất thích và muốn...

– Dạ! Nhà con ở Bắc Trà My, rảnh thì con mời cô qua nhà. Cô ưng thì nhà con cung cấp cho cô. Toàn tượng bằng gỗ quế, gỗ trầm thôi cô...

– Ừ! Mà này cậu, giờ tôi về Đà Nẵng cậu có về cùng không? Qua Trà My tôi ghé qua nhà cậu coi cho biết...

– Dạ được!

Thế là tôi thuê Taxi đi cho nhanh, kịp tối về tới Đà Nẵng.

Dọc đường, qua câu chuyện xởi lởi giữa tôi và cậu.

Tôi biết cậu 27 tuổi, quê ở Thị trấn Trà My bắc, tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật công nghiệp ở Sài Gòn 3 năm trước. Giờ về nhà mở xưởng mộc và chế tác tượng theo yêu cầu.

Tôi nhẩm ra cậu ta chỉ hơn con gái lớn của tôi 1 tuổi. Gọi tôi là cô xưng con cũng phải. Nhưng... tôi không thích.

Tôi hỏi:

– Thế sao em không làm ở các cơ sở văn hóa của Nhà nước mà làm tư cho cực?

– Dạ! Gò bó lắm... chị!

Một tư cách ưa phóng khoáng của người dân vùng núi đại ngàn đây mà, tôi thầm nghĩ.

Tới nhà cậu, câu kêu to:

– Bố ơi! Nhà có khách ạ!

Một ông già lụ khụ, chống batoong ra gật đầu chào tôi.

– Cháu chào bác ạ! Cháu tới thăm bác và muốn tìm hiểu công việc của con trai bác để xem có thể mua các sản phẩm của...

– Thịnh. Tên em nó là Thịnh, cô ạ. Nó cứ làm vì ham thích nghệ thuật chứ chả kinh doanh. Ai biết thì tìm đến, ưng thì mua. Mấy nay không có nhiều người mua nên nó mang mẫu đi chào ở khắp nơi.

Ông rót nước mời tôi. Thấy tôi cứ thỉnh thoảng lại liếc đồng hồ vẻ sốt ruột.

Ông gọi to:

– Thịnh ơi!

Cậu ta chạy lên, tay cầm mấy mẫu vật. Tôi ngắm kỹ từng cái và đưa lên mũi ngửi. Tất cả đều hương quế. Tôi bảo:

– Tôi mua trước mấy mẫu này để cầm về.

Tôi sẽ sớm liên hệ với cậu sau nhé. Tôi vội về kẻo muộn, trời sắp vào mùa mưa rồi.

Tôi hỏi giá. Cậu ta gãi đầu:

– Chị cứ trả theo giá trị thực mà chị định giá thôi. Em chỉ lấy thị trường làm basise (cơ sở) giá.

Tôi quá hiểu giá trị của những bức tượng và tranh khắc này. Ngoài giá trị lao động, giá trị nghệ thuật ra còn cái giá của nguyên liệu là không hề thấp. 4 bức tượng và phù điêu tôi trả 10 triệu và xin số tài khoản của cậu ta để thanh toán theo hình thức chuyển khoản. Tôi đọc thấy tên người thụ hưởng là Trần Phú Thịnh. Số TK xxxxx76. Ngân hàng MB, chi nhánh Bắc Trà My.

Ngồi nói chuyện với ông bố của Thịnh. Tôi biết ông là CCB, cựu SQ hàm Đại tá nghỉ hưu, ông bị nhiễm dioxin thời chiến tranh nên vợ ông sinh mấy lần nhưng không giữ được đứa con nào. Em gái ông làm ở bệnh viện xin một đứa trẻ sơ sinh cho anh chị nuôi. Đó là Thịnh. Bà vợ ông mất khi Thịnh 14 tuổi. Một mình ông nuôi con, có sự giúp đỡ không nhỏ từ vợ chồng cô em gái. Em rể ông chính là người bạn chiến đấu cùng tiểu đội trinh sát của Sư đoàn 2 nổi tiếng ở chiến trường khu 5...

Tôi đứng dậy thắp nén nhang trên bàn thờ. Một bức ảnh tạc bằng gỗ hình một người phụ nữ. Một bức ảnh đen trắng đã loang lổ, không rõ nét hình một anh bộ đội bên một cô gái cũng là bộ đội.

– Đó là em gái và em rể tôi đấy. Chụp từ hồi mới giải phóng. Giờ cô chú ấy cũng mất cả rồi. Có đứa con gái thì lấy chồng Úc, giờ sống bên đó. Ở lại chỉ còn 2 bố con tôi... Nay tôi xấp xỉ 90 rồi cô ạ! Sống nay, chết mai, chỉ mong con có vợ mà nó cứ...

Ông giơ tay cầm khăn chấm nước mắt.

– Kìa bố!

Tôi thấy ngậm ngùi xót xa trước tình cảnh hai bố con ông.

Tôi về nhà liền gửi ngay mấy bức tượng sang cho 2 con rồi lại lao vào làm việc mong hồi phục lại sự phát triển kinh doanh như trước đây.

3 mẹ con vẫn gọi điện qua zalo video thường xuyên. Lũ trẻ thích lắm.

Bảo Ngọc báo tin những đồ mỹ nghệ đang có nhiều khách hàng quan tâm và cần thêm nhiều hàng hơn và đa dạng hơn về mẫu mã, chất liệu thì đa phần khách hàng thích sản phẩm từ chất liệu gỗ tự nhiên, không sơn màu.

Tôi cuống lên gọi các bạn hàng cũ để họ cung cấp, cải tiến mẫu hàng. Nhưng ở vào tình cảnh chung thì mọi nơi đều khó đáp ứng yêu cầu của tôi.

Đêm nằm nghĩ mọi cách, mọi đường mà vẫn thấy bế tắc. Chợt tôi nhớ tới Thịnh và các sản phẩm gỗ của cậu ta. Tôi bật dậy, lấy điện thoại gọi cho Thịnh. Chợt nghĩ ra giờ mới quá nửa đêm. Lại làm phiền người khác rồi! Tôi ngắt máy và nằm chờ giấc ngủ tới nhanh hơn vì mấy hôm nay mệt mỏi lắm bởi mất ngủ. Tôi sang phòng con, ôm cu Vượng vào lòng và lịm đi trong giấc ngủ vùi.

Đưa con sang lớp, vừa về tới nhà thì chuông điện thoại reo. Tôi cầm máy nhìn tên người gọi: THỊNH TRÀ MY.

– Alo...

– Chị ạ! Hôm qua chị gọi nhưng em ngủ say quá vả lại máy để ở ngoài. Sáng nay bố em nhắc, em mới biết và giờ gọi lại. Có việc chi không chị?

– À! Chỉ muốn hỏi là hiện nay em còn nhiều hàng không? Mang xuống Đà Nẵng ngay cho chị. Chị đang cần gấp. Và cho chị gửi lời thăm bố em nhé! Chị nhắn địa chỉ cho em.

– Dạ chị!

Hôm sau, Thịnh tìm tới nhà tôi với cái gùi chất đầy hàng trên vai. Đầu mùa mưa, buổi sáng tiết trời se lạnh. Chắc cậu ta đi đường vất vả lắm. Tôi pha nước chanh đá đưa cho cậu:

– Uống đi em, cho mát. Để chị coi hàng xem nào...

– Dạ! Còn có bấy nhiêu thôi chị. Em phải... vay của khách hàng khác để gom cho chị đấy.

Tôi hài lòng lắm! Những bức tượng gỗ quế, gỗ lát hoa... bóng bẩy, tinh vi và thơm mùi gỗ. Có hai bức còn thô những vết dao, vết rìu...

– Hai bức này em chưa kịp hoàn thiện...

– Không sao. Chị cứ gửi sang đó xem... Biết đâu...

– Dạ chị!

Tôi thanh toán tiền cho cậu qua tài khoản có phần cao hơn. Thấy cậu ta ái ngại, tôi bảo:

– Chị thêm chút để biếu bố em thôi mà!

Tôi mời cơm và tiễn cậu ta ra xe kẻo sợ tối mới về đến nhà. Vả lại, ông già có một mình...

2 tháng sau, Khánh Ngọc báo tin chào hàng món đồ tôi gửi sang rất thành công. Mọi khách hàng đều ưng ý lắm. Kể cả 2 bức tượng thô.

– Họ muốn đặt hàng ngay, mẹ ạ! Nhưng chị em con còn hỏi ý kiến mẹ xem khả năng cung ứng thế nào đã, mẹ yêu ạ! Chúng con yêu và nhớ mẹ lắm lắm, nhiều nhiều.

– Mẹ nào? – Tôi trêu vui – Cô Ba, cô Tư với chị Hai chứ.

Áng chừng 2 tháng qua, đủ thời gian để Thịnh có thêm hàng. Tôi gọi Thịnh. Máy ngắt, không tín hiệu.

Rồi một lần (thứ bao nhiêu thì tôi không đếm xuể) đầu máy bên kia Thịnh nghe máy.

Câu đầu tiên, với giọng trầm buồn, uể oải, Thịnh báo tin:

– Bố em mất rồi, chị ạ. Vừa qua 100 ngày. Em buồn đến thúi ruột, chẳng muốn làm gì...

Tôi không nói được câu nào vì xốc với tin này, đột ngột quá...

Tôi dắt theo con, bắt taxi lên Trà My Bắc ngay.

Tới nhà Thịnh thì đã xế chiều. Tôi bày hương hoa đồ lễ lên bàn thờ và bái lạy. Cả Thịnh và cu Vượng cũng đứng bên cạnh và cùng vái.

Xong, tôi giục Thịnh ra viếng mộ ông. Chút ngần ngừ nhưng do tôi giục nên Thịnh cũng đưa mẹ con tôi ra nghĩa địa. Mộ ông táng cạnh mộ bà. Những bó hoa vẫn tươi và hai bát nhang còn cắm đầy chân nhang cũ, mới.

Trên bia mộ của ông gắn tấm bia bằng gỗ lim đen còn mới, khắc chìm. Tôi đọc thấy hàng chữ: PHẦN MỘ CỤ ÔNG TRẦN PHÚ QUANG, MẤT NGÀY 17 THÁNG 3 NĂM 2000, THỌ 86 TUỔI. Trên ngôi mộ bên cạnh cũng gắn tấm bia, cũng bằng gỗ lim đen đã cũ nhưng còn nguyên chắc qua mưa nắng, thời gian. Tấm bia ghi: PHẦN MỘ CỤ BÀ LÊ THỊ NGÁT, MẤT NGÀY 17 THÁNG 3 NĂM 1988, THỌ 72 TUỔI.

Vậy là hai cụ mất cùng ngày.

Tối đó, vì đã muộn, tôi ngỏ ý muốn ở lại để mai xuôi về Đà Nẵng. Tôi hỏi tìm nhà nghỉ nhưng Thịnh bảo: "Ở đây không như dưới xuôi đâu chị. Không có dịch vụ nhà trọ, nhà nghỉ hay khách sạn đâu. Chị và cháu cứ nghỉ tạm ở nhà em vậy nhé". Cũng chả kịp nghĩ khác, tôi gật đầu đồng ý.

Cũng chẳng hiểu sao tôi ngủ ngon lành ở nơi xa lạ và không hề thấy ớn lạnh trong ngôi nhà mới có tang hơn 3 tháng trời.

Hôm sau, Thịnh đưa tôi xuống ngôi lán lợp tôn nhựa trong mé dưới nhà. Mở cửa, tôi nhìn quanh chẳng thấy máy móc gì. Chỉ toàn cưa, đục các kiểu dáng và 1 thứ duy nhất "công nghiệp hóa" là cá máy khoan cầm tay với vô số đá mài vứt lăn lóc trên bàn cùng mấy pho tượng nhỏ mới chuốt thô.

Thịnh lấy từ trên giá xuống bày ra bàn mấy bức tranh gỗ, tượng gỗ đã hoàn thiện, trơn nhẵn và rõ nét được bọc kín bằng màng nilon.

– Bọc lại để giữ hương gỗ đấy, chị ạ.

Tôi hỏi:

– Sao mái lán không lợp bằng tôn lạnh hay bằng thứ khác cho mát? Lợp bằng mái nhựa trong thế này thì nắng chết...

Thịnh cười:

– Phải có nắng, chị ạ! Gỗ phải để dưới nắng cho khô nỏ mới dậy mùi, mọi việc phải thao tác dưới nắng mới thấy đủ góc, hướng và nét bóng của sản phẩm. Em toàn phải đứng dưới nắng để làm đấy...

Tôi ngạc nhiên, thốt lên:

– Thế á? Chả trách mà...

Tôi bỏ lửng câu nói và giữ lại để khỏi buột miệng rằng: "Hèn chi da em đen cháy...".

Tôi đề nghị:

– Thịnh xuống Đà Nẵng làm cùng chị đi. Chị có đủ nhà xưởng, máy móc cho em chế tác...

– Nhưng...

– Không nhưng gì sất và đừng lo. Em muốn về đây lúc nào cũng được. Vì mộ phần bố mẹ cần chăm sóc và đất nhà không thể để hoang. Về xuôi với chị nhé!?

– Dạ! Chị để em suy nghĩ rồi trả lời chị sau ạ!

Quá trưa thì hai mẹ con tôi kêu Taxi về mang theo mấy món đồ mỹ nghệ của Thịnh sau khi đã thanh toán có phần hậu hĩnh.

Tôi chờ! Sốt ruột chờ tin của Thịnh. Rồi càng nóng ruột khi cô Ba, cô Tư hối thúc chị Hai hàng tuần...

Phần 9

Ngày Chủ nhật, đúng ngày giỗ chồng tôi – Bố tôi – Tôi làm mâm cơm cúng đặt lên bàn thờ ông. Khánh gọi điện về vừa lúc tôi thắp 3 nén nhang. Tôi bấm trả lời bằng nút gọi video. Trong máy có cả 2 đứa con gái và lũ trẻ. Tôi gọi cu Vượng đứng cạnh và xoay máy mọi góc độ để mọi người biết. Khánh cũng quay cho tôi xem mâm cỗ cúng ông ở bên đó. Tôi mừng vì cả nhà luôn nhớ đến Hưng của chúng tôi.

Xuống nhà, đang đốt mớ đồ mã ở góc sân, vừa lúc chuông cổng kêu. Như mọi khi, cu Vượng lăng xăng, te tái ra mở cổng. Tôi nhìn ra, chút ngạc nhiên pha mừng rỡ: Thịnh tới!

Tôi chạy ra đỡ cái gùi vải từ vai Thịnh.

– Sao không báo để chị cho xe lên đón?

– Dạ, em còn mắc mấy việc dọc đường, phải tạt ngang đôi nơi. Vậy giờ mới tới...

Tôi cầm khăn ướt lau lên mặt Thịnh đang nhễ nhại mồ hôi.

– Ngồi nghỉ cho mát rồi ăn cơm nha!

– Dạ! Em cũng đói quá rồi. Đi từ 4 giờ sáng đấy chị...

– Tội nghiệp cậu quá!

Quay ra sân, nhìn đám lửa đốt mã bùng lên và chắc ngửi thấy mùi hương trầm, Thịnh quay qua tôi, hỏi:

– Nhà có giỗ hả chị?

– Ừ! Hôm nay giỗ chồng chị. Tôi buột miệng trả lời.

– Vậy hả chị? Chị cho em thắp nén nhang nơi bàn thờ nha chị?

Tôi đưa Thịnh lên gác, đốt 3 nén nhang, đưa Thịnh 1 nén, tôi 1 nén còn một nén gài xuống mặt mâm cỗ lễ. Tôi khấn và cũng nghe rì rầm tiếng của Thịnh.

Xuống dưới nhà ngồi uống nước, chưa nói được câu chuyện nào thì cu Vượng sà vào lòng mẹ, nũng nịu: "Mẹ ơi! Con đói. Ăn cỗ được chưa mẹ?".

Nhìn đồng hồ trên tường đã quá 12 giờ trưa rồi.

– Ừ! Mẹ cũng đói rồi. Em ngồi với cháu để chị lên bê mâm cỗ xuống, làm nóng lại bát canh rồi mình ăn cơm nhé...

– Dạ chị!

Tôi lên gian thờ, thấy Thịnh đi phía sau. Thịnh bảo:

– Chị để em bê cho. Nặng đấy!

Trong tôi thoáng chút cảm động và ngậm ngùi.

Ăn xong tôi hối con lên phòng ngủ trước, rồi bảo Thịnh:

– Ngồi nghỉ chút rồi đi tắm cho mát, em nhé. Rồi vào phòng trong mà ngủ. Đấy là phòng cho khách của chị ngủ lại. Lâu rồi chả có ai nằm. Để chị vào thay ga gối mới cho. Ngủ đi rồi chiều nói chuyện.

Chiều muộn, tôi dẫn Thịnh sang gian xưởng kế bên hông nhà. Hôm nay chủ nhật với lại dạo này vãn việc, 2 thợ chính và 2 thợ phụ (là nữ và cũng là 2 cô vợ của 2 ông thợ) đều nghỉ.

Thịnh có vẻ tò mò và thích thú với cách bố trí các bàn máy công cụ và cách bài trí của xưởng. Có cả những chậu cây cảnh xanh tươi do tôi tự trồng và mang vào đặt quanh gian xưởng. Tôi bảo:

– Em về đây đi, làm với chị. Cái gì chưa biết thì có các anh thợ đã quen hướng dẫn thêm. Như những máy cầm tay mà em chưa quen...

– Dạ chị!

Cu Vượng xin phép mẹ ra sân trường ngay gần nhà để đá bóng. Còn tôi với Thịnh trong phòng khách. Tôi nói nhiều để thuyết phục, động viên và như cầu xin cậu ta. Tôi cứ nói, cậu ta chỉ im lặng nghe, thỉnh thoảng chỉ nhỏ nhẹ mỗi một câu: "Dạ chị!"

Cuối cùng tôi nhắc mà như một câu hỏi:

– Thịnh về đây nhé! Làm cho, làm với chị. Được thế thì...

– Dạ chị! Nhưng em còn phải về để thu xếp đôi chút. Đồ dùng cá nhân và đống gỗ nguyên liệu đã đủ tuổi phơi nắng, sương và hấp kỹ...

Biết là cậu ta đã đồng ý. Tôi như mở cờ trong dạ.

– Ừ! Cứ ở đây 1 tuần làm quen với mọi người, với công việc rồi chủ nhật tới, chị đưa xe đi cùng em lên nhà nhé!

Một tuần trôi qua nhanh như gió. Tôi giới thiệu Thịnh với mọi người: "Đây là Thịnh, người bà con bên ngoại của tôi đấy. Cậu ấy cũng làm đồ gỗ mỹ nghệ. Mấy thứ vừa rồi mọi người đã xem và khen đều do cậu ấy chế tác cả. Từ giờ xưởng mình thêm người nhé!"

Mọi người đều vui vẻ chào đón. Qua 1 tuần, tôi biết họ đã hòa nhập và coi nhau như thân thiết từ trước. Một tuần tôi mua tủ, mua giường và vài ba bộ đồ mới cho Thịnh.

Chủ nhật, tôi cùng với Thịnh và tất nhiên cả con tôi thuê xe tải nhỏ loại 1, 5 tấn đi lên Trà My. Thịnh ngồi cùng xe tải, còn mẹ con tôi đi Taxi 4 chỗ thuê cùng. Nói thêm là tôi cũng có bằng lái xe, tiền thì dư dả để mua xe nhưng cứ nghĩ mình đàn bà đã có tuổi, vì nay tôi đã qua tuổi 47 rồi còn gì, nên tôi dứt khoát không mua xe.

Tôi bàn với Thịnh chỉ đưa về Đà Nẵng những thứ thật cần thiết và ưu tiên đem hết những nguyên vật liệu hiện có. Nhà cửa khóa kín lại. Vườn tược thì cho hàng xóm (thật thân cận và tin tưởng) để họ mượn sử dụng và trồng trọt, không tính tiền nhưng có điều kiện là sự trông coi, giữ gìn chu đáo, cẩn thận.

Thịnh cũng đồng ý với câu cửa miệng: "Dạ chị!"

Khỏi phải nói tôi vui như thế nào và cũng khỏi phải nói từ ngày có Thịnh công việc lại trôi chảy, thuận lợi ra sao.

Nhất là khi nghe hai chị em Bảo + Khánh gọi về khoe rằng những lô hàng mỹ nghệ tôi gửi sang bán nhanh gọn và đắt như tôm tươi. Tiền nong các cô gửi đều đều về cho mẹ để xoay vòng và tích trữ trong tài khoản ngoại tệ tôi mở tại Ngân hàng MB.

Tôi cũng không giấu chuyện tôi đã thuê một thợ xịn như thế nào. Nhưng tôi giấu chuyện Thịnh ăn ở tại nhà chứ không ở trong xưởng như hai cặp vợ chồng thợ cũ. Tôi cũng chưa nói tên, tuổi của Thịnh vì 2 cô không hỏi tới.

Dần dà tôi tìm hiểu và qua chuyện trò, tôi biết Thịnh 28 tuổi (Đúng bằng tuổi đứa con đầu, đã chót cho đi mất của tôi với ông).

Thời gian cứ êm đềm mà hối hả trôi. Việc kinh doanh của 3 mẹ con tôi – 3 bà vợ của ông – ngày càng thịnh từ khi có Thịnh.

Đã hơn 3 tháng rồi. Đúng ngày sinh nhật 3 chúng tôi, vào buổi chiều cả 3 vẫn quây quần (gián tiếp) quanh bánh ngọt và nến... bằng điện thoại video như mọi lần.

Tối về, tôi bê bánh ngọt xuống phòng ăn. Cu Vượng nói ngay: "Happy Birthday, my Momm!". Rồi ôm chầm lấy mẹ mà hôn. Thinh thì sau một thoáng ngỡ ngàng cũng đứng dậy, nói:

– Em... chúc mừng sinh nhật chị.

Rồi cả 3 ngồi quanh bàn, tôi cắt bánh và đặt lên đĩa của mỗi người. Xong rồi tôi hối con lên học bài.

Nói thêm, giữa Thịnh và con tôi thân thiết và rất quện nhau. Thế mới lạ. Thịnh thường ngồi giảng bài cho cu Vượng rất gần gũi. Và...

Một lần cô Ái (vợ của anh thợ tên Quang) bảo tôi:

– Ơ chị Kim ơi! Em thấy cháu Vượng có nhiều nét giông giống chú Thịnh. Chị để ý mà xem... Chỉ có da dẻ của chú Thịnh đen nhẻm như...

Giờ mới có chút để tâm thấy đúng thật. Cả hai có nhiều nét nhang nhác nhau. Tôi chột dạ: "Hay là...".

Nhưng rồi cũng chẳng mấy quan tâm do công việc và do một thứ gì đó rất mơ hồ mà không diễn tả được.

Một lần, cũng một trưa chủ nhật, do bất cẩn, tôi bị mỡ nóng khi rán cá bắn lên mặt. Tôi hét lên đau đớn. Con tôi hốt hoảng gọi: "Chú Thịnh ơi! Mẹ cháu...". Thịnh chạy nhanh vào, gỡ hay tay tôi đang ôm mặt ra, nhìn vết bỏng đang rộp đỏ giữa 2 đầu lông mày của tôi.

– Chị cứ để yên, đừng dụi kẻo vỡ ra. Rồi cậu ta khum tay hứng nước, lấy bông thấm rồi chấm nhẹ lên vết bỏng. Đoạn vào nhà tắm lấy thuốc đánh răng nhè nhẹ xoa xung quanh.

– Chị cứ để yên một lúc nhé.

Lát sau, cậu vào phòng của mình cầm ra cây kim khâu còn luồn đoạn chỉ ngắn.

– Chị đừng sợ nhé. Để em chọc cái bọc cho nước bên trong ra hết, để khô đi là khỏi. Rồi một tay Thịnh giữ gáy tôi, bàn tay kia tỳ nhẹ lên trán tôi. Tôi thấy nhói như bị kiến cắn và thứ gì nóng ấm lan xuống. Thoáng lưỡng lự, Thịnh vén áo mayo để lộ khoang bụng trắng và chấm, thấm nhè nhẹ dọc sống mũi tôi. Bất giác tôi đưa tay nắm giữ tay của Thịnh. Mùi mồ hôi thoang thoảng vào sâu trong mũi tôi. Hình như do tôi hít vào?

Thịnh rụt tay lại, kéo áo xuống.

– Được rồi đấy, chị a. Sẽ có lúc bị ngứa chỗ vết bỏng đấy. Nhưng chị đừng gãi kẻo trầy da mà thành sẹo nhé.

Đêm đó nằm bên con, cu Vượng như mọi khi cứ rúc vào nách mẹ, ngủ khì.

Tôi trằn trọc nghĩ đủ mọi chuyện. Một mùi là lạ như từ trong khoang mũi tôi tiết ra và như từ đâu đó đưa vào. Tôi hít sâu và nhận ra mùi mồ hôi từ áo Mayo của Thịnh! Rồi tôi lại hình dung ra phần da trắng như da phụ nữ dưới lớp vải che đi hàng ngày. Thì ra cậu ta rất trắng trẻo. Tôi lại nhớ đến câu cậu ta bảo: "Mọi công việc với gỗ đều phải dãi dưới nắng mới đúng chuẩn...".

À! Ra là thế!

Rồi cũng chả biết tại làm sao, hôm sau tôi đưa tay gãi chỗ bị bỏng đang ngứa ran. Thấy đau một chút, nhớ lời Thịnh dặn hôm trước bèn vôi rụt tay lại.

Vội soi gương, một đốm da khô, tròn xoe giữa 2 đầu lông mày hiện ra. Tôi nhè nhẹ thở dài.

Thịnh và tôi cũng co dần khoảng cách giữa chủ và thợ. Chuyện trò cũng vui vẻ, gần gũi hơn.

Một hôm nghe Thịnh hỏi về chồng tôi:

– Anh ấy mất lâu chưa chị?

– Hơn 3 năm rồi, em ạ.

Cuộc sống cứ nhẹ nhàng xung quanh tôi. Những ngày, những bữa ăn của tôi từ khi có Thịnh tham gia cứ như của một gia đình vậy. Cũng chẳng biết tự khi nào bản năng đàn bà trong tôi trỗi dậy ngày càng mãnh liệt. Sự thèm khát tình dục cứ đốt cháy giấc ngủ hàng đêm của tôi. Tôi càng mất ngủ từ ngày cu Vượng đòi ngủ riêng. Nó bảo: "Mẹ ơi, từ mai con ngủ mình. Ứ ngủ với mẹ nữa đâu. Các bạn lớp con cứ trêu lớn rồi còn ngủ với mẹ là học dốt đấy, mẹ ạ!". Tôi bật cười với cái lý luận trẻ con của thằng bé. Nhưng cũng vui vẻ đồng ý.

Ngủ một mình nên trống trải dư không gian, thời gian và tình thế cho những suy nghỉ vẩn vơ xâm chiếm.

Cũng chẳng biết, chẳng nhớ tự khi nào hình bóng của cậu thợ trong nhà cứ chập chờn trong tôi để tới lúc thành cao trào, thành đỉnh điểm của giấc mơ được quan hệ xác thịt với một người đàn ông.

Người đó, không ai khác, là Thịnh.

Phần 10

Một ngày, tôi không nhớ rõ ngày nào, cả hai cặp vợ chồng thợ mây tre đan đang làm tại xưởng của tôi xin phép nghỉ việc với lý do muốn về quê ở một tỉnh miền núi phía Bắc để chăm sóc gia đình và: "Tụi em hứa sẽ vẫn làm cho chị từ xa, nghĩa là sẽ cung cho chị những sản phẩm cũ hoặc mới nếu chị yêu cầu. Chúng em rất biết ơn chị mấy năm qua đã giúp đỡ rất nhiều".

Biết giữ họ cũng không nên vì nhiều lý do khác nhau. Tôi thanh toán sòng phẳng cho họ và đưa cho mỗi đôi 100 triệu: "Chị gửi các em. Coi như đây là phần thưởng thêm và ứng vốn để các em về quê. Chị sẽ gửi yêu cầu những mặt hàng cần và xuất khẩu được nhé!".

Tôi mặc cho 4 người họ có buổi chia tay riêng với Thịnh ở dưới xưởng mà không tham gia, chỉ có cu Vượng bám theo Thịnh.

Họ đi rồi. Chỉ còn Thịnh suốt ngày xoay trần với công việc. Chàng ta chăm chỉ, miệt mài và dường như quên hết xung quanh.

Khi tắm, tôi thích ngắm thân thể mình trong gương. Người đàn bà 47 tuổi trong gương còn mặn mà, khêu gợi lắm. Cặp cú vẫn tròn căng, thây lẩy với núm vú chưa sẫm màu và nhỏ như hạt lạc. Bụng tuy đang hình thành đôi ngấn nhưng có thể xóa được nếu chăm tập gym hơn. Phía dưới rốn, đám lông đen vẫn mượt mà, mềm mại. Lướt lên khuôn mặt, một nốt sẹo lõm rất tròn nằm giữa hai đầu tràng mày càng tạo lên cái duyên cho đôi mắt trong đen và tinh anh. Chỉ buồn là cuối đuôi mắt đã có vết chân chim mờ mờ.

Cũng chẳng biết vì thứ gì là chính mà từ hôm đó tôi chăm tập gym tại nhà hàng tối và ra spa mỗi tuần 3 buổi.

Tôi vẫn thỉnh thoảng xuống xưởng xem có việc gì thì phụ với Thịnh. Nhưng... đúng ra là tôi muốn và thích ngắm nhìn Thịnh. Tôi ân cần với cậu ta từ những cử chỉ nhỏ nhất rất tự nhiên như không hề có chủ ý. Tâm trí tôi cứ ngày càng rát bỏng với ước ao, với khát thèm cứ như một vết bỏng nước, như một cái nhọt bọc.

Tôi nhớ Hưng – Bố tôi, Chồng tôi – đến quay quắt, đờ đẫn cả người. Một lần tôi nhớ lời ông nói lúc vừa trải qua và thỏa mãn cơn nứng của cả hai, khi thấy tôi chỉ cho ông xem cái nhọt đã mưng đỏ, nóng rát và rất khó chịu nơi bọng chân, Ông bảo: " Cái nhọt chỉ hết đau, hết khó chịu khi bị chọc và bóp những chất dịch bên trong thôi. Chọc ra chỉ đau ban đầu thôi, vợ yêu ạ!". Tôi nhớ đến cái "đau" nơi cửa mình khi lần đầu thành đàn bà, lần đầu được bố mình thúc buồi vào lồn... để được trở thành vợ của ông với 4 lần thai nghén.

Tôi tự nhủ: "Phải thế thôi! Phải... giải tỏa cái bức bối, cái nhức nhối của sự thèm khát tình dục đang hành hạ thôi!"

Buổi trưa hôm đó, (ngày đầu tiên cu Vượng theo lớp đi tham quan Sơn Trà, Ngũ hành sơn ở Đà Nẵng rồi ra Cố đô Huế trong 2 ngày), chỉ còn tôi và Thịnh ở nhà.

Tôi nấu nướng, bày biện mâm cơm xong xuôi mới sang bên xưởng kêu Thịnh.

– Nghỉ đi Thịnh! Ăn trưa thôi, đói rồi còn gì...

– Dạ chị! Em xong rồi đây. Đợi em quấn bọc xong 2 bức tranh khắc này để đưa ra ủ nắng...

Tôi bước tới và cùng Thịnh quấn màng nilon bằng cuộn màng bọc thực phẩm rồi bê ra ngoài giàn phơi dưới ánh nắng tháng 8. Thịnh gàn:

– Chị để em, quen rồi. Mà chị đừng... ra nắng lại mất công đi spa nhen chị. Rồi cậu ta cười, khoe hàm răng đều đặn, trắng bóng, lấp lánh dưới nắng.

Xong cả 2 cùng vào phòng ăn. Tôi xăng xái vào phòng tắm lấy cái khăn thấm nước mát, vắt khô ra để lau mặt cho Thịnh. Cậu ta ngượng ngùng: "Chị kệ em!", Rồi tính cầm cái khăn trong tay tôi để tự lau.

Tôi giật lại:

– Không! Để yên... lau cho không được à?

Rồi Thịnh đứng im, nhắm mắt cho tôi lau. Lau xong mặt và cổ, tôi cầm khăn rồi kéo tay Thịnh:

– Vào đây! Lau cả người nữa, nhiều mồ hôi quá, đẫm cả áo đây này.

Chàng ta cứ lũi cũi theo tay dắt của tôi. Vào tới nơi, tôi xả nước giặt khăn rồi quay sang giục Thịnh:

– Cởi áo ra đi!

Như cái máy, Thịnh kéo ngược áo mayo lên đầu. Nguyên hình cái áo mayo trên da, màu ngà của da thịt và những múi cơ bụng. Tôi nhẹ nhàng lau bụng rồi quờ ra phía sau lưng để lau. Rồi lại giặt khăn để tự lau mặt mình vì cảm thấy mồ hôi tôi cũng toát ra.

Chợt Thịnh nắm lấy tay tôi, nói nhỏ, đứt quãng như hơi thở:

– Chị... Chị để em... lau cho.

Rồi Thịnh nhẹ lau mặt, lau cổ cho tôi. Chàng ta xoay người tôi lại để lau gáy. Như vô thức, như chủ tâm, tôi cởi tung hàng cúc áo rồi xoay người lại rất nhanh, cầm tay Thịnh với cái khăn ướt áp vào vầng ngực đang cộm lên của mình. Một thoáng bối rối rồi rất nhanh, Thịnh buông khăn, dùng tay trần xoa nắn 2 bầu vú tôi. Tôi đê mê đến mụ người khi chàng ta lột bỏ cả áo và coorse của tôi ra rồi ôm choàng lấy tôi. Hai làn da thịt của chúng tôi áp vào nhau và tôi cảm thấy cả hai như cùng rùng mình đón nhận cảm xúc từ da thịt. Tôi vít cổ Thịnh xuống để đưa môi mình vào môi chàng ta. Thịnh hôn tôi rất hăm hở và mãnh liệt đến ngạt thở. Rồi cậu ta nâng cằm tôi, nhìn vào mắt tôi rồi thì thào:

– Chị... chị... Em... Em thích...

Tôi bịt miệng chàng bằng nụ hôn cũng hăm hở và mãnh liệt.

Tôi thì thào, ngắt quãng:

– Thịnh... Thịnh ơi! Thịnh yêu... em không?

– Có... Có... Em yêu... chị!

Rồi cả 2 đổ ập xuống giường của Thịnh, trong căn phòng dành riêng cho Thịnh bấy nay.

Tôi chủ động kéo tụt hết quần của mình rồi kéo tụt quần của Thịnh trong lúc cả hai cái miệng, cả 4 làn môi, cả 2 cái lưỡi cứ xoắn xuýt lần tìm, luống cuống gặp gỡ và cuồng nhiệt gặp nhau.

Một thứ gì đó âm ấm, cưng cứng, trơn nhẵn cứ dò dẫm quanh mép lồn ướt sũng dâm thủy của tôi. Rồi... sụt một cái rất nhẹ, rất êm và rất sâu vào âm hộ tôi. Tôi cảm nhận một cách sung sướng và như được sống lại ngày xưa khi lần đầu được Hưng – Bố đẻ của tôi, chồng của tôi – ân ái... Thịnh hối hả dập từng cú rất mạnh, tôi ưỡn lưng đón hứng. Một luồng tinh khí bắn mạnh vào tử cung tôi, từng giọt, từng đợt theo những lần rúm mông của Thinh.

Tôi mãn nguyện lắm, mở mắt ra thấy Thịnh đang đắm đuối nhìn tôi. Tôi vít cổ chàng xuống hôn rồi ghé tai chàng:

– Thịnh ơi! Anh yêu của em. Anh nói anh yêu em đi, Thịnh!

– Anh yêu...

– Kim Ngọc. Tên của em đấy anh!

– Anh yêu Kim Ngọc của anh.

Chúng tôi đắm đuối trao tình 3 lần liền trước bữa ăn đầu tiên của hai thân xác, hai con tim hòa nhập và tan chảy vào nhau.

Kể từ đó, chúng tôi ăn ngủ theo đúng lẽ vợ chồng.

Cũng như lẽ tự nhiên, con tôi – cu Vượng – dường như không thấy lạ khi chúng tôi gọi tên nhau, âu yếm nhau và cùng cưng chiều con. Nó cũng rất nhanh chuyển cách xưng hô với Thịnh, từ CHÚ sang BA.

Một tháng sau, tôi có chửa. Biết tin, Thịnh mừng lắm. Tôi trải lòng:

– Anh yêu! Em mừng lắm, anh có biết không. Vợ của anh đã sắp 48 tuổi rồi đấy, cứ nghĩ không còn chửa đẻ được. Nhưng nhờ anh, được anh yêu nên em lại có thể sinh con rồi. Anh có mừng không anh yêu?

– Rất mừng, rất hạnh phúc. Em là người phụ nữ đầu tiên đến với anh, trao cho anh tình yêu một cách tự nguyện. Anh chưa một lần yêu ai. Bởi lẽ do hoàn cảnh và do tâm lý anh chưa hề rung động con tim mình cho tới khi gặp em...

Rồi chàng thủ thỉ kể lại tâm trạng ra sao khi hôm đầu gặp tôi ở bảo tàng, cái tâm trạng và thứ tình cảm chưa gọi thành tên đó cứ lớn dần, rõ nét dần qua những lần tiếp xúc sau đó và đã đôi lần chực bùng nổ nhưng chàng không dám.

– Giờ anh đã có em rồi. CHÀNG bỗng nức nở: "Bố mẹ ơi, cô chú ơi! Con có vợ rồi! Ông bà sắp có cháu nội rồi!"

Tôi vui lây, ngậm ngùi lây niềm vui và sự nghẹn ngào của Thịnh. Ngay tối đó tôi gọi điện online với Bảo & Khánh để báo tin vui và... khoe chồng. Chỉ một chút ngạc nhiên trong ánh mắt vui mừng của cô Ba, cô Tư. Cả hai đều tíu tít chuyện trò với Thịnh. Cả hai cứ "Anh Thịnh" mà gọi. Thịnh cũng hòa mình trong niềm vui chung.

Khi xong cuộc gọi, Thịnh hỏi:

– Hai em đó, cô Bảo và cô Khánh là em gái của vợ à? Họ có chồng con chưa?

– Vâng! Họ có con cả rồi. Mỗi người 2 đứa. Chồng yêu ơi! Em lại muốn! Tại anh đấy! Anh cứ làm cho em ngày càng yêu anh và muốn chiếm hữu anh.

Rồi chúng tôi lại trần truồng bên nhau. Với cái bụng kềnh càng 7 tháng, chúng tôi vẫn giao hợp với cách riêng không ảnh hưởng tới thai nhi trong bụng.

Lần đầu tiên, Thịnh nằm ngửa để bà bầu ngồi lên... hành sự. Tôi cảm nhận cái buồi to dài của Thịnh vào sâu hơn mọi tư thế thường ngày. Nước lồn tôi từng đợt trào ra chảy xuống ướt đẫm lông buồi của anh. Thịnh bảo:

– Vợ cho nước lồn vợ chảy xuống lưng anh đi cho đều khắp.

Rồi chàng nằm sấp xuống.

Tôi ngồi lên lưng Thịnh, lấy tay vạch hai mép lồn rồi lướt cái khe ướt dọc lưng chàng trong khi đôi mắt tôi nhắm tịt để cảm nhận đầy đủ cái sự mơn trớn từ da lưng của người đàn ông trẻ truyền sang.

Khi mở bừng mắt, dưới ánh sáng rực rỡ từ ngoài cửa sổ chiếu vào đúng tấm lưng trần của Thịnh. Trước mắt tôi, một miếng bớt màu hồng hình tam giác ngược trên lưng Thịnh nổi lên càng rõ. Tôi giật mình...

– Chồng yêu ơi! Lưng anh bị sao đấy? Một nốt đo đỏ hình tam giác nổi lên đây này! Em... sợ...

– Không sao đâu vợ yêu. Vết bớt ấy mà. Có từ lúc anh mới sinh cơ. Cô anh kể từ lúc đón tay em từ người mẹ sinh ra anh ở bệnh viện và suốt thời gian nuôi anh, trao cho bố mẹ anh làm con nuôi thì vết chàm đỏ vẫn còn và to dần cùng... thân chủ. Chỉ lạ là khi nào anh thật buồn hoặc thật vui là vết chàm như nóng lên, ngứa hơn và đỏ hơn. Như bây giờ đang thấy ngưa ngứa, nong nóng đây này! Vợ đặt lồn vợ lên đó đi, mà xem!

Tôi làm theo. Hình như lồn tôi cũng nóng hơn và một dòng dâm thủy ứa ra...

– Thế! Thế! Anh thấy khoan khoái lắm, vợ ạ.

Một cái gì đó cứ mơ hồ, mờ ảo trong tâm tưởng tôi. Khiến cho tôi trầm lặng và lo âu.

Hai ba con (Thịnh & Vượng) vẫn quấn quýt bên nhau hàng ngày. Thịnh nghĩ rằng tôi có chửa nên lo lắng, ít nói hơn. Chàng an ủi tôi:

– Đừng lo lắng nhiều em ạ. Anh không để em làm lụng, suy nghĩ kẻo ảnh hưởng đến con của chúng mình đâu.

Rồi chàng cần mẫn, say mê hơn trong công việc, quán xuyến mọi việc từ chăm con, chợ búa, giặt giũ và cả việc hoàn thành sản phẩm, đóng gói và gửi sang cho Bảo và Khánh. Hàng dạo này bán chạy nên Thịnh cứ nai lưng ra làm trong khi tôi bụng mang, dạ chửa chả giúp gì được. Thương lắm!

Tôi đi khám thai, biết mình có con trai. Về báo tin cho Thịnh. Thịnh mừng úm: "Ông nội có cháu đích tôn rồi!"

Chuyện đặt tên cho cu con sắp chào đời, Thịnh bảo:

– Vợ đặt tên cho con nhé. Đứa sau anh đặt tên...

Nhưng...

Tôi giục Thịnh:

– Mai mình ra phường đăng ký kết hôn nhé anh.

– Ờ nhỉ! Ham vui và say mê vợ quá nên anh quên cả việc đăng ký kết hôn.

Ra phường làm giấy giá thú.

Phần họ tên chồng, khi đưa CMND của mình ra, Thịnh gãi đầu gãi tai đề nghị cô cán bộ 2 việc: 1 là Ghi tăng tuổi mình thêm 10 tuổi: " Cho đỡ chênh thôi mà kẻo người ta bàn tán" và 2 là Đổi tên đệm thành Trần Ngọc Thịnh vì..."muốn đặt tên vợ là tên đệm để tỏ lòng tôn trọng, yêu quý và gắn bó với vợ suốt đời".

Cô cán bộ cười phá ra, bảo: "Cái nhà anh này, rõ thật là! Được! Sẽ viết họ tên anh đúng theo đề nghị và nhớ khai đúng họ tên mới khi làm căn cước công dân mới đấy nhé. Còn việc tăng tuổi thì không được đâu! Với lại chuyện vợ hơn tuổi chồng thì đầy ra đấy. Ở phường này vừa tuần trước có đôi đăng ký vợ 43 mà chồng có 19 thì có sao đâu? Miễn là thương yêu nhau đúng nghĩa, trọn tình."

Vậy là giấy kết hôn (lần thứ 2) của tôi được cấp đúng pháp luật:

* Họ và Tên chồng: Trần Ngọc Thịnh. Tuổi: 28...

* Họ và Tên vợ: Trần Kim Ngọc. Tuổi: 47.

Đêm ấy về nhà, sau khi Thịnh dạy thêm cho cu Vượng và con đã ngủ. Hai vợ chồng nằm bên nhau. Tôi lại muốn và Thịnh lại chiều vợ hai lần liền. Thấy tôi cứ trằn trọc, chưa ngủ, Thịnh ôm tôi vào lòng và hỏi...

– Vợ có gì bận tâm à? Hay chồng có lỗi?

– Không đâu, anh yêu! Anh cho em hỏi bà cô đón và xin anh ở bệnh viện tên gì và có còn tấm ảnh nào của bà hồi trẻ không anh yêu?

– Cô tên Hằng Nga em ạ. Rồi Thịnh vùng dậy lục lọi một hồi trong tủ và đưa cho tôi xem một bức ảnh cỡ 10×12 còn rõ nét. Nhìn kỹ nét mặt người trong ảnh, nhớ lại khuôn mặt cô y tá, hộ sinh – người đỡ đẻ, đón tay và làm giấy biên nhận xin cho đứa con đầu của tôi – đứa con trai là kết quả mối tình vụng trộm, loạn luân nhưng rất đẹp giữa tôi với bố đẻ của mình. Khi đó chúng tôi yêu nhau, có con với nhau mà không có danh chồng vợ như sau này khi tôi sinh ra Bảo Ngọc, Khánh Ngọc rồi đến Ngọc Vượng. Giấy khai sinh còn chưa được nhìn rõ, chưa được đặt tên con. Con tôi thua thiệt hơn những đứa trẻ sau do tôi, do Bảo Ngọc và Khánh Ngọc sinh ra đều có tên bố là Trần Ngọc Hưng, tên mẹ lần lượt là Trần Bảo Ngọc và Trần Khánh Ngọc với mức chênh tuổi giữa chồng và vợ là không hề nhỏ. Lớn hơn 22 tuổi so với tôi, 43 tuổi so với Bảo Ngọc và 45 tuổi so với Khánh Ngọc.

Tôi với Thịnh chênh nhau 19 tuổi cũng chả là rào cản. Nhưng... Thịnh đích thị là con trai ruột của tôi với bố đẻ! Có nên cho Thịnh biết không? Tôi rối như tơ vò.

Tôi gọi điện nói rõ với Bảo và Khánh và đợi sự phản kháng của hai đứa con gái ruột – hai cô vợ sau của chính bố đẻ ra chúng, bố đẻ ra tôi là mẹ đẻ của cả hai.

– Chị Hai cứ đắn đo, suy nghĩ làm gì nhiều cho đau đầu, cho hại sức khỏe ảnh hưởng đến đứa trẻ mà trời đã cho. Đừng bận tâm kẻo giảm nguội lửa tình yêu. Chị cứ nói hết với Thịnh. Nếu chàng chấp nhận thực tình, thực tế thì...

– Thì sao? Tôi hỏi vớt.

Cả 2 nhìn nhau rồi gật đầu. Bảo Ngọc nói:

– Thì Thịnh cũng sẽ là chồng của cô Ba và cô Tư, chị Hai ạ!

Khi tôi bật mí mọi chuyện với Thịnh, nhìn mắt chồng, tôi thoáng thấy chút ngỡ ngàng. Tôi ôm choàng lấy Thịnh vì sợ chồng không chấp nhận. Thịnh nhìn thật lâu, thật sâu vào mắt tôi. Chàng hôn lên trân và đôi mắt người đẻ ra chàng, người nay đã thành vợ chàng, người đang mang thai đứa con trai của chàng trong bụng. Rồi chàng quỳ xuống vén áo tôi lên và hôn khắp cái bụng căng tròn của mẹ, của vợ chàng.

Đứng dậy, chàng ôm tôi vào lòng...

– Con cảm ơn mẹ đã sinh ra con trên đời! Anh cảm ơn em đã yêu anh chấp nhận cưới anh làm chồng! Chồng cảm ơn vợ yêu đã và sẽ sinh cho anh những đứa con! Kim Ngọc ơi! Anh yêu vợ!

Tôi nấc lên sau cái hôn sâu của chồng trên môi tôi...

– Con ơi! Ngọc Thịnh của mẹ! Anh ơi! Ngọc Thịnh của em! Chồng ơi! Ngọc Thịnh của vợ! Em yêu chồng Ngọc Thịnh như đã từng yêu Ngọc Hưng – Bố của chúng mình. Em sẽ đẻ tiếp cho chồng và...

– Và sao hả em?

– Cả Bảo và Khánh – hai đứa con gái của em với Hưng, hai đứa em gái cùng cha mẹ của anh cũng muốn trở thành vợ của anh, nguyện đẻ cho anh những đứa con...

– Ôi! Anh hạnh phúc quá vợ hiền của anh ơi! Anh nguyện xứng đáng với tình yêu của mọi người. Từ nay anh có gia đình lớn rồi.

Tôi sinh con và cùng chồng ra phường làm giấy khai sinh. Con tên là Trần Ngọc Ân.

Rồi như trời đã định. Tôi đẻ tiếp đứa thứ 2, con gái khi tôi cập tuổi 50. Chồng tôi đặt tên con là Trần Chung Thủy Ngọc.

Mấy năm sau Bảo Ngọc rồi Khánh Ngọc kế tiếp tôi, lần lượt kế tiếp nhau làm vợ của Thịnh và thay nhau, đua nhau sinh con cho người đàn ông thứ 2 mà cả 3 đều gọi là chồng.

Đại gia đình của tôi ngày càng đông vui, đầm ấm, hạnh phúc và an khang, thịnh vượng.

Trên cánh tay của mỗi người luôn đeo hai chiếc vòng cầu hôn, thành hôn của hai người chồng chung mà không có danh xưng bố con, mẹ con, anh em trong tâm tưởng ngoài 2 chữ CHỒNG YÊU.

— Hết —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: