Dòng Máu Loạn Luân 3
Phần 9
Ngày Chủ nhật, ngày Chủ nhật, ôi mới vui làm sao. Ông Bắc vừa tắm vừa hát vì vui mừng do công việc tiến triển hết sức tốt đẹp. Từ trong phòng ngủ vọng đến tiếng radio:
– Bây giờ là bản tin cuối ngày và dự báo thời tiết. Hôm nay thứ Hai, độ ô nhiễm không khí ở Berlin vượt quá mức cho phép....
Thứ Hai! Thật là ghê sợ. Ông Bắc lẩm bẩm bởi lẽ ông ta muốn một tuần phải bắt đầu thật tuyệt vời. Vũ Bắc rất thích tắm dưới vòi hoa sen mỗi buổi sáng. Ông ta là một người ưa sạch sẽ đến kinh khủng, nhưng không theo kiểu như những kẻ làm đỏm cầu kỳ mà là kiểu sạch sẽ của những con thú dữ: mèo, báo, sư tử, hổ. Điều đó làm cho ông ta đặc biệt lôi cuốn đối với phụ nữ mặc dù ông đã bước sang độ tuổi đầu năm mươi.Họ có thể liếm sạch patê từ bụng ông ta, uống sâm banh từ rốn và hôn ông ta vào bất cứ chỗ nào mà không hề cảm thấy ghê một chút nào cả. Còn bây giờ ông Bắc đang vươn vai và vỗ oàm oạp dưới tia nước mát lạnh và kỳ cọ những dấu vết của cuộc truy hoan đêm trước trên người. Đối với ông cuộc sống dù cho có thế nào cũng
không bao giờ có thể thiếu đàn bà. Họ giúp cho ông cảm thấy cân bằng hơn và trẻ trung hơn...
Ra khỏi nhà tắm, ông Bắc vội vàng lau người và cuốn tấm thân vẫn còn rắn chắc vào chiếc áo tắm rộng thùng thình rồi trở lại phòng ngủ. Đồ đạc trong nhà ông toàn là những thứ rất giá trị. Thà phải trả tiền đắt gấp ba miễn là được sống trong xa hoa tráng lệ. Ông Bắc tính. Đôi chân trần của ông ta mát dịu trên tấm thảm lông xốp rất hoà hợp với tấm rèm che Trung Hoa. Tường của căn buồng được phủ một lớp giấy bồi lụa mịn màng và óng ánh. Điện thoại trên giường đổ chuông, ông Bắc nhấc máy :
– Thưa ông, bảng tổng kết sáng nay đã được chuẩn bị. Và chúng tôi đã xoay được những số liệu cuối cùng về cổ phiếu của Loth Company.
Ông Bắc mỉm cười :
– Tốt! Bảo Ngọc đã đến văn phòng chưa?
– Anh ấy đã đến được chừng mười phút rồi.
– Tuyệt, tôi sẽ đến ngay. Ông Bắc đặt ống nghe xuống và thâm tâm tự chúc mừng mình. Sau đó ông ta đứng dậy và rời khỏi buồng ngủ, vừa nhè nhẹ huýt sáo một bài hát thời xưa : "Ngày xưa có cô bé chèo cây me...."
Long đi xuống dưới nhà để chuẩn bị đi làm như mọi ngày, trước đó Thảo đã đi ra khỏi nhà từ rất sớm vì mấy hôm nay Loth đang gặp một số vấn đề phức tạp. Thấy Gia Bảo bước ra từ phòng tắm, Long hơi nheo mắt lại vì nhìn thấy con gái bận mỗi chiếc quần lót mỏng tang và chiếc áo phông ngắn đến rốn.
– Chưa đến trường hả con? Sao giờ này vẫn ở nhà vậy? Long hỏi nhưng cố tránh ánh mắt vào cái đùm hơi cộm lên ở giữa háng của Gia Bảo.
Gia Bảo hơ hơ mái tóc như vừa mới gội xong, cô nhìn bố mỉm cười trả lời :
– Hôm nay con được nghỉ, đang kỳ thi cuối năm mà.
Giờ Long nhìn từ phần chân lên hết cái phần mông cong tớn của Gia Bảo thì anh mới chợt nhận ra con bé giống hệt Thảo ngày xưa khi được ông trời ban cho cơ thể quá hoàn mỹ, đẹp không một vết tì.
– Ừ, cố gắng học cho tốt con nhé. Long hơi xấu hổ vì có ý nghĩ đen tối trong đầu.
– Học tốt cũng được gì đâu hả bố. Gia Bảo không biết Long đang ngắm mình, cô vô tư quàng vai anh một cách thân thiết làm cho bộ ngực mềm mại không có áo bảo hộ bên trong khẽ chạm vào cánh tay anh. Cô mỉm cười nói tiếp : Đằng nào con cũng chuẩn bị lấy chồng rồi còn gì. Anh Hải bảo con không phải làm gì hết, anh ấy sẽ nuôi..hihi...
Nhắc tới cậu con rể tương lai, lông mày của Long hơi cụp lại vẻ không ưa. Anh quay mặt nhìn con gái rồi nói như dặn dò :
– Chuyện của các con bố không muốn can thiệp vào quá sâu vì bố tôn trọng quyền riêng tư của mọi người. Nhưng có điều này bố phải nói vì con là con gái của bố.
– Có điều gì thì bố cứ nói ra, con nghe mà.
Long im lặng trong thoáng chốc rồi chậm rãi nói :
– Chuyện cưới xin bố nghĩ nên từ từ con ạ. Các con hãy tìm hiểu nhau cho kỹ đi không mai kia lại hối hận. Bởi bố thấy con quá vội vàng và đặc biệt là bố thấy Phan Hải không phải là người đơn giản như con nghĩ đâu. Hãy tìm hiểu kỹ anh ta như thế nào đã rồi lúc đấy cưới cũng chưa muộn.
– Hihi, công nhận anh ấy đôi lúc cũng hay nóng tính, nhưng còn những thứ khác thì anh ấy tuyệt vời lắm bố. Bố cứ yên tâm, con gái bố mà chọn chồng thì chỉ có chuẩn, không chọn nhầm người đâu.
Long thở dài vì thấy Gia Bảo đã quá yêu Phan Hải, yêu đến mức độ là mù quáng không còn nhận ra được điều gì nữa. Chính vì lẽ đó, Long sợ con bé sẽ bị tổn thương nhưng tạm thời anh chưa nghĩ ra được cách nào giải quyết êm đẹp cho cả hai mẹ con.
– Bố cứ dặn con như vậy và hy vọng con nghe lời bố. Long nói xong rồi hôn nhẹ lên má Gia Bảo, anh quay người bước ra cửa.
– À, chiều nay bố đến trường đón Gia Hân về chơi ba bốn hôm đấy. Các con nhớ tối ở nhà đừng đi chơi đâu nhé.
– Vậy à, vui quá. Con sẽ bảo anh Hải tối qua nhà ăn cơm cho vui.
– Tùy con! Long lạnh nhạt trả lời rồi mở cửa đi ra ngoài.
Khi Long vừa đi chừng vài phút thì Gia Kiên cũng lò dò đi xuống trong bộ dạng vô cùng mệt mỏi. Nhìn thấy cậu em mình như vậy, Gia Bảo mắng :
– Đêm qua về khuya cho lắm vào. Chắc nốc nhiều rượu đúng không? Tí tuổi mà rượu với chè.
Gia Kiên bị mắng nên người cũng tỉnh ra đôi chút, nó lại gần thấy hai cái đầu ti nhô lên trong chiếc áo phông của Gia Bảo thì đưa tay bấu nhẹ cái nhũ hoa đó làm Gia Bảo kêu toáng lên vì đau.
– Á, thằng khốn nạn! Sao mày lại véo vú tao?
– Hehe, ai bảo chị mắng em. Tối qua em có sinh nhật thằng bạn cùng lớp nên mới uống hơi nhiều một chút thôi mà.
– Thế sau đấy có gái không? Gia Bảo mắt long lanh hỏi vì cô cũng tham gia tụ tập với đám bạn nhiều nên thừa biết sau những cuộc bia rượu là những màn sex hoang dại.
Gia Kiên mỉm cười vỗ ngực tự hào trả lời :
– Tất nhiên là có chứ. Em chén con tây cùng lớp trong nhà vệ sinh.
– Bọn tây nó khỏe, mày chắc chịu được mấy phút? Gia Bảo bĩu môi vẻ khinh thường thằng em.
– Chị đừng đùa! Em chiều tới bến luôn. Mỗi tội là nó chê em một thứ.
– Chê cái gì? Gia Bảo hỏi. Chắc chê chim mày bé phải không? Nói xong câu này cô đưa tay lên miệng cố nhịn cười.
– Không phải. Gia Kiên nhăn nhó khi cứ bị chị coi thường. Nó bảo thời bây giờ ai lại để...lắm lông thế này.
Gia Bảo hiểu ngay, cô lại càng cười nắc nẻ và nhìn xuống đũng quần đùi của thằng em đang nhô lên một cục cồm cộm.
– Ừ, mày lạc hậu quá. Bọn tây ai cũng cạo hết. Mỗi người việt mình là hay để lông. Chị mày đây lúc nào cũng nhẵn thín và sạch sẽ từ năm mười ba tuổi cơ.
– Thì con gái cạo là bình thường, lồn bà Thư cũng nhẵn thín mà. Nhưng em không nghĩ là con trai cũng phải cạo.
Thấy Gia Kiên đang tâm sự nghiêm túc nên Gia Bảo thôi không cười, cô sợ nó mắc cỡ. Cô giải thích cho em trai mình hiểu như là một bà chị nhiều kinh nghiệm :
– Nếu cạo được thì là tốt. Trông sạch sẽ và đẹp hơn. Chị sex với thằng nào mà khi thổi kèn thấy lông rậm rạp là hết hứng luôn.
– Vậy à. Thế thì em cũng sẽ cạo hết ngay. Nhưng mà em làm sao mà cạo được? Gia Kiên nhìn chị mình hỏi dò.
– Hôm nào bảo con Thư cạo cho. Gia Bảo quắc mắt trả lời đanh đá.
– Từ hôm bác Quân nghỉ việc, chẳng hiểu sao bà ấy cắt đứt nghỉ chơi với em rồi.
– Vậy à? Gia Bảo cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Từ hôm chuyện đó xảy ra, hai đứa bỗng dưng không ai nhìn mặt ai và người chủ động lánh mặt là Minh Thư.
– Hay là...Hay là...Gia Kiên ấp úng nhìn Gia Bảo.
– Hay hay cái gì?
– Hihi...Hay là chị gái làm ơn giúp thằng em chút đi. Gia Kiên nói xong cười khì khì như trẻ con.
– Mày điên à? Bảo ai sao lại bảo tao. Gia Bảo trợn trừng mắt mắng em trai.
– Thì giờ có mỗi chị gái, không bảo chị còn bảo ai được nữa. Gia Kiên cũng đốp lại mạnh mẽ. Nhưng sau đó nó xuống giọng. Mà chỉ là cạo lông thôi mà, có gì nghiêm trọng đâu mà chị phải ngại. Chẳng qua em không tự cạo được thì mới phải nhờ đến chị.
– Không! Gia Bảo cương quyết từ chối.
– Không thì thôi! Gia Kiên cũng không thèm và tự ái quay người định đi lên gác.
– Nhưng không được nói cho ai biết đâu nhé. Bỗng Gia Bảo bất ngờ đồng ý làm Gia Kiên quay người lại cười nhăn nhó. Hai chị em nhìn nhau cười rồi khoác vai tình cảm đi vào phòng tắm.
– Chị gái nhẹ nhàng thế thằng em có phải yêu không? Bốp! Gia Kiên nói xong đưa tay ra đằng sau vỗ nhẹ lên mông chị gái mình mà chỉ đang mặc đúng chiếc quần lót.
– Ơ thằng dở này! Đau tao. Vỗ đéo gì như vỗ đít ngựa ý. Có muốn tao cạo giúp cho nữa không?
– Sorry chị gái...hehe...Công nhận chị và bà Thư có quả mông mẩy thật đấy. Bóp đã tay!
Gia Bảo quay sang lườm yêu nhưng cũng sướng khi được thằng em trai khen. Cô cũng công nhận là mình có dáng người đẹp khi ngực nở mông cong mà đàn ông ai nhìn cũng phát thèm. Chưa sướng được một phút thì Gia Kiên dội một gáo nước lạnh khi hai người đã bước vào phòng tắm.
– Nhưng mà vẫn thua một người.
– Ai? Gia Bảo tò mò. Ai mà có quả mông đẹp hơn chị mày hả? Nói mau không tao xẻo chim bây giờ. Gia Bảo vừa dọa vừa đùa khi đưa tay xuống bóp lấy con cặc của Gia Kiên ở trong quần.Nhưng cô bỗng rụt tay lại như bị điện giật vì thấy nó cứng đơ như thanh củi. Gia Bảo đỏ mặt hơi xấu hổ vì chuyện đó.
– Mẹ! Gia Kiên trả lời không chút ngại ngùng, rồi nó vô tư cởi áo phông và quần đùi ra để bước vào bồn tắm.
– Mày nói cái gì? Gia Bảo bất ngờ khi Gia Kiên nói vậy.
– Thì em bảo người có cặp mông vừa to vừa đẹp là MẸ. Mông và ngực của mẹ vẫn là đẹp vô đối. Chị với bà Thư chưa là gì, vẫn còn thua xa. Em nói vậy chị đừng buồn, nhưng đó là sự thật. Hiếm có một người phụ nữ nào có vẻ đẹp hút hồn như là của mẹ.
Gia Bảo cũng thoáng buồn nhưng thấy Gia Kiên nói hoàn toàn đúng. Cô biết mẹ mình là người đàn bà đẹp. Cái tuổi ba mươi tám như là thời kỳ mà vẻ đẹp của bà được nở rộ rực rỡ nhất khi mà mọi thứ trên cơ thể được phát triển một cách hoàn hảo.
– Mày cũng soi mẹ ác gớm chứ nhỉ! Gia Bảo mắng yêu và nhìn thấy Gia Kiên trần truồng đứng trong bồn tắm.
– Hihi, không phải là soi, mà là đập vào mắt chị ơi.
– Đập vào mắt xong rồi thì dựng đứng như thế kia phải không?
Gia Kiên nhìn xuống dương vật của mình đang dựng đứng thẳng tưng thì cười cười vì biết ý của Gia Bảo đang ám chỉ cái gì.
– Mày cứ liệu thần hồn. Tao mà mách mẹ là mày ăn no đòn đấy. Thôi xả nước lên người đi rồi tao cạo cho nào. Gia Bảo vừa dọa vừa với cái dao cạo và lọ keo bọt để trên giá.
Sau khi tắm qua người thì Gia Kiên ngồi xuống thành bồn và dạng hai chân ra, nó đề nghị :
– Chị ngồi trong bồn đi thì cạo mới dễ, và cũng cởi áo ra cho khỏi ướt.
Gia Bảo thấy cũng có lý và hai chị em vốn sinh ra và lớn lên ở châu âu nên vấn đề khỏa thân trước mặt nhau không có gì là đáng ngại. Cô cởi chiếc áo phông ra treo lên móc rồi nghĩ thế nào cô lại cởi nốt chiếc quần lót ra khỏi chân mình. Gia Kiên nhìn thấy cái lồn xinh đẹp của bà chị thì cũng nuốt nước bọt, sự ham muốn nhè nhẹ bỗng nổi lên trong người.
Gia Bảo leo vào bồn tắm, cô xịt chút bọt lên bộ phận dương vật của Gia Kiên rồi không chút ngại ngùng, một tay túm lấy cái cọc, một tay cầm chiếc dao cạo và bắt đầu từ từ nhằm đám lông đen để cạo. Khi cao bên trái, giống như người lái xe, Gia Bảo bẻ cái cọc sang bên phải, và khi cạo bên phải thì cô ngoặt sang bên trái. Gia Kiên ngồi trên thành bồn, chỉ biết cúi đầu xuống nhìn đường dao cạo đang đi ngọt lịm.Nhìn thấy đôi bồng đào đung đưa, muốn đưa tay xuống bóp nhưng nó lại sợ chị giật mình mà cạo mất miếng da chim nên ko dám.
Sau vài phút thì Gia Bảo cũng cạo xong hết đám lông, cô chăm sóc tỉ mỉ lấy vòi hoa sen xả nước cho đám lông trôi hết. Bàn tay mềm mại kỳ cọ vào lớp da, những ngón tay đôi lúc gãi gãi làm Gia Kiên sướng phải ngửa cô lên trần nhà thở hắt ra. Gia Bảo trông thấy vậy liền cười trêu em trai :
– Sao? Sướng hả?
Gia Kiên thành thật trả lời chị gái :
– Vâng, sướng thế cơ chứ.
– Đúng là đàn ông thằng nào cũng vậy.
– Hihi...chị thấy buồi em có to bằng của ông Hải không?
Nhìn con cặc cứng ngắc và dựng ngược lên, cái đầu khấc thì đỏ hoe, Gia Bảo sóc nhẹ, cô vuốt ngược lên rồi trả lời :
– Ông Hải to và dài hơn chút. Nhưng so với người VN thì của em thế này là ổn áp lắm rồi. Trông cũng đẹp lắm em trai ạ.
– Hihi, cám ơn chị gái đã khen nhé. Á...đấy...chị vuốt mạnh lên tí nữa đi!
– Thích không? Gia Bảo bắt đầu cũng bị cuốn hút vào nhục dục, lồn cô bắt đầu ngứa ngáy khó chịu.
– Thích mà. Chị sóc cho em, rồi lát em liếm cho chị sướng.
– Xí, ai thèm. Gia Bảo kiêu căng nói vậy nhưng tay cũng sóc nhanh hơn để Gia Kiên được cảm nhận cái sướng do bàn tay điêu luyện của mình.
Hai chị em im lặng không ai nói gì vì mỗi người đang thả suy nghĩ về một hướng. Một lúc sau, như không thể chịu nổi được nữa, Gia Kiên nhổm mông chĩa thẳng con cặc vào mồm chị gái.
– Gì vậy? Gia Bảo ngước mắt lên hỏi dù đã biết ý thằng em trai muốn mình làm gì.
– Mút!
– Bố mẹ mà biết thì chết hai chị em mình đấy.
– Giờ này có ai ở nhà đâu mà chị phải lo. Gia Kiên biết chị cũng nửa muốn nên cố thuyết phục.
Tay cầm, mắt thì nhìn chằm chằm vào con cặc của Gia Kiên, Gia Bảo lưỡng lự giây lát rồi hé miệng nuốt ngon lành. Cái miệng ngọt ngào và ấm áp của cô khiến Gia Kiên rên lên :
– Ư..Ư...phê lên tận óc chị ơi!
Thấy Gia Kiên sướng, Gia Bảo càng nhiệt tình mút nhanh hơn. Cái sướng của dục vọng ập đến khiến cho đầu óc hai chị em mụ mị. Gia Kiên chỉ biết hành động theo phản xạ, tay nó đưa xuống bóp hai bầu vú đang đung đưa của Gia Bảo. Có bàn tay của đàn ông chăm sóc, hai đầu nhũ hoa lập tức cương cứng lên khiến cho cặp tuyết lê vốn đã đẹp thì nay trông càng hấp dẫn hơn.
– Chị..chị...Gia Kiên thốt lên vì dường như cảm thấy muốn ra. Dừng lại đi chị!
Gia Bảo nhả cặc ra khỏi miệng, ngước đôi mắt đã thèm muốn nhìn em trai nói nhanh :
– Ra đi! Bắn thẳng vào miệng chị cũng được.
– Từ từ...em chưa muốn.
– Còn muốn gì nữa mà không xuất đi? Muốn địt hả? Gia Bảo cũng không ngờ là mình lại mạnh mồm như vậy.
– Vâng.
Ngay sau câu vâng của Gia Kiên, Gia Bảo liền đứng dậy, cô cúi xuống hai tay bám vào thành bồn tắm rồi chổng mông lên một cách rất khiêu khích. Quay đầu lại nhìn Gia Kiên vẫn đứng đơ người, cô dục :
– Địt đi em! Mày cũng làm chị nứng lồn dã man. Nhớ đừng nói chuyện chị em mình cho ai biết đấy nhé. Ai mà biết thì nhục.
Gia Kiên hơi bất ngờ, nó nghe rõ từng câu Gia Bảo nói và liền vồ lấy cặp mông của chị mình để đút cặc vào. " Vẫn chưa nhục bằng mẹ với chồng sắp cưới của chị đâu.." Gia Kiên thầm nghĩ như vậy nhưng không dám nói ra. Sợ chị lại đổi ý, Gia Kiên cố nhét con cặc vào thật nhanh cái lồn đã ướt của chị mình. Đối với nó, cứ miễn là được địt chứ cũng chẳng bao giờ suy nghĩ loạn luân là tội lỗi. Tiếng phành phạch bắt đầu vang to trong buồng tắm. Đầu của Gia Bảo chúi về trước khi Gia Kiên tăng tốc, nó địt phầm phập một cách mạnh mẽ để chứng tỏ cho chị mình biết là nó không hề yếu như chị đã nghĩ.
Gia Kiên không cần hỏi cũng biết là nó đang làm cho Gia Bảo sướng ngất ngây. Nghe tiếng chị rên ư ử trong cổ họng,và nhìn cái lồn ướt sùi khí trắng ra là nó cũng hiểu chị gái mình đang trong giai đoạn cao trào của sự hoan lạc. Rồi đến khi nhận thấy mình không thể kìm chế được nữa, Gia Kiên bám chặt lấy hai bờ mông của chị gái mình và nó dồn hết sức nhấp thật mạnh những cú địt cuối cùng. Cả hai chị em đều cùng hòa nhịp ở giai đoạn cuối khi mà cùng rên to hết cỡ bởi sung sướng đang ập đến. Gia Kiên cũng đã có chút kinh nghiệm, khi cảm nhận dòng tinh khí đang chạy xuống đầu dương vật thì nó kịp dừng lại và rút ra thật nhanh, đồng thời chĩa lên mông chị gái mình để bắn hết ra.
– AAAAAAA....đã quá chị ơi....Gia Kiên vừa xuất vừa hét lên.
Gia Bảo cũng vừa kịp lên đỉnh, cô quay người lại như cám ơn em trai khi hôn lên môi nó một cái thật ướt át rồi lại ngồi xuống cầm con cặc để mút những giọt tinh trùng còn xót trên đầu khấc.
– Không ngờ thằng em mình cũng được đấy chứ. Gia Bảo cười cả bằng miệng lẫn đôi mắt khi khen Gia Kiên.
– Hihi, công nhận là sướng chị nhỉ. Em thấy cảm giác khác hẳn so với những người phụ nữ khác.
– Tại chị mày đẹp nhất chứ gì?
– Không phải. Khó nói lắm, nó như thế nào ý. Chỉ biết là thích hơn hẳn.
– Vậy à? Chị cũng thấy như thế. Tắm xong lên phòng chị nhé.
Gia Kiên nghe mà đôi mắt long lanh sáng rực. Nó cười khì khì rồi vỗ yêu mấy cái lên mông chị gái mình với niềm sung sướng tột đỉnh. Ngày đầu tuần thật may mắn và hạnh phúc!
Ngồi trong phòng làm việc có điều hòa, Vũ Bắc cảm thấy dễ chịu trong người hẳn ra. Khí hậu ngày càng oi bức mỗi khi hè đến, điều đó thật sự không dễ chịu chút nào với người đã bước sang cái tuổi năm mươi. Nhìn Bảo Ngọc đang ngồi phía trước, ông Bắc hỏi :
– Tình tình thế nào rồi? Có thấy Phan Hải báo cáo tin tức gì về Loth Company không?
Bảo Ngọc, một đệ tử hết sức trung thành với Vũ Bắc trong suốt sáu năm qua. Anh ta như là cánh tay phải đắc lực, đã được ông Bắc đưa về từ khi còn là một cậu thanh niên mới 24 tuổi.
– Không có gì ngoài cái tin bà Thảo đang rất lo lắng khi chúng ta mua nhiều cổ phiếu của Loth. Đến giờ này có lẽ bà ta vẫn chưa biết chúng ta là ai. Bảo Ngọc trả lời.
Vũ Bắc trầm ngâm suy nghĩ trong im lặng mà đến nỗi Bảo Ngọc nhìn cũng không thể đoán được là ông đang nghĩ gì. Mãi một lúc sau ông Bắc mới lên tiếng :
– Bà ta chắc rất muốn biết người đứng sau là nhân vật nào. Vậy tôi sẽ cho bà ta toại nguyện.Tôi sẽ đến thăm Loth trong một ngày gần đây. Cũng đã đến lúc chúng ta nên lộ mặt và chơi bài ngửa với bà ta.
– Có nhất thiết ông phải đích thân đến đó không? Bảo Ngọc vẫn chưa hiểu ý định ông Bắc đến Loth để làm gì.
Ông Bắc mỉm cười, điệu cười của ông thể hiện cho thấy mọi thứ đều đã được ông tính toán rất kỹ.
– Cần chứ. Rất cần là đằng khác. Đến để biết mặt mũi thực tế của đối thủ mình như thế nào. Mà cậu nên nhớ rằng, trong cuộc chiến, nắm được tâm lý đối phương thì 80% là chiến thắng. Vì vậy chuyến đi đến Loth há chẳng phải là cần thiết lắm sao.
– Ông nói đúng. Bảo Ngọc gật đầu tán thành.
– Nhưng vẫn còn một điều mà tôi đang băn khoăn, không biết nên xử lý thế nào.
– Điều gì làm ông khó xử vậy? Bảo Ngọc hỏi. Có phải là Phan Hải?
Vũ Bắc nhìn Bảo Ngọc gật đầu. Trong các đám đệ tử và nhân viên, ông thấy mỗi Bảo Ngọc là thông minh nhất khi anh ta luôn hiểu và đoán được suy nghĩ của ông ra sao.
– Bây giờ Phan Hải ở lại Loth cũng là vô vị. Ông Bắc bắt đầu nói ra suy nghĩ của mình. Nói đúng hơn anh ta không còn có ích cho chúng ta nữa, ngược lại có khi còn gây hại.
Bảo Ngọc gật đầu cũng đồng tình quan điểm của sếp mình, anh ta nói thêm vào :
– Từ ngày ông Quân ra đi, chúng ta chỉ triệt tiêu đi được một cánh tay của bà Thảo thôi. Còn lại, Phan Hải cũng chẳng thay thế được ông ta để nắm quyền lực trong tay.Sau vụ ông Quân, bà Thảo như thận trọng hơn, có lẽ bà nghi ngờ tất cả nên mọi quyết định phải được bà ta thông qua. Như vậy Phan Hải chẳng giúp được gì nhiều cho chúng ta nữa rồi. Anh ta chỉ là thằng giám đốc bù nhìn, thỉnh thoảng gửi về mấy cái báo cáo lãng xẹt chẳng đáng một xu.
Vũ Bắc lại mỉm cười nhẹ và gật gù cái đầu. Ông ta đang rất thán phục bộ óc nhanh nhậy của Bảo Ngọc và cảm thấy may mắn khi có được anh ta trong tay mình.
– Nhưng cậu có biết tôi đang lăn tăn điều gì về anh ta không? Vũ Bắc vờ hỏi để xem Bảo Ngọc còn nghĩ được gì nữa.
Bảo Ngọc không vội trả lời, anh ta cũng thận trọng trong từng câu nói. Để đoán được suy nghĩ trong đầu ông Bắc không phải là điều dễ dàng cho bất cứ người nào, đặc biệt ông Bắc thường có tầm nhìn rất xa.
– Có phải ông đang lo sợ khi Phan Hải cưới cô con gái của bà Thảo? Và ông sợ cậu ta sẽ trở mặt?
Lần này thì Bảo Ngọc khiến Vũ Bắc thán phục thật sự. Ông trả lời luôn và nói dõng dạc :
– Cậu nói đúng. Nếu Phan Hải cưới Gia Bảo thì chắc chắn anh ta sẽ trở mặt. Anh ta không phải là thằng ngu mà không nhận ra rằng chúng ta không muốn làm theo kế hoạch của chị em hắn. Điều đó có nghĩa là hắn ta sẽ cố tình cướp Loth trước chúng ta.
– Vậy ý ông là muốn ngăn chặn đám cưới đó?
– Không phải là ngăn chặn. Ông Bắc nói rất to như lo sợ đám cưới sẽ xảy ra. Mà hãy đập nát cái kế hoạch đám cưới đó cho tôi. Bằng cách nào cũng được, tùy cậu. Kể cả việc cho anh ta cuốn xéo dời khỏi Loth càng nhanh càng tốt. Việc này cậu làm được không?
Bảo Ngọc im lặng trong vài giây rồi nhìn thẳng vào mặt ông Bắc trả lời dứt khoát :
– Cháu làm được, ông cứ yên tâm.
– Tốt! Nhưng cậu định làm cách nào?
Bảo Ngọc cắn bờ môi đắn đo vì trong đầu anh ta hiện lên vài cách thực hiện nhưng chưa biết làm cách nào là tốt nhất và an toàn nhất.
– " Tình " Bảo Ngọc chỉ thốt ra đúng một chữ.
– Ý cậu là định làm giống như hắn ta đã làm với ông Quân?
– Vâng. Anh ta đã dùng Gia Bảo để khử Phan quân. Và cháu cũng sẽ dùng Gia Bảo để loại bỏ anh ta.
Vũ Bắc như hiểu được ý định của Bảo Ngọc sẽ làm như thế nào nên ông gật đầu đồng ý với kế hoạch đó.
– Nhưng còn về bà Julie? Bảo Ngọc ngại nhất vấn đề về người đàn bà này vì bà ta vừa là vợ hờ của ông Bắc, lại vừa là chị ruột của Phan Hải.
– Việc đó cậu để tôi lo. Vũ Bắc mỉm cười để cho Bảo Ngọc không phải lo sợ điều gì hết.
Thảo tỉnh dậy từ sáng sớm tinh mơ và cảm thấy đau đầu ghê gớm. Cô chẳng muốn ra khỏi nhà chút nào nhưng vì Loth đang trong trạng thái khó khăn nên cô cố gắng bật dậy ra khỏi giường trong khi Long vẫn đang còn say giấc nồng. Không có tâm trạng để ăn sáng, Thảo vội vã mặc quần áo, và bỏ mặc việc nhà, cô đi ô tô đến công ty khi mọi người vẫn còn ở trên giường.
Thảo đến rất sớm, nhưng Phan Hải còn đến sớm hơn. Từ ngày ông Quân không còn ở đây, cô nhận thấy Phan Hải rất cố gắng như để chứng minh mình đủ năng lực thay thế cây đại thụ. Anh ta chào cô nhẹ nhàng rồi đến lại gần vuốt mái tóc cô hỏi thăm :
– Em cảm thấy trong người thế nào? Nhìn em không được khỏe.
– Mọi thứ đều ổn. Thảo uể oải trả lời và cố đẩy Phan Hải ra vì sợ có ai bất ngờ đi vào phòng. Cô hỏi vào việc chính :
– Công việc của chúng ta với những cổ phiếu như thế nào rồi?
– Rõ ràng là đang có ai đó đang mua chúng. Có vẻ đây như là cuộc tấn công đã được chuẩn bị rất kỹ lưỡng.
– Anh có thông tin gì không?
– Họ sẽ đem đến ngay sau khi nhận được...Anh đã chỉ thị như vậy.
– Có nghĩa là thất bại...Thảo cảm thấy khó chịu trong người. Cô thấy nhớ ông Quân khủng khiếp. Nếu có ông ấy ở đây, mọi việc sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều vì ông có bộ óc cực kỳ thông minh và nhạy bén.
– Ai đứng đằng sau việc này hả anh? Thảo hỏi tiếp vì cô rất muốn biết cái tên mà đang có ý định khiêu chiến với cô.
Phan Hải nhăn nhó trả lời :
– Đầu tiên anh còn nghi ngờ, nhưng theo bảng tổng kết sáng nay thì đó chính là Vũ Bắc, một người đồng hương với chúng ta.
Thảo thở dài vì cả cái nước Đức này có lẽ không người Việt Nam nào là không biết cái tên Vũ Bắc.
– Anh...chắc chứ?
– Theo lôgích thì vậy. Ông ta là người duy nhất có kiến thức, tài chính và độ xấc xược nữa để mở chiến dịch này. Phan Hải có vẻ cay cú Vũ Bắc nên câu cuối thốt ra đầy vẻ căm phẫn.
– Chà! Thảo thở dài – Những gì người ta nói về con người này thì chúng ta đã biết. Nhưng cụ thể về ông ta thì chúng ta biết được những gì?
– Anh đã tìm hiểu rất kỹ về ông ta. Ông ta khởi nguồn định cư bắt đầu từ bên Nga bằng việc buôn lậu. Sau đó ông ta vượt biên sang Đức và vẫn làm nghề cũ là buôn lậu, nhưng lần này mặt hàng chính của ông ta là thuốc lá. Thuốc lá lậu đã giúp ông ta phất lên nhanh chóng và sau đó ông ta mở rộng kinh doanh nhiều mặt hàng.
Phan Hải bĩu môi vẻ khinh bỉ tiếp tục kể :
– Đơn giản ông ta chỉ là một tên cướp kiêu ngạo đã làm giàu nhờ lừa lọc tiền của người khác. Nhiều người và các công ty nhỏ của người Vn đã mất vào tay ông ta những khoản tiền lớn. Nói chung ông ấy là một con người bí ẩn.
– Điều đó nghe tò mò và hấp dẫn đấy. Thảo nói tiếp câu chuyện mà Phan Hải đang kể. Nhưng dù sao ông ta cũng là một người tài giỏi vì sau này ông ấy là đồng chủ sở hữu của nhiều chợ đổ hàng trên toàn nước Đức. Chợ Đồng Xuân to lớn nhất nước Đức nghe đâu cổ phần của ông ta lên tới 50%, đó còn chưa kể các ngạch khác đang giúp ông ta hái ra tiền đó là khách sạn và kinh doanh sòng bạc.
– Nếu em muốn thì hãy để anh tự giải quyết cái lão đê tiện này. Phan Hải rất muốn điều đó, anh ta đang nung nấu muốn trở thành con người vĩ đại khi chiếm hết tất cả.
– Không! Thảo hất cằm về trước đầy kiêu ngạo và mạnh mẽ như vốn cô vẫn thường như vậy.
Phan Hải hiểu rất rõ động tác này. Anh ta hơi thất vọng vì bị từ chối.
– Em chưa khi nào gặp kẻ cướp đúng không? Theo em cuộc chiến với lão Vũ Bắc nham hiểm sẽ giúp em tỉnh táo và khuây khoả?
Đúng lúc đó có tiếng gõ cửa. Một người phụ nữ trẻ bước vào.
– Thưa bà chủ tịch và ngài giám đốc! Em mang đến những thông báo thị trường chứng khoán mới nhất đây ạ.
Thảo chăm chú nhìn cô gái làm ở phòng phân tích tài chính cho công ty mới được gần một năm. Thấy cô ta hôm nay có vẻ hơi khác hơn mọi ngày, hoặc là mọi ngày Thảo đã không để ý đến cô ta nhiều. Thảo nhận thấy hôm nay Hương có thân hình thật kiều diễm và đầy đặn.Bộ đồng phục trang nhã càng tôn thêm vẻ uyển chuyển rất đàn bà và mái tóc dày sáng màu do được nhuộm.
– Hương, em bắt đầu đi. Chúng tôi đang đợi em đây. Thảo mỉm cười nói.
– Vâng thưa bà chủ tịch, bản phân tích chỉ rõ cuộc chiến vẫn đang tiếp tục mặc dù giá cả có bất ngờ tăng vọt lên, cái tên Vũ Bắc vẫn mua cổ phiếu của chúng ta.
– Và khi giá cao đến cực điểm, ông ta sẽ bán chúng và thu tiền. Thảo nói. Chúng ta đã trải qua những chuyện đó rồi Hải ạ.
Thảo ngạc nhiên khi Hương đưa cho cô một tờ giấy khác.
– Em đã nghiên cứu kỹ tình hình tài chính của chúng ta hôm nay. Tình hình cũng không được khả quan lắm.
Thảo nhìn lướt nhanh tờ giấy và không khỏi ngạc nhiên vì sự chủ động và tầm bao quát của người nữ nhân viên chuyên về tài chính.
– Chà! Thảo trầm ngâm nói. Lão Bắc đã chọn đúng thời điểm thích hợp để tấn công chúng ta.
– Cảm ơn chị Hương, chị tiếp tục làm việc đi. Hãy phân tích vấn đề từ mọi khía cạnh, tất cả những gì mà chị thấy quan trọng. Chị được phép sử dụng mọi tài liệu. Phan Hải luôn thích được thể hiện quyền lực trước nhân viên.
Hương cúi đầu chào và bước ra khỏi phòng.Thảo nhìn theo cô ta. Giống như loài vật, dường như từ người phụ nữ trẻ này toát ra một mùi gì đó rất dễ nắm bắt...mùi của con cái...Thậm chí Thảo còn cảm thấy có mùi xạ hương.
– Anh thấy cô ta thế nào? Thảo tặc lưỡi giễu cợt vì đã nhìn thấy sự thèm muốn trên khuôn mặt của Phan Hải.
– Cô ấy có trình độ nghiệp vụ cao. Phan Hải thanh minh. Và biết rất rõ công việc của mình. Có thể cô ta sẽ cho chúng ta biết điều gì đó thú vị liên quan đến lão Bắc.
– Cần phải tập trung lực lượng để đối phó với Vũ Bắc. Lão ta không phải dạng thường đâu. Thảo nói xong rồi đứng lên đi ra ngoài, cô cần một cốc cà phê để cho người được tỉnh táo.
"Đúng, bà ta quả thật là một người đàn bà đẹp và thông minh theo đúng nghĩa của nó. Hương nghĩ và thu dọn bàn làm việc. Phan Hải không phải là một gã ngốc, nhưng cô sẽ xơi tái anh ta trong vòng một nốt nhạc. Chỉ cần đọc lướt qua những tài liệu và ta sẽ kịp đánh dấu những cái cần thiết". Cô ta chỉ học lướt qua lĩnh vực kinh doanh nhưng làm những việc đó hoàn toàn thành thạo bằng khả năng trời phú của mình. Hương trầm ngâm đặt tài liệu vào két sắt và khoá lại, sau đó tắt máy vi tính. Cô với chiếc áo khoác trên mắc và ngắm nghía mình trong chiếc gương lớn. " Người phụ nữ điển hình của công việc, cô nghĩ một cách hài hước. Rất lịch sự trong bộ đồng phục màu xanh nõn, vừa phù hợp với công việc lại vừa thích hợp khi ra đường..." Hương biết rằng mình xinh đẹp. Nhưng bà chủ tịch quyền lực...bà ta mới thực đặc biệt. Hương buồn rầu nghĩ đến chiếc áo hồng của Thảo, chiếc váy ba màu cực mốt, đôi giày...tất cả kết hợp với nhau hài hoà đến lý tưởng. Hương có đủ thông minh để hiểu rằng: để có dung mạo riêng cho mình không đơn giản chỉ có tiền là đủ, mà còn phải cảm nhận được phong cách. Thảo đúng là người đàn bà tuyệt hảo, tất cả mọi thứ trên người bà ta thật hấp dẫn. Còn ở tuổi hai sáu của mình biết đến bao giờ Hương mới có cái vẻ đẹp của một phụ nữ đang ở thời kỳ oanh liệt! Cầm chiếc túi xách, Hương đi ra khỏi phòng và xuống thang máy. Cô ra phố và đi theo hướng vào trung tâm thủ đô. Cô vừa đi vừa đắm mình vào suy tư mà không nhận ra là mình đã đến nơi. Cô rẽ vào toà nhà cao tầng, leo lên tầng tư và mở cửa căn phòng cuối hành lang. Cô quăng chiếc túi xách
xuống bàn, cởi áo khoác treo lên mắc và bước vào phòng khách. Bất ngờ có ai đó từ phía sau xông ra ôm chầm lấy cô, dùng tay bịt miệng cô lại. Người đàn ông ghì chặt Hương làm cô rất đau. Theo phản xạ phản kháng, cô há miệng cắn vào ngón tay người đàn ông.
– Ôi đồ quỷ, em làm anh đau rồi đấy. Người đàn ông kêu lên và thả Hương ra.
Cô quay mặt lại đối thủ.
– Ra là anh, anh Bắc. Anh cũng làm em sợ hết hồn anh có biết không? Cho chừa, em thường cắn tất cả những gì lọt vào miệng mình.
– Được rồi, vụ này anh không quên đâu. Ông Bắc nhếch mép cười. Nói chung thì đàn ông thường không cẩn thận cho lắm.
– Anh có biết mọi người nói như thế nào về đàn ông không? Cô bước lại gần, ôm lấy eo ông Bắc và khẽ hỏi. Nếu như người đàn ông đó không có khả năng...
– Anh hoàn toàn có khả năng, em yêu ạ! Ông Bắc tự tin trả lời ngay và nở nụ cười dâm đãng. Cho đến nay chưa có ai than phiền anh về điều đó cả. Và ông lại ôm choàng lấy Hương ép chặt vào ngực mình.
– Anh sẽ chứng minh thế nào? Hương cảm nhận được mùi thơm của loại nước hoa đắt tiền trên cơ thể ông Bắc. Cô ngửi ngửi và cọ mũi vào ngực ông.
– Đó...đó anh luôn yêu các cô gái như thế này. Ông Bắc cười vui vẻ pha trò. Ôi các cô em thô tục của anh...
– Em mà thô tục? Hương giằng tay ra khỏi tay ông ta, cô xả ra một tràng : còn anh là con chó đực, một gã dê xồm, một tên Hà nội dởm nhơ nhuốc, là đồ lừa đảo...
Ông Bắc gầm gừ đe doạ và nhảy về phía Hương, vặn tay cô ra sau lưng và chấm dứt cãi cọ bằng cái hôn liên tục vào môi cô và ngay lập tức tấm thân mịn màng của cô như căng ra đáp lại sự đụng chạm này. Ông Bắc cười thầm: " thật đơn giản, có thể nói như vậy! Nếu biết ấn đúng chiếc nút cần thiết thì bọn đàn bà chỉ còn là cục sáp trong tay bạn ".
Hương đang bị kích thích mạnh, cô lại quàng tay qua cổ ông Bắc và nhướng cặp môi lên đòi hỏi. Ông Bắc xốc cô lên, bế vào phòng ngủ từ từ đặt cô nằm xuống tấm thảm phía trước lò sưởi. Liền đó ông lật người cô nằm sấp xuống, kéo phecmơtua phía sau chiếc váy và cởi nó ra. Trên nền chiếc áo màu xanh, làn da rám nắng của cô toát lên vẻ nền nã, kiêu sa. Ông Bắc là người từng trải, với việc ái ân ông không bao giờ tỏ ra vội vã. Ông nhẹ nhàng xoa làn da mịn màng rồi ấp tay lên mông cô.
– Hôm nay chưa có thằng nào khen là em có bộ mông tuyệt vời đấy chứ?
Nói đoạn ông Bắc giằng nốt khỏi người cô những mảnh vải cuối cùng và bắt đầu xoa mạnh lưng cô, từ dưới lên cao dần. Ông dừng lại chỗ vai và nắn bóp chỗ đó. Hương cảm thấy vô cùng dễ chịu. Sau đó ông Bắc lật ngửa cô lên và ngắm nhìn thân thể tuyệt đẹp của cô. Còn Hương nằm soãi, hai chân dạng ra ngoan ngoãn chờ đợi ở ông một khoái cảm tột độ. Ông Bắc cúi đầu xuống, từ từ nhìn cái lồn xinh đẹp đang nở rộ như chờ ông kích thích vào đó. Nhẹ nhàng đưa cái lưỡi điêu luyện quét qua, rồi từ từ đẩy tốc độ nhanh dần, nhanh dần đến khi Hương phải bật tiếng rên và ưỡn cái mu lên cao. Ông Bắc biết điểm cực khoái của cô đã đến gần, ông đột ngột dừng lại. Điều đó làm Hương hoảng hốt mở mắt vì cô đang sướng.
– Anh Bắc! cô thì thào. Có chuyện gì vậy? Tiếp tục làm em sướng đi anh!
– Chẳng có gì đâu, cô bé. Chẳng qua anh muốn nhập vào với em làm một thôi.
Phần 10
Sự ngại ngùng và khó xử của Thảo khi gặp tình huống ba người trong phòng bếp. Cô và Gia Bảo đứng nấu ăn, còn Phan Hải ngồi uống bia và cùng nói chuyện. Nhiều lúc Thảo muốn đi ra vì không chịu nổi cảnh nhìn con gái mình và người yêu cứ luôn quấn quýt và cười đùa. Hoặc khi đôi lúc chính cô và Phan Hải đưa mắt nhìn trộm nhau rất nhanh khi Gia Bảo không để ý. Ngay chính lúc này, nhìn con gái vui vẻ và hạnh phúc, Thảo mới thấy mình là kẻ thứ ba đáng ghét, đáng nguyền rủa khi dã tâm ngoại tình với chồng sắp cưới của nó.
– Con lên gọi em xuống ăn cơm đi, Gia Bảo! Thảo nói. Bố với Gia Hân đang về gần đến nhà rồi.
– Dạ vâng.
Khi Gia Bảo đi lên gác để gọi Gia Kiên thì ngay lập tức Thảo cảm nhận được vòng tay khỏe khoắn ôm ngang eo mình ép thật chặt. Những cái hôn tới tấp vào gáy, vào cổ vừa khiến cô thấy nhột và thấy thích thú. Thảo ghẹo đầu sang bên phải thì bờ môi của cô đã cảm nhận được chiếc môi đầy đặn của Hải phủ lên. Thảo vòng một tay ra sau bám vào mông Hải, cô để anh ta tự do đưa bàn tay từ bụng vuốt nhẹ lên hai đồi núi trập trùng, chiếc miệng thì tham lam mút lấy cái lưỡi ngọt ngào của cô. Cả hai không nói câu nào vì muốn tranh thủ cái thời gian ít ỏi. Thảo thấy mông mình có vật cứng cứng cọ vào, cô biết Phan Hải đã hứng tình nên luồn bàn tay ra phía trước sờ nắn cái vật cứng đó.
– Ôi em yêu! Giá như ngay bây giờ anh có thể lột hết những mảnh vải ở trên người của em ra. Phan Hải khẽ thì thầm bên tai Thảo.
– Để làm gì? Thảo khẽ cười trêu anh ta, cô cũng ước được như vậy ngay lúc này.
– Để làm cho cái Lồn của em thỏa mãn! Phan Hải trả lời thật nhỏ và bàn tay đang bóp vú bỗng trườn hẳn xuống háng bóp bóp như để phụ họa cho lời nói.
Thảo cười ré lên vừa lẳng lơ gợi dục vừa thích thú khi được nghe anh ta nói bậy. Mông cô cũng chợt hẩy hẩy khi được bàn tay của anh ta miết mạnh vào vùng tam giác.
Tiếng chân bước từ cầu thang vọng tới khiến cho Thảo và Phan Hải mặc dù đang ham muốn mãnh liệt cũng phải dừng lại và mỗi người về đúng vị trí của mình vì sợ hai chị em Gia Bảo trông thấy. Ngồi trong phòng ăn, thức ăn thơm phức đã được bầy trên bàn. Gia Bảo có vẻ đói bụng, cô bốc nhúp vài miếng nhai ngồm ngoàm trong sự thích thú và vui vẻ. Còn Gia Kiên, nó hơi nghi ngờ mẹ mình và bạn trai của chị, nó thấy vẻ không được tự nhiên trên khuôn mặt của hai người. Nói đúng hơn, nó ngửi thấy cái mùi hoan lạc nhiều hơn là mùi đồ ăn.
Khi mọi người đã ngồi vào bàn ăn thì có tiếng cửa nhà mở ra, Gia Bảo nhanh nhảu nói :
– Chắc bố và em Gia Hân về đấy.
Gia Bảo đứng lên, Thảo cũng vậy, hai mẹ con đi ra phòng ngoài háo hức đón Gia Hân. Nhìn thấy con bé, Thảo vừa vui vừa thương ôm chầm lấy nó. Tình mẫu tử nổi lên có lẽ đã đẩy dục vọng trong người cô biến mất.
– Thôi vào ăn cơm luôn đi, hai bố con đói bụng lắm rồi. Long nói
Thảo đang ôm Gia Hân trong lòng, cô vui sướng khoe với nó :
– Con gái mẹ chắc lâu không được ăn đồ VN đúng không? Hôm nay mẹ nấu toàn món con thích đấy.
– Vậy hả mẹ. Ôi con thích quá. Gia Hân mừng rỡ như đứa bé lên năm.
– Thôi mọi người đi vào phòng ăn đi. Gia Bảo dục vì cô cũng thấy đói.
Khi mọi người bước vào, Phan Hải đứng lên lễ phép chào Long rồi anh ta nhìn Gia Hân cố mỉm cười thật tươi chào nó như muốn lấy lòng em vợ mình. Phan Hải tự tin Gia Hân cũng sẽ yêu quý mình như bao người khác vì anh ta luôn hãnh diện mình có một khuôn mặt thật điển trai và luôn hút hồn phái nữ. Nhưng mọi chuyện lại hoàn toàn ngược lại. Hành động khó hiểu của Gia Hân khiến tất cả mọi người đều bất ngờ và không ai hiểu tại sao lại như vậy.
Gia Hân nhìn thấy Phan Hải, bỗng cô bé tự dưng sợ hãi hét toáng lên. Trong con mắt của cô bé, Phan Hải hiện lên với khuôn mặt của loài quỷ dữ giống như những cuốn truyện viễn tưởng mà cô thường đọc. Nép mình vào ngực bố và ôm chặt lấy ông, Gia Hân sợ hãi chỉ tay về phía Phan Hải nói :
– Ông ấy giống con quạ đen bố ơi, con sợ lắm.
Long không hiểu sao con gái mình lại nói vậy, nhưng thấy nó sợ hãi thực sự thì anh liền ôm chặt như để bảo vệ. Thảo chứng kiến như vậy thì lại gần Gia Hân, cô vuốt tóc con bé và nói dịu dàng :
– Gia Hân, đấy là anh Hải, chồng sắp cưới của chị con đó. Con đừng sợ, anh ấy là người tốt mà.
– Không, ông ấy xấu như con quạ, con sợ. Gia Hân hét lên và rúc mặt vào ngực Long không dám nhìn anh ta.
Thấy mọi chuyện không ổn, Long lo lắng nhìn con gái mình đang khóc, anh nhìn Phan Hải nói :
– Chắc con bé đang bị kích động mạnh. Cậu thông cảm và tốt nhất nên về đi, hôm khác đến chơi khi tinh thần con bé được ổn định.
– Vâng, không có gì đâu chú. Phan Hải cố gắng kìm nén sự bực tức để trả lời Long thật lễ phép. Cháu hiểu và cháu xin phép về. Hôm khác cháu sẽ qua chơi và cháu sẽ làm cho em Gia Hân quý cháu.
Gia Bảo cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô cũng bực mình về cái bệnh hơi tâm thần của Gia Hân, vì nó mà cả nhà đang vui vẻ bỗng chốc nhà như có đám ma. Tiễn người yêu ra đến cửa, nhìn Phan Hải buồn buồn thì Gia Bảo lại càng bực thêm.
– Thôi em vào nhà đi, anh không sao đâu. Phan Hải tỏ vẻ giả tạo.
– Vâng, anh đừng nghĩ gì nhé. Gia Hân nó bao năm nay không được bình thường mà.
– Ừ, anh hiểu rồi. Thôi chúc cả nhà vui vẻ nhé, anh về đây.
Khi vào trong nhà, Gia Bảo điên lên trút giận lên đầu em gái mình. Vì nó mà bạn trai cô phải lủi thủi đi về. Nghe chị mình mắng, Gia Hân lại sợ và khóc. Khi khóc bỗng hai hàng máu cam lại chảy ra từ hai bên lỗ mũi khiến Long hốt hoảng.
– Con đừng mắng em nữa đi. Long mắng Gia Bảo. Con không thương em thì thôi, nó thật sự là tội nghiệp mà.
Nhìn thấy Gia Hân máu mũi tự dưng tuôn ra, Thảo và Long chỉ nghĩ rằng đó là chảy máu cam thông thường nên dìu con bé ra ghế sofa bên ngoài phòng khách và đặt nó nằm xuống. Tưởng chừng cả nhà sẽ có một bữa tối vui vẻ, nào ngờ thức ăn đã nguội tanh và chẳng ai buồn gắp. Gia Kiên đứng lên đầu tiên xin phép lên gác, Gia Bảo cũng liền theo sau, ngôi nhà trở nên im lặng đến lạ thường. Chỉ còn lại hai vợ chồng, có lẽ chỉ có Long là người có cảm nhận về hành động khó hiểu của Gia Hân khi nãy. Nhìn vợ, anh nói :
– Hình như con bé đã nhìn thấy điều gì đó.
– Anh nói gì em không hiểu? Thảo thực sự không hiểu Long ám chỉ điều gì.
– Em không thắc mắc là tại sao Gia Hân lại nhìn thấy Phan Hải rồi sợ hãi hét lên à? Tại sao là anh ta mà không phải người khác?
– Ý anh là nó biết chuyện của em với Phan Hải?
– Còn hơn cả thế nữa. Sự sợ hãi của con bé cho thấy anh ta là người không phải đơn giản.
– Anh đừng mang mê tín ra nói chuyện với em. Con bé chỉ ở trường, nó biết cái gì đâu.
Long biết có giải thích cũng chỉ là vô nghĩa khi Thảo không tin vào cái giác quan thứ sáu của con người mà từ lâu Gia Hân đã có. Nhưng anh thì hoàn toàn tin. Long đứng lên đi lên phòng xem Gia Hân thế nào, nhưng chợt nói với Thảo trước khi đi lên phòng :
– Có lẽ chuyện cưới xin của Gia Bảo phải lùi lại một thời gian. Chúng ta cần phải kiểm tra lại về con người của Phan Hải. Anh không biết anh ta là người tốt bụng đến mức nào, nhưng cái kiểu chưa cưới mà đã dám lên giường với mẹ vợ rồi thì cũng chẳng phải là người tốt đẹp gì đâu.
– Thì cũng giống anh khi xưa thôi mà. Chỉ khác là sớm hơn. Chẳng thể đánh giá con người qua chuyện đó được. Thảo ngước mắt nhìn Long bướng bỉnh lôi chuyện cũ ra để cãi cùn.
– Nếu không có cái chuyện cũ ngày xưa, anh ta đã ăn một viên đạn của anh rồi. Long lạnh lùng trả lời rồi quay đi.
Phan Hải lái xe trong cái trời tối chập choạng, anh ta chẳng biết đi đâu vì không muốn về nhà nếm trải sự cô đơn một mình. Cái thành phố Berlin chết tiệt! Ở đây, anh ta chỉ có mỗi người bạn duy nhất nhưng cũng lâu không gặp từ ngày dính dáng tình cảm với hai mẹ con Thảo. Mọi người vẫn coi anh ta lẻ kẻ bí ẩn khi không một ai biết gốc gác xuất xứ anh ta từ đâu tới. Phan Hải mỉm cười với điều đó, càng bí mật càng tốt. Chiếc xe đang đi bỗng quay ngoắt đầu với tốc độ cao, Phan Hải phá lên cười thích thú với sự mạo hiểm, anh ta luôn thích như vậy, càng mạo hiểm càng khiến anh ta trở nên điên cuồng và mạnh mẽ. Đã lâu không gặp Julie, Phan Hải quyết định cho xe quay đầu chạy về thành phố nơi chị gái mình đang sống ở đó. Kế hoạch đã có sự thay đổi, anh ta muốn về để hai chị em bàn bạc, vì giờ đây kẻ thù không chỉ có mình Thảo, mà cả lão Bắc cũng cần phải tiêu diệt.
Sau hơn một tiếng, cuối cùng Phan Hải cũng đến nơi mà mình cần đến. Lặng lẽ đi vào ngôi nhà, anh ta muốn Julie có chút bất ngờ nên không gọi điện báo trước. Căn nhà im lặng đến nỗi Phan Hải nghĩ rằng không ai có nhà. Bật điện lên, cứ tưởng Julie đi ngủ sớm vì cũng đã 10h tối,Phan Hải nhẹ nhàng đi về phía phòng ngủ của chị gái. Càng đến gần thì những âm thanh dâm dục quen thuộc của một con đực và một con cái đang làm công việc gây giống phát ra, anh ta đứng ngoài cửa với sự tò mò muốn biết thằng nào đang ở trên giường với chị gái mình. Tạch, cánh cửa được mở ra. Tiếng động cũng làm cho đôi tình nhân đang mặn nồng trên giường giật mình hốt hoảng nhìn ra phía cửa. Phan Hải hơi bất ngờ khi nhận ra kẻ đang ở trên giường địt chị gái mình lại là Lê Thành, con của Vũ Bắc. Máu dồn lên não, anh ta tức giận hét lên :
– Các người đang làm cái gì thế?
Ban đầu Lê Thành cũng sợ vì cứ tưởng là ông Bắc về nhà bất ngờ, nhưng khi nhận ra người đứng ở cửa là Phan Hải thì sự sợ hãi chợt biến mất. Vớ vội lấy đống quần áo để che thân, anh ta xấc xược hất hàm trả lời :
– Mày không nhìn thấy hay sao mà còn hỏi.
Vốn không ưa nhau từ lâu, nay lại chứng kiến nó xơi chị mình một cách dễ dàng nên Phan Hải điên tiết lao tới muốn ăn thua đủ với Lê Thành một phen.
– Thằng khốn! Ngoài kia có biết bao nhiêu đàn bà mày cho mày, sao mày dám lên giường với chị tao và cũng là vợ của bố mày.
Bị Phan Hải bóp cổ, Lê Thành cố chống cự đẩy ra nhưng vì đang ở thế bị động nên anh ta không tài nào đẩy ra được. Cũng may Julie từ nãy đang đứng dưới đất choàng vội cái áo khoác lên người, thấy hai người xô sát thì cô bỗng nhảy vào kéo em trai mình ra.
– Hải! Không phải việc của em! Đi ra ngoài.
– Em sẽ giết thằng chó đẻ này.
– Chị bảo thôi, có nghe không? Julie vẫn cố gắng kéo áo Hải lôi ra.
Trong lúc Phan Hải lới lỏng tay vì bị Julie kéo, Lê Thành nhân cơ hội đó liền đạp một phát thật mạnh vào bụng hắn ta khiến Phan Hải bật ngược ngã xuống đất. Bị ăn cú đạp của đối phương, Phan Hải càng lồng lộn như một con thú dữ, anh ta bật ngay dậy và tiếp tục leo lên giường quyết ăn thua. Nhưng anh ta bỗng phải dừng lại và không thể nhúc nhích khi Lê Thành đã kịp vớ khẩu súng lục để trong ngăn bàn cạnh giường chĩa thẳng vào mặt.
– Mày dám! Chỉ cần một viên đạn cũng đủ cho mày nát óc hiểu không? Lê Thành chĩa khẩu súng trước mặt Phan Hải và dọa dẫm.
Lúc này Julie thấy sợ thực sự, cô ta sợ Lê Thành bóp cò thì thằng em trai yêu quý của mình chắc chết chứ không thể sống được vì khoảng cách quá gần.
– Từ từ bình tĩnh đã nào, chúng ta đều cùng người một nhà và hãy nói chuyện đàng hoàng. Julie vừa nói vừa kéo Phan Hải ra khỏi giường.
– Thành! Cậu không được hành động dại dột. Julie nhìn Thành nói và quay sang bảo Phan Hải : Em ra ngoài trước đi để Thành mặc quần áo rồi hai người sẽ nói chuyện sau.
Vì Lê Thành có súng trong tay nên Phan Hải không làm gì được, anh ta lặng lẽ đi ra ngoài trong sự cay cú tột độ. Khi Lê Thành mặc xong quần áo, anh ta ra phòng khách thì thấy Phan Hải đứng đó đợi sẵn. Ngếch mặt lên hầm hố nói như người ngồi chiếu trên :
– Tao lên giường với bà ấy thì có sao? Bà ấy là chị mày chứ có phải là chị tao đâu.
Phan Hải vẫn tức tối trong người từ nãy đến giờ, khi nghe Lê Thành nói trắng trợn như vậy thì anh ta lại càng điên lên. Ngay lập tức lao đến túm cổ Lê Thành quát :
– Nhưng bà ấy là vợ của bố mày, mày có hiểu không hả đồ súc sinh!
Mặc kệ để cho Phan Hải túm cổ áo mình, Lê Thành nhếch mép trả lời không chút sợ hãi :
– Bà ấy là vợ bố tao khi nào? Mày bị mắc bệnh ảo tưởng từ khi nào vậy?
Biết mình đuối lý, Phan Hải vẫn cố gằn giọng :
– Nhưng mấy năm nay hai người đã sống với nhau như vợ chồng. Mày có mù không mà không nhận ra điều đó?
Lê Thành chỉ cười, hắn ta nhìn trừng trừng vào Phan Hải rồi khuôn mặt nổi lên sự tức giận.Hắn ta quát thẳng vào mặt Phan Hải :
– Mày mới là thằng ngu khi ảo tưởng mọi thứ. Để tao nói cho mày nghe nhé Hải. Chị mày chỉ là tình nhân của ông ấy thôi. Chị mày chỉ là con điếm rẻ tiền để bố tao vui vẻ hiểu chưa. Đã là điếm thì mọi người có thể chơi, và tao cũng vậy thôi.
– Bốp! Một cú đấm giữa mặt của Phan Hải dành cho Lê Thành.
Chưa hả cơn giận khi hắn nhục mạ chị gái mình, Phan Hải tiếp tục lao tới. Nhưng giống như ban nãy, anh ta lại phải đứng im khi Lê Thành chĩa khẩu súng lục trước mặt. Julie từ nãy cũng sôi máu khi bị thằng oắt con chửi mình là con đĩ, nhưng cô bình tĩnh không để ý đến lời nói của Lê Thành, cái cô sợ là em trai mình bị dính đạn.
– Thành! Không được làm liều. Julie lại gần nhìn Thành can ngăn.
Lê Thành đứng lên, tay vẫn chĩa khẩu súng trước mặt Phan Hải, miệng nhếch mép cười khoái trá khi khống chế được đối phương. Vẫn còn đau ở sống mũi vì ăn phải cú đấm rất mạnh, Lê Thành quệt một tay lên đó vì cảm thấy máu đang chảy ra.
– Mày từ nãy cứ chửi tao là đồ súc sinh. Lê Thành dí sát mặt nói với Phan Hải. Mày không biết cái thằng súc sinh là mày chứ không phải là tao nhé. Mày định lên mặt đạo đức với ai? Lê Thành nghiến răng chửi thậm tệ. Anh ta tiếp tục cái trò nhục mạ Phan Hải :
– Đạo đức mà chén cả mẹ vợ của mình à? Lê Thành nói ra câu đó thì phá lên cười to. Rồi ai chẳng biết mày dâng cả người vợ yêu quý của mình lên giường cho lão Quân sơi. Phì! Lê Thành nhổ bãi nước bọt xuống đất. Loại người như mày tao khinh!
Bị Lê Thành nhục mạ vượt giới hạn chịu đựng, Phan Hải hai tay từ nãy thõng ở dưới bỗng nắm chặt lại và anh ta gầm lên lao tới nhanh như một con sói vồ lấy khẩu súng của Lê Thành. Julie sợ mặt tái xanh, cô vội lao vào hai người hòng can ngăn hai cái đầu nóng.
– Bòm! Tiếng súng nổ vang trong bóng tối yên tĩnh. Ai dính đạn?
Trong lúc giằng co, bất ngờ phật cò và tiếng nổ lớn vang lên. Cả ba cùng giật mình và dừng tay lại nhìn nhau khi sự sống và cái chết vừa đến chỉ trong gang tấc. Rất may viên đạn găm lên trần nhà trong khi dằng co khẩu súng. Julie thấy hai người không sao cả thì cô liền nhanh tay cướp lấy khẩu súng trên tay Lê Thành.
– Cút! Cậu cuốn xéo ngay khỏi đây khi vẫn chưa muộn. Julie chĩa súng vào mặt Lê Thành.
– Loại này không nên để nó sống làm gì. Phan Hải nói xong đấm liên tiếp vào mặt Lê Thành.
– Hải, dừng tay lại. Đánh thế đủ rồi. Julie quát lên và cố lôi Hải ra. Cô sợ Hải sẽ giết cậu con trai duy nhất của Vũ Bắc. Nếu Lê Thành chết, hai chị em cô cũng không còn đất để sống.
Lê Thành đau đớn quệt máu, khuôn mặt anh ta hơi méo mó vì ăn phải những cú đấm chí tử từ Phan Hải. Biết mình yếu thế hơn, anh ta nhân cơ hội Julie đang giữ em trai thì liền chạy ra phía cửa để thoát thân. Khi đã mở được cánh cửa, Lê Thành quay lại cố gắng thốt ra vài câu để dọa nạt :
– Thằng chó! Vụ này tao không quên đâu. Tao sẽ cho người thổi bay xác mày vào trong rừng.
– Tao chờ cái ngày đó!! Phan Hải cứng đầu đáp trả không một chút sợ hãi vì anh ta cũng là một con sói điên.
– Được! Mày cứ đợi cái ngày đó. Rầm! Lê Thành đóng mạnh cánh cửa rồi đi nhanh ra ngoài.
Khi còn lại hai chị em trong ngôi nhà, Phan Hải có vẻ vẫn còn tức giận nên anh ta đấm mạnh tay xuống bàn và nhìn Julie nói :
– Sao chị không để em xử hắn nó luôn đi.
Julie bình tĩnh đi lại gần em trai, cô biết tính thằng em mình hay nóng như lửa nên cố gắng xoa dịu cơn tức của nó xuống.
– Giết nó thì được ích lợi gì. Em nên nhớ mục đích chính của chị em mình là ai chứ?
– Em biết. Phan Hải gằn giọng. Nhưng em sẽ giết bất cứ kẻ nào dám nhục mạ chị mình.
Julie cảm động, với người ngoài cô không biết như thế nào,nhưng với cô thì Phan Hải luôn có một tình thương đặc biệt.
– Để ý làm gì em. Loại người đó không đáng để em nhúng tay.
Julie vuốt ve tấm ngực để Phan Hải hạ hỏa, lỗi cũng tại cô mà ra. Phan Hải nhìn chị gái mình, tấm áo choàng đã được phanh ra vì vừa nãy giằng co nhau. Hai bầu ngực của chị gái lồ lộ đập vào mắt đẹp không kém gì so với Thảo và Gia Bảo. Phan Hải quay mặt đi hơi xấu hổ khi nhìn thấy vú Julie, cố kìm chế sự ham muốn trong người.
– Lão Bắc không muốn hủy hoại Loth, chị có biết điều đó không? Phan Hải đi vào vấn đề chính để xua tan ý nghĩ điên rồ đang hiện lên trong đầu.
Julie vô tư ngồi hẳn lên cái bàn, cô châm điếu thuốc rít một hơn rồi nhìn em trai mình trả lời :
– Chị biết. Em định thế nào?
Lần này không muốn nhìn cũng phải nhìn khi mà Julie ngồi trên bàn đối diện mình, Phan Hải dính chặt đôi mắt vào hai bầu vú của chị đẹp đến mất hồn.
– Lão ấy muốn cướp Loth. Phan Hải trả lời. Vậy chúng ta phải đi trước, em muốn cướp cả hai.
Julie đã để ý đến ánh mắt cú vọ của em trai, nhưng cô lại thích thú với điều đó nên không cài lại áo, thậm chí người hơi nghiêng sang một bên để tấm áo choàng phanh rộng hơn.
– Nhưng điều đó là rất khó. Julie cảm thấy hơi khó nói vì miệng cô hơi khô.
– Em làm được, chị yên tâm.
– Lão Bắc là một con cáo già quỷ quyệt, không dễ lừa được lão đó đâu. Sống mấy năm với lão, chị hiểu mà.
– Không ai là không có nhược điểm. Nhược điểm của lão đó là thích tiền và mê gái.
– Nhưng để rút được một xu của lão lại khó hơn là lên trời.
Phan Hải dường như đã nghĩ ra được một cách, anh ta liền nhếch mép cười rồi nhìn chị gái mình nói ra :
– Hiện nay tiền của lão ấy đang dồn đổ hết vào cổ phiếu của Loth.
– Ý em là...sao?
– Hehe...ý em là như vậy chúng ta sẽ có cơ hội hốt cả hai. Nhưng để làm được điều đó thì em phải nhanh chóng cưới Gia Bảo và là thành viên chính thức của Loth.
– Kế hoạch của em hay lắm. Nếu làm được như vậy thì chị em mình sẽ được sống ở một thế giới khác rồi. Một thế giới dành cho những người có tiền.
– Khà..khà...Phan Hải cười thích thú khi nghĩ đến điều đó, anh ta bấu nhẹ lên chiếc cằm xinh xắn của Julie rồi nói tiếp :
– Nhưng nhiệm vụ của chị là cố gắng trói chặt lão Bắc lại, đừng quan hệ xác thịt linh tinh nữa được không. Chị thử nghĩ xem chuyện gì sẽ xảy ra nếu như lúc nãy là lão Bắc về chứ không phải em?
Julie mỉm cười đong đưa ánh mắt như muốn lẳng lơ với chính em ruột của mình, cô nói nhỏ nhẹ :
– Một người đàn bà xinh đẹp phải sống cô đơn trong căn nhà rộng hơn 200 mét vuông thì kìm nén sao được.
– Em hiểu, nhưng chị phải thật cẩn thận vào chứ. Phan Hải lại đưa ánh mắt chiếu vào hai đầu ti mầu nâu sẫm.
– Chị rất cẩn thận và nghiêm túc. Julie nói nhỏ khi hai khuôn mặt bỗng hơi gần nhau như có nam châm.
– Chị nghiêm túc cái gì? Phan Hải hỏi ỡm ờ và ngửi thấy mùi của con cái đang khát tình.
– Nghiêm túc về việc quan hệ với người đàn ông nào đó. Julie cũng đã nhìn thấy đôi đồng tử đang nở rộng trong đôi mắt của em trai.
– Em đang tò mò về người đàn ông đó đây.
– Đó là người đàn ông yêu thương chị nhất trên đời này.
Nhìn cái miệng chúm chím mời gọi, Phan Hải đã hiểu tất cả. Tay anh ta bỗng lột phanh chiếc áo choàng trên người chị gái mình ra như một con thú điên. Julie không thấy tức giận với điều đó, cô nhìn em trai mình cười phá lên rồi hỏi :
– Em định làm gì chị? Đang đùa hay là nghiêm túc vậy?
– Em đang rất nghiêm túc. Phan Hải bóp mạnh một bầu vú làm Julie ngửa cổ ra sau thở mạnh.
– Hải? Julie gọi nhỏ
– Gì vậy chị?
– Em có nghĩ rằng đáng ra chị em mình phải làm cái điều đó lâu rồi chứ nhỉ?
– Vâng, nhưng giờ cũng chưa muộn.
Hai cái môi lập tức cuốn lấy nhau trong đam mê. Julie quặp hai chân bên hông Phan Hải,tay thì quàng quanh cổ anh ta, cô háo hức với nụ hôn loạn luân với em trai mình.
– Hải! Ưm!
– Sao? Chị đang hối hận?
– Không. Chị muốn nói : Em thật là tuyệt!
Phan Hải nghe vậy liền cúi xuống hôn ngồm ngoàm lên đôi môi gợi dục của chị gái mình. Hai người vừa hôn vừa vội vã cởi quần áo ra. Julie nằm ngửa hẳn ra bàn, hai chân co lên để Phan Hải bắt đầu thúc mạnh dương vật vào trong.
– AAAAAAAAAA....tiếng kêu kinh hoàng trong màn đêm của một người đàn bà
– Long muốn đám cưới của hai người phải tạm hoãn lại.
Thảo đứng nói chuyện với Phan Hải trên tòa nhà cao thượng của "Loth Company". Ông ấy nói rằng hai người quá vội vã khi tiến hành hôn nhân, cần phải từ từ để có thêm thời gian tìm hiểu kỹ về nhau.
– Không, không được!
– Tại sao? Thảo hơi thắc mắc vì thấy Phan Hải như muốn đám cưới phải được tổ chức càng nhanh càng tốt.
Phan Hải biết mình quá nôn nóng, suýt nữa là để lộ cho Thảo biết. Anh ta cố gắng giải thích :
– Vì Gia Bảo muốn điều đó. Ngày nào gặp nhau cô ấy cũng nói chuyện về đám cưới. Cô ấy đang rất háo hức và mong chờ ngày đó đến thật sớm.
– Đó hình như không phải là lý do chính. Thảo đã bắt đầu có sự nghi ngơ nho nhỏ.
– Chắc chú ấy nghi ngờ anh điều gì phải không?
– Cả em cũng vậy? Thảo nhìn thẳng vào mặt Phan Hải khi thốt ra câu đó.
Phan Hải bất ngờ và hơi lo lắng khi thấy Thảo đã nghi ngờ mình. Chưa biết giải thích ra sao thì rất may đúng lúc đó tiếng chuông điện thoại vang lên từ thư ký của Thảo gọi.
– Có việc gì vậy? Thảo bật máy để nghe.
– Dạ có một người muốn được gặp bà chủ tịch. Tên ông ấy là Vũ Bắc. Thảo và Phan Hải đưa mắt nhìn nhau và không tin ở tai mình nữa.
– Hãy tống cổ lão ta ra khỏi công ty ngay. Phan Hải liền nói to vào điện thoại để ra lệnh. Anh ta như lo sợ lão Bắc đến đây để nói cho Thảo biết hết những gì mình đã làm.
– Từ từ đã nào! Thảo cười và nói vào chiếc loa điện thoại.
– Mời ông ta vào văn phòng của tôi. Tôi sẽ đến đó bây giờ.
Phan Hải hãy còn tức giận, anh ta không hiểu Vũ Bắc có mặt ở đây với mưu đồ gì.
– Đồ quái thai đáng nguyền rủa! Ông ta cần cái gì mới được chứ?
– Ai mà biết được? Phải gặp thì mới biết chứ. Thảo nói xong liền đi nhanh xuống dưới văn phòng. Cô nhìn mình một lượt qua gương, chỉnh lại chiếc áo, tô thêm chút son lên bờ môi, và sịt một chút nước hoa lên cổ và ngực.
Thảo bình tĩnh đi vào trong phòng, cô cảm nhận được rằng sắp phải đón tiếp một vị khách đặc biệt. Người đàn ông ngồi đó lịch sự đứng dậy khi thấy cô bước vào phòng.Thảo đi lại chiếc bàn làm việc của mình và nhìn về phía người đàn ông. Ông ta mặc bộ comple màu xám sẫm thật đẹp và chiếc áo sơmi trắng như tuyết rõ ràng là được may đo. Chiếc cà vạt màu đỏ tươi và chiếc khăn mùi xoa nhô ra trên túi áo ngực càng làm cho bộ comple thêm đẹp. Vẻ ngoài của ông Bắc thanh lịch một cách cổ điển: vóng dáng thon gọn chắc chắn như là thanh niên, mái tóc đen dày bóng mượt được vuốt ngược về sau trông giống như tài tử Hollywood. Ngồi xuống bàn, Thảo nhìn ông ta và chút nữa thì quên bẵng tất cả trên cõi đời này. Đôi mắt của ông ta đen lấp lánh một cách lạ thường và Thảo có vẻ như bị hớp mất hồn, cô cố gắng bình tĩnh và nói một cách lạnh băng:
– Mời ông ngồi! Tôi chỉ có thể nói chuyện được năm phút.
– Cảm ơn cô. Ông Bắc nói ngắt quãng nhưng Thảo nghe vẫn thấy ngọt tai.
– Sự thực là tôi không ngờ có thể gặp được bà chủ tịch danh tiếng. Ông Bắc vừa nói vừa cố nở nụ cười thật tươi để lấy lòng đối phương. Và ông đã thành công khi Thảo thấy thích nụ cười đểu đểu đó.
– Hãy cho phép tôi được hỏi là điều gì đã khiến ông đến đây?
– Vì tính tò mò của tôi, ông ta cười một cách vô tư. Và sự bình tĩnh nhởn nhơ của ông ta đã chọc tức Thảo. Tôi có mua vài cổ phiếu của công ty này nên tôi muốn được xem nó tí chút từ phía bên trong.
– Một vài cổ phiếu? Thảo cảm thấy nghẹt thở vì sự trơ trẽn của ông ta.
– Vâng, tôi quyết định là cần phải đảm bảo ít nhiều cuộc sống già nua trong tương lai, ông Bắc yểu điệu nhún vai vẻ hài hước.
– Có lẽ ta không nên tán gẫu nữa mà vào việc đi thôi? Thảo cắt ngang.
– Điều đầu tiên là ông đã xía vào công việc của hãng chúng tôi. Tôi còn chưa rõ là ông muốn giành quyền kiểm soát nó hay chỉ đơn giản là làm suy yếu nó. Và tôi không chịu được điều đó! Điều thứ hai. Dù ông hành động với mục đích gì đi chăng nữa thì ông cũng sẽ chẳng gặt hái được gì đâu.
Ông Bắc như chẳng để ý đến những câu nói của Thảo. Ông nhìn cô mê mẩn...
– Tại sao cô lại tin như vậy?
– Đừng mơn trớn mình bằng hy vọng hão huyền: ông là người đầu tiên xía vào hãng của tôi. Đối với ông cái chính là phải ngoạm lấy một mẩu nhỏ và biến vào trong bụi cây! Ông lại muốn đánh đu với tôi cơ à?
Ông Bắc chăm chú theo dõi đối thủ của mình. "Giời ạ, cô ta thật tuyệt!" Ông ta sững sờ nghĩ. Cả trên thương trường cũng như trong tình ái, ông Bắc luôn khao khát quyền lực. Chỉ có những người đàn bà có lý trí thực sự mới cuốn hút được ông. Luôn tự nhận mình là người thông minh, đôi khi ông Bắc có cảm tưởng là số phận an bài suốt đời ông không tìm được vị nữ hoàng chiến tranh của mình. Ông Bắc mơ ước có ngày gặp được một người đàn bà có sức mạnh nội tâm hệt như ông. Nhưng không một ai trong số họ đáp ứng được đòi hỏi ấy. Ông ta có thể bẻ gãy mọi sự kháng cự. Không lẽ, không lẽ cuối cùng trước mặt ông ta đã xuất hiện một đối thủ xứng đáng.
– Cô hãy làm ơn nói....ông Bắc cố lấy lại bình tĩnh, giờ thì đến lượt ông bị hớp mất hồn bởi vẻ đẹp và mạnh mẽ của Thảo.
– Cứ giả dụ là tôi muốn giành quyền kiểm soát cổ phiếu...Bà chủ tịch nghĩ thế nào về đề nghị của tôi muốn trở thành bạn hàng của bà?
– Đương nhiên là không được!
Sự quyết liệt và cứng rắn trong câu trả lời của Thảo đã làm ông Bắc chấn động. Hai người như đang ngầm đấu nội công.
– Như trong mọi trận đấu, người chiến thắng sẽ được tất cả. Thảo ngạo nghễ khiêu chiến.
– Còn kẻ chiến bại, thưa bà Thảo?
Cô đứng dậy, rời khỏi bàn tiến lại phía ông Bắc. Ông ta vội vã đứng phắt dậy.Vũ Bắc không bao giờ chịu được khi người đàn bà đứng cao hơn ông ta. Vậy mà chiều cao của Thảo không thua kém gì so với một mét 77 của ông ta. Ông Bắc cũng không biết là vô tình hay cố ý mà Thảo tiến lại gần đến nỗi mà ông cảm thấy mùi nước hoa thơm phức của cô. Ông Bắc nhìn thấy dưới lần vải mỏng là đường cong quyến rũ của bộ ngực tuyệt vời. Bỗng ông ta cảm thấy thèm khát được đưa tay lên mà sờ nắn.
– Kẻ chiến bại ư thưa ông Vũ Bắc? Thảo hỏi
– Có quan trọng gì! Bởi đằng nào thì người đó cũng không phải là tôi. Thôi chào ông. Không tiễn khách, cô biến mất qua cửa ngách dẫn sang một phòng khác.
Ông Bắc lặng lẽ mở cửa bước ra ngoài, bất ngờ trạm chán với Phan Hải. Hình như anh ta đã đứng đó để nghe lỏm hai người nói chuyện bên trong. Bốn mắt lườm nhau vì họ đã đọc được suy nghĩ của nhau trong đầu. Vũ Bắc mỉm cười nham hiểm nói nhẹ nhàng nhưng lại chứa đựng sự đe dọa mà bất cứ ai nghe cũng phải sợ :
– Hãy làm cho tốt! Nên nhớ bất cứ kẻ nào làm phản thì chỉ có đường chết.
Phan Hải im lặng nhìn bóng dáng Vũ Bắc dời đi, anh ta cũng hơi rúng động bởi Vũ Bắc chưa bao giờ biết nói đùa.
Mở cửa chạy vào tìm Thảo, thấy cô có vẻ lo lắng và khuôn mặt ửng hồng nơi gò má, anh ta liền hỏi ngay :
– Hy vọng là con cáo già đó không làm em hoảng sợ?
– Không đâu anh! Ngược lại, ông ta còn mang đến cho em thêm sức mạnh và một ý tưởng hay. Ngồi xuống bàn làm việc, Thảo nhấc điện thoại lên gọi cho một người :
– Chúng ta cần phải thổi phồng vụ này! Trong lúc chờ bên kia bắt máy, cô vui vẻ nói.
– Nghĩa là sao? Phan Hải tỏ ra không hiểu.
– Suỵt.... Thảo ra hiệu cho Phan Hải và tập chung nói chuyện điện thoại :
– Có phải ông Muller đấy không? Tôi, Tereza đang nói đây. ( Tên nước ngoài của Thảo). Chỗ tôi mọi việc đều ổn cả. Nhưng tôi muốn biết là ông có thể đi ăn trưa với tôi vào ngày tới không.Chỗ chúng tôi có nảy sinh một số khó khăn với ông Vũ Bắc của hãng " VB Enterprises ". Ông ta muốn mua những cổ phiếu của chúng tôi, và tôi nghĩ là có lẽ ở thị trường chứng khoán...vâng, vâng vì lợi ích của những cổ đông, ông có thể buộc ông ta phải giải trình, tuyên bố công khai về những dự định của mình. Rất cảm ơn ông Muller. Chúng ta sẽ gặp nhau ngày tới. Thảo tắt máy. Mắt cô ánh lên niềm vui sướng.
– Thế là chúng ta đã thả mèo vào chuồng bồ câu của ông Bắc rồi đấy! Thảo tuyên bố
– Hay quá! Ý tưởng của em thật tuyệt vời. Phan Hải trở vờ mừng rỡ, hôm nay anh ta mới thấy được mẹ vợ mình thông minh như thế nào.
Chương 11Phần 11 :
Toà nhà đồ sộ của "Loth Company" vào lúc này trở nên vắng ngắt. Phan Hải nhìn đồng hồ thấy đã 21h và nhìn ra bên ngoài thấy trời cũng nhập nhoạng tối. Anh ta an tâm chắc mẩm giờ này không còn ai ở lại trong tòa nhà nên đi ra phía thang máy, bước vào và bấm số tầng 15. Rời khỏi thang máy, anh bước ra hành lang và thấy cửa của một phòng còn mở, Phan Hải tò mò và lặng lẽ tiến lại gần... Nguyễn Thu Hương đang lục lọi, tìm kiếm giấy tờ gì đó dưới ánh sáng đùng đục của ngọn đèn bàn. Cô ta không để ý đến xung quanh. Rồi bỗng nhiên cô ta ngẩng đầu lên la hoảng hốt vì bất ngờ.
– Xin lỗi. Phan Hải nói. Tôi không muốn làm cô hoảng sợ.
– Không, có gì đâu! Hương lúng túng thu dọn giấy tờ và xếp vào cặp.
– Cô đừng ngại gì, cứ làm việc đi. Tôi không thích làm gián đoạn công việc của mọi người.
– Tôi không nghĩ là còn ai đó sẽ ở lại muộn thế này. Tôi...tôi muốn làm nốt một số việc mà ban ngày chưa kịp làm.
Phan Hải nhận thấy là Hương có vẻ rất lúng túng và không dám nhìn vào mặt anh. "Có lẽ cô ta là một cô gái nhút nhát", anh nghĩ.
– Chắc cô muốn tìm cái gì đó liên quan đến Vũ Bắc? – Anh hỏi.
– Vâng gần đúng như thế. Hương trả lời quanh co.
– Giám đốc...hình như anh cũng quan tâm đến điều đó?
– Vâng – Phan Hải trả lời.
– Mấy ngày hôm nay tất cả mọi người trong công ty chúng ta chỉ loay hoay quanh chuyện đó thôi.
Phan Hải bất giác ngắm nhìn thân hình cân đối, xinh xắn của cô gái, mái tóc nhuộm màu nâu hạt dẻ của cô ... thậm chí đã muộn lắm rồi mà trông cô vẫn còn tươi tắn và chỉnh tề. Bản tính muốn chinh phục lại nổi lên, anh muốn nói chuyện với cô lâu hơn, còn cô rõ là muốn nhanh chóng ra về.
– Thôi được rồi, tôi đã xong việc và sẽ không làm phiền giám đốc nữa. Hương nói. Cô thu dọn ca táp và đi ra cửa.
Khi đi ngang qua Phan Hải, Hương dừng lại vài giây và nhìn thẳng vào mặt anh ta. Thiếu chút nữa Phan Hải ngộp thở trong đôi mắt ấy...
Phan Hải biết rằng sớm muộn mình cũng đưa được cô ả lên giường. Bây giờ tuy muốn nhưng không phải lúc. Vì anh ta còn có việc khác quan trọng hơn là việc tán tỉnh một cô gái.
– Hay là ngày mai tôi có thể mời cô đi ăn tối được không? Phan Hải buột miệng nói. Có lẽ chúng ta có rất nhiều chuyện để nói.
Hương cười nghĩ là anh ta đùa, nhưng cô khôn ngoan và thận trọng trong các mối quan hệ với cấp trên ở công ty. Nếu cá đã cắn thì tự khắc cá sẽ tìm đến mồi.
– Chúc anh ngủ ngon! – Cô nói. Phan Hải đứng nhìn theo cô rất lâu. "Quỷ tha ma bắt anh đi, Phan Hải".
Hương vừa đi dọc hành lang vừa nghĩ –Việc gì anh ta cần gấp đến như vậy? Anh ta dẫn xác đến đây vào buổi tối để làm gì nhỉ? Anh ta cần những thông tin gì về Vũ Bắc? Mải suy nghĩ, cô đã đi ra ngoài cổng của tòa nhà Loth, mỉm cười thân thiện chào ông bảo vệ. An tâm không sợ ai nghe thấy khi đã đi trên đường phố, cô rút điện thoại ra gọi :
– Nhớ anh quá hay sao mà gọi anh sớm vậy? Anh nghĩ giờ này chưa phải là giờ em lên giường cơ mà? Vũ Bắc cười tươi và hóm hỉnh bên đầu điện thoại.
– Nếu anh không muốn nghe thông tin thì em tắt máy vậy. Hương dọa.
– Haha...em bắt đầu biết cách bắt nạt anh rồi đấy. Nói đi, cô bé. Anh sẵn sàng lắng nghe em nói đây.
Hương liền kể cho Vũ Bắc nghe về chuyện vừa rồi của Phan Hải mà cô thấy có biểu hiện nghi ngờ,còn chuyện anh ta tán tỉnh mời cô đi ăn tối thì cô giữ im lặng.
– Kệ đi em. Vũ Bắc nói sau khi nghe được điều đó. Nó không làm gì được anh đâu. Tuy nhiên từ nay những thông tin bí mật về Loth em nên cất giấu cẩn thận, chỉ được đưa cho một người duy nhất là anh thôi, em hiểu không?
– Vâng.
– Tốt! Thế nhé, bye em.
– Anh Bắc!
– Gì nữa vậy cô bé?
– Bây giờ anh đến với em được không?
– Hôm nay không được, anh có một số việc phải làm.
– Tút! Tút! Hương tắt máy và tỏ ra bực bội khi lão Bắc luôn chỉ đến bên cô đúng hai đêm trong một tuần. Cô muốn nhiều hơn thế nữa.
Màn đêm buông xuống miền đông nước Đức thật đột ngột. Tất cả mọi người đều đã ngủ, nhưng giấc ngủ của họ thật nặng nề. Long bỗng tỉnh giấc và phát hiện là Thảo nằm cạnh đã thức dậy.
– Có chuyện gì vậy hả em? Long vẫn luôn nhẹ nhàng như bao năm nay, anh bật đèn ngủ ở đầu giường, ánh sáng đột ngột làm cho Thảo phải nheo mắt. Nhìn qua cũng đủ biết là cô vừa mới dậy. Thảo vò nhàu tấm ga trải giường.
– Em vừa mơ một giấc mơ kinh khủng phải không? Long hỏi tiếp và Thảo gật đầu.
– Em mơ thấy Gia Bảo nguyền rủa em, và Gia Hân thì bị loài quỷ bắt đi, nó kêu gào khóc thảm thiết gọi tên em cầu cứu.
– Hãy bình tĩnh đi em! Đó chỉ là giấc mơ thôi mà. Sẽ không xảy ra chuyện đó đâu. Long nói âu yếm nhưng dứt khoát.
– Gia Bảo thì bỏ học để lấy chồng. Gia Kiên thì vẫn nghịch ngợm sống buông thả. Gia Hân thì lẻ loi cô độc sống một mình. Nói đến đó, cả hai vợ chồng đều buồn bã. Thảo đã bình tâm và lại nằm xuống gối. Long âu yếm gạt những sợi tóc loà xoà trên mặt cô.
– Và em còn mơ thấy cả Mai nữa anh ạ. Cô ấy hiện về đòi em một đứa con. Em mơ thấy cô ta cùng những loài quỷ dữ bắt Gia Hân đi. Giấc mơ thật khủng khiếp!
– Không nên dằn vặt mình như thế. Chuyện đã xảy ra mười mấy năm rồi mà. Chắc giờ này cô ấy cũng đang hạnh phúc ở một nơi nào đó.
– Nhưng mỗi lần nghĩ đến là lòng em lại quặn đau và hối hận. Có lẽ chúng ta nên tìm cô ấy, xem cô ấy sống ở đâu. Có như vậy thì lòng em mới thanh thản được.
– Được rồi em, nếu em muốn như vậy thì anh sẽ lo việc này. Yên tâm chưa? Thôi giờ đi ngủ tiếp đi không mai lại đi đến công ty với đôi mắt sưng húp bây giờ.
– Còn việc này nữa. Thảo nhìn Long dò xét.
– Việc gì nữa hả em?
– Từ mai em sẽ nói chuyện với Phan Hải. Em sẽ chấm dứt. Em lo sợ mọi thứ sẽ đến như giấc mơ vừa xong lắm.
– Anh rất mừng khi em nghĩ như vậy. Long phấn khởi thực sự và anh hôn lên đỉnh đầu của vợ.
– Em sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều nếu như làm được như vậy. Long nhìn thẳng vào đôi mắt Thảo nói âu yếm.
" Đó là người duy nhất hiểu mình ". Thảo âu yếm vuốt má Long, rờ những cọng râu, vui vẻ nhìn vào đôi mắt đen của anh.
– Em quá ương bướng và thấy có lỗi với anh nhiều quá. Chắc chẳng thể có một người chồng nào tuyệt vời hơn anh nữa. Bao năm qua anh quá bao dung. Em rất sung sướng và may mắn vì em có anh. Mặc dù, có lẽ là em không xứng đáng với anh.
– Tất nhiên rồi. Long vờ nghiêm nghị.
– Em không xứng đáng với anh, Long ạ. Thảo không hùa theo giọng đùa cợt của Long. Thời gian gần đây vì Phan Hải mà em ít để ý đến và quan tâm chăm sóc anh. Em là con vợ vô tâm và em không hiểu sao anh vẫn có thể chịu đựng ngần ấy năm để sống với một người vợ như vậy.
– Em biết tại sao không? Long vừa hỏi vừa kéo vợ lại gần và nghịch cái dải buộc trên áo ngủ của cô.
– Em nghe đây, Thảo nói.
– Bởi vì em cho anh ba thiên thần xinh đẹp. Long mỉm cười trả lời và đã tháo được cái dải buộc trên áo ngủ của Thảo.
– Chỉ có vậy thôi sao?
– Và em là một người phụ nữ tuyệt vời nhất mà anh may mắn mới có được. Long thì thầm và bàn tay đã xoa lên hai bầu ngực vợ.
– Lý do vẫn còn ít! Thảo cười kéo đầu Long cúi thấp xuống để đón chờ điều kỳ diệu. Người cô đã hơi ưỡn lên khi cặp nhũ hoa đang được anh mơn trớn.
– Em không thoát khỏi anh dễ dàng thế được đâu. Long chốt câu cuối rồi gắn vào môi Thảo một nụ hôn say đắm.
Thảo thấy hạnh phúc vô bờ bến, cô thấy may mắn là mình suýt để mất anh, một người chồng tuyệt vời.Dùng hết sức mạnh đẩy Long nằm ngửa ra, Thảo leo lên người anh, cô cởi tấm áo choàng ngủ ra rồi cúi đầu xuống thủ thỉ :
– Hãy để em được chăm sóc anh nhiều hơn.
Long cười sung sướng, anh lại ghì đầu cô xuống hôn ngấu nghiến rồi vật cô nằm xuống. Vừa bóp nhẹ một bầu vú vừa nói :
– Chăm sóc là việc của anh.
Cả hai hạnh phúc phá lên cười rồi chập vào nhau thành một....lâu lắm rồi...đúng vậy...lâu lắm rồi......
Ngồi trong phòng làm việc, suốt từ sáng đến giờ ông Bắc không làm được việc gì ra hồn. Chuyến đi gặp mặt đối thủ tưởng sẽ thu hoạch được vài điều, nhưng kết cục ông chẳng thu được gì ngoài việc bị hình bóng của Thảo ám ảnh suốt cả ngày.Không thể phủ nhận ông Bắc đã thực sự say mê trước vẻ đẹp của Thảo và ngưỡng mộ sự thông minh quyết đoán của cô. Trong sự nghiệp tình trường, chưa có ai mà khiến cho ông bị ấn tượng mạnh đến như vậy. " Nếu như đánh đổi cả giang sơn để có được người đàn bà đó....thật là đáng!"
Tiếng điện thoại kêu vang làm ngắt dòng suy nghĩ, ông Bắc bật loa to lên nghe :
– Loth thực sự đang có một âm mưu gì đó. Hương nói gấp gáp vì cô gọi từ trong buồng vệ sinh của công ty.
– Từ từ đã cô bé. Em nói đầu đuôi cho anh nghe xem nào. Ông Bắc bình tĩnh hỏi.
– Em không hiểu, tại sao "Loth Company" lại đe doạ ngừng buôn bán cổ phiếu? Họ có lợi lộc gì trong chuyện này? Giọng nói của Hương đầy vẻ băn khoăn.
Ông Bắc cười lớn.
– Chẳng có gì đâu. Nếu họ làm như vậy, trong vòng vài ngày tới anh sẽ phải tuyên bố rõ ý định của mình. Có nghĩa là chơi bài ngửa với họ. Thế mới là khôn khéo.
– Bà ấy rất thông minh, phải không anh?
– Hẳn vậy, bà ta là một người đặc biệt, nhưng em cũng chẳng kém, chính em đã hỗ trợ anh rất nhiều.
– Anh yêu...nhưng em cứ cảm thấy xấu hổ thế nào ấy vì bà Thảo thường rất tử tế với em. Mỗi khi bà ấy quan tâm đến em là em lại cảm thấy mình thật bỉ ổi.
"Không một con đàn bà nào có thể bắt ta phục tùng được" ông Bắc nghĩ và nói lớn :
– Thế thì chẳng cần em phải làm điều đó nữa đâu. Nhưng theo anh. Em tự quyết định xin việc ở đó đấy chứ. Có phải anh cùng nghĩ chuyện đó với em đâu, đúng không nào? Khi ấy anh không ép buộc em, và bây giờ cũng vậy.
– Nếu như em không còn giúp anh nữa, thì anh có yêu em không?
Ông Bắc đọc thấy nỗi lo trong giọng của Hương, ông ta trả lời không thể phũ phàng hơn :
– Ngay bây giờ anh cũng chẳng yêu em.
– Anh Bắc...Giọng Hương hét lên vì tức giận, cô quên mất là mình đang ngồi nói chuyện điện thoại ở đâu.
Bên đầu máy bên kia một người thì buồn bực, còn bên này, ông Bắc vui vẻ nhe hàm răng trắng của mình ra. Ông luôn thích thú làm cho phụ nữ điên đảo vì mình. Kinh nghiệm cho ông biết rằng, một khi đàn bà đã yêu thì rất khó để họ từ bỏ ngay được.
– Mình gặp nhau tối nay nhé? Hương hỏi.
Ông Bắc cố ý không trả lời ngay, để câu hỏi treo lơ lửng một lúc rồi mới đáp.
– Anh còn chưa biết là tối nay anh sẽ làm gì. Có tiếng gọi chuông ngoài cửa.
– Anh phải đi đây, anh sẽ gọi lại sau. Ông Bắc giả bộ không nghe thấy tiếng kêu "Anh Bắc" và dập máy.
– Vào đi Bảo Ngọc!
Nhưng đó không phải là tay đệ tử của ông ta mà là một người phụ nữ. Sự xuất hiện bất ngờ của Julie ở trước cửa, nhìn ánh mắt cô ta, ông Bắc đoán được rằng chắc vì chuyện của Phan Hải nên cô ta mới phải đích thân lên thành phố. Đối diện với những phụ nữ xinh đẹp và có đôi mắt thôi miên giống như Thảo và Julie, thật không dễ chút nào để tự tin điều khiển cuộc chơi.
– Có việc gì mà bà phải lặn lội đường xa lên thành phố vậy? Ông Bắc hỏi dò xét với đôi mắt quỷ quyệt.
– Ngồi một chỗ tôi nghĩ mình sẽ thành người lạc hậu mất. Julie nhếch mép trả lời. Lên thành phố một chuyến để giải ngố chẳng nhẽ ông cũng cấm tôi sao?
Đó không phải là lý do, ông Bắc biết bà ta đang mỉa mai điều gì đó.
– Tôi đang rất nhiều việc, có gì tối về ta sẽ nói chuyện sau.
– Tôi lên đây một phần lý do cũng là chuyện đó. Lên để xem công việc ông bận ra sao mà một tháng không thèm về nhà. Hay là có con nào với bầu vú căng phổng giữ ông trên này rồi phải không? Julie vừa nói vừa liếc xéo ông Bắc. Cái liếc của bà ta khiến ông Bắc sởn gai ốc.
Ông Bắc cố gắng bình tĩnh, chưa khi nào ông bị lép vế trước đàn bà như vậy. Không ai được phép ăn nói với ông kiểu đó. Ông nhìn Julie, tiến lại gần để cố gắng dành lại phần chủ động của một con đực luôn khát khao chiến thắng. Dí mắt vào cái khe lõm giữa hai quả đồi, ông Bắc hít hít ngửi ngửi rồi trả lời cũng đầy mỉa mai :
– Tôi ngửi thấy mùi đàn ông trên cơ thể bà.
Julie cười phá lên.
– Một phụ nữ quyến rũ không thể chịu đựng chuyện đó hơn một tháng được.
Ông Bắc khó chịu trước câu trả lời xấc xược kiểu đó. Ông gắt :
– Thôi nói luôn về việc chính đi, tôi phải ra ngoài bây giờ.
Julie đọc thấy sự tức giận trên khuôn mặt ông Bắc, cô ngừng đùa cợt.
– Có phải anh đang làm cho mụ Thảo rất lo lắng?
– Có thể là như vậy?
– Và nghe nói anh cũng đang làm cho Phan Hải có cảm giác như vậy?
Bốn mắt nhìn thẳng vào nhau, ông Bắc đã biết được thế nào cũng có giờ phút này, ông trả lời luôn :
– Bất cứ ai, nếu như có ý đâm sau lưng tôi thì sẽ phải chịu mọi hậu quả.
– Nhưng chính anh mới là người không thực hiện đúng theo giao kèo.
– Tôi chẳng bao giờ có giao kèo với ai cả. Ông Bắc liền chờ đợi phản ứng của Julie.
Julie đã biết ông Bắc tráo chở lật lọng, nhưng hai chị em cô ở tình thế yếu hơn nên cũng chẳng thể làm gì được. Khuôn mặt tươi cười ban đầu biến mất, thay vào đó là sự băng giá lạnh nhạt. Cô gằn giọng nói như để dọa ông Bắc :
– Nếu Phan Hải bị làm sao, ông nghe đây, tôi sẽ không tha cho ông đâu.
Ông Bắc chưa bao giờ biết sợ đàn bà. Thấy Julie nói vậy thì ông cũng chẳng có gì là phải khách sáo. Ông nói mà cô chỉ thấy cái miệng ông mấp máy chút xíu, nhưng vẫn phát ra âm thanh rõ nét từng câu :
– Vậy bà hãy bảo nó, muốn yên ổn thì hãy từ bỏ tham vọng ngu xuẩn kia đi.
– Đó là tương lai của nó, ông không thể can thiệp vào.
– Đã quá muộn! Ông Bắc chậm rãi nói. Không rút được nữa. Bao nhiêu tiền của tôi đã đổ vào Loth rồi bà hiểu không?
Ông Bắc rít lên như không giữ được bình tĩnh khi nghĩ cảnh Phan Hải định cuỗm số tiền đó của mình :
– Chống tôi thì chết! Kể cả đó là thằng Hải hay người nào đi chăng nữa.
– Và kể cả là tôi? Julie nhìn xem thái độ ông Bắc ra sao.
Nhưng cô ta hoàn toàn bất ngờ vì ông Bắc vẫn giữ được thái độ bình thản đến nham hiểm. Ông nói rất nhỏ nhẹ nhưng lại khiến người khác phải tức hộc máu.
– Nếu là bà, còn phải xét. Nhưng cũng không phải là ngoại lệ....
– Rồi có ngày quỷ sẽ bắt ông đi, Vũ Bắc ạ!...Rầm! Tiếng đóng cửa rất mạnh ngay trước mặt ông Bắc.
Ngay sau khi rời khỏi văn phòng của ông Bắc, Julie liền nhấc điện thoại lên gọi cho Phan Hải, em trai của cô để thông báo cho nó biết tình hình không ổn chút nào :
– Em nên cẩn thận! Lão ta đã biết hết ý định em muốn làm gì rồi.
– Lão Bắc đã nói với chị như vậy à?
– Có thể là như vậy. Lão ta sẽ không để yên cho hai chị em mình nếu như tiền của lão ta bị mất. Không đùa với lời nói của con cáo già đó được đâu.
Phan Hải biết Julie đang sợ hãi và lo lắng cho mình, nhưng mối quan hệ đã tan vỡ rồi, chỉ còn cách tiến chứ không thể lùi nên nó hít một hơi thật dài để lấy khí thế rồi trả lời dứt khoát :
– Chị đừng quá lo lắng như vậy. Lão ta không làm được gì chị em mình đâu. Chị đừng sợ, chúng ta sẽ chiến với lão đó.
– Chị không sợ, nhưng chị lo cho em.
– Được rồi, được rồi, tình yêu của em. Em không sao đâu. Em hứa sẽ hành động thật cẩn thận.
– Hihi..tối nay gặp nhau đi ăn tối nhé. Nhớ!
– Nhớ gì?
– Nhớ khẩu đại bác bắn cả đêm không hết đạn.
– Chị làm em muốn nổ tung đũng quần rồi đây này.
– Vậy tối nay gặp nhau nhé. Julie cười thích thú khi hai chị em cô tình tứ một cách hết sức dâm dục.
– Tối nay không được rồi. Em có hẹn.
– Có cuộc hẹn nào mà quan trọng hơn cả gặp chị vậy? Với một người đàn bà?
– Vâng, một người đàn bà xinh đẹp.
Julie thấy nghẹn trong cổ họng, cô thấy hơi ghen, nhưng vẫn cố tỏ ra tươi cười nói :
– Vậy để hôm khác. Chị còn ở trên này lâu mà.
– Vâng, em rất tiếc. Giờ chị định làm gì?
Suy nghĩ một lúc, Julie trả lời :
– Chị sẽ đi gặp một người ngay hôm nay vậy?
– Ai vậy chị? Là một người đàn ông?
– Ừ, một người đàn ông quan trọng. Có được ông ta, chúng ta sẽ có tất cả.
Phan Hải nghe mà thấy phấn khích, sự tò mò nổi lên muốn biết người đó là ai mà có thể khiến phần thắng thuộc về mình. Anh hỏi ngay :
– Ông ta là ai mà cao siêu vậy hả chị?
– Hihi, bí mật. Rồi em sẽ biết. Có vài lý do chị chưa thể nói cho em biết được.
Phan Hải hụt hẫng, những biết Julie không muốn nói ra nên anh ta không ép nữa. Hai người tắt máy và cùng đều chuẩn bị cho những cuộc hẹn riêng vô cùng quan trọng.
Tỉ mỉ lau từng minimet thanh kiếm, Bảo Ngọc hài lòng và thích thú dơ thanh kiếm trước mặt lên để ngắm vẻ sáng bóng như tia nắng mặt trời, nhưng lại sắc bén hơn cả bảo đao đồ long. Hơn mười năm luyện karate, trong người Bảo Ngọc vừa thừa hưởng tính chất anh hùng hảo hán của bố, vừa mang dòng máu của một võ sĩ Samurai. Trong căn hộ tồi tàn, đồ đạc bừa bộn, không có bóng đèn nào được thắp sáng, dường như anh ta đã quen với điều đó khi thích sống trong bóng tối.Đối với Bảo Ngọc, càng tối thì anh ta lại càng nhìn thấy mọi vật sáng như ban ngày. Đó chính là lý do vì sao, con mắt của Bảo Ngọc có thể nhìn xuyên thấu tâm địa của từng người, và từ đó anh ta chọn được những đám đệ tử trung thành nhất.
Bảo Ngọc sống với mẹ từ bé vì cha anh mất từ năm lên mười. Ông Đại, bố của Bảo Ngọc vừa là bạn, vừa là đệ tự thân cận của Vũ Bắc một thời. Ông Đại đã hy sinh trong một trận huyết chiến tranh dành địa bàn trên biên giới Đức-Pháp để cứu Vũ Bắc. Chính vì lẽ đó, ông Bắc luôn nhớ và mang ơn sự hy sinh cao cả của ông Đại. Hàng tháng ông Bắc vẫn cấp tiền đều đặn cho mẹ con Bảo Ngọc để sinh sống. Khi Bảo Ngọc mười tám tuổi, ông Bắc thấy căn cơ cậu bé thông minh nên đã ra một quyết định mà đến bây giờ ông chỉ lẩm bẩm " đáng đồng tiền bát gạo..", ông đã đầu tư cho Bảo Ngọc 5 năm du học bên Anh, sau đó về quản lý cho ông với trình độ kinh tế siêu việt. Người ta thường nói, một người đàn ông hoàn hảo là phải văn võ song toàn, thì
Bảo Ngọc kết tinh được cả hai yếu tố đó.Anh ít nói, không thuộc dạng nhiều chuyện, khuôn mặt lúc nào cũng bình tĩnh đến giá băng, đôi mắt thể hiện một sát thủ máu lạnh mà bất cứ người phụ nữ nào nhìn thấy cũng phải khiếp sợ. Đó chính là lý do vì sao cho đến bây giờ, anh ta chưa một lần biết đến...mùi đàn bà.
– Anh! Phan Hải và bà Thảo đang hẹn nhau tại một nhà hàng trong thành phố.
Bảo Ngọc nhận được tin báo của đám đệ tử mà anh đã giao nhiệm vụ luôn theo sát Phan Hải.
– Cậu cứ ở đó và đừng để mất dấu tích của họ. Tôi sẽ đến đó ngay bây giờ.
Mặc nhanh quần áo lên người, cho thanh kiếm vào bao và treo lên tường cẩn thận, linh tính báo cho Bảo Ngọc biết rằng đây là cơ hội tuyệt vời để lật tẩy bộ mặt của Phan Hải. Đúng lúc đó có tiếng gõ cửa. " Sao giờ này ông ta đến đây làm gì nhỉ", Bảo Ngọc lẩm bẩm vì chỉ có một người duy nhất biết được nơi anh ta ẩn náu là ông Bắc.
Nhưng đó không phải là ông sếp của anh ta mà là người vợ hờ của ông. Ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Julie ở đây, Bảo Ngọc nhanh chóng nhìn qua cô ta băng cái nhìn của một kẻ thận trọng.Tuy không có một ánh đèn nào hắt ra, nhưng Bảo Ngọc vẫn nhìn thấy rõ Julie ăn mặc rất sexy khi bận chiếc váy xẻ thấp làm tôn thêm vẻ đẹp thanh tú của người phụ nữ. Với thân hình gọn gàng, cân đối, kiều diễm, Julie có cái vẻ kênh kiệu, ngạo mạn của một người đẹp quyền thế. Ả biết rõ vẻ đẹp tuyệt mỹ của thân hình ả dưới lớp váy mờ ảo. Julie luôn tự tin vào khả năng chinh phục đàn ông của mình. Biết bao nhiêu đàn ông đã không thể cưỡng lại sức hút từ đôi mắt của ả, từ cái thân hình không thể nóng bỏng hơn được nữa. Đến ông Bắc, một con cáo già về tình trường cũng không thể nào từ bỏ ả suốt mấy năm qua.Rồi đến thằng con trai của ông Bắc cũng khó chịu với vẻ đẹp của ả, và tất nhiên Julie không bao giờ từ chối những cơ thể khỏe mạnh của những cậu thanh niên đang ở độ tuổi háu ăn. Và chuyện gì đã xảy ra ở cái đêm hôm nọ?Đến thằng em trai yêu quý nó cũng rạo rực ham muốn, và hai chị em ruột đã lao vào nhau như hai con thú dữ để làm cái chuyện mà người đời gọi là Loạn Luân.
Julie, một người phụ nữ quyến rũ luôn tự tin vào khả năng của mình, bất cứ người đàn ông nào cũng sẽ mềm nhũn khi đứng trước mặt cô ta. Bảo Ngọc, một chàng trai máu lạnh chưa từng lên giường với bất cứ ai. Hai con người với hai tính cách hoàn toàn trái ngược giờ đây đứng đối diện nhau trong cái bóng tối im lặng đến ghê sợ. Họ có thể cảm nhận được hơi thở của nhau, nhìn thấy được đối phương đang muốn gì.
Bảo Ngọc bắt gặp cái nhìn từ đôi mắt của Julie và đôi mắt ấy như bùng lên một ngọn lửa. Mùi nước hoa của cô ta toả ra ngào ngạt. Bảo Ngọc cảm thấy cái nóng rần rật đang chạy trong người....Nhưng anh ta cố tự kiềm chế và nói :
– Chị đến đây có việc gì vậy?
Julie mỉm cười, cô ta cố gắng vừa mở miệng để trả lời nhưng vẫn làm sao thể hiện được sự quyến rũ từ đôi môi mọng đỏ :
– Tất nhiên là có việc thì tôi mới đến rồi. Không phải quanh co, ta vào việc chính luôn nhé. Tôi có một đề nghị công việc rất hấp dẫn với anh.
Bảo Ngọc cảm thấy mồm của cô ta trông giống như cái bẫy nâng lên sập xuống. Anh nhìn ả như người bị bỏ bùa, và cố gắng không nhìn vào đôi mắt đó. Julie tiếp tục :
– Nếu như chúng ta hợp tác với nhau, nhất định chúng ta sẽ có được nhiều thứ mà chúng ta cần: Đó là Loth Company!
Bảo Ngọc thông minh để nhận ra ý định thật sự của ả. Anh nói thẳng :
– Có thực là chỉ mỗi Loth Company thôi không?
Julie mới đầu ngạc nhiên, nhưng sau đó ả cười to lên, tiếng cười vang khắp cả tòa nhà khu chung cư. Đưa bàn tay mềm mại lên ngực Bảo Ngọc, ả mơn trớn vuốt ve và khẽ thì thầm :
– Bao năm qua, cậu chung thành với lão già đó và cậu được gì? Một căn hộ tồi tàn đến cái bóng điện cũng không có, một cuộc sống khép kín không bạn bè thân thích, một thằng đàn ông gần ba mươi, mà tôi đoán chắc cậu cũng chưa từng được nếm thử làn da đàn bà nó mát như thế nào đúng không? Bảo Ngọc cảm thấy cái miệng của ả đã hơi chạm vào má và tai của mình.
– Cô cần gì từ tôi và hy vọng gì từ liên minh này? Bảo Ngọc cố tỉnh táo để tìm hiểu tâm địa của Julie.
– Rất lớn! Chúng ta sẽ có tất cả. Thế giới này là của chúng ta. Lúc đó, cậu được sống đúng nghĩa khi bước ra khỏi căn nhà tối tăm này.
– Cô có vẻ hơi tự tin! Bảo Ngọc cố gắng nhích người ra xa chút.
– Tất nhiên tôi sẽ rất khó khăn để đạt được mục đích đó, nhưng tôi quyết tâm đạt được điều đó... nếu như có cậu cùng sát cánh bên tôi.
Julie lại cố nhích đôi chân đứng gần hơn, ả phả ra mùi thơm quyến rũ, cặp vú như cố tình cạ vào người Bảo Ngọc. Bàn tay thì đong đưa từ ngực đi xuống bên dưới một cách từ từ...
Khoảng cách quá gần, Bảo Ngọc như bị Julie thôi miên, bản tính máu lạnh trước cái đẹp bỗng chốc biến mất, lần đầu tiên thấy mình có ham muốn chuyện ấy. Julie vừa vuốt ve vưa ngước mắt lên nhìn để xem phản ứng của anh và ả mìm cười chắc thắng. Bảo Ngọc nhìn xuống cặp mắt đen láy giống như mắt mèo của ả.Julie bắt gặp cái nhìn đó. Bảo Ngọc nhìn thấy rõ hai gò vú căng phồng và cái khe lõm xuống giữa chúng. Anh lặng cả người khi nhìn thấy hai núm vú ả lồ lộ ngay trước mắt mình. Lần đầu tiên trong đời, đúng vậy...lần đầu tiên trong đời có người đàn bà làm cho anh khó xử như vậy. Bỗng nhiên anh thấy nằng nặng ở vùng bẹn. Tuy nhiên, anh không làm sao đưa mắt nhìn đi chỗ khác được...
– Cậu thấy thế nào? Julie thì thầm. Chắc tôi già rồi không còn đủ hấp dẫn như những cô gái trẻ phải không?
Julie kiên trì vuốt ve mơn trớn lườn và cặp đùi. Những ngón tay ả ép chặt vào vùng bụng, sau đó từ từ trượt xuống phía dưới...
– Tôi...tôi không thích điều đó đâu! Giọng Bảo Ngọc lạc đi, trông anh như một đứa trẻ tội nghiệp.
Julie đã cảm nhận được vật gì cứng ngắc đang chạm vào tay mình, ả mỉm cười lẳng lơ :
– Có nghĩa là cậu không thích? Giọng ả khiêu khích. Bảo Ngọc đỏ bừng mặt. Julie áp sát gần hơn với vẻ khêu gợi. Bảo Ngọc vừa kinh hãi vừa cảm thấy một sự ham muốn thiêu đốt.
– Mấy năm sống nhạt nhẽo với một lão già gia trưởng. Ả thì thầm. Điều đó thật là khủng khiếp. Cậu có hiểu tôi nói gì không? Ép sát vú vào ngực Bảo Ngọc, Julie đưa tay cởi một chiếc cúc áo của anh. Sau đó ả đưa bàn tay vào trong áo và khẽ nắn bóp tấm ngực rắn như thép. Chợt ả cũng thèm muốn một cách kinh khủng và sẵn lòng làm cô giáo trên giường. Bảo Ngọc run lên.
– Cậu có hiểu – Julie tiếp tục thôi miên Bảo Ngọc.
– Cậu có biết gì về đàn bà không?
Cậu có muốn biết thế nào là đàn bà không? Ả cứ xoa tay nhè nhẹ lên ngực Bảo Ngọc. "Ta chưa bao giờ được lấy trinh của đàn ông cả. Julie thích thú nghĩ. Mình sẽ là người đàn bà thực sự đầu tiên của nó ". Ả cảm thấy hồi hộp. Ả ngửi thấy từ người Bảo Ngọc toả ra mùi đàn ông: mùi kem cạo râu trộn lẫn mùi mồ hôi giống đực :
– Thứ mùi tuyệt diệu nhất trên đời. Julie thèm khát hít hít.
– Bảo Ngọc! Julie đưa tay xuống cởi khoá quần anh.
– Thôi đi! Bảo Ngọc quát lên và né người ra.
– Cô hãy cuốn xéo ngay khỏi đây và bên ngoài không thiếu đàn ông để cho cô vui chơi.
– Kìa, Bảo Ngọc yêu quý! Julie lại xán đến gần với sự trơ trẽn của một con cái.
– Cậu cũng muốn cơ mà, phải không? Chúng ta có thể trở thành một cặp hạnh phúc.
– Tôi dù có thiếu thốn cũng không bao giờ. Bảo Ngọc rít lên giận dữ. Tôi sẽ dạy cho cô biết cách phải xử sự thế nào. Chó cũng chỉ có thờ một chủ!
Bảo Ngọc nắm tay Julie và đẩy ra ngoài cửa. Anh đóng của lại và trước khi biến đi thì nói một câu dằn mặt :
– Hãy biến đi! Đừng mơ mộng hão huyền. Tôi không phải là loại người mách lẻo, nhưng nếu hai chị em cô có ý đồ gì thì cũng không qua được mắt của ông Bắc đâu.
Lần đầu tiên thất bại. Kệ hoạch không thành công lại còn bị lộ. Julie choáng váng đứng dựa người vào tường sợ hãi nhìn bóng dáng Bảo Ngọc khuất dần phía cuối hành lang.
– Được rồi! Anh đồng ý với em chúng mình nên dừng lại ở đây. Phan Hải nói với Thảo khi hai người ngồi ăn tối tại một nhà hàng.
– Những ngày qua anh cũng cảm thấy có lỗi với Gia Bảo nhiều quá. Phan Hải dở giọng giả tạo. Anh thấy mình đúng là một thằng đê tiện.
– Em cũng vậy! Thảo cũng thấy mình có lỗi và cô hoàn toàn tin vào những lời của Phan Hải.
– Thật là tốt khi anh hiểu được điều đó. Cô nói tiếp
– Anh hứa sẽ là người chồng tốt với Gia Bảo. Cô ấy xứng đáng được như vậy.
Phan Hải bỗng chốc dễ dàng chiều theo ý của Thảo là bởi cái cần muốn anh ta cũng đã được thưởng thức rồi. Giờ là lúc cái anh ta quan tâm là lễ cưới với Gia Bảo chứ không phải là chuyện lén lút với Thảo để thỏa mãn dục tính trong người. Nhưng có điều, mỗi khi hai người riêng tư với nhau, nhìn ngắm vẻ đẹp kiều diễm của Thảo là anh ta lại nổi lên sự ham muốn một cách cồn cào, không thể kìm chế...
Nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Thảo, Phan Hải bóp nhẹ rồi nói :
– Anh muốn được một lần cuối cùng ở bên em, người mà anh yêu đến cháy bỏng con tim. Thảo, hãy cho anh được nếm hương vị ngọt ngào của cơ thể em lần cuối đi. Rồi sau đó chúng ta sẽ dừng lại. Anh hứa sẽ không làm phiền em nữa.
Thảo rung động thực sự. Bản thân cô cũng luyến tiếc cái vẻ đẹp nam tính của Phan Hải. Nhìn thẳng vào mắt anh ta, cô thấy sự thèm khát trong đó, và cô cũng vậy....hai đùi bỗng kẹp chặt, nước hơi rỉ ra từ háng.
– Ở đâu? Thảo đã không chịu nổi nhục dục dâng trào trong người.
– Về căn hộ của anh. Hãy cho anh làm chồng em đêm nay nhé.
– Cả đêm? Thảo vẫn không từ bỏ được sự ỡm ờ đến lẳng lơ của mình mặc dù đã là bà mẹ của ba đứa con.
– Nếu như cơ thể em muốn điều đó....
– Anh biết là chúng muốn mà....
Ngồi trong ô tô tại một góc kín mà sẽ không ai phát hiện được, Bảo Ngọc mỉm cười khi thấy chiếc taxi dừng lại đỗ ngay trước tòa nhà nơi Phan Hải trú ẩn. Một cô gái trẻ đẹp trong độ tuổi đôi mươi bước xuống, cô ta trả tiền xong rồi vội vã đi vào trong. " Thật là đơn giản! Mọi thứ sẽ thành công nếu như chúng ta kiên trì và biết chờ đợi thời cơ..", Bảo Ngọc ngồi trong xe nghĩ thầm khi trước đó chính anh ta là người đã nhắn tin cho Gia Bảo kêu cô đến ngay nhà Phan Hải, vì anh ta đang lên giường với một cô gái khác. Bảo Ngọc đang tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra nếu như người con gái mà Gia Bảo nhìn thấy đang trên giường với chồng sắp cưới của mình lại là bà Thảo? " Mày toi rồi Hải ạ, tạm biệt nhé!" Bảo Ngọc đắc ý định nổ máy để đi về vì Gia Bảo đi vào trong tòa nhà cũng đã được mười phút. Nhiệm vụ của anh ta đã xong. Nhưng bàn tay cầm chìa khóa định cho xe nổ máy bỗng dừng lại vì có ánh đèn của hai chiếc ô tô đang đi đến. Kinh nghiệm giang hồ mách bảo có điều gì đó không hay sẽ xảy ra.
Hai chiếc ô tô dừng lại đỗ vào park đàng hoàng và chậm rãi. Những bóng người bắt đầu đỗ xuống với vẻ mặt hầm hố và hung hãn. Bảo Ngọc đã quen với việc nhìn trong bóng tối, anh ta phát hiện ra đám người chính là Lê Thành và đệ tự của anh ta.
– Anh! Bảo Ngọc liền gọi ngay cho Vũ Bắc. Lê Thành và đám đàn em không hiểu sao kéo đến nhà Phan Hải rất đông.
Vũ Bắc cũng không ngờ là phát sinh chuyện đó. Ông đã quá chủ quan khi mấy hôm trước cũng loáng thoáng biết chuyện Lê Thành và Phan Hải đã có xích mích với nhau, bằng chứng là những vết bầm tím trên khuôn mặt của con trai ông.
– Không ổn rồi! Vũ Bắc lo sợ điều tồi tệ sẽ xảy ra nếu như Lê Thành giết Phan Hải. Tôi sẽ có mặt ở đó trong vòng 15 phút.
Rồi như chợt nhớ ra điều gì quan trọng, ông Bắc nói thêm :
– Cậu cố gắng bảo vệ bà Thảo và cô con gái của bà ấy. Còn thằng Hải, nó phản thì cho nó nếm mùi chút máu tanh cũng không sao. Miễn là không được giết nó. Mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp nếu như dính vào công an. Tôi sẽ đến ngay.
– Vâng em hiểu.
Bảo Ngọc vừa tắt máy thì anh hơi hoảng hốt vì nhìn thấy Gia Bảo đang từ trong tòa nhà phi ra ngoài với sự vội vã như vừa trải qua cú sốc lớn. Nhưng cô đã bị chặn lại bởi đám người của Lê Thành....
– Con này là vợ sắp cưới của thằng chó chết đó đấy. Lê Thành cười khùng khục nói với đám đệ tử. Hôm nay cho chúng mày rửa chim nhé. Con bé ngon thế này cơ mà...không làm tí thì hơi phí!
Gia Bảo nghe mà sợ như muốn ngất.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com