Chương III: LÀM QUEN VỚI HIỆN THỰC
Tuần đầu tiên ở Anh, tôi sống như một cái bóng — đi lại trong ngôi nhà xa lạ, không nói, không nghĩ, không cảm xúc. Một phần vì cảm lạnh. Một phần vì mệt. Còn phần lớn, là vì tôi đang phải học cách chấp nhận: hiện thực không giống giấc mơ, và mùa thu nước Anh không giống mùa thu trong những tấm postcard.
Tôi đến muộn hai tuần so với lịch học, vì visa đến chậm hơn dự kiến. Trong khi bạn bè đã làm quen với giảng đường, với giáo trình, với từng con phố quanh trường, thì tôi vẫn đang bối rối giữa những thủ tục: đăng ký lớp, tìm email hướng dẫn, hẹn lấy thẻ sinh viên — và rồi nhận ra, tôi còn chưa có BRP (thẻ cư trú), đồng nghĩa với việc tôi chưa thể fully enrolled.
"Hiện thực là thứ không bao giờ đến sớm, nhưng luôn đủ lạnh để khiến ta tỉnh mộng."
Tôi lạc giữa những trang web hành chính, những dòng thông báo dài lê thê và ngôn ngữ trang trọng mà chẳng ai thực sự giải thích cho tôi hiểu rõ. Gửi email, không ai trả lời. Gọi điện, tổng đài bận. Tôi chờ đợi, như đã chờ xe ở sân bay, như đã chờ nước sôi trong bát mì — và lần này, là chờ một chút cảm giác rằng mình thuộc về nơi này.
Nhưng không có gì đến cả.
Tôi ở trong phòng suốt tuần đầu, chỉ ra ngoài khi buộc phải đi siêu thị mua thuốc và đồ ăn. Cái lạnh của nước Anh không giống những gì tôi từng biết — nó không cắt da, không táp mặt — mà ngấm vào xương, như một lời nhắc nhở im lặng rằng: "Mày đang ở đây, và mày phải quen dần đi." Tôi đi bộ giữa những con đường ẩm ướt, hai tay trong túi áo, nghe tiếng bước chân mình vang lên trên nền gạch trơn trượt. Không ai nhìn tôi. Cũng chẳng ai biết tôi vừa đến đây, đang sống những ngày đầu của một chương hoàn toàn mới.
"Có những lúc, tôi không biết mình đang học ở một đất nước khác, hay đang học lại chính mình."
Hôm nay, thời tiết của Anh giống hệt ngày tôi đặt chân đến — mưa. Không xối xả. Không ào ạt. Chỉ là những hạt li ti rơi đều, thấm vào tóc, vào áo, vào lòng. Nhìn ra cửa sổ, tôi chợt thấy mình của ngày đầu tiên đang đứng dưới cơn mưa đó — ướt, mệt, và không chắc mình đang đi đâu. Nhưng hôm nay, tôi đã khác đi một chút: tôi biết tên con phố mình đang sống, biết cách đun nước đúng cách, biết chọn loại thuốc mình cần, và biết rằng — không ai đến cứu mình cả. Chỉ có chính mình, từng chút một, từng ngày một.
Tôi khi ấy không biết bao lâu nữa mới fully enrolled. Cũng không biết khi nào thì những lớp học trở nên thân thuộc, những khuôn mặt trở nên gần gũi. Nhưng tôi biết rằng mình đang ở đây, đang tồn tại, và mỗi buổi sáng vẫn tỉnh dậy trong căn phòng ấy — nơi tôi từng ốm, từng đói, từng sợ, nhưng chưa từng bỏ cuộc.
"Mỗi ngày sống sót qua mùa mưa là một chương hồi sinh nhỏ bé."
Hôm nay, tôi mở cửa sổ. Đón cơn mưa giống như ngày đầu tiên. Nhưng lần này, tôi không lùi lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com