Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bữa sáng ở nhà hàng khách sạn

*chíp chíp chíp*
.
.

"Hử? Sáng rồi sao..."

Bị đánh thức bởi tiếng chim kêu và một ít ánh nắng hắt vào phòng. Douman còn đang say ngủ khẽ ư ử lên vài tiếng. Đêm qua ngủ không được êm giấc tí nào... Rõ ràng là đang ở khách sạn hạng sang mà sao không thấy thoải mái gì hết, lạ vậy ta? Ngược lại, cậu còn có cảm giác toàn thân cứ đừ đừ ra hệt như bị bóng đè...

Hử?

Douman nghi ngờ quay ngoắt sang nhìn, cảnh tượng trước mắt là cả một cục than đen thui cao m78 ôm chặt lấy cậu từ đằng sau. Cái tên này lăn xuống giường từ khi nào vậy trời?!!!

.
.
.
"ÓAAAAA!!!"

"Dậy đi. Ai cho ông nằm kế bên tôi hả?" -Douman cọc cằn tẩn cho một đấm.

"Huhuhu, tui chỉ muốn ngủ chung với nhóc thôi mà!!! Dù không thích đi chăng nữa cũng đừng đánh mạnh vậy chứ!!! Mới cho phép nhóc đánh tui hôm qua xong mà nhóc liền tẩn đau ghê!! Acchan bạo lực quá!! Đau quá huhuuu"

Ranmaru khóc lóc ăn vạ, trên đầu còn đang hiện cục u to tướng.

Douman mặt lạnh tanh, trông như thể đã quen với cảnh cha nội này khóc nhè rồi vậy. Cậu nhóc cứ mặc kệ Ranmaru còn đang nằm đấy mà đứng phắt dậy đi thẳng vào nhà tắm. Thế là "công sức" ăn vạ của Ranmaru coi như công dã tràng, nước đổ lá khoai, hoàn toàn bị nhỏ bơ toàn tập hết.

"Acchannnnn~~"

Ranmaru thút thít lẽo đẽo bám theo sau, hắn ta chốc chốc lại nũng nịu dụi vào người cậu, cọ tai lên cơ thể của đối phương.

"Bộ cứ sáng sớm là ông lại quấn người như vậy đó hả? Hồi còn ở với chủ chắc cũng nhõng nhẽo y chang ha?" -Douman vừa rửa mặt vừa nói- "Mấy con mèo nhà cứ thích làm vậy bảo sao được chủ yêu chiều mãi..."

"Đừng có đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài vậy chứ, tui đâu có bám Seimei-kun đâu!! Hồi đó tui hay chơi chung với bé Byakko cơ... Mà, do cả tuần rồi tui mới gặp ai đó để nói chuyện nên bị ghiền hơi người chứ bộ. Chẳng lẽ Acchan không như vậy sao? Acchan không thấy cô đơn khi ở một mình hả?"

"Không. Tôi quen rồi"

"Hể..."

Douman chải chuốt lại tóc. Ban nãy thật ra cậu hơi phân vân một chút về câu trả lời, nhưng mà không muốn nói.

"Acchan muốn ăn gì cho buổi sáng không? Ở dưới khách sạn có buffet đó..."

"Buffet?"

"Ừm. Là kiểu đưa phiếu ăn xong rồi được lấy thoải mái bao nhiêu tùy thích nè. Ở đó có bánh mì, bacon xông khói, có xúc xích, xôi,..."

Đôi tai của Douman hơi vểnh lên một chút khi nghe tới cụm "ăn thoải mái", thật sự trên đời còn có món hời như vậy ư? Cậu nhóc nhìn gã với ánh mắt háo hức.

"Sao, có hứng thú rồi phải không? Thay đồ đi, để tui dẫn nhóc đii~!"

---------------------

Dưới sảnh nhà hàng, các khách hàng đều đang từ tốn dùng bữa. Đối với một thằng nhóc vô gia cư mà nói, bầu không khí như này là sang trọng đến đáng sợ, mặc dù đồ ăn được bày biện ở khắp nơi thế nhưng lại không có ai nhảy bổ vào (như mấy con mèo hoang giành đồ ăn trong thùng rác) cả.

Nhìn qua loạt người lớn ăn mặc chỉnh tề và mấy con mèo lai lông dài sang chảnh, Douman không khỏi cảm thấy tự ti, hơi ngại một chút vì mình bị lạc loài. Cậu nhóc nép vào sau lưng Ranmaru mà bấu lấy gấu áo, muốn dùng anh để che chắn.

"Acchan?"

"..."

"? Hưm? Nhóc muốn ăn gì nào? Cầm dĩa đi, tui dắt nhóc đi một vòng"

Ranmaru cười, dịu dàng dắt Douman sang quầy thức ăn. Có lẽ là do đang trong nhà hàng nên cử chỉ của anh ta cũng tự nhiên trở nên hợp chuẩn mực, có tiết chế hơn hẳn. Hắn cứ để mắt đến cậu suốt cả buổi, gắp cho cậu hết đủ thứ từ món này sang món khác.

"Này, lấy nhiều quá đó- Tôi không ăn hết được đống này đâu-"

"Không sao không sao, bé con còn trẻ mà~ Acchan phải ăn thiệt là nhiều vào mới chóng lớn chứ!!!" -Ranmaru vừa nói vừa gắp thêm đồ ăn vào dĩa cậu nhóc- "Nhóc gầy quá trời làm anh đây hơi bị buồn đó, tối qua ôm hỏng có miếng thịt gì hết tr- GYAAHHH?!?"

Ranmaru còn chưa nói xong đã bị Douman đá ngay một cú vào chân, kêu lên đau đớn. Các khách hàng đều quay lại liếc nhìn.

"A.. Xin lỗi, xin lỗi. Là lỗi tôi haha..."

Ranmaru gãi đầu cười khách sáo cho qua chuyện. Anh quay sang nói nhỏ với Douman.

"Nè, nhóc có quạu tui vụ gì thì cũng đừng đánh ở nơi công cộng thế chứ? Nãy xấu hổ quá đó... Người ta nhìn tui quá trời luôn thấy không!?"

"Cái này ăn sao, Ranmaru?"

"... Bơ mình luôn rồi?"

Ranmaru thở dài, miễn cưỡng chỉ cho Douman  mấy thứ mà cậu nhóc không hiểu. Sau đó cả hai cùng nhau dùng bữa ở bàn một cách im lặng.

"Nè, bây giờ hỏi thì hơi trễ, nhưng mà Acchan bao nhiêu tuổi rồi vậy?"

"Để làm chi?" -Douman nghi ngờ.

"Hehe, hỏi cho biết thôi mà, cứ nói đi. Tui năm nay 23 rồi đó!"

"19"

Douman cộc lốc đáp, trông không hứng thú với chủ đề nói chuyện lắm, trong khi Ranmaru thì đang hồ hởi.

"19? Quả nhiên là Acchan nhỏ hơn tui ha... À, mà vậy là nhóc đủ tuổi để thi lấy bằng làm việc rồi nè"

"Có đủ tuổi đi chăng nữa thì cũng có tiền đâu mà đi học" -Douman thở dài- "Tiền học mấy tháng thôi mà đắt thấy mồ, xong còn phải bỏ tiền ra để thi nữa. Nhiêu đó đủ để tôi ăn mấy tháng lận đó biết không?"

"Thế hở!? Vậy mà tui cứ tưởng mình được học miễn phí-"

Douman hơi cau mày khó chịu. Tên thiếu gia này hẳn là ở nhà được chăm bẵm từ A đến Z, chả thiếu thứ gì, cả ngày chỉ có ăn với học rồi đi ngủ nên mới dám nói như vậy. Thậm chí đến việc đi học phải đóng tiền hắn ta còn không biết luôn kia mà.

"Vậy, Acchan muốn tui dạy kèm cho không?"

"Cái gì cơ?"

"Học đó~ học để thi lấy bằng. Anh đây học hơi bị cao đó nha" -Ranmaru chỉ vào bản thân, tự hào đáp- "Hồi đi thi là tui toàn đứng nhất khóa thôi. Ra trường cũng tui ra sớm nhất luôn"

"Ờ, quá ghê"

"Chứ sao!! Acchan mà được tui dạy là đảm bảo nhóc cũng số 1 ở trung tâm cho coi!!"

"Rồi rồi, được thủ khoa dạy rồi leo hạng 1 thì quá đã luôn"

Douman hờ hững hùa theo, cậu chỉ đơn thuần nghĩ là tên này đang lấy le chém gió nên mới không suy nghĩ nhiều thôi. Cậu nhóc tiếp tục phần ăn của mình, cho đến khi nhận ra bản thân quá no để tiếp tục. Ban nãy ổng lấy cho mình nhiều quá trời...

Cậu lén nhìn sang dĩa của Ranmaru, để ý nó đã vơi đi gần hết, thế là Douman cũng cố đẩy nhanh tốc độ ăn lên để kịp với gã.

"... Ư.."

"Acchan no hả?" -Ranmaru gật gù hỏi- "Nhìn nhóc đơ ra mặt rồi kìa. Ăn không hết cũng đừng cố mà ăn nha, bị tức bụng đó"

"Chịu thôi. Ai bảo nãy ông lấy nhiều đồ ăn quá trời... Này, còn cái bánh kếp mới cắn được mấy miếng... Ọe, ngán ghê-"

"Vậy để tui~!!"

Ranmaru nhanh nhảu chồm tới chộp chiếc bánh kếp từ trên tay Douman, bỏ hết cả vào miệng. Douman trông thấy thì sốc chả nói lên lời, cậu nhóc đập bàn.

"N-Này!!! Ai lại làm như thế chứ?!-"

"Không phải nhóc no rồi sao? Tui vẫn còn bụng nè, để tui ăn cho" -Ranmaru liếm ngón tay- "đồ ăn là châu báu trời ban cho, bỏ mứa là tội chít đó"

"Không phải thế!!!" -Douman căng thẳng- "S-Sao lại ăn... cái bánh mà tôi đã cắn chứ!! Ít ra cũng phải cắt bỏ phần đó đi-"

Nghe tới đây đôi đồng tử màu đỏ của Ranmaru bỗng mở to, í, không ngờ tới Douman còn có một mặt khác dễ thương như vậy.

Đáng yêu ♡

"Gì đấy? Là con trai với nhau hết mà nhóc còn ngại vụ ăn chung cái bánh nữa hả haha!!~ Thật là, Acchan dễ thương quá trời~~"

"Đừng có gọi tôi như vậy!!!"

"Cái đó người ta gọi là gì nhỉ? Aa, là gap moe~! Gap moe là khi một người cộc cằn hung dữ như nhóc lại bị xấu hổ bởi mấy thứ đơn giản đấ- ĐAUUUU!!!"

Douman mặt đỏ như trái cà chua, cậu túm lấy hai bên tóc mai của Ranmaru mà kéo, còn không màng đến việc bị mọi người xung quanh nhìn thấy. Hai đứa cứ làm ồn nháo nhào hết cả lên, mãi cho đến khi nhân viên phục vụ đến nhắc nhở mới chịu thôi.

--------------------

[Trong khi đó]

"Tôi xong rồi đây. Thật ngại quá, do thủ tục khách sạn nên tôi xuống hơi trễ, để cho quý cô đây phải chờ mất" -Người con trai tóc trắng bước đến cạnh bàn ăn, đặt cặp xách của mình lên ghế.

"Ừm, không sao"

"Sao thế? Trông cô có vẻ không vui lắm"

"Không có gì... Chỉ là ban nãy có hai vị khách đằng kia gây mất trật tự quá" -Vị khách lớn tuổi nói, khó chịu chỉ nhẹ vào bàn bọn họ- "Bây giờ thì họ im rồi, chứ nãy ồn ào đến nỗi nhân viên phải ra nhắc luôn đấy. Thật tình, giữa nhà hàng mà làm cái trò gì thế không biết. Bộ không có ai chỉ mấy con mèo đó là phải giữ trật tự ở nơi công cộng à? Không nói tôi còn tưởng đâu bọn nó là mèo vô học, vô chủ không á"

"Thế ạ? Bình thường ở đây không có chuyện như vậy đâu, lạ thật" -Cậu cười cười đáp, có ý làm dịu bầu không khí xuống.

Cậu chả tò mò lén nhìn sang bàn của hai người trong cuộc trò chuyện, bỗng ánh mắt lóe lên như vừa gặp được người quen.

"Đó có phải là?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com