Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đi thuê trọ

"Hả? Cậu ấy về rồi á?"

Douman với ba lon nước trên tay, ngỡ ngàng hỏi. Bản thân chỉ mới rời đi có ít phút thôi mà sao...

"Ừm. Seiryuu có việc bận nên đi trước r- Áaa, Acchan mua lộn loại bia tui muốn rồii!! Cái tui cần là loại ngôi sao đỏ đóng lon xám cơ... Hic, mà thui hong sao, tui uống tạm vậy"

"Ai biểu nãy không nói rõ ràng"

Douman thở dài, đặt hai lon nước còn lại lên bàn. Cậu ngồi phịch xuống tấm nệm bên cạnh, đang định cầm máy lên chơi tiếp thì bỗng sực nhớ ra một chuyện quan trọng. Thế là...

"Nè Ranmaru"

"Hửm?"

"Có chuyện tôi cứ thắc mắc nãy giờ rồi mà chưa có dịp hỏi. Bộ... ông anh nói dối tôi hả?"

"H-Hả? Hả? Gì cơ?"

"Tên. Ông có phải là Karasuma Ranmaru thật không? Sao cái cậu ban nãy gọi ông tên khác mà?" -Douman nghi ngờ- "Suzaku là còn thế nào nữa?"

Bỏ mẹ rồii...

"A-Acchan nè~ Tui có thể giải thích-"

"... Trong khi tôi lại nói tên thật của mình"

"Acchann!!-"

"Hay quá nhỉ, té ra là ngay đến cái tên ông cũng không thèm nói cho tôi biết, vậy mà còn định rủ nhau thuê trọ chung" -Douman nói, tông giọng chứa đầy sự cáu kỉnh- "Ông thật sự coi thường tôi đến thế sao?... Này, khôn hồn thì nôn hết mấy thứ mờ ám ra đây, tốt nhất đừng có nghĩ đến chuyện lừa tôi"

Douman gừ hắn. Luồng sát khí bốc ra từ người cậu nhóc thiếu điều dọa cho Ranmaru sợ hết hồn, có cảm nghĩ nếu như anh không nói thật cho cậu nhóc thì nhỏ sẽ lột da anh ra vậy. Ranmaru run lẩy bẩy, thế là đành phải kể lại tất cả mọi chuyện cho Douman biết.

-----------------------

Hóa ra Suzaku là một trong 4 cậu ấm con chiêu của Seimei- chủ tịch một tập đoàn thương mại. Bình thường thì cả bốn người họ cùng nhau giúp đỡ chủ nhân trong công việc lúc ngài ấy đi vắng, thế nhưng do một lần mâu thuẫn quan điểm nên Suzaku và Seimei có cãi nhau lớn. Thấy không phù hợp để tiếp tục được nữa nên gã đã bỏ nhà ra đi, tự ý đổi tên thành Karasuma Ranmaru.

.
.
.
"Mọi chuyện là vầy đó... Hừm. Kế hoạch mới của công ty thật sự quá bất công đi. Seimei không ở nhà nhiều nên chả biết cái gì cả, chỉ vì mấy cái báo cáo chung chung của staff mà lại quyết định thay đổi lớn" -Ranmaru bĩu môi- "Kể cả JD, schedule vốn cố định của tụi tui cũng bị thay đổi xoành xoạch. Kiểu... Tui không phủ nhận tính hiệu quả của nó, nhưng mà tần suất làm việc quá sức, quá bất khả thi. Tui có góp ý rồi, nhưng người ta không chịu sửa. Bọn Byakko thì lại quá trung thành với hắn nên dù bị xoay như chong chóng vẫn tiếp tục ngoan ngoãn"

"Thế chẳng phải là do anh ta chưa nhìn thấy được mặt tối của việc thay đổi à?"

"Hừ. Nhưng vấn đề là Seimei-kun thà nghe theo staff chứ không muốn mấy đứa tui nhận xét" -Ranmaru hếch mặt- "Hết mấy lần như vậy rồi. Cậu ta toàn đi làm xa xong nghe tình báo đánh giá bọn tui thôi. Hôm đi ăn chung, đến cả việc Seiryuu không ăn được đồ cay hắn cũng không biết. Làm chủ mà Seimei-kun có hiểu cái gì đâu cơ chứ? Tui không thích"

"Đồ trẻ con..."

"Ơ kìa!! Tui đang nói chuyện nghiêm túc mòo"

Ranmaru véo má cậu nhóc, hai người cứ vờn qua vờn lại thế mà đến cuối lại mở lòng với nhau. Nghe tên này tâm sự xong, Douman cũng tự nhiên nhẹ lòng hơn hẳn.

"Vậyyyy... Trong thời gian tới ít ra thì tui sẽ không về nhà đâu. Tui sẽ sống với Acchan"

"..."

"Nhóc có muốn ở kiểu nhà cụ thể như nào không? Người ta có nhiều chỗ cho thuê khác nhau lắm đó" -Ranmaru kê đầu lên vai Douman, cầm điện thoại lướt các trang web cho thuê trọ trên mạng.

"Gu tôi chọn không hợp với loại thiếu gia như ông anh đâu"

"Được luôn! Acchan cứ việc nêu quan điểm đi. Là do tui muốn ở chung với nhóc mà!"

Douman định từ chối, nhưng nhìn thấy ánh mắt háo hức sáng như đèn pha của Ranmaru tự dưng lại bị nghẹn trong họng.

"Vậy thì... một căn kiểu Nhật yên tĩnh, không quá to, có cửa sổ và chỗ phơi đồ" -Douman thở dài- "ngoài ra thì tôi ngủ nệm, không muốn ngủ giường đâu"

"Ưm ưm. Hiểu luôn"

Ranmaru note lại trong đầu rồi tự mình tìm mấy chỗ hợp với tiêu chí mà Douman đưa. Căn kiểu Nhật í hả? Kể cũng thú vị, tại đó giờ Ranmaru chỉ ở nhà kiểu Tây, chưa có cơ hội nằm chiếu tatami hay dùng cửa kéo bao giờ.

Gã tìm được vài nơi lí tưởng trên mạng, nhưng khi hai đứa đến thì trông căn nhà nó... hoàn toàn chả giống trong mô tả tí nào. Thế là Douman không một lời mà nhanh chóng lủi đi mất, làm hại Ranmaru phải năn nỉ mãi mới thuyết phục được nhỏ đi đến địa điểm khác.

"Thật hả trời?! Trên mạng toàn dân lừa đảo như vậy không à? Căn ban nãy tối om, tình trạng xập xệ thấy ghê vậy mà dám bảo là chất lượng nhà còn tốt. Anh thấy không? Cái cửa nó siêu tã, lúc mở thiếu điều muốn rớt ra luôn" -Douman cằn nhằn.

"T-Thôi mà. Chắc do chúng ta xui thôi. Coi nè, tui tìm được mấy căn khác trông cũng ngol. Gu nhóc là mấy căn giá rẻ như này phải không?"

Ranmaru chìa điện thoại qua cho Douman xem. Ưm, quả thật trông vô cùng lí tưởng. Ảnh chụp cũng tự nhiên, không có nhiều dấu hiệu chỉnh sửa, hy vọng là nơi này không giống mấy chỗ kia đi.

-------------------------

Khi hai người đến nơi, sừng sững trước mặt là một căn nhà hơi xuống cấp, bức tường tàn tạ vô cùng với chằng chịt graffiti. Nó nằm hơi sâu trong ngõ ngách nên khá ít ai để ý.

"? Trông như nhà cho ma vậy, chỗ này có thật là có người ở không?"

"Ủa, trong mô tả họ bảo nó vẫn available mà nhỉ?"

Ranmaru bối rối xem lại trang web, tay còn lại níu chặt lấy áo Douman, như thể sợ cậu nhóc sẽ chạy mất (lần nữa) vậy.

"Bọn họ rao trên web cũng một thời gian rồi... Nhưng mà tui thấy căn này nhìn trong ảnh nom được phết?... Lạ thật"

"Người cho thuê là ai?"

"Ưm... Một gã đàn ông trung niên nào đấy tên Benkei?"

"Vậy là mấy anh tìm bọn tôi đấy"

Một giọng nói phát ra từ đằng sau khiến cho hai người giật bắn cả mình. Douman hoảng loạn xù hết cả lông lên, theo thói quen mà giơ móng phản xạ trong vô thức.

.
.
.
"Thành thật xin lỗi!!!"

Ranmaru thành tâm cúi đầu xin lỗi "nạn nhân", một tay vừa dúi đầu Douman thấp xuống. Nhìn vào ai cũng thấy, mèo của gã vừa cào đối phương te tua là rõ.

Trên mặt cô nhóc xuất hiện vài vệt kẻ dài trông đau đến tội nghiệp, hiện đang được băng bó.

"Không sao, là lỗi của tôi khi tự nhiên sáp lại gần hai người thế"

"N-Nhưng... Khuôn mặt đáng yêu thế này vậy mà Acchan của tui lỡ cào hỏng mất. Nhóc là con gái mà mặt mày có sẹo thì nguy to lắm-!!"

"Tôi là con trai"

"Hah?"

-------------------------

Sau khi trao đổi thông tin sương sương thì bọn họ biết được đối phương tên là Tenmaru, còn người đứng ra cho thuê nhà là Musashibo Benkei- mèo của nhóc ấy. Do Tenmaru chỉ mới học sơ trung năm hai, chưa đủ tuổi làm mấy thủ tục hành chính nên Benkei mới phải đứng ra cho thuê thế...

"Mèo của nhóc đã 30 tuổi rồi ư?"

"Ưm. Nói thì hơi kì, nhưng Benkei già lắm rồi. Anh ta chăm tôi từ khi mới lọt lòng luôn ấy" -Tenmaru tử tế mời trà cho khách- "Gần đây có vài vấn đề kinh tế không tiện nói lắm... nên bọn tôi quyết định cho thuê bớt phòng trong nhà. À, anh yên tâm, bảo là phòng trong nhà nhưng thật ra nó là phòng ở tầng trên, phải dùng cầu thang bên ngoài leo lên chứ không ở chung với chủ thuê đâu"

"Cái đó thì bọn tôi biết-"

Ranmaru gật gù, trong lòng vẫn còn tò mò với đứa bé trước mặt. Mái tóc đen huyền suôn mượt, lông mi dài, làn da trắng hồng hào vậy mà lại là con trai, đúng là bất ngờ.

"Để tôi dẫn mấy anh đi xem phòng"

Tenmaru đưa mọi người lên tầng trên, vừa giới thiệu vừa cẩn thận chỉ rõ mọi thứ.

Căn phòng trông ổn áp đến lạ so với dáng vẻ xập xệ tồi tàn bên ngoài. Nội thất cơ bản như tủ và bếp đều có, thiết kế cũng đạt chuẩn yêu cầu của Douman. Chỉ có điểm trừ duy nhất là phòng ốc hơi dơ, nhưng hoàn toàn không phải vấn đề to tát.

"Acchannn♡~ nhìn nè, là cửa kéo thật đó"

Ranmaru phấn khởi, tò mò chạy đến kéo cửa. Do lần đầu tiếp xúc với kiểu phòng Nhật Bản điển hình nên gã ta quậy hơi bị lố, "vô tình" làm thủng mất một miếng to tướng trên cửa.

"Móa?"

"Trong một buổi mà vừa làm chủ thuê bị thương, vừa làm hỏng tài sản của tôi thì hai anh cũng đáo để phết đấy" -Tenmaru mặt vô cảm xúc- "Bộ nay xui xẻo gặp đúng kiếp nạn của mình hả ta?"

"Aaa xin lỗi mà. Bọn tôi sẽ thuê phòng và cả đền bù thiệt hại cho nhóc sau!!!" -Ranmaru chắp tay- "Vậy... Cho tui xin hợp đồng nhé?"

"Được"

Sau khi nhận hợp đồng từ bên cho thuê, Ranmaru vẫn cẩn thận đọc kĩ lại các điều khoản. Tiền điện, tiền nước mỗi tháng, quy định bồi thường nếu làm hư hỏng tài sản ra sao, và cả phí bảo trì định kì của các cơ sở vật chất. Tốt, tất cả đều ghi rõ ra cả, không có cái nào mập mờ.

Ranmaru hài lòng kí tên vào ô thỏa thuận rồi đặt cọc trước tiền thuê trọ cho Tenmaru. Khoảng khắc cậu nhóc cầm được tiền cọc trong tay, vẻ mặt đã phần nào trông dịu bớt.

"Vậy, tôi sẽ giúp hai anh làm hộ khẩu tạm trú" -Tenmaru nói, vừa nhìn vào giấy tờ của Ranmaru cảm thán- "Giỏi thật đấy... Là bằng loại cao nhất luôn nè. Mới đầu thấy hai nhân thú đi thuê trọ tôi còn tưởng đâu là trò đùa, quả nhiên không đánh giá được ai bằng vẻ bề ngoài-"

"CẬU CHỦUUU!!!!!!!"

Đột nhiên một gã nhân thú tóc xoăn dài chạy vọt qua, trên tay còn cầm nguyên giỏ đi chợ, thở hổn hển.

"Cậu chủ?!?? Tôi từ đằng xa về thấy cậu đang nói chuyện với hai người trông khả nghi lắm. Lại mấy thằng từ bên đòi nợ đến à?!??"

"Benkei. Không phải-"

"Là ai????! Mấy người này định làm gì cậu Yoshitsune!!?? Đã bảo là khi nào chúng tôi kiếm được tiền sẽ trả cho bọn bây sau mà?! Chẳng phải hạn còn đến ba ngày sao? Trời ơii coi kìa, trên mặt cậu có băng!!! Là cậu chủ bị bọn nó đánh hả?!? Tôi sẽ gọi cảnh sát đấy!!!"

"... Benkei. Bọn họ là khách thuê trọ"

-------------------------

.
.
.
"Ra là có bê bối với bên xã hội đen... Bảo sao mà căn phòng trông ổn áp, giá thấp thế mà bao lâu nay vẫn chưa có ai thuê" -Douman thở dài.

"Ừm... Là do bọn tôi đường cùng quá nên mới..." -Benkei gãi đầu- "Ban đầu bọn tôi cũng không định cho người ngoài thuê đâu tại sợ họ bị bên kia dính líu. Thành thật xin lỗi"

"Làm sao mà ra đến nông nỗi này?"

"...Là do anh của cậu Yoshitsune" -Benkei đáp- "Ban đầu chúng tôi ở cùng một nhà với nhau, nhưng do vừa rồi cha mẹ cậu Yoshitsune qua đời, họ để lại toàn bộ gia sản cho cậu chủ nhỏ. Chuyện xảy ra khiến cho anh cả tức giận nên... Nhưng mà rõ là đã chạy qua đến đây rồi, bọn họ vẫn không tha cho, cố tìm mọi cách để moi được số của cải còn lại"

"Tài sản kế thừa bị cuỗm trắng sao...?"

"Gần như là vậy... Cậu Yoshitsune nhà tôi mới học sơ trung, chưa đủ tuổi làm việc nên chỉ có thể sống dựa vào tôi. Mà khổ nỗi bằng cấp tôi lại học không cao, chỉ đủ để xin việc tay chân nên lương bèo bọt chán"

"Hai người nghe xong như vậy còn muốn thuê không? Bọn họ có thể sẽ qua kiếm chuyện với cả hai..."

Tenmaru hỏi, khuôn mặt cậu nhóc trông có vẻ hy vọng. Chỉ cần là một trong hai bọn họ bảo không thôi, Tenmaru sẽ trả lại toàn bộ phần tiền đã cọc ban nãy.

Ranmaru và Douman nhìn nhau, xong cuối cùng vẫn chấp nhận ở lại. Phần vì chính căn phòng trông cũng hợp ý, phần khác vì thấy thương hai người họ. Benkei nghe người ta đồng ý chịu thuê xong thì cảm động muốn khóc, thậm chí còn hứa sẽ giúp đỡ hai người đều đều.

"Acchan. Ban nãy thú thật là tui định từ chối"

"Sao thế?" -Douman máng vài bộ quần áo ít ỏi của mình vào tủ, thắc mắc.

"Xã hội đen á, mấy người đó mà đến tìm thì phiền lắm" -Ranmaru ngoe nguẩy cái đuôi- "Nguy hiểm..."

"? Vậy thì cứ việc đánh bọn nó là được mà"

"Thật tình-- Acchan chả hiểu gì cả!!" -Ranmaru chồm lên người cậu nhóc- "Tui biết là Acchan mạnh rồi, nhưng mà vẫn chưa đủ để đánh với mấy tay đó đâu. Bọn nó là dân đòi nợ, đi đánh thuê chuyên nghiệp. Bọn nó có thể có súng"

Ranmaru gừ "Tui không thích những gì nằm ngoài tầm kiểm soát của tui. Tui không muốn Acchan bị thương"

Lần đầu Douman thấy gã nghiêm túc ra mặt, dáng vẻ cợt nhã mọi khi đã sớm bay đi mất. Dường như trước mặt cậu bây giờ chỉ có khí chất của "Suzaku"- một người mà cậu vẫn còn xa lạ mà thôi.

Được quan tâm thế này cũng không tệ lắm, Douman nghĩ.

"Tôi sẽ không sao đâu"

"Thật chứ? Hứa với tui đó nhé? Acchan" -Ranmaru nghi ngờ- "Không được dính líu với bên mấy người kia nhiều. Nhóc không được đánh nhau với bọn nó đâu"

"Được"

"♡♡ Vậy thì tốt~"

Đêm ấy, mặc dù ngủ ở chỗ mới vô cùng ngon giấc (có thể là do mệt mỏi vì dọn phòng), thế nhưng trong lòng Ranmaru vẫn còn bận tâm đến lạ, không ngủ nổi. Hắn không thoải mái lắm khi nghĩ đến thằng nhóc nằm kế bên này.

"Nếu như là Seimei-kun, cậu ta sẽ làm gì nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com