Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lần đầu gặp mặt

Ashiya Douman lắm lúc cảm thấy thật ghen tị với con người.

Bọn họ có nhiều quyền lợi hơn nhân thú, ít ra thì dưới góc nhìn của cậu thấy vậy. Con người luôn có sự tự do, họ có thể đi đâu và làm gì ở bất cứ đâu mà không phải quá gò bó cả.

Nếu là nhân thú, thì khi đi xin việc cậu sẽ phải trải qua khóa đào tạo cơ bản để hòa nhập với loài người (cái đó cần phải thi lấy bằng), thậm chí là còn phải đảm bảo tiêm chủng định kì nữa, trong khi Douman thì ghét ba cái thứ đấy vô cùng.

Nhân thú nào mà không có chủ thì còn rắc rối hơn nhiều, do không có người bảo hộ chịu trách nhiệm dưới pháp luật cho nên họ buộc sẽ phải học cao hơn nữa mới được tính là đủ năng lực tư duy để đi làm, mà để làm được thế thì... đúng quá là khó với một con mèo rồi đi. Mèo bình thường IQ chỉ ngang một đứa trẻ, thế thì làm sao mà đủ thông minh để đi thi cái khóa chết tiệt đó được chứ? -cậu nghĩ.

Thế là quyết định làm mèo hoang cho rồi.

Mặc dù có nhiều điều bất tiện, ăn uống bần tiện trộm cắp, sống thì chui rúc chỗ này chỗ nọ nhưng ít ra vẫn đủ để lay lắt qua ngày được. Tắm rửa thì ra nhà vệ sinh công cộng. Bạn bè cũng không cần làm gì. Buồn buồn cứ kiếm mấy con mèo hoang trong xóm đánh cho ra bã là xong.

Đấy chính xác là những gì cậu đã nghĩ trước khi gặp được "hắn". Chỉ bằng một cách tình cờ, hắn ta đột nhiên xuất hiện và làm xáo trộn tất cả mọi thứ...

-----------------------

.
.
.
"Này, mày làm gì ở đây đấy?"

Douman khẽ hừ, phun ra ít máu còn dính trên miệng. Thằng nhóc vừa mới đánh nhau với một đám mèo hoang xong chỉ vì ghét cái thói ồn ào lắm chuyện của tụi nó.

"Oaaa, được cứu rồi!!!! Xin cảm ơn rất nhiều!! Huhuhu, bọn đó đánh tui ghê quá trờii. Mém thì tưởng đâu mất mạng mèo tui luôn rồi chứ!!!"

Gã trai với bộ lông đen huyền mềm mại, đôi tai liên tục vểnh lên và gã ngồi bệt dưới đất khóc lóc như một đứa trẻ. Hắn ta tỏ vẻ biết ơn với người đối diện vô cùng.

"Mày... không phải mèo ở xóm này..."

"Tui tên là Karasuma Ranmaru đó!!! Còn nhóc tên gì vậy? Hình như bé con nhỏ tuổi hơn tui đúng hông? Huhu cho xin cái tên đi màaa, nhất định tui sẽ báo đáp nhóc tử tế!!!"

"Câm mõm mày lại đi. Đàn ông con trai gì đâu mà khóc bù lu bù loa như con gái, đã vậy còn xưng hô thấy gớm nữa. Nghe mày xưng nhóc nhóc em em buồn hết cả nôn"

"Trời, thằng nhóc này độc miệng quá chừng!"

Ranmaru cười cười. Hắn đứng dậy phủi quần áo rồi lại tiếp tục bám theo làm phiền cậu nhóc.

"Nè nè~ nhóc con sống quanh đây hả? Còn nhỏ mà đánh đấm dữ quá đó nha!!~ Nhóc mạnh thiệtt ớ. Có tự luyện hay đi học ở đâu hông zậy? Hay là bẩm sinh vốn đã mạnh như thế rồi? Ù uâyy, cái đám hồi nãy chắc cũng cỡ 3-4 đứa lận mà một mình nhóc tẩn được hết tụi nó, ghê hồn thiệt chứ!! Kiểu siêu ngầuu!!! Lúc nhóc xuất hiện nó cứ bùm bùm chíu chíu như zậy nè!!! Như trong phim vậy đóo..."

Lắm mồm vô cùng.

Douman cố gắng lảng tránh cái người này đi, mặc cho hắn còn đang đeo theo và luyên thuyên đủ thứ. Do tên này trông có vẻ như con nhà giàu, nên mặc dù Douman đang tức đến nghiến răng nhưng vẫn không dám đánh. Đánh một con mèo có chủ thì phiền lắm, ai mà biết được chủ của hắn sẽ làm những gì chứ?!

"...Dạng giống như là tập boxing á ha! Tui có thấy trên TV á, mấy người đó cũng từa tựa như nhóc vậy, ai nấy mạnh kinh khủng luôn, họ lên sàn là đánh siêu nhanh siêu mạnh. Thoáng một cái là xong hết trơn rồi!!!"

"..."

"Họ luyện tập quá trời và ăn cũng quá trời nữa, tui nghe mấy người đó chia sẻ về daily routine mà há hốc cả mồm... Này, nãy giờ nhóc có nghe tui nói hông đấy? A lô!??"

"Nói nhiều điếc hết cả tai... Mày im một chút thì không được à?"

"Thật tình!! Người ta đang cố bắt chuyện với cậu vậy mà, hồi nãy may nhờ nhóc nên mới cứu được tui một mạng đó"

"Cứu hả? Tao chỉ thấy đám đó ngứa mắt nên đánh thôi. Ai cứu gì mày đâu, đừng có mà tưởng bở"

"Haha, đó vẫn được tính là cứu mà nhỉ?" -Ranmaru cười- "Tui muốn báo đáp gì đó cho nhóc, thiệt đấy"

"Vậy thì nôn tiền ra đây"

"Hả?"

"T-i-ề-n, là tiền đó. Mày là mèo nhà mà, đúng không? Chắc chủ mày cũng có cho mớ tiền sinh hoạt chứ?" -Douman chìa tay ra một cách vô liêm sỉ- "Tao không cần bạn hay gì đó đâu, đừng có cố bắt chuyện với tao nữa. Tao chỉ cần tiền thôi"

"Hãaa? Tiền á? Uu... Nhưng mà hồi nãy tui lỡ tiêu hết trơn rồi..."

Mẹ cái thằng vô dụng này. Douman giật giật con mắt.

"Tại lúc ở nhà, tui và Seimei-kun có chút mâu thuẫn ớ. Thấy không hợp với nhau nữa nên tui lỡ bỏ nhà ra đi mất tiêu, vô quán chơi vài ván pachinko xong là không còn đồng cắc nào trên người luôn!!"

Ranmaru kéo hai túi quần rỗng tuếch của mình ra, rên rỉ.

Douman trầm ngâm nhìn đối phương, trong đầu cậu cảm thấy vô cùng khó hiểu. Cái tên này rõ ràng là có nơi để ở, thế mà lại chọn bỏ nhà ra đi. Não không biết úng nước hay gì rồi?...

"Tiếc ha. Tui không cho tiền nhóc được rồi" -Ranmaru lúng túng- "À, nhưng mà tui có thể kiếm tiền được đó. Nhóc cần tiền phải hông?"

"... Hả?"

"Này nè, đi theo tuiii"

"K-khoan, chờ đã-"

Douman bị cái người mới quen này kéo đi như chong chóng. Hắn ta trông thì rõ yếu ớt nhưng tay chân lại nhanh nhạy vô cùng, thoắt cái đã dắt cậu đứng ngay trước một sòng bài bạc.

"Ten ten! Chỗ này người ta chơi cá cược ăn tiền đó! So tài nghệ ở đây là giàu lên nhanh lắm!!! Tuy là bình thường tui thích chơi pachinko hơn cơ, nhưng mà lúc hết tiền mình có thể đến đây kiếm thêm chút vốn liếng á ehee. Có điều hơi risky tí thui tại tui hết tiền rồi nên bình thường cứ cược luôn th- ♡"

"... Mày... Ngu hết biết!!!" -Douman cáu kỉnh, cốc cho cái tên này một cú đau điếng.

"H-Hả!!!?! Đauuu!!! Sao nữa đấy?!"

"Mày nói làm như dễ ăn lắm ấy! Có biết con người thông minh thế nào không mà mày dám đi chơi bài bạc với họ. Bà nội cha mày vô đây đánh bài chắc bị lừa đảo sạch láng luôn qu-"

.
.
.

Hơ.

Douman sốc ngớ người, trên tay cầm cây kem mà Ranmaru mới đưa cho. Nó được mua từ tiền mà tên này thắng sòng bạc. Hắn ta nhìn thế mà lại thắng được cả cọc tiền dày cộm luôn. Douman nhìn gã đang đứng đếm lại tiền mà nuốt nước bọt, đống đó để cậu đi ăn cắp khéo cũng mất cả năm chứ đùa!

Ổng thật sự thắng kìa? Này là ăn may à? Không, không thể nào...

"Sao thế? Ăn đi nhóc. Để lâu quá kem sẽ chảy đó" -Ranmaru cất tiền vào trong túi của mình, phì cười.

"... Cái này cho tao... thật à?"

"Hử? Tất nhiên rồi. Tui đã hứa sẽ báo đáp cho nhóc đàng hoàng mà đúng hôngg? Ăn xong đi rồi tui dắt nhóc đi mấy chỗ khác nữa, nha? A- hay là nhóc không thích kem vị vanilla? Nãy lấy hơi qua loa nên vị tui mua đơn điệu quá nhỉ, xin lỗi..."

Xin lỗi là xin lỗi như nào chứ. Thuở cha sinh mẹ đẻ cậu đây còn chưa dám mua cây kem nào. Ba cái đồ ăn vặt như này đắt bỏ mẹ ra chứ có no nê gì đâu... Được ăn kem thế này đã là có phúc, quý hóa lắm rồi. Douman tặc lưỡi, thế nhưng lại không muốn nói thành lời.

Cậu tò mò đưa kem lên miệng cắn một miếng. Cảm giác buốt răng chạy dọc sóng não khiến cậu phải buông ra ngay lập tức, khẽ gừ lên vì lạnh, thiếu điều chút nữa là cậu chửi mất rồi, thế nhưng nhận ra cảm giác ngọt ngào bắt đầu lan tỏa trong miệng sau đó, nét mặt cậu dịu đi một chút mà liếm tiếp.

"Haha, lần đầu ăn kem sao? Biểu cảm của bé con đáng yêu quá trời nèe~"

"... Im đi"

"Được rồi được rồi. Không đùa với nhóc nữa" -Ranmaru vòng qua bốc thêm vài món trước khi rời cửa tiệm, cọc tiền dày xụ ban nãy đã bị vơi đi kha khá.

"... Mày hoang tiêu lắm đồ thật đấy, cái gì thế này? Snack thượng hạng dành cho mèo, xúc xích, nước ngọt có gas, khô mực,... Hả? Trong này có cái mẹ gì ăn no bụng được đâu? Chọn đồ ngu vãi"

"Nhưng nó ngon màaa. Tui có mua cho cả nhóc nữa đó. Mèo nào mà chả thích ăn snack với xúc xích, đúng hông?"

Ranmaru bĩu môi làm nũng. Hắn ta kéo áo Douman ra băng ghế trống ngồi, vừa ăn vừa nói chuyện này chuyện kia suốt cả buổi. Mặc dù phần lớn cuộc hội thoại là hắn tự độc thoại mà ra, nhưng lâu rồi mới có người niềm nở nói chuyện với Douman như này khiến cậu cũng hơi hơi quen với nó, kể ra bị làm phiền cũng không đến nỗi tệ lắm.

Khi hoàng hôn kéo xuống, Douman thậm chí còn bất ngờ với bản thân vì mình đã "nhẫn nại" được lâu như vậy, cậu cảm thấy hơi buồn trong lòng một chút khi biết cuộc đi chơi đã sắp tàn.

"Nè! Đống đồ ăn còn dư này cho nhóc đem về đó" -Ranmaru nhét cái túi giấy vào tay cậu- "Còn đây là tiền dư. Tui mua hơi quá lố nên còn có 5000¥ thôi, nhóc dùng tạm nha?"

"5000¥ cũng lớn rồi đấy... Tên nhà giàu đáng ghét này"

"Haha thế hả? Vậy thì tốt quá rồi! Săn sóc bản thân cho kĩ nha, lần sau có dịp tui sẽ đến chơi với nhóc tiếpp"

"Còn có... lần sau nữa à?"

Douman hỏi, trong giọng có chút mong đợi.

"Ể? Chúng ta sống cùng một thành phố mà đúng hơm? Thành phố này nhỏ xíu thôi hà! Thế nào chả gặp nhau tiếp~! Vậy nha, tui đi tìm chỗ nào đó để ngủ đây! Tui hỏng chịu được lạnh nên không ngủ ngoài đường được đâu bye bye"

"Ranmaru" -Douman bỗng dưng níu lại.

"... Ới?"

"..."

"? Nhóc muốn nói cái gì đây nè?"

"... Tên.. Tên tôi..."

"Hửm?"

"A... A-Ashiya Douman... T.. Tên tôi ấy. Đừng có quên"

Douman khẽ lướt mắt đi chỗ khác vì ngại, trong khi Ranmaru thì hơi ngẩn tò te ra một chút, nhưng hắn nhanh chóng vui vẻ.

"Ừm! Ashiya-kun, tên đẹp thiệt đó. Cảm ơn đã nói cho tui biết" -Ranmaru cười rạng rỡ một cách hạnh phúc- "Lần sau lại đi chơi tiếp nha!!!"

Hôm đó dường như là một giấc mơ vậy. Một ngày bình thường vốn dài đằng đẵng của Douman thế mà nay lại trôi nhanh đến như thế, nếu không có túi thức ăn trên tay thì khéo cậu còn tưởng nó không có thật mất. Cái tên đó... Anh ta vừa khó ưa lại ồn ào, thế nhưng cậu nghĩ là mình chẳng ghét ổng tí nào.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, khóe miệng cậu nhếch lên một chút vì cười.

Hẹn gặp lại... Ranmaru.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com