Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Seiryuu đến tìm

Sau khi dùng bữa no nê ở nhà hàng xong. Hai người cùng nhau rời khỏi khách sạn. Ranmaru nhìn tờ hóa đơn trong tay mà hơi thắc mắc, giá cả rẻ hơn anh nghĩ rất nhiều. Hình như hồi nãy mình đâu có áp mã giảm giá hay gì đâu, tại sao lại chỉ tốn có nhiêu đây ấy nhỉ?...

.
.
.
"Ranmaru"

"Ranmaru"

"A- hả? Ới?"

Ranmaru chợt giật mình, định thần lại mà quay sang nhìn cậu nhóc.

"Bộ đầu óc anh để trên mây à? Nãy giờ nói gì có nghe không đấy?"

"À... Haha, xin lỗi nghen. Hồi sáng mình dậy sớm quá mừ, bây giờ tui còn hơi buồn ngủ một chút nè" -Ranmaru cười trừ, giả vờ dụi mắt- "Acchan có nói gì hả?"

"... Tôi hỏi là khi nào thì ông anh định đi kiếm việc làm đàng hoàng. Lúc đầu cứ ngỡ là mèo hoang vô học như tôi nên không để ý lắm, nhưng mà rõ ràng anh có bằng làm việc rồi, thế mà bữa giờ vẫn lang thang ngoài đường đánh bài đánh bạc"

"Ể... Ra là nhóc quan tâm vụ đó à" -Hắn thở dài một cách ngao ngán- "Coi nào... tui không thích mấy công việc nhàm chán như bán thời gian hay dọn vệ sinh đâu, kiểu của tui là phải làm việc tư duy, tui hợp với mấy nơi kinh doanh phải dùng đầu óc cơ á! Nhưng mà... lỡ cãi nhau to với Seimei rồi. Bây giờ mà đi kiếm việc làm nó hơi ấy-"

"?"

Douman sững người ra một lúc khi lại nghe thấy tên của "Seimei"- chủ nhân của Ranmaru. Trước đây anh ta có nhắc đến gã vài lần rồi, nhưng cụ thể người này có lai lịch, công việc ra sao thì cậu đều không rõ gì cả. Tất cả những gì cậu biết chỉ là "hắn ta giàu, giỏi và Ranmaru thì không thích ổng cho lắm".

"Acchan nè. Khoảng thời gian tới tui muốn ở chung với Acchan được không?"

"Bị dở à? Hai con mèo hoang vô gia cư thì ở chung với nhau để làm gì?" -Douman khó hiểu- "Mà ông anh cũng có phải mèo hoang thật sự đâu? Ông còn có nhà để về mà?"

"Đã bảo bây giờ tui là mèo hoang rồi mà!! Tui và Seimei-kun không còn quen biết gì với nhau nữa, thật đó. Tui quyết tâm cắt đứt mối quan hệ luôn rồi!!!" -Ranmaru hếch mặt.

"... Nuôi cho lớn, đủ lông đủ cánh rồi tự ý bỏ nhà ra đi mà tự hào dữ?"

Douman thở dài. Cậu vẫn không hiểu rốt cuộc là tên này cãi nhau vụ gì mà ra đến nông nỗi như thế...

"Tầm tuần sau là sang mùa Đông rồi. Acchan không có chỗ ở cũng hơi nguy hiểm mà, phải không? Mùa đông lạnh quá, mèo hoang dễ bị chết cóng lắm đó"

"Tôi sống cả chục năm nay trên đường phố rồi mà anh còn lo cái gì không biết. Lạnh quá thì cứ việc ra mấy nơi công cộng, họ có máy sưởi đấy. Tới tối tiệm đóng cửa thì về, tìm chỗ nào có mấy cục nóng, lúc ngủ đắp một đống áo là xong"

"Thế đâu có được..."

Ranmaru xụ mặt ra. Một thiếu gia chịu lạnh dở như hắn thì làm sao mà có thể bình tĩnh nổi khi nghe Douman nói như vậy chứ?

"Acchan ở chung với tui đi mò. Tui có thẻ định danh và bằng cấp, có thể kiếm tiền được đó, để tui thuê trọ cho. Bù lại nhóc bảo vệ tui khỏi mấy con mèo hoang khác là được rồi..." -Ảnh dụi vào người cậu.

"Không. Nghĩ sao vậy? Mới quen nhau chưa được bao lâu mà đòi ở chung rồi?"

"Tại ngoài này tui quen có mỗi mình ên nhóc àa. Tui hỏng hòa nhập được với mấy con mèo hoang kia. Bọn nó hỏng có chịu chơi chung với tui, hỏng có coi tui là bạn đâu!!!" -Ranmaru nũng nịu- "Là do Acchan không biết đó chứ bọn nó hăm he là sẽ đánh tui mỗi lần gặp mặt, thậm chí còn muốn đem cho chó cắn nữa"

"Rốt cuộc ông làm cái gì mà mấy đứa nó ghét dữ vậy?"

"..."

"? Sao im rồi? Bộ nói trúng tim đen à?"

"Ơmmm à... Tui thó túi bọn nó được 3000¥ thì có bị coi là quá đáng không?"

"Bị đánh là đáng lắm"

Douman đáp, trông mặt rõ khinh bỉ. May cho gã là trong người Douman giờ chả có lấy một xu dính túi nên mới không có cơ hội thó, chứ mà dám thó túi cậu ngay từ hôm đầu gặp mặt thì khéo lão chả sống được đến bây giờ đâu.

"Hỏng phải Acchan theo phe tui sao hiu hiu" -Ranmaru cố thuyết phục- "Mà này, tui cũng không quen ở một mình nữa. Ở lâu không ai nói chuyện với tui là tui chớt đó!!! Nhóc không biết 1 tuần qua khó khăn với tui thế nào đâu!!! Không phải mèo hoang mấy đứa sống thoải mái cộng đồng lắm hả? Đi mò nhaaa? Acchan à? Acchan ơi? Acchan..."

"Được rồi được rồi, tùy ông cả thôi, lắm mồm quá. Có điều nói trước là tôi ăn ở khó khăn lắm đó. Đòi ở chung cho đã, đến lúc ở thấy không được cũng đừng có kêu ca"

"Yayy~~"

Ranmaru phấn khởi, trông như một đứa trẻ mới được mua cho đồ chơi vậy. Ảnh ta cứ vui vẻ luyên thuyên về vụ tìm trọ suốt, cho đến khi có người ở đằng sau gọi giật lại.

"Suzaku?"

"Hử?"

Ranmaru theo thói quen quay lại nhìn, song nhận ra là người quen cũ, ánh mắt gã trùng xuống hẳn.

"Đúng là Suzaku rồi này" -Seiryuu rạng rỡ đáp- "Mấy ngày rồi không gặp, tui lo cho cậu ghê. Quả nhiên là Suzaku thì không sao cả h-"

"...Ban nãy người trả tiền ở khách sạn là Seiryuu đúng không?"

"Ớ-"

"Gì vậy chứ? Tui ít đi mấy chỗ như vậy thôi chứ cũng biết giá trung bình ở đó mà" -Ranmaru cười trừ- "Hay là cậu nghĩ nếu cậu chỉ trả một phần tiền thì tui sẽ không để ý?"

"C-Cái đó" -Seiryuu bối rối đáp- "Do Suzaku bỏ đi cả tuần rồi nên... Nãy tui định giúp cậu san sẻ một tí"

"Không cần đâu. Tui tự chủ được mà"

"Thật không...?"

Bầu không khí có vẻ trầm đi hẳn. Douman đứng bên cạnh chẳng hiểu chuyện gì. Có vẻ như con mèo lông trắng xoăn xoăn đằng kia là người quen của Ranmaru? Trông dáng dấp cậu ta lịch thiệp quá... Nhưng mà sao lại gọi hắn là Suzaku nhỉ?

"Suzaku này, ngài Seimei và Byakko ở nhà lo lắm đấy. Hai người họ lạ lùng lắm" -Seiryuu bối rối- "Suzaku ở ngoài này cứ đi chơi cho thoải mái, khi nào hết giận dỗi rồi thì về nhà sớm đi nha? Mọi người lúc nào cũng chờ cậu hết đó"

"Cảm ơn, chắc là tui sẽ suy nghĩ lại sau á~"

"N-nhưng..."

.
.
.
"...Ở nhà bữa giờ với hai người đó chắc cũng stress lắm rồi nhỉ?" -Đột nhiên Ranmaru cười- "Seiryuu có muốn đi chơi với bọn này một bữa không?"

"Hả?"

"Hả?"

"Tui và Acchan đang định đi bắn net với nhau đó. Công việc của Seiryuu hôm nay cũng xong rồi phải không? Giờ này mà có mặt ở đây là khách về rồi? Thế nào? Đi chơi chung chứ?"

"Này, chờ đã. Ranmar-"

Douman định nói gì đó, nhưng nhận thấy mặt hắn ta trông có vẻ gượng gạo, cậu cũng đành im lặng mà nương theo.

Phía bên kia, Seiryuu trông phân vân rõ, bình thường ít khi nào phải tự đưa ra quyết định nên cậu ta khó xử tột độ. Thế nhưng sau một hồi đấu tranh, cậu chàng cũng gật gù đồng ý, có lẽ là do sự lo lắng về cuộc sống của Suzaku bây giờ lớn hơn hẳn.

Vậy, đi chơi thôi.

-------------------

.
.
.
"Ahahaha, hai đứa này... Chả đứa nào biết chơi game hết trơn. Coi kìa, nãy giờ tui càn quét hết trơn vật phẩm rồi!!" -Ranmaru cười lớn.

"Aaa im đi!! Thằng chó!"

Douman gào lên, trông bất mãn vô cùng. Chỉ vừa mới nãy thôi cậu còn không biết "bắn net" là cái gì, chỉ để dỗ dành cậu bạn kia nên mới chịu đến đây. Ai ngờ đâu lại thành trò cười trong mắt họ... Xấu hổ quá.

"Seiryuu bắn net nhỉnh hơn Acchan một chút ha? Chắc ở nhà cũng có xia xỉa mớ game của tui chớ gì?"

"Hả?!? Không có!! Ai đời lại làm như vậy chứ?!" -Seiryuu nhanh nhảu từ chối- "Ở nhà tui hổng có làm gì hết à nha!!! Phòng của Suzaku bữa giờ hổng có ai vô luôn á!!?"

"Haha biết mà biết mà... Tui chỉ đùa cậu thôi"

Ranmaru ghẹo. Trông tâm trạng hắn ta có vẻ thoải mái hơn hẳn.

"Thế Acchan thì sao? Chắc đây là lần đầu nhóc tới mấy chỗ như này phải không?"

"..."

"Hửm? Tập trung quá hỏng nghe tui nói luôn hả?... Í coi kìa, chỗ đó nhóc thao tác sai mất tiêu rồi. Nhấn giữ tổ hợp ZL + B để phanh cơ ấy. Chạy loạn xạ vậy hỏng thắng được đâu"

"Ồn quá... Nói tiếng người giùm cái đi. Chèn Anh Nhật loạn xạ vậy đéo hiểu nổi"

"Là do nhóc chưa quen thuii. Thôi mà, để tui chỉ choo"

"!? Xê ra!!"

Ranmaru nghịch ngợm chồm hẳn lên cả người cậu. Sự tương tác da thịt bất ngờ khiến Douman bất giác đẩy gã ra, nhưng chỉ khiến ổng càng quậy hơn. Thế là -> một bạt tay vào mặt -> Ranmaru khóc lóc ăn vạ -> Douman làm ngơ -> Ranmaru ăn vạ không được chỉ đành tự nín rồi chồm qua chỉ cậu nhóc.

Mớ hỗn độn diễn ra chưa đầy 1 phút này làm cho Seiryuu ngồi cạnh cũng á khẩu vô cùng. Kiểu, cậu biết là Suzaku bình thường cũng ham vui và tẻn tẻn rồi, nhưng liệu có đến mức này không nhỉ?

"Tôi đi vệ sinh một chút"

"À, Acchan, sẵn tiện mua cho bọn tui ít nước luôn nghen~! Ở gần đó có máy bán nước tự động đó. Tiền nè"

"Chậc. Được rồi, hai người uống gì?"

"Bia lon nhaaa~ loại có ngôi sao màu đỏ trên nhãn á"

"Còn cậu?"

Douman quay sang nhìn Seiryuu, ánh mắt cáu kỉnh của cậu ấy dọa cho chàng ta một chút. Seiryuu giật bắn, co ro hết cả tai và đuôi lại.

"T-Tui chỉ cần sữa tươi thôi là được rồi... loại ít đường--"

"Được"

Ngay khi Douman vừa mới rời đi, Seiryuu liền nhũn hết cả người, xụi lơ xuống gối.

"Đ-Đáng sợ quá!!"

"Sao thế Seiryuu?"

"!!! Aa! Suzaku! Sao cậu có thể quen với kiểu người đó vậy hả?!" -Seiryuu ôm mặt than vãn- "Bộ cậu không thấy cái vẻ mặt cậu ta ban nãy hả?! Trời đất tía má ơi trông nó như côn đồ, giang hồ xóm chợ real luôn áaa!!! Cậu lụm thằng nhóc ở đâu ra vậy?!!!"

"Hả? À, haha phải ha!! Seiryuu nói tui mới nhớ ra đó. Acchan đúng là đại ca trong đám mèo hoang ở khu này mà. Sao sao? Ngầu honggg?"

"... THIỆT LUÔN?!?"

Seiryuu bất lực. Nãy giờ cậu chàng cứ khúm núm ngồi cứng đơ suốt, thậm chí còn không dám thở mạnh vì sợ bị nhóc kia tẩn nữa. Côn đồ thế mà thằng anh em cùng nhà này lại dám ghẹo... Đúng là gan không để đâu cho hết.

"Thôi mà, Acchan nhìn vậy thôi chứ hỏng phải kiểu người vậy đâu. Em nó đáng yêu lắm đó"

"Cậu thấy cậu ta đáng yêu chỗ nào vậy trời?" -Seiryuu phán xét- "Ư... Mà thôi, bỏ qua chuyện đó đi. Suzaku ngay từ đầu vốn đã không định về nhà rồi phải không? Nãy giờ ngồi chung tui cứ có cảm giác như vậy suốt"

"... Ya~ đúng rồi đó. Xin lỗi nha, chắc là cậu hụt hẫng lắm hả?"

"Hừ. Tất nhiên rồi... Tui định đi theo để khuyên cậu quay về kia mà... Bữa giờ việc ở nhà toàn ngài Seimei và Byakko xử lí giùm cậu không đó, khi nào nhớ cảm ơn hai người họ cho đàng hoàng đi"

"Biết rồi biết rồi, nào gặp rồi nói" -Ranmaru ngừng bấm phím- "Thế... Mọi người phản ứng ra sao vậy?"

"Tui có phải tình báo của cậu đâu ha?"

"Làm ơn điii"

"...Genbu bình thường ít nói chuyện với cậu nên là tui nghĩ cậu ấy không có vấn đề gì đâu, con rùa mà Suzaku nuôi ở nhà là cậu ấy chăm sóc hộ đó" -Seiryuu nói- "Ngài Seimei thì trông vẫn điềm đạm, khó đoán như mọi khi, nhưng mà linh tính tui cứ mách bảo ngài ấy đang giận nên bữa giờ hỏng có dám lại gần... À, còn Byakko thì trông khó chịu lắm. Gần đây cậu ấy cứ ở một mình suốt, cũng thường xuyên nổi cáu với tui hơn lúc trước nữa"

"Ưmm?" -Ranmaru im lặng lắng nghe, không phản hồi gì lại.

"Cậu bỏ nhà đi thôi mà mọi người lo quá trời. Làm ơn luôn đó, Suzaku quay về đi mà"

"Không được đâu"

"Ngài Seimei chắc là cũng muốn cậu quay về lắm. Nếu cậu quay về thì mâu thuẫn giữa hai người sẽ được giải quyết mà, cứ trốn tránh vậy hoài thì làm được gì chứ?!" -Seiryuu nài nỉ- "Thông minh như cậu mà có thế cũng không nghĩ ra nữa hả?"

Ranmaru im lặng không đáp. Thấy hắn ta cứ kiên quyết giả ngơ, trơ ra như tượng làm Seiryuu chỉ càng thêm khó chịu. Cậu ta tức tối.

"Hay là... cậu yêu con mèo hoang đó rồi?!? Chuyện cãi vã cũng chỉ là cái cớ để Suzaku bỏ nhà ra sống chung với nó thôi phải không?!"

"!!? Sặc!! Cái gì vậy chứ?!!?"

"Là thằng nhóc côn đồ đó đó!!! Đừng có chối! Nãy hai bây còn tình tứ dẫn nhau đi khách sạn cơ mà!!" -Seiryuu chỉ vào mặt gã- "Ra là Suzaku thuộc kiểu người có mối quan hệ mờ ám ở bên ngoài!"

"Không phải!!!"

"Không phải gì chứ?! Nhìn hai người thân thiết lắm!!!"

"Không phải!!!" -Ranmaru chối- "Là do tui đã hứa với nhóc đó thôi... Tui với Acchan hong có gì với nhau hết, tụi này chỉ là bạn bè bình thường thôi!! Seiryuu về nhà đừng có mà đồn bậy bạ đó nha!"

"... Hừ, được thôi"

Seiryuu gật đầu, tuy là trông cậu ta vẫn không tin lắm. Trong lúc Ranmaru vẫn còn hồn vía lên mây, Seiryuu đã ngồi dậy và chỉn chu lại trang phục.

"Tui... đi về. Quả nhiên là mấy chỗ như này không hợp với tui lắm"

"Hả? Về sớm vậy? Acchan còn chưa mua nước xong mà"

"Không cần đâu. Nếu được thì hai người cứ uống hộ đi. Tiền đi chơi hôm nay tui sẽ chuyển vào tài khoản của cậu sau" -Seiryuu thở dài- "Với cả, chiều nay tui còn có hẹn với khách hàng nữa. Người ta là đối tác ngoại quốc, không hiểu tiếng Nhật nên ngài Seimei có bảo tui giúp đỡ họ"

"Ồ... Seiryuu chăm chỉ ghê... Cố lên nhoa~"

"Rồi rồi, tạm biệt"

Seiryuu đóng cửa phòng lại, tâm trạng rối bời. Tuy là hôm nay không thuyết phục được Suzaku quay về nhưng ít ra thì vẫn đảm bảo được là cậu ta đang sống tốt (?) đi. Thời gian tới chắc sẽ không có vấn đề gì đâu.

"... Haizz. Byakko mà biết chuyện này chắc sẽ tức hộc máu lên mất. Tuyệt đối không thể kể cho cậu ấy được-"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com