Tái gặp mặt
Sau hôm đó, Douman lúc nào cũng thờ thẫn suy nghĩ về gã.
À không- đấy là do hắn ta có thể kiếm được một đống thức ăn trong khoảng thời gian ngắn đó chứ? Bình thường làm gì có con mèo nào làm được như vậy... Nhỉ? Đúng rồi, chắc chắn là cậu chỉ mong gặp lại hắn do hắn ta có tiề... có tiền thôi, chắc chắn là vậy! Lí nào mà bổn đại ca mèo hoang cậu đây lại thích một tên cà trớn như vậy được chứ!! Douman khẽ lắc đầu phản bác.
... Nhưng mà anh ta trông cũng ra gì phết. Bộ lông đen dài óng ả mềm mại vô cùng, đã thế da còn trắng bóc, trơn láng mịn mà như làn da em bé. Đúng là mèo nhà mà.
.
.
.
[Sau đây là tin thời sự về các giống mèo ngoại được ưa chuộng nhất hiện nay...]
Qua cái tivi phát thanh ở cửa hàng bán đồ điện tử gần đó, Douman tự nhiên nhận ra một số thứ.
Mấy con mèo có chủ bình thường kiêu căng bỏ mẹ ra. Bọn nó ỷ mình được yêu mến, được yêu mến săn đón nên lúc nào cũng tỏ vẻ ta đây cả. Ranmaru trông cũng có vẻ giàu, không biết anh ta có giống bọn nó không? Hôm đó Ranmaru chơi với mình suốt cả buổi như vậy, có khi nào là đã quá đủ rồi không? Anh ta được cứu nhưng mà cũng báo đáp xong rồi, còn lí do gì để gặp một tên như mình nữa không?.... À, hay có khi ngoài mặt người ta trông vui vẻ vậy thôi chứ bên trong lại kinh tởm ấy chứ đùa.
Douman thở dài, nghĩ đến đó tự nhiên tâm trạng cậu trùng xuống hẳn. Nhìn bộ dạng nhếch nhác dơ bẩn của mình qua lớp kính cửa tiệm, đầu tóc xơ xác, cọng nào cọng nấy cứng đơ rối om hết lên, đến cả cậu còn phải coi thường chính bản thân mình nữa...
"Chắc là nên làm gì đó để tân trang bản thân một ch-"
"ÓAAAAA ASHIYA-KUNNN CỨU TUIII!!!"
!?
Douman giật thót quay ngoắt lại. Đập vào mắt cậu là hình ảnh Ranmaru đang vắt giò lên cổ mà chạy thoát khỏi mấy con mèo hoang trong xóm.
"Thiệt luôn?"
"ASHIYA... ASHIYA... ASHIYA-KYUNNN!!!"
Ranmaru hoảng hồn, bật một cái liền chồm lên người cậu ôm cứng ngắt. Sức nặng từ người phía trên khiến cậu chao đảo, mém nữa thì té, thế nhưng Douman ngay lập tức lấy được thăng bằng mà cáu gắt hất gã ta xuống đất.
Trông cậu nhóc quạu quọ vô cùng.
"Này, trước mặt tao mà bọn bây cũng dám lộng hành quá đó nhỉ" -Douman giận cá chém thớt lên bọn mèo hoang, hung dữ đá một cú vào bụng bọn nó- "Tâm trạng tao hôm nay không tốt lắm đâu đấy"
"Ó-Óeeeee!!! L-l-là đại ca!!!"
"Trời đất quỷ thần ơi, m-m-mày té xuống đây cho tao ngay lập tức!!! Đ-Đại ca à! Mấy đứa tụi em có mắt như mù!!! Xin lỗi đã ngáng đường anh!!"
"Sẽ không có lần sau đâu ạ!!!"
Bọn mèo hoang thấy Douman cáu kỉnh thì liền bật chế độ người hèn, cuống cuồng dìu nhau chạy tán loạn hết cả lên, bỏ lại Ranmaru còn đang núp sau lưng Douman mà thở dốc.
"Móa nó! Ashiya-kun! Bé đỉnh quá trời!!!"
"... Lại ông nữa à?"
Douman xoa trán bất lực, uổng công mấy phút trước cậu còn đang lo lắng không thể gặp lại hắn ta xong, không ngờ cuộc hội ngộ lại đến nhanh như vậy.
"Tưởng sau vụ đó ông về nhà luôn rồi chứ? Yếu ra gió mà cứ lang thang ngoài đường làm chi để bị bọn nó rượt" -cậu xua tay- "cuộc sống hoang dã đéo hợp với ông anh đâu. Cút về với chủ đi"
"Aaaa không chịu đâu!! Nhìn tui vậy thôi chứ cũng cứng đầu lắm đó. Này nè, từ hôm đó đến nay là tui sống sót được 7 ngày rồi! Ghê không!?! Là 7 ngày, 7 ngày đó!! 7 ngày trải qua cảm giác làm mèo hoang không chủ!!!"
"Sống sót" cơ à...
"Cơ mà tui để ý nha, Ashiya-kun đổi cách xưng hô với tui rồi nè!!~ không còn xưng 'mày-tao' nữa nha!! Vui quá trời"
"Được rồi, vậy để tao gọi lại kiểu cũ"
"Ấyyy đừng mà, tui xin lỗiii!!!" -Ranmaru thút thít, ôm chặt lấy cậu nhóc mà ăn vạ, hắn ta cố tình nói lảng sang vấn đề khác- "Để tui bao nhóc thêm bữa cơm!!! Nay tui lại kiếm được tiền nè~ để mời nhóc bữa cơm hôm nay, nha nha??"
"... Ông là kiểu người thích đánh trống lảng trước mặt người khác lắm hả?" -Douman ngứa mắt bồi cho thêm một cú.
"Écc!! Thôi mà... Nhóc hông thích ăn cơm hả?"
"..."
"Tui được nhóc cứu hai lần rồi đó!!! Uh woaa, lần này gặp lại nhau nhất định là có duyên rồi. Nhóc cứ thoải mái ra điều kiện đi nè. Tui mới kiếm được kha khá nên có thể là bao nhóc thả ga luôn!!! Its all up to youuu!"
Douman ngơ mặt ra nhìn đối phương, dường như cậu ta đang nghĩ trong đầu xem hôm nay nên vòi hắn ta cái gì... Một ý tưởng lóe lên tròn đầu cậu ấy, và Douman ngay lập tức đưa ra quyết định.
"Vậy, tôi muốn đến khách sạn"
"Được thôi!!!!...... HẢ?!????"
Ranmaru sốc toàn tập khi nghe câu trả lời, nét mặt trêu ghẹo ban nãy của anh ta đã nhanh chóng biến mất, thay vào đó là hai gò má đỏ bừng lên vì... ngại. Hắn không ngờ Douman lại yêu cầu như vậy.
"Cái gì cơ?!?? Đ-đ-đ-đến... ĐẾN KHÁCH SẠN CƠ Á?!?"
"? Tất nhiên rồi. Ban nãy chẳng phải ông anh bảo mình có tiền hay sao? Chúng ta đến đó đi?"
"Â-Ấy... Ashiya-kun này, thật là!!! Mới gặp nhau hai lần mà đã vội vàng thế là hỏng có được đâu à nha. Bé gấp gáp quá đó" -Ranmaru lên mặt dạy đời, trong đầu nghĩ ra đủ loại cảnh tượng- "Nhóc không được thản nhiên rủ người lạ đi khách sạn thế đâu. Phải biết giữ giá chút chứ!! Mèo hoang chứ vẫn phải có liêm s-"
"Tắm thôi mà cũng cần phải có liêm sỉ nữa hả?"
.
.
.
Á? Ra là muốn đi tắm à?
Ranmaru thở dài một cái, hình như anh vừa mới hụt hẫng trong lòng thì phải?
"Hết cả hồn đó. Ashiya-kun phải nói rõ ra là mình muốn đi tắm chứ~~ nói vậy người ta dễ hiểu lầm lắm à nha"
"Hiểu lầm... cái gì chứ? Tôi đã nói rõ thế cơ mà?" -Douman không hiểu.
"Âyy, thôi bỏ đi"
Ranmaru cười cười kéo tay cậu nhóc đến khách sạn quen chỗ mình. Đó là nơi mà Seimei hay giới thiệu cho đối tác làm ăn của mình trú lại, nên hắn cũng coi như là có biết đôi chút. Trên đường đi còn không quên sắm cho Douman cái áo thun và quần mới để mặc.
---------------------
Ở quầy lễ tân, cô nhân viên đang ngớ người ra khi thấy hai con mèo đứng trước mặt.
"Thưa quý khách, chỗ chúng tôi là khách sạn 4 sao, nếu là nhân thú thì cần phải có giấy tờ chứng minh danh tính mới được đăng kí tạm ở ạ"
"Đây"
Ranmaru chìa tấm thẻ định danh của mình ra, vẻ mặt hơi khó chịu vì buộc phải sử dụng đến nó.
"Tôi đã kiểm tra và xác nhận ạ. Hiện tại đang có vài phòng trống, chúng tôi sẽ cố gắng chuẩn bị phòng cho quý ngài ngay bây giờ. Xin cảm ơn đã sử dụng dịch vụ"
Sau khi nhận chìa khóa phòng, cả hai bấm thang máy lên. Douman cứ láo liếc nhìn xung quanh như một đứa trẻ, cái gì trông cũng sạch đẹp và đắt tiền hết, chả giống khu ổ chuột tí nào nên cậu hơi choáng váng một chút.
"Này, đừng có đảo mắt liên tục như thể mình là hai lúa mới lên tỉnh chứ" -Ranmaru cười khì- "Trông nhóc ngố quá trời, mắt tròn hết cả ra rồi kìa"
"Im đi!! Tôi không phải hai lúa!!!"
"Hai lúa thật mà, nhóc đã đến mấy chỗ như này bao giờ chưa? Đã có thẻ định danh đâu mà được vào, phải không?"
"Chậc-"
"Nhân tiện thì thẻ của tui là Seimei-kun làm cho đấy. Cũng lâu rồi"
Ranmaru vừa nói vừa kéo cậu nhóc theo sau, mặc dù ban nãy lúc anh ta nói, Douman không thấy rõ mặt nhưng cậu cứ có cảm giác hình như người này mới gằn giọng trầm xuống.
Anh ta có vẻ không vui, chắc hồi trước cãi nhau với chủ lớn lắm?
.
.
.
Sau khi tắm rửa các thứ ở phòng xong, Douman thoải mái thay sang bộ đồ mới mình nhận được. Ban nãy là vì bản thân lấm lem quá, không thể thử đồ ngay tại tiệm được nên Ranmaru có chọn cho cậu vài bộ. Lúc đó thấy còn bình thường, còn bây giờ mặc lên thì phải nói là cảm giác kích cỡ của anh ta... dở tệ. Nó quá to so với cơ thể Douman nên trông cậu luộm thuộm vô cùng, đã thế còn hơi quê mùa?
"A, nhóc tắm xong rồi hả?"
Ranmaru ngồi trên giường, mắt lướt lên từ điện thoại.
"Haha bộ đồ tui chọn cho nhóc trông hơi to quá nhỉ? Nhưng mà trông hợp lắm đó. Nice!!"
"Hợp cái rắm... Bộ ông anh không thấy nó rộng thùng thình à?" -Douman khó chịu- "Mà này, cái cục phát sáng trên tay ông là gì đấy?"
"Hả, cái này hả? Điện thoại đó!"
Ranmaru chìa điện thoại của mình ra cho cậu nhóc thấy.
"Cái này thì không phải là Seimei-kun mua cho tui đâu à nha! Là Ranchan đây tự kiếm tiền xong tự để dành, tự mua được đó" -Hắn hếch mặt lên một cách vô cùng tự hào- "màn hình cảm ứng đời mới luôn nè~ mấy bữa trước hông có sạc nên nó hết pin mất tiêu. May mà hồi nãy tui nhớ kịp nên có mượn cáp sạc từ chỗ lễ tân đó"
"Ồ" -Douman lần đầu tiên được nhìn điện thoại ở khoảng cách gần như thế. Cậu nhóc tò mò cầm nắm cái màn hình mà ngâm cứu.
"... Ông... Có bằng đi làm à?" -Douman thắc mắc.
"Hả? À ừ tất nhiên rồi? Mèo thì phải có bằng mới được đi làm mà đúng không? Nhóc không có học thi lấy bằng à?"
"Đừng có nói nghe dễ ăn thế chứ, thi khó lắm đấy thằng ngu n-"
Douman khựng lại. Cậu vừa định chửi hắn ta, nhưng nhận ra gã học cao hơn cậu thì ngay lập tức xịu mặt xuống.
"Sao thế? Sao bỗng dưng lại im rồi? Bé A không khỏe hỏ? Đói không? Tui mua đồ ăn cho nhóc nha?"
"... Đừng có nói chuyện như thể ông là người giám hộ của tôi"
"Nhưng mà Ashiya-kun là ân nhân của tui đóo"
Ranmaru tươi như hoa, anh ta khẽ quàng tay qua, dụi đầu vào người cậu làm nũng.
"Phải tự mình sống độc lập ở ngoài khó lắm đó nhóc biết không? Mấy bữa nay tui toàn phải chui rúc tránh bọn mèo hoang kia thui... Oe, mèo hoang đứa nào cũng đáng sợ hết trơn!! Có mỗi Ashiya-kun là dễ thương thôi..."
"Đó là do ông anh chưa bị tôi tẩn như bọn nó"
"Vậy hỏ? Dzi sao nhóc không đánh tui đi?"
"..."
"Do tui là mèo nhà?"
"Im đi"
Douman quay mặt đi chỗ khác, không muốn thừa nhận.
"Bây giờ thì tui là mèo hoang rồi mà. Tui với Seimei-kun không còn gì nữa đâu" -Ranmaru hờ hững đáp- "Mấy con mèo kia cũng dám đánh tui á~~ nên là khi nào nhóc tức quá thì cứ đánh đại cũng không sao đâu. Nếu là Ashiya-kun thì tui hông phiền"
"Đó là do bọn nó ngu, chưa bị chủ của mấy con mèo nhà trả thù bao giờ nên không b-... Á?"
Chợt nhận ra mình nói hơi lố, Douman ngay lập tức im bặt. Ranmaru dường như cũng nhận ra được gì đó, thấy bầu không khí trở nên căng thẳng, hắn không hỏi về vấn đề đó nữa.
Tối hôm đó, cả hai người họ cùng nhau ăn chiều và nói chuyện đến tận khuya. Douman chưa quen với sự mềm mại của giường nên cậu nằng nặc đòi ôm chăn xuống đất ngủ, bỏ lại Ranmaru một mình cuộn tròn trên nệm.
"Ashiya-kunnnn... Ngủ chung với tui đi mà... Giường êm nệm ấm thế mà nhóc lại chê..."
"Không"
"Ashiya-kun..."
"Đã bảo là không kia mà?"
"Ashiya-kunnn... Nhóc à... Nhóc ơi... Bé A... Bé... A? A!!! Acchann!!"
"Đừng có gọi tôi như vậy!!!" -Douman kích động chồm dậy.
"Acchan không lên ngủ với tui là tui cứ gọi như vầy hoài luôn đó. Acchann..."
"Tch, vậy thôi, cứ gọi theo ý ông đi" -Douman nằm xuống- "Tôi không lên đâu"
"Hả?!?? Không phải chứ?!?"
Ranmaru như bị tạt cho gáo nước lạnh. Hắn ta xị mặt ra một cách chán chường mà lăn đi lăn lại mãi trên nệm.
"Hay để lần sau đi" -Douman khẽ nói.
"Hưm?"
"Không có gì. Ranmaru, chúc ngủ ngon"
"... Hehe. Chúc nhóc ngủ ngon, Acchan!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com