oneshot 1
Đã sắp Giáng Sinh rồi, và Park Dohyeok phải về nước.
Anh ta đã ở Mỹ hai năm, vật lộn với chứng sợ xã hội mà phó chủ tịch của một tập đoàn lớn lẽ ra không nên mắc phải, sống như một kẻ thành đạt rất đỗi hào hoa ban ngày và như một người bệnh ốm yếu vật lộn với những kí ức kinh hoàng không bao giờ cũ về đêm.
Và có lẽ bởi lối sống quá mức trái ngược đó của anh ta, mà sau khi trải qua hơn mười chín tiếng trên máy bay, anh ta trông như có thể ngất bất cứ lúc nào. Thư kí Jung, với khuôn mặt vô cảm thường thấy, đón anh lên xe, và vô cùng tri kỉ đưa cho anh chút thuốc cùng chút đồ ăn lót bụng.
Lý do mà một người bệnh ngầm như anh ta phải về nước sau hai năm sống ngoan ngoãn hơn bao giờ hết bên Mỹ là vì một buổi tiệc cuối năm, chúc mừng bao nhiêu năm thành lập của tập đoàn IZ, anh ta không nhớ nữa.
Nhưng điều đặc biệt khiến cho bà nội muốn anh ta về nước chính là vì buổi tiệc này còn là sự giao lưu giữa tất cả các công ty con trên toàn cầu. Và anh ta- Park Dohyeok, là CEO của chi nhánh bên Mỹ.
Buổi tiệc sẽ bắt đầu vào một tuần sau, và Park Dohyeok quyết định sẽ chào hỏi mọi người trong gia đình một cách đơn giản, rồi sẽ khóa mình lại cho đến khi buổi tiệc bắt đầu, và xuất hiện như một kẻ mới tức tốc về nước để tham dự buổi tiệc. Quả là một kế hoạch hoàn hảo.
Hai năm qua, những kí ức kinh hoàng đó đã chiếm chỗ của sự sôi nổi trong anh ta, để lại trong người đàn ông tóc đỏ sự đau khổ và những cảm xúc tiêu cực lấp đầy cơ thể.
Trái tim anh ta đau khổ vì đập mỗi ngày.
Cơ thể anh ta đau khổ vì thứ cảm giác nhớp nháp không tồn tại ấy vẫn hiện hữu.
Tâm trí anh ta đau khổ vì bị đè xuống mà phát đi phát lại thước phim kinh hoàng.
Tất cả những điều đó, và hơn thế nữa, đã kéo người đàn ông tóc đỏ nửa bước vào chỗ chết.
Nhưng hãy bỏ qua những điều đó, và nhìn vào thực tại, khi Park Dohyeok cầm trên tay một cái bánh sừng bò kẹp thịt nguội và phô mai vẫn còn nóng hổi, cảm thấy người nhẹ nhõm hẳn vì viên thuốc mà thư ký Jung đưa. Chút nữa anh ta sẽ được chào đón trong vòng tay yêu thương của bà nội và bố mẹ, những người vẫn sẽ yêu anh ta vô điều kiện.
Điều đó đã giữ người đàn ông ở lại thế giới của người sống.
..........
Chiếc xe Lincoln dừng lại trước cửa biệt thự của gia đình nhà Park, và Park Dohyeok- người chỉ mặc một chiếc áo hoodie và quần jean cùng một đôi giày Nike, bước vào, hoàn toàn không quan tâm đến việc hiện tại anh ta trông thiếu sức sống đến mức nào.
Như dự đoán của người đàn ông, trong phòng khách có bà nội anh ta, bố và mẹ, cùng một người khác mà anh ta thực sự không muốn gặp chút nào- Park Jiwoon. Nhưng anh ta quá mệt mỏi để có thể quan tâm đến lòng tự trọng về ngoại hình của bản thân, và chỉ đơn giản cười nhẹ để chào ba người lớn còn lại trong nhà.
Cả mẹ và bà đều tỏ ra lo lắng trước sự suy sụp thấy rõ của anh ta, và Park Dohyeok chỉ đơn giản đổ lỗi cho việc bay quá lâu khiến anh ta kiệt sức. Họ hàn huyên nói chuyện, và Park Jiwoon có bày tỏ muốn cáo lui giữa chừng, nhưng bà chỉ bảo người đàn ông ngồi đó.
Park Dohyeok biết Park Jiwoon ở đây là để bàn bạc về buổi tiệc cuối năm kia, và người đàn ông chắc chắn muốn quay về với anh Suha của anh ta hơn là ngồi đây xem một cảnh gia đình hội họp không thuộc về mình.
Nói trắng ra, Park Dohyeok biết Park Jiwoon chạnh lòng.
Park Dohyeok chỉ nói chuyện một lúc, và lỡ ngáp một tiếng nhỏ, đó là khi cả ba người lớn bày tỏ anh ta nên lên nhà ngủ một giấc. Park Dohyeok vui vẻ đồng ý, hôn má bà, ôm lấy mẹ, và gật đầu chào bố trước khi lên nhà.
............
Giờ là hai giờ sáng, và tên tóc đỏ bật dậy, thở hổn hển và nôn mửa không ngừng. Park Dohyeok quơ quào tay trên tủ cạnh giường, mong sao tìm thấy thuốc xịt hen suyễn.
Người đàn ông không có vấn đề gì về đường thở, nhưng bác sĩ tâm lý của anh ta khuyến khích nên mua một cái để trợ thở, trước khi anh ta hoảng loạn quá mức và qua đời vì thiếu khí.
Nhưng không có ống thuốc nào trên tủ cả, và người đàn ông lao đến mở tất cả vali ra, bới tung lên nhằm tìm một bình thuốc xịt hít. Ngay khi nhìn thấy nó, Park Dohyeok vội vàng hít một hơi, và cảm thấy bản thân như sống lại.
Trông anh ta đầy mồ hôi, và người anh ta nóng lạ thường dù đang là tháng mười hai. Park Dohyeok, như những đêm dài khác, quyết định sẽ dọn dẹp lại tất cả và ép bản thân ngủ trong vài phút cuối khi trời hửng sáng.
Cảm tạ bà nội và cha đã đến công ty, để anh ta không phải nhận mấy ánh nhìn lo lắng quá mức khi mới bước ra khỏi phòng ngủ.
Nhưng mẹ của Dohyeok đã nhận ra điều không ổn đối với cậu con trai của mình:
"Dohyeok, con gầy quá. Ở Mỹ không tốt sao?"
"Không con ổn mà, con chỉ là mệt mỏi, vậy thôi." Park Dohyeok cười mỉm trong khi khẽ gạt tay mẹ, anh ta chắc chắn sẽ trở lại bình thường trước khi người nhà anh ta biết về quá khứ đáng khinh đó.
Hôm nay Park Dohyeok có một buổi hẹn với bác sĩ tâm lý, người được giới thiệu bởi bác sĩ cũ, và được nhận xét là một người kín miệng, tuy cũng khá kì quặc.
...............
Khi gõ cửa phòng khám và nhận được lời đáp mời vào, Park Dohyeok bước vào, có chút dè dặt trong những bước chân của anh ta.
Phòng có màu chủ đạo xạnh nước biển, trên tường gắn hàng ngàn con cá gỗ bơi lội sinh động, tạo cảm giác khá trẻ con. Sàn nhà được lót gỗ, và có một giá để dép ngay trước cửa vào, cùng vài ba đôi dép bông lót xốp mềm tạo cảm giác như ở nhà.
Nội thất phòng khiến người ta không cảm nhận được không khí của một phòng khám, mà như một phòng ngủ của cô gái tuổi teen, với một bộ ghế sofa phủ khăn màu xanh nước biển, một chiếc bàn trà để đầy mô hình nhân vật hoạt hình, cùng một chiếc bàn làm việc đặt chéo cửa sổ.
Sau bàn làm việc là một cô gái đeo kính gọng đen, tóc buộc lên vểnh ra sau, đầu đeo kẹp tóc, và trên bàn làm việc của cô ta cũng y như bàn trà- chất đầy những thứ mô hình của nhân vật hoạt hình. Cô ta trông không giống một bác sĩ tâm lý ở bất kì mặt nào, vì khuôn mặt trông quá trẻ, và cách trang trí phòng trông như một cô gái đôi mươi.
Người phụ nữ ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng đóng cửa, và vội vàng đứng dậy:
"Xin chào, có thể cho tôi biết tên của anh không?"
"Park Dohyeok." Người đàn ông trả lời ngắn gọn.
"À vâng, là anh Park mà bác sĩ Joane đã giới thiệu. Mời anh ngồi." Người phụ nữ đưa ra một động tác mời, và người đàn ông hơi do dự trước khi ngồi xuống chiếc ghế sofa phủ vải. Êm hơn dự liệu.
Người phụ nữ mỉm cười khi thấy người đàn ông bị bất ngờ và bối rối cùng một lúc bởi độ lún của chiếc ghế. Cô hỏi tiếp:
"Trà nhé? Hay anh thích cà phê hơn?"
"Trà là ổn rồi."
"Được rồi." Người phụ nữ gật đầu, và quay lại với một cốc trà hoa cúc nguyên hoa, kèm một cốc mật ong. Bản thân cô ta cũng cầm một cốc Americano nóng.
"Cảm ơn." Park Dohyeok nhận lấy cốc trà, nhiệt độ cốc không quá nóng, vài vài bông hoa cúc trôi nhẹ nhàng trong cốc.
"Cẩn thận nóng." Người phụ nữ nhắc nhở, và bỗng người đàn ông cảm thấy cốc trà không nóng đến thế.
Thú thật là trà khá ngon.
Sau khi mời thêm một cốc trà nữa, người phụ nữ mới bắt đầu đi vào chủ đề chính, cô ta tự giới thiệu bản thân:
"Chắc bác sĩ Joane cũng đã nói đôi chút về tôi đúng không?"
"Vâng, về tính cách của cô."
Người phụ nữ mỉm cười:
"Rất tiếc là chẳng ai đề cập gì khác với khách hàng mà họ giới thiệu cho tôi, ngoài tính cách quái gở của tôi. Được rồi, làm quen nhé. Anh có thể gọi tôi là Lou, hoặc bất cứ một cái tên gì anh thấy thoải mái, vì tôi cũng không câu nệ thế. Gọi là 'này' cũng được."
Giờ Park Dohyeok thấy người phụ nữ hơi kì lạ rồi đấy.
Họ dành cả buổi sáng để trò chuyện, và Park Dohyeok cảm giác như đang nói chuyện với một người bà hàng xóm, người sẽ nướng bánh quy và mang hơi thở của sự cũ kĩ. Lou- cô bác sĩ, có cách nói chuyện chân quê, gần như sẽ ngồi im để nghe anh ta kể về những điều mình nghĩ, không phàn nàn, không ngắt lời.
Kết thúc buổi trị liệu, Lou hỏi hắn:
"Anh có muốn ăn chút ngọt không?"
Bình thường, có lẽ Park Dohyeok sẽ từ chối, nhưng lần này hắn quyết định gật đầu.
Lou nhanh nhẹn lấy ra ba lọ bánh quy, mỗi chiếc to gần bằng lòng bàn tay hắn. Cô lấy mỗi loại một chiếc bỏ vào một cái túi gói, buộc lại bằng một chiếc ruy băng đỏ, rồi hỏi hắn:
"Anh có muốn trang trí lên túi gói không?"
Trang trí? Park Dohyeok chưa từng để ý đến điều này bao giờ, nên hắn hỏi lại:
"Trang trí như thế nào?"
Lou đặt một chiếc hộp lớn lên bàn trà, bên trong đựng đầy hình dán đủ loại:
"Chúng ta có một số hình dán nhỏ ở đây, anh có thể dán tùy thích lên chiếc túi."
Park Dohyeok, cảm thấy mới lạ, quyết định dán vài hình của một con mèo tức giận lên túi. Hắn khẽ bật cười khi nhìn vào thành quả của mình. Lou cũng mỉm cười, và nụ cười của cô mang theo cảm giác của một bà lão hơn là một cô gái.
Lou tiễn cậu ấm Park ra cổng, dặn ăn nếu thấy bánh ngon thì đừng ngần ngại xin thêm lần sau, và kiên trì vẫy tay cho đến khi chiếc xe chở Park Dohyeok hoàn toàn mất dạng trong tầm mắt mới thôi.
Park Dohyeok cảm thấy mình được chào đón, và yêu quý ở chỗ cô bác sĩ trẻ. Anh ta cảm thấy tốt hơn, và có lẽ, tối nay anh ta có thể ngủ ngon.
......................
Mẹ của Park Dohyeok thật sự đã thở phào khi con trai cưng trở về nhà trong trạng thái vui tươi và có sức sống hơn hồi sáng. Bà rủ hắn đi trung tâm thương mại mua sắm, lấy lí do nên bổ sung đồ đạc cho hắn.
Park Dohyeok khẽ từ chối mẹ, nói rằng mình vẫn hơi mệt và mong muốn được ở trong nhà nhiều hơn. Hắn nói sau vài năm bôn ba ở nước ngoài, nhà vẫn luôn là số một trong lòng hắn nên Park Dohyeok muốn dành thêm thời gian để dạo lại những kỉ niệm đã lâu không thấy.
Mẹ hắn bị tài ăn nói của con trai làm cho mỉm cười. Bà quyết định sẽ đến trung tâm thương mại một mình:
"Vậy mẹ đi nhé. Nếu có vấn đề gì thì có thể gọi thư kí Jung, hoặc đừng ngại mà gọi cho mẹ. Mẹ sẽ về."
Park Dohyeok ôm tạm biệt mẹ:
"Mẹ cứ đi chơi thỏa thích đi, con sẽ ổn thôi."
Sau khi mẹ hắn ra khỏi nhà, Park Dohyeok quyết định đi ngủ bù, vì vốn dĩ nhà hắn chẳng còn gì thú vị mà ngắm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com