Rain
Buổi lễ tốt nghiệp đã đến, vậy là Jimin đã đợi câu trả lời của Jungkook hơn một năm trời.
Jimin hôm nay vẫn cười tươi như bao hôm, cậu dự định sau buổi lẽ sẽ tỏ tình Jungkook, cậu nghĩ bấy nhiêu thời gian cũng đã đủ.
Ai cũng đẹp trong bộ đồ tốt nghiệp, SungHoon và ChanBeok thi nhau chụp ảnh với chiếc bằng tốt nghiệp loại xuất sắc. SungHoon đùa bảo rằng up mạng khều tim của cô chú họ hàng
Cô bạn Misoo ở trường bên từ sau trại hè cũng đem lòng tương tư Jungkook. Hôm nay cô bé có đến, trên tay là bó hoa hồng đỏ thắm điểm phía trên là bức thư gì đó. Jungkook vui vẻ nhận như không có gì. Cô bé ngọt ngào lắm. SungHoon huých vai tỏ vẻ ganh tị trêu chọc Jungkook. Jungkook thì không nói gì chỉ vui vẻ cười tít mắt. Nói được vài câu thì Misoo cũng chào về. Hắn và SungHoon quay lại với đám bạn
Jimin vừa làm gì đó giúp thầy cô cũng quay lại . Từ ngày ở trại hè, Jimin và Jungkook thân hơn bao giờ hết. Vì thế, Jimin luôn chắc chắn lần tỏ tình này sẽ thành công.
"Jungkook ssi, Cậu biết công viên JJ ở gần đây đúng chứ? 18h tối nay hẹn gặp ở đó nhé?"
"Yeah, nhậu nhẹt gì sao bạn nhỏ?"
Jimin cười lắc lắc đầu rồi quay đi, tay vẫy vẫy ý tạm biệt
Cậu sẽ giành buổi chiều để chuẩn bị cho cuộc hẹn hôm nay.
"Jungkook ssi, tớ thích cậu... ầy không được, đơn giản quá
Kookie...
Jungkookie....."
Cậu luyện tập cho cuộc gặp vào tối nay mà cứ như đi thi một môn gì khó nhằn hơn cả hóa.
Giờ gần đến, cậu diện một chiếc sơ mi trắng, bên ngoài là chiếc áo gile màu kem điểm nhấn vài sọc xanh đỏ, mái tóc đen chải gọn gàng và đeo thêm chiếc cặp chéo. Trông thư sinh đáng yêu biết bao.
Jimin mượn được chiếc xe đẹp từ ai đó và rồi chất vào rổ xe thật nhiều hoa tulip đỏ. Hoa tulip đỏ tượng trưng cho tình yêu manhx liệt và hoàn hảo, và trong tình yêu Jimin cần có thế.
Mọi thứ hoàn hảo, cậu lái chiếc xe này đến điểm hẹn.
17h38p, Jimin rời tiệm hoa
17h46p, trời bắt đầu đổ mưa
17h50p, quá vội và đường trơn do mưa, cậu lệch bánh xe và ngã lăn vài vòng. Đau lắm, cậu nhìn chiếc xe đang lăn lóc, hoa thì đổ tràn ra ngoài, quần áo cậu vừa ướt vừa dơ, tay chân thì trầy xước, rướm máu. Mặc kệ hết, Jimin nhặt hoa lại vào giỏ. Chiếc xe vừa hay lại xúc xên thế nên cậu chỉ có thể dắt bộ
18h02, mưa càng lúc càng to quật vào mặt cậu từng đợt đau điếng, nhưng cậu không nghỉ gì ngoài việc phải đi thật mau
18h14, ngã tư cuối cùng, trong lòng cậu có phấn khởi lại có chút lo sợ
18h17, cậu đến nơi với cả người ướt đẫm, và cậu đã thấy hắn. Mọi mộng tưởng tan biến, Jimin đứng đó tưởng chừng không thể nghe hay cảm nhận được mọi thứ xung quanh nữa
Jungkook núp mưa ở mái hiên của căn hộ đối diện công viên cùng với...cô bé Misoo. Jimin chỉ nhớ lúc đó Jungkook cười rất tươi cùng với hộp kẹo hình trái tim nho nhỏ trên tay và hai người gần như không có khoảng cách.
Hắn thấy cậu cứ đứng ngoài mưa nhìn tới liền bung ô tới che cho cậu.
"Ơ sao thế? mưa rồi vào đây nhanh lên". Jungkook cố ý kéo nhưng Jimin không hề cử động. Mắt vẫn nhìn vào khoảng không
"ĐI NÀO BẠN NHỎ". Jungkook bực mình hét lớn rồi không đâu lại nhìn trúng chiếc xe đạp toàn hoa kia. Có lẽ Jungkook đã hiểu ra gì đó nên im bặt. Không biết làm gì ngoài đứng đó vươn ô ra che cho cậu.
Mắt cậu ngấn nước và rồi một dòng chảy lăn xuống má." Tại sao lại cho tôi hi vọng?". Jimin hỏi, ánh mắt vẫn vô hồn
"Tại sao? tại sao lại như vậy cậu trả lời tôi đi. Trả lời tôi, TRẢ LỜI TÔI ĐIII". giọng cậu từ nhẹ nhàng dần về sau lai hóa giận dữ, nước mắt càng chảy nhiều hơn
"Khi tôi hỏi cậu có hứng thú với cô bé đó không tại sao cậu trả lời rằng không quan tâm?"
"Không quan tâm của cậu là kiểu tôi vừa đi hai người lập tức là của nhau hả?"
"Không Jimin ssi, chưa có gì cả. Mình về đã nhé. Mưa lạnh lắm, cậu ướt hết rồi"
"Tôi bỏ ra 10 năm để thích cậu không có kết quả, cô ấy thản nhiên bước đến và cướp mất thế giới của tôi đi sau 1 năm?". Cậu càng nói giọng càng run rẩy, nước mắt thì thi nhau lăn xuống
"Tôi làm gì bây giờ nhỉ? Trách móc? chửi mắng? Ôi thế thì không được, cô ấy mà buồn thì chắc thế giới của tôi cũng buồn lắm"
"Tàn nhẫn thật đấy, cậu có bao giờ nhớ về quá khứ hay quay lại nhìn tôi thử một lần chưa?"
"Hay cậu quá quen với sự hiện diện của tôi? Tôi phiền cậu nhiều rồi nhỉ?"
"Cậu bảo sẽ cho tôi câu trả lời? tại sao cậu cứ gieo hi vọng cho tôi rồi bây giờ lại không cần trả lời câu gì mà trực tiếp cho tôi thấy cảnh này?". Jimin đã không còn nhìn vào hư không, quay đầu và dắt chiếc xe đạp đi rời khỏi vùng che ô của Jungook.
"Jimin, bình tĩnh lại, đây là lịch sự thôi. Tôi chưa có câu trả lời cho cậu". Jungkook hét lớn
Cậu run run bờ vai nhỏ, không biết do khóc hay do cười. "Thế thì không cần nữa, tôi đã tự biết câu trả lời rồi"
Tay gạt nhẹ làn nước mắt hòa lẫn với mưa, Jimin dắt chiếc xe đạp đi trong mưa. Không hề quay đầu nhìn lại. Jungkook thì nhìn mãi lên vết xước ngay cánh tay mà không biết bây giờ nên làm gì cho phải.
Mưa cứ lớn dần, người cứ đi mãi... Jimin ngước nhìn bầu trời mưa đen xám xịt
Jungkook, mãi mãi cũng không biết cậu của ngày hôm đó đau đớn và tuyệt vọng đến nhường nào. Mãi mãi chẳng thể biết...
Sau ngày hôm đó cậu sốt nặng và nằm trong nhà hơn hai tháng. Vì ở nhà một mình, nên lúc bệnh cậu cũng cứ tự lo cho mình thôi, may mắn là trước khi tốt nghiệp cậu đã mua nhà riêng, và may mắn hơn nữa là chưa nói địa chỉ cho bất kì ai. Cậu không muốn thấy Jungkook thêm lần nào nữa. Cậu đã thấy phần tin nhắn, bao gồm SungHoon và Lois. Cái chung của cuộc hội thoại là "Jimin lại giận dỗi trẻ con gì đấy, quay lại đi"
Mãi đến khi nhập học cậu mới tốt hơn chút.
Bước đến trường mới bạn mới. Gặp gỡ hết thảy các thứ mới mẻ cùng trái tim đã vụn tàn, khô héo và 1 tâm hồn đang khóc.
"Một trái tim sứt mẻ thì hoàng hôn đẹp đến mấy cũng chỉ là một buổi chiều tà mà thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com