Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HIEUTHUHAI x Vũ Thịnh | Love and sand

Tôi đến nơi đây vào một buổi chiều muộn, một thị trấn nhỏ nằm ven bờ biển, những con sóng xanh, bờ cát trắng, gió thổi yên bình.

Trước đó tôi cũng chẳng có dự định hay kế hoạch gì cho chuyến đi này, Sài Gòn vào những ngày nắng gắt khiến mọi thứ trở nên vô cùng bức bối khiến tôi muốn chạy trốn khỏi nó một thời gian. Nghĩ là làm, tôi lấy vài thứ cần thiết cho vào ba lô và đi.

Thị trấn nhỏ như lòng bàn tay, gió, cát và thoang thoảng mùi hương của đại dương. Tôi mải mê dạo quanh những con đường đá phủ rêu dẫn đến bờ biển. Hoàng hôn buông xuống, tôi im lặng ngồi trên bậc thềm, cảm nhận từng cơn gió biển luồn vào mái tóc, tận hưởng sự an yên hiếm hoi sau những ngày dài vùi mình vào công việc.

Bỗng nhiên, tôi nghe tiếng "tách, tách" vang lên, nhìn về phía trước, tôi thấy một người đang cầm máy ảnh, cậu ta xoay lưng về phía tôi. Dù không thể nhìn thấy mặt nhưng dựa vào trang phục và chiếc ba lô trên vai thì tôi đoán cậu ta cũng không phải là người ở đây. Mãi một lúc sau người kia có lẽ đã cảm nhận được sự tồn tại của tôi mà quay lại.

Cậu ta có một gương mặt điển trai, dù không phải là kiểu có thể tạo thiện cảm ngay cái nhìn đầu tiên nhưng lại khiến người ta khó mà quên.

Tôi khẽ mỉm cười để chào cậu ấy rồi đứng lên khi nhận ra trời đã tối và mình thì vẫn chưa có chỗ nào để nghỉ chân.

...

Tầm mười giờ tối, tôi tìm đến một nhà nghỉ ở gần biển và lúc đến nơi tôi lại bất ngờ khi nhìn thấy cậu con trai kia. Thị trấn này thậm chí còn nhỏ hơn tôi tưởng!

Tôi bước đến hỏi đặt một phòng, cô lễ tân ái ngại nhìn tôi rồi nhìn sang cậu ta.

- Xin lỗi nhưng giờ bên em chỉ còn một phòng đơn thôi.

Tôi có chút bối rối trước tình huống này, giờ đã quá trễ, không dễ để tìm một nhà nghỉ khác ở gần đây và những luồng gió lạnh từ biển thì hoàn toàn không ổn cho việc chạy vòng vòng bên ngoài vào nửa đêm.

Dường như nhận ra được sự khó khăn của tôi, cô lễ tân liền đưa ra đề nghị.

- Hay là hai anh có thể ở chung không? Phòng ở đây khá rộng rãi, hai người ở cũng thoải mái.

Nghe xong tôi nhìn qua cậu ta và thấy cậu ta cũng đang nhìn mình.

- Chúng ta có thể ở chung, nếu anh không ngại.

Người kia im lặng một hồi rồi bất ngờ mở lời đề nghị và tôi liền đồng ý. Chủ yếu vì giờ tôi không còn lựa chọn nào, hoặc có lẽ vì tôi vốn cũng có chút hảo cảm dành cho cậu ta từ trước.

- Cảm ơn cậu nhé! Tôi tên là Vũ Thịnh.

Tôi vui vẻ giới thiệu bản thân.

- Còn tôi là Minh Hiếu.

Cậu ta cũng gật đầu chào.

...

Tôi bước ra khỏi phòng tắm, đầu tóc còn sũng nước, cảm giác tuyệt vời sau một ngày dài lang thang. Tôi thấy Hiếu đang ngồi trên giường, im lặng xem chiếc máy ảnh của cậu ấy.

Hiếu nhỏ hơn tôi bốn tuổi, khá ít nói, tôi nghĩ thế. Nhưng cũng có thể do tôi và cậu ta chưa đủ thân thiết chăng? Dù sao thì đây cũng là lần đầu chúng tôi gặp nhau, nói chuyện cũng không được mấy câu, vì nhìn dáng vẻ tập trung kia của cậu ta, tôi cũng không muốn làm phiền.

Sau khi hong khô tóc, tôi trèo lên giường, ngã lưng xuống bên cạnh người kia, nhìn qua cửa sổ, gió vẫn thổi mạnh, xuyên qua những hàng cây lao xao. Một lúc sau, Hiếu cũng cất máy ảnh, tắt đèn, trong phòng chỉ còn ánh sáng màu vàng phát ra từ chiếc đèn ngủ, cậu ta nhìn tôi rồi hỏi.

- Anh ngủ có cần đèn không?

- Em tắt đi cũng được.

Tôi trả lời rồi xoay người nằm nghiêng một bên để nhường chỗ cho cậu ta, chiếc giường này khá nhỏ so với hai thằng con trai như chúng tôi.

Chợp mắt được một hồi, tôi lờ mờ tỉnh giấc thì phát hiện Hiếu không biết đã áp sát vào tôi từ lúc nào, hơi thở của cậu ta phả lên gáy, một tay choàng qua eo tôi, hơi nghiêng đầu ra sau, qua ánh trăng tôi thấy gương mặt của cậu ta đang yên bình chìm trong giấc ngủ. Nhẹ nhàng cầm lấy tay của Hiếu, vốn định là đẩy ra, nhưng không hiểu sao hơi ấm từ cậu ta lại khiến tôi như do dự rồi lại thôi.

- Anh đến nơi này để làm gì?

Hiếu lên tiếng. Không biết là cậu ta tỉnh dậy từ lúc nào? Hay có lẽ cậu ta còn chưa ngủ.

- Chạy trốn. Sài Gòn chật chội quá, nó khiến anh ngạt thở.

Tôi nói nửa đùa, nửa thật. Trở mình lại để đối mặt với cậu ta. Tay của Hiếu vẫn còn ở trên người tôi.

- Còn em thì sao?

- Em thì cứ đi thôi. Hôm nay ở đây, ngày mai lại ở chỗ khác.

- Đúng là tuổi trẻ.

Tôi phì cười. Trong thâm tâm, tôi nghĩ có lẽ chúng tôi chỉ gặp được nhau ở đây thôi. Người như cậu ta, người như tôi rõ ràng như hai đường thẳng giao nhau ở một điểm.

- Ngày mai anh rảnh không?

- Để làm gì?

- Làm người mẫu cho em. Anh cười lên trông rất đẹp.

Hiếu nói một cách nhẹ nhàng.

Không có lí do gì để từ chối, tôi gật đầu trước khi chìm vào giấc ngủ thêm một lần nữa.

Tiếng sóng vỗ bờ từ bên ngoài vọng vào tâm trí, tôi nhớ lại bờ biển hoàng hôn chiều nay, nằm trong vòng tay Hiếu, tôi thấy bình yên đến lạ.

----

Hôm sau, Hiếu rủ tôi đến một nơi, cả hai đi men theo con đường mòn, tôi nhìn thấy một căn nhà bỏ hoang ở sát biển. Từ phía trên, một cây hoa giấy đang nở tung, những chùm hoa tím bao bọc lấy những phiến gỗ đã mục nát.

Cậu ta dắt tôi đi qua hàng rào, đến một cánh cửa nhỏ mở ra, tôi thấy mình như đứng trước thiên đường. Bờ cát trắng xóa tràn vào khoảng sân sau, tôi thử vốc một nắm, dòng cát mát lạnh chảy qua kẽ tay.

Hiếu đứng dưới hàng hoa giấy, nhìn tôi như thể một đứa trẻ lần đầu đi ra biển, ánh mắt ấy khiến tôi có cảm giác như cậu ta rất hiểu mình và nụ cười tỏa nắng của Hiếu là thứ tôi sẽ ghi nhớ mãi về sau. Nó khiến tôi quên đi từng giọt nước mắt phải lau vội trong những ồn ào nơi Sài Gòn đông đúc, quên cả nỗi cô đơn của những ngày chơi vơi một mình chốn xa hoa phố thị.

Trong tiếng sóng vỗ rì rào của vùng biển vắng, tôi ngả đầu lên vai một người con trai xa lạ và kể về câu chuyện của mình. Những nỗi buồn, những tình yêu, những nơi tôi đã đi qua, từng dòng ký ức cứ thế trào ra, trôi vào lòng biển lớn.

Hiếu bước đến, ôm lấy tôi, đôi bàn tay đan vào nhau, nụ hôn của cậu ta thơm mùi bạc hà.

Như những tia nắng cuối cùng ánh lên trong buổi hoàng hôn, có một điều gì đó đang dần hình thành trong trong tôi...

Tuy nhiên, điều tuyệt vời đến mấy rồi cũng sẽ tan đi mất như những tia nắng cuối ngày.

Vào cái đêm trước ngày chia tay, tôi cùng cậu ta đến bờ biển nơi chúng tôi lần đầu gặp nhau, dưới ánh trăng vàng, chúng tôi ôm lấy nhau, dịu dàng và nồng cháy, đưa mắt nhìn vùng biển lấp lánh dưới trời đêm, tôi hỏi Hiếu.

- Em sẽ lại đi đâu?

- Ở cách đây rất xa có một ngôi làng xinh đẹp, nơi người ta tiệc tùng và chơi nhạc thâu đêm.

- Nghe hấp dẫn nhỉ? Vậy nếu em có khi nào về Sài Gòn, hãy gọi cho anh.

- Nếu thấy nhớ em thì nói với biển. Biển bao la như thế này, nhất định sẽ ôm được nỗi buồn của anh.

Hiếu vuốt tóc tôi dịu dàng.

Tôi mỉm cười rồi đứng dậy bước ra biển, để những con sóng vỗ về, đâu đó lẫn trong bờ cát, có chiếc vỏ sò cứa vào chân tôi, chút nỗi niềm đau nhói lan vào tận trong tim.

------------------------

Vì thế giới này rộng lớn nên nỗi buồn sẽ rất dễ tan đi.

Dù là tình yêu hay là nuối tiếc thì theo thời gian rồi sẽ như giọt nước rơi vào đại dương mênh mang và biến mất không dấu vết.

Tôi của những năm tuổi trẻ đã nghĩ như vậy. Cứ lao đi trên những vùng đất mới, bỏ tất cả mọi thứ ở phía sau, không biết đâu là điểm dừng.

Một buổi sáng thức dậy, trong làn gió se lạnh của mùa thu, tôi nhận ra đã thêm một năm nữa đã trôi qua. Tôi của năm 29 tuổi, trái tim đã biết học cách yêu thương. Tuy nhiên, có chút gì đó khiến tôi vẫn không ngừng hoài niệm về những ngày còn lang thang.

Một ngày rảnh rỗi, tôi tranh thủ phủi bụi những giá sách, sắp xếp lại các tập ảnh, vô tình một xấp ảnh cũ đập vào mắt tôi. Đưa mắt ngắm những hình ảnh của bờ cát trắng trải dài hun hút khiến những dòng ký ức xưa trở về vùng biển nhỏ năm đó, nụ cười của Vũ Thịnh đẹp tựa sóng biển lấp lánh dưới ánh nắng.

Lần đầu tôi nhìn thấy anh là vào một buổi chiều tà, gió biển thổi mạnh khiến mái tóc anh rối bù. Bờ cát vắng lặng, sự tồn tại của anh khiến tôi thấy mình không còn cô độc. Anh của năm đó bằng tuổi tôi bây giờ.

Đêm trước ngày chia tay, anh Thịnh kéo tôi ra biển, ánh trăng trên cao khiến mặt nước phía dưới lấp lánh ánh sáng, dáng hình anh tựa như ảo ảnh. Tôi vô thức bước đến, hôn lên môi anh, ôm anh thật chặt, tay đan chặt vào nhau. Hình như khi ấy, trái tim của chúng tôi đã gặp nhau trong phút chốc...

Chợt nhận ra bấy lâu nay, dù tất cả đều như cát trôi qua kẽ tay nhưng điều tôi ghi nhớ vẫn là ngày hè năm ấy.

Nơi có bãi cát trắng, căn nhà hoang với giàn hoa rực rỡ, con sóng xanh và đáy mắt anh long lanh xinh đẹp.

Tôi ngồi vào máy tính, đặt một vé máy bay về Sài Gòn. Trên chuyến bay dài, tôi thấy mình đang đứng trước mặt Vũ Thịnh.

Sau lưng anh là bờ cát trắng và vùng biển lấp lánh ánh trăng.

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com