• my sweetheart or our sweetheart •
my sweetheart, where are u ?
Người từng nghe nói rằng nếu ai đã sống trên đời đều sẽ từng yêu một lần. Yêu cũng có rất nhiều cách yêu. Họ yêu ngọt ngào, yêu sâu lắng, yêu nhẹ nhàng, yêu từ thuở đầu gặp nhau, yêu khắc sâu trong tim, yêu từ tận đáy lòng mình. Và quan trọng là họ yêu nhau.
Boo Seungkwan là một cậu nhạc sĩ trẻ. Cậu nổi tiếng với các bản tình ca xưa và những sáng tác . Nhưng tất cả thứ ấy đều mang sự trầm tư, buồn bã. Phải chăng vì người chưa từng yêu nên những bản nhạc ấy cũng chưa từng có niềm vui ?
Cậu cũng đã nghĩ rất nhiều, nghĩ rất nhiều về việc này. Rằng có thật sự bản thân cần tìm kiếm cái gọi là tình yêu hay không ? Những lời nhạc cậu viết ra đều bi thương, đều sầu thảm. Nếu gặp được tình yêu đích thực của đời mình, có khi sẽ sáng tác được bài hát tình cảm, ngọt ngào hơn nhỉ.
Choi Hansol là một hoạ sĩ đã có rất nhiều thành công với những bức tranh xinh đẹp, cầu kì. Nhưng cái cầu kì đấy anh không hề muốn nó, cả cái sự xinh đẹp ấy anh cũng chưa từng ưng ý. Nó chỉ như mớ hỗn độn anh cố sắp xếp lại và nó vẫn rối lên như thế chứ chẳng bao giờ yên ả, lắng đọng được.
Đôi khi anh cũng nghĩ đến tình yêu, anh chưa yêu lần nào cả. Nên mỗi lần vẽ cặp đôi yêu nhau hay chỉ đơn giản chỉ là hình trái tim thôi nó cũng chẳng ra hồn ra tranh. Anh đã mong mỏi điều gì lớn lao lắm nhỉ. Nhưng không, người chỉ khao khát có được một tình yêu đơn giản và hạnh phúc, sao tìm lại khó đến vậy ?
Hai người đều muốn tìm thấy tình yêu định mệnh của đời mình. Tình yêu ấy không ở đất nước nào đó xa xôi, càng không nằm trong vũ trụ bao la rộng lớn, tình yêu ấy lại xuất hiện ở một tiệm hoa nhỏ. Tình yêu ấy mang tên Lee Jungchan.
Một cậu trai hai mươi tuổi quyết định dành cả thanh xuân của mình chỉ để chăm sóc cho những bông hoa nhỏ trở nên tươi tốt. Và không biết có phải do tiếp xúc lâu quá hay không, người cũng xinh đẹp, cũng thuần khiết tựa như những đoá hoa ấy vậy.
Em thì lại mơ mộng rất nhiều về tình yêu, nhưng lại không mong cầu nó. Em nghĩ có duyên tự khắc tình yêu sẽ đến, có nợ tự khắc sẽ ở bên cạnh nhau, dù có bôn ba khắp năm châu bốn bể mà không có duyên nợ gì cũng như phí công vô ích thôi.
Cậu lần đầu gặp em, ấn tượng cũng chỉ là một cậu trai làm việc bán thời gian bình thường. Và có nụ cười rất đẹp, nó mang một năng lượng tích cực xua tan đi bầu trời u ám của cậu.
_Cho hỏi anh muốn mua loại hoa nào ạ ?
Seungkwan đứng một hồi lâu để ngắm nhìn những chậu hoa nhỏ đa màu đa sắc. Nhưng thú thật cậu chẳng biết nên chọn loài hoa nào để mua cả, vốn đến đây vì bị thu hút bởi người nọ kia mà.
_Cậu có loài hoa nào hợp để tỏ tình người khác không ?
_Oh ra là anh muốn mua hoa để tỏ tình, đợi tôi một chút nhé
Jungchan vội vào trong xem đi xem lại những bó hoa, khẽ đặt tay lên môi suy nghĩ rồi chợt dừng lại ánh mắt nơi có bó hoa cẩm chướng hồng xinh xắn. Em tỉ mỉ gói lại rồi đem đưa cho cậu.
_Anh biết không, hoa cẩm chướng mang ý nghĩa một tình yêu trong sáng, chân thành và sâu đậm, tôi nghĩ nó rất hợp để anh tỏ tình đấy
_À ừ cảm ơn cậu, hết bao nhiêu tiền vậy ?
_Mười ba ngàn won ạ
_Oh đây
Cậu trả tiền rồi thẩn thờ bước khỏi cửa tiệm. Lần đầu tiên trong đời Seungkwan đi mua hoa đấy, từ nào tới giờ có cần thiết đến hoa cũng nhờ bạn bè hoặc người thân mua giúp thôi, lần này còn hoa để tỏ tình nữa. Nhưng cậu làm gì có ai để mà tỏ tình nên nghĩ bụng thôi cứ đem hoa về chưng đi vậy. Nhưng cảm xúc khi đối mặt với người con trai lúc nãy, quả thật có chút gì đó rất kì lạ.
Hansol gặp em lần đầu tiên không phải ở tiệm hoa mà là ở góc đường. Hôm ấy Jungchan bảo em xui lắm cơ. Mua nhiều đồ mà không có ai rảnh để đi cùng em hết, kết quả là phải bưng đống đồ nặng xỉu và không may bị ngã giữa đường.
Lúc đó anh vừa đi qua thấy em vừa bị ngã mà còn phải vất vả nhặt đống đồ dưới đất nữa nên mới tới giúp. Xui cái chân em ngã hơi mạnh nên cứ đau âm ỉ mang đồ không được. Thế là người kia vác hết đồ nặng đi còn dùng một tay dìu em về tiệm nữa.
Hansol đỡ Jungchan ngồi xuống ghế, đặt hết mớ đồ ấy trên bàn rồi còn hỏi chỗ lấy nước để rót cho em uống nữa. Anh còn chẳng lo cho mình trong khi vừa vác đồ nặng giữa trời nắng nóng thế này. Em vì muốn cảm ơn nên đã lấy một bó hoa cẩm tú cầu tặng cho anh, nó thể hiện lòng biết ơn em chẳng thể giải bày hết chỉ qua lời nói.
_Hmm hoa này cũng đẹp thật nhỉ, bao tiền thế ?
_Không quan trọng đâu, quà cảm ơn của tôi ấy mà
Anh không bị thu hút bởi ánh nhìn đầu tiên khi gặp em. Nhưng anh lại ấn tượng với hiểu biết của em về các loài hoa. Thường với công việc hoạ sĩ anh lại chẳng chú trọng về ý nghĩa những đoá hoa xinh đẹp của thiên nhiên. Nhưng ngồi lắng lại nghe Jungchan ôn tồn giảng giải về chúng, anh chú tâm đến nỗi chẳng thể nhìn đi nơi đâu khác được ngoài đôi mắt em.
Đôi mắt ấy như sự đan kết của hàng vạn vì sao nhỏ lấp lánh lại dịu êm. Tâm sự của em, tâm trạng của em, đôi dòng suy nghĩ em mang trong lòng Hansol có thể thấy nó đều thể hiện qua ánh mắt em.
Giọng nói của em cứ vang đều đều trong không gian. Em có thể nói rất lâu đấy nhưng anh chẳng thấy chán chút nào. Anh còn ước vẩn vơ rằng liệu mình có thể nghe giọng của cậu bé trước mặt mỗi ngày được hay không. Nếu nghe lâu thật sự sẽ nghiện mất.
Sau lần đầu gặp mặt em, anh và cậu ngày nào cũng đến tiệm hoa nhỏ ấy. Jungchan ban đầu cũng hơi bất ngờ nhưng dần dà một hai tháng đã quen rồi.
Sáng sớm tinh mơ đã thấy Seungkwan đến. Cậu thường trò chuyện đôi ba câu và giúp em chăm sóc những bông hoa. Vì thường cậu thức dậy rất sớm và bây giờ còn có thêm một thói quen nữa là đều đặn đến ngắm cậu chủ tiệm hoa của mình nên càng thức sớm hơn nữa. Đáng lẽ thức là vì sự xinh đẹp của khung cảnh buổi sớm, vì sự tinh khiết của giọt sương mai và nắng ấm. Nhưng bây giờ lại có người vượt trội hơn cả chúng, em khiến cậu muốn viết ra thật nhiều bản tình ca êm dịu để tặng hết cho người. Tâm hồn chàng nhạc sĩ trẻ bao lâu luôn nhạt phai cảm xúc, chính là em đã rung động trái tim kia.
Trời chiều tà đổ nắng bên hiên, lại có cậu hoạ sĩ lại đến tìm em. Ban đầu đến anh chẳng nói gì đâu, chỉ chăm chú xem đi xem lại mấy bông hoa thôi. Em cũng nhìn ra được tâm tình người nọ không phải đến mua hoa nên cũng hay bắt chuyện với anh. Hansol ấy là lần đầu tiên được mở lòng tâm sự cho em nghe biết bao nhiêu thứ. Từ chuyện hồi anh bắt đầu học vẽ tranh cho đến sự nghiệp hiện tại. Chưa có ai được nghe cả, em là ngoại lệ đấy. Những bức tranh trên đoạn đường anh vẽ chẳng phải chỉ là một màu đơn sắc sao ? Vì ai mà chúng lại trở nên chan hoà rực rỡ rồi.
Tình cảm của họ dần dần tốt đẹp hơn, nhưng cũng dần vượt ra khỏi rào chắn gọi là tình bạn. Những khoảnh khắc cùng nhau trải qua với em, họ đều ghi khắc từng chút một. Có lẽ chỉ là vài giờ đồng hồ trò chuyện cùng em, còn có hôm được hẹn em đi đây đó. Được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ và đôi mắt yên ả tựa bình minh, tình yêu dành cho em càng ngày càng nhiều hơn.
Và rồi họ tỏ tình em cùng một lúc. Chiều hôm ấy một đoá hoa cẩm chướng và một đoá cẩm tú cầu đặt trước mặt em. Seungkwan và Hansol hơi bất ngờ vì họ cầu hôn cùng một lúc và cùng một người nhưng vẫn quan trọng nhất là em thôi.
_Cái này ... hai người ..
_Anh yêu em
_Anh cũng yêu em
Em đã thật sự có chút khó xử. Giờ hai người em quý nhất lại đồng loạt tỏ tình em thế này thì biết làm sao được. Jungchan đành xin một ngày để em suy nghĩ kĩ rồi mới trả lời.
Ngồi giữa tiệm hoa quen thuộc nhưng tâm trạng em chưa bao giờ trùng xuống thế này. Em không phải buồn vì được tỏ tình, nhưng em không biết phải đưa ra sự lựa chọn thế nào cả. Có nên hỏi những bông hoa rằng anh chủ của chúng nên chọn ai không. Mất một người, có một người. Em không suy nghĩ được. Nếu phải làm một người buồn thì lòng em sẽ day dứt biết bao. Cậu bé chưa từng mong cầu gì tình yêu giờ lại phải đau đầu vì nó đây.
_Em sẽ không chọn ai cả
Đó là câu trả lời của em. Em đã nói ra tiếng lòng của mình rằng nếu chọn mất em chẳng biết phải mất ai cả, nếu ở lại em không biết nên chọn ai ở lại. Em yêu họ, ừ, em đã từng suy nghĩ mình thật tham lam. Em mơ mộng nhiều rồi, cũng nên nghiêm túc suy nghĩ một lần đi chứ nhỉ.
_Em không tham lam, em chỉ là đang có hai mảnh tình yêu trong trái tim mình và điều đó chưa hẳn đã sai
_Cậu ấy nói phải, tình yêu không phân biệt tham lam hay khiêm nhường gì cả, quan trọng là chúng ta yêu như thế nào mà thôi
Họ đã chấp nhận cùng yêu em. Hansol đã khuyên em biết bao lần rằng đừng bao giờ nghĩ tình yêu của họ là tham lam, chẳng có sự tham lam nào ở đây cả, nghĩ theo một hướng khác chẳng phải em đặc biệt hơn sao ? Em có đến hai người yêu thương em kia mà. Seungkwan cũng bảo rằng cậu từng muốn đi tìm "sweetheart" của cuộc đời mình và bất ngờ thay anh cũng như thế.
_Vậy bé con này là my sweetheart hay our sweetheart đây ?
_Của cả hai chúng ta mà, là our sweetheart chứ
Và cuối cùng họ cũng có thể tìm được rồi. Không phải ở vũ trụ xa xôi thật nhỉ, cũng không ở tít chân trời chân mây gì cả, em ở ngay đây thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com