Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Làm quen

"Được rồi, để anh giới thiệu mọi người với em " Juhoon chỉ tay về phía nhóm, bắt đầu từ người lớn tuổi nhất. "Đây là James, anh cả của nhóm, và là chuyên gia vũ đạo của tụi anh."

James, người luôn giữ phong thái điềm tĩnh, mỉm cười và gật đầu lịch sự.

"Còn đây là Martin – cái người vừa mới trêu em xong đấy," Juhoon vừa nói vừa cốc nhẹ vào vai chàng trai cao lớn. Martin, với chiều cao nổi bật gần 1m90. "Hắn ta là thằng cốt của anh, bằng tuổi nhau, và và chuyên gia gây rối. 

"Và cuối cùng," Juhoon chỉ vào hai người đang ngồi cạnh nhau. "Đây là hai đứa tiểu quỷ láu cá này nhỏ nhất nhóm. À, chúng nó cũng bằng tuổi với em đó, Joon."

Juhoon chỉ vào Seonghyeon đang cười và Keonho, người im lặng nhất từ nãy đến giờ. Cả nhóm bật cười. Thường ngày, Keonho và Seonghyeon là cặp bài trùng ồn ào và lắm chuyện nhất, nhưng Keonho chỉ ngồi thẳng lưng, im lặng quan sát và chưa hề thốt ra lời nào.  Sự im lặng bất thường của anh khiến mọi người (trừ Joon) đều nhận ra.

Seonghyeon đang cười toe toét khi bị Juhoon gọi là "tiểu quỷ láu cá", liền nhanh nhảu nhảy vào, không thèm để Juhoon nói xong. Cậu giơ hai tay lên, lắc nhẹ và nháy mắt với Joon.

"Đừng nghe Juhoon Hyung nói xấu tụi mình! Anh ấy ghen tị vì không được đáng yêu bằng thôi. Chào cậu, Joon! Tớ là Seonghyeon!"

Sau đó, Seonghyeon nghiêng người về phía bên cạnh, đẩy nhẹ Keonho. "Đây là Keonho. Không biết sao hôm nay hắn hơi kiệm lời, chứ bình thường đã la hét ầm ĩ lên rồi. Hắn ta cũng bằng tuổi tụi mình đó."

Juhoon lắc đầu cười. "Mấy đứa này..."

Lúc này, tầm mắt của Joon tự nhiên chuyển sang người bạn cùng tuổi đang ngồi trầm tĩnh nhất.

Keonho.

Cậu ấy đang ngồi đó, dù im lặng nhưng lại là người thu hút sự chú ý của Joon nhiều nhất. Quầng thâm mờ dưới mắt và những đường nét mệt mỏi trên khuôn mặt là bằng chứng cho sự vất vả mà cô vừa nhận ra. Nhưng, bên dưới vẻ kiệt sức ấy, các đường nét trên khuôn mặt Keonho vẫn sắc sảo đến kinh ngạc.

Đường cằm sắc nét, sống mũi cao, và đôi mắt vẫn đang quan sát cô một cách trầm tĩnh — không tò mò, không nhiệt tình như Juhoon, nhưng lại mang một sự chú ý sâu sắc nào đó. Thậm chí, ngay cả khi mệt mỏi như vậy, vẻ ngoài của cậu ấy vẫn tỏa ra một khí chất thuần khiết và quyến rũ rất riêng biệt.

Joon cảm thấy khóe môi mình cong lên một chút, một nụ cười thật lòng và hơi ngượng ngùng xuất hiện, làm lộ ra hai lúm đồng tiền. Cô không còn là cô người mẫu tinh nghịch vừa trêu Juhoon nữa, mà là một cô gái đang thầm kinh ngạc trước vẻ đẹp của người đối diện.

"Chào cậu," Joon khẽ nói, chỉ đủ lớn để Keonho nghe thấy.

Keonho vẫn chưa nói gì, nhưng khi cô chào, anh cảm thấy một luồng hơi nóng lan tỏa lên cổ và gò má. Anh gật đầu một cái chậm rãi, mặt hơi ửng đỏ một chút, ánh mắt vẫn giữ lại trên Joon thêm một giây nữa, trước khi anh vội vàng quay đi để che giấu sự bối rối.

Màn hình tĩnh lặng bị phá vỡ ngay lập tức.

"Ôi trời ơi!" Seonghyeon thốt lên, ôm bụng.

"Keonho của chúng ta đỏ mặt kìa! Thật không thể tin được!" Martin lập tức hùa vào, vỗ đùi đánh đét. "Thằng láu cá hôm nay bị dính chiêu rồi!"

"Bảo sao nay kiệm lời thế thì ra là ngại với Joon xinh đẹp à ?" Juhoon cười khúc khích, cố tình ghé sát vào Keonho để trêu. Thậm chí cả James cũng nhoẻn miệng cười.

Keonho bối rối đến mức chỉ biết dùng bàn tay che nửa khuôn mặt, cố gắng lờ đi những lời trêu chọc ầm ĩ của các thành viên.

Juhoon thấy trêu đủ rồi, quyết định chuyển chủ đề, tránh làm Keonho quá ngại ngùng trước mặt Joon.

"Joon, em đã ăn gì chưa? Anh thấy trên bàn em chưa có gì cả."

Joon bối rối lắc đầu: "Em chưa ăn gì ạ. Quán đông quá, họ bảo món của em chưa kịp làm xong, nên em đang định về thì gặp anh."

Juhoon lập tức hào hứng: "Thế thì em ăn cùng bọn anh luôn đi! Chúng ta trò chuyện thêm chút, tiện thể anh giới thiệu về các thành viên rõ hơn." Anh quay đầu lại, nhìn cả nhóm Cortis: "Mọi người có sao không?"

"Không sao cả!" Martin và Seonghyeon đồng thanh trả lời, mắt sáng rực vì được thêm bạn ăn. Keonho chỉ lẳng lặng nhìn chiếc bụng đói của mình, không bày tỏ ý kiến.

Joon định từ chối: "Thôi ạ, em..."

Rột rột!

Tiếng bụng réo lớn đột ngột vang lên giữa không gian đang yên tĩnh, khiến Joon ngại đến đỏ hết cả mặt và tai. Cô ước gì có thể độn thổ ngay lập tức. Cô thầm nghĩ: Nếu về bây giờ thì chắc chắn mình sẽ không được ăn. Hay cứ ở đây ăn cùng nhóm anh Juhoon luôn...

...Thấy gương mặt Joon từ đỏ ửng sang quyết tâm, cô ngại ngùng hỏi lại, ánh mắt nhìn lướt qua cả nhóm: "Vậy... em ăn cùng mọi người có sao không ạ? Nếu được thì, có gì để em mời mọi người bữa này nhé!"

Juhoon vỗ tay, vẻ mặt hớn hở. "Tuyệt vời! Cảm ơn Joon nhé!"

Joon liếc nhìn bàn ăn. Bàn ăn nhỏ đã chật kín năm chàng trai. Chỗ trống duy nhất còn lại là chiếc ghế gỗ cạnh Keonho, người vẫn đang im lặng. Cô hơi ngập ngừng: "Có vẻ mọi người mới tập vũ đạo về. Em ngồi đây có ảnh hưởng gì đến các anh không ạ?"

"Không sao đâu, bọn anh quen rồi!" Seonghyeon cười xua tay.

Joon hít một hơi sâu, quyết định gạt bỏ sự ngại ngùng sang một bên, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Keonho, trong ánh mắt trêu chọc và thích thú của Martin và Seonghyeon. 

Keonho, người vẫn đang giữ thái độ trầm tĩnh sau màn đỏ mặt, chợt nhận ra Joon đang mặc một chiếc váy ngắn và liên tục đưa tay kéo xuống một cách không thoải mái vì quán đông người. Anh nhẹ nhàng đưa chiếc áo nỉ đen đang vắt trên ghế đưa cho Joon.

"Em mặc cái này vào đi," giọng anh trầm khàn. "Ngồi ghế gỗ lạnh, với lại... em đang mặc váy ngắn."

Joon khẽ sửng sốt. Cô không ngờ người kiệm lời nhất nhóm lại là người tinh tế và chu đáo nhất. Khuôn mặt cô lại hơi ửng hồng. Cô khẽ nói, ngại ngùng nhận lấy chiếc áo khoác còn vương hơi ấm của Keonho: "Cảm ơn... cảm ơn cậu."

Màn hình tĩnh lặng bị phá vỡ bởi tiếng cười của Martin.

"Thấy chưa! Keonho của chúng ta bị dính chiêu rồi!" Martin cười lớn.

"Này Joon!" Juhoon trêu ghẹo, "Em bảo mời bọn anh ăn đó hả? Tụi anh ăn nhiều lắm đó, em có trả hết được không?"

Joon không ngần ngại, cười đáp: "Các anh ăn bao nhiêu em cũng trả được ạ. Coi như quà cảm ơn vì đã cho em ăn cùng với mọi người ạ!"

Juhoon lại tặc lưỡi: "Đúng là con bé giàu có."

Tuy vậy, cả nhóm vẫn hơi ngại khi để con gái mời bữa cơm thịnh soạn. Cuối cùng, James lên tiếng quyết định: "Thôi, tụi anh trả tiền món chính, còn Joon mời bọn anh đồ uống và tráng miệng. Chúng ta AA (chia tiền) cho công bằng." Cả nhóm đồng tình.

Sau khi giải quyết xong chuyện chia tiền (AA), cả nhóm Cortis bắt đầu đặt món. Trong lúc chờ đợi, không khí đã bớt căng thẳng hơn nhờ sự hài hước của Martin và Seonghyeon.

Lúc này, Joon quay sang Juhoon, giọng cô chứa sự ngưỡng mộ chân thành: "Em nghe nói anh sắp được debut tại một công ty lớn phải không ạ? Chắc mọi người ở đây đều cùng một nhóm hết đúng không?"

Cô nhìn quanh một vòng, nở nụ cười tươi tắn: "Chúc mừng anh  mọi người nhé!"

Cả nhóm đều sửng sốt. Thông tin về việc debut vẫn là bí mật tuyệt đối của công ty, chỉ có nội bộ thực tập sinh và quản lý mới biết.

"Khoan đã, Joon!" Juhoon kinh ngạc hỏi lại, "Sao em biết tụi anh sắp debut? Chỉ có công ty và bọn anh mới biết chuyện này thôi mà?"

Martin, Seonghyeon và James cũng nhìn nhau đầy tò mò và ngạc nhiên. Ngay cả Keonho cũng ngước nhìn Joon, ánh mắt anh dường như đang cố gắng tìm ra lời giải đáp.

Joon bật cười khúc khích trước phản ứng của cả nhóm, tỏ vẻ bí mật. "Em nghe chị Hana kể đó anh, anh biết mà, chị Hana quen nhiều người lắm! Chị ấy khen anh Juhoon hết lời luôn! Với lại... em thấy hint trên mạng công ty đăng nhiều lắm rồi. Fan tinh ý biết hết rồi."

"Ôi trời, quả nhiên là chị Hana!" Juhoon thở phào, vừa kinh ngạc vừa tự hào về sự nổi tiếng của người quản lý cũ. Seonghyeon lập tức lôi điện thoại ra lướt, cười khúc khích: "Thấy chưa! Em bảo thế nào cũng có người đoán được mà!" Các thành viên khác cũng cười, sự lo lắng ban đầu được thay thế bằng sự nhẹ nhõm. 

Đúng lúc đó, món ăn bắt đầu được dọn ra.

Mùi thơm hấp dẫn của thịt nướng và Gimbap lan tỏa, lập tức thu hút sự chú ý của nhóm đang đói bụng.

"Ăn thôi, ăn thôi!" Seonghyeon reo lên, không quên đưa đôi đũa cho Joon. "Đừng ngại nhé, Joon!"

Cả nhóm bắt đầu ăn uống. Juhoon, Martin, Seonghyeon và James nhanh chóng tạo ra bầu không khí náo nhiệt. Họ vừa ăn vừa kể những câu chuyện hài hước về những sai lầm trong phòng tập, những lần bị James chỉnh sửa vũ đạo nghiêm khắc, hay những món ăn ngon mà Juhoon đã lén ăn sau giờ giới nghiêm.

Keonho vẫn giữ phong thái trầm tĩnh, ăn uống từ tốn hơn. Anh nhận ra Joon, đang phải giữ dáng, chỉ gắp từng chút rau và ăn chậm rãi, hầu như không chạm vào thịt.

Keonho chợt gắp một miếng thịt nướng lớn, đặt vào chén của Joon.

Seonghyeon đang ngốn ngấu thịt nướng, chợt để ý thấy hành động đó của Keonho, liền cao giọng trêu:

"Đừng lo! Nếu cậu ăn không hết, có thể đưa cho Keonho  nhà tớ ăn hộ ! Cậu ấy ăn nhiều gấp đôi bọn tớ mà không béo đâu!"

Keonho, người đang dùng đôi đũa gắp một miếng kimchi củ cải, cuối cùng cũng phải lên tiếng. Giọng anh hơi trầm và khàn nhẹ, khác hẳn với sự ồn ào thường ngày. Anh ngước mắt lên, không phải để cãi lại Seonghyeon, mà để nhìn thẳng vào Joon:

"Này, Seonghyeon lo mà ăn phần của chú đi! Cứ ăn thoải mái đi, Joon," Keonho nói khẽ, giọng anh hơi trầm, nhưng đủ để Joon nghe thấy giữa tiếng ồn ào. "Giữ dáng cũng quan trọng, nhưng tập luyện vất vả thế này thì cần năng lượng. Em cứ coi đây là phần năng lượng cho buổi chụp hình tiếp theo đi."

Joon ngước lên, sửng sốt trước hành động chu đáo và ánh mắt chân thành của Keonho. Anh không trêu cô, chỉ đơn giản là quan tâm. Cô cảm thấy tim mình hơi hẫng đi một nhịp. Cô mỉm cười thật tươi, lúm đồng tiền lại hiện ra.

"Cảm ơn Keonho" Joon nói, giọng cô đầy biết ơn. Cô nhìn miếng thịt trong chén, cảm thấy đây là món ăn ngon nhất mình từng được mời.

Juhoon thấy cảnh đó, liền cười khúc khích. "Này Keonho, chú chu đáo quá đấy! Hay là chú để ý Joon rồi?"

Keonho chỉ liếc Juhoon một cái, chấm dứt ngay màn trêu chọc đó, rồi quay lại tập trung vào bữa ăn của mình, nhưng khóe môi anh đã khẽ nhếch lên một chút.

Bữa ăn kết thúc trong không khí vô cùng vui vẻ và ấm áp. Nhóm Cortis đã hoàn toàn quên đi sự mệt mỏi của buổi tập, còn Joon thì đã được lấp đầy chiếc bụng đói và có thêm những người bạn mới.

Họ đứng dậy chuẩn bị ra về. Joon cẩn thận tháo chiếc áo khoác của Keonho đang đặt trên đùi mình. Cô gấp nó lại gọn gàng và đưa về phía cậu.

"Cảm ơn cậu, Keonho. Áo của cậu này."

Keonho nhìn chiếc áo, rồi nhìn ra con phố đã lên đèn bên ngoài. Gió đêm bắt đầu se lạnh.

"Không cần đâu," Keonho nói, giọng anh trầm và dứt khoát. "Trời lạnh, cậu cầm lấy mặc đi. Mình sẽ lấy lại sau."

Joon hơi ngạc nhiên. Cô không muốn giữ chiếc áo này lâu, nhưng cũng không biết phải làm thế nào để trả lại cho một người luôn bận rộn. Cô liếc nhìn Keonho với vẻ bối rối.

"Nhưng... mình trả lại bằng cách nào đây? Mình không tiện đến công ty cậu..."

Seonghyeon tinh nghịch chen vào: "Đúng rồi Joon! Cậu cứ mặc đi! Áo của Keonho ấm lắm đó!"

Keonho dường như đã lường trước được câu hỏi này. Anh rút điện thoại ra, đưa về phía Joon. "Vậy thì... cho mình số điện thoại hoặc Instagram của cậu đi. Có gì mình nhắn tin cho cậu để lấy áo."

Đó là một lời đề nghị tự nhiên và hoàn hảo, khiến Joon không thể từ chối. Cô cảm thấy tim mình hơi đập nhanh hơn một chút. Cô mỉm cười rạng rỡ, nhập số điện thoại của mình vào điện thoại của Keonho.

"Xong rồi," Joon nói. "Cảm ơn Keonho."

"Không có gì." Keonho cất điện thoại đi, khuôn mặt đã trở lại vẻ trầm tĩnh thường ngày, nhưng ánh mắt anh thoáng qua sự hài lòng.

Lúc này, James, anh cả chu đáo, hỏi: "Joon, em về bằng cách nào? Để tụi anh tiễn em ra trạm xe buýt nhé."

"Không cần đâu, James Oppa," Joon đáp. "Em đã gọi taxi rồi ạ. Sắp đến nơi rồi."

Cả nhóm bước ra ngoài cửa quán. Chiếc taxi màu cam quen thuộc vừa dừng lại ở lề đường. Juhoon ôm vai Joon thân thiết: "Về cẩn thận nhé! Có gì nhắn tin cho anh! Hy vọng tụi mình sớm gặp lại."

Joon cúi chào lần cuối. Khi cô bước vào taxi, cô ngước nhìn qua cửa kính. Keonho đang đứng ở đó, chiếc áo khoác của anh đang nằm gọn gàng trên người cô. Ánh mắt hai người chạm nhau lần cuối dưới ánh đèn đường mờ ảo.

-------------------------------------------------------------------------------

Mọi người ơi đến đây cạn ý. Có gì mọi người cho mình xin ý kiến nhé. Mình có dùng ChatGpt để câu từ trong truyện hay hơn, ý tưởng hoàn toàn là của mình ạ. Mong mọi người đừng táp mình. 

Cảm ơn mn đã đọc truyện mình viết ạ. Đây là lần đầu mk viết truyện nên có gì mn cho mình xin ý kiến và hoan hỉ nhe!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com