Chương 120: Đều cút cho ta, đừng đến làm phiền lão nương.
Các bạn muốn quà trung thu không, nói một tiếng nào >u<
***
Trước cửa phòng nghỉ của Nghê Nhan.
Đường Ngâm ôm một thanh trường kiếm, nghiêm nghị đứng trước cửa ra vào, cả người tỏa ra khí thế nghiêm trọng, mắt nhìn thẳng ra xa, chân khí lưu động quanh thân thể, trong đêm tối tỏa ra thứ ánh sáng lung linh.
Sau lưng hắn, một đạo chân khí quang trụ phóng lên tận trời, chân khí bành trướng tản ra. Hắn biết, sư phụ ăn hàng của hắn đột phá rồi, thế mà chuyện đáng lẽ phải vui giờ đây lại khiến hắn phải đau đầu. Tình thế đế đô bây giờ Đường Ngâm rất rõ ràng, thời điểm này đột phá như thế, sư phụ có nghĩ tới vấn đề cần giải quyết không a?
Đây rõ ràng là nói người đang muốn gây sự đó, sư phụ ơi!
Đế đô xuất hiện thêm một vị Chiến Thánh, ý vị sẽ ra sao? Thái tử và Vũ Vương cơ hồ là đỏ mắt, phải biết cường giả bây giờ như tài nguyên, muốn lên ngôi đương nhiên phải có bọn họ.
Quả nhiên, nhìn lên trời liền thấy một thân ảnh khôi ngô đạp không mà đến. Đường Ngâm hơi ngưng thần, sau đó lại thở ra một hơi.
"Thanh Phong Đế Quốc Thủ Hộ Thần, Thất Phẩm Chiến Thánh.... Tiếu Mông?" Đường Ngâm chăm chú nhìn Tiếu Mông, vị nhân vật truyền kì này, hắn là lần đầu tiên giáp mặt.
Bên cạnh Đường Ngâm là vị sư muội Lục Tiêu Tiêu. Nàng tuy là run rẩy đứng sau nhưng cũng đủ khiến lòng hắn ấm áp.
"Không biết các hạ là người phương nào, đến đế đô có chuyện gì hay không?"
Người chưa tới, âm thanh uy nghiêm đã đến, cứ như mang theo áp lực vô hình, khiến thân thể Đường Ngâm hơi run lên.
"Tại hạ là người của Thiên Cơ Tông. Ba thầy trò chúng ta đến đây không có ác ý, xin tướng quân cứ yên lòng." Đường Ngâm không kiêu ngạo, không tự ti, đưa lễ với Tiếu Mông đang đạp không tới.
Tiếu Mông đứng chắp tay, từng bước một chậm rãi bước ra, tay áo tung bay, rất nhanh, hắn đã tới trước mặt Đường Ngâm, sắc mặt nghiêm túc.
"Thiên Cơ Tông? Thời điểm bệ hạ tạ thế, Thiên Cơ Tông liền phái một Thất Phẩm Chiến Thánh tới đế đô, lại nói là không có ác ý? Ngươi cảm thấy ta sẽ tin à?" Tiếu Mông từ tốn nói, nhếch miệng lên, tựa hồ là cười nhạo.
Đường Ngâm đúng là khổ không nói nên lời. Bọn hắn quả thật là không có ác ý, đến đế đô cũng chỉ là vì gốc Hoàng Huyết Thảo kia thôi.... Sự tình phát triển thành như thế này, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười trừ....
Đúng là tại cái tội tham ăn, Đường Ngâm dở khóc dở cười. Nếu vị sư phụ ăn hàng của hắn không đem hết mỗi món của Bộ tiền bối ăn qua một lượt, chuyện này cũng sẽ chẳng xảy ra?
Lúc Tiếu Mông phóng ra uy áp, Đường Ngâm cũng chỉ có thể một lần nữa khẳng định là bọn hắn không hề có ác ý.
.......
Trong phòng.
Đạo quang chân khí phá trời kia dần thu nhỏ, hiển nhiên, người kia đã đột phá thành công, đang bắt đầu thu liễm khí tức. Rất nhanh sau đó, đạo quang kia liền tiêu tán.
Cộc cộc cộc.
Tiếng bước chân thanh thúy vang lên, Triệu Mộc Sinh phất tay áo, híp mắt, trên mặt mang theo ý cười, chậm rãi đi tới.
"Tiếu tướng quân thật không nên hù đối phương như thế chứ. Từ phương xa xa xôi, cường giả Thiên Cơ Tông này thật vất vả mới tới được đế đô, làm chủ nhà, ngài cũng phải biết đường cho họ đầy đủ tôn trọng chứ."
Rất lợi hại, âm thanh của Triệu Mộc Sinh đầy đủ ôn hòa, mang theo một loại xử sự khéo đưa đẩy, cười ha hả, làm cho mọi người không thể ghét nổi.
Bất quá, Tiếu Mông vừa nhìn thấy Triệu Mộc Sinh liền nổi khí. Lão hồ ly này thế nhưng lại là Thất Phẩm Chiến Thánh. Hóa ra là tất cả mọi người đều bị hắn lừa gạt lâu như vậy...... Thảo nào lúc bệ hạ còn sống, mười phần đề phòng hắn ta, quả nhiên là ngài đã sớm nghi ngờ lão hồ ly này không hề đơn giản.
Một vị Thất Phẩm Chiến Thánh che giấu tu vi nhiều năm như vậy, thân phận thật sự là gì? Mục đích là gì? Tất cả, Tiếu Mông không hề biết một chút gì.
Cho nên đối mặt với Triệu Mộc Sinh, Tiếu Mông tuyệt đối sẽ không cho sắc mặt tốt.
Sức ép trên thân thể Đường Ngâm ngày càng lớn. Một người là tướng quân, một người là tả tướng, thân phận thập phần cao quý, lại là như vô tình mà tản ra thứ khí tức áp lực đó, khiến hắn không nhịn được mà sợ hãi.
Thời điểm Đường Ngâm sắp không chịu nổi nữa, cửa phòng liền bật mở, chân khí như làn gió mát lạnh liền thổi qua, khiến áp lực trên người hắn như băng tiêu tuyết tan, không còn dấu vết.
Một thân ảnh mặc trường bào xuất hiện.
"Sư phụ." Đường Ngâm và Lục Tiêu Tiêu vội vàng kêu lên.
Tiếu Mông cùng Triệu Mộc Sinh nhìn sang, chỉ thấy một vị nữ tử mang mạng che mặt.
Đôi mắt Triệu Mộc Sinh co rút lại, liếc mắt hắn liền nhận ra thân phận của nữ nhân này, đúng là khiến hắn ngạc nhiên.....Thiên Cơ Tông Tam Trưởng Lão cao quý, rốt cuộc đến đế đô là để làm gì?
Tiếu Mông híp mắt nhìn lấy nữ nhân này. Chân khí đột phá lúc nãy còn chưa tản đi, đủ để thấy một tia nguy hiểm. Nữ nhân này....không hề đơn giản.
"Triệu Mộc Sinh, đã lâu không gặp a...... Đại thúc trung niên năm đó giờ đã trở thành lão gia gia hửm." Nghê Nhan cười nhạt.
Triệu Mộc Sinh thu hồi ánh mắt, nhếch miệng lên, có chút cảm thán: "Tiểu nha đầu năm nào nay cũng đã trưởng thành, Thiên Cơ Tông, đủ cao quý. Quả thực là không đơn giản nha."
"Các hạ tiến vào đế đô không biết là có việc gì hay không?" Tiếu Mông cau mày nói.
Nhìn dáng vẻ như là quen nhau của nữ tử và Triệu Mộc Sinh này, chẳng lẽ lão hồ ly cũng là người Thiên Cơ Tông?
Đôi mắt đẹp như sao của Nghê Nhan khẽ chuyển, rơi trên người Tiếu Mông, nụ cười trên mặt cũng thu lại. Sau đó nàng liền giơ tay, chỉ về phía Triệu Mộc Sinh, nói: "Hắn đang làm chuyện gì ở đế đô, bọn ta tới là vì chuyện đó."
Phốc.....
Triệu Mộc Sinh nghe xong lời này, thiếu chút nữa là phun một búng máu. Tiểu nha đầu này, rõ ràng là đã nhiều năm như vậy rồi mà vẫn thích gây sự. Một lời này, đủ để kéo hắn xuống nước.
Đường Ngâm và Lục Tiêu Tiêu trợn mắt hốc mồm. Sư phụ đang nói gì vậy? Bọn hắn đến đế đô đơn thuần không phải là vì Hoàng Huyết Thảo sao, chuyện gì nữa vậy? Từ lúc nào mà bọn hắn đã có thêm một cái mục đích rồi?
"Chớ nói lung tung, lão phu những năm này một mực vì đang đế đô. Cực nhọc đi đến vị trí tả tướng, cũng là để đến đáp đế đô. Ngươi đừng có mà ngậm máu phun người." Triệu Mộc Sinh cười ha ha, khoát khoát tay, biểu thị mục đích hắn ở đế đô quả thực là rất đơn thuần.
Tiếu Mông cười ha ha, ai mà thèm tin lời Triệu Mộc Sinh nhà ngươi nữa.
"Làm sao? Triệu lão đầu? Cảm thấy ta nói không đúng? Thế thì.... hai chúng ta đánh một trận đi! Người nào thắng, kẻ đó nói lý, như thế nào?" Nghê Nhan đưa mắt nhìn sang Triệu hồ ly, cười ngọt ngào.
Triệu Mộc Sinh giật nhẹ khóe miệng, lắc đầu, quay người rời đi, không chút lưu luyến.
"Bộ xương già này, không chịu nổi giày vò của ngươi...."
Tiếu Mông nhìn sâu vào Nghê Nhan, nàng lại tỏ vẻ không có gì để sợ. Tuy Tiếu Mông là thủ hộ thần của đế đô nhưng nàng cũng vừa mới đột phá, chân khí vẫn đủ dùng.
Tiếu Mông rời đi, không có dây dưa nhiều với Nghê Nhan.
Sau khi Tiếu Mông rời đi, Nghê Nhan liền tản bá khí, liếc mắt nhìn xung quanh, âm thanh thanh thúy vang vọng khắp xung quanh khách sạn.
"Đám mèo đui chó chột xung quanh nhanh chóng cút đi! Đừng đến làm phiền ta, lão nương không muốn gặp bất kì kẻ nào!"
Thái tử và Vũ Vương đang trên đường tới nghe những lời này sắc mặt liền tối sầm.... Nữ nhân này, tính khí có chút....bá đạo a.
......
Bộ Phương vừa mới bò lên giường ngủ, âm thanh này liền dập dờn truyền đến làm hắn tỉnh giấc, mê man xoa mắt... Âm thanh này sao lại giống thế nhỉ, cứ như là đã nghe qua ở đâu rồi. Suy nghĩ khoảng ba giây lại không ra cái gì, hắn liền mặc kệ mà nằm ngủ tiếp. Nấu một phần linh dược thiện như thế đủ khiến hắn nhừ xương rồi, mệt mỏi quá đi....
Phần linh dược thiện thứ nhất, không nói cũng đủ biết là hắn đã thất bại. Không phải là không thể ăn mà nó lại không được như mong muốn trong lòng của Bộ Phương. Không những không thể đem đặc tính của linh dược phát huy đến cực đại mà lúc truyền chân khí cũng xảy ra một số lỗi.
Tiếu Nhạc chỉ có thể cung cấp một phần nguyên liệu, bất kì sai sót nào cũng không thể xuất hiện. Vì thế Bộ Phương nhanh chóng tìm ra khuyết điểm, tranh thủ mai dậy sớm để thử lại.
.......
Khi hừng đông vừa lên, đế đô lại bắt đầu một ngày bận rộn.
Trong hoàng cung, trên đại hùng điện nguy nga, cả thái giám lẫn nô tì đều đang khua chiêng múa trống mà bố trí. Hai ngày nữa chính là ngày đưa tang hoàng đế, hiện tại là đang chuẩn bị, bầu không khí khó thấy một cảnh não nề.
Ngoài cửa thiên huyền môn, Cơ Thành Tuyết vận một bộ tố bào, chậm rãi đi vào Đại Hùng điện, trong mắt là vẻ thần sắc phức tạp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com