Chương 127: Di chiếu của hoàng đế.
Một ý tưởng tới từ độc giả mà tới giờ mình vẫn chả nghĩ ra XD...
Ai hứng thú tham gia bộ này thì inbox mình qua wattpad cái đã nhé! Không cần giỏi đâu, chỉ cần có nhiều thời gian rảnh cùng điều kiện dùng máy là được, trình văn tốt một tí thì càng ok.
Trừ thứ 3 và 6 ra thì mỗi ngày mình đều lên wattpad vào lúc 19h-20h để nhận tin nhé!
P/S: Sorry nhưng hổng có tiền công đâu nhé, mình làm cho vui thôi ;)
***
Thức ăn này thế mà lại phát sáng!
Tiếu Mông lẫn Tiếu Nhạc đều trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn bị mùi hương và kim quang trước mắt hấp dẫn. Từ trong chiếc nồi đất, rõ ràng có thể thấy từng chùm ánh sáng như tằm phá kén, chậm rãi tỏa ra, vô cùng chói mắt.
Ánh sáng vàng kim ấy xuất hiện vẻn vẹn trong nháy mắt, ngay sau đó liền biến mất, để lộ thứ đồ nóng hổi tràn ngập hương thơm bên trong.
Tiếu Nhạc nuốt một ngụm nước bọt. Hắn cảm thấy đau đớn do Tiếu Mông đánh sớm đã bay ra khỏi đầu rồi, không còn tí cảm giác nào nữa. Bây giờ, tâm trí hắn chỉ còn nồi đất trước mắt này.
Hương thơm của Tử Kinh Linh Bảo cũng không tính là quá nồng, ít nhất cũng thua Tử Sam Huyết Phượng Kê một bậc. Nó trông cũng không đầy mỡ ấm nóng như canh Tử Sam, mà lại tỏa ra một cảm giác thanh tịnh mát lạnh, nước canh rõ ràng trong suốt, không khác gì nước suối, Thiên Linh Bảo lộ rõ mồn một...
Linh Bảo được nấu chín liền mở miệng, lộ ra chất thịt bên trong, thơm ngào ngạt, nước dùng không có chút tạp chất nào, kể cả Tử Kinh Tâm Lan cũng đã hoàn toàn bị nấu tan.
Như vậy, món Tử Kinh Linh bảo này trông không khác gì là Thiên Linh bảo nấu cùng nước suối.
Bộ Phương lôi ra một cái chén sứ men xanh nhỏ, múc một môi canh. Nước dùng đúng là thanh khiết vô cùng, nếu không có hơi nóng cùng với mùi hương đậm đà, tưởng đây chỉ là nước sôi cũng không có gì lạ.
Tiếu Nhạc nhận lấy chén sứ mà Bộ Phương đưa cho, hồi phục tinh thần, cẩn thận đặt Cơ Như Nhi sang một bên. Tiếu mông đứng một bên nhanh chóng đi tới, giật lấy chén canh từ tay Tiếu Nhạc.
Gương mặt của vị đệ nhất cường giả đế đô này sớm đã không còn bao bình thản, chỉ còn là thấp thỏm cùng mong chờ lo được lo mất.
Run rẩy múc một muỗng nước canh, chậm rãi đút cho Cơ Như Nhi, tâm can Tiếu Mông như treo đầu cổ họng, không dám chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào nàng.
Bỗng nhiên, đôi mắt hắn tỏa sáng. Hắn phát hiện ra rằng sau khi nhận được một muỗng canh này, sắc mặt vốn tái nhợt của nương tử mình đã trở nên hồng hào được một chút. Sự tình này trước này chưa từng xảy ra dẫu hắn đã làm đủ mọi cách có thể!
Hữu dụng! Thật sự hữu dụng!
Tiếu Mông kích động thiếu chút nữa là làm vỡ chén canh trên tay. Hắn cố gắng bình thản tâm tình lại, tiếp tục bón canh cho Cơ Như Nhi.
Từng muỗng từng muỗng, cẩn thận từng li từng tí, cứ như là đang chăm lo cho món đồ quý giá nhất trên thế gian.
Bộ Phương nhìn qua hai người kia một chút rồi lại dùng đũa gắp Thiên Linh Bảo từ trong nồi ra. Trận pháp trên vỏ nó phát ra ánh sáng huỳnh quang, từng thớ thịt như đang run rẩy.
Khói xanh lượn lờ xung quanh tay Bộ Phương, Long Cốt Thái Đao xuất hiện. Đường đao vừa chuyển, chỉ vài nhát sau, thịt Thiên Linh Bảo sớm đã bị Bộ Phương cắt nhỏ.
"Đút nàng ta ăn cái này đi. Thiên Linh Bảo này đã hấp thu hoàn toàn Tử Kinh Tâm Lan cùng rất nhiều nguyên dược liệu khác, lại được luyện hóa bằng trận pháp, hiệu quả sẽ tốt hơn đấy." Bộ Phương đưa chén đựng Thiên Linh Bảo cho Tiếu Mông, nhẹ giọng nói.
Tiếu Mông cảm kích nhìn Bộ Phương, sau đó cẩn thận đút thịt Thiên Linh Bảo cùng với nước canh cho Cơ Như Nhi. Thân thể mềm mại vốn không có động tĩnh gì khẽ run lên, miệng hé mở, khẽ a một tiếng.
Từ cái a này, không khí trong tiểu điếm bỗng bành trướng lên một đạo chân khí nồng đậm, dẫn tới cả căn phòng tràn đầy hương thơm.
Tiếu Mông càng thêm kích động, dưới ánh nhìn chăm chú của hắn, hàng lông mi cong dài của Cơ Như Nhi khẽ run rẩy, sau đó liền chậm rãi mở ra.
.....
Trời càng ngày càng lạnh, tuyết càng ngày càng dày, cũng đã sớm bao phủ cả đế đô rộng lớn.
Trên đường dài, hai bóng người chậm rãi di chuyển. Cơ Thành Tuyết mặc trường bào trắng, lại khoác thêm áo lông vũ, từ tốn vừa đi vừa nói chuyện với nam tử mặc áo ngắn tay màu cây đay bên cạnh. Nam tử cao to lực lưỡng, để râu quai nón, đôi mắt sắc lẹm nhìn xung quanh.
Hai người cứ như vậy chậm rãi đi, lưu lại một hàng bước chân trên tuyết.
"Điện hạ, ngày mai chính là tang lễ Tiên Đế, Liên tổng quản sao lại gọi ba hoàng tử vào cung hôm nay, chẳng lẽ là muốn đọc di chiếu* của hoàng đế?" Âm thanh bực bội đến từ nam tử râu quai nón.
Cơ Thành Tuyết bước chậm lại, liếc nam tử kia, ôn hòa cười nói: "Cũng có thể....Dù sao, bất kể nội dung trong di chiếu là gì, hai vị ca ca của ta khẳng định là đều muốn đánh một trận."
Lạc Tai Hồ nhìn Cơ Thành Tuyết, đột nhiên hỏi: "Điện hạ, ngài có nghĩ Tiên Đế sẽ truyền ngôi cho ngài hay không?"
Cơ Thành Tuyết nghe được mấy lời này nhất thời ngẩn ra, dừng chân, đứng yên, mặc cho gió lạnh cùng tuyết gào va vào người.
"Không có khả năng, phụ hoàng không có lí gì lại truyền ngôi cho ta. Dù sao.... ta cũng là đứa con trai mà người ghét nhất." Cơ Thành Tuyết nhàn nhạt nói một câu, thanh âm xa xăm, tràn ngập não nùng.
Sau đó Cơ Thành Tuyết lại tiếp tục di chuyển, Lạc Tai Hồ cũng không nói gì nữa, đi theo sau hắn, hướng về Đại Hùng Điện nguy nga.
.....
Trước cửa Thiên Huyền Môn.
Vũ Vương lẳng lặng đứng đó, đầu đội tử kim quan, đeo thắt lưng nạm ngọc, nét mặt hưng phấn. Sau lưng hắn là một nam tử trung niên đang tỏ vẻ cung kính, nét mặt tràn đầy vẻ xu nịnh, rõ ràng, đây là loại người hám quyền danh chức lợi.
Người này chính là đại thần chưởng quản tài vụ, Tôn Thanh.
Vũ Vương liếc xéo thân ảnh đang chậm rãi tới của Cơ Thành Tuyết, khóe miệng hơi nhếch lên, xùy cười một tiếng, sau đó liền xoay người rời thiên huyền môn, tiến thẳng vào Đại Hùng Điện.
Thiên huyền môn rộng lớn vô cùng, toàn bộ quảng trường đã bị tuyết trắng bao phủ, chỉ nhìn thấy được rõ hai cột đá lớn được điêu khắc tinh xảo, tuy thế cột đá cũng chứa không ít tuyết. Từ xa nhìn lại, chỉ như một mảnh hư vô trắng xóa.
Trên quảng trường lác đác có vài thái giám đang quét tuyết, bởi vì ngày mai đã là tang lễ của hoàng đế. Đưa tang hoàng đế nhất định sẽ đi qua thiên huyền một, nếu những đống tuyết này ứ động lại sẽ xảy ra vấn đề lớn.
Đại Hùng Điện nguy nga bây giờ có chút dày đặc bóng người. Những người đây, không phải đại thần triều đình thì cũng là nhân vật tai to mặt lớn lâu năm ở đế đô.
Tả tướng mặc triều phục, nét mặt trịnh trọng, híp mắt, tưởng chừng như đang nghỉ ngơi.
Âu Dương gia, Dương gia, tài vụ đại thần cùng các đại quan đương triều khác cũng đều lặng im đứng thẳng, lặng yên đợi chờ tổng quản Liên Phúc. Bọn họ biết, đây chắc chắn không phải chuyện bình thường...
Di chiếu của bệ hạ giữ bí mật lâu như vậy, cuối cùng cũng bày ra, để bọn họ xem, ai sẽ là tân hoàng đế.
Là thái tử? Hay là Vũ Vương? Đông đảo đại thần trong lòng đều đã thấp thỏm không yên rồi.
Về phần tam hoàng tử, các đại thần trực tiếp bỏ qua. Chính Tiên Hoàng cũng đã ngó lơ và không có mấy coi trọng hắn, cho nên tất cả đại thần ở đây cùng chính bản thân Cơ Thành Tuyết đều tự nhận thấy, cơ hội đăng cơ của hắn chính là thấp nhất.
Ba vị hoàng tử đều đã đứng trong Đại Hùng Điện, trước mặt bọn họ chính là long ỷ vàng kim, chỉ cần tiến thêm một bước, chính là có thể đứng trên vạn người.
Đại Hùng Điện vốn vẫn còn có chút lời nói tán nhảm bỗng dưng trở nên yên tĩnh như tờ, đoàn người dần tách ra, Liên Phúc tay nâng thánh chỉ đi vào, hướng thẳng lên chỗ cao của Đại Hùng Điện, gương mặt nghiêm nghị, từng lời nói ra có ý có tứ, không khỏi khiến người ta rùng mình.
Dù sao hắn cũng là cao thủ Thất Phẩm Chiến Thánh, tâm tình hắn biến hóa cũng đủ ảnh hưởng tới người xung quanh.
"Công công..... Đây chính là di chiếu của phụ hoàng?" Thái Tử nhìn thấy thánh chỉ trong tay Liên Phục, không nhịn được tò mò.
Liên Phúc nhìn qua thái tử, gật đầu.
Thái Tử nhất thời mừng rỡ trong lòng, bởi vì hắn cảm thấy khả năng phụ hoàng truyền ngôi cho hắn là lớn nhất. Không chỉ bởi vì hắn là thái tử, còn là do sự ưu ái hắn nhận được từ phụ hoàng lúc người còn sống.
Liên Phúc giơ liên hoa chỉ, phất trần hất một cái, đặt giữa hai tay. Hắn nhẹ nhàng mở thánh chỉ, rồi tới di chiếu, đứng trước long ỷ, bắt đầu đọc...
Tất cả mọi người ngừng hô hấp, mắt nhìn chằm chằm vào Liên Phúc trước long ỷ, nóng lòng muốn biết.... Ngai vàng sẽ thuộc về ai.
***
*Di chiếu: Tờ giấy ghi mệnh lệnh và những điều dặn dò của vua trước khi băng hà.
***
Ù ú u... Thuộc về ai đây!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com