Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 135: Cái kia... ta chỉ là đi ngang qua thôi.

Tui thi loại đội tuyển xong ồi, giờ mới có thời gian đăng chương mới, nếu không thì đã ra từ mấy ngày trước rồi. Giờ chị covid hoành hành lại rồi, mọi người ra đường nhớ cẩn thận, Tết đến nơi rồi, dính vô mệt lắm ;))

Hôm nay nói hơi nhiều, chơ đến đây thôi, mọi người thưởng thức công sức của tui nè!

***

Nghê Nhan ngạo nghễ đứng trên hư không bên ngoài Thiên Huyền Môn, chứng kiến hết toàn bộ cảnh tượng ba cao thủ Thất Phẩm ma tông bị một chưởng của hư ảnh Thần Long đánh nát, không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Uy lực này, quả nhiên là Long Kiếp Lưỡng Thủ Trận khiến tông chủ nàng để ý không thôi.

Phù văn trên đỉnh đầu nàng hóa thành con mắt lớn, không ngừng ghi chép hết toàn bộ những gì xảy ra bên trong Thiên Huyền Môn. Nghê Nhan tưởng chừng như chỉ đang ung dung xem trận pháp, nhưng thực tế, nàng đang nhòm ngó Bộ lão bản không mấy nổi bật rốt cuộc là chạy vào bên trong đó để làm gì thôi.

Nàng thực sự hết sức tò mò về chuyện Bộ lão bản đang định làm?

Thế nhưng cả buổi giờ nàng cũng chẳng thấy Bộ lão bản có động tĩnh gì cả, thế nên nàng cũng đành dành lại sự chú ý cho hư ảnh Thần Long.

.....

Hoàng đế dung nhập linh thức của mình vào trong hư ảnh Thần Long, theo một cách nào đó có thể nói là hoàng đế đã hồi sinh, nhưng dẫu có thế vẫn không thể thay đổi được sự thật rằng ngài đã ra đi. 

Trận pháp này uy lực như thế, nhưng không có cách nào tồn tại lâu dài, cũng vì vậy mà trước khi thực sự biến mất, hoàng đế muốn diệt trừ hết tai họa ngầm trong tương lai.

Có lẽ, Trường Phong Đại Đế sớm đã tính toán đến chuyện này rồi....

Vũ Vương giờ thì đã hoàn toàn quỳ rạp trên mặt đất, trong lòng không ngừng nghĩ đến viễn cảnh mình nằm dưới Long trảo kia. Đối với thứ sức mạnh đó, hắn không thể không phục...

Ô...o....ong!

Một đạo chân khí tràn vào trong người Vũ Vương, khiến hắn co rút không ngừng. Cảm giác đan điền bị một nguồn khí khác trấn giữ hiện lên vô cùng rõ ràng, cứ như là đã bị xiềng xích khóa lại, không thể điều động. 

Trường Phong Đại Đế thực sự phong ấn tu vi của hắn!!!!

Hư ảnh Thần Long lại đảo mắt, dời lên trên người thái tử ở nơi xa.

Toàn thân thái tử nhất thời run lên, trong lòng là mười phần sợ hãi.

Hư ảnh Thần Long nhìn thái tử một hồi xong cũng không nói gì, chỉ thở dài rồi ngoảnh mặt đi chỗ khác.

Tất cả mọi người ngẩn ngơ, thái tử cũng sững sờ.

Rốt cuộc là người có ý gì? Vì sao khi nhìn con, người lại không nói lời nào? 

Cảm xúc của thái tử trở nên ngổn ngang, có lời muốn nói lại chẳng dám nói, khiến gương mặt của hắn bây giờ có chút kì dị.

Bỗng nhiên, Triệu Mộc Sinh vốn yên tĩnh đứng bên thái tử lại tản ra uy áp mạnh mẽ, kim quang tỏa ra khắp Thiên Huyền Môn.

Thần Long đổi tầm nhìn, gào lên một tiếng vang trời, Long trảo nhanh chóng đánh về phía Triệu Mộc Sinh.

"Cơ Trường Phong.... Ta đúng thật là đã xem nhẹ ngươi rồi. Thật không ngờ ngươi lại làm cách này, còn hóa thành linh trận.... Nhưng, dù sao, bây giờ người cũng không thể chèo chống được bao lâu nữa đâu." Triệu Mộc Sinh đột nhiên cười lớn, hai tay vẫn chắp sau lưng, nháy mắt liền xuất hiện trước hư ảnh Thần Long.

Hắn giơ tay lên, uy áp của Thất Phẩm Chiến Thánh trong nháy mắt khuếch tán, công pháp Đại Thừa Đảo được sử dụng, Phật Quang Phổ Chiếu, dưới chân như nổ lộ hoa sen, một tay Phật Ấn, đánh tới Thần Long.

Long trảo và Phật Ấn đụng vào nhau, gây ra tiếng nổ kinh hồn, khiến Triệu Mộc Sinh lảo đảo lùi về sau.

Thần Long cũng ảm đạm vài phần, sợi xích quấn lấy quan tài cũng rung lắc không thôi.

Hai mắt Triệu Mộc Sinh sáng lên, quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn, Long Kiếp Lưỡng Thủ Trận mà Cơ Trường Phong thôi động không phải là bản đầy đủ. Hắn lại cười một tràng lớn, nháy mắt xuất hiện ngay trước bụng hư ảnh Thần Long, tay tụ quyền, hung hăng đánh ngay vào, Thần Long rung lắc dữ dội. 

"Dù sao cũng không phải là trạng thái hoàn chỉnh của Lưỡng Kiếp Long Thủ Trận a!" Triệu Mộc Sinh cười lạnh, sau đó phun ra một búng máu tươi. 

Hư ảnh Thần Long gầm lên một tiếng động trời rồi dần dần tan rã. Triệu Mộc Sinh thế mà cư nhiên lại thành công.

Xiềng xích bao quanh quan tài ầm ầm đổ rạp xuống đất, gây ra âm thanh nặng nề.

Trường Phong Đại Đế dần thu liễm khí tức, sau đó là an ổn ngã vào trong quan tài, trở lại như ban đầu.

Triệu Mộc Sinh loạng choạng, sắc mặt có chút trắng bệch. Hắn nắm lấy điểm yếu của trận pháp, phá đi Lưỡng Kiếp Long Thủ Trận, cũng nhận không ít phản phệ đâu.

Thế nhưng Triệu Mộc Sinh lại không để ý chút nào, ngược lại còn vô cùng hưng phấn nhìn chằm chằm chiếc quan tài.

Tay hắn bóp Phật Ấn, sau đó khẽ niệm trong lòng, ba vật quang theo quang mang liền bay ra từ trong quan tài.

Quang mang tán đi, lộ ra hình dáng của ba vật kia. Một là phật châu Xá Lợi vàng rực rỡ, một thứ quả có ba đạo vân văn mùi hương đặc biệt cùng một hạt châu tròn vo đen bóng.

Ba thứ này chính là cái mà Triệu Mộc Sinh mong muốn. Một phật châu Xá Lợi mà cường giả Đại Thừa Đảo truyền lại, vô cùng quý giá. Thứ hạt châu đen bóng kia chính là Bán Thần Khí của Tang Hồn Điện, Vong Hồn Châu.

Còn thứ quả này chính là Thất Phẩm Linh Quả trân quý, Tam Văn Ngộ Đạo Quả, người ăn vào có thể nhận được cơ duyên ngộ đạo rất lớn.

Cơ Trường Phong muốn thôi động Lưỡng Kiếp Long Thủ Trận, nhất định phải dựa vào nhiều bảo vật cung cấp năng lượng. Trong toàn bộ đống bảo vật đó, Triệu Mộc Sinh chỉ cần ba cái này là đủ rồi.

Lúc đầu hắn định dùng thái tử làm con rối rồi cuỗm đi đống bảo vật này. Ấy thế mà không ngờ tới nước đi này của Cơ Trường Phong, Vũ Vương bị phế truất, tam hoàng tử thu được sự ủng hộ của Tiếu gia, thái tử lại không tranh được. Nói chung, kế hoạch hắn vạch ra tan nát hoàn toàn.

Cũng may hắn còn vơ vét được chút lợi ích. Chí ít cũng phải đem được phật châu Xá Lợi này về, đây chính là suy nghĩ của Triệu Mộc Sinh.

Nắm chặt Xá Lợi, không khí xung quanh hắn trở nên biến động, khiến hắn trông càng thêm hiền lành.

Vũ Vương bại, sự ủng hộ của thái tử cũng không còn, bây giờ đây chính là lãnh địa của tam hoàng tử, hắn cũng không còn lí do để ở lại.

Trận pháp bao quanh Thiên Huyền Môn tản đi, bông tuyết lạnh giá lần nữa tiếp tục tung bay.

"Ngươi định cứ như vậy mà rời đi?" Tiếu Mông thấy cảnh Triệu Mộc Sinh định rời đi, nhàn nhạt mở miệng. Thân phận Triệu Mộc Sinh đã bại lộ, hiển nhiên, hắn chính là một cao thủ của Ngoại Vực tông môn, không những thế mà lại còn là cao thủ Đại Thừa Đảo.

Nhưng, cho dù là cao thủ Đại Thừa Đảo, cũng không có chuyện Tiếu Mông cho Triệu Mộc Sinh rời đi dễ dàng như vậy.

"Ngươi không ngăn được ta." Triệu Mộc Sinh bình tĩnh nhìn Tiếu Mông, từ tốn nói.

Tiếu Mông nhếch miệng lên, trên thân chân khí phun trào, nói: "Không thử thì làm sao biết được?"

Ngay lúc chân khí hai người đang đối chọi gay gắt, một thân ảnh gầy gò chậm rãi đi tới.

Tiếng bước chân vang lên rõ mồn một trong Thiên Huyền Môn, chí ít cũng đủ để thu hút sự chú ý của đám người xung quanh đó.

Nét mặt Cơ Thành Tuyết có chút đặc sắc, bộ dạng thật không thể tin nổi.

Tiếu Mông nhíu mày, kinh ngạc nhìn người vừa xuất hiện.

Vẻ mặt Tiếu Yên Vũ và Tiểu Long cũng ngập tràn vẻ mơ hồ.

"Bộ lão bản sao lại xuất hiện ở chỗ này?" Tiếu Yên Vũ dở khóc dở cười nói ra. 

Sắc mặt Triệu Mộc Sinh trở nên cổ quái, nhìn thanh niên tu vi vẻn vẹn mới tới Tứ Phẩm Chiến Linh này. Dưới sự quan sát của hắn, người thanh niên chậm rãi đi tới trước mặt hắn, lại vẫy tay với hắn, sau đó hờ hững mở miệng.

"Cái kia..... ta chỉ là đi ngang qua thôi, chỉ định mượn một thứ của ngươi rồi rời đi." Bộ Phương nhìn Triệu Mộc Sinh một chút, nói ra.

Triệu Mộc Sinh tràn đầy nghi hoặc, "Mượn? Mượn cái gì?"

Sau đó Bộ Phương giơ tay chỉ vào thứ quả mang ba đạo vân văn đang trôi lơ lửng trong tay Triệu Mộc Sinh, nghiêm túc nói: "À ừm, chính là mượn cái quả trong tay ngươi đó." 

***

P/S: Có quà có quà!!! Hôm đó sẽ có quà!!! Loa loa, mọi người nhớ ra nhận :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com