Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 172: Cá nướng thơm phức(1)


Hô la, i'm editor mới, xin chào mn :v

Mụ kia bỏ bộ này rồi, bây giờ tui là người thầu cái acc này nha :3

***

Dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, Bộ Phương vươn tay ra, bàn tay như chiếc kìm kẹp giữ chặt con cá to mọng kia, khiến nó không có chút cơ hội vùng vẫy nào, từng hành động hắn làm trông thập phần dễ dàng.

Vẫn là cái bộ mặt đơ đó, nhưng ánh mắt Bộ Phương lại sáng ngời, trong lòng hắn có chút thỏa mãn. Nhìn đi, con cá này không những to béo, thịt lại còn rất tươi ngon chắc mọng, quả là một nguyên liệu nấu ăn không hề tệ.

Để một đầu bếp tìm được nguyên liệu nấu ăn mà bản thân hài lòng, quả là một chuyện không mấy dễ dàng.

Bộ Phương không định dùng Long Cốt Thái Đao, mà chỉ lấy đại một thanh cốt đao bên cạnh bếp lò, tùy tiện múa vài đường đao, kĩ thuật này khiến mấy đám người quanh năm ở trong động như xà nhân không khỏi trầm trồ.

Cái kiểu chơi đùa với dao phay như này có thể coi như một thói quen của Bộ Phương rồi. Người bình thường sẽ chẳng ai làm như thế cả, nhưng vì hắn luyện Lưu Tinh Đao Công nên việc này coi như là bản năng trước khi xử lí nguyên liệu, chứ không phải hắn đang cố ý dọa người.

Bộ Phương sắc mặt lạnh nhạt, cốt đao lóe lên một đường sắc lạnh qua, bụng cá béo múp như một mảnh giấy mỏng, dễ dàng bị cắt thành một lỗ to.

Sau đó là một loạt trình tự xử lí nội tạng cá vô cùng thuần phục của Bộ Phương mặt đơ.

Từng động tác được thực hiện như nước chảy mây trôi, thoạt qua như đang vẽ một bức tranh, khung cảnh vốn máu tanh khó chịu nay lại có một loại mỹ cảm khác lạ.

Rào rào, cá được rửa lại sạch sẽ, vỗ bộp bộp vài phát cho ráo nước rồi yên vị trên thớt. Hắn thuận tay thử độ co bóp của thịt cá, cốt đao loẹt xoẹt vài tiếng, trên thân cá liền xuất hiện vài ba đường cứa đồng đều.

Cứ như vậy con cá đã được chuẩn bị xong, bắt quá cũng chỉ mới là bước đầu, chứ đời nào Bộ Phương lại đem nướng luôn như vậy, còn cả một quá trình khá dài nữa cơ.

Trong khi đó, cả xà nhân lẫn nhân loại đều thắc mắc, rốt cuộc là Bộ Phương đang muốn làm cái món gì? Nhìn qua thì có lẽ là không phải canh cá, nhưng cá nướng thì đâu đến nỗi cắt cá thành như vậy... còn cá khô, trời chẳng đủ nắng để hắn làm kịp.

Vì thế, không chỉ những người kia, mà cả Mộc tỷ, thân là một đầu bếp cũng không thể đoán được Bộ Phương là đang muốn làm món gì.

"Ở đây có rau củ gì không?" Bộ Phương tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nghiêng đầu sang chỗ Mộc tỷ, hỏi han một chút.

Mộc tỷ hơi nhíu mày, gật đầu đáp: "Rau củ thì có, nhưng không được nhiều lắm, so với con cá kia thì ở đây... rau củ còn hiếm hơn cả."

Khóe miệng Bộ Phương hơi giật giật, cuối cùng cũng chấp nhận loại chuyện này, quay người về phía con cá ú kia.

"Quên đi, mấy loại rau củ này để ta tự lấy vậy."

Vừa dứt lời, hắn đã lấy ra trong không gian nào là linh thảo linh quả, còn cả một số loại gia vị các loại nữa. Tất cả đều là những gì hắn chuẩn bị trước khi tham gia vào lần truyền tống lần này.

Mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh Bộ Phương từ trong túi không gian lấy ra từng cái một, rau quả cùng đồ gia vị, không thiếu cái nào, tất cả đều cảm thấy có chút dở khóc dở cười.

Xem ra, tên nhóc này đúng là nói không sai, hắn cư nhiên là một đầu bếp thứ thiệt, có khi là một đầu bếp đang có ý định đến Huyễn Hư Linh Thạch nghỉ phép ấy chứ.

Chứ nhà người đã thấy mạo hiểm gia nào vào Huyễn Hư Linh Thạch mà trong không gian không có thuốc trị thương, đồ tiếp tế... mà lại mang rau củ cùng gia vị nấu ăn chưa?

Những thứ linh quả linh thảo được lấy ra sau đó liền bị Bộ Phương xử lí sạch sẽ, cắt thành từng khối đều nhau, bỏ qua một bên, sau đó hắn liền lấy con cá qua, bắt đầu quá trình ướp gia vị.

Từng phần gia vị được nhét vào bụng cá, trong quá trình này, Bộ Phương không ngừng vận chuyển linh lực, đẩy nhanh tốc độ ngấm gia vị.

Khoảng chừng chưa tới một phút, hắn đã làm xong, sau đó từ trong không gian hệ thống, hắn lấy ra hai chiếc lá thật lớn, bọc lấy con cá béo ú lại. Trước khi bọc, hắn còn cẩn thận phết lên một lớp mỏng dầu ăn.

Dùng lá cây bọc cá? Rốt cuộc là tên này đang nấu món gì vậy? Cách làm này từ trước tới nay bọn họ chưa từng gặp qua nha...?!

Ánh mắt Bạch Vu Vân tràn đầy hiếu kì. Với tư cách là tiểu thư của Bạch Vân sơn trang, nàng được nếm qua vô số mỹ vị, gia tộc bọn họ còn có rất nhiều đầu bếp đặc biệt, nàng cũng đã chứng kiến qua tài nghệ của bọn họ, nhưng cách làm này của Bộ Phương...nàng đúng là chưa từng thấy qua.

Bộ Phương tất nhiên là không thèm để ý đến ánh mắt của mọi người rồi. Một khi hắn đã nấu ăn là sẽ chuyên tâm hoàn toàn, vì theo như tư tưởng của hắn, làm như vậy mới thể hiện được hết tình cảm mà một đầu bếp dành cho món ăn.

Hắn chọn một cái nồi đá lớn, đặt thêm ít thanh gỗ vào trong nồi, rồi mới để cá vào.

Trước đó hắn đã thấm qua thanh gỗ một ít nước, cho nên gỗ sẽ khó mà cháy hết hoàn toàn, mà đùm cá được bọc sẽ là thứ trực tiếp được nướng chín.

Bộ Phương cũng đâu có cách nào khác. Vốn dĩ món cá nướng này cần lò nướng chuyên nghiệp, nhưng đây chỉ là một sơn cốc nhỏ, chẳng phải tiểu điếm của hắn, căn bản không có lò nướng, cho nên hắn đành phải tùy tiện tự biên tự diễn ra một cái. Chí ít rằng nó cũng sẽ đem lại được món cá nướng ngon lành.

Mấy cái động tác kì lạ ấy của Bộ Phương khiến mọi người há hốc mồm, có không ít người đã bắt đầu dè bỉu chế nhạo. Dù sao, mọi người trong này cũng chưa có ai nhìn qua cách nấu ăn như thế này...

Ngay cả nồi cũng không dùng, thế làm sao mà ăn được? Dùng lá cây bọc cá lại rồi dùng lửa nướng, thế mà là xong được một món ăn hở trời?

Có không ít xà nhân thì thầm to nhỏ dị nghị, chỉ riêng Mộc tỷ là hai mắt sáng ngời, chăm chú từng động tác của Bộ Phương. Từng động tác của hắn như nước chảy mây trôi, một thân trù nghệ bày vẽ ra đó, không khỏi khiến nàng ta sùng mộ.

Lách tách lách tách.

Tiếng gỗ cháy âm ỉ phát ra, kèm theo đó là từng luồng hơi trắng bừng lên từ chiếc lá bọc cá cùng một hương thơm nhè nhẹ. Mũi mọi người đều hơi động, bất quá bọn họ chỉ là cảm thấy mùi hương này có chút dễ ngửi mà thôi.

Nhưng theo thời gian, khi mà cá bắt đầu chín dần, mùi hương cùng càng thêm đậm đà, nháy mắt đã bao phủ cả phòng, không ngừng kích thích khứu giác của đám người.

Tiểu xà nữ ôm đuôi của Mộc tỷ, ánh mắt cứ chăm chăm vào cái nồi, chép miệng không ngừng. Cái mùi này... cũng thơm quá đi rồi đó!

Xà nhân đã bao giờ ngửi thấy hương thức ăn nồng đậm như thế này đâu, cả đám cứ như sâu đói, không dứt mắt ra khỏi cái nồi được. Ngay cả đại trưởng lão cũng hơi run lên, lão thật không ngờ, tên nhóc này lại lợi hại như vậy.

Trên gương mặt của Bạch Vu Vân cũng lộ ra vẻ say mê, cũng như cảm thấy khiếp sợ trong lòng. Bởi vì cùng là nhân loại, nàng ta có thể nhận thấy độ khó rất cao trong món ăn mà Bộ Phương đang nấu.

Dùng lá cây bọc cá, rồi nướng trên lửa như vậy, không chỉ yêu cầu kĩ năng khống chế ngọn lửa cao, mà còn cả khống chế linh lực cùng với nguồn linh lực dồi dào.

"Tên này..." Bạch Vu Vân nỉ non một câu.

Mà lúc này, Bộ Phương đưa tay lên trên đùm lá, cảm thấy nhiệt độ đã đến lúc, khóe miệng hiện lên ý cười, cốt đao trong tay bị hắn đùa bỡn vài cái, nhanh chóng lấy đùm bọc ra.

Ngay lúc đùm lá được mở ra, một luồng khói trắng đột ngột tỏa ra, nhiệt khí đằng đằng, hương vị của món ăn cũng không che giấu nổi nữa.

Trong nháy mắt cả căn phòng chìm trong hương thơm mê người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com