Chương 85: Đế Vương tuổi xế chiều
Nhiệm vụ tạm thời?
Trong đầu Bộ Phương còn quanh quẩn âm thanh của hệ thống, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Nhiệm vụ tạm thời lần này cư nhiên tới nhanh như vậy, vừa thăng cấp xong liền làm nhiệm vụ.
Tiến hành lần đi tìm nguyên liệu đầu tiên... thời gian chuẩn bị là một ngày. Bộ Phương nhíu mày, thời gian chuẩn bị hình như có chút gấp gáp?
- Hệ thống, ta phải truyền tống đến Man Hoàng Chi Địa để tìm nguyên liệu nấu ăn phải không? Vậy tiểu điếm thì làm sao? Không khai trương?
Bộ Phương nghi ngờ hỏi.
"Thời gian để kí chủ hoàn thành nhiệm vụ là hai ngày. Nếu như trong vòng hai ngày kí chủ vẫn chưa tìm được nguyên liệu thích hợp, hệ thống sẽ xem như nhiệm vụ thất bại, trừ đi 10% tỉ lệ nguyên tinh chuyển hóa thành nguyên khí để trừng phạt. Trong thời gian hai ngày này tiểu điếm sẽ ngừng buôn bán."
Giọng nói của hệ thống lạnh lẽo trước sau như một, trả lời Bộ Phương.
Bộ Phương gật đầu, tạm thời đã hiểu rõ về nhiệm vụ lâm thời này. Bất quá trong lòng thì lại càng khẩn trương. Bởi vì nếu hắn thất bại sẽ bị trừ đi 10% tỉ lệ chuyển hóa nguyên tinh thành nguyên khí... Điều này đối với hắn thì đau đớn như bị khoét thịt vậy.
Tỷ lệ chuyển hóa nguyên khí đối với Bộ Phương là rất quan trọng. Vất vả lắm mới lên được 50%, nếu như vì thất bại này mà bị trừ đi 10%, hắn chẳng thể làm gì khác hơn là úp mặt ở nhà vệ sinh mà khóc.
Ngáp một cái, Bộ Phương đi vào phòng ngủ, đi tới giường. Chỉ chốc lát sau, tiếng hít thở đều đều vang lên.
. . .
Cung điện Thái tử.
Sắc mặt Thái Tử Cơ Thành Cảnh âm trầm như băng đá. Hắn nắm chặt tay, chặt tới mức gần như khiến móng tay đâm thẳng vào trong da thịt. Đủ để thấy rằng, lúc này Thái Tử có bao nhiêu là tức giận.
- Cơ Thành Vũ... Ngươi thế nhưng lại dám cấu kết với đám Ngoại Vực tông môn! Ngươi đây là đang tìm đường chết a!
Sắc mặt Cơ Thành Cảnh tái xanh, nhìn thi thể khô héo của Hứa Sĩ đặt trong đại điện, trong mắt khó giấu được vẻ bi thương.
Hứa Sĩ theo hắn nhiều năm, vẫn luôn là thủ hạ đắc lực nhất mà hắn có được. Thế mà hôm nay vì hắn mà Hứa Sĩ lại chết dưới tay Cơ Thành Cảnh. Tuy rằng hắn không có chứng cứ để chứng minh rằng Vũ Vương cấu kết với Ngoại Vực tông môn, nhưng người sáng suốt đều hiểu rõ được trong lòng. Người muốn phá thang dược chỉ có thể là Vũ Vương.
- Cơ Thành Vũ a Cơ Thành Vũ... Uổng công ngươi tính toán lên kế hoạch như vậy, lúc này đây lại lộ ra sơ hở lớn nhất. Ngay cả ta cũng có thể đoán ra ngươi cấu kết với Ngoại Vực tông, người cơ trí như Phụ Hoàng chẳng lẽ không thể nghĩ ra? Ngươi thật coi Phụ Hoàng là lão hồ đồ sao?
Trên gương mặt âm trầm của Thái tử đột nhiên lộ ra một nụ cười trào phúng, ý cười trong mắt càng thêm nồng đậm.
- Quả đúng như ta nghĩ... ngươi đây là đi tìm đường chết a!
Thái tử cười nhạt, tiếng cười không ngừng quanh quẩn trong tử cung, mang một chút tức giận cùng sát ý.
...
Vũ Vương phủ.
Vũ Vương ngồi nghiêng trên ghế bạch đàn, một chân nhếch lên, bàn tay thon dài nhẹ nhàng vỗ trên đầu gối, ánh mắt thản nhiên nhìn cảnh vật trước mắt.
Sắc mặt của hắn rất bình thản, nhìn không ra vui giận, nhưng chính là phần phong khinh vân đạm* này, mới làm cho lòng người hoảng sợ.
Từ cửa chính xuất hiện một thân ảnh lưng còng, run run rẩy rẩy, cứ như gần đất xa trời, chỉ một ngọn gió liền có thể đẩy ngã.
Hồn Thiên Vẫn lộ ra khí thế uể oải, cứ như là gã đã rơi xuống bậc Ngũ Phẩm Chiến Vương. Quả nhiên, bí pháp này của Hồn Tông tổn hại không nhỏ đến cơ thể hắn.
- Lão hủ... bái kiến Vũ Vương.
Hồn Thiên Vẫn dường như ngày càng gầy, nhìn qua cứ như chỉ còn da bọc xương, hai ngọn lửa trong hốc mắt cũng là ảm đạm không ánh sáng.
- Chậc chậc chậc, xem ra Hồn Tông Đại trưởng lão của chúng ta bị thương không nhẹ a. Cứ như là dù chỉ dùng một ngón tay, bản vương cũng có thể nghiền nát thân thể này.
Vũ Vương kéo khóe miệng, nghiền ngẫm nhìn Hồn Thiên Vẫn đang quỳ trước mặt hắn, giơ ngón tay, nhẹ nhàng khoa tay múa chân.
Hồn Thiên Vẫn run lên, thân hình hơi căng lại, chân khí màu đen nhàn nhạt xuất hiện, quanh quẩn bên chân hắn.
- Vũ Vương đây là có ý gì? Lão hủ mặc dù trọng thương... Thế nhưng nhiệm vụ đã hoàn thành một cách hoàn mỹ, Vũ Vương không đến mức làm chuyện như qua cầu rút ván chứ?
Vũ Vương liếc hắn một cái, thản nhiên nói.
- Đúng vậy, ngươi hoàn thành nhiệm vụ, thế nhưng cũng lưu lại một phiền toái lớn cho ta? Lẽ nào ngươi không biết?
- Ta chỉ yêu cầu ngươi hủy linh dược, thủ tiêu người của Thái Tử, không lưu lại bất cứ bằng chứng nào. Thế nhưng...Vì sao ngươi lại đi trêu chọc tới tiểu điếm thần bí đó?
Giọng nói Vũ Vương đột nhiên trở nên lạnh lẽo, hắn đột nhiên đứng thẳng dậy. Từ dáng người cao ngất đó phóng ra một cỗ uy áp cao thâm, hướng tới Hồn Thiên Vẫn, ép chặt.
Hồn Thiên Vẫn trong lòng thở dài, Vũ Vương dù sao cũng là Vũ Vương, không hổ là con trai của Trường Phong Đại Đế, tuy rằng thực lực không kịp bản thân, thế nhưng uy áp cũng không hề yếu...
Bất quá, Hồn Thiên Vẫn kỳ thực cũng không có lo lắng quá mức. Vũ Vương hôm nay còn chưa hẳn dám xé rách da mặt với Hồn Tông hắn, đương nhiên cũng sẽ không dám giết hắn.
Quả nhiên, uy áp của Vũ Vương rất nhanh rồi tiêu tán. Hắn liếc mắt nhìn Hồn Thiên Vẫn, nói.
- Lần này bản vương tha cho ngươi, hãy nhớ 'sự bất quá tam'. Lần sau mà còn làm hư việc thì không đơn giản chỉ là trốn về Hồn Tông đâu.
Vũ Vương đứng chắp tay, lạnh nhạt nói. Trên người hắn lộ ra một cỗ chân khí, áp lực tới mức gần như không thở được.
Hồn Thiên Vẫn hít sâu một hơi. Vũ Vương đã đạt đến Ngũ Phẩm Chiến Vương đỉnh phong, chỉ kém một bước nữa liền có thể bước vào cảnh giới Lục Phẩm Chiến Hoàng...
Hồn Thiên Vẫn rời đi, trong đại điện chỉ còn một mình Vũ Vương.
Hắn giơ tay lên, một đoàn chân khí quanh quẩn lơ lửng, sau đó đột nhiên bị hắn bóp nát...
- Ca ca thân ái, ngươi bây giờ nhất định đang đắc ý vì thấy điểm yếu của ta đi. Thế nhưng... Dù có biết thì sao? Phụ Hoàng nếu thật sự xử quyết ta, vậy ta phận làm con trai cũng chỉ đành... Phản kháng.
...
Tiếu Mông đi ra từ Thiên Huyền Môn bỗng quay đầu lại nhìn Đại Hùng Điện nguy nga, bất đắc dĩ thở dài.
Con người phóng khoáng không bị trói buộc như Trường Phong Đại Đế thế nhưng là vẫn bại trận dưới tay năm tháng. Chinh chiến tông môn hơn trăm năm, cuối cùng con trai mình lại cấu kết với Tông môn để đánh tan hy vọng kéo dài sự sống cuối cùng... Thật sự là có chút châm chọc.
- Chí Tôn chung quy vẫn chỉ là phàm nhân...
Trên gương mặt nghiêm nghị của Tiếu Mống xuất hiện nét nhíu mày. Than nhẹ 1 tiếng, hắn liền phất tay áo rời đi.
Trong Đại Hùng Điện, vị Hoàng Đế già nua ngồi trên ghế rồng, không ngừng ho khan, khí tức vô cùng uể oải, phảng phất một cỗ tử khí.
Liên Phúc vẻ mặt lo lắng nhìn Hoàng Đế, trên mặt cũng là tràn ngập bi thương.
- Bệ Hạ... Nếu không thì để lão nô kêu nữa ngự y đến xem đi.
Liên Phúc nói.
Hoàng Đế khoát tay, ánh mắt có chút đục ngầu, thế nhưng khí phách như cũ, mảy may không thay đổi.
- Tâm nguyện suốt cả cuộc đời của trẫm là tiêu diệt được bè phái Ngoại Vực Tông Môn, bảo vệ an ninh Đế Quốc. Sự tồn tại của tông môn chính là một tai họa ngầm.
Hoàng Đế khàn giọng nói, nghe không ra vui vẻ hay bi thương
- Thế mà ngày hôm nay, vì ngai vàng mà con trai trẫm lại cấu kết với tông môn. Đây quả thật là một câu chuyện buồn cười, phải không?
- Trẫm cảm thấy thật đau rát a.
Liên Phúc không nói gì, cung kính đứng ở một bên, sắc mặt nghiêm nghị .
Hoàng Đế chiến chiến nguy nguy đứng lên, khẽ cười, tiếng cười khàn khàn quanh quẩn ở Đại Hùng Điện...
- Trẫm tuy thế nhưng là Trường Phong Đại Đế, càn quét mấy trăm tông môn, coi như dù là trong tuổi xế chiều, cũng không có khả năng để cho con trai vẽ bậy lên mặt như vậy. Làm con trai nên kính nể cha hắn... Hắn chẳng mấy chốc sẽ hiểu.
Thanh âm nhàn nhạt mang theo vài phần cuồng bá mấy phần tự tin vang vọng trong Đại Hùng Điện, sau đó từ từ tiêu tán.
Trên mặt Liên Phúc càng thêm vẻ cung kính, khom người, nhìn theo bóng lưng dần biến mất của Hoàng Đế.
. . .
Sáng sớm hôm sau.
Bộ Phương theo lẽ thường mở cửa tiệm, bắt đầu buôn bán. Tranh thủ nói cho nha đầu ngốc Âu Dương Tiểu Nghệ rằng sẽ ngừng kinh doanh trong hai ngày, tránh cho việc nàng lại đi tới rồi ăn một quả bơ.
Đám Kim Bàn Tử như thường lệ ùn ùn đi tới, khiến cho quán nhỏ có chút lạnh lẽo thêm vẻ náo nhiệt. Kim Bàn Tử mắt sắc, phát hiện có món ăn mới-Hồng Thiêu Nhục, nhất thời, hai con mắt đều phát sáng.
- Bộ lão bản, món ăn này thực sự đắt a... Cư nhiên cần một trăm nguyên tinh. Cái này... thực sự có chút không tiện.
Giá món mới khiến Kim Bàn Tử có chút líu lưỡi. Tuy rằng hắn cũng là thổ hào... nhưng mỗi ngày ăn hết mấy trăm nguyên tinh, dù là thổ hào cũng có chút đứt thịt.
- Món ăn mới, sẽ không để cho ngươi thất vọng, tin tưởng ta.
Bộ Phương mặt không thay đổi nói.
Kim Bàn Tử híp mắt nhìn Bộ Phương hồi lâu, cuối cùng vẫn gọi món Hồng Thiêu Nhục. Bộ Phương nhếch miệng, xoay người vào phòng bếp.
Thời điểm hắn bưng món Hồng Thiêu Nhục tỏa hương bốn phía kia đi ra phòng bếp, Tiểu Nghệ đúng lúc đi vào tiểu điếm.
Mà trước cửa, một thân ảnh già nua quen thuộc cũng xuất hiện.
- Bộ lão bản, bảng tên này không như chữ mà trẫm đề ra a.
Lão giả khẽ cười nói.
***
*Phong kinh vân đạm: gió nhẹ mây bay
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com