Chương 87: Một đao liền chết... một con heo.
Đại Lục Tiềm Long mênh mông vô biên, đất rộng của nhiều. Nơi đây có những ngọn núi cao vút ẩn mình trong mây trắng, có những đồi núi dài liên miên vạn dặm, có biển xanh bao la vô tận, có đầm lầy đầy chướng khí...
Man Hoang Chi Địa tọa lạc tại ngoại cảnh của Thanh Phong Đế Quốc, Đại Lục Tiềm Long. Đó là một mảnh đất bình nguyên hoang vu bát ngát vô ngần. Bên trong vùng bình nguyên có đại sâm lâm, cũng có hồ lớn, thế nhưng những thứ này đều không phải là trọng điểm. Man Hoang Chi Địa được xưng là vùng đất hoang là bởi vì ở nơi này làm một mảnh đất bình nguyên rộng lớn, linh thú tồn tại nhiều không kể xiết. Những linh thú này thực lực cao có, thấp có, cao thấp không đồng đều.
Man Hoang Chi Địa chia làm ba tầng, giống như là ba vòng lớn vờn quanh. Tầng bên ngoài, tầng bên trong hay tầng cuối cùng, mỗi tầng đều có có những linh thú thực lực hoàn toàn bất đồng. Càng đi vào khu vực trung tâm, thực lực của những linh thú đó càng mạnh... Còn có lời đồn đại rằng bên trong trung tâm của Man Hoang Chi Địa tồn tại Cửu Giai Chí Tôn Linh Thú.
Đó cũng là lý do mà khu vực trung tâm của Man Hoàng Chi Địa được coi là cấm khu của nhân loại. Cho dù là Thất Phẩm Chiến Thánh cũng không có ai dám đặt chân vào. Trước mặt Cửu Giai Chí Tôn Linh Thú, Thất phẩm Chiến Thánh cũng chỉ là con kiến hôi.
...
Bên ngoài Man Hoang Chi Địa.
Một trận ầm ầm bạo tạc vang lên. Đột nhiên, một cơn lốc xuất hiện, không khỏi khiến cây cối xung quanh bị đánh gãy. Từ trong rừng cây xuất hiện hai bóng người, chân khí xung quanh bọn họ không ngừng khuếch tán.
Trong lúc cuồng phong gào thét, hai bóng người nhanh chóng tản ra, mỗi người một hướng, bao vây linh thú trước mắt. Mục tiêu của bọn họ là con linh thú đang chạy thục mạng kia.
Tốc độ của con linh thú kia cực nhanh, khí tức trên người cũng rất cường hãn. Đó chính là một con Lục Giai Linh Thú. Trên người nó lóe lên từng đạo sấm sét loẹt xoẹt, loẹt xoẹt. Nhanh như tên bắn, lao vút qua. Thậm chí, trong không khí khí còn gửi thấy mùi cháy khét.
- Nhị ca! Lôi Hỏa Linh Trư đã trở nên chậm chạp! Muôn ngàn lần không thể để nó chạy thoát!
Một tiếng kêu thanh thúy khẽ vang lên. Ngay sau đó, một tấm lụa nhanh chóng bay ra, đánh tới hướng Lôi Hỏa Linh Trư đang chạy kia.
Một tiếng gầm rú vang lên, tốc độ của con con Lôi Hỏa Linh Trư bỗng dưng tăng một cách chóng mặt. Nó trực tiếp đụng gãy một cây đại thụ, sấm sét nhảy ra, thiêu cháy một đoạn cây.
Một vi nam tử mặc thanh sam, tóc dài xõa tung, ngự kiếm bay đến, lạnh nhạt nhìn con Lôi Hỏa Linh Trư đằng xa, mở miệng nói.
- Sư muội không cần phải gấp. Lôi Hỏa Linh Trư mặc dù là Lục Giai Linh Thú, thế nhưng chỉ mạnh ở phòng ngự, sức chiến đấu cùng sức chịu đựng đều rất yếu. Rất nhanh, nó sẽ ngoan ngoãn dừng lại thôi.
Bên cạnh nam tử thanh sam, một nữ tử khả ái chớp đôi mắt to tròn, hưng phấn nhìn chằm chằm Lôi Hỏa Linh Trư, trên mặt mang một nụ cười tươi, bên khóe miệng có hai cái má lúm đồng tiền trông rất đáng yêu.
Bỗng nhiên, nam tử áo xanh hơi sững sờ, nghi ngờ nhìn về phía xa xa.
Chỉ thấy Lôi Hỏa Linh Trư đang chạy trối chết bỗng dưng dừng lại. Phía trước nó là hư không đang bị bóp méo. Sau đó, một cột sáng đột biến xuất hiện, bắn thẳng lên trời, ánh sáng từ trong đó lập lòe tản ra xung quanh.
Rầm rầm!
Một tiếng nổ vang trời. Gió lốc ầm ầm tán đi, một bóng người thon dài liền xuất hiện trong đạo quang pháp trận.
Lôi Hỏa Linh Trư gầm lên giận dữ, tăng tốc độ liên tục, lao thẳng tới thân ảnh kia, có ý định muốn húc chết kẻ cản đường nó. Dù sao cũng là Lục Giai Linh Thú, coi như sức chiến đấu không mạnh, thế nhưng với lực va chạm như thế thì cũng rất tàn bạo rồi.
- Hử? Thứ quỷ gì đây?
Thân ảnh thon dài kia tựa hồ còn chưa lấy lại sức, uể oải ngẩng đầu, liền phát hiện một con heo hung mãnh đang lao thẳng về phía hắn, nhất thời nhíu mày một cái, nhàn nhạt nói một câu.
- Cẩn thận!
Nam tử thanh sam mặc dù không biết vì sao thanh niên lại đột nhiên xuất hiện ở đây nhưng vẫn thiện ý nhắc nhở.
Theo sau nam tử áo xanh, thiếu nữ má lúm đồng tiền bị dọa cho biến sắc. Tay nhỏ giơ lên che đi đôi mắt, không dám nhìn một màn thảm thiết tiếp theo.
Nam tử thanh sam không ngờ tới sẽ có người đột nhiên xuất hiện trước mặt Lôi Hỏa Linh Trư. Lôi Hỏa Linh Trư tuy là sức chiến đấu không mạnh, thế nhưng lực phòng ngự vô cùng đáng sợ, da dày thịt béo, bỗng dưng va chạm, cho dù là Lục Phẩm Chiến Hoàng cũng có thể bị húc cho thổ huyết. Người bình thường thì trực tiếp thành thịt vụn .
Nhưng mà một khắc sau liền phát sinh một màn khiến sắc mặt nam tử thanh sam chợt cứng đờ, trong con ngươi lóe ra vẻ không thể tin được.
Đối mặt với Lôi Hỏa Linh Trư đang lao đến kia, thanh niên bí ẩn đó tựa hồ không có một chút sợ hãi nào. Thần sắc trên gương mặt không hề thay đổi, ánh nhìn thản nhiên như nước. Chỉ thấy một con dao bầu đen tuyền đột nhiên xuất hiện trong tay thanh niên kia.
Ta lạy... Đánh nhau với Lôi Hỏa Linh Trư đang phát điên, ngươi lấy dao bầu để nấu ăn ra làm gì hả? Đây là suy nghĩ đầu tiên của nam tử thanh sam sau khi thấy con dao bầu.
Nhưng mà, việc xảy ra tiếp theo hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Chỉ thấy con Lôi Hỏa Linh Trư không hề giảm tốc độ, mà thanh niên kia giơ con dao bầu đen thui lên, chân khí bắn ra, con dao kia cư nhiên lóe ra vô số ánh kim sắc. Sáng chói tới mức khiến nam tử thanh sam không tài nào mở mắt ra được.
Khi ánh kim sắc tiêu tán, mọi viêc lại trở về cảnh gió êm sóng lặng.
Nam tử áo xanh nhìn một màn trước mắt, miệng hơi mở, khắp khuôn mặt là kinh hãi cùng ngưng trọng. Nữ tử bên người hắn cũng duyên dáng kêu to một tiếng, mắt còn trừng to hơn cả hắn.
Con Lôi Hỏa Linh Trư cư nhiên bị chém thành hai nửa, thân hình khổng lồ té trên mặt đất, máu tươi văng đầy đất. Mùi máu nhàn nhàn tỏa đi khắp nơi.
Thanh niên kia thu hồi con dao đen tuyền, cõng một cái bọc, đi tới bên người của Lôi Hỏa Linh Trư. Hắn ngồi xổm xuống, tựa hồ là đang quan sát thi thể Lôi Hỏa Linh Trư.
Nam tử áo xanh cùng thiếu nữ vội vàng ngự kiếm xuống, không dám thở mạnh. Một đao liền chém chết linh thú có lực phòng ngự thuộc hàng khủng, không thể nghi ngờ... Người trước mắt chắc chắn là một đại cao thủ cường hãn.
Không khéo là một vị Thất Phẩm Chiến Thánh!
- Các... Tiền bối thân thủ khá lắm! Một đao đánh chết Lôi Hỏa Linh Trư, thật là khí phách vô biên.
Nam tử thanh sam mang trên mặt nụ cười, nhìn về phía thanh niên đang quan sát Lôi Hỏa Linh Trư cười, nói.
Thanh niên mặt không thay đổi ngẩng đầu, liếc nhìn nam tử thanh sam cùng với thiếu nữ má lúm đồng tiền đứng phía sau, nhàn nhạt gật đầu, đứng lên.
- Thịt của Lôi Hỏa Linh Trư mang theo mùi khét cùng vị lửa hun, là một loại nguyên liệu nấu ăn rất tốt. Đáng tiếc, vẫn có chút thua kém so với loại nguyên liệu ta mong muốn.
Thanh niên rù rì nói. Mà những lời này rơi vào tai nam tử thanh sam cứ như sấm nổ ngang tai.
Ta lạy... Quả nhiên là cao thủ a! Lục Giai Lôi Hỏa Linh Trư cũng nhìn không thuận mắt. Lẽ nào đối phương nhắm tới Thất Giai Linh Thú?
- A... Các ngươi tên là gì? Sao lại xuất hiện ở chỗ này?
Thanh niên tựa hồ chỉ có thể biểu hiện một biểu tình, nhìn về phía nam tử thanh sam hỏi.
- Tiền bối, tại hạ là Đường Ngâm, là đệ tử Thiên Cơ tông. Còn đây là sư muội của tại hạ, Lục Tiêu Tiêu. Xin hỏi danh xưng của tiền bối?
Đường Ngâm cung kính nói. Tuy là trong lòng có của hắn chút nghi hoặc, bởi vì khoảng cách của bọn họ khá gần, hắn phát hiện chân khí xung quanh thanh niên này kỳ thực cũng không cường mãnh. Đại khái chỉ là Tứ Phẩm Chiến Linh.
Tứ Phẩm Chiến Linh... Loại tu vi này mà cũng dám xuất hiện ở Man Hoang Chi Địa? Thế nhưng... Thanh niên trước mắt một đao liền đánh chết một con Lục Giai Linh Thú, tuyệt đối không thể nào là một vị Tứ Phẩm Chiến Linh!
- À, ta tên là Bộ Phương. Là một đầu bếp, đến từ... Ừm, Thanh Phong đế quốc.
Bộ Phương nghiêm túc giới thiệu mình một chút.
Ài... Hả? Đầu bếp? Cái quái gì vậy? Hắn là đầu bếp ?
Trên mặt Đường Ngâm cùng Lục Tiêu Tiêu đều là lộ ra thần sắc cổ quái, được rồi... Sở thích của cường giả quả nhiên là khó đoán. Tựa như sư phụ của bọn họ, Thiên Cơ tông Tam Trưởng Lão, không phải là rất thích mỗi ngày đều được ở trong phòng bếp nghiên cứu thực đơn sao?
- Tiền bối, con Lôi Hỏa Linh Trư không biết liệu có thể bán cho tại hạ. Hai huynh muội tại hạ đến Man Hoang Chi Địa chính là vì nó...
Đường Ngâm chắp tay nói với Bộ Phương.
Bộ Phương ngẩn người, Liệt Hỏa Linh Trư bị chém thành hai nửa trên mặt đất, giật giật khóe miệng, nói.
- Đưa cho các ngươi cũng được. Dù sao ta cũng không dùng tới nó. Thịt Lôi Hỏa Linh Trư ngoại trừ nấu nướng chẳng lẽ có tác dụng khác? Hay là các ngươi cũng là đầu bếp?
Đôi mắt Đường Ngâm hơi co rút lại, trong lòng nhất thời nảy sinh sự kính nể. Tiền bối quả nhiên chính là tiền bối, cư nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra mục đích bọn họ thu thập Lôi Hỏa Linh Trư. Không sai! Bọn họ là vì sư phụ của mình mà đi thu thập nguyên liệu nấu ăn!
- Không quản các ngươi có là đầu bếp thật hay không, ta vừa lúc có một vấn đề muốn hỏi các ngươi.
Bộ Phương nâng mắt lên nhìn hai người trước mặt, cắt đứt Đường Ngâm đang chuẩn bị mở miệng, thản nhiên nói.
- Các ngươi có biết xung quanh đây có nguyên liệu nấu ăn nào cao cấp hơn Lôi Hỏa Linh Trư không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com