Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 89: Thịt nướng của Bộ lão bản

Không biết cành cây dùng để xiên thịt là giống cây gì mà theo thời gian gác trên ngọn lửa, một mùi hương mê người xuất hiện. Lửa càng to, hương càng nồng. Mùi thơm kia không giống mùi thịt, rất giống mùi hương hoa quả tươi mát, khiến người ta mê say.

Thịt heo dưới sức đốt của ngọn lửa từ từ chuyển thành màu đỏ hồng hút người. Nước mỡ chảy ra, bao trùm cả mặt ngoài miếng thịt , tia sét nho nhỏ không ngừng tí tách nhảy nhót xung quanh.

Bộ Phương thuần thục quay thịt trên vỉ nướng, làm cho miếng thịt được chín nóng đều đều. Đây chính là một khảo nghiệm về việc giữ lửa của một đầu bếp. Thịt nướng nhìn qua thì đơn giản, thế nhưng kỹ xảo lại là phi thường nhiều.

Lôi Hỏa Linh Trư là Lục Giai Linh Thú nên mấy ngọn lửa bình thường không thể nào đốt nó được. Chính vì vậy Bộ Phương mỗi thời mỗi khắc đều phải đưa linh khí vào trong ngọn lửa. Kỳ thực, đây cũng được tính là một phương thức dùng chân khí để nấu nướng.

Theo thời gian, mùi thịt nướng nồng nàn phiêu đãng tứ phía, quanh quẩn bên trong bãi đá.

Đường Ngâm cùng Lục Tiêu Tiêu không hẹn mà cùng nuốt nước bọt một cái. Ánh mắt không tự chủ được mà nhìn miếng thịt nướng trên vỉ đang được Bộ Phương quay quay lật lật. Thịt đỏ hồng với những vết cháy xém đẹp mặt được bao bọc bởi một lớp nước thịt bóng loáng, tản ra mị lực vô biên câu dẫn những con sâu thèm ăn.

- Thật sự rất thơm a!

Đường Ngâm không kiềm chế được mà khen một câu. Mùi thịt không tạo ra cảm giác ngấy mỡ mà còn kèm theo mùi hoa quả thơm mát nhàn nhạt. Tạo ra một sự mê say câu dẫn không lối thoát.

Lục Tiêu Tiêu đã sớm nhìn chằm chằm mấy miếng thịt nướng, không tài nào dời mắt khỏi nó. Bọn họ quanh năm ở Thiên Cơ Tông tu luyện, đâu ngửi được mùi thịt quá đỗi đậm đà như vậy.

Ở trong tông môn, cứ đến cảnh giới Ngũ Phẩm Chiến Vương thì đa số cường giả đều sẽ chọn ích cốc. Đối với bọn họ thức ăn đã thuộc vào phạm trù không cần thiết.

Bộ Phương mặt không thay đổi lật mấy miếng thịt. Thời điểm nhìn thấy mấy giọt nước mỡ bắt đầu nhỏ giọt, hắn liền lấy một ít gia vị đã phối xong rải lên trên. Nhất thời, hương vị lại càng thêm nồng nàn, càng thêm câu dẫn.

Gở xuống hai xâu thịt nướng, Bộ Phương đưa cho Đường Ngâm cùng Lục Tiêu Tiêu, ý bảo bọn họ có thể ăn.

- Thịt nướng của Bộ lão bản ta, cứ từ từ thưởng thức.

 Bộ Phương mặt không biểu tình, nói.

Đường Ngâm và Lục Tiêu Tiêu không hẹn mà cùng nhau nuốt một ngụm nước bọt. Ở khoảng cách gần như vậy, hương vị càng thêm câu dẫn con sâu thèm ăn của bọn họ ra. Bọn họ không thể chờ đợi lâu hơn nữa để mà thưởng thức mùi vị mê người này.

- Đa tạ tiền bối.

Đường Ngâm vẫn giữ được sự tự chủ, nói lời cảm ơn trước với Bộ Phương rồi mới cầm xiên thịt lên. Híp mắt, bắt đầu thưởng thức.

Lục Tiêu Tiêu mặc dù là một nữ tử, thế nhưng lối ăn lại không có tao nhã như Đường Ngâm. Thời điểm Đường Ngâm mới cắn một miếng thịt thì miệng nàng đã bị nhồi đầy rồi.

- A a... Nóng! Nóng!

Hai má Lục Tiêu Tiêu phồng lên, mắt to trừng lớn. Một tay nắm chắc thịt nướng, một tay không ngừng quạt về phía miệng.

Đường Ngâm cắn một miếng. Thời điểm hàm răng cùng thịt nướng tiếp xúc, trong nháy mắt một hương vị đậm đà liền bao trùm cả đầu lưỡi. Miếng thịt non mềm đầy vị chứ không thô cứng và nhạt nhẽo như mấy thứ thịt nướng khác. Nước mỡ chảy ra, nhiễm lên bờ môi của hắn. Từ xa nhìn lại, giống như là vẽ loạn một tầng son môi.

Đường Ngâm nhấm nháp hương vị đủ đầy đậm đà của thịt nướng. Cảm giác tê tê nhàn nhạt do lôi đình từ trong thịt tản ra, kích thích vị giác của hắn, khiến cả người hắn nổi lên một lớp da gà.

Nuốt miếng thịt nướng xuống, lôi đình tê tê theo một đường từ yết hầu xuống dạ dày, cứ như tẩy sạch một lần. Thoải mái khiến người ta không nhịn được mà muốn thêm lần nữa.

- Thế gian sao lại có mỹ vị khó tin như thế này! Hóa ra thịt của Lôi Hỏa Linh Trư lại ăn ngon như vậy!

Đường Ngâm xúc động muốn rơi lệ. Lớn như vậy, đây là lần đầu hắn ăn được mỹ vị gây cảm động như vậy.

Lục Tiêu Tiêu ngồi một bên đã sớm không dừng ăn cho được. Vành mắt hồng hồng, hiển nhiên nàng cũng đã bị mỹ thực này bức cho xúc động.

Làm đệ tử đứng đầu của Thiên Cơ Tông- một trong Thập Đại Ngoại Vực Tông Môn, từ nhỏ bọn họ đã phải tiếp nhận những huấn luyện gian khổ. Một ngày ba bữa hầu như chỉ có cháo hoa cùng bánh màn thầu. Cứ ăn như vậy vài chục năm cho tới khi đạt tới cảnh giới Ngũ Phẩm, cũng như bao người khác, bọn họ lại chọn ích cốc. Cho nên từ đó tới giờ bọn họ căn bản không hiểu mỹ thực có khái niệm gì.

Lần đầu tiên ăn thịt nướng của Bộ Phương, đối với bọn hắn mà nói, đơn giản là một loại chấn động khó nói. Có thể coi như khái niệm thế nào là mỹ vị đã đi vào nội tâm của bọn họ.

Bộ Phương mặt không thay đổi nhìn hai người căn bản là không ngừng ăn được kia, hơi cong khóe miệng, cũng lấy một xiên thịt nướng, bắt đầu chậm rãi thưởng thức.

Vừa ăn, vừa tìm ra khuyết điểm của món thịt nướng do chính tay mình làm.

Ba ba ba!

Hương vị thịt quay bay theo gió, khuếch tán tứ phía. Ở trong vùng đất hoang vu khô cằn này, hương vị mê người của thịt nướng chẳng khác gì dòng suối mát trong xanh, khiến không ít linh thú mon men tới gần.

Trên một khối đá lởm chởm lập lòe một đôi mắt màu lục bảo xanh biếc. Yêu thú liệp báo dữ tợn nhe răng, bên mép trào đầy nước bọt, trừng mắt nhìn đám người Bộ Phương.

Mà phụ cận cũng có mấy linh thú khí tức cường hãn nhanh chóng lao tới gần.

Thịt nướng của Bộ lão bản đương nhiên không chỉ mê hoặc được con người mà còn được coi là mỹ vị khó cưỡng với linh thú.

Đường Ngâm cắn một miếng thịt, mỹ mãn nuốt xuống bụng, vẻ mặt tràn đầy hưởng thụ đứng lên.

- Tay nghề của tiền bối quả thực kinh vi thiên nhân*. Những vật nhỏ này cứ để tại hạ thanh lý, tránh ảnh hưởng tới tâm tình của tiền bối.

Đường Ngâm một tay cầm thịt nướng, một tay rút trường kiếm của hắn ra. Trường kiếm sắc bén tản ra khí tức khiến người ta tê dại cả da đầu.

Bộ Phương mặt không biểu tình, chăm chú ăn thịt nướng, suy tư về những khuyết điểm của lần nấu này.

Lục Tiêu Tiêu cũng hết sức chăm chú đối phó với phần của mình.

Đường Ngâm phát hiện không người đáp lại mình, đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ. Hắn cong khóe miệng, cắn một miếng thịt khác, khẽ cười một tiếng, chân khí trên người nhất thời tản ra. Cứ như có một thanh long đang quanh quẩn bên hắn.

- Ha ha ha ha! Người xưa uống rượu, chém yêu làm đại hiệp, giờ đây Đường Ngâm ta ăn thịt sát thú! Vô cùng sảng khoái a.

Trong nháy mắt Đường Ngâm đã lao ngay đến bên mấy con thú đang mon men tới gần kia. Những linh thú bị hương thơm nồng nàn của thịt nướng thu hút đến đây thực lực đại khái là Ngũ Giai, đều là bá chủ một phương. Nếu như không phải là bởi vì thịt nướng quá sức mê hoặc, tụi nó căn bản không muốn ly khai lãnh địa.

Kiếm quang lập lòe trong tay, Đường Ngâm thân mặc một bộ thanh sam, tay áo phiêu động, ung dung thoải mái hành tẩu trong đám linh thú, thỉnh thoảng cắn một miếng thịt, tiếp đó lại vui vẻ giết chết vài linh thú, rất tiêu sái.

Đương nhiên, vừa ăn thịt vừa đánh nhau với linh thú, tổng quan lại luôn cảm thấy có chút quái dị...

Một phen đại chiến kết thúc, Đường Ngâm một tay cầm thịt, một tay cầm kiếm mà về.

Trường kiếm lạnh như băng còn có vết máu đang chảy xuống, thế nhưng Đường Ngâm mặt vẫn không đổi sắc ăn thịt quay. Trên mặt lộ ra vẻ thỏa mãn, trong đó còn có chút mơ hồ và khiếp sợ.

- Tiền bối, tất cả linh thú đều đã được giải quyết.

Đường Ngâm vừa cười vừa nói.

Bộ Phương gật đầu, đem khối thịt nướng cuối cùng bỏ vào trong miệng, chậm rãi nhai nuốt.

- Tiền bối, thịt nướng ngài làm... phải chăng có thể bổ sung linh khí ? Tại hạ độc chiến bốn con Ngũ Giai Linh Thú, chân khí không những không có chút cảm giác tiêu hao nào, ngược lại là càng chiến càng hăng, chân khí hầu như muốn sôi trào...

Đường Ngâm hít sâu một hơi, trịnh trọng hỏi.

Xa xa, Lục Tiêu Tiêu vẻ mặt hưởng thụ, đang vuốt bụng, thở ha ha một luồng nhiệt khí, dự định nghỉ ngơi.

Thế nhưng, ngay sau đó đôi mắt nàng liền trừng lớn, trong đó đầy vẻ 'không thể tin được'. Nàng kinh ngạc nhìn Đường Ngâm rồi sau đó liền ngồi xếp bằng. Chân khí nồng nặc tản ra từ trên người Lục Tiêu Tiêu, nàng bắt đầu đi vào trạng thái tu luyện.

- Ừm, như ngươi thấy đấy, thịt nướng của ta có thể cung cấp chân khí. Đừng ngạc nhiên, đây chỉ là món ăn chứa chân khí bình thường thôi. Nếu như ngươi còn muốn thưởng thức loại mỹ vị này thì có thể đến Thanh Phong Đế Quốc tìm Phương Phương tiểu điếm.

Bộ Phương thản nhiên nói, thuận tiện quảng cáo cho tiểu điếm của mình.

Thanh Phong đế quốc, Phương Phương Tiểu Điếm... Đường Ngâm híp mắt, ngưng trọng gật đầu. Một phần mỹ thực sánh được với một viên ngũ phẩm đan dược. Tiền bối quả nhiên bí hiểm!

Sau khi ăn xong thịt nướng Đường Ngâm cũng ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. Bộ Phương bởi vì duyên cớ của hệ thống, chân khí trong món ăn đều bị lấy đi, vì vậy hắn không tu luyện mà tìm một vị trí yên ổn mà ngủ thiếp đi.

Suốt đêm không nói chuyện, trời vừa mới sáng, ba người đã nhanh chóng khởi hành tới Lạc Hoàng Cốc.

Đi qua rừng đá phiến, cảnh sắc liền thay đổi.

Xanh um tùm, nước chảy róc rách, tiếng thác nước không dứt bên tai. Lạc Hoàng Cốc, gần ngay trước mắt.

***

*Kinh vi thiên nhân: ý chỉ là phi thường kinh ngạc khi nhìn thấy hoặc nghe thấy người nào đó, nghĩ đến chỉ có thần tiên mới có thể như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com