Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Cá Phi Lê Chua Cay

Lúc Đinh Xuân Hoa đi mua đậu phụ, đối phương không lấy tiền như người khác.

Vì sao ư?

Hóa ra Tam Nữu từng giao ước bằng miệng với Đoàn Thủ Nghĩa, nàng sẽ truyền cho Đoàn gia công thức nấu ăn không định kỳ, còn tửu quán của Đoàn gia phải chọn thôn Đỗ gia làm nguồn ứng rau quả. Đoàn Thủ Nghĩa còn do dự thì Tam Nữu lại nói: "Sáng sớm hằng ngày bọn muội sẽ cho người đưa đến nhà huynh."

Lúc này Đoàn Thủ Nghĩa mới gật đầu đồng ý, mà người thu lợi lớn nhất chính là nhà bán đậu phụ trong thôn.

Đậu phụ là nguyên liệu tuyệt vời, một năm bốn mùa có thể làm bất cứ lúc nào, đậu phụ già thì làm tào phớ, lỡ tay làm non thì thành đậu phụ non, bán không hết cũng chẳng nỡ bỏ đi, để mốc hay để nặng mùi lại có thể làm đậu phụ thối, tương chao.

Còn sợ không ai mua sao? Mấy thứ này rơi vào tay Tam Nữu đều có thể biến thành món ngon, ví dụ như đậu phụ thối, thôn dân thôn Đỗ gia đều tận mắt thấy nàng thả vào chảo dầu, sau khi vớt ra, mùi hôi càng nồng thì ăn càng thơm hơn.

Càng không phải nói nhà bán đậu phụ này ngưỡng mộ Đinh Xuân Hoa như thế nào, sinh ra hai nhi tử còn chẳng bằng một khuê nữ nhà bà. Mua đậu phụ còn được tặng kèm công thức đơn giản của Tam Nữu, mở ra nguồn tiêu thụ cho đậu phụ, dĩ nhiên đối phương không thu tiền đậu phụ từ Tam Nữu.

Đinh Xuân Hoa thấy giá đỗ và đậu phụ cũng chẳng đáng bao tiền, hỏi: "Trưa nay con nấu cơm hay ta nấu?"

"Con chỉ, người làm." Tam Nữu hỏi: "Đã giết cá chưa?"

"Xong lâu rồi, để trong phòng bếp đấy." Đoàn Thủ Nghĩa nói xong thì đi đến cửa phòng bếp: "Huynh nhóm lửa giúp muội."

Nhị Nha phì cười: "Tỷ phu không cần nhóm lửa giúp muội ấy làm gì đâu, Tiểu Nữu cũng nhận trâm cài của mọi người mà, muội ấy không dám không nói cho huynh biết cá chua ngọt làm sao đâu."

"Ai nói với tỷ là muội định làm cá chua ngọt?" Tam Nữu liếc xéo Nhị Nha, nàng ta cứ tự cho mình là thông minh: "Muội định làm cá ba món. Mẫu thân, bây giờ con đi nấu cơm, người qua kêu Tiền nương tử đến giúp chúng ta một tay."

Khi Tiền nương tử đến, phía sau còn có một cái đuôi lẽo đẽo đi theo —— Vệ Nhược Du.

Ngày hôm qua trong thôn xảy ra chuyện, Vệ lão sợ lúc tranh chấp sẽ đụng chạm đến Vệ Nhược Du, bèn bắt cậu phải ở trong nhà. Nhưng Vệ Nhược Du không gặp Tam Nữu một ngày thì quá thèm thuồng món ăn mà nàng nấu, vừa thấy Đinh Xuân Hoa sang gọi người, cậu vội vàng bám đuôi theo.

Lúc đi mua cá, Đoàn Thủ Nghĩa còn gặp Triệu Tồn Lương đi mua thịt heo, hai anh em cột chèo nói chuyện vài câu, biết cả hai đều dự định sẽ tới nhà ngoại, Đoàn Thủ Nghĩa bèn mua một con cá chép nặng bảy, tám cân, Triệu Tồn Lương thì mua mười cân thịt heo.

Tam Nữu nhìn Vệ Nhược Du đã béo thêm một vòng, phì cười: "Hôm nay nhà ta không có làm món mới đâu."

"Ta đã ăn rồi." Vệ Nhược Du bước vội vào trong phòng bếp: "Tam Nữu tỷ, đệ nhóm lửa giúp tỷ, bao giờ nấu xong..." Rồi cậu lại nhìn ngó xung quanh: "Tỷ cho ta uống bát canh cá là được rồi, ta không kén chọn đâu."

"Ta biết đệ không kén ăn mà." Tam Nữu nghĩ thầm: Làm gì có ai kén ăn mà năm ba hôm lại béo một vòng như thế: "Không phải đệ vừa mới ăn à?"

"Ăn canh khác, ăn cơm khác." Vệ Nhược Du lý luận, Tam Nữu không khỏi lắc đầu: "Mẫu thân, người chặt bỏ đầu cá và đuôi cá trước đi, sau đó thái cá thành lát, giống như thái củ cái là được."

"Cá trơn như vậy, thái thế nào đây?" Đinh Xuân Hoa nhíu mày: "Suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện ăn uống, biết con ham ăn như vậy, con có nói gì thì ta và phụ thân con cũng không cho con đến học đường làm gì. Con nói thử xem, rốt cuộc sao con biết nhiều cách chế biến như vậy."

"Trong sách thì chắc chắn không có rồi." Kiếp trước Tam Nữu làm quản lý cũng không phải chẳng được tích sự gì, trên thì giỏi lừa sếp, dưới thì giỏi gạt nhân viên, khi trả lời mẫu thân, nàng còn chẳng buồn chớp mắt: "Con suy một ra ba."

Đinh Xuân Hoa hậm hực: "Ta chẳng biết suy một ra ba là cái gì đâu, ta chỉ biết lỡ như thái trúng tay ta, vậy thì một ngày ba bữa đều do con nấu đấy."

"Mẫu thân, để con làm đi." Đỗ Đại Ni bế đứa bé cho Nhị Nha: "Ôm giúp tỷ." Nói xong thì đi rửa tay: "Người ra ngoài đi, bao giờ nấu xong con sẽ gọi người."

"Phải đó, mẫu thân, có bọn con ở đây, người đừng lo." Nhị Nha thẳng thắn: "Nếu người sợ rảnh rỗi thì ôm con bé đi chơi đi." Nàng ta vừa nói vừa chỉ tay vào đứa nhỏ.

Đinh Xuân Hoa chỉ tay vào trán nàng ta: "Đồ lười biếng." Tuy nói vậy nhưng bà vẫn đón lấy đứa nhỏ, dù sao bà cũng không biết Tam Nữu định làm món gì, cũng không muốn đứa bé bị sặc khói.

Đỗ Đại Ni chưa thái cá bao giờ, lát cá dày mỏng không đều, Tam Nữu gặp một lát xem thử: "Thế này là được rồi, tỷ đừng đem xương cá bỏ đi, lát nữa sẽ hầm cùng đầu cá và đậu phụ."

Vệ Nhược Du nhóm lửa giúp mọi người, Tam Nữu cho đầu cá đã rán vào nồi đất, để lên bếp nhỏ hầm lửa liu riu. Sau đó, nàng bảo Nhị Nha đang đứng đợi bên cửa ngâm mộc nhĩ với nấm, định làm rau trộn mộc nhĩ[1] và nấm xào tỏi[2]. Hai món này đơn giản, Tam Nữu để cuối cùng mới làm, hôm nay trọng tâm là cá nấu cải chua và cá nhúng thái lát[3].

[1] Rau trộn mộc nhĩ (凉拌木耳).

[2] Nấm xào tỏi (蒜炒蘑菇).

[3] Cá nhúng thái lát (汆鱼片).

Trong nhà Tam Nữu có nhiều dưa muối và dưa chua, tuy không có ớt nhưng lại có quả thù du[4]. Phải, chính là thù du trong câu "Thù du đã cắm mà sao thiếu người"[5].

[4] Thù du (茱萸): phân bố nhiều ở Trung Quốc, được thu hái vào tháng 9 - 10. Quả có vị cay, đắng, tính ôn, hơi có độc. Nhờ tác dụng trợ tiêu hóa, bổ dạ dày, thù du được dùng khi ăn uống không tiêu, đầy bụng, đau bụng, nôn mửa, tiêu chảy, cước khí đau đầu. Ngoài ra, thù du còn dùng trong những trường hợp đau nhức mình, tê yếu tay chân, yếu cơ, cảm lạnh, đau răng, ngứa, lở loét.

[5] Nguyên văn là "Biến sáp thù du thiểu nhất nhân" (遍插茱萸少一人), trích từ bài "Cửu nguyệt cửu nhật ức Sơn Đông huynh đệ" của Vương Duy, bản dịch của Nguyễn Minh.

Quả thù du vị cay nồng, trước khi ớt du nhập vào Hoa Hạ, thù du từng là gia vị không thể thiếu trên bàn ăn nhân dân Hoa Hạ. Người huyện Quảng Linh không thích ăn cay, nhưng tục ngữ có câu, muối ba phần vị, cay đủ mười thành, lúc chán ăn, thù du liền có đất dụng võ.

Đỗ Đại Ni vừa cắt rửa hành, gừng, tỏi theo yêu cầu thì Tam Nữu đã ướp xong cá, chờ hành gừng dưa chua xào thơm, thêm nước đun sôi, cá ướp cũng vừa xong. Đổ nửa chỗ cá vào, thấy thịt chuyển màu là lập tức vớt ra, rồi xào dầu với thù du, khi mùi cay bốc lên, Tam Nữu múc dầu ớt ấy rưới lên nồi cá dưa chua.

Đoàn Thủ Nghĩa thấy nàng nấu cá và dưa chua cùng nhau thì cứ nhíu chặt mày từ nãy đến giờ, đến lúc này, khi chuẩn bị ăn cá nấu dưa chua thật thì không khỏi lẩm bẩm: "Nữu à, cái món này ngửi chẳng thơm gì cả."

"Không ngon thì thôi, nhưng lại hao cơm." Tam Nữu vốn chẳng mong món nào cũng được khen, trong bếp còn nồi cháo lớn, trên vỉ hấp là màn thầu, trong nồi có mì nóng, nàng liền bảo Đại tỷ để nồi cá nấu dưa chua vào cùng cho nóng.

Tam Nữu sợ vị chua trong nồi ảnh hưởng đến món cá nhúng sau đó, chờ Đại Ni rửa sạch nồi, nàng đun nước chần cải trắng và giá đỗ, bày sẵn ra đĩa. Sau đó đổ nước, rượu gia vị, gừng, muối vào nồi, nước sôi thì thả phần cá còn lại vào, cá vừa chín là gắp ra, bày lên trên rau cải, giá đỗ.

Đoàn Thủ Nghĩa lấy làm khó hiểu: "Không phải trông nó cũng chẳng khác món vừa rồi là bao sao? Sao phải chia làm hai lần?"

"Khác xa đấy chứ." Tam Nữu rưới xì dầu, hành sợi, tiêu và sốt thù du lên cá. Sau đó nàng rửa nồi lần nữa, múc một muỗng mỡ lợn bỏ vào, Nhị Nha hét lên một tiếng, Tiền nương tử cũng trợn mắt: "Ơ kìa, con làm vậy làm gì? Cá đã chín rồi, còn định chiên nữa sao?"

"Không phải, lát nữa mọi người sẽ biết thôi." Chờ đến khi mỡ tan, khói xanh bốc lên, Tam Nữu nhanh chóng múc dầu nóng, xối thẳng lên cá phi lê.

Mọi người nghe tiếng "xèo xèo", Vệ Nhược Du bật dậy: "Thơm quá!" Vị cay của thù du lẫn hạt tiêu, hương cá tươi rói lập tức đánh thức vị giác, khiến Vệ Nhược Du nuốt nước bọt ừng ực: "Tam Nữu tỷ, món này thơm quá!" Cậu còn nhắc lại lần nữa, sợ nàng không nghe thấy.

Lời tác giả:
Ứa nước miếng rồi o(╯□╰)o

Truyện được edit và đăng duy nhất ở Wattpad Ve Sa Lai và vesalai.wordpress.com. Vui lòng đọc ở trang chính chủ để ủng hộ Editor.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com