Chapter 1: Toothless, thay đổi.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Một ngày vẫn như mọi ngày ở xứ Berk, nơi người Viking không chọn âu yếm những chú chim líu lo, hay dạo chơi với những mèo, những cún. Ở đây, họ dạn dĩ hơn, họ có... rồng! Rất, rất nhiều rồng! Từ những con rồng vảy xanh răng nhọn hoắt cỡ vừa, đến những con rồng đỏ với sải cánh dài che phủ cả một vùng trời. Tất cả cùng chung sống với nhau như một lẽ thường tình, đó là nhờ công lao to lớn của Hiccup, cậu đã đặt nền móng cho sự hoà hợp giữa người với rồng sau cuộc gặp định mệnh với chú rồng cưng Toothless, một con Night Fury tinh nghịch. Sau biết bao nhiêu thăng trầm, họ sống khăng khít bên nhau ở căn nhà trên đỉnh đồi cuối làng. Những tưởng Hiccup đã am hiểu từ đầu đến chân chú rồng của cậu, nhưng có một sự thật mà cậu chưa bao giờ hay biết...
Dạo gần đây, Toothless hành xử rất lạ, con rồng đen óng to lớn đó thường bỏ đi đâu đó sâu thẳm nơi cánh rừng, nó đi một mình từ tầm trưa, và đến chiều tối lại quay về. Không tha theo gì về cả, nó cứ lủi thủi như thế được nhiều ngày rồi. Hiccup lấy làm lạ, nhưng tạm thời cậu quá bận để có thể để tâm nhiều đến chuyện đó, cậu còn công việc ở lò rèn của bác Gobber, và còn cả chuyện tiếp tục nghiên cứu rồi hướng dẫn người dân nơi đây cách làm quen với việc cưỡi rồng nữa. Đơn đặt hàng yên cưỡi tăng một cách chóng mặt, khiến bác Gobby và Hiccup phải làm việc thâu đêm, đã lâu rồi Toothless và cậu chưa được chao liệng trên nền trời xa xăm kia nữa. Ôi, cậu nhớ cảm giác tự do đó quá! Dạo gần đây, cậu về nhà là lăn ra ngủ, chẳng đoái hoài gì đến Toothless cả.
May thay, hôm nay công việc có vẻ ít hơn mọi hôm, những thợ rèn khác trong làng cũng đã biết được cách thiết kế và chế tạo ra yên cưỡi mà không cần nhờ đến Hiccup nữa, họ đã tự làm quen được với loài rồng, và cũng như tự học cách cưỡi chúng. Dù sao thì, người Viking là thế mà, gan dạ, nhanh nhạy và rất đoàn kết. Thế là công việc ít dần, ít dần đi, cho đến khi chỉ còn những yêu cầu nhỏ lẻ, Hiccup đã được nghỉ sớm một hôm. Cậu về nhà sớm, nhìn ngó xung quanh, trong lòng tự vấn rằng liệu Toothless đã đi đâu. Cậu tìm khắp nơi, cục than to bự đó đã có thể đi đâu được cơ chứ? Hiccup đi vào rừng, í ới gọi tên con rồng của cậu.
"Tooth~less!" Cậu gọi vang khắp cánh rừng già. "Mày đâu rồi Toothless?" - Hiccup nhìn lên bầu trời xanh, đưa mắt tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc.
Cậu đi tiếp một đoạn, khắp rừng chỉ toàn cây và cây, lâu lâu có vài con rồng bay lượn trên đỉnh đầu, nhưng tuyệt nhiên đó chẳng phải Toothless. Hiccup thấy bồn chồn và lo lắng, có lẽ nào vì ít được quan tâm mà Toothless dạo gần đây đã muốn rời bỏ cậu đi rồi sao? Cậu tự nhủ nếu tìm được chú rồng của mình, cậu sẽ ôm chầm lấy nó và nói xin lỗi thật chân thành, sau đó đãi nó thật nhiều cá ngon. Vừa đi vừa nghĩ, Hiccup đến một hang động gần con suối trong rừng, cậu có linh cảm rằng thứ mình đang tìm kiếm ở đây, nên đã đánh liều mà đi vào trong. Trong hang tối hù, nhưng càng đi sâu vào, có một ánh sáng xanh lá loe loé ở tít tắp, ánh sáng xanh đó làm cậu rất đỗi tò mò, nên đã lần theo vách tường mà vào sâu hơn. Cậu nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt tanh tách, sau đó là tiếng nuốt ực, rồi bỗng chốc, ánh sáng xanh lá loé lên làm trắng nhoà mắt cậu, cậu vấp chân và ngã xuống, lúc mở mắt ra, một cảnh tượng mà cậu chưa bao giờ nghĩ đến đang sừng sững ở đó.
"Ngươi... là ai vậy?" - Hiccup dụi dụi mắt, bật lửa trên thanh kiếm tự chế của cậu rọi xung quanh.
Trước mắt Hiccup, một thanh niên trạc tuổi cậu đứng im như tượng, với đôi mắt xanh lá lấp lánh như ngọc lục bảo, tiếng gầm gừ ri rỉ trong cổ họng, mái tóc đen dài phủ ngang vai. Kỳ lạ thay, tai anh ta là tai rồng, đen màu than, óng ánh lớp vẩy, cả móng tay, móng chân anh ta đều là vuốt rồng, sắc nhọn, đen láy. Có thể hình dung đây là sự lai tạo độc đáo chưa từng có giữa người và rồng, phần đen ở tay lan dài đến khuỷu, vẩy rồng mọc lấm tấm. Ở chân cũng vậy, phần da rồng đó lan đến lưng chừng bắp chân, đôi chân nhìn rất vững chãi. Và đặc biệt nhất, là đôi cánh, đôi cánh mọc từ lưng người thanh niên lạ kỳ đó, vẫn là cánh rồng, nó co quắp lại, đồ sộ sau tấm lưng của cậu. Phía dưới đó, là một cái đuôi dài nối liền với thân cậu ta, đang nằm im đầy cảnh giác.
Hiccup nhìn kỹ càng, bất chợt, cậu còn đang không hiểu chuyện gì, người thanh niên đó đã lao ngay đến bên cậu, dùng tay ghì cậu xuống nền đất, gầm gừ như thể muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Hiccup sợ hãi, cố vùng vẫy để thoát ra. Cậu la lớn, mong rằng cha cậu hay bạn bè cậu có thể đến cứu nguy.
"Thả tôi ra! Anh là ai vậy! Thả tôi ra!" - Hiccup cố gắng cào cấu người thanh niên kia.
Một tia sáng loé lên trong đầu người thanh niên lạ hoắc kia, và rồi... anh ta liếm mặt Hiccup?
Hiccup cảm thấy sự nhớp nháp trên mặt mình, cậu ngưng la hét, và thấy người thanh niên kia đang ra sức liếm láp mặt cậu. Vô vàn dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu Hiccup. Trong hang động tối hù, Hiccup - niềm tự hào của xứ Berk - đang bị một anh chàng lạ hoắc liếm mặt. Có gì đó không đúng? Hiccup nhận ra hành động quen thuộc này, và rồi cậu buộc miệng hỏi.
"Toothless?"
"Là mày hả Toothless?"
Anh chàng với cánh tay đen như than kia phấn khởi, ánh mắt như loé sáng, anh ta ngừng liếm mặt Hiccup, phát ra những tiếng ậm ừ của rồng kêu. Hiccup bàng hoàng, anh đưa tay ôm lấy mặt Toothless, ngó sang trái, ngó sang phải, rồi khẳng định.
"Trời ơi! Đúng là Toothless rồi! Sao mày lại thành ra như thế này?! Có chuyện gì vậy? Mấy ngày nay mày đã đi đâu?!"
Toothless-trong-nhân-dạng kia im lặng, chỉ bĩu môi rồi gầm gừ. Có vẻ như nó đang dỗi gì đó. Nó đứng lên, cầm tay Hiccup và chỉ về vũng nước ở cuối hang động. Toothless làm động tác uống nước, nó xoay vòng và kêu một tiếng "AGH", và rồi nó chỉ tay lại bản thân. Hiccup dường như hiểu ra điều gì đó.
"Mày đã đi đến đây lúc tao không chơi với mày, rồi vô tình mày uống thứ nước này... rồi biến thành thế này á? - Hiccup hỏi.
Toothless gật đầu. Hiccup cười nhoẻn miệng, một phát hiện vĩ đại! Cậu ta nghĩ như thế. Nói đoạn, cậu ta cùng Toothless đi ra khỏi hang, vừa đi vừa hỏi chuyện, còn không quên nhìn kỹ thân xác to đùng của nó mà trầm trồ.
"Đỉnh thật đấy Toothless! Đây là điều mà chưa người Viking hay con rồng nào làm được! Tao không ngờ hình dáng con người của mày lại độc đáo đến vậy đấy, bud!" - Hiccup vô cùng thích thú.
Toothless chẳng thể nói gì, nó chỉ gậm gừ như đáp trả, có lẽ, nó còn giận Hiccup lắm, vì đã bỏ nó đi mấy ngày nay, chẳng chịu chơi với nó. Nó bĩu môi, mắt ngó sang chỗ khác. Hiccup dường như nhận ra người bạn của cậu đang dỗi hờn, cậu ta cười hiền, rồi nhảy bổ đến chỗ Toothless, chọc lét nó, thanh niên rồng kia không chịu được trước trò này, cười phá lên. Hiccup dỗ dành con Night Fury lớn xác.
"Nào.. nào đừng giận tao nữa, tao không cố ý lơ là mày đâu mà anh bạn! Chỉ là tao nhiều việc quá, gần đây mọi người không cần nhờ cậy tao quá nhiều nữa rồi, chúng ta lại cùng nhau đi chơi nhé!" - Hiccup dỗ dành Toothless.
Toothless chẳng thể giận người bạn thân của nó được lâu, nó cười phá lên (kiểu rồng), rồi đẩy Hiccup ra vì quá nhột, nó cười rồi gật đầu lia lịa, đưa đôi mắt tròn xoe nhìn cậu ấy. Hiccup đưa một tay ôm má Toothless, nhìn kỹ khuôn mặt của Toothless-phiên-bản-thanh-niên.
"Hey... trông mày, điển trai thế rồng bự!" - Hiccup vừa nói vừa cười, còn Toothless.. nó không hiểu sao lại đỏ mặt, trong thâm tâm nó, dường như có gì đó đang đập rất nhanh, đó là trái tim. Cái chạm tay nhẹ nhàng của Hiccup, ánh mắt long lanh màu xanh của cậu, và hơi ấm từ tay cậu mà chỉ khi nó có lớp da loài người mới cảm nhận được. Dường như, Toothless đang rung động với chủ nhân của nó? Nó cảm thấy sai sai, và quá đỗi ngượng ngùng, nó đứng phắt dậy, đẩy Hiccup ra, và tiếp tục đi. Hiccup chẳng hiểu như vậy là sao, cậu ta cứ cố động chạm (như khi Toothless là rồng 100% để an ủi xoa dịu cơn giận của nó), nhưng điều đó chỉ khiến Toothless càng e ngại hơn, tim nó đập nhanh theo từng cú chạm, nó chẳng phát ra tiếng gì, chỉ gầm gừ và gật đầu khi Hiccup hỏi chuyện. May cho Toothless là trời đang ban khuya, gương mặt đỏ lên vì ngượng ấy chẳng bị nhìn thấy chút nào. Trên đường về nhà, Hiccup hỏi nó đủ thứ chuyện.
"Thế nói thử cho tao biết nào anh bạn, cái này có thời hạn đúng không, vì gần đây tao vẫn thấy mày khi ở nhà mà?" - Hiccup vừa hỏi, vừa ghi chép.
Toothless gật đầu, tai vểnh lên, đầu quay sang chỗ khác.
"Tao đoán chắc là được vài tiếng, vì nếu trưa nào mày cũng đến đây, uống cái này, rồi loanh quanh trong rừng, đến khi nước thần hết hiệu nghiệm mới mò về nhà thì chắc nó kéo dài khoảng từ 9-10 tiếng gì đó nhỉ?" - Hiccup hỏi tiếp.
Toothless gầm gừ thay cho lời nói, nó phát hiện chuyện này từ vài hôm trước khi đi thong dong trong rừng, sau đó vì tò mò mà chui tọt vào hang, vô tình té ù vào vũng nước và hớp một ngụm, rồi nó biến thành thế này, từ lúc đó, nó cứ lủi thủi đi vào hang từ tầm trưa rồi dạo chơi trong rừng đến tối muộn, khi có ai đến thì nó ẩn mình đi hoặc bay lên cao để tránh bị phát hiện.
"Nhưng mày vẫn không thể nói tiếng người nhỉ?" - Hiccup đưa tay lên cằm, suy nghĩ gì đó. Toothless gật đầu, rồi nó gầm gừ vài tiếng như ra hiệu rằng "đây là tất cả những gì tôi có thể nói". Hiccup hí hoáy ghi chép.
Dưới ánh trăng, đôi bạn tri kỷ này đều đã tìm được cho mình một điều mới lạ về những gì ở xung quanh họ. Đối với Hiccup, là thứ nước thần kia, đối với Toothless, là cảm xúc đặc biệt với chủ nhân của nó. Họ trở về căn nhà trên đỉnh đồi thân thuộc, và bỗng nhiên, "BÙM" một cái, thứ ánh sáng xanh lá ấy lại lóe lên lần nữa, Toothless đã trở về như cũ, không còn dáng người to lớn nữa, nó lại trở thành một con Night Fury như thường ngày. Hiccup ôm lấy nó và gãi ở hai bên má, nó nằm lăn ra thoải mái hưởng thụ.
"Toothless của tao đây rồi... haha" - Cậu ta cười khúc khích. Toothless nhìn chăm chú vào Hiccup, nó đưa tay lên chạm vào da thịt của Hiccup, nhưng nó không còn cảm nhận được hơi ấm kỳ diệu kia như lúc nãy nữa, trong lòng nó có một chút buồn rầu, nó ước rằng nó có thể được cảm nhận hơi ấm kia mãi. Nghĩ đến chuyện đó, trong thâm tâm chú rồng lại có cảm giác bồn chồn, nó hừ một tiếng rồi quay phắt lên giường ngủ. Hiccup chẳng hiểu vì sao từ lúc gặp lại con rồng cưng của mình, nó cư xử lạ lắm, nhưng cậu cho rằng chắc Toothless chưa nguôi giận hẳn, nên cũng thôi. Đêm đó, Hiccup rúc vào kế bên Toothless, nó dang cánh ra như chiếc chăn, che chắn cho người bạn nhỏ của mình, cả hai nằm cạnh nhau ngủ đến tờ mờ sáng.
Ở trong tim con Night Fury, đang có một sự thay đổi không hề nhỏ, những rung cảm ấy, những khát khao ấy, làm nó trằn trọc mãi không ngủ được...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com