Chapter 6: Toothless, phát hiện.
Note: Trong các phần phim thì người ta không đề cập đến Meathead Public Library, nhưng trong sách How To Train Your Dragon của tác giả Cressida Cowell thì có, mà trong chap này mình đang cần dùng tới yếu tố đó nên xin mạn phép "chuyển" Thư viện công cộng Meathead đến Berk nhé!
Enjoy your reading! Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ mình.
----------- ---------- --------- ---------- --------
Sau sự kiện ngày hôm đó, Hiccup dốc sức đi tìm cách chữa trị cho Toothless. Cậu đã thử hỏi Fishlegs, một người bạn rất am hiểu về rồng. Tuy nhiên, Hiccup không thể nào nói thẳng ra chuyện Toothless hóa người, mà chỉ có thể lấp lửng đôi ba lời như "cơ thể run rẩy, khó có thể bay,...". Điều đó khiến cho Fishlegs cũng phải chào thua vì anh ta chưa từng bắt gặp trường hợp nào như thế cả. Thua keo này ta bày keo khác, Hiccup hằng ngày đều đến thư viện Meathead ở sát Great Hall, cậu đã tìm đọc hàng tá cuốn sách về rồng, đủ mọi loại thông tin với mong cầu rằng nó có thể hỗ trợ cậu dù là một chút. Xui xẻo thay, những gì cậu tìm được đến giờ vẫn là con số 0 tròn trĩnh. Các loại sách chỉ đề cập đến hình dáng, vài thông tin cơ bản như có độc hay không, mức độ nguy hiểm như thế nào, chẳng có kẻ điên nào lại đi viết sách về việc "Làm sao chữa bệnh cho rồng" trong thời đại bấy giờ cả! Hiccup đảo mắt, tặc lưỡi vì hụt hẫng.
Cho dù có thất vọng do chẳng gặt hái được gì, cậu ấy không thể bỏ cuộc. Bởi vì còn Toothless đang trông đợi ở đó.
Con Night Fury nằm im lìm trong phòng, những ngày gần đây, tâm trạng của nó không hề tốt chút nào. Nó nhớ những hôm được bay lượn tự do cùng Hiccup, nhưng với tình hình cơ thể báo động như hiện giờ, chuyện đó quá sức nguy hiểm. Đã không bay được, cũng chẳng được phép biến hoá thành dạng người. Đúng như dự đoán, Hiccup đã cố gắng thuyết phục con rồng đen của mình hãy ngừng chuyển dạng trước khi có điều gì tệ hơn xảy ra, làm nó đã buồn lại còn buồn thêm.
Biết được chuyện đó, chàng trai trẻ đã hỏi "mượn" Stormfly vài giờ đồng hồ mỗi ngày từ Astrid với cái cớ là Toothless đang bệnh, để cậu bạn của mình có người đùa nghịch cùng và giết thời gian. Cô nàng Viking tóc vàng rất sẵn lòng, thậm chí, cô ấy còn cùng con Deadly Nadder của mình đến nhà Hiccup để bầu bạn tâm sự khi cậu ta vắng nhà. Tin tức về việc Hiccup cần người đến trông Toothless cũng dần lan truyền trong nhóm bạn.
Có hôm Astrid bận việc, Tuffnut, Ruffnut cùng Barf và Belch sẽ thay cô ghé thăm. Tuy đôi song sinh có hơi nghịch ngợm và thiếu nghiêm túc, nhưng họ không để Toothless chán nản được giây nào. Fishlegs và Meatlug cũng thỉnh thoảng sang chơi, nhưng chủ yếu là để cậu trai bự con kia gửi thêm chút thông tin cho Hiccup. Bọn họ tuy lúc nào cũng ra vẻ trêu ngươi hay chọc phá lẫn nhau, nhưng khi có chuyện, không ai bỏ mặc ai.
Nhờ những tấm lòng tốt bụng của nhóm bạn trẻ, Toothless trong thời gian dưỡng sức cũng vơi bớt đi nỗi cô đơn, chán nản. Điều đó cũng giúp Hiccup phần nào yên lòng hơn, có thể chuyên tâm nghiên cứu cách chữa trị cho con rồng dấu yêu.
Các vị thần quả nhiên không phụ lòng người, Hiccup Haddock hôm nay đã phát hiện ra một thứ thay đổi cả cuộc đời của Toothless và cậu.
Cậu trai trẻ lắp chiếc chân cọc vào, rời khỏi giường khi trời vẫn còn chưa sáng hẳn. Bước đến chỗ Toothless, ngồi sát gần, âu yếm vỗ về. "Đừng lo bud, tao sẽ tìm cách cứu mày, tao hứa đấy." - Hiccup thầm thì, trấn an con Night Fury mỏi mệt vì đau đớn kia. Con rồng đen lớn xác khẽ gầm gừ, nó kêu ư ử, mắt nhắm nghiền và đầu cũng tựa vào người chàng trai ấy. Họ ngồi cạnh bên nhau một lúc lâu, gió trời se lạnh sáng sớm thổi vào cửa sổ từng cơn, sương còn đọng trên lá.
Cứ như vậy, mỗi sáng, cậu trai trẻ người Berkian sẽ ở đó, kể đủ thứ chuyện đã gặp lúc đi vắng cho Toothless với gương mặt phấn khởi và đôi mắt long lanh đầy hi vọng. Con Night Fury luôn chăm chú lắng nghe, ánh mắt màu xanh lục tựa viên ngọc tròn to dõi theo mọi cử động của Hiccup, đuôi và tai nó đóng vai trò như một "công cụ giao tiếp" đặc biệt, vẩy lên xuống rất linh hoạt theo từng lời nói của Hiccup. Dù không có lời qua tiếng lại như giữa hai người bình thường, tuy vậy những lần trò chuyện này không bao giờ được họ xem là một chiều. Đối với một người luôn khát khao được lắng nghe như Hiccup, "cuộc đối thoại lạ kỳ" mỗi sáng phần nào đó đã hàn gắn vết nứt trong con tim và tâm hồn cậu. Trong gian phòng, cái ấm áp không chỉ đến từ ánh lửa hồng cháy bỏng, mà còn đến từ sự nồng đượm của tình yêu nhiệt thành.
Nói đoạn, Hiccup từ từ đứng lên, chỉnh lại quần áo và tóc tai, sau đó vẫy chào Toothless rồi đi về hướng thư viện Meathead. "Lại đến à Hiccup? Hôm nay cháu cần gì sao?" - Người đàn ông trông coi thư viện vừa nhìn thấy cậu trai gầy gộc, đã niềm nở chào đón. Người dân trong làng rất ít khi đi đến đây, chủ yếu là người cao tuổi hay những kẻ buồn chán không có việc gì làm.
Thư viện Meathead là một nơi nhỏ và cũ kĩ. Có vài chiếc bàn gỗ được kê san sát nhau, ánh nến le lói trong cái ẩm thấp chật hẹp, sách trên kệ, sách trên sàn, nằm ngổn ngang. Ở đây thường chỉ có vài đầu sách rất đơn giản, vì chẳng mấy ai đọc nhiều, như: Sách về Rồng, Làm sao để trở thành Viking giỏi nhất làng?, Hướng dẫn xây nhà gỗ, Nếu không giết được rồng, tôi phải làm sao?,... và vài chục quyển sách mà cá chắc rằng chẳng ai muốn đọc khác. Người Viking, họ chỉ thích giải quyết mọi thứ bằng tay chân. Để thu hút được một thanh niên trẻ như Hiccup đến, ông thủ thư già mừng huýnh cả lên. "Cháu đến đọc sách thôi" - Hiccup đáp lời, nói rồi cậu đi vào bên trong, tay chống nạnh nhìn mớ sách nằm dưới sàn được xếp thành chồng.
"Không phải cái này... cái này không... cũng không" - Cậu lật tung mớ hỗn độn kia, thở dài thườn thượt. Quanh quẩn mãi trong thư viện, vô tình mắt cậu va phải một quyển sách dày cộp...à không...giống một quyển nhật ký hơn. Tên tác giả đã bị xé rách ở ngay trang đầu tiên, tuy tình trạng rất cũ nhưng chữ viết vẫn còn đọc được. Dòng chữ "Tôi đã gặp một Lycanwing" làm cậu ta có ấn tượng mạnh, trong lòng thôi thúc hãy mau xem nó đi. Hiccup nhìn ngang nhìn dọc cuốn sách, quyết định mang nó ra phía bàn. Chàng trai tóc nâu ngồi thụp xuống, ngón tay nhẹ nhàng lật những trang đầu tiên.
"Tôi đã gặp một Lycanwing, sinh vật lai tạo giữa con người và loài rồng.... Ôi Odin!" - Hiccup Haddock thốt lên, như không tin vào mắt mình nữa. Cậu ngó nghiêng xung quanh, tiếp tục đọc.
"Tôi tên là XXX, một thầy thuốc bình thường ở Berk. Đây là nhật ký mà tôi muốn truyền lại cho thế hệ sau. Khi tôi còn là thanh niên, ở trong làng đã có một lời đồn thổi về một sinh vật mang lại điềm gở. Người dân xứ Berk đã rất cực khổ khi phải chiến đấu với rồng, lại còn phải đối mặt với cái loại thú vật bí ẩn này nữa, tôi lấy làm tiếc cho chính mình và mọi người..." - Hiccup đọc chậm rãi, tay lướt theo từng con chữ. "Thứ này chắc phải lâu lắm rồi đây, mình không biết nó là của ai" - Cậu ta có chút tò mò, mắt vẫn dán chặt vào quyển nhật ký.
"Thứ đó được mọi người đặt cho cái tên Lycanwing, lai tạo kỳ lạ giữa người(?) và rồng. Để dễ hình dung, hai tay nó là tay rồng, nhưng chỉ đến cù chỏ. Đôi chân săn chắc cũng lấm tấm vảy rồng, đến bắp chân. Cánh của nó to, dài, và có màu xanh huyền bí. Chiếc đuôi mọc ra từ ngang hông, trông rất khoẻ, dường như có thể quật chết cừu. Còn lại, đều là của con người. Sinh vật mang tên Lycanwing đó được làng tôi cho là điềm gở, vì mỗi khi nó xuất hiện, rừng lại cháy, cừu lại bị bắt ăn thịt rất nhiều. Tôi vô cùng căm ghét thứ đó!" - Chàng trai trẻ há hốc mồm, thầm nghĩ rằng miêu tả này hệt như nhân dạng của Toothless, trong lòng cậu có một tia sáng đang le lói."
"Nhưng đó chỉ là chuyện của thời gian đầu thôi, cho đến một ngày, khi đang hái thuốc ở trên núi, tôi vô tình trượt chân ngã, người rơi khỏi một cái vách dựng đứng. Nói thật, tôi nghĩ rằng mình đã sắp chết, nên chỉ biết nhắm mắt chấp nhận. Đột nhiên, chỉ trong tích tắc, khi mở mắt ra thấy đây không phải thiên đường, tôi đã rất bàng hoàng. Tôi vẫn còn sống? Thứ gì đã cứu tôi chứ?" - Hiccup nhoẻn miệng cười, cậu thấy tình tiết này thật quen thuộc.
"Bóng dáng xanh lam to lớn kia bay vút đi, còn để lại tiếng hú trong gió vì tốc độ kinh ngạc. Tôi nhận ra nó, nó là con Lycanwing mà mọi người nhắc đến. Vì sao ư? Đôi cánh xanh của nó không thể nào lẫn đi đâu được. Tôi ngạc nhiên, nhưng lại tặc lưỡi nghĩ rằng chắc vì người mình bốc mùi và thịt thì không ngon nên đã chê không thèm đớp miếng nào. Nói gì thì nói, tôi vẫn mang ơn nó vì đã cứu lấy mạng mình.
Tuy không có mấy hi vọng vào chuyện đáp lễ sẽ khả thi, nhưng kể từ đó tôi thường xuyên mang một thúng cá đặt ở chỗ nó đã cứu mình, với suy nghĩ rằng nó sẽ ăn lấy một con. Con Lycanwing đã không đến.
Cho đến một hôm, tôi tự nhủ rằng đây nhất định sẽ là ngày cuối cùng tao mang cá cho mày, xui xẻo ạ! Thì hỡi Thor, nó đã xuất hiện. Giỏ cá của tôi rơi trên mặt đất, lăn lông lốc. Trước mặt mình, là con Lycanwing to lớn. Tôi đã tính quay người bỏ chạy. Nhưng nó không làm gì cả, chỉ đứng đó, nhìn tôi. Trên người nó có một vết thương rạch ở vai, chảy máu đầm đìa. Với cương vị là một thầy thuốc, tôi không thể chỉ đứng nhìn." - Hiccup tròn mắt, không nghĩ có người lại giống cậu đến thế. "Ông ta sẽ cứu nó, phải không?" - Cậu chăm chú như một đứa con nít, đọc kĩ từng câu chữ.
Chàng trai trẻ lướt qua từng hàng chữ nguệch ngoạc, miệng lẩm bẩm không ngừng. Các trang tiếp theo đều là quá trình người thầy thuốc kia kết thân với loài sinh vật đó, ông ta đã vỡ lẽ ra nhiều thứ mà trước giờ đều là một niềm tin sai lệch. Lycanwing không phải là hung thủ của những lần đốt rừng, giết cừu, thật ra nó mới chính là người đang bảo vệ khu rừng và bầy cừu khỏi những con rồng khác. Lời đồn thổi về sự xuất hiện của con rồng lai được xem như một điềm gở là không đúng.
Nhưng thật khó để làm lung lay niềm tin của ai đó về điều gì, huống chi là cả một tập thể người. Tay thầy thuốc kia sau khi cố gắng chứng minh cho dân làng biết rằng con Lycanwing vô tội, ông ta đã bị kết luận là bị điên, phải trục xuất. Ông ấy và con Lycanwing mất tích bí ẩn trong đêm trước ngày bị đem đi lưu đày. Căn nhà chỉ còn đồ đạc và sách thuốc.
Đọc đến trang cuối cùng, Hiccup nhìn thấy một trang giấy được kẹp ở bìa. Nội dung của nó kể về một lần ông ta bắt gặp con rồng lạ đứng trước cửa nhà, cơ thể run lẩy bẩy, trông rất đau đớn. "Có lẽ nào..." - Hiccup thầm thì, trên tay cầm mảnh giấy ngả vàng cũ kĩ. Đúng như dự đoán của cậu trai trẻ xứ Berk, sinh vật Lycanwing đó đã mắc "bệnh" như Toothless. Người đàn ông thoạt đầu đã có chút sợ hãi, tính báo động cho dân chúng xung quanh về việc rồng đột nhập. Nhưng nhìn kỹ vào ánh mắt và cơ thể nó, ông ta lập tức nhận ra đây là ai. Con rồng lớn đưa tay thầy thuốc vào hang, nằm gục bên vũng nước thần kỳ. Ông ta uống thử, cảm thấy có vị lạ nhưng người không thay đổi gì, "Có lẽ đây là thứ làm nó ra như vậy" - Người đàn ông nghĩ.
Những dòng chữ cuối cùng của trang giấy là công thức chữa trị cho Lycanwing được ông tỉ mỉ viết lại. Bao gồm có nhiều loại thảo dược và chính thứ nước thần kia, cùng với nước bọt của con rồng bệnh. Điều chế ra đúng tỉ lệ sẽ giúp con vật khoẻ lại nhanh chóng.
Nhưng với điều kiện, nó không được lạm dụng nước thần để chuyển hoá hình dạng sau đó nữa. Thời gian của mỗi lần chuyển đổi nên cách nhau ra từ 4-5 ngày, để tránh việc cơ thể bị quá tải. Ngoài ra, muốn sử dụng lại một cách an toàn, phải pha chế cùng nước bọt con rồng và đun kĩ bằng lửa của nó.
Tay thầy thuốc giải thích rằng linh hồn mạnh mẽ của rồng khó có thể thích nghi trong hình dáng nhỏ bé của một con người, nên nếu thường xuyên chuyển hoá, nó sẽ dần không chịu được mà đâm ra đau nhức, bệnh tật. Phương thuốc này có thể giúp nó rũ bỏ cơn đau, tuy nhiên tuyệt đối không được để tái diễn.
Hiccup Haddock nhảy cẩng lên, mắt lấp lánh như sao. Cậu trai tóc nâu tức tốc chạy về nhà, tay cầm tờ giấy reo hò vui mừng. Cửa nhà chưa kịp mở hẳn ra, cậu đã hớn hở thông báo tin mừng. "Toothless! Mày sẽ không tin được tao tìm thấy gì đâu! TA~DA Công thức chữa bệnh cho mày và cách để duy trì hình dáng-" - Cửa mở toang ra, đáp lại khuôn mặt rạng rỡ của Hiccup là vẻ ngạc nhiên của bố Stoick, bác Gobber và Astrid. Hiccup khựng lại, mặt cắt không còn giọt máu.
"Con trai, con vừa nói gì? Duy trì hình dáng gì cơ?" - Bố Stoick hỏi, giọng có chút bất ngờ.
"Duy trì hình dáng thon thả đó bố! Phải... đúng RỒI, Toothless ăn NHIỀUUUU cá- cá hồi quá, nên người BÉOO lên, con tìm được cách giảm cân cho rồng đấy bố, sẽ làm chúng khoẻ khoắn hơn!! - Hiccup lúng túng vô cùng, cậu cảm thấy như mình vừa nói gì rất ngu ngốc. "Ồ, có hiệu quả cho con Grump nhà ta không? Nó cũng béo lắm rồi này... HA HA" - Gobber đùa cợt. Cậu trai tóc nâu gãi đầu, cười hì hì, khuôn mặt sượng theo từng giây. Stoick đi đến chỗ con trai ông, đặt tay lên vai cậu. "Hiccup, nếu con biết điều gì có lợi cho làng ta, dù cho là làm rồng đỡ béo cũng được. Ta luôn tự hào về con!" - Ông ta nói, cười đắc chí. "Vâng...cảm ơn bố" - Hiccup nhìn sang phía khác, gượng cười vì lời nói dối quá tệ. Chỉ có Astrid là vẫn im lặng quan sát theo từng cử chỉ và biểu cảm trên khuôn mặt của Hiccup.
Sau khi tán gẫu cùng nhau thêm một chút, ba người khách quý rời nhà của cậu thanh niên gầy. Hiccup thở phào, may mắn là chưa bị lộ điều gì, nếu không số phận của cậu sẽ như gã thầy thuốc kia trong quyển nhật ký mất. Khó có thể biết được mọi người sẽ xử lý thế nào nếu biết chuyện rồng có thể biến hoá thành dạng lai như Lycanwing, nên im lặng thì tốt hơn.
Đến bên Toothless, cậu ngồi xuống, đầu nghiêng về phía nó, miệng nở nụ cười nhẹ nhõm. "Toothless, tao tìm được rồi, tìm được cách cứu mày rồi..." - Cậu cất tiếng nói, thoáng chút nghẹn ngào nơi cổ họng. Đôi tay gầy vuốt ve trên tấm lưng đen nhẵn bóng. Con rồng đen kêu rừ rừ, đuôi đung đưa thích thú. Nó rướn đầu lên, liếm mặt Hiccup như tỏ lòng thành. "Rồi rồi, cảm ơn buddy, nhưng tụi mình sẽ cần mớ nước dãi này đấy haha." - Cậu con trai cười, lòng rộn ràng ấm áp.
Cả hai ngồi bên lò lửa, mùi cá nướng thơm lừng. Hiccup thuật lại rất chi tiết cho Toothless nghe về quyển nhật ký, về mảnh giấy và câu chuyện của thầy thuốc và Lycanwing. Con Night Fury chăm chú lắng nghe, kêu ư ử như đang thật sự trò chuyện cùng cậu.
"Và Toothless, mày không cần phải lo nữa rồi, bud! Với cách điều trị và công thức này, mày có thể giữ dạng người một cách an toàn hơn đó! Tao với mày sẽ có thật nhiều thứ để làm cùng nhau nữa đây! - Hiccup tủm tỉm, không khỏi phấn khích, tay chân múa may lung tung. Nghe lời nói đó, con rồng đen có chút buồn rầu. Tuy được giữ hình dạng lai người là thứ nó mong muốn, nhưng Hiccup không muốn làm những điều hay ho với nó khi ở trong cơ thể rồng sao? Nhìn biểu cảm trên gương mặt của con Night Fury, cậu trai tóc nâu bỗng thấy kỳ lạ. Tại sao nó lại buồn nhỉ? "Bud, mày vẫn ổn chứ?". Toothless im lặng, tai hạ xuống và quay mặt sang chỗ khác.
"Tao nói gì làm mày giận sao, buddy?" - Hiccup ghé sát vào mặt nó, trêu ghẹo một chút. Con rồng đen lớn xác dỗi như một đứa con nít, kêu rừ rừ, cố tránh động chạm.
"Ồ buddy, mày lo rằng tao chỉ yêu thương chăm sóc và muốn chơi với mày khi ở dạng hình người vì như thế mới "đúng đắn", mới "giống nhau" đúng không?" - Cậu ta cười tít mắt, lao đến ôm vòng quanh cổ Toothless. Nó làu bàu, cố vùng ra, có vẻ như đã trúng tim đen rồi. "Này này, nghiêm túc nhé, tao biết mối quan hệ của tụi mình được như bây giờ phần lớn là nhờ việc mày vô tình có hình dạng con người và phát triển được những cung bậc cảm xúc mới, nhưng yên tâm đi bud. Dù cho mày là Toothless-người hay Toothless-rồng, tao vẫn sẽ yêu mày thôi! Vì mày luôn là Toothless của tao mà, phải không?" - Cậu ấy điềm tĩnh trấn an, ôm chặt lấy bóng dáng to lớn. Mắt chạm mắt, thấu rõ được chân tình.
Chỉ đơn giản như vậy, gánh nặng nơi Toothless đã được trút bỏ. Cả thể xác lẫn tinh thần.
Nếu thân tâm đang bị chính mình giày vò, thật khó có chỗ cho tình yêu nảy nở. Toothless giấu giếm và chấp nhận chịu đựng đớn đau, vì tin rằng chỉ như vậy thì nó mới xứng đáng được yêu. Nhưng cuối cùng, chỉ có sự trân trọng và tin tưởng mới là thứ đưa nó lại gần những gì con rồng khao khát. Tình yêu không thể nào tồn tại với việc gây tổn thương, dù cho chính mình hay cho người khác. Chỉ khi biết yêu lấy bản thân ta, mới thật sự có thể yêu thương một ai đó.
Note: Lycanwing xuất hiện trong phần Race To The Edge, mình chỉ mượn tên và hình dạng. Lore của nó trong fic và trong phim gốc hoàn toàn khác nhau nhen!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com